05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:00

Vương Nhất Bác bưng hộp xôi xoài ăn rất thơm, còn muốn xới một muôi đút Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến nghiêm túc từ chối: "Cái này ngọt quá mà, không những nước cốt dừa ngọt mà bên trên còn rải thứ giống kẹo bắp, nên sao mà ăn cơm được tiếp?"

"Nhưng mà rất là thơm á, rất dẻo luôn."

Khoảng cách thế hệ cách biệt sáu tuổi cuối cùng đã lộ ra, Tiêu Chiến cũng lười tranh cãi với cậu, đi dưới trời nắng chói chang, như một con cá mất nước.

"Trở về thôi."

Lại là chế độ lái xe nguy hiểm có thể so sánh như màn xiếc nhào lộn, ngay cả gió thổi đến cũng toàn là sự nóng bức của bãi biển. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thở trong không khí càng ẩm ướt.

"Anh ra mồ hôi nhiều ghê, sao thế?"

"Anh cũng không biết, trời sinh như thế"

"Đúng rồi, ban nãy người nọ nhắc em vài chuyện, em có vẻ thân thủ anh rất tốt, trên lưng còn có vết đạn bắn"

"Hả?"

"Ầy, đừng kích động nữa, đừng lắc đừng lắc."

Trong khách sạn, "Nhìn nè, chính là ở đây". Vương Nhất Bác cầm điện thoại chụp lại, đầu ngón tay xẹt qua bị máy lạnh thổi khôi da thịt đầy mồ hôi, hơi lạnh thật sự rất ngứa.

"Cái này... hình như thật sự là vết thương xuyên thấu..." Tiêu Chiến nhìn tấm hình rồi suy nghĩ.

"Anh có thể thật sự là một cảnh sát", Vương Nhất Bác dùng tay làm như súng biu một cái.

Tiêu Chiến cười ôm ngực nằm phịch xuống: "Còn có thể là sát thủ nha, sát thủ lạnh lùng vô tình."

"Không thể nào nha" Vương Nhất Bác sợ mà lùi sau một bước.

"Nói không chừng", Tiêu Chiến cười xấu xa bổ nhào vào Vương Nhất Bác, đè trên người cậu hỏi:" Bây giờ em là mục tiêu của anh rồi Vương Nhất Bác, xin hỏi em muốn chết thế nào?"

"Hả? Em còn được chọn hả?", ánh mắt trợn to, không mảy may cảm giác mình là người bị hại, nghiêm túc, tha thiết nói: "Thế em chọn cạn tinh mà chết, xin anh nhất định phải ép cạn em."

Không khí càng này càng lạ, càng ngày càng mập mờ, đều trách khuôn mặt Vương Nhất Bác, thực tế là quá trẻ con, quá đáng yêu. Tiêu Chiến sợ một lát xảy ra chuyện gì xấu hổ hơn, nhanh chóng bước xuống người Vương Nhất Bác, cười ngại hai tiếng.

"Nóng quá, anh đi tắm vòi cái."

Sau khi nhảy khỏi hiện trường, Tiêu Chiến càng muốn tát mình một cái, cái này càng giống như tắm sạch sẽ chuẩn bị trước ấy, ok? Mà còn là khách sạn này, cửa phòng vệ sinh không có khóa! Nhưng mà, đứa nhỏ mười chín tuổi chắc hẳn vẫn tốt nhợ ! Là mình suy nghĩ xúc động về nó quá thôi!

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ thế, cuối cùng có chút sợ, động tác trên tay nhanh như gió, lại nghe thấy cửa bị mở ra, Vương Nhất Bác trần trụi xông vào.

"Tiêu Chiến, tắm chung đê, em cũng nóng quá."

Đệt! Còn đánh giá cao năng lực kìm chế của đứa nhỏ mười chín tuổi.

Vậy mà Vương Nhất Bác nói tắm rửa thì thật sự là chỉ tắm rửa. Lúc tạo bọt chỉ giúp Tiêu Chiến chà lưng, nơi khác không đụng chút nào.

Nếu xem nhẹ vật luôn cưng cứng kia, Tiêu Chiến thật sự cũng đã tin rằng anh hết cách với bản thân. Tiêu Chiến vẫn yếu lòng, nó cùng mình chạy cho tới trưa chắc cũng mệt.

"Vương Nhất Bác, nếu em..." thực tế nhịn không nổi thì làm đi, chỉ là ngậm chặt cái miệng em lại.

"Xin lỗi em biết sai rồi, em đi ra trước", Tiêu Chiến còn chưa nói xong, thằng nhóc giật cái khăn lông chạy ra ngoài như cơn gió.

Tiêu Chiến trên miệng cười ra tiếng, trong lòng lại lộp bộp một cái, mềm mại như lông vũ rơi xuống. Anh không nhớ bản thân rốt cuộc là ai, cũng không nhớ đã từng yêu ai, chỉ là trong khoảnh khắc thế này, trong chớp mắt con tim dường như đã hóa thành đại dương dịu dàng, lại một ngày cô độc của bản thân tràn đầy ý nghĩa.

Có thể gặp được một người đáng yếu như vậy, có lẽ chính là ý nghĩa tồn tại ngay lúc này của mình.

Vương Nhất Bác thật sự rất ngoan ngoãn nằm trên giường, tự động nép sát vào bên trong ngủ một giấc. Tiêu Chiến cũng không nói gì, cực kỳ an tâm mà nằm cạnh cậu, đã mệt nửa ngày, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rơi vào mơ hồ, trở mình một cái, lại nhìn thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn mình, ánh mắt phát sáng.

"Không mệt sao?"

Tiêu Chiến khe khẽ gật đầu một cái

"Thế sao không ngủ?"

"Muốn nhìn em thêm nữa", giọng nói mềm mại chưa từng có: "Nhất Bác, thời gian một ngày sao ngắn vậy, anh sợ lại nhanh chóng quên em, quên mất cảm giác khiến anh không cô đơn."

"Anh thật sự rất cảm tính đó". Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt, nhìn chằm chằm anh, lông mi nhấp nháy: "Em ngày mai cũng đến tìm anh được không, như thế thì một ngày không dứt rồi"

"Ngày mai sẽ là một anh mới, mà anh có thể cũng không có tiền đưa em." Tiêu Chiến cười, lại không nhịn đượcchun mũi.

"Đừng đưa tiền, em muốn theo anh", Vương Nhất Bác da mặt trắng nõn ấy thế có chút ửng hồng. Tiêu Chiến như phát hiện ra châu lục mới, luôn nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức cậu cuống lên mắng một tiếng: "Địt"

"Quả nhiên em chỉ muốn làm anh thôi", Tiêu Chiến thế mà giả khóc huhuhu, giả vờ tủi hờn với một em trai nhỏ hơn anh sáu tuổi.

Hết lần này tới lần khác Vương Nhất Bác đơn thuần khuyên nhủ: "Không phải, thật sự không phải, anh tin em, em không, không phải, thật sự không muốn làm anh"

"Huhu..." giả vờ nghe không hiểu tiếp tục tủi thân.

"Hừ, ăn nói vụng về rồi, xin lỗi, em thật sự không muốn làm anh, em yêu anh", Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng lại giải thích vô cùng chân thật.

Tiêu Chiến lần này đã hoảng sợ, chẳng quan tâm là khóc giả, bám lấy khuôn mặt cậu hỏi: "Em mới bây lớn, yêu không yêu, phân biệt rõ ràng sao?"

"Sao mà không phân biệt rõ?" , đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đánh tay Tiêu Chiến trừ lúc làm tình, mặt cũng ửng đỏ, nhìn có chút buồn cười, nhưng vẫn rất thành thật nói: "Khả năng yêu một người sinh ra đã có, có liên quan gì đến tuổi tác, cũng không thể không phân biệt rõ."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, cười cười mà đỏ cả viền mắt, anh cũng thành thật nói: " Thầy Nhất Bác nói rất đúng, là anh xem thường em rồi."

"Là anh xem thường tình yêu", Vương Nhất Bác nói xong lại tiếp tục chủ đề lúc này: "Hơn nữa, tại sao phải nói ngày mai là một người mới? Mặc dù anh không có kí ức của ngày hôm kia, nhưng mà anh vẫn là anh mà?"

Tiêu Chiến kiên trì giải thích: "Không có ký ức trước kia chắc hẳn sẽ trở thành người mới? Em nghĩ xem, nếu em không biết mình là ai, không biết mình nên làm gì, không có mục đích tồn tại, cũng không có ý nghĩa tồn tại, thế sống có tác dụng gì chứ?" , Tiêu Chiến vốn muốn giải thích vì sao mình là người mới, nhưng mà không nghĩ rằng lại nói lệch, nói đến chuyện này.

"Không có, em có thể nhớ anh, thì rất có ý nghĩa mà, em có liên quan với ký ức của anh, thế anh sẽ không phải là một anh mới rồi.", Vương Nhất Bác nghiêm túc lật khuôn mặt Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt mình: "Nếu anh không biết anh là ai, nên làm gì, em nói cho anh."

"Chuyện anh muốn làm mỗi ngày chính là yêu em thêm lần nữa, anh sau này, là người đàn ông của Vương Nhất Bác em"

"Phụt", Tiêu Chiến cười đau cả bụng: "Xin lỗi thầy, anh thật sự nhịn không được, xin hỏi em tại sao phải đọc kịch bản tiểu thuyết 'chủ tịch bá đạo yêu tôi' vậy?"

"Anh hâm quá!", Vương Nhất Bác tức giận, không nhịn được mà đánh anh.

Hai người đánh nhau, không nhịn được đôi môi đã chạm vào nhau, vô cùng đơn thuần, chỉ dùng môi cảm nhân nhiệt độ của đối phương, cảm nhận con tim chân thật lẫn nhau.

Chẳng có gì để nói rồi, trước kia chính là bắt đầu một lần giao dịch xác thịt, cuối cùng phát triển thành một mối quan hệ đơn thuần mà lãng mạn.

Vương Nhất Bác một lần lại một lần nâng cao tình yêu, thăng hoa tình yêu, không hoàn toàn thuyết phục Tiêu Chiến, nhưng khiến anh hiểu được cách anh có thể dâng hiến và thu hoạch hạnh phúc.

Lập tức trân quý, trân quý hai mươi bốn giờ mỗi ngày, trân quý mỗi giây ở cùng Vương Nhất Bác.

Không biết từ đâu xuất hiện câu nói như thế này, Tiêu Chiến ngọt ngào nghĩ, ôm lấy hạnh phúc của mình rồi nhắm đôi mắt.

Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh thủ được ít thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro