Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm nay tui hơi bận nên đến bây giờ mới đăng chương, rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu!!!!!

------------------------------------------

Tiêu Chiến là một nhân viên văn phòng bình thường giống như bao người khác. Nhưng ông trời lại ban cho cậu một nét đẹp nghịch thiên, không một góc chết, nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng mê. Cậu đi đến đâu đều hút hồn tất cả các cô gái ở đó, cả các chàng trai cũng chìm đắm trong nhan sắc đó thì đủ biết cậu đẹp như lào( ghen tị wá ik).

Có nhiều công ty giải trí còn muốn mời cậu vào làm cho họ nhưng cậu đều từ chối vì thực chất cậu chẳng muốn bước chân vào nơi đó. Nhiều người còn cảm thấy tiếc cho nhan sắc của cậu, nếu làm minh tinh là đảm bảo nổi luôn.

Tiêu Chiến là một con người người có tính cách thất thường à không, phải là cực kỳ thất thường mới đúng. Cậu lúc thì hòa đồng dễ gần, lúc thì cục cằn khó tính, lúc là bộ mặt ngáo ngáo(kiểu đây là đâu và tôi là ai í), lúc lại lạnh lùng, lúc nhây không tưởng, lúc lại trầm lặng an tĩnh, làm cho người xung quanh không thể nào hiểu được, phán một câu xanh rờn là cậu bị ĐA!NHÂN!CÁCH!??
(Am sâu so ry Chén cưa=)))

Mặc dù bị phán là đa nhân cách nhưng sức hút của cậu vẫn không giảm. Những gì mà tất cả các cô gái ao ước thì cậu đều có, làn da trắng mịn như sữa, đôi chân thon dài, sắc đẹp nghịch thiên, nụ cười tỏa nắng và đặc biệt là chiếc eo mà khiến bao cô gái ghen tị.

Mỗi khi bước vào công ty là y rằng cậu là tâm điểm của các nữ nhân viên. Tiêu Chiến đối với việc này đã quen rồi, chỉ quay sang nở một nụ cười khiến họ trụy tim rồi thản nhiên bước vào chỗ làm việc.

Tiêu Chiến có hai đứa bạn thân là Uông Trác Thành và Chu Tán Cẩm. Hai người họ đã chơi cùng cậu cùng 10 năm rồi, cả ba đều coi hai người còn lại là người thân của mình. Uông Trác Thành và Chu Tán Cẩm nhan sắc không thua kém gì Tiêu Chiến.

Nhưng tính đến nay thì Tiêu Chiến cậu cũng đã 30, 31 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, 2 thằng bạn của cậu cũng vậy=)). Chỉ cần ba người này nói một câu thôi là con gái đổ ầm ầm.

Zậy mà không hiểu sao vẫn ế chổng ế chơ đến bây giờ. Tui biết á, để nói cho, ba người đó ngoài mặt thì cứ nói mình đẹp troai ( rất tự luyến =))) mà sao ế này ế nọ, đến khi được người khác tỏ tình cái thì tránh như tránh tà. Bảo sao mà chả ế đến bây giờ.

**********************

'Reng.......reng.........reng........' Tiếng đồng hồ báo thức điểm 6giờ vang lên, Tiêu Chiến thức dậy dụi dụi mắt mơ mơ màng màng bước vào nhà tắm. Cầm chiếc bàn chải đánh răng lên, đầu Tiêu Chiến gật gù, đôi mắt to tròn nhắm tịt lại, hai cái má phồng lên nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái. Đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên mở ra, Tiêu Chiến đưa tay lên vỗ mặt mình vài cái tiếp tục vệ sinh cá nhân.

Sau khi vscn xong, Tiêu Chiến bước xuống lầu nấu đồ ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Vẫn như cũ, khi Tiêu Chiến bước vào công ty thì tiếng nổi lên.

" Chiến Chiến, em hôm nay đẹp trai wá đi " Một nhân viên nữ bước ra gào to.

"..." Tiêu Chiến. Lúc trước cậu không đẹp trai sao? Nhưng không sao cậu quen ròi

" Chiến ca!!Sao anh nỡ đánh cắp trái tim của em, bắt đền anh đó!!" Một bé nhân viên khác thấy vậy cũng lao ra gào theo.

"..." Tiêu Chiến. Anh biết anh có sức hút mà.(-_-tự luyến quá anh, tém tém lại )

" Chiến Chiến của tui sao lúc nào cũng đẹp trai quá zậy, yêu chết mất " Bỗng từ đâu một nhân viên nam lao ra hét lớn.

" Sự đẹp trai này làm trái tim tui tan chảy gòi, cứu cứu help me.....ựa....cứu tui......"Một nhân viên nam khác không màng liêm sỉ lao ra diễn.

Tiêu Chiến vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì. Cái này xảy ra thường xuyên ấy mà, cậu biết mình rất có mị lực.

" Ọe.......mắc ói quá đi, Chiến Chiến là của tụi này nhá, không giành được đâu. "Đám nhân viên nữ khinh bỉ nói

'' Mấy ngừi nghĩ mí ngừi cản được tụi tui sao, nằm mơ đi." Đám nhân viên nam hống hách đáp lại.

Tiêu Chiến bất lực nhìn mọi người, cười thầm trong lòng, sao họ lại có thể trẻ con vậy chứ, bất đắc dĩ lên tiếng

" Thôi tui không phải của ai cả nhá, mấy người mau vào làm đi, Thanh tỷ đến rồi kìa." Tiêu Chiến cười tinh nghịch một cái rồi về chỗ làm việc.

" Ơ kìa Chiến........." Đám nhân viên bất mãn, đang định quay sang than vãn thì bắt gặp nụ cười ban nãy, tim liền tan chảy, những lời định nói ra đều nuốt ngược trở lại.

" Các cô các cậu biết mấy giờ rồi không mà còn đứng đây! HẢ!!! " Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả đám đổ mồ hôi hột.

" Thanh........Thanh tỷ, chị... đến.......đến rồi à. "Cả đám cùng quay lưng lại, miệng thầm nuốt nước bọt

" Tôi không đến thì các cô các cậu còn định đứng đây tám chuyện đúng không? " Tiêu Thanh trừng mắt nhìn đám nhân viên, gằn từng chữ một.

" Không.....không có a, bọn em rất chăm chỉ mà." Một nữ nhân viên lên tiếng

" Còn cãi à, mau xem Chiến Chiến kìa, em ấy chăm chỉ như vậy, mấy người sao không lo mà học theo đi, cứ suốt ngày tám chuyện. Tui phạt mấy người ra về ở lại tăng ca, trừ Chiến Chiến. Ai dám trốn là coi trừng tui. " Tiêu Thanh vừa nói vừa đưa tay ra kí hiệu canh trừng.

" Ơ, Thanh tỷ, chị đừng như zậy mà~~" Đám nhân viên nghe đến tăng ca thì mặt mày ai nấy đều xụ xuống buồn hiu, chán nản.

" Không bàn cãi gì nữa hết, về chỗ làm mau lên. " Tiêu Thanh quát lên một tiếng làm cả đám giật mình.

" Dạ!!! " Tất cả đồng loạt chạy một mạch về chỗ ngồi, không dám hú hí tiếng nào.

Sau khi dẹp được đám kia, Tiêu Thanh liền chạy đến chỗ Tiêu Chiến, chìa ra trước mặt cậu một ly trà sữa cỡ bự. Tiêu Chiến nhận lấy, luôn miệng cảm ơn cô. Đám nhân viên kia đang yên lặng làm việc thì lại nháo nhào lên khi thấy ly trà sữa.

" Thanh tỷ, trà sữa của em đâu?? " Một bé nhân viên đứng bật dậy nói

" Của em nữa, em cũng muốn uống!!!" Một người khác thấy vậy cũng nói theo.

" Em nữa "

" Em nữa "

Cả đám bắt đầu chạy lại chỗ cô chìa tay ra xin. Bé nhân viên ban nãy ngó quanh người cô rồi nói

" Thanh tỷ không lẽ chị chỉ mua trà sữa cho mình Chiến ca thôi sao. "

" Phải. " Tiêu Thanh thản nhiên trả lời

"..." Đám nhân viên

" Thanh tỷ, sao chị bất công quá zậy, bọn em cũng muốn uống trà sữa mà~ " Cả đám nũng nịu lắc lắc tay Tiêu Thanh.

Tiêu Thanh bị lắc đến choáng váng mặt mày, tức giận nói lớn

" Muốn uống thì tự đi mà mua, ai gảnh mà mua cho mấy người, đã mập như heo rồi mà suốt ngày ăn với chả uống, nhắc đến công việc cái là lại lười chảy thây ra, tui nghĩ mấy cô cậu nên giảm béo rồi đó. " Tiêu Thanh bình tĩnh nói ra một tràng.

"..." Đám nhân viên trực tiếp hóa đá.

Tình trạng là giờ tụi nó chỉ muốn kím quần đội hoặc tìm cái hố nào chui xuống thôi. Bị Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh đó là quê một cục luôn á.(quê là quê chúng mừn quê nhìu, quê là quê là quê chúng mừn quê quá=)))).Cả đám trăm mặt một lời, không hẹn cùng nhau lủi thủi về chỗ.

********************

Đến giờ tan làm, đám nhân viên kia như được giải thoát mà chạy ào ra cửa. Nhưng trớ trêu thay, cả đám chưa chạy ra được đến nơi thì đã bị một giọng nói quyền lực kéo lại

" Tính đi đâu đó hả, định trốn không tăng ca hay gì?? " Tiêu Thanh mặt mày hùng hổ nói một câu.

Đám nhân viên cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt khổ sở nhìn Tiêu Thanh. Tiêu Thanh vẫn bình tĩnh làm việc, không để ý đến vẻ mặt muôn màu của đám kia. Đám kia khóc không ra nước mắt, đành ngậm ngùi về lại chỗ mình.

Tiêu Chiến nhìn một màn này nhịn cười đến nội thương, bất đắc dĩ thở dài. Đám nhân viên bỗng nhiên quay qua, ai oán trừng mắt nhìn người duy nhất được ra về kia. Tiêu Chiến cười lớn một tiếng rồi nhanh chóng xách giò chạy như bay ((-_-;)・・・)

" Tiểu Chiến, ở đây!!! "

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Xa xa, có một chiếc xe sang trọng đậu gần đó. Có một thiếu niên từ trong xe bước ra, gương mặt sáng sủa pha thêm chút kiêu ngạo, nhìn rất điển trai. Đó không ai khác chính là bạn thân của cậu - Uông Trác Thành.

" Đã nói bao lần rồi, đừng có gọi tao là Tiểu Chiến mà. " Tiêu Chiến nhíu mày tiến đến đánh vào vai Uông Trác Thành một cái.

Uông Trác Thành xoa xoa chỗ đau, bĩu môi nói

" Biết gòi lên xe đi "

Tiêu Chiến cậu cũng không phải loại người ' nhỏ nhen ' như vậy. Chỉ quay sang dẵm chân Uông Trác Thành một cái rồi thản nhiên bước lên xe. Uông Trác Thành kêu oai oái, bất lực nhảy lò cò lên xe.

Tiêu Chiến bước lên xe đóng cửa lại vừa quay mặt sang thì thấy một người ngồi trình ình bên cạnh liền giật mình. Sau khi bình tĩnh nhìn lại mới biết đó là Chu Tán Cẩm - bạn thân thứ 2 của cậu.

Tiêu Chiến tạc mao hung hăng lấy chân đạp Chu Tán Cẩm một cái. Chu Tán Cẩm đang chơi game thì đột nhiên bị đá theo phản xạ quay sang định chửi người bên cạnh

" Bổn lão tử đang chơi mà ngươi........."  Nhưng lời còn chưa nói xong liền nghẹn lại ở cổ. Chu Tán Cẩm lật mặt 360° nở một nụ cười nhìn Tiêu Chiến. " A....Chiến Chiến, mày đến rồi sao. "

" Ban nãy còn hung dữ lắm mà nói tiếp đi chứ. " Tiêu Chiến bĩu môi nhìn màn lật mặt của Chu Tán Cẩm.

" Ây......còn không phải là do mày đá tao trước à." Chu Tán Cẩm nhướn mày, chỉ vào chỗ bị Tiêu Chiến đá.

" Còn nói hả, ngồi trình ình trong này không nói câu nào làm người ta hú hồn, tao chưa ném mày ra khỏi xe là may rồi. " Tiêu Chiến hăm dọa Chu Tán Cẩm.

" Vâng vâng, tao sai, là tao sai được chưa. "Chu Tán Cẩm lắc đầu cười khổ. Bỗng nhiên cậu nhướn người lên ghế trước với lấy bọc đồ ăn rồi đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói không rằng cướp lấy bọc đồ ăn còn không quên liếc Chu Tán Cẩm một cái. Vẻ mặt Chu Tán Cẩm cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài.

Tiêu Chiến lấy bịch snack trong bọc, mở ra vừa ăn vừa lướt weibo. Chu Tán Cẩm cũng cắm mặt vào điện thoại chơi nốt game của mình. Bỗng nhiên Uông Trác Thành "a" một tiếng thành công thu hút sự chú ý của 2 người.

" À đúng rồi, mai đi chơi không. " Uông Trác Thành lên tiếng

" Chơi đâu?" Chu Tán Cẩm hỏi lại.

" Pari - Pháp! "Uông Trác Thành vui vẻ nói " Nghe bảo ở đó vui lắm, muốn đi thử không. "

" Được á, lâu rồi tao cũng chưa đi du lịch, tiện thể giờ đi luôn." Chu Tán Cẩm hồ hởi gật đầu lia lịa.

" Còn mày thì sao Tiểu.....à Tiêu Chiến." Uông Trác Thành quay xuống nhìn Tiêu Chiến vẫn đang cắm mặt vào điện thoại.

" Ừm......cũng được, để tao nhắn với Thanh tỷ cho tao nghỉ phép năm." Tiêu Chiến ngẩng mặt lên gật gật đầu.

Tiêu Chiến:<Thanh tỷ, chị xin nghỉ phép năm cho em nha, em dạo này hơi mệt.>

Tiêu Thanh:<Em không khỏe chỗ nào, có làm sao không.>

Tiêu Chiến:<Em không sao, chỉ cảm thấy đau đầu thôi.>

Tiêu Thanh:< Được rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho khỏe hẵng đi làm.>

Tiêu Chiến:< Dạ cảm ơn chị.>

Tiêu Thanh:<Chị em với nhau khách sáo cái gì. >

Tiêu Chiến:< hì hì >< icon hôn gió>

Tiêu Chiến tắt điện thoại, nhìn Uông Trác Thành gật đầu.

" Vậy chốt nha, 7 giờ sáng mai tao đến đón bọn mày. " Uông Trác Thành vui vẻ, trên mặt toàn ý cười.

" Được. " Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm đồng thanh nói.

-------------------------------------

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro