_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã từng là một nam sinh hoạt bát hòa đồng. Nhưng có chút cứng đầu. Từ khi bước sang cấp hai cậu dần dần bị bạn bè xa lánh ghét bỏ, chỉ vì một lần lỡ miệng nói cậu thấy được "thứ đó". thậm chí còn tệ hơn nữa khi họ lập một nhóm có ý định tẩy chay cậu, họ nói cậu là quái vật. Khi về nhà cậu không bao giờ dám mở lời với bố mẹ mình chuyện đó vì cậu biết họ cũng sẽ giống như những người ngoài kia. Xa lánh, kinh hãi cậu. mấy câu kiểu vậy cậu đã nghe đến phát chán rồi với lại hắn bây giờ không còn quan tâm gì tới chuyện có bị hành hạ như thế nào nữa. Ngày ngày sống theo cái khuôn hoàn hảo mà bố mẹ đã sắp đặt ra cho mình. Ngày ngày cắm mặt vào học. Học đến sức lực cạn kiệt. . .đến nỗi lại có thêm cái tên mới là mọt sách.

Năm cuối cấp cậu đã làm đúng như những gì họ muốn trở nên hoàn hảo về ngoại hình lẫn học vấn. Dù có vậy thì ác cảm giữa cậu với họ cũng không có gì thay đổi, nhưng đã không còn dáng vẻ chàng thiếu niên hay tươi cười đó nữa, giờ chỉ có một Vương Nhất Bác trầm lặng ít nói ít cười. Lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, cứ mỗi đi học về lại mất tung mất tích. Cậu thực sự rất mệt, lúc nào cũng muốn hét lên thật lớn để giải tỏa tất cả, rất muốn khóc. Khóc thật to để sự dày vò đó theo nước mắt tuôn hết ra ngoài nhưng không thể, Vương Nhất Bác không thể khóc nữa. . .

Cuộc sống lúc ràng buộc ấy đã theo cậu suốt từ ấy năm, Vương Nhất Bác đã dần quen với nó và cũng dần sống theo cách ràng buộc đó. Nó đã trở thành thói quen sống luôn cũng nên. . .Hah từ một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ giờ đây trở thành một chàng trai trầm tính ít nói, hay e dè sợ hãi những thứ xung quanh. Mà cái hôm thứ bảy đó là hôm tồi tệ đối với cậu ta nhỉ?

Nhìn xem hộp thuốc an thần đã được cha mẹ cậu ta thấy mất rồi.

Cha cậu xông vào phòng túm tóc lôi cậu ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng chả mấy bất ngờ trước chuyện này nữa. Im lặng mà để ông lôi ra phòng khách trước con mắt của mẹ mình. Ông quơ tay cầm lấy lọ thuốc trên bàn đưa lên trước mặt cậu. Hỏi đây là thứ gì. Vương Nhất Bác không quan tâm tâm đến lời nói của ông thứ cậu muốn biết là tại sao lọ thuốc của mình lại ở đây. Cậu ta như con búp bê sống vậy trên mặt không biểu thị một chút cảm xúc nào. Chầm chậm đưa tay lên vẫn là tông giọng trầm lặng đó. "Xin cha trả nó lại cho con", câu nói của cậu khiến ông càn tức hơn. Vứt hộp thuốc ra khỏi cửa sổ ông rút dây thắt lưng của mình ra quất tới tấp vào người cậu, những nơi sợi dây đi qua đều để lại những vết đỏ và bầm tím lên. Mẹ cậu cũng quay lưng bỏ đi

Cũng phải. Bà không ở đây sẽ tốt hơn, dù sao trong người ông cũng đang có rượu. Bất quá thì chỉ đánh cậu, chứ không ra tay với bà ấy. Vừa đánh miệng ông vừa buôn những lời cay nghiệt lên cậu. "Thứ bệnh hoạn như mày cũng là con tao sao!?"

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, đợi tới khi ông ấy đã chán rồi gục xuống ghế ngủ thì cậu mới đứng dậy đỡ ông về phòng ngủ. Sau khi tắc đèn thì cậu về phòng mình, Nhất Bác không hận ai xung quanh mình hết càn không có bất kì ác cảm nào đối với họ. Mà thứ cậu hận chính là bản thân mình, nếu trong lần lỡ lời đó mình nói ra câu khác mà là câu đó thì có lẽ những chuyện này sẽ không sảy ra, nếu như mình không ngu ngốc, cứng đầu thì bọ họ cũng không làm vậy với mình. . .cánh cửa phòng được đóng lại, cậu hướng ánh mắt đến các bóng dáng trắng mờ đó hỏi. Sao nó lại ở đây

Nhưng đáp lời cậu chỉ là sự im lặng lạnh lẽo ấy. Nhất Bác không bận tâm một mạch tiến về phía chiếc bà học nọ, đã 12h36 rồi. . .cậu ta vẫn còn học sao? Liệu đây là cách sống của một thiếu gia?

Buổi sáng hôm nay hình như không được đẹp lắm trời âm u quá. . .như mọi ngày đi bộ rời khỏi căn biệt thự xa hoa, nơi mà cậu cho là "nhà" đó, dưới bóng chiếc ô đen cô đơn. Chàng trai trẻ rảo từng bước trên con đường lớn đến tiệm thuốc mua một loại thuốc an thần mới, lọ kia bị cha cậu vứt đi đâu rồi. Đến trước khi cổng ngôi trường quý tộc đó rồi nhìn sang tấm bảng lớn trịnh trọng được treo trước cửa trong kia "Giáo dục văn hóa đúng đầu Trung Hoa" sao? Ừm

Cánh cửa lớp được mở ra. Vẫn như mọi hôm là màn "chào đón" bằng xô nước lạnh đó, cùng với tiếng reo hò của họ. . .

"Yo! Chào đồ bệnh hoạn, hai ngày nay không vô trường làm bonn tao chán chết đi được đó!"

"Đúng rồi không có gì vui cả"

Mặc kệ họ đang nói gì. Cậu quay lưng đi đến nhà vệ sinh thay đồ, việc chuẩn bị sẵn sàng một bộ dự phòng trong cặp của một đứa như Nhất Bác thì đó cũng không phải là chuyện gì lạ hết

Mọi chuyện cứ diễn ra hết lần này đến lần khác như vậy cậu cũng quá quen rồi. Trong lớp học lúc này đã đến tiết cuối. Là tiết hóa của thầy chủ nhiệm, anh ta so với những người họ thì hoàn toàn khác biệt, đói xử rất công bằng với cậu. Anh ta đứng trước bục giảng gọi từng người lên phát điểm kiểm tra tuần trước, người cuối cùng là Vương Nhất Bác. Với số điểm 9.9 ông bảo:

"Điểm kiểm tra hôm nay của em không hoàn hảo cho lắm nhỉ Vương Nhất Bác"

"Xin lỗi thầy"

Anh đã quá quen với cái mặt không chút cảm xúc nào của cậu rồi, không quan tâm nữa chỉ bảo cậu lần sau cố gắng rồi về chỗ. Vương Nhất Bác bước về chỗ trước con mắt tức giận của bọn kia.

Cuối giờ ăn đánh rồi về với thương tích. Một ngày của Nhất Bác diễn ra chỉ vậy. Không hiểu sao cậu lại có thể sống một cuộc sống đau khổ như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng hôm nay khác rồi chuỗi ngày như vậy sắp kết thúc rồi. . . Vương Nhất Bác đang ngồi học thì tiếng cửa mở ra. Cậu có thể cảm nhận được đó không phải cha mình, vì ông ấy không phải kiểu người như mẹ.

Người phía sau ôm chầm lấy cậu, chất giọng mềm nhẹ như ngày nào "Điềm Điềm yêu dấu ơi~ tôi về rồi nè". Đáp lại cái ôm của anh chỉ là lời chào vu vơ của cậu, "Anh có thể buông ra được không, em còn phải học". Anh ta khựng lại một chút, có phải anh vừa nghe nhầm không? Đứa trẻ của anh từ khi nào lại chỉ học như vậy? Từ khi nào lại lạnh nhạt với mình như vậy. . .đến nhìn một cái cũng không?

Anh tức giận xoay người Vương Nhất Bác lại mới hoảng hốt. Chuyện gì vậy, gương mặt thân quen không một chút cảm xúc này là sao!? Còn mấy vết thương chằng chịt này!. . .? Những vết thương tim đỏ từ cổ xuống tới chân, còn ẩn hiện những vết khác phía sau lớp áo sơ mi trắng đó. Anh ta ấp úng không nói nên lời nữa rồi, rốt cuộc bọn người này đã làm gì đứa em của anh "Điềm Điềm. . .em. . .em bị sao vậy. . .h-hả. . ."

Một câu trả lời cũng không có, anh chính thức lôi cậu xuống nhà la lớn "Cha! Mẹ! Như vậy là sao!? Rốt cuộc hai người đã làm gì em ấy hả?!" Hai người họ vừa về thì giật mình trước câu hỏi của anh, họ không ngờ anh lại về mà không báo trước. Đến khi hoàn hồn mẹ mới ấp úng nói "Tiêu. . .Chiến con à! Vào trong rồi nói được không con. . .bên ngoài này không tiện. . ."

"Không tiện? Hah...được thôi" bốn người họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn lớn. Hai người họ kể toàn bộ sự việc với Tiêu Chiến. Anh cũng cố gắng kiềm chế lại sự tức giận của mình mà nghe không sót một chữ. Anh thở hắt ra nhìn cả hai người họ hỏi từng người. "Mẹ, ngày đầu tiên mang Điềm nhi về mẹ đã hứa gì với con. Mẹ còn nhớ không?" Bà gật đầu. Đương nhiên bà nhớ chứ nhất định phải yêu thương Vương Nhất Bác như con ruột của mình. Tốt. Anh quay sang ông hỏi "Cha có nhớ mình đã nói gì với con trước khi con đi du học không?" Ông ngập ngừng một chút, nhưng vẫn gần đầu, ông cũng nhớ việc mình đã nói với anh rằng mình sẽ bỏ rượu và chăm chú quản lý công ty.

Anh gác chân lên đầu gối quay sang nhìn Nhất Bác một cái rồi hỏi tiếp: "vậy hai người đã giữ đúng lời hứa của mình chưa?" cả hai cùng nhau lắc đầu. Tiêu Chiến hít sâu nghén giận hỏi thêm "con biết dù hỏi thì em ấy cũng sẽ không trả lời đâu. Nên hai người nói cho con biết. Những vết thương khác trên người em ấy là do ai làm?"_ lúc này mẹ anh mới lên tiếng đáp "chắc. . .là do lũ bạn ở trường của Nhất Bác làm"

"Được rồi" anh đứng lên dẫn cậu ra ngoài "Chuyện của hai người con sẽ tính sau, giờ còn chuyện khác phải làm"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua cậu ngồi trong chiếc xe của nhà mình nhỉ. Không gian trông xe thực sự ngộp ngạt vì không ai nói lời nào, đến bệnh viện anh kéo cậu thẳng đến phòng khám để cậu ngồi đó đợi còn mình đi làm thủ tục cho cậu. Sau khi chữa trị vết thương cho cậu, anh và bác sĩ ra ngoài nói chuyện. Bác sĩ bảo rằng em trai anh Vương Nhất Bác đang mắc triệu chứng trầm cảm nặng và kiệt sức trong thời gian dài. Cần phải ở bệnh viện điều trị thêm, chào bác sĩ xong anh đứng ngoài cửa cầm trên tay bệnh án của cậu mà nắm chặt lại chua xót thay em trai mình.

Cũng đã tối rồi. Ánh sáng trăng chiếu xuống gương mặt của người con trai đó. Anh tiếng đến ôm cậu vào lòng

"Xin lỗi em Điềm nhi à, xin lỗi vì lúc đó không thể ở đây với em. . .tôi xin lỗi,. . .ổn rồi. Tôi đã về rồi...không ai làm gì em nữa đâu. Điềm nhi à. . ." anh nói như đang kìm lại không muốn để mình rơi nước mắt. Anh không muốn khóc trước mặt cậu lúc này. Vương Nhất Bác không trả lời anh, cũng chả nói gì. Chỉ thả người dựa vào lòng ngực ấm áp của anh mà thiếp đi. . .

/Đúng vậy. . .anh về rồi. . .mọi chuyện ổn rồi/
.
.
.
Kể từ lúc đó tới giờ đã hai tuần trôi qua rồi, những vết thương của Vương Nhất Bác cũng lành gần hết rồi. Nhưng sắc thái vẫn không mấy thay đổi, vẫn mơ màng như vậy. Nhưng cậu bảo ở đây ngột ngạt và muốn về nên anh bất đắc dĩ làm giấy xuất viện cho cậu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không phải anh em ruột, nhưng lại rất thân thiết. . .dường như hơn cả thế. . .năm 16 anh phải ra nước ngoài du học, còn cậu thì ở lại học trường trong nước. Dù có chuyện gì thì người kế thừa công ty cuối cùng vẫn là anh thôi. . .

Kể từ lúc về nhà cho đến 2 ngày sau đó, mọi người xung quanh đều có biểu hiện rất lạ, không chỉ đối xử tốt với cậu mà có thể là tốt hơn cả lúc được đem về ngày trước. Những người ở trường lại càn khác lạ. Không còn xô nước, áo không dính mực, cả giáo viên cũng không làm khó cậu nữa. . .cuối giờ, một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp bước gần đến chỗ cậu, cô ta còn dắt theo một tên con trai, là đứa hay moi tiền cậu sao? Nhưng không ngờ cô ta cùng hắn cúi đầu 90° xin lỗi cậu chân thành, mặc cho đám đông vây quanh bàn tán. Cậu cũng chả mảy may quan tâm chỉ ừ rồi bước đi mất, đợi đến lúc bóng dáng cậu khuất dần mới đứng dậy đi mất.

Về đến nhà cậu đi thẳng vào phòng mình. "Ồ Điềm nhi. Về rồi sao?" Lại bắt gặp cảnh Tiêu Chiến ngôi trên chiếc ghế của mình xoay qua xoay lại, tay còn cầm lọ thuốc của mình ngắm nghía. "Tiêu Chiến, trả nó lại cho em"

"Em sợ không?" bất ngờ anh hỏi một câu không liên quan gì khiến Nhất Bác có chút không hiểu. Anh lắc đầu cười, đứng lên tiến tới chỗ cậu hỏi: "Em rất sợ bọn họ. . .đúng không? Tất cả mọi người. Có sợ họ không?"

Cậu bất giác khựng lại. Đáp với chất giọng rất nhỏ, đủ để anh loáng thoáng nghe được "sợ, sợ lắm. . ."_"Tốt" anh nói một chữ tốt rồi ném lọ thuốc ra ngoài cửa sổ. Tương tự như việc mà cha đã làm lúc đó. "Bây giờ em không cần dùng nó nữa, anh ở đây họ không làm gì được em, không phải sợ nữa. Biết chưa?" Trước sự ngơ ngác của cậu anh đẩy Vương Nhất Bác vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ nước tới quần áo. . .
.
.
.
Cậu thả người trong chiếc bồn tắm lớn đó, thật sự dễ chịu. Không có một chút bất an hay lo sợ như mọi khi nữa, thật tốt. . .

Bên ngoài vẫn còn người khẽ nở nụ cười phía sau cánh cửa dần khép lại, bỏ phía sau không gian tĩnh mịch. . .

.
.
.
Cánh cửa đáng thương lần nữa được mở rầm ra, Tiêu Chiến đi tới kéo Vương Nhất Bác ra ngoài. Cậu cũng không phản kháng nói: "Em phải làm bài, anh buôn ra đi". Anh không quan tâm cậu nói gì tiếp tục kéo đi, lực kéo hiện tại của anh không mạnh tay nắm cũng không chặt. Nếu cậu muốn vẫn rút tay ra được. Nhưng sao cau lại không muốn làm vậy, Vương Nhất Bác muốn cứ như vậy mãi thôi.

Anh đưa cậu lên xe chở đi mất, trong xe cậu hỏi anh muốn chở mình đi đâu, anh yên lặng một lúc rồi cười nói: "đi chơi".

"Về đi, em không có thời gian đâu"

Anh đưa tay xoa đầu cậu nói "Sao lại không có thời gian? Em còn có nhiều hơn cả tôi nữa, chỉ là em quá chú tâm vào một vấn đề thôi. Dành thời gian cho nó rồi quên mất mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện". Phải từ lúc nào mà cậu chỉ cắm mặt vào sách vở không còn quan tâm mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào nữa, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảng khắc nữa. Tự mình sống khép lại tự mình xiềng xích bản thân. . .

Đầu tiên anh đưa cậu đến rạp chiếu phim. Anh quyết định chọn một bộ phim kinh dị, trong lúc xem phim không ít lần bị hù đến ngớ người. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì. Nhưng ống tay áo anh hết lần này đến lần khác bị nắm chặt đến không thể nhúc nhích. Thì ra là có sợ mà không dám la, Tiêu Chiến nhịn không được mà phì cười.

Sau khi xem phim anh lại dẫn cậu đến một công viên lớn, cả hai đi hến khu này đến khu khác. Vòng xoay, tàu lượng siêu tốc,. . .đến xụp tối thì có bao nhiêu trò đã chơi hết rồi, cả hai cùng nhau ngồi băng ghế đá trước cổng công viên đầy ấp ánh đèn. Lúc này anh chợt mở miệng nói: "Hồi xem phim ma ở rạp em đã sợ lắm đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Hì hì. . ." anh đưa ống tay áo đã nhăn đùm lên trước mặt cậu nói ". . .Bằng chứng!"

"Em xin lỗi"

"Em có thể nhìn thấy chúng, vậy tại sao em lại sợ?" anh có chút thắc mắc hỏi cậu. Rồi cậu đáp "Em chỉ thấy những cái bóng mờ ảo, chưa từng thấy những thứ đáng sợ đó"_". . .Anh tin em có thể thấy chúng sao?. . ."

"Tin chứ! Điềm nhi của tôi sẽ không bao giờ nói dối đâu"

Đột nhiên tiến pháo lớn van lên. Có lẽ công viên đang tổ chức bắn pháo hoa. Dưới ánh đèn nhiều màu sắc đến lóa mắt đó có chàng trai đã khẽ cười một nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu năm.

*tách*"A! Em cười rồi! Em cười rồi!" Anh la lên một tiếng, cậu vội lấy tay che miệng mình lại. Chối: "Em không cười, anh nhìn nhầm thôi". Anh đưa chiếc điện thoại để hình vừa mới chụp lên cho cậu xem "nhìn đi, em đó. Đẹp lắm đúng không".

". . .Cảm ơn anh. . .Chiến ca. . ."
.
.
.
Hết chap1

Đừng hỏi tại sao tôi làm ngắn ;-;
Đầu cạn chữ mej rồi :)

Bonus:

Quà cuối truyện đấy =))

Pai pai (:👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg