Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ tới Nam Cung Tiêu Nhiên dám nổ cả toà nhà mà không hề để tâm Tiêu Chiến đang ở bên trong.

Hắn biết, hai người tập kích đêm nay là con tốt thí để di rời sự chú ý của hắn bởi vậy nên cho người mình canh gác tại toà nhà. Ai mà ngờ được bao nhiêu người đều bị nổ chết chỉ có Tiêu Chiến vẫn hoàn hảo không bị thương.

Nam Cung Tiêu Nhiên rốt cuộc làm như thế nào?

Nam Cung Tiêu Nhiên bước qua đống đổ nát, đưa tay qua đầu gối bế ngang người Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến bị động hơi tỉnh lại, anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền yên tâm nhắm mắt lại.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Nam Cung Tiêu Nhiên hôn lên trán anh. Cô cởi áo khoác ra bọc anh lại bước ra ngoài.

"Đứng lại!" Âm thanh Vương Nhất Bác mang theo một cỗ hận thù mà gào lên.

Nữ tử đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, mái tóc dài bay phần phật trong gió đêm. Cô mặc một thân quân trang bó sát tôn lên dáng dấp hoàn hảo cùng đừng cong mềm mại. Trên tay cô là một nam tử nhỏ nhắn đang ngủ say được bọc lại cẩn thận giống như thứ trân bảo quý giá cẩn thận nâng niu trong lòng.

Kiêu ngạo, tự phụ, cao quý, lãnh diễm,... Cô sinh ra để đứng trên người khác.

Vương Nhất Bác trong phút trong nghẹn lại không biết nên nói gì. Không phải hắn đang thưởng thức vẻ đẹp kia mà đang bị sát khí của cô trấn áp.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn, hai bên đối địch nhau gay gắt. Hắn lạnh băng mở miệng: "Trả lại cho tôi!"

"Trả cái gì?" Nữ tử không cảm cúc hỏi.

Vương Nhất Bác rít qua khẽ răng phun ra một cái tên: "Tiêu Chiến!"

Nữ tử ném cho anh một cái ánh mắt khinh thường ôm Tiêu Chiến vào lòng quay lưng rời đi: "Tiêu Chiến chưa từng là của anh." Âm thanh cô vang vọng trong đêm thời gian như bị tua chậm lại trong mắt hắn.

Vương Nhất Bác muốn đuổi theo nhưng cơ thể bị một vật vô hình khống chế khiến hắn không thể động.

Quá khứ lặp lại một lần nữa, Vương Nhất Bác chứng kiến anh bị người ta mang đi nhưng không thể làm gì.

...

Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến Tiêu Chiến ngủ say, anh theo bản năng co người lại về phía đó.

"Đến giờ rồi, dậy thôi." Giọng nói nữ tử trầm thấp.

Cô lay người anh dậy, cái lay người này vô cùng quen thuộc giống như khi Vương Nhất Bác gọi anh dậy để làm tình.

Tiêu Chiến lập tức ngồi bật dậy, cơ thể anh run rẩy lùi ra phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng... Tha cho tôi đi... Đừng đụng vào tôi, đừng mà..."

Bàn tay Nam Cung Tiêu Nhiên dừng lại giữa hư không từ từ siết chặt, cô đè nén một cỗ lửa giận xuống dịu giọng nói: "Tiêu Chiến, là tôi, tôi là Nam Cung Tiêu Nhiên."

Cái tên này khiến Tiêu Chiến trong phút chốc an tâm lại, anh hỏi: "Thật không?"

"Là thật." Nữ tử tiến đến ôm lấy anh. Tiêu Chiến hơi khựng người lại sợ hãi sau đó mùi hương hoa hồng quen thuộc phảng phất qua mũi khiến anh thả lỏng.

Tiêu Chiến run rẩy siết chặt áo cô khóc lên nức nở: "Em sợ... Em sợ lắm! Rất đau, rất lạnh! Lúc đó em không thấy chị!"

Nam Cung Tiêu Nhiên nhìn anh sắc mặt không có cảm xúc nhưng lòng bàn tay lại siết chặt. Cô thành thật nói: "Em không nhìn được."

Em vốn dĩ đã không thấy tôi rồi mà!

Sợ cái gì chứ?

Hay là bị tên họ Vương kia đánh cho hỏng não rồi?!

Phải đánh chết con chó điên dám bắt nạt thỏ con của mình mới được!

Ừ!

Cứ làm vậy đi!

Tiêu Chiến: "....."

Nam Cung Tiêu Nhiên trong đầu vạch ra hẳn một kế hoạch đi xé xác Vương Nhất Bác nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng bế anh xuống lầu, đút đồ ăn sáng cho anh: "Ăn."

Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu nhai đồ ăn. Hai cái má cũng phồng lên cực kỳ đáng yêu: "Em muốn chữa mắt."

"Ừ, ăn xong mời bác sĩ tới." Nam Cung Tiêu Nhiên trong lòng nở hoa, lửa giận nguôi đi không ít.

Thỏ con chịu chữa mắt rồi!

Hai người yên lặng trôi qua bữa sáng.

Nam Cung Tiêu Nhiên quả thực mời bác sĩ tới. Lúc Tiêu Chiến đang khám thì cô đi về thư phòng.

"Sơ Nhược Vân, hôm nay đem nhà chính Vương gia nổ hết đi."

Sơ Nhược Vân nghệt mặt: "Tiểu thư..."

Nhận được ánh mắt lạnh băng của Nam Cung Tiêu Nhiên, Sơ Nhược Vân lập tức trái lương tâm nói: "Anh minh."

Nam Cung Tiêu Nhiên gật đầu thừa nhận: "Ta đương nhiên là anh minh."

Sơ Nhược Vân: "...."

Ngài tự luyến như vậy Tiêu thiếu gia có biết không?!

Sơ Nhược Vân nhận mệnh đi chuẩn bị thuốc nổ.

....

Tiêu Chiến được bác sĩ khám qua xong thì liền bị Nam Cung Tiêu Nhiên đưa đi chọn mắt.

Lúc trước anh không chịu khám nhưng cô vẫn cố ý làm thật nhiều loại mắt để đợi khi Tiêu Chiến muốn liền có thể lấy ra.

"Đỏ nhé? Hay xanh? Hay lấy bảy màu luôn?" Nam Cung Tiêu Nhiên kéo căng khuân mặt nhỏ nghiêm túc nâng lên từng chiếc bình đựng mắt nhân tạo.

"Cứ chọn một cái bình thường là được?"

"Không! Như vậy sẽ hạ thấp giá trị nhan sắc của em!" Cô nghiêm túc phản bác tiện thể uốn nắn tư tưởng cho anh: "Em đẹp như vậy phải dùng đồ có giá trị ngang bằng với giá trị nhan sắc của em."

Tiêu Chiến gật gù: "Ừa, cũng đúng nhỉ."

Thỏ con làm sao vậy? Ta nói đương nhiên là phải đúng rồi!

Nam Cung Tiêu Nhiên trong lòng thầm cầu nguyện: Chọn mắt bảy màu đi, mắt bảy màu, mắt bảy màu, mắt bảy màu, mắt bảy màu, mắt...

Không biết có phải do cô cầu nguyện linh hay không. Tiêu Chiến thực sự chọn mắt bảy màu.

Sắp tới chính là quá trình thay mắt. Nam Cung Tiêu Nhiên đi bắt cóc người Dạ gia tới, còn ngang nhiên bắt cóc gia chủ.

Dạ Nguyệt tỏ vẻ: "Rất nghi ngờ mình là gia chủ giả."

Dạ Nguyệt thở dài nhìn nam tử nằm trên giường, hắn lắc đầu: "Nam Cung Tiêu Nhiên a, cô hung như vậy tiểu mỹ nhân thực sự chịu được cô chứ?"

"Phải được!" Nam Cung Tiêu Nhiên như đinh đóng cột nói.

Dạ Nguyệt: "....." Cái này không phải ép người ta thích mình sao?!

Tiểu mỹ nhân cũng quá đáng thương rồi.

"Ta rất nghi ngờ, vì sao cô lại đối tốt với tiểu mỹ nhân này như vậy?" Dạ Nguyệt vừa cất dụng cụ vừa hỏi.

Nam Cung Tiêu Nhiên lạnh nhạt đáp: "Không liên quan tới ngươi."

"Ồ, vậy cô bắt cóc tôi đến đây như vậy cũng nên có đãi ngộ chứ nhỉ?" Dạ Nguyệt nhướng mày hỏi.

Nam Cung Tiêu Nhiên lạnh nhạt: "Muốn gì?"

"Không cần nhiều..." Dạ Nguyệt nghiền ngẫm, hắn nhếch miệng cười: "Đôi mắt của tiểu mỹ nhân thay xong, cho ta là được."

"Tùy ý chọn một cái." Nam Cung Tiêu Nhiên nhìn hắn như nhìn biến thái sau đó chỉ vào đống mắt nhân tạo phía sau.

Dạ Nguyệt: "....."

Cô là đang cố tình không hiểu phải không?! Chắc chắn là cố tình không hiểu!

Hắn muốn là đôi mắt Tiêu Chiến đang dùng hiện tại chứ không phải cái đống mắt nhân tạo Dạ gia có thừa kia!!!

Dạ Nguyệt hậm hực xách đồ rời đi.

Hôm nay đúng là vận shit chó mà!

....

Hoàng cung.

"Bệ hạ, thượng tướng đang chuẩn bị thay mắt cho Tiêu thiếu gia, ngài..."

"Tuyệt đối phải ngăn lại!" Người ngồi trên vương vị hiếm khi thất thố nói.

Nam nhân bên dưới bình tĩnh hỏi: "Vậy khi nào ngài muốn ra tay?"

"Không cần, báo tin này cho Vương gia biết, Vương Nhất Bác sẽ tự ngăn lại chuyện này chúng ta chỉ cần yểm trợ hắn." Nữ vương rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: "Ngươi lui ra đi."

"Vâng...."

Đại điện chỉ còn một mảng cô tịch, nữ vương ngồi đó vân vê miếng ngọc nhỏ trong tay, nàng yên lặng nhìn ,nước mắt vô thức rơi xuống.

Phía sau, một cái bóng đen xuất hiện: "Làm sao lại khóc rồi? Không phải đây là cục diện ngươi muốn sao?"

Nữ vương vẫn không trả lời, nàng cúi đầu che đi cảm xúc trong đôi mắt.

Bóng đen không hề có ý định rời đi, nó bay loạn một hồi lảm nhảm rồi mới nói chính sự: "Mắt của Tiêu Chiến nhất định không được thay bằng không hậu quả chính là thế giới sụp đổ."

"Vậy thì đã sao? Cô ấy vì hắn mà muốn tắm máu đế đô!" Nữ vương run rẩy siết chặt miếng ngọc.

Bóng đen dừng lại trước mặt nữ vương nâng cằm nàng lên: "Cho dù thế nào thì cục diện ngày hôm nay cũng do ngươi tạo ra. Ngươi hiểu tầm quan trọng của đôi mắt đó mà."

"Như ý ngươi muốn, vứt bỏ đôi mắt đấy đi, hắn không thể thức tỉnh được nữa không phải sao?" Nữ vương tùy ý nói.

Bóng đen rõ ràng có chút khó chịu. Nữ nhân này cho đến hiện tại suy nghĩ của nàng ta hắn đều không nhìn thấu. Bởi vậy tiếp theo nàng muốn làm gì hắn đều không tính trước được. Chẳng may, màng thực sự muốn đem mắt Tiêu Chiến vứt bỏ...

Bóng đen hít một hơi, ý vị nhìn nữ vương: "Quả thực là mất đi đôi mắt đó hắn không thể thức tỉnh nhưng hắn cũng sẽ chết. Hắn chết... ngươi biết mà?"

Nữ vương nhất thời im lặng.

Có lẽ... Chỉ như thế này mọi chuyện mới càng tốt đẹp hơn...

"Sắp xếp đi, ngày Tiêu Chiến thay mắt lập tức ra tay."

...

Dạ gia.

Dạ Nguyệt ngồi trước một quả cầu, trong tay là bình máu nhỏ.

Lúc xem qua mắt cho Tiêu Chiến hắn cảm nhận được một thứ năng lượng khủng bố. Loại năng lượng ấy trước giờ chưa từng thấy qua bởi vậy hắn mới muốn đôi mắt kia nhưng ý tứ của Nam Cung Tiêu Nhiên rất rõ ràng là không muốn cho.

Dạ Nguyệt chỉ có thể lấy một chút máu của Tiêu Chiến đem về.

Máu này... rõ ràng là máu của người bình thường. Hắn không tìm ra được điểm nào kỳ lạ vậy lực lượng kia... chẳng lẽ là ảo giác sao?

Không có khả năng! Lúc đó chính hắn cảm thấy chỉ cần tìm tòi sâu hơn sẽ bị lực lượng kia nghiền nát, cảm giác sợ hãi từ trong linh hồn ấy... Hắn không thể nhầm!

Dạ Nguyệt đặt ống máu xuống nhếch miệng cười.

Thật thú vị.

.....

Mấy hôm sau, nhà chính Vương gia bị nổ đồng loạt, nổ đến thê thảm.

Nam Cung Tiêu Nhiên thì cả ngày ngồi ngắm tiểu khả ái nhà mình.

Đúng đến hôm thay mắt, Tiêu Chiến lại bị bắt đi lần nữa.

Nam Cung Tiêu Nhiên tức hộc máu, vừa mới đem tiểu khả ái về được ba ngày!

Mấy người ngoài cuộc nhìn tình hình vẫn có chút đần độn.

Thô bạo như vậy? Trực tiếp như vậy?

Không phải nên ta hố ngươi, ngươi hố ta dài gần trăm chương mới bắt tiểu mỹ nhân đi sao?

....

Chiến Chiến: Ta có tội tình gì? Vì sao lại ngược ta?

Giả Giả: Tương ái tương sát.

Điềm Điềm: Ta muốn nhanh chóng thịt thỏ con *tung phiếu*

Giả Giả: Ok ok, 50 chương 49 chương có thịt nhé~ *phiếu phiếu là của ta!*

Chiến Chiến: Nông cạn!

Tiêu Nhiên: Cực kỳ nông cạn!

Giả Giả: Nuôi các ngươi chỉ có thể nông cạn.

Chiến Chiến và Tiêu Nhiên: .....

Điềm Điềm: Sắp có thịt, sắp có thịt, sắp có thịt, sắp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro