02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00

Tấm gương tràn ngập bụi nước, lau qua một cái, lộ ra một cặp mắt đỏ dọa người, dường như bị tàn nhẫn đè chỉ là cái cớ, Tiêu Chiến gào khóc một trận trong phòng tắm, cảm xúc tiêu cực trút hết ra ngoài thì ổn hơn rồi.

Mất trí nhớ tạm thời là cái gì chứ, chẳng phải chỉ là một căn bệnh sao, có bệnh phải chữa, chữa khỏi cũng coi như có thể sống tốt.

Nói như thế xong trong lòng đã dễ chịu , Tiêu Chiến lấy nước rửa mặt, đụng phải vết thương bị gặm cắn trên môi của mình, trách một tiếng, hôn thật hung ác.

Chữ số trên chiếc đồng hồ báo thức màu đỏ nhảy thành 8 giờ, mặc xong quần áo, từ trong túi lấy ra một cuốn sổ ghi chép, lật một trang ra, mới phát hiện thì ra mình sống ở đảo Ko Samui Thái Lan, khách sạn Good Mood.

Địt, trang trí như thế, có quỷ mới vui (good mood).

Trên sổ ghi chép ghi lại anh đã đi qua rất nhiều thành phố ở Thái Lan, ở nhiều nơi tìm 1805, trạm cuối cùng, đã đến Ko Samui. Hy vọng cuối cùng, đến mức tại sao cũng tìm không ra, lật đến trang cuối cùng của quyển sổ cũ nát, kẹp theo vài trang bệnh án của các bệnh viện khác nhau, đọc không hiểu, có vài tờ viết chú thích phía trên.

Tiêu Chiến, nam, 25 tuổi

Người bệnh mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, phần đầu không tổn thương bên ngoài.

Về phần trung khu thần kinh bị tổn thương, dường như không có cách khỏi hẳn

Mở ra một tờ đơn từ bác sĩ tâm lý: Tìm ra ngọn nguồn bị kích thích, có thể giúp bệnh tình khỏi hẳn.

A

Trung khu thần kinh bị tổn thương.

Dường như không có cách khỏi bệnh.

A...haha....

Tiếng cười vỡ vụn giữa ngón tay, ngay cả khuôn mặt cũng vùi vào đó, Tiêu Chiến ôm chặt lấy bản thân. Thế giới này vô cùng cô đơn, người đến người đi, đều chỉ là khách qua đường nhất thời, mà giá trị tồn tại của mỗi người chính là hồi ức của họ.

Cho nên một con người thức dậy mỗi ngày cái gì cũng không nhớ, rốt cuộc sống thì có ý nghĩa gì?

Giao tiếp trong tưởng tượng hay đi xa đều dễ như vậy, thật sự tìm được thì lại khó như thế.

Tiếng Anh của người Thái đều tràn ngập kiểu dân buôn, ngoài chữ số Ả Rập, chỉ nghe hiểu "bao nhiêu" và "tôi không biết"

Bản thân Tiêu Chiến hoàn toàn là người "câm điếc" tiếng Anh, tiếng Thái chỉ nghe hiểu "xin chào", "cám ơn", hỏi không rõ đường đi thì bắt đầu đi vòng quanh. Ánh nắng sáng sớm không chói mắt, không nóng bức, chiếu lên cơ thể chỉ lộ ra sự ấm áp. Tiêu Chiến cảm thấy mình giống một con quỷ lang thang phiêu bạt đầu phố, tìm không thấy nơi để đi, ngay cả đường đến cũng quên mất. Chỉ dẫn trên điện thoại cũng giống như tên lừa đảo, lừa mình đến một khu chợ hỗn loạn, báo hết pin rồi tự động tắt.

Đã đến đành đơn giản đi dạo. Thái Lan, người Âu Mỹ da trắng còn nhiều hơn người châu Á, bô bô nói mấy câu nghe chẳng hiểu gì, chung với tiếng Thái ẻo lả, ồn ào đến độ chữ số cũng nghe không được.

Tiêu Chiến nói chuyện không rõ ràng với sạp bán dừa rong, tự mình mò mẫm lòng vòng, bước vào một con đường thưa thớt người.

Thiếu niên tóc bạch kim đang mặc một cái quần đùi màu đen, ở trong thau nước cầm gáo xối lên người mình. Cơ thể trắng tuyết dưới ánh mặt trời lóe sáng, mà phía trên còn để lại mấy vết cắn xanh tím.

"Vương Nhất Bác, sao lại là em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro