Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, bầu trời mang một lớp đen kịt như mực, mây trời trốn mất, ánh trăng cũng không toả sáng, gió lạnh gào thét không thôi.

Nam nhân lết một thân tàn phế, lăn trườn trên mặt đất. Gương mặt thanh tú thường ngày biến mất, chỉ thấy đôi môi trắng bệch, hai mắt nổi đầy tơ máu. Dưới thân hắn chảy máu, mỗi lần lết đi lại tạo thành vệt máu dài.

Một tên côn đồ to lớn, hai bên mặt toàn sẹo lên tiếng: "mỹ nhân, chạy đâu cho thoát?"

Mấy tên phía sau tiến lên, trong tay cầm một thanh đoản đao, nhìn nam nhân đang nằm trên mặt đất mà đồng loạt đâm xuống.

"Không!"

Tiêu Chiến bỗng chốc mở to mắt mà ngồi dậy, trán đổ đầy mồ hồi, cứ thở hổn hển mãi không ngừng.

Vương Nhất Bác cũng lập tức tỉnh dậy, nhìn người trong lòng hoảng sợ khiến y cũng đau lòng không thôi.

Y ôm lấy Tiêu Chiến, khẽ vỗ về: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi"

Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt lớp áo mỏng của Vương Nhất Bác, bắt đầu nức nở.

"A Chiến?" Vương Nhất Bác hơi mở to mắt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến khóc kể từ ngày trở về.

Đối phương không đáp lời. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lưng người trong lòng: "Có ta đây rồi"

Y cảm nhận được một giọt nước ấm rơi trên vai, trong lòng cũng mềm nhũn chỉ muốn đem người giấu vào trong tim, không còn để hắn chịu bất kì tổn thương nào nữa.

"Ngày mai là đại điển phong hậu rồi, hôm nay khóc thì mai không còn đẹp nữa" Vương Nhất Bác tiếp tục dỗ dành.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có phần bất mãn, bĩu môi đáp lời: "Đệ...đệ chê ta"

Vương Nhất Bác vội lắc đầu: "Không, không có chê huynh. Ngoan, ngủ đi"

Bình minh đến đón ánh nắng sớm, mặt trời dần ló dạng, chiếu xuống từng tia sáng dịu dàng.

Phượng bào sánh với Long bào, ở nơi hoàng cung to lớn hiện lên hai thân ảnh nổi bật, sắc kim quấn trên thân, phát ra mấy tiếng leng keng của phục sức, chậm rãi bước đi.

Ấy vậy mà, mọi thứ lại dần lu mờ trước gương mặt tựa hoà đào dưới gió xuân, ấm áp như ánh trăng thu kia.

Quân hậu tuyệt sắc, khuynh nước khuynh thành, chính là người mà Vương đế tâm tâm niệm niệm nhiều năm.

Đại điển phong hậu kết thúc, Tiêu Chiến trở về Phượng Tiêu cung, Vương Nhất Bác cũng sớm về bên cạnh hắn.

"Bốn năm ta không ở đây, đệ đã trải qua những gì?" Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Không có gì, bốn năm qua ta thuận buồm xuôi gió, chỉ là thiếu mất huynh" Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp lời, vẻ mặt hiện lên chút uỷ khuất.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt này, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn áp tay lên má y mà dỗ dành: "Tiểu cẩu ngoan".

Vương Nhất Bác bĩu môi, vờ như tức giận mà đáp lại: "Tiểu cẩu gì chứ!? Người ta bây giờ là hoàng đế!".

Tiêu Chiến bật cười, vuốt ve má y: "Ừ, bệ hạ của ta".

Gió nhẹ thổi qua khiến lá cây chẳng thể nằm yên, ánh trăng sáng như bạc tựa như đang khoác lên người nam tử, bạch y nhân đứng trước mặt trăng, lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người.

Nô tỳ đem áo khoác lông chồn đến, khoác lên người nam nhân: "Bệnh phong hàn của người còn chưa khỏi đâu, sao lại ăn mặt phong phanh đứng hứng gió như vậy?"

Nam nhân khẽ siết lại dây áo khoác, ngước mắt lên nhìn ánh trăng: "Tiểu Hoan, vị quân hậu kia, ngươi thấy thế nào?"

Tiểu Hoan không hiểu hàm ý của chủ tử nhà mình, chỉ cho rằng chủ tử muốn nghe kể về quân hậu, mà nghe ngóng sự tình xưa nay là nghề tay trái của nàng, không nghĩ ngợi gì mà nói: "Quân hậu Tiêu Chiến là đích tử của Tiêu tướng quốc, sinh ra đã tôn quý không ai bì được, lại còn là phượng mệnh mà mọi người tìm kiếm." Tiểu Hoan dừng một lúc suy nghĩ rồi lại nói tiếp: "Mặc dù số mệnh rất tốt, nhưng không tránh được tai hoạ, năm mười chín tuổi đi chùa cầu phúc lại không may gặp nạn, rơi xuống vách núi, mọi người đều thương tiếc không thôi vì tưởng rằng quân hậu tương lai đã qua đời."  

"Nhưng mà..." Tiểu Hoan vừa định nói gì đó, lại thấy sắc mặt của chủ tử không được tốt, liền lập tức nhận im bặt, nhận ra bản thân thật ngu ngốc. Quý Phi Cố Yến là bằng cách nào để nhập cung, nàng là người rõ nhất, nhưng nay nàng lại quên mất điều ẩn giấu suốt bốn năm kia. 

Tiểu Hoan ấp úng nói: "Chủ...chủ tử"

Nhưng lạ thay, Cố Yến lại không phản ứng gì, rất lâu sau mới khẽ xoa nhẹ đầu nàng: "Ngốc, sao ta không biết những điều này cho được."

Điều hắn muốn hỏi, chỉ là nàng có thích người đó hay không thôi.

Cố Yến tựa như một chiếc lá mỏng, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị thổi bay, trước nay dè dặt cẩn thận, chưa bao giờ nghĩ sẽ thực sự sống là chính mình.

Còn người đó, là ánh trăng toả sáng lấp lánh trên cao. Ánh trăng ấy, dù cho bị vấy bẩn, dù cho xung quanh chỉ toàn là ô nhục, vẫn có thể toả ra luồng ánh sáng chiếu rọi nhân gian. Dẫu cho Cố Yến có nỗ lực đến đâu, cũng chỉ thừa hưởng được vệt sáng yếu ớt rơi xuống mặt đất, không thể với tay chạm đến thứ lấp lánh trên trời cao kia.

Hôm nay trời rất đẹp, sao trời tựa như bông tuyết trắng phát sáng trong đêm, gió mát không ngừng thổi, ngọn cỏ cũng theo đó mà khẽ lay động.

Không giống như... Ngày mà hắn bước vào Đông Cung.

Đoàn người đi theo kiệu hoa xếp thành hai hàng, thị nữ bồi giá đi bên cạnh kiệu, phía sau là sính lễ đang được đoàn người cẩn thận mang theo.

"Thái tử gia là bị ma chướng rồi sao? Lại nạp con trai của quan thất phẩm làm trắc phi."

"Đúng đó, con cái nhà quyền thế không biết là quá xấu hay quá kiêu ngạo, người nào cũng không lọt được vào mắt của thái tử gia."

"Nói nhỏ thôi! Lỡ đâu chọc cho thiên gia nổi giận, các người đảm đương không nổi đâu."

Tiếng kèn pháo vang lên quá ồn ào, làm cho Cố Yến có chút đau đầu, cũng không để ý tới lời mà bọn họ bàn tán sau lưng, trong lòng chỉ mong sớm đến Đông Cung.

Chân phải vừa bước vào Đông Cung, một tiếng sấm sét lúc xa lúc gần chợt vang lên. Mọi người giật mình đồng loạt ngước lên nhìn trời, chỉ thấy tia sét nơi chân trời nổi lên, bầu trời cũng dần trở nên xám xịt. Cố Yến im lặng, không dám cử động.

"Trời sắp mưa rồi, mau đưa trắc phi vào trong!"

Lúc Cố Yến đi vào hậu viện, trời bắt đầu mưa lớn.

Từ hôm đó, mọi người đồn đại Cố Yến mang theo điềm gỡ, gây ra nhiều phiền toái cho thái tử. Hoàng đế vốn cũng không thích vị trắc phi này, hạ nhân theo đó mà tránh xa hắn ra. Duy chỉ có Vương Nhất Bác, vẫn yêu thương bao bọc cho hắn.

Bốn năm mơ hồ triền miên, đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro