Uy hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay nam nhân cơ thể tránh không được run lên bần bật, anh nhỏ giọng hỏi: "Tha cho tôi được không? Nam Cung gia sẽ trả tiền cho anh... Anh thả tôi đi được không?"

"Nam Cung gia? Cũng không tự nhìn lại bộ dạng của em hiện tại đi? Đại tiểu thư Nam Cung gia đó còn muốn bảo bọc em sao?" Vương Nhất Bác châm chọc nói.

Tiêu Chiến bỗng khựng lại. Đúng rồi, bây giờ anh chỉ là một thứ đồ dơ bẩn bị người ta chà đạp. Nam Cung Tiêu Nhiên đứng trên đỉnh cao kia sẽ thèm để ý đến anh sao?

Tiêu Chiến cắn chặt răng: "Tại sao... Tại sao anh lại làm thế với tôi?! Tại sao chứ?! Tôi đã đắc tội gì với anh! Vì sao muốn hủy hoại tôi?!"

Tiêu Chiến bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát mà gào lên, anh sờ loạn nắm lấy cổ áo cậu hỏi.

Vương Nhất Bác nhíu mày bóp cổ anh: "Em quả nhiên là không nhớ tôi. Ngoan ngoãn một. Bằng không... tôi không biết Tiêu gia sẽ sống được đến lúc nào đâu."

Tiêu Chiến cười cay nghiệt: "Tiêu gia? Tôi không quan tâm nó! Anh là ai?!"

"Vương Nhất Bác."

Chỉ một cái tên thôi nhưng rõ ràng là khiến Tiêu Chiến khựng lại. Anh lắc đầu, cơ thể xích ra muốn bỏ trốn: "Không có khả năng... Vương Nhất Bác... Không phải..."

Tiêu Chiến nói rất chậm. Mỗi câu mỗi chữ đều như muốn nhấn mạnh rằng anh không tin. Đây không phải sự thật.

"Tiếc quá, tôi chính là Vương Nhất Bác."

Rất lâu trước kia, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có một đoạn nhân duyên. Hai người đã từng sống chung với nhau một thời gian dài, cùng chơi với nhau. Lúc đó, anh vẫn chưa bị mù.

Về sau, Tiêu gia diệt tộc, tài sản của Tiêu gia bị người ngoài nhóm ngó, người trong sâu xé. Tiêu Chiến trở thành con tốt của họ, người thân thực sự thì lại chết hết.

Nam Cung Tiêu Nhiên dưới sự chèn ép của Tiêu gia cưỡng chế đưa Tiêu Chiến về Nam Cung gia nhưng lúc đó mắt anh đã bị mù.

Nam Cung Tiêu Nhiên không chỉ không để ý tới vấn đề này mà còn chăm sóc anh rất chu đáo. Hai người cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên, về sau Tiêu Chiến có gặp lại Vương Nhất Bác mấy lần nhưng rồi bị Tiêu Nhiên ngăn cản. Cuối cùng, triệt để nhốt lại trong nhà.

Ở trong Nam Cung gia anh chẳng hề bị gò bó trái lại còn được chăm sóc rất tốt, những chuyện bên ngoài Nam Cung Tiêu Nhiên đều không cho anh biết.

Tiêu Chiến được Nam Cung Tiêu Nhiên sủng lên tận trời, anh muốn gì cung đều được chỉ là không thể đi ra ngoài cũng không cho anh xem tim tức hay lời đồn gì bên ngoài.

Tiêu Chiến dần dần cũng quên đi Vương Nhất Bác chỉ là không ngờ tới, anh trai ấm áp lúc nhỏ kia lại là người cưỡng bức anh, phá hủy cuộc sống của anh.

Vương Nhất Bác đeo lên cổ chân Tiêu Chiến một đoạn dây xích bên trong có lót nhung, dây xích rất dài, anh có thể di chuyển khắp căn phòng.

Vương Nhất Bác nói sơ qua bài trí căn phòng cho anh rồi thu dọn ga giường cùng đồ ăn rời đi, cẩn thận khóa cửa lại.

Trước khi đi còn dặn dò: "Đừng mơ trốn hay tự sát, càng đừng nghĩ đến việc Nam Cung Tiêu Nhiên sẽ đến cứu em. Nếu muốn gặp cô ta sớm một chút tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi."

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ một lúc, anh lết cái cổ chân nặng nề bước vào phòng tắm. Chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng đi qua không biết vấp ngã bao nhiêu lần.

Cuối cùng cũng đến được, anh sờ loạn vòi nước mở ra. Nước lạnh xối xuống cơ thể anh tê dại. Tiêu Chiến kỳ cọ, anh tắm rất lâu, tắm đến mức cả người đều đỏ bừng lên vẫn không dừng lại.

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo. Khuân mặt nhỏ ướt nhẹt cũng không biết là nước mắt hay nước tắm. Dấu hôn trải dài trên sống lưng đơn bạc ẩm xuống phía dưới mông. Trên đùi, trên cổ, trên tay,... đều là dấu vết gặm nhấm kia. Hậu huyệt vốn dĩ đã khô lại vì nước xối đến mà trở nên nhớp nháp, mùi xạ hương hôm qua quanh quẩn bên mũi.

Anh ôm lấy cơ thể mình run rẩy.

Vì sao... Tắm mãi vẫn không sạch?

...

Nam Cung gia.

"Tìm được người chưa?" Nữ tử ngồi trên ghế tùy tiện gác chân, trên khuân mặt bình tĩnh không có cảm xúc, quanh thân lại dấu không được một tia lệ khí.

"Tiểu thư... Định vị trên người Tiêu tiên sinh biến mất..." Nam nhân chỉ nói đến đấy rồi dừng lại.

Định vị trên người Tiêu Chiến là do Nam Cung Tiêu Nhiên đặc chế mà ra không có khả năng tách rời, nó nằm trồng lên thủ cung sa, không có bất cứ thiết bị nào có khả năng nhiễu sóng hay chặn tín hiệu của nó. Định vị biến mất đồng nghĩa với việc thủ cung sa không còn...

Quả nhiên, sắc mặt nữ tử trầm xuống. Cô đứng dậy, trong miệng rít ra từng chữ: "Vương Nhất Bác!"

Hoàng cung...

"Bệ hạ, Nam Cung thượng tướng cầu kiến."

"Cho vào." Trên vương vị bị phủ một lớp lụa mỏng che đi dung mạo của người bên trong nhưng từ giọng nói có thể nhận ra đây là nữ tử.

Giữa đại điện, Nam Cung Tiêu Nhiên mặc một thân quân phục bó sát tôn lên vóc dáng hoàn mỹ cao ráo của cô. Nữ nhân khuân mặt sắc xảo, mắt mũi như tranh, trên người toả ra một cỗ cẩn trọng cấm dục khiến người ta không dám động vào.

Cô quỳ một chân xuống, âm thanh vang vọng trong đại điện: "Bệ hạ, chuyện đêm qua ngài biết chứ?"

"Biết." Âm thanh nữ tử dịu dàng như nước.

"Người của Nam Cung gia chỉ có cấm vệ của bệ hạ mới có thể đánh lại." Nam Cung Tiêu Nhiên nhấn mạnh.

"Ồ, ý thượng tướng là gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Nam Cung gia nắm giữ binh quyền lớn nhất đế quốc, người của Nam Cung gia trước giờ đều có khả năng chiến đấu vô cùng cao bởi vậy hôm qua Nam Cung Tiêu Nhiên mới dám để lại một thợ trang điểm ở cùng Tiêu Chiến.

Thợ trang điểm kia, thực lực ra sao cô là người hiểu rõ nhất. Vậy mà lại có thể bị giết. Vương gia không có cái năng lực đấy cho nên chỉ có thể là...

Vương Nhất Bác có sự trợ giúp của nữ hoàng!

"Ta chỉ muốn hỏi, ngài vì sao lại làm như vậy?" Nam Cung Tiêu Nhiên gằn giọng.

Nữ hoàng ngồi trên vương tọa vươn tay ngọc vén tấm lụa mỏng ra, dung mạo mỹ lệ thiên tiên lộ ra trước mắt. Nàng câu khoé môi anh đào mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Âm thanh mềm mại như nước: "Omega đó không xứng với thượng tướng."

"Gián tiếp thừa nhận?" Giọng nữ tử lạnh băng vang lên: "Hắn xứng hay không ngài không có tư cách đánh giá! Tiêu Chiến, nếu như xảy ra chuyện gì..."

Nữ tử hơi ngừng lại, cô quay lưng rời đi chỉ có âm thanh lạnh buốt vang vọng trong đại điện: "Ta sẽ tắm máu đế đô tinh!"

"Ngươi không dám!" Người ngồi trên vương toạ hét lên.

"Dám hay không, bệ hạ có thể thử." Cô không dừng lại, bóng lưng xa dần.

Nữ hoàng yên lặng ngồi trên vượng toạ, nàng cong mắt cười, sát khí như có như không quanh quẩn trên dung mạo khuynh thành, đôi môi nhẹ nhàng phun ra một cái tên: "Tiêu! Chiến!"

...

Vương Nhất Bác trở về thấy tiếng nước rào rào chảy. Hắn mở cửa phòng tắm ra. Chỉ thấy thiếu niên nằm co người lại, yên lặng đến kỳ lạ.

Nước tắm vẫn xối lên cơ thể nhỏ yếu kia, cũng không biết Tiêu Chiến đã ngủ từ lúc nào. Vậy mà lại nằm trên sàn nhà tắm lạnh băng này để ngủ. Hoặc có thể là... ngất.

Vương Nhất Bác lau khô người đem Tiêu Chiến về giường, rất nhanh liền thấy anh phát sốt. Có lẽ do vết thương hôm qua quá nặng không được xử lý lại ngâm nước lâu cho nên anh vẫn chưa thể tỉnh lại.

Trán nóng hầm hập, Vương Nhất Bác tự mình xử lý thương tích rồi lấy thuốc ra cho anh. Dùng miệng đẩy thuốc vào. Cẩn thận từng chút một như sợ anh bị thương.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy lại phát hiện hạ thân lạnh lẽo như có thứ gì nhét vào bên trong còn rung rất nhẹ. Anh đưa tay sờ xuống định tháo ra thì một âm thanh quen thuộc vang lên ngăn trở động tác.

"Em dám làm rơi, tôi liền dùng của tôi làm ngất em." Vương Nhất Bác vừa gõ máy tính vừa nói.

Tiêu Chiến hiểu. Anh mặc dù không nhìn thấy nhưng cảm nhận được rất rõ ràng thứ kia của hắn so với cây gậy này to hơn rất nhiều, tốc độ ra vào càng thô bạo hơn. Anh đem tay thu lại, nghiêng người nằm yên lặng.

Cả ngày hôm nay đã ngủ rất nhiều, anh không thể tiếp tục ngủ nữa.

Căn phòng trong phút chốc im lặng chỉ có tiếng bàn phím gõ rất nhẹ xen lẫn âm thanh cực nhỏ của máy rung.

Mùi tin tức tố hỗn loạn bay trong không khí.

Tiêu Chiến nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng khó khăn co người lại. Hậu huyệt không theo khống chế của anh mà bắt đầu chảy nước, nhớp nháp khó chịu vô cùng. Rõ ràng anh chán ghét nó như vậy hiện tại lại mong muốn phía dưới được đút no. Tiêu Chiến tự mắng chính mình một trận, hai mắt đỏ bừng trùm chăn kín đầu co người lại như con tôm. Thế nhưng anh vừa co lại, dâm thủy lại từ hậu huyệt chảy qua mông rơi xuống ướt đẫm ga giường.

Hậu huyệt bị dâm thủy làm cho trơn trượt không thể giữ được gậy rung nữa mà rơi ra ngoài.

Tiêu Chiến hơi giật mình rồi giả bộ không biết gì nhắm chặt mắt ngủ say.

"Bốp" trên mông anh bị vỗ mạnh một cái, Tiêu Chiến lập tức che mông lại luống cuống lùi ra sau. Rất may, giường đủ rộng nên anh không bị ngã.

"Tôi nói em không thể bỏ nó ra ngoài, em không nghe lời?" Vương Nhất Bác đã gập máy tính lại, nghiêm giọng hỏi.

Tiêu Chiến hơi run lên, hai tay vẫn ôm chặt mông nhỏ giọng: "Không phải tôi... nó tự rơi..."

"Trong cơ thể em mà em không quản được?" Vương Nhất Bác ác ý vặn hỏi, hắn ngoắc tay ra lệnh: "Qua đây."

Tiêu Chiến đang bị bắt giữ, không thể không nghe lời. Anh bước đếm theo tiếng âm thanh phát ra.

"Có hai lựa chọn." Nam nhân chậm rãi nói: "Hoặc là nằm xuống đây để tôi đánh mông, hoặc là tôi thao em. Không nghe lời phải bị phạt."

Hai lựa chọn này rõ ràng cái nào cũng có lợi cho hắn. Trừng phạt gì đó chẳng qua là để che giấu việc hắn muốn giày vò cái mông anh thôi.

Tiêu Chiến cắn răng hỏi: "Đổi cái khác...?"

"Không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro