Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ Nguyên Đán chỉ nhiều hơn nghỉ cuối tuần có 1 ngày, nhưng khối lượng công việc tích lại không hiểu sao lại nhiều đến thế, ngay cả đến Tiêu Chiến cũng bận đến chân không chạm đất, thì đừng nói đến những người khác trong văn phòng này, tiếng điện thoại kêu không ngừng cả một buổi sáng, team Vương Nhất Bác có một cô gái ngày thường tính cách rất dễ thương, ngày đầu tiên khi đi làm trở lại cũng rơi vào trạng thái sắp phát điên.

"Mẹ nhà nó chứ, sao vẫn không có ai nghe điện thoại, để tôi chết quách đi cho xong, cứ để tôi chết quách đi!" Tiếng gào rống thảm thiết đầu tiên của Tiểu Triệu cuối cùng cũng dẫn nổ quả bom oán hận trong văn phòng.

"Đúng thế, cuộc điện thoại này từ năm 2022 tôi đã bắt đầu gọi rồi, sao đến năm 2023 rồi mà vẫn không có ai nghe máy thế nhở."

"Tôi càng thảm hơn nè, lại phải đi gặp Triệu tổng dâng tấu đây này."

Đại não Tiêu Chiến xoay một vòng, "Triệu tổng nào thế ạ?"

Trường Giang trong team Vương Nhất Bác mặt khổ sở, vẽ vẽ lên mặt vài nét, "Chính là vị đại thần nhuộm lông mày màu trắng ấy, ông ta hỏi tôi có thể giúp ông ta chuyển việc phạm pháp thành không phạm pháp được không, tôi lạy luôn!"

Tiểu Triệu cầm theo hộp cơm trưa tự làm sáp lại, "Tại sao ông ta lại cố tình nhuộm lông mày thành trắng nhỉ?"

Trường Giang lườm một cái trắng mắt, "Ông ta nói đại sư nào đó đã tính giúp rồi, nhuộm lông mày thành trắng có thể giúp việc kinh doanh của ông ta phát triển thêm lên một tầng cao mới."

Tiêu Chiến tò mò nói: "Còn có cách nói như thế cơ á?"

Trường Giang chậc chậc hai tiếng, "Tôi thấy á, cái đó không chuẩn tí nào, nếu không cũng không bị kiện thế này."

"Cũng đúng ha." Tiêu Chiến gật gật đầu, cười hùa với mọi người.

So với team của Trình Khải Văn, anh càng thích chơi với mấy người team Vương Nhất Bác hơn, những người đồng nghiệp cùng team kia dường như đã coi anh như tai mắt của sếp luôn rồi, mỗi lần nói chuyện với anh lúc nào cũng mang theo chút lấy lòng, khiến anh cả người đều không thoải mái. Bên team Vương Nhất Bác bên này thì lại không vậy, bọn họ chẳng liên quan gì đến Trình Khải Văn cả, khi nói chuyện với Tiêu Chiến cũng không bị bó chân bó tay.

Trường Giang nhìn đồng hồ, mặt ai oán thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát, "Đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn, chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của tôi để gặp mặt, thế mà cũng không thèm hẹn ở nhà hàng, tôi tự bỏ tiền ra ăn cơm cũng được mà, đáng đời bị làm bị cáo!"

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên vai cậu ta, "Đi mau đi, đi sớm về sớm."

Tiểu Triệu mới hết 7 phút đồng hồ đã xử lí xong hộp cơm của mình, tiếp tục xem mấy bản ghi âm cùng video mà hồi sáng mới được gửi qua.

Tiêu Chiến thu dọn xong tệp hồ sơ mà anh vừa mới in ra, trở về chỗ ngồi, liền nhận được tin nhắn của Tiểu Triệu.


Luật sư Triệu: Chiến Chiến, buổi chiều nay cậu có sắp xếp gì chưa?

Tiêu Chiến: Tôi cũng rảnh, viết hai cái ý kiến ủy quyền thôi, sao thế?

Luật sư Triệu: 55555 cứu tôi với, nhiều bản ghi âm như thế tôi thực sự không xử lí hết được, cậu có thể giúp tôi xử lí mấy cái không, tan làm tôi mời cậu đi ăn ngon!

Tiêu Chiến: Không thành vấn đề, ăn cái gì đó?

Luật sư Triệu: Phần gà hầm + nấm kim châm + khoai tây siêu siêu lớn siêu siêu xa xỉ ở dưới tòa nhà ấy.

Tiêu Chiến: Chị gái của tôi ơi!

Luật sư Triệu: Thôi được rồi, cuối tuần chúng ta hẹn nhau đi xả xì trét một bữa, hôm nay tôi phải tăng ca không chạy thoát được, muốn ăn cái gì nào?

Tiêu Chiến: Cua hoàng đế.

Luật sư Triệu: Anh giai của tôi ơi!

Tiêu Chiến: Thôi để cuối tuần rồi tính đi, hôm nay tôi tăng ca với cô, thế nào, có đủ nghĩa khí chưa?

Luật sư Triệu: Cậu không sợ Keven giận à, anh ấy với sếp của bọn tôi không hợp nhau lắm cậu cũng biết đó, nếu nhìn thấy cậu giúp tôi làm việc, sẽ không mắng cậu chứ?

Tiêu Chiến: Tôi với Keven sư huynh thực sự không có cái gì cả, tôi thề đó, với lại ở nhà chỉ có một mình tôi thôi, tan làm cũng chả làm gì, không bằng làm việc nhiều chút cũng học hỏi thêm được.

Luật sư Triệu: Cậu có phải đang chuẩn bị thi chứng chỉ không, có vấn đề gì cứ hỏi chị đây, chị đây rõ lắm.

Tiêu Chiến: Ài, mệt mỏi chết tôi luôn rồi.

Luật sư Triệu: Đừng nói nữa, mệt mỏi nhiều năm, sống đến già, mệt mỏi cũng đến già.



Tiêu Chiến không ngờ được rằng ghi âm với video lại nhiều như thế, cuối cùng đến gà hầm cũng bị rút gọn lại, mỗi người hãm một cốc mì ăn liền, Tiêu Chiến vác máy tính sang ngồi bên cạnh Tiểu Triệu, luôn chân luôn tay, tay trái chọn xem, tay phải gõ chữ.

"Tôi sắp điên đến nơi rồi." Tiểu Triệu nhìn vào màn hình, bình tĩnh nói ra câu này.

Tiêu Chiến nhướn mày, làm ra biểu cảm "tôi cũng hết cách" với cô, dư quang bỗng nhiên nhìn thấy có người đứng ở cửa, bị dọa một trận phun hết miếng mì trong miệng ra ngoài.

"Anh bị thần kinh à!" Tiêu Chiến vội vàng cứu giá chiếc máy tính, buột miệng nói.

Tiểu Triệu bị câu này của anh dọa cho run lên bần bật, "Luật sư...luật sư Vương."

Ánh mắt của cô cứ loanh quanh giữa hai người, dùng thanh âm chỉ có Tiêu Chiến mới nghe thấy nói: "Đừng có dại mà chọc vào Diêm Vương, trời ơi cứu con với, con sợ."

Tiêu Chiến ngượng ngùng một hồi, anh đã quen nói chuyện với Vương Nhất Bác như thế rồi, tự dưng quên mất bên cạnh còn có người khác, anh nở nụ cười thận trọng với người đang đứng ở cửa kia: "Cái gì nhở, xin lỗi nha luật sư Vương, tôi chỉ là bị anh dọa giật mình một phen thôi."

Vương Nhất Bác trực tiếp đi thẳng một đường đến trước mặt Tiểu Triệu đang đứng ở đằng sau, đặt một phần thức ăn gọi ngoài lên bàn cô, không nhạt không mặn nói một câu: "Cũng biết tìm trợ thủ quá nhỉ."

Tiểu Triệu cho rằng do mình tìm người bên team của Trình Khải Văn giúp đỡ nên Vương Nhất Bác mới tức giận, vội vàng đứng bật dậy xin lỗi: "Xin lỗi luật sư Vương, thực sự hôm nay làm không xong được nên mới túm đại Chiến Chiến lại để giúp đỡ."

"Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác như đang ẩn ý cái gì, sau đó nhìn Tiêu Chiến một cái, cái nhìn đó không giống như đang hoài nghi, mà chính là đang gọi anh.

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy cả người mình nóng bừng, mặt đỏ phừng như sắp chết đến nơi, "Là tôi chủ động ở lại giúp cô ấy, anh làm cái gì thế, chẳng lẽ tôi là gián điệp à, có cái gì đáng để phòng bị đâu."

"Ừm, chẳng có cái gì đáng đề phòng cả," đầu lưỡi Vương Nhất Bác đẩy đẩy má, gõ gõ lên phần thức ăn kia, "Hai người cùng ăn đi, không đủ thì nói với tôi."

Nói xong liền xoay người đi mất, Tiểu Triệu vừa muốn thở phào một hơi, Vương Nhất Bác lại dừng bước chân, quay đầu nói với bọn họ một cậu "vất vả rồi".

"Ôi mẹ ơi mặt trời mọc ở đằng Tây kìa." Tiểu Triệu kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Tiêu Chiến mặc kệ Tiểu Triệu bên cạnh đang cố gắng phân tích tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhẹ nhàng thế, trong đầu chỉ nghĩ là sao Vương Nhất Bác vẫn còn ở công ty thế nhỉ.

Anh mượn cớ đi vệ sinh để lên tầng 26, hành lang chỉ còn lại mất bóng đèn tiết kiệm năng lượng mờ mờ, ngoài cái logo "Thủy Nguyên" vẫn kiên trì sáng rực kia ra, cả một tầng này đều không còn nguồn sáng nào khác.

Anh ngó cổ nhòm vào phòng tiếp khách đầu tiên, thấy không có người mới bước vào, Vương Nhất Bác đúng lúc đang bưng cốc nước đi ra, hôm nay hắn mặc một chiếc áo may ô len màu xám đen, đeo kính.

"Tự mình gọi đi." Vương Nhất Bác nói rồi liền đưa điện thoại cho anh.

Tiêu Chiến đẩy tay hắn lại, tò mò nhìn tứ phía văn phòng làm việc, "Anh vẫn còn ở đây à."

Vương Nhất Bác cuồng công việc ai ai cũng biết, nhưng không ai biết được thời gian tan làm cụ thể của hắn, Tiêu Chiến nghịch nghịch món đồ chơi lắc lư làm vật trang trí ở trên bàn, có chút lúng túng.

"Vẫn còn việc phải làm." Vương Nhất Bác tháo kính xuống, các đầu ngón tay được cắt gọn gàng trật ra phần bụng tròn tròn đẹp đẽ, cùng anh nghịch quả cầu thủy tinh được gọi là "Thổ tinh" kia.

Tiêu Chiến lập tức rụt tay lại, giống như đang giấu bảo bối gì ở sau lưng, "Thế tôi xuống trước đây."

Trước khi ra khỏi cửa hình như anh còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác, nhưng khi anh quay đầu lại, tất cả cứ như chỉ là anh vừa tưởng tượng ra vậy, vẻ mặt của Vương Nhất Bác bình tĩnh như thường nhìn vào màn hình máy tính, dường như chẳng hề quan tâm đến anh.

Nếu nói không thất vọng thì là nói dối, nhưng có thể giữ nguyên trạng với Vương Nhất Bác khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bất luận là tiến lên hay lùi xuống anh đều không có đủ dũng cảm để có thể đối mặt, duy trì nguyên trạng chính là trạng thái tốt nhất rồi, cho dù là vì nó mà bọn họ đều phải cố gắng nhiều hơn so với lúc trước.

Trước khi tan làm anh cố tình đi lên tầng một lần nữa, đèn trong văn phòng vẫn sáng, nhưng lần này anh không đi vào, Tiểu Triệu vẫn còn đang đợi anh ở bên dưới để cùng nhau về.


Đêm đó anh đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất tệ, mơ thấy Vương Nhất Bác tăng ca quá độ bị đưa đi cấp cứu, tỉnh lại cái anh liền túm ngay lấy điện thoại kiểm tra WeChat, ô chat của Vương Nhất Bác vẫn im lặng nằm đó, nhưng anh vẫn cứ không yên tâm được.

Đây là lần đầu tiên anh đi làm sớm như vậy, lúc ra khỏi cửa trời còn chưa sáng, lúc xuống tàu trời đã bừng nắng, mặt trời hắt ra những tia sáng vàng chói mắt.

Anh đi thẳng đến tầng 26, cả tầng vẫn im lìm như tối qua, chiếc logo đã tắt đèn chỉ còn lại màu xám xịt, một tia sáng xuyên qua lớp cửa kính của văn phòng chiếu lên người anh, những hạt bụi lơ lửng trong không khí cứ như đang khiêu vũ trong thứ ánh sáng rạng ngời ấy, còn anh là chú chim sẻ duy nhất ở tầng lầu này.

"Tiểu Chiến, đến tìm anh à?" Trình Khải Văn vừa bước ra khỏi thang máy liền vui mừng khôn xiết nhìn thấy bóng người khiến anh ta nhung nhớ ngày đêm kia, mỉm cười đi đến mở cửa.

Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự, "Dạ, đến báo cáo với anh về tiến độ của vụ án."

Trình Khải Văn từ tận sâu trong lòng đều cảm thấy vui vẻ, "Đi vào đi, đi làm sớm vậy."

Anh ứng phó muốn đau cả đầu, "Dạ, đêm qua ngủ không được, dậy sớm nên đến sớm ạ."

"Nghỉ ngơi nhiều chút, có việc gì thì cứ đến tìm anh, anh luôn ở đây." Trình Khải Văn dịu dàng nhìn anh, dường như đang mong đợi một lời hồi đáp.

Tiêu Chiến cố gắng phớt lờ phần vượt quá giới hạn trong ánh mắt của anh ta, giả ngốc giả nghếch dùng câu cửa miệng 'Em sẽ cố gắng làm việc' tuy rất khập khiễng nhưng lại thông dụng để qua loa với anh ta, tâm hồn cứ để ở đâu đâu ráng báo cáo xong tiến độ hai vụ án rồi mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đi làm, Trình Khải Văn thừa cơ anh mất tập trung nắm lấy tay của anh.

Anh nghĩ cũng không nghĩ, rụt khẩn tay lại cứ như bị điện giật.

Vẻ mặt Trình Khải Văn đen sì trong chốc lát rồi lập tức khôi phục lại bình thường, hỏi anh đã ăn sáng chưa.

Tiêu Chiến không có thói quen ăn sáng, thỉnh thoảng cũng sẽ xuống dưới quán cà phê ở tầng 1 mua hai túi bánh quy nhỏ lấp bụng, nhưng rất rõ ràng hôm nay anh không có cái tâm tình để làm chuyện này.

Trình Khải Văn giữ anh lại mời anh cùng nhau ăn sáng, vốn dĩ anh không muốn đi nhưng ở lại thì có thể tiết kiệm được một cái lí do để lên đây, bèn đồng ý với lời mời của Trình Khải Văn.

Trình Khải Văn còn cho rằng hôm nay mối quan hệ của mình với Tiêu Chiến đã có bước đột phá lớn nên âm thầm vui sướng, gọi rất nhiều thứ, những món thường thấy như nước đậu nành, bánh quẩy bánh bao chiên, đến ngay cả loại bánh chiên kẹp thịt mà chỉ cần một cái thôi mà cũng no bụng anh ta cũng mua không ít, Tiêu Chiến chọn một phần bánh bao chiên, phần còn lại được Trình Khải Văn mang xuống dưới tầng chia cho mọi người cùng ăn.

Bánh bao chiên mua là vị mala, Tiêu Chiến ăn xong miệng cay đến ửng đỏ, anh không nghĩ được rằng mới sáng sớm ra chủ quán cũng có thể làm cay như thế, liền lấy một chiếc cốc giấy đi đến phòng tiếp khách rót nước, Vương Nhất Bác đúng lúc đó đẩy cửa bước vào, lúc nhìn thấy hắn có chút ngạc nhiên.

Người ngạc nhiên không chỉ có mình hắn, Tiêu Chiến cũng bị vẻ mặt của hắn dọa cho giật nảy mình.

"Cậu..." còn chưa nói được ba chữ, Vương Nhất Bác liền nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh mấy giây, rồi xoay người bước vào văn phòng làm việc riêng của mình, động tác đóng cửa thể hiện cực kì rõ tâm trạng của hắn, vô cùng không vui.

Trình Khải Văn nghe thấy tiếng động nhanh chân đi ra hỏi có chuyện gì thế.

"À, luật sư Vương đến rồi." Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cánh cửa đã được đóng kín mít, bày tỏ tiếng động vừa rồi tuyệt đối không phải là mình làm.

"Chậc," Trình Khải Văn đi đến muốn xoa đầu anh, nhưng bị anh tránh đi, "Bị dọa rồi phải không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, rất nghiêm túc lo lắng cho sức khỏe của Vương Nhất Bác, cũng không hiểu con người kia mới sáng bảnh mắt ra lại tức giận cái gì, sắc mặt kém như thế nói không chừng chính là do thường xuyên tức giận, gan sắp nổ tới nơi.

Phuy phuy phuy, phủi phui cái mồm đi.

"Em xuống trước đây, Keven sư huynh." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, nếu nghe kĩ ra thì còn nghe ra được chút bất đắc dĩ trong đó, Trình Khải Văn cảm thấy Tiêu Chiến có lẽ đang làm nũng với mình.

Anh ta vui vẻ tiễn người ra đến tận phòng tiếp khách, định kéo tay anh nhưng lại bị anh nhanh tay tránh được, anh ta không cảm thấy phật ý tí nào, anh ta tin rằng, chỉ cần bọn họ cứ chầm chầm như thế tiến tới, chắc chắn có một ngày có thể trở về dáng vẻ ban đầu.


---


Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn rep, nhịp tim của hắn vẫn còn chưa trở lại bình thường được, một giấc ngủ ngắn ngủi có 1 tiếng đồng hồ căn bản không chống đỡ được lượng công việc của hai ngày nay.

Tiêu Chiến: Anh tức giận cái gì vậy?

Tiêu Chiến: Sáng sớm ngày ra anh dọa chết tôi rồi đó có biết không!

Tiêu Chiến: Anh không online à?

Tim đập nhanh là quá trình mà gần như tuần nào hắn cũng phải trải qua, trong một tuần chắc chắn sẽ có một hai ngày ngủ cực ít như hôm nay, đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến còn khiến hắn lo sợ hơn cả nhịp tim nhanh bất thường, màu sắc xinh đẹp tuyệt diệu đó lại chẳng phải do hắn tạo ra.

Trong phòng làm việc chỉ có Trình Khải Văn với Tiêu Chiến, dường như không tìm được một câu trả lời hợp lí thứ hai, cứ nghĩ đến lại thấy bực bội, hắn hận không thể trực tiếp móc trái tim của mình ra chửi cho một trận đã đời.

Hắn cáu bẳn chọc vào quả cầu thổ tinh luôn tự động quay, nó hơi lệch khỏi quỹ đạo nhưng nhanh chóng quay trở lại trung tâm của giá trang trí, hắn lại chọc liên tiếp thêm mấy cái nữa, cái thứ này có chút giống với Tiêu Chiến, nếu mà nó biết nói có lẽ bây giờ đã quay ra hỏi hắn: Làm cái gì đó!

Sau khi hơn chục tin nhắn liên tiếp y như đá rơi xuống biển, Tiêu Chiến gửi đến cho hắn một bức ảnh, trong ảnh, Tiêu Chiến đang cầm một chiếc chìa khóa đặt lên cánh cửa xe của hắn kèm theo câu: Cào xước xe của anh rồi.

"Đệch!"

Trình Khải Văn ra ngoài rót nước liền nhìn thấy Vương Nhất Bác khói lửa ngùn ngụt đi ra ngoài, "Chậc, dưới tầng lại gặp xui xẻo rồi."



"TIÊU CHIẾN!" Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi xổm cạnh xe nở nụ cười khúc khích với hắn, đôi môi đỏ rực vẫn cứ chướng mắt như cũ, anh chất một bụng tức giận, bây giờ giống hệt như một quả bóng bay quá ngày rồi mà vẫn chưa nổ, ngày lễ kết thúc rồi mà hắn vẫn còn căng phồng, thả cũng không bay.

Tiêu Chiến ngoài mặt cười cực kì vui vẻ, nhưng trong lòng đã giẫm chân bình bịch đến mấy lần, công việc quan trọng hơn anh, người khác cũng quan trọng hơn anh, bây giờ đến cả cái xe này thôi cũng quan trọng hơn anh, ôi tức chết đi được!

"Nhìn gì mà nhìn, tôi không có cào." Tiêu Chiến cất tiếng, giọng không được vui vẻ cho lắm.

Nhìn thấy gương mặt rạng ngời của anh, Vương Nhất Bác dường như đã tìm được cái cớ trút giận, hai tay túm lấy cổ áo anh, ấn anh lên nắp capo, Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ được rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, dọa anh sợ không nhẹ, "Tôi, tôi chỉ muốn hỏi anh có phải anh không khỏe ở đâu không, nhưng anh cứ không thèm để ý đến tôi ý."

Nói đến liền thấy tủi thân, hơn chục tin nhắn đều không rep người ta câu nào, nói một câu cào xe của hắn, người lập tức xông tới ngay, dứt khoát tháo bỏ chiếc xe này cho rồi.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác hạ xuống đôi môi anh, thô bạo ngoài sức tưởng tượng, đôi môi nóng như lửa đốt y hệt một tên cướp không thèm nói lí lẽ luồn sâu vào khoang miệng của anh, cưỡng đoạt lấy đi từng hơi thở, Tiêu Chiến bị hắn hôn đến mềm nhũn cả chân, anh còn nghĩ rằng lí trí của bản thân vẫn còn ở đây, lúc phản ứng lại được thì tay của anh đã chủ động đặt lên chỗ đang gồ lên dưới hông Vương Nhất Bác rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

Đối phương nhìn anh đầy trêu chọc, "Có camera đó."

Tiêu Chiến đỏ bừng cả người.

"Lên xe." Vương Nhất Bác lại hôn cái chóc lên môi anh một cái nữa.

Anh ngồi vào ghế phó lái, có chút hối hận sao mình lại mặc áo khoác nát này ra ngoài, lỡ dở cả việc ra.

Thân người đang vươn sang của Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, hắn sờ sờ lên môi mình, hỏi Tiêu Chiến: "Cậu đã ăn cái gì đấy?"

Tiêu Chiến cười toe toét, giống như một đứa bé nghịch ngợm báo cáo sự việc, "Một chiếc bánh bao chiên ma la siêu cay, tôi còn đang nghi ngờ Trình Khải Văn muốn mưu sát tôi ấy."

Tâm trạng bực bội của Vương Nhất Bác tự dưng tan thành mây khói, hắn hôn chóc chóc liên tục mấy cái lên mặt Tiêu Chiến, khi hôn đến vành tai còn cố ý thổi khí, làm Tiêu Chiến nổi lên cả phản ứng.

"Mới sáng sớm ra đã đi tìm hắn ta, nhớ hắn ta thế à?" Vương Nhất Bác ngáp một cái.

Tiêu Chiến nhìn hắn như đang nhìn một tên bội bạc, "Tôi đi tìm anh đó!"

"Tìm tôi làm gì?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Anh quản tôi à!" anh không thể nói là nằm mơ thấy hắn suýt nữa bay màu nên mới đến để xác nhận hắn có an toàn hay không, thế thì ngốc lắm.

"Ok, không thèm quản cậu." Vương Nhất Bác buồn cười thuận theo anh, bỗng dưng nhịp tim lại một lần nữa tăng tốc, hắn nhíu mày đợi nó qua đi.

"Anh làm sao thế?" Tiêu Chiến phát giác ra hắn có chỗ nào đó không đúng, "Anh không thoải mái ở đâu à?"

Sự sợ hãi sau cơn ác mộng đêm qua bỗng kéo đến, hai mắt anh tối rầm lại, hoảng loạn móc điện thoại ra, suýt chút nữa còn cầm không vững mà rơi xuống đất, "Có cần phải gọi 120 không, bác sĩ nói đột quỵ có thời gian vàng để cấp cứu đó!"

Vương Nhất Bác không thể tin nổi cứ thế trừng mắt to nhìn anh, "Cậu muốn tôi chết đến thế à?!"

"Không phải mà, tôi gọi 120 để cứu anh đó!"

Hình như cũng có lí.

Nhịp tim dần trở lại bình thường, Vương Nhất Bác khó nhọc thở hắt ra một hơi, lại khôi phục nụ cười lưu manh, nháy nháy mắt với anh, "Sống lại rồi nè."

Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực, nghiêng đầu tố cáo, "Tôi tí nữa thì bị dọa chết rồi." Từ lúc nằm mơ thấy ác mộng đã bắt đầu sợ hãi không thôi.

"Ừm, tôi sai rồi."

Tiêu Chiến còn ngờ ngợ mình nghe nhầm, "Vừa rồi anh nói gì cơ?"

"Tôi nói, tôi sai rồi, có nghe rõ chưa?" Vương Nhất Bác lại sáp đến, cắn lên bờ môi dưới vẫn còn sưng đỏ của anh.

Tiêu Chiến bảo hắn nói lại một lần nữa, muốn ghi âm lại rồi gửi cho toàn bộ người trên dưới công ty làm món quà năm mới.

"Đừng có được nước lấn tới." Vương Nhất Bác lại bật cười.

Tiêu Chiến thích nhìn thấy Vương Nhất Bác cười, bởi vì trước giờ hắn ở văn phòng không bao giờ cười, nụ cười này là thứ mà chỉ mình anh có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro