1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bầu trời tỏa nắng nhẹ gió thổi nhẹ nhàng trở nên ấm áp hẳn, tôi nhâm nhi cà phê vừa nhìn lên bầu trời cảm giác thật tuyệt, bỗng điện thoại tôi có tin nhắn tôi lấy điện thoại trong túi ra và người nhắn là mẹ tôi, mẹ bảo tôi phải quay về Trung Quốc gấp. Tôi trả lời tại sao thì mẹ không hồi đáp nên tôi phải đặt vé máy bay về Trung Quốc trong hôm nay, tôi lo lắng không biết cả hai đã gặp chuyện gì mà phải bảo tôi về ngay lúc này, tôi gọi điện cho Uông Trác Thành người bạn thân nhất của tôi khi tôi vừa đến Mỹ du học, may mắn hơn là cậu ấy cũng là người Trung Quốc nên tôi có thể dễ dàng tiếp xúc, và nói chuyện tiện hơn. Tôi bảo Trác Thành đặt vé máy bay dùm tôi thì cậu ấy đồng ý liền, đúng là một người bạn tốt. Vài phút sau, cậu ấy gọi lại cho tôi bảo 20:00 tối nay máy bay bắt đầu cất cánh, tôi ừ ừ rồi tắt điện thoại. Hiện tại mới 7:30 nên vẫn còn lâu mới ra sân bay, tôi sẽ đi dạo rồi xem có gì mua cho ba mẹ để làm quà, cũng lâu rồi tôi không về lại Trung Quốc cũng đã 4 năm. Tôi rời khỏi khách sạn sau đó ghé vào mấy shop quần áo mua cho mẹ tôi, khách sạn tôi ở ngay thành phố nên cũng tiện hơn, sau một hồi thì tôi đã mua cho mẹ set đồ của một thương hiệu mà tôi cực kì yêu thích rồi mua thêm cho mẹ mỹ phẩm, còn ba thì tôi sẽ mua cà vạt vì ông ấy rất thích sưu tầm cà vạt. Khi mua cho ba mẹ xong thì tôi cũng phải sắm cho mình một thứ gì đó và mua cho thằng bạn thân của tôi để cảm ơn nó vì đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi ở Mỹ. Khi tôi đến Mỹ thì tôi ở với dì dượng của tôi lúc đó tôi cũng vừa tròn 18, đột nhiên dì dượng tôi có việc đột xuất bên Anh nên để tôi ở đây một mình và sống tự lập. Cũng may tôi gặp được Trác Thành, gia đình của nó cũng giúp đỡ tôi nên tôi cũng phải mua một ít quà cho hai bác.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây cũng tới giờ ăn trưa, trên tay tôi toàn là túi đồ thật sự mệt mõi nên tôi phải ghé một nhà hàng nào đó ăn thôi.. thật may mắn vì ngay trước tôi là nhà hàng Trung Quốc, ôi lâu rồi tôi mới ăn lại những món này, bước vào trong, tôi lựa một chỗ ngồi yên tĩnh và gọi món ăn, được 20 phút sau đã có, mùi hương không thể quên được cảm giác này thật tuyệt vời.

Sau khi ăn xong tôi về khách sạn sau đó qua nhà Trác Thành để nói lời tạm biệt và tặng quà cho hai bác. Tôi gọi taxi vì từ khách sạn mà tôi ở khá xa nhà Trác Thành, một lúc sau cũng tới Trác Thành ra mở cửa cho tôi

"Hôm nay sao lại tới nhà tao, có chuyện gì à?"

Tôi cười cười rồi trả lời nó
" Thì hôm nay tao về Trung Quốc, có thể là lâu lắm tao mới trở lại nên mang quà đến cho mày và 2 bác để cảm ơn đã giúp đỡ tao trong thời gian qua"

"Ừ ừ, vào trong đi"

Nó dẫn vào trong nhà, vừa vào thì thấy ba mẹ nó đang ăn trái cây vừa xem thời sự, nhưng nhìn thấy tôi đến họ đứng dậy vui vẻ chào đón tôi

"Con đến rồi sao, vào đây ngồi ăn trái cây nè con"_Bác Gái
"Đúng đúng, vào đây ngồi nghỉ mệt đi con, chắc con rất vất vả khi đi một đoạn đường xa để đến nhà bác"_Bác Trai

Tôi cười rồi gật đầu vài cái, sau đó liếc sang nhìn Trác Thành thì nó đang lườm tôi, tôi lập tức chuyển hướng nhìn và nghe lời hai bác ngồi xuống sofa

"Này, con vào lấy nước cho Tiêu Chiến đi"_Bác gái/trai

Tôi cố nhịn cười khi hai bác nói cùng lúc sai nó đi lấy nước cho tôi, nó lườm chết tôi rồi

"Nè, uống đi"

Nó để ly xuống bàn làm tôi và hai bác giật mình,  rồi tôi cầm ly nước lên uống mà nó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn

"À, tối nay con về Trung Quốc, nên con đem quà cho hai bác để cảm ơn hai bác đã giúp đỡ con"

"Không cần phải làm thế đâu, chúng ta là người một nhà cả mà"_Bác gái

Bác gái không định nhận quà của tôi, tôi có chút hơi ngượng

"Bác nhận cho con vui, coi như đây là quà kỉ niệm nha, lần này mẹ con bảo về Trung Quốc không biết đã gặp chuyện gì nên chắc lâu lắm con mới quay lại Mỹ"

"Được được rồi, bác nhận con về bên đấy rồi nhớ gọi cho hai bác nhé"_Bác trai

"Vâng ạ"
Tôi lấy quà đặt ở dưới sàn đưa cho hai bác và Trác Thành

"Nè quà của mày"
Tôi đưa quà trước mặt nó, và nó quay mặt sang chổ khác tránh né món quà của tôi

"Dỗi à, tên kia?"
Nó không thèm quan tâm đến lời nói của tôi luôn, cảm thấy bất lực quá

"Nè, nè!!"
Tự nhiên nó nắm lấy tay tôi thật chặc, khiến tôi giậc mình

"Mày làm gì thế hả? Đau chết tao rồi nè!"
Nó đột nhiên đứng lên ôm lấy tôi, khiến tôi không khỏi bất ngờ

"Lần này mày đi, chắc sẽ không quay lại đây sớm, tao sẽ rất nhớ mày!"
Ôi nó khóc, nó khóc thật, mọi lần nó hay trêu và quậy phá bây giờ tôi mới thấy nó yêu đuối như vậy

"Được rồi, khi tao về tao sẽ gọi facetime cho mày được chưa!! Cái thằng này hôm nay còn bày đặt khóc!"
Tôi vổ vào lưng và an ủi nó đừng khóc, rồi nó đẩy tôi ra sau đó lau nước mắt

"Tao đâu có khóc đâu, mày mới khóc á!"

"Wao, một tình bạn thật đẹp"_Bác gái
Đột nhiên bác gái lên tiếng, nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi có một tình bạn như vậy, tôi chỉ biết đứng cười xấu hổ còn nó cứ khóc hức hức

" Giờ cũng đã 2 giờ rồi con xin phép hai bác con về dọn quần áo để tối nay con đi ra sân bay ạ!"

"Ừm con, khi nào về nhớ gọi cho bác biết nhá!"_Bác gái

"Vâng ạ. Tao về đây, khi về đó tao alo mày ok ha?"
Mặt của nó buồn buồn mà thấy tội gì đâu

"Ừm, mày đi cẩn thận"

Tôi gật đầu sau đó chào tạm biệt hai bác, bây giờ tôi phải về khách sạn nghỉ ngơi một tí để tối nay bay

Một lúc sau, về rồi cuối cùng cũng về khách sạn, việc bây giờ cần làm là dọn hết đóng đồ lộn xộn này của tôi vào vali... ôi mẹ ơi đã trôi qua nữa tiếng rồi cuối cùng cũng xong, bây giờ tôi phải đi ngủ thôi......

Trời đã sụp tối, hiện tại đang là 7 giờ, tôi ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó đi ra sân bay, hôm nay tôi chọn cho mình một style đơn giản áo thun trắng rộng có hiệu gucci mà tôi yêu thích, và quần thun đen dài và ống rộng rất thoải mái luôn kèm đôi giày thể thao trắng

Sửa soạn xong hết cả rồi, bây giờ tôi phải gọi taxi ra sân bay thôi

............................................

Đã trôi qua 12 tiếng hiện tại bây giờ mới 7 giờ sáng, mới đây đã qua một ngày mới còn 1 tiếng 50 phút nữa mới tới Bắc Kinh, trời đất tôi đã ngủ liên miêng suốt 12 tiếng và tối qua không ăn gì bây giờ tôi cảm thấy đói

10 phút sau, tôi đã gọi được thức ăn, món tôi ăn hiện tại là mỳ ý và 1 ly cafe sữa nóng, đồ ăn trên đây cũng rất ngon. Bây giờ tô ăn xong rồi, phải làm gì đó để giết thời gian thôi, tôi thở dài chả biết làm gì cả nên phải ngủ tiếp thôi

Đã tới nơi rồi, lần này về lại tôi cảm thấy thật là dễ chịu tôi rất nhớ Trung Quốc.. giờ thì tôi phải về nhà thôi. Từ sân bay về nhà tôi cũng khá gần khoảng 15 phút vì mẹ vừa gửi địa chỉ nhà qua wechat của tôi nên tôi mới biết nó gần như vậy.

Cuối cùng tới nhà, nhà của tôi ở Trung Quốc cũng thuộc dạng khá dả, tôi bước vào nhà thì mọi người chào đón tôi rất nhiệt tình

"Về rồi à con trai của mẹ"

"Vâng, mẹ khỏe không?"

"Tất nhiên, mẹ khỏe như trâu vậy!!"
Mẹ tôi lúc nào cũng mặn mà

"À mà ba đâu mẹ?"

"Ba con đi làm rồi"
Tôi gật đầu rồi nhìn xung quanh nhà, thấy một thằng bé chắc nhỏ hơn tôi 6 tuổi

"Mà mẹ, thằng nhóc đó là ai vậy?"
Tôi nhìn mẹ rồi tay chỉ về hướng thằng bé

"Em trai nuôi, mẹ mới đem thằng bé từ trại trẻ mồ côi về, tên Nhất Bác"
Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn lại tôi, tôi vẩy tay chào thì nó quay mặt hướng vào tivi, tôi khó hiểu nhìn mẹ

"Từ khi mẹ đem nó về, nó chưa nói chuyện với ai ngoài Kiên Quả cả, tội nghiệp thằng bé đang tuổi ăn học mà lại bị bỏ rơi"

"Mẹ cho thằng bé đi học đi, có gì con sẽ giúp"

"Ừm, mẹ định đăng kí vào trường quốc gia con thấy được không?"

"Tùy mẹ thôi, nếu trường đó tốt thì mẹ cứ cho thằng bé học"
Từ lúc tôi nói chuyện với mẹ thì tôi không để ý là thằng bé cứ nhìn chầm chầm vào tôi

"Ừm, chắc con mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi rồi tí xuống ăn cơm trưa"

Thế là tôi đã về nhà, thật tuyệt vời không nơi nào tuyệt bằng nhà của mình, bây giờ tôi phải đi tắm thôi

Khi tắm xong trên người tôi bây giờ chỉ có một cái khăn quấn bên dưới, mở cửa ra thì thấy thằng nhóc ấy ngồi trên giường và nhìn tôi chầm chầm

"Này nhóc, sao lại vào phòng của anh?"
Tôi mở vali ra lấy quần áo, nó không trả lời tôi mà cứ nhìn tôi mãi thôi

"Nhóc, không định trả lời anh sao?"
Tôi không biết mình đang làm gì? Tự nhiên tôi lại áp sát mặt tôi lại gần mặt thằng bé chỉ cần cử động một tí thì sẽ chạm môi ngay

"Tôi.... tôi xin lỗi"
Thằng bé đẩy tôi ra, tôi thấy 2 vành tai của nó trở nên đỏ

"Này đứng lại, nhóc sốt à, sao vành tai lại đỏ thế kia?"
Thằng bé đứng im, khum mặt xuống và không trả lời

"Nhóc sốt à, lại đây anh xem?"
Tôi tiến lại gần và chuẩn bị nắm tay thằng bé thì...

"À.. à không có gì, tôi.... tôi về phòng đây.."
Thằng bé chạy về phòng và tôi trở nên khó hiểu không biết mình đã làm gì mà khiến thằng bé phải đỏ 2 vành tai

Tôi mặc quần áo vào rồi xuống nhà ăn cơm

"À mẹ, con thấy thằng bé đó vẫn nói chuyện bình thường với con mà"

"Thế là nó thích con đó!"

"Thích?"
Tôi khó hiểu nhìn mẹ bộ thằng bé thích ai mới nói chuyện à thật kì lạ

"Không phải con đang cô đơn sao?"
Mẹ vừa nói câu này rồi quay lại nhìn tôi rồi nhép miệng cười..... không biết là ý gì đây?

Xem xong rồi bình chọn + nhận xét cho em nha mấy sis <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro