Chương 5. Kí ức xưa - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em say rồi!” Say đến mức không rõ bản thân hiện tại ra sao, không hiểu là loại chuyện gì. Cậu như con thú nhỏ ôm lấy tay anh không chịu buông.

Cậu dựa vào người anh thì thầm: “Em thích anh, thích anh huhu thích anh…huhu rất thích anh…”

Nói xong thì bất tỉnh, cậu say quá rồi. Anh thấy cậu như vậy cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Nhìn cậu nhóc nhỏ say khướt như vậy anh cũng không muốn làm cậu thất vọng, thế là ở cạnh cậu vậy.

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến hoảng hồn tỉnh dậy, cậu nhớ đến hôm qua mình đã ôm ai đó rất lâu, theo như những gì cậu nhớ. Hình như đã níu lấy Wang Yi Bo không buông, anh chắc hẳn không thích cậu động chạm.

Nghĩ đến hôm qua mình đã nói gì đó còn là nói rất nhiều nữa, Tiêu Chiến không thể tin được rốt cuộc bản thân đang làm gì nữa.

Cậu nói gì vậy chứ, nếu như anh có suy nghĩ khác thì sao? Anh sẽ suy nghĩ thế nào về cậu đây, rồi sẽ ra sao khi một cậu nhóc như cậu tỏ tình với anh, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Tiêu Chiến sợ hãi, cậu sợ không cứu vãn được.

“Mình đã làm gì thế không biết, nếu anh ấy biết được thì phải làm thế nào đây a a a a a a a… Rốt cuộc phải làm sao đây!” Trong lòng Tiêu Chiến bây giờ rất rối, cậu không biết có thể đối mặt được với anh không nữa, hiện tại cậu rất muốn kiếm một nơi nào đó trốn ở một góc nào đó không để ai tìm thấy, thật nhục nhã.

Cửa phòng mở ra, là Lưu Hải Khoan, anh đi đến chỗ cậu ngồi xuống cười bảo.

“Sao rồi, có nhớ chuyện gì không? Hôm qua em làm gì có nhớ không?” Nói rồi nhìn cậu cười ẩn ý.

“Em không nhớ nữa, nhưng rất mất mặt, hôm qua sao anh không đưa em về chứ… Anh như vậy mà bỏ mặc em!” Cậu trách móc, rõ ràng hôm qua anh có thể mang cậu về mà, người anh đáng ghét, hại cậu mất hết mặt mũi.

“Em trách anh à? Rõ ràng hôm qua người say là em, em còn ôm lấy Yi Bo, không cho người ta đi anh có nói thế nào em cũng không chịu buông.”

“Em không có!” Câu lên tiếng phản bác, hôm qua chuyện gì cũng không nhớ, chỉ nhớ duy nhất đã hỏi Wang Yi Bo đã có người chưa, còn nói “thích anh” nghĩ đến thôi đã không còn mặt mũi rồi, rất đau khổ.

Hiện tại chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu mất đi ý trí rồi.

Một năm sau.

Thành phố C.

Trung tâm thương mại TVN, khu vực B lầu tám, tầng chín, khu quần áo nam.

Tiêu Chiến cùng anh mình Tiêu Nam đi mua đồ chuẩn bị xem mắt. Tiêu Nam không hề thích mối hôn sự này, anh cực kỳ không thích bị áp đặt như thế.

Tiêu Chiến cũng rất sốc khi nghe tin người mà Wang Yi Bo thương nhớ thầm kín bấy lâu lại là anh cậu Tiêu Nam.

Nhìn anh mình không vui cậu lại càng sầu thảm, cậu yêu Wang Yi Bo, yêu thầm rất lâu rồi. Chỉ vừa chuẩn bị theo đuổi người ta lại nhận ra được, người ta và anh mình sớm là một đôi.

Tiêu Nam khó chịu nói với Tiêu Chiến.

“Anh không muốn quen tên đó, không muốn cùng anh ta làm đến mức đường này.” Anh nói xong thì quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Tiêu Chiến.

“Anh hai, ba đã nói gì?”

Anh đột nhiên bật cười bảo: “Ba à? Ông ấy chỉ nghĩ tới cái lợi mà thôi, anh rất mệt, anh không muốn nghe lời ba nữa. Ba muốn anh học cao, mang thành tích cho ba, anh đã cố gắng hết sức để lấy được bằng tiến sĩ. Nhưng em biết không, ngay cả hạnh phúc của mình anh cũng không thể níu giữ, bây giờ ba còn muốn anh chấp nhận một người anh không thích nữa. Anh không muốn!”

Lần đầu tiên Tiêu Chiến được nghe anh mình nói hết tâm tư như vậy, qua bao nhiêu năm đây là lần đầu thấy Tiêu Nam bức xúc.

“Anh, thế em phải làm gì để giúp được anh đây?” Cậu rất muốn giúp anh, chỉ cần anh muốn, cậu nhất định giúp anh.

“Giúp anh bỏ trốn đi, anh muốn sang Mỹ, em giúp anh đi, được không?”

“Được ạ!” Tiêu Chiến không do dự mà đồng ý, cậu rất muốn giúp anh, chính cậu cũng không tán thành sự việc này.

Tiêu gia.

Hôm nay phía bên Tạ gia sẽ tới, Tiêu Thanh rất trông mong đến lúc này, được kết giao cùng Tạ gia.

Wang Yi Bo là một vị tổng tài trẻ nhất thành phố C, chỉ cần quan hệ với anh tốt một chút, những công việc làm ăn cũng tiện hơn không ít.

Tầm mười hai giờ thì người cũng đến rồi, Wang Yi Bo mang theo rất nhiều lễ vật đến để bàn bạc việc trọng đại.

Anh mỉm cười nhìn ông hỏi: “Bác trai Tiêu Nam đâu?”

Nói rồi quan sát xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của Tiêu Nam. Lúc bấy giờ Tiêu Nam và Tiêu Chiến đã đến trung tâm thương mại vẫn chưa về. Tiêu Thanh chỉ có thể bàn bạc riêng với Wang Yi Bo mà thôi.

“Một tuần nữa sắp xếp luôn đi, cũng không nên để lâu, được lúc nào thì làm lúc đó đi. Ba tôi cũng rất trông mong đến lần này.”

“Được, chỉ cần Tạ gia và Tiêu gia thuận lợi hòa hợp, con đường làm ăn sau này cũng tiện lợi hơn nhiều.

“Phải, tôi thích Tiêu Nam rất lâu rồi, đợi anh ấy cũng rất lâu rồi. Bây giờ chỉ mong sớm ngày được ở cùng thôi! Ba tôi ông ấy rất trông chờ mối hôn phối này đó.”

“Biết rồi, nhất định không làm thông gia mất mặt đâu.”

Một tuần sau.

Lẽ ra hôm nay là ngày đại hôn của Tiêu Nam và Wang Yi Bo, đến lúc giờ lành sắp đến thì… chẳng có một ai cả, Tiêu Nam không thấy đâu, Tiêu Chiến thì đi dạy nhạc.

Tiêu Thanh ở giữa không biết làm sao.

Gọi vào số máy của Tiêu Nam thì không liên lạc được, tra một hồi mới biết Tiêu Nam đã bay sang Mỹ vào ngày hôm qua rồi. Hoàn toàn không còn ở đây, Tiêu Thanh thật sự rất tức giận, lập tức cho người mang Tiêu Chiến về.

Ba mươi phút sau.

Tiêu Chiến được mang về, cậu ngơ ngác nhìn ba mình lo lắng không yên, biết trước như vậy đã đi xa hơn rồi.

“Nói anh mày đâu?” Ông tức giận bóp cổ cậu rặn hỏi, nhưng Tiêu Chiến làm sao biết được, cậu chỉ biết anh đi Mỹ mà thôi.

“Con không biết ba nói gì cả…” Cậu lắc đầu không thừa nhận, Tiêu Nam đã căn dặn không được cho bất cứ ai biết anh ở đâu cả, anh còn không nói cho cậu biết cụ thể ở nơi nào nữa là.

Tiêu Nam là một người thông minh, sẽ không dễ dàng để lộ tin tức được. Anh sớm biết trước sẽ bị điều tra ra cho nên đã mua tận hai vế máy bay.

Một cái là vé đi đến New York, nhưng thật ra là đi đến Chicago. Bởi vì anh có bằng tiến sĩ, nếu đi đến Mỹ thì chỉ có thể là New York thôi, nhưng ngược lại sẽ không ai để ý.

Tiêu Nam là đi theo con tim ở nơi đó có người mà anh yêu, vì vậy không hề liên quan đến lĩnh vực mà bản thân đang theo. Thực chất Tiêu Nam không hề thích học nhiều như vậy, đỗ rồi thì sao? Không phải cũng muốn anh gả vào nhà Hà gia sao? Đến cùng tiền tài mới là quan trọng.

Tiêu Thanh không suy nghĩ nhiều liến bắt Tiêu Chiến gả thay cho anh mình, cậu cậu không đồng ý cũng không thể phản kháng, rất nhanh đã được đưa vào Tạ gia.

Đêm đã khuya những thứ trước mặt huyền ảo vô cùng, cậu không dám nhúc nhích. Cậu không phải rất thích anh hay sao? Giờ có thể ở bên cạnh rồi, sao lại không vui chứ, lẽ ra nên vui mới phải.

Thế nhưng… thật khó chịu, cậu không dám đối diện với anh, nếu anh biết được người hôm nay gả đến không phải người anh thích thì sẽ đối xử với cậu như nào đây? Có phải rất chán ghét không? Có lẽ là vậy rồi, ai mà muốn bên cạnh một kẻ lừa đảo.

Chợt, phía sau vang lên âm thanh bước chân, càng ngày càng gần. Tiêu Chiến run rẩy không dám quay mặt lại, anh say rồi. Wang Yi Bo bước đến tóm lấy cổ áo Tiêu Chiến, kéo cậu lên giường, mạnh bạo xé toạc bộ đồ ra. Điên cuồng mang cậu đè dưới thân, mạnh bạo đưa côn thịt tiến vào bên trong, không để cậu có cơ hội phản kháng.

Tiêu Chiến giãy dụa muốn thoát nhưng lại không được, Wang Yi Bo lúc này sao lại khác như vậy. Anh không giống như năm trước gặp nhau.

Anh bây giờ giống như ác quỷ vậy, kéo cậu xuống vực sâu không để cho Tiêu Chiến được ngoi lên. Cậu tuyệt vọng muốn trốn khỏi anh nhưng lại không được.

Bị anh hành hạ dưới thân, đầu óc cậu không thể bình tĩnh được.

Tiêu Chiến khóc lóc cầu xin: “Anh ơi đau… buông em ra đi…”

Thế nhưng Wang Yi Bo vẫn không nghe thấy, anh cúi đầu hôn xuống cổ cậu gọi tên: “Tiêu Nam.”

Là Tiêu Nam không phải Tiêu Chiến, anh xem cậu là Tiêu Nam. Anh vốn tưởng cậu là người mình yêu.

Nhưng đến khi phát hiện ra thì sẽ như thế nào?

Khoảng thời gian trở về sau… Chính là ác mộng.

🐢 Chương sau ngược nha các nàng

❌W.I.k.i.1 là chó. T.r.u.y.e.n.k.ol.n.e.t là chó.  D.o.c.t.r.u.y.e.n.h.o.t là chó. T.r.u.y.e.n.3.s.c.o.m là chó. L.o.v.e.t.r.u.y.e.n là chó. Tất cả những web này đều là reup, phiền không xem trên đó. Chính chủ W.a.t.t.p.a.d PhamDiem08051005, hoặc N.o.v.e.l.t.o.o.n M.a.n.g.a.t.o.on Bạch Dược Nhân Sư. ❌

🆘 Cầu cứu không reup🆘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro