Chương 8. Gặp mặt học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã đến giờ làm rồi, cậu khoác lên người một chiếc áo sơ mi mỏng cùng một chiếc quần bò.

Sau đó mới mang theo nhạc phổ đi ra ngoài, khi đi làm cậu mới cảm thấy vui, được cất lên giai điệu nhẹ nhàng.

Cảm giác đó chỉ có cậu mới cảm thấy thích thú mà thôi.

Xe dừng lại ở một lớp dạy nhạc nằm trong khu thành phố C, nó được nằm cách bên ngoài khoảng 50 mét về hướng bên trái, không khó có thể thấy được nơi đó.

Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào, bên ngoài đã có vài nữ sinh chờ sẵn rồi.

Hôm nay Tiêu Chiến đến hơi trễ nên bọn họ cũng lo lắng, thầy giáo lại đẹp trai như vậy nói không thích là không thể rồi.

“Tiêu lão sư!”

Vừa thấy Tiêu Chiến đã vội gọi cậu rồi, hai nữ sinh chạy đến cười nói với cậu: “Hôm nay thầy đến trễ vậy ạ? Bình thương thầy đi rất sớm mà?”

Vừa nói còn giúp cậu xách cặp vào.

Tiêu Chiến mỉm cười theo sau họ, bước vào lớp số học sinh đã có mặt đầy đủ, vì đây là lớp học ngoại khóa nên không liên can với mấy môn học khác.

Tâm tình mọi người cũng tốt hơn rất nhiều, ai cũng nô nức, thích thú việc được Tiêu Chiến dạy hát.

Đặc biệt là được nghe Tiêu lão sư hát, như vậy mới là điểm đặc trưng cuốn hút học sinh không ngừng đăng ký.

“Các em vào chỗ ngồi hết đi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài hát Tìm Về Nơi Đâu của nhạc sĩ Shiyan sáng tác, bài hát được sáng tác vào năm 1960.” Nghe Tiêu Chiến giới thiệu, bên dưới ai nấy đều háo hức muốn lắng nghe.

“Lão sư ơi hát đi ạ!”

“Tiêu lão sư hát đi, em thích lắm!”

“Ôi em chỉ trông chờ vào giây phút này đấy thôi đó hu hu.”

“Lão sư ơi mau lên đi ạ, các bạn đang chờ lão sư cất giọng giúp chúng em thanh tĩnh đấy ạ, hôm nay thời tiết là mười lăm độ đó, hát để chúng em giảm cơn giá lạnh này đi.”

Các nữ sinh đó không ngừng thúc giục cậu nhanh chóng hát cho họ nghe.

Cũng công nhận chất giọng của Tiêu Chiến thật sự rất độc đáo, mỗi khi cất giọng là biết bao nhiêu nỗi buồn ẩn chứa bên trên.

Ánh mắt u buồn nhưng luôn cố tỏ ra vui vẻ, mặc dù hoàn toàn ngược lại.

“Các em đã chuẩn bị chưa đấy!”

Nghe cậu hỏi thì tất cả liền đồng thanh đáp: “Rồi ạ!”

Rồi mong chờ nhìn về hướng Tiêu lão sư đang đứng.

“Vậy thì nghe ca khúc Tìm Về Nơi Đâu nhé!”

Tiêu Chiến đi đến cây đàn Piano, ngồi xuống, bàn tay thon dài gõ trên phím đàn, âm thanh bản nhạc dạo đầu cất lên, giai điệu sâu lắng, buồn bã kéo theo tâm trạng chùng xuống không ít.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại từ từ cất giọng.
.....
....
....
....

Kết thúc bài hát, Tiêu Chiến dừng lại phím đàn, cậu quay xuống nhìn nữ sinh bên dưới, bọn họ nghe giai điệu này, đến nổi cũng buồn theo

Một nữ sinh có bản tên Lâm ý Am đứng lên, cô đi đến chỗ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lấy ra một viên kẹo bỏ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, sau đó mới cười rồi bảo: “Bài hát rất hay. Nhưng em không muốn Tiêu lão sư buồn, vui vẻ lên nào!”

Phải, cậu nên vui vẻ hơn mới đúng, chỉ những khi ở lớp nhạc mới cảm thấy vui vẻ, cậu cần gì phải khiến bản thân mệt mỏi chứ?

Những lúc thế này nên quên đi tất cả muộn phiền mới đúng, không nên vì những thứ đó mà khiến bản thân khó chịu, cứ như vậy cậu sẽ sớm điên mất.

“Được rồi các em chuẩn bị luyện tập đi, kỳ thi cũng sắp tới ai muốn trở thành nữ ca sĩ nào?”

Nói rồi còn cười với bọn họ, nhóm nữ sinh bên dưới thấy thầy cũng không buôn tất nhiên cũng sôi nổi hơn.

Đặc biệt là Lưu Ý Am...

...

Tan học Tiêu Chiến nhìn vào đồng hồ, mới đó cũng đã sang 12 giờ trưa rồi, giờ này Wang Yi Bo có lẽ cũng sắp tan tầm.

Tiêu Chiến nhanh chóng về nhà muốn chờ anh. Lái xe về nhà cậu mới phát hiện anh vẫn chưa về, là cậu tự lo xa đấy thôi, anh vốn dĩ chưa muốn trở về.

Bước vào nhà cậu đi thẳng lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới trèo lên giường.

Mở điện thoại ra ấn vào số máy của Lưu Hải Khoan, rất lâu rồi cậu cũng chưa gọi điện hỏi han anh.

Không biết Lưu Hải Khoan có giận cậu không nữa, phía bên kia đổ chuông một lát rồi cũng có người nhấc máy.

“Hử? Ai đây!” Cho dù rất lâu rồi không gặp, Lưu Hải Khoan cũng không quên trêu chọc cậu.

Không lẽ anh em lâu ngày không gọi nhau, ngay cả số điện thoại cũng quên mất hay sao?

“Em đây, lâu ngày không gặp ngay cả em anh cũng quên mất, có phải trong đầu chỉ toàn là hình ảnh mấy cô em chân dài hay không?”

Đúng là anh em thân thiết có khác, ngay cả sở thích thế nào cũng nằm gọn trong lòng bàn tay.

Lưu Hải Khoan có muốn chối cũng không thể, ngoài việc thừa nhận ra thì không còn cách nào khác.

Có những lúc muốn dấu tình cách u mê một xíu thôi, trở thành chính nhân quân tử cũng không thể.

“Em làm sao ý! Lúc nào cũng vậy hễ gặp anh ở đâu cũng nói câu này, anh đang ở gần mấy em gái xinh đẹp em nói lớn quá họ sắp bỏ chạy rồi. Đến lúc đó anh sẽ tình sổ em.” Anh nói rồi thì cười một cái, tưởng đâu cậu quên mình rồi nào ngờ hôm nay còn biết gọi cơ đấy.

Thật là vinh hạnh mà!

“Em đang ở đâu vậy, có thể gặp nhau không, anh nhớ em chết đi được. Cái thằng nhóc thối này!

“Vậy anh muốn hẹn ở đâu đây, bây giờ có rảnh không?”

“Dĩ nhiên là rảnh rồi, anh lúc nào mà không rảnh.” Cho dù có bận cũng phải thu xếp thời gian để gặp cậu, anh em tốt sao có thể từ chối nhau được.

“Vậy một giờ nữa ở khu ngoại thành phía Nam nha, chỗ mà anh em mình thường đến đấy!”

“Anh biết rồi, vậy một chút nữa hẹn nhau ở đó đi!” Nói rồi ngắt máy, Lưu Hải Khoan không tiếp tục uống cùng đám bạn nữa, dứt khoát bỏ đi.

“Này Hải Khoan tính đi đâu vậy, sao lại bỏ tựu này vậy chứ?”

“Có việc rồi, lần sau lại uống tiếp, chầu này để tôi trả.” Nói xong không chờ nữa liền rời khỏi.

Nhìn đồng hồ đang chuyển sang 12 giờ 30 phút, Lưu Hải Khoan nhanh chóng phóng xe đến chỗ hẹn.

Phía bên này Tiêu Chiến cũng chuẩn bị ra khỏi cửa, vào những lúc như vậy, ít nhất cũng phải cho bản thân được thỏa mái một chút, cứ ép buộc như vậy cũng không phải là cách tốt.

Tốt hơn vẫn nên cho bản thân thư giãn một chút, cứ như vậy giống như một bức tường ngăn cách khỏi Tiêu Chiến khỏi thế giới bên ngoài...

Cậu sớm muộn cũng điên thôi...

🐢🐢🐢🐢: Xin nhũi mấy tềnh iu vì up trễ, tui bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro