.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Người đàn ông ấy phải lòng anh, yêu anh rất sâu đậm /

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến đã lả đi trên vai cậu, giữ chặt bên mình, với tay vào túi áo khoác anh, rút chìa khóa ra, mở cửa. Cậu mò mẫm công tắc điện, bật lên, ánh sáng màu vàng ấm áp bao trùm cả căn nhà. Tiêu Chiến trên vai cậu vẫn yên tĩnh như đã ngủ say, mắt nhắm chặt, gò má anh ửng hồng vì men rượu. Cái nết say rượu của anh thật tốt, nhưng chẳng khiến người ta an lòng chút nào.

Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác cẩn thận dém chăn, để hai bàn tay anh vào trong ổ chăn ấm áp, khẽ khàng thở ra một hơi. Cậu quay lại phòng khách, cầm lấy bình nước và một chiếc khăn, đặt sẵn lên bàn bên cạnh giường ngủ, đề phòng nửa đêm anh tỉnh dậy sẽ khát nước.

"Nhất Bác, anh không sao, ngủ một giấc dậy là ổn ngay. Em về đi, ngày mai còn đi làm" Giọng Tiêu Chiến mềm mại phát ra từ trong chăn, nghe chừng rất mệt mỏi.

"Được rồi, ngủ ngon" Vương Nhất Bác đứng bên giường nhìn anh, khẽ đáp.

Như bao lần khác, mỗi lần cậu nói câu chúc ngủ ngon, đều là điểm cuối cùng của câu chuyện. Không có hồi âm. Đây là khác biệt giữa yêu và được yêu sao ?

Hai ngày nữa, Tiêu Chiến sẽ đi Canada. Anh bảo đấy là ước mơ của anh, rừng phong lá đỏ bao bọc giấc mơ họa sĩ của anh từ thuở thiếu thời. Hôm nay phá lệ uống nhiều như vậy, thực chất là một lời tạm biệt, hoặc cũng có thể, là vĩnh biệt. Anh bảo không có ý định quay về.

Nghĩ đến đây, nỗi sợ trong lòng Vương Nhất Bác bắt đầu khuếch tán đến vô hạn.

Kể từ hai ngày nữa và mãi về sau, cậu với tư cách là một người bạn cũng không thể đuổi theo bóng hình anh nữa. Đã từng như một thói quen nhất thành bất biến, nhưng bây giờ lại hoàn toàn chơi vơi không biết bấu víu vào nơi nào, không muốn từ bỏ, lại chẳng thể tiếp tục. Khoảng cách lớn nhất chính là khi em cách xa anh hàng ngàn cây số và chỉ có thể nhớ anh trong vô vọng.

Vương Nhất Bác tắt điện, kéo chiếc ghế lại sát mép giường, ngồi xuống. Chỉ trong bóng tối, cậu mới nhìn rõ bộ dạng của chính mình.

Cậu im lặng ngồi rất lâu, khi thân thể dường như đã hòa vào cùng bóng tối, hơi thở của người bên cạnh cũng đã êm ái đều đặn, mới chậm rãi cất giọng :

"Đã khuya như vậy rồi, vẫn muốn kể anh nghe một câu chuyện. Không muốn nghe cũng phải nghe, hôm nay em chính là ngang ngược như vậy"

Vương Nhất Bác ngây ngốc mỉm cười, ánh mắt dán lên người Tiêu Chiến đến ngơ ngẩn, hôm nay cậu uống cũng không ít. Nụ cười đúng là lớp giả trang kiên định nhất.

"Người đàn ông ấy phải lòng anh, yêu anh rất sâu đậm. Cậu ấy nguyện ý thay đổi bản thân, đi sau anh, chăm sóc cho anh. Lại rất thích nhìn anh cười, nhìn những vết nhăn mà Thượng đế hôn lên đôi mắt anh, tâm lại càng trở nên kiên định. Rất muốn cùng anh làm nhiều điều, tỉ như cùng anh leo nóc nhà ngắm sao, tỉ như cùng nắm tay nhau ngắm tuyết đầu mùa, tỉ như có thể là người ôm chặt anh mỗi lúc yếu lòng. Anh nói xem, nếu anh bảo gió đông không lạnh, có phải chỉ là anh muốn từ chối cái ôm của người ta không ?"

"Cậu ấy liều mạng cẩn mật ôm lấy một bình vọng tưởng trống rỗng, hôm nay chiếc bình đó triệt để vỡ nát rồi, từng mảnh từng mảnh ghim chặt vào từng tấc trái tim, đau đớn biết bao."

Vương Nhất Bác dừng lại, vươn người đem tay Tiêu Chiến bỏ lại vào trong ổ chăn. Biết ngay lúc ngủ anh lại vô thức tự làm lạnh mình mà. Cậu thở dài, đuôi mắt có chút ngứa, liền vội vã đưa tay lên đè chặt hai khóe mắt. Nhưng hai bàn tay vẫn bị những giọt nước mắt nóng hổi phủ đầy. Ngăn không được, thật muốn xin lỗi bản thân. Vương Nhất Bác chờ cho chút nghẹn ngào cứ giằng xé nơi cổ họng từ từ tan đi, mới tiếp tục :

"Người đàn ông ấy là em anh có biết không ? Khàn giọng hỏi anh, có lẽ anh cũng không muốn hồi đáp. Ngay lúc này, cũng không dám cất giọng quá lớn, sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh, nhưng tia kỳ vọng duy nhất trong lòng vẫn mòn mỏi mong đợi anh có thể nghe thấy. Có phải rất mâu thuẫn không ? Đúng là đồ ngốc mà. Mỗi ngày đều suy nghĩ, còn phải đợi bao lâu, bao xa, anh mới ngoảnh lại nhìn em một lần. Chút khát vọng đều bị năm tháng dần mài mòn, những tưởng sẽ không chống đỡ nổi, hóa ra lại bị tước đi quyền tồn tại"

"Không kịp dũng cảm, giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Được rồi, ngủ ngon. Anh không cần hồi đáp đâu"

Từng giây từng phút đều như vậy, như một kẻ ngốc, nói chuyện với hư không.

Vương Nhất Bác đứng dậy, trong bóng tối gắng sức mà nhìn lấy khuôn mặt đã trở thành tiêu bản khắc sâu trong tâm trí.  Sợi hy vọng cuối cùng gửi gắm ở nơi này, gửi gắm bên vai anh, coi như đã không lãng phí tuổi xuân rét mướt của chính mình.

Vương Nhất Bác đứng dậy xoay người, bước chân có chút khẩn trương, vô thức trốn chạy ra khỏi nơi này. 

Bước ra đường, cậu cúi đầu nhìn xuống, bờ vai rung lên, từng giọt nước không ngừng rơi xuống mũi giày, vỡ ra nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro