CHƯƠNG 5:TUYẾT ĐẦU MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dò dẫm xuống phòng khách liền nghe mùi thơm xông vào mũi,Nhất Bác nhẹ nhàng theo trí nhớ từng bước đi vào bếp. Tiếng thức ăn sôi, tiếng lửa kêu tí tách, tiếng dao thái thức ăn cứ đều đều êm nhẹ. Trước đây Tiêu Tường không biết nấu ăn, nay lại mỗi ngày đều làm cơm cho cả hai,nhìn cũng biết chắc anh đã vất vả và tốn tâm tư vì cậu lắm.
     Nhất Bác thật xúc động muốn được nhìn người đang bận rộn trong bếp. Cậu muốn nhìn dáng vẻ ấy như thế nào, chắc là đẹp lắm, đẹp y như mẹ và bà mỗi khi vào bếp vậy.
     Nghĩ đến đó đôi mắt cậu hơi đỏ lên, tại sao lúc anh đẹp nhất lại chẳng thấy gì, lúc quyết tâm hứa đem cho anh hạnh phúc lại là lúc để anh phải chịu thiệt thòi.
      Đang bận rộn với mớ nguyên liệu, như cảm nhận được gì Tiêu Chiến quay lại thấy Nhất Bác đứng đấy tự bao giờ.Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bếp đầy chăm chú nhưng anh biết ánh mắt ấy hiện giờ ngoài một màu đen ra thì chẳng có gì. Vốn là người sợ bóng tối, nay lại phải sống trong bóng tối, mọi thứ đều không thể nhìn, không thể làm gì thì đó là sự bất hạnh khó có điều gì bù đắp được. Cậu cao ngạo, cậu háo thắng, cậu có ước mơ, có hoài bão vậy mà ...
     Trong lúc suy nghĩ, chân anh đã vô thức bước tới gần cậu tự lúc nào không hay biết.Anh đưa tay lên muốn chạm vào đôi mắt ấy,đôi mắt mà đã lâu trước đây vô tình nhấn chìm tâm hồn anh vào bể ái đơn phương.Nhưng cũng chính vì anh làm nguyên nhân khiến cho đôi mắt này không còn chút ánh sáng. Đôi lúc nữa đêm giật mình thức giấc nhìn sang cậu, Tiêu Chiến rất muốn đây chỉ là giấc mơ và rất mong được nhanh chóng tỉnh lại. Có như vậy cậu vẫn là Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ của trước kia, một Vương Nhất Bác siêu ngầu siêu soái trên đường đua. Là một Vương Nhát Bác năng động, một Vương Nhất Bác ngạo nghễ bước trên con đường đua xe chuyên nghiệp. Đó từng là ước mơ của cậu, cũng là hạnh phúc của anh. Nếu có thể dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi, anh cũng nguyện đánh đổi tất cả để lấy được ánh sáng quay về bên cậu. Dù trở lại làm một người anh, làm một người bên lề cuộc sống của cậu anh cũng cam tâm tình nguyện.

    -Nhất Bác...
   
    Tiêu Chiến ngậm ngùi gọi tên cậu.
    Lúc này Nhất Bác mới nhận ra anh đã đến bên cậu tự lúc nào.Khóe miệng trầm ngâm nghe tiếng gọi tự động kéo lên in rõ hai dấu ngoặc hai bên má thật sâu. Tiêu Chiến nhìn đến tê dại cả đầu tim, trái tim cũng bất đầu đập bùm bùm trong ngực. Bàn tay tính vuốt mắt cậu rút về đè lên tim để bình ổn cảm xúc. Anh thầm nghĩ:

    "Trái tim của tôi ơi, đập vừa thôi.Xíu nữa xỉu xuống đây mất mặt lắm, có mê trai cũng vừa phải thôi, phải giữ chút giá chứ. "

     Không nghe anh trả lời, Nhất Bác hơi khó hiểu gọi:

     -Tiêu Tường, anh đâu rồi?

     Tiêu Tường? Ờ phải. Dầu hơn hai tháng nay sống bằng tên của em trai nhưng mỗi lần nghe cậu gọi bằng cái tên ấy với giọng ôn nhu anh vẫn nghe trái tim mình đau đớn, cũng có chút tủi thân.
     Cố gắng bình ổn cảm xúc để giọng đúng tông bình thường nhất, nở nụ cười tươi nhất rồi đưa tay nắm lấy tay cậu cất lời.

    -Anh đây, anh đây.

    -Sao anh lâu vậy mới lên tiếng?

   -Chẳng phải do mải mê ngắm em sao?

   Vừa nói anh vừa cười khúc khích, tiếng cười làm lòng cậu ngứa ngáy. Bàn tay lớn của Nhất Bác lật lại nắm lấy bàn tay của anh ,cậu tự hỏi sao trước đây chưa từng cảm thấy bàn tay anh nhỏ nhắn đến vậy? Tựa như trước đây và bây giờ là bàn tay của hai người khác nhau vậy. Chẳng lẽ người càng lớn thì cơ thể sẽ trở nên nhỏ nhắn?
    Tiêu Chiến nhìn thấy tay mình nằm gọn trong tay cậu mặt bất giác nóng lên có chút ngại ngùng.Anh chưa từng nghĩ có ngày được gần người mình tâm tâm niệm niệm như vậy. Chưa kịp tiêu hóa tốt thì lại được vòng tay của cậu bao bọc, hơi ấm và mùi hương nhẹ trên người cậu khiến Tiêu Chiến bình an. Chỉ cần cậu ban cho chút dịu dàng,cử chỉ ấm áp cũng đủ làm cho Tiêu Chiến mạnh mẽ áp xuống chua xót dằn xé tam can của mình khi chỉ là cái bóng của em trai.

     -Tiêu Tường, thật tốt khi anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

    Tiếng trầm nam tính vang lên làm trái tim anh đau nhức, hai tay của anh cũng đưa lên ôm chặt lại cơ thể đang ôm lấy mình. Anh nhắm mắt lại, mặt dụi dụi vào cổ cậu khẽ nói:

    -Thật tốt vì anh có thể được bên cạnh chăm sóc em,anh thật sự thấy hạnh phúc.

    "Dù anh biết hạnh phúc này không biết kéo dài được bao lâu. "

----------------------------------------------
   
     Tại công ty Tinh Quang.

     -Cậu quyết định vậy sao?

    Hải Khoan đưa ly cafe nóng cho Tiêu Chiến rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Anh cũng đưa tay tiếp nhận rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm thuởng thức,rồi gật gù.

     -Vẫn là cậu hiểu ý mình nhất.

    -Nói thừa.

    Tiêu Chiến khẽ cười, giọng cười thanh thúy như chuông bạc reo trước gió, vừa ấm vừa khiến người khác xốn xang. Ánh mắt trong veo không chút tạp niệm mang mác nỗi buồn càng khiến cho gương mặt của anh đã hoàn hảo nay càng như vô thực.
     Hải Khoan tuy là bạn lâu năm nhưng có lúc cũng phải ngẩn ngơ trước người bạn thân này. Đã quen biết lâu như vậy tưởng đã miễn dịch được nhan sắc nghịch thiên của anh, ai nào ngờ lâu lâu vẫn bị anh vô tình câu dẫn ngòai ý muốn.

    -Nè. Nhìn vậy là ý gì? Lại bị nhan sắc của tớ làm say đắm chứ gì?Tớ biết mà, một người đẹp trai, có tài,dịu dàng, ôn nhu,lương thiện như tớ ở bên cạnh cậu đúng là một thử thách lớn. Haizz....

    Tiêu Chiến thấy Hải Khoan nhìn nhìn liền sửa tướng lại rồi ra vẻ tự luyến, gương mặt giả vờ tiếc hận nói.

     -Xì.

    Hải Khoan bật cười.

    -Cậu đó,tuy biết là cậu tốt đẹp rồi nhưng không cần phaỉ tự luyến trước mặt tớ như thế đâu.Tớ cũng không dám với cao đâu, tớ có Tán Cẩm là đủ rồi.

    -No. No. Tớ tình nguyện làm tiểu tam vì A Khoan mà a...

   Tiêu Chiến vừa nói mắt vừa chớp chớp học bộ dáng câu dẫn của mấy cô nữ phụ trong phim Thái mà anh và Nhất Bác mới xem hôm qua.
    Hải Khoan cũng không vừa, đôi mắt cũng phóng qua nhìn vào Tiêu Chiến rồi tung ra nhãn lực câu hồn.

    -Nếu Chiến Chiến đã nói thế thì phải để cho Chiến Chiến nhà ta thiệt thòi rồi. Nào đến đây để Khoan ca hôn một cái nào...

    Vừa nói xong bốn mắt nhìn nhau đắm đuối,sau đó cả hai cùng một lúc rùng mình đồng thanh nói.

    -I... Ghê quá.

    Rồi cả hai bật cười.
    Sau nụ cười vui vẻ đó là khoảng thời gian im lặng, không gian cũng trở nên trầm lắng. Cả hai đã lâu không có những khoảnh khắc như vừa rồi, nhớ lúc trước khi chỉ còn là những sinh viên ngồi trên ghế nhà trường những lời nói bông đùa như vậy không hề ít. Lúc ấy chỉ là sinh viên, tuy có chút chật vật ngoài áp lực bài vở, thi cử thì chẳng có mấy áp lực gì. Nay tuy ngoài xã hội có địa vị vững chắc, tiền bạc không cần lo nhưng vì áp lực của cuộc sống mà những lời nói bông đùa, những khoảnh khắc vô tư lúc trước nay thay vào là những lời nói khô khan máy móc cứng nhắc trên từng bản hợp đồng được ký. Những cuộc họp nhóm cùng nhau ăn món lề đường rẻ tiền nay chỉ thay vào đó những cuộc họp khẩn đầy nặng nề. Những cái nắm tay bạn bè kéo lên lúc chơi bóng té ngã nay lại thay vào những cái bắt tay thận trọng với khách hàng. Nụ cười vô tư lự lúc trước nay thay vào những nụ cười công nghiệp thuơng mại. Đôi khi mệt mỏi, Hải Khoan ngồi đó ngẩn ngơ luyến tiếc thời gian đã qua đó. Cái thời gian mà ai cũng là chính mình, ý chí,tình cảm, hoài bão,ước mơ chưa từng bị thế giới xã hội bên ngoài bào mòn, chưa từng bị guồng cuộc sống phức tạp bên ngoài kéo đi. Vẫn có thể tự do thể hiện hỉ, nộ, ái, ố mà không cần nhẫn nhịn. Vẫn là những tâm hồn chưa từng xao động, chưa từng bị chữ tình tiền đánh gục đến đau thương.

    -........

   -Thật yên bình.

   Hải Khoan nhìn nắng chiều rọi vào cửa kính khép hờ, ánh nắng mạnh mẽ uốn mình len lõi vào khe hở nhỏ nhoi mà dịu dàng ghé vào phòng.Tuy chút ánh sáng chiều không lung linh rực rỡ như buổi sớm mai nhưng cũng đủ làm cho bừng sáng cả một góc phòng và xoa dịu tâm trạng hai nam nhân suy tư.
   Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười thay cho lời đồng tình. Tiếng chuông điện thoại reo lên ,Hải Khoan khi nhìn thấy tên người gọi môi vô thức nở nụ cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.Tay nhẹ ấn phím để kết nối, tiếng nói trầm ấm nhẹ vang lên:

   -Anh nghe, bảo bối.

  ( -.......)

  -À. Anh còn ở công ty cùng với Tiêu Chiến.

  (-.......)

   -Xong rồi, anh về ngay.

  (-......)

   -Cậu ấy...

   Vừa nói, ánh mắt y nhìn qua anh,anh phát hiện có sự bất đắc dĩ trong ánh mắt y. Hải Khoan cũng chỉ là nhìn thoáng qua, rồi cưng chìu nói chuyện tiếp.

   -Chút về anh sẽ nói với em sau.Được rồi, anh cúp đây. Không...không cần em đón đâu mà, trời sắp có tuyết đầu mùa rồi. Dự báo nay hay mai gì có ấy, đừng để tuyết vừa rơi thì em bị cảm.

   (-.....)

    -Anh xót, không biết. Cứ yên đấy, nếu không ngoan xem anh phạt em thế nào.

    (-......)

   -Ừ. Bye em.

   Hải Khoan buông điện thoại ra bất chợt nhìn thấy ánh mắt và nụ cười cười cợt của anh, y ngại ngùng đứng dậy nói:

    - Chúng ta về thôi.

    -Ừ.Haizz... Không ngờ trước khi về còn dọng thêm nồi cơm chó, lần sau đừng show ân ái như vậy nữa, ghê quá man.

   -Tớ chính là muốn show đấy thì sao nào?

    Tiêu Chiến giơ nắm đấm lên đe dọa khiến Hải Khoan bật cười rồi cả hai cùng nhau đứng dậy rời khỏi công ty.

     -Cậu có muốn tớ đưa về không?

    -Không, không cần. Tớ muốn ghé sang cửa hàng tiện lợi mua ít nguyên liệu về nấu lẩu, Nhất Bác hôm qua bảo muốn ăn. Với lại trời trở lạnh rồi, ăn lẩu là hợp nhất.

    -Ừ. Vậy tớ về trước, cẩn thận nha. Bye.

    Tiêu Chiến vẫy vẫy tay chào y,khi thấy xe chạy mất hút mới thu lại nét cười trên mặt. Tay vỗ vỗ vào má như muốn trấn tỉnh lấy mình, anh nhẹ giọng như an ủi chính mình.

    -Tất cả sẽ ổn thôi.

..........................

     -Anh về rồi.

     Vừa mở cửa bước vào đã có cục bông nho nhỏ vùi vào lòng y ôm ấp. Haỉ Khoan cũng vui vẻ vòng tay ôm lại,miệng quan tâm nói vài tiếng:

    -Lần nào cũng vậy, gấp gáp làm gì.

    Tán Cẩm trong lòng y ngước mắt lên môi dẫu ra nũng nịu hỏi:

    -Anh thấy phiền hả?

    -Không. Anh sợ em ngã, em đau một anh đau mười em biết không?

    -Em ngã mà anh đau gì chứ?

    Nói thì nói vậy nhưng hai má của Tán Cẩm đỏ bừng như hai quả cà chua rồi.

    -Đau ở đây này.

    Vừa nói y vừa nắm tay người y yêu để lên ngực mình, bàn tay nhỏ bé thon dài của Tán Cẩm cách vài lớp áo, một lớp da thịt nhưng nhịp đập vẫn mạnh mẽ khiến tác động lên tay cậu rất rõ ràng.Tán Cẩm xúc động dụi dụi mặt vào nơi trái tim của người yêu đang đập để muốn cảm thụ rõ hơn hơi ấm của y. Hải Khoan thấy nhóc nhà mình y như chú sóc nhỏ đang làm nũng thì cưng chìu hôn nhẹ lên mái tóc cậu vài lần. Y thật sự thích những khoảnh khắc như vậy và mong nó kéo dài mãi.
    
...............

     -Tiêu Chiến ổn không anh?

     Trên bàn ăn, Tán Cẩm vừa gắp thức ăn để vào chén y vừa quan tâm hỏi.

   -À.

   -À gì mà à. Cậu ấy quyết định ra sao rồi?

    Bị Tán Cẩm lườm cho một cái lại nhìn thấy thái độ nôn nóng của cậu nên Hải Khoan cũng vội vàng kể cho cậu nghe.
    
     -Tiêu Chiến muốn anh nhờ truyền thông đánh lạc hướng, những dự án của công ty bên New York cậu ấy sẽ thụ lý hết giống như vài tháng qua vẫn làm.

    -Làm cách nào để có thể chu toàn chứ?

   -Anh sẽ đưa Vu Bân sang đó cùng Sở Việt điều hành công ty. Khảo sát hay nhận hợp đồng thì do hai người đó phụ trách nhưng thiết kế chính vẫn là Tiêu Chiến thực hiện. Mọi mẫu thiết kế sẽ gửi qua máy tính của công ty chính ở đây, anh sẽ truyền lại cho cậu ấy giống như cũ. Cậu ấy muốn anh tung tin và khiến mọi người tin rằng cậu ấy thật sự đã sang Mỹ vào những ngày Nhất Bác vừa xảy ra tai nạn. Có điều làm như vậy thì ghánh nặng và áp lực mà cậu ấy chịu thật sự không hề ít. Tiêu Chiến thật sự...

    -Ngốc hết thuốc chữa.

    -Ừ. Nhất Bác thật may mắn khi được một người yêu thương mình đến vậy,cũng thật bất hạnh khi cứ nghĩ người mình yêu đang kề cận. Đâu ngờ...

    Bỏ dở câu nói Hải Khoan để đũa xuống bàn, khẽ nắm lấy bàn tay của Tán Cẩm từ nãy giờ cũng đang thuơng cảm cho Tiêu Chiến mà đã không ăn tiếp nữa. Tán Cẩm nâng mắt nhìn y, đôi mắt giờ đây chất chứa bao nhiêu sự dịu dàng và hơn hết đang lấp đầy hình bóng phản chiếu của y trong đó.

    -Tán Cẩm, bảo bối nhỏ của anh. Cũng may là anh chưa bỏ lỡ em và sau này nhất định càng không có gì cách trở. Hứa với anh được không? Sau này có bất cứ chuyện gì xin em đừng âm thầm chịu đựng giống như Tiêu Chiến, đừng hi sinh cho anh nhiều giống như vậy. Mọi việc đều có anh, hãy chia sẽ cho anh, nếu anh không cản được những đau khổ cho em thì cũng sẽ cùng em chịu đựng,cùng em vượt qua. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, tin tưởng anh thôi được không?

    Tán Cẩm chăm chú lắng nghe từng lời của Hải Khoan, khóe miệng treo lên nụ cười từ bao giờ. Hai bên má lún sâu hai cái đồng tiền làm cho cậu trở nên xinh đẹp lung linh hơn. Cậu lấy hai tay mình áp vào má y xoa nhè nhẹ,giọng nhẹ nhàng đầy xúc động cất lời.

     -Người em yêu ơi, sao lại yêu bé nhiều đến vậy chứ? Bé biết làm sao đây? Bé cũng muốn yêu anh nhiều, làm cho anh nhiều như Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác vậy. Nhưng em biết rõ anh không giống Nhất Bác vì anh yêu, em yêu anh, chúng ta yêu nhau. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nào, em cũng biết sau này chúng ta còn phải đối mặt với những gì nhưng em tin anh. Tin tưởng anh nhất định sẽ bảo bọc em....

     Tán Cẩm dừng lại, hai tay kéo mặt của Hải Khoan lại hôn nhẹ lên môi của y.Hải Khoan cũng đáp trả lại rất nồng nhiệt,từ ý định hôn nhẹ nhàng trở thành nụ hôn sâu môi lưỡi triền miên. Từng ngõ ngách trong khoang miệng của Tán Cẩm đều bị chiếc lưỡi mạnh mẽ của Hải Khoan càng quét không xót chỗ nào. Đến khi tách ra sợi chỉ bạc theo đó cũng kéo dài, mắt của cậu kéo lên một tầng hơi nước mờ ảo đầy quyến rũ. Còn trong mắt y dục vọng cũng lấp đầy, y gục đầu lên vai của Tán Cẩm đang cố thở đều để lấy lại bình ổn giọng trầm đục cất lời.

     -Cẩm nhi...anh đói.

    -Được rồi,vậy chúng ta ăn tiếp thôi.

    -Ừ...

    Vừa đáp trả xong Hải Khoan lập tức đứng dậy nhấc bổng cậu lên làm cho cậu bất ngờ nhanh chóng vòng tay qua cổ y, hoảng loạn hỏi:

     -Anh... Anh... Anh làm gì vậy?

     -Đi ăn.

     -Ăn gì chứ?

     -Ăn em.

     -A... Sao... Sao chứ? Thả em xuống, chúng ta đang ăn cơm mà, đang bàn chuyện của Tiêu Chiến mà...

     Mặc cho Tán Cẩm vùng vẫy, cánh tay mạnh mẽ của y vẫn ôm chặt người ngọc trong lòng, đôi chân vẫn vững vàng đi trên từng bậc thang. Đứng trước cửa phòng y thật "dịu dàng" đá bật cánh cửa phòng, rồi đặt cậu nằm xuống trên giường .Bản thân mình cũng nhanh chóng phủ lên người cậu,giọng trầm ấm cất lời:

     -Thì chúng ta cùng ăn ở đây, hôm nay anh nhất định cho em ăn no đủ. Còn chuyện Tiêu Chiến thì từ từ anh bàn với em, từ đây tới mai còn dài mà.

     -Gì... Gì... Gì chứ?Nè!Anh muốn em mai không thể đi làm sao?

     -Anh nuôi.

    Vừa trả lời, tay y cũng theo nhịp điệu thật nhanh đã ném cái áo của cậu sang một bên. Tay còn lại cũng thật chuyên nghiệp đưa vào trong cạp quần của cậu mà đụng chạm.

    -A... A... A...Lưu biến thái, tránh ra...

.......................................

     Trên tay lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, Tiêu Chiến không khó khăn mở cửa vào nhà, dù sao đây cũng là việc quá quen với anh rồi. Thay đôi dép lê ra rồi anh xách đồ xuống bếp rồi để yên đó. Anh nghi hoặc đi vội lên lầu, trong lòng nôn nóng không biết sao hôm nay không thấy Nhất Bác ngồi phòng khách đón mình? Hay là bệnh rồi?
    
    -Nhất Bác?

   Phòng ngủ tối om, ban công cũng lạnh lẽo không bóng người. Tiêu Chiến mở đèn trong phòng lên, áo khoác của cậu vẫn còn treo trong phòng. Anh móc điện thoại gọi cho cậu thì mới biết điện thoại của Nhất Bác đang nằm trơ vơ ở trên bàn.

   -Em đi đâu rồi?

    Tiêu Chiến lo lắng nói thành tiếng, cởi ngay chiếc cặp quăng đại lên giường rồi đưa tay chụp lấy áo khoác của cậu mà chạy vội ra khỏi nhà.
    Cơn gió lạnh áp vào mặt làm anh phaỉ rùng mình,cơn lạnh của những ngày sắp vào đông giúp anh bình tĩnh lại.

    -Em ấy không nhìn thấy, nhất định không thể đi xa được.Tiêu Chiến, mày bình tĩnh lại đi.

    Những nơi xa hơn anh đã tìm rồi, thời tiết tháng 12 vậy mà người của anh chảy ra tầng tầng mồ hôi, trên tay cầm càng chắc chiếc áo khoác của người kia. Tiêu Chiến chạy bộ khắp nơi cả tiếng đồng hồ không ngừng nghĩ chỉ muốn tìm được cậu. Nghĩ cũng lạ, một kẻ mù đường như anh vậy mà hôm nay chạy cả buổi trời anh không hề lạc một lần nào.
      Nhìn xuống đôi chân rả rời, Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lên trên mặt mình cho tỉnh táo thuận tay lau luôn lớp mồ hôi trên trán.

    -Đúng rồi, khu đất trống.

     ..................................

    Tiếng la hét ầm ĩ của tụi nhỏ đang chơi đá banh, tiếng của những cặp tình nhân đang xầm xì trao lời âu yếm, tiếng của những vòng quay xe đạp được phát ra,những tiếng kêu của những thú cưng được chủ nhân dẫn đi dạo. Cũng có rất nhiều tiếng ê a của những đứa trẻ con đang tập nói, cũng có những tiếng ho khan của những cụ già khi trời trở lạnh.
    Đây là khu đất từng có dự án để quy hoạch trở thành khu thương mại nhưng vì một số vấn đề mà mãi mười mấy năm qua chẳng ai nhảy vào thực hiện dự án này.Chính phủ cũng chần chừ chưa chịu đưa ra giải pháp giải quyết,cho nên nơi này lại vô tình trở thành một khu vui chơi, một khu công viên tự phát. Từ nhỏ Nhất Bác cũng thường ra đây vui đùa, cũng có thể nói ở đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm vui buồn của cậu, Tiêu Tường và cả... cả Tiêu Chiến.
    Nhất Bác im lặng ngồi trên một gò đất cao một mình, đôi mắt nhìn về phía trước chăm chú. Không ai để ý cậu, cũng không ai biết chàng trai đầy cuốn hút này lại không hề thấy được gì vào mắt. Có vài người đi ngang không nhịn được trước vẻ đẹp của cậu, trước khí tức của cậu mà thốt lên những lời khen dành cho cậu.
     Nhất Bác nghe hết nhưng lại không quan tâm đến, vẫn lặng lẽ ngồi đó nhìn về khoảng không vô định không hề có chút ánh sáng nào dù là le lói. Trên mình mộc chỉ chiếc áo len mỏng, dài tay nhưng cậu lại không cảm thấy lạnh. Có lẽ cái lạnh trong lòng đã áp chế được cái lạnh lẽo ở ngoài cơ thể chăng?
     Nhất Bác cũng không hiểu sao bản thân lại giận dỗi bỏ đi ra đây, chắc là cậu vừa được nghe cái tên vô trách nhiệm kia. Tiêu Chiến là cái tên mà từ khi tai nạn xảy ra đến bây giờ cậu luôn trốn tránh không muốn nhắc đến. Cậu nghĩ cậu sẽ không để cho Tiêu Tường bận tâm, không muốn anh ấy khó xử nên chưa từng mở lời trách Tiêu Chiến vô tình. Nhưng đến thăm người cứu mình, cảm ơn người cứu mình khó khăn lắm sao? Cuộc sống bình thường của cậu, ước mơ của cậu, tương lai của cậu còn hạnh phúc của cậu, hạnh phúc em trai của anh anh không quan tâm sao?

    -Tiêu Chiến, em thật sự không muốn hận anh, anh biết không?

    Nhất Bác rụt đầu úp mặt xuống gối của mình. Âm thanh phát ra từ tivi lúc nãy cậu nghe được cứ văng vẳng bên tai,thì ra Tiêu Chiến sang Mỹ đã trở thành nhà thiết kế có tiếng rồi.Anh thật giỏi, chỉ cách nhau hơn 2 tháng mà anh đã hoàn thành tốt vài dự án thiết kế cho những công ty lớn rồi. Tương lai thật tốt đẹp a...
     Càng nghĩ lòng cậu càng oán giận nhưng cậu không thể trách cũng không có cách nào quay trở lại.Nhưng nhớ lại tình cảnh hiện tại của bản thân mình và sự vất vả của Tiêu Tường cậu có lúc có suy nghĩ ích kỷ rằng, nếu thời gian quay lại cậu không chắc mình còn muốn cứu Tiêu Chiến như ngày hôm ấy hay không? Tại sao anh ta có địa vị và danh vọng ở nơi xứ người còn cậu phải chịu cảnh tối tăm? Còn Tiêu Tường, người cậu yêu cũng phải cùng cảnh chịu vất vả, phải ghánh hậu quả đáng lẽ ra anh nên là người ghánh vác chứ?
     Nhớ đến Tiêu Tường môi cậu chợt nở nụ cười nhẹ, ánh mắt cong cong lên vui vẻ nhu hòa hơn. Đưa tay sờ lên đồng hồ mới biết được đã trễ lắm rồi, giờ này chắc Tiêu Tường cũng đã về nhà,nếu không thấy cậu chắc anh lo lắng lắm.Nghĩ đến sự lo lắng của Tiêu Tường Nhất Bác lập tức chống tay đứng dậy, sau đó men theo lối đi quen thuộc mà đi về nhà. Cầm chiếc gậy nhỏ dò đường đi từng bước chậm chạp. Lúc trước từng tung hoành trên đường đua, tốc độ xe của cậu có khi lên cả 300km vậy mà giờ đây phải dò dẫm từng bước chậm chạp như vậy đấy.

    ...BỊCH...

   -Mày đui hả? Đi đứng gì mà không nhìn đường vậy?

   -Thôi mà anh, về nhanh đi sắp có tuyết rơi rồi.

    Cô gái nhìn thấy Nhất Bác tay có cầm gậy dò đường nên cũng hiểu rồi vội vàng lôi bạn trai đi mà không hề lên tiếng xin lỗi hay có lời nói trấn an nào.
    Nhất Bác nhếch môi cười mỉa mai thầm nghĩ :con người đa số đều vô tình như vậy đấy.Chưa kịp bước tiếp thì tụi nhóc rượt đuổi nhau chạy quanh phía của cậu, bọn trẻ vô tư chạy quanh và va vào người cậu hết mấy lần. Tự nhiên Nhất Bác cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, chân cậu loạng choạng theo những cú động chạm của những đứa trẻ kia rồi trở nên mất phương hướng. Giờ đây cậu thật sự bất lực trước bản thân mình, ngay cả những đứa trẻ cũng khiến cậu phải chật vật như vậy. Cậu trở nên vô dụng rồi sao?
     Đường Nhất Bác đang đứng là trên một đường đất cao,cũng có thể gọi là con dốc nhỏ. Tuy không gây quá nhiều nguy hiểm nhưng đối với những người không thấy gì như cậu thì một hòn đá nhỏ cũng đủ làm bước chân chông chênh.
    Tiêu Chiến chạy đến khu đất trống,đưa mắt tìm trong chốc lát đã thấy được hình bóng cậu. Chưa kịp vui mừng thì anh thấy đám trẻ con đang đùa nghịch chạy quanh cậu va vào cậu mấy lần khiến cậu suýt ngã về sau. Anh ngay lập tức chạy vội đến bên cậu, ngay lúc Nhất Bác suýt ngã xuống dưới, Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay kéo cậu về.
  
    -Anh tìm được em rồi.

   
 
  

   

   

  

     

    
   

   
   
    

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro