Chương 18: Xác thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sắp xếp toàn bộ cơ cấu chính phủ của Thượng Hải theo trình độ tham nhũng, cục cảnh sát tuyệt đối ổn định nằm trong top ba, từ trên xuống dưới không có lấy một đôi tay nào là sạch sẽ. Không giống bộ tư lệnh, nhân viên cốt cán của bộ tư lệnh muốn kiếm tiền cũng không tìm ra cách, cục cảnh sát thì khác, ngay cả những sĩ quan cảnh sát hạng ba cấp bậc thấp nhất, cũng có thể lấy được thứ gì đó từ trong túi người dân khi đi tuần tra hàng ngày. Bởi vậy cục cảnh sát trên danh nghĩa thứ bậc không cao bằng bộ tư lệnh, vẫn là một vũng nước đục khiến bao kẻ chen nhau sứt đầu mẻ trán muốn nhảy vào.

Nhìn mấy vị trung sĩ cảnh sát trưởng này là biết, Diệp Cẩm Nguyên để ý quần áo trên người Giang Đình Phong, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hàng định chế cao cấp của xưởng may ở đại lộ Joffre*, ông chủ là người Ý, sẽ đích thân thiết kế cho từng khách hàng một bộ tây trang hoặc lễ phục độc nhất vô nhị, đương nhiên, giá cả cũng độc nhất vô nhị. Nếu để Tiêu Chiến biết, Diệp Cẩm Nguyên nghĩ, thỏ thỏ quản gia cần cù tiết kiệm nhất định sẽ mắng hắn xa xỉ hủ bại, cũng sẽ giấu tất cả tiền trong nhà đi phòng ngừa hắn ôm tiền chạy qua đặt quần áo.

*Tên đường được đặt theo tên của một vị nguyên soái người Pháp từ năm 1915 đến năm 1943 (tên hiện nay là Hoài Hải), là con đường chính chạy qua Tô giới Pháp cũ ở Thượng Hải.

"Thư ký Diệp sao lại nhìn quần áo của Giang mỗ rồi cười?"

Giang Đình Phong a dua nịnh hót tư lệnh phu nhân xong, bưng theo ly rượu bước tới sau lưng Diệp Cẩm Nguyên, khom người cười nói: "Nhất định là nhận ra chủ nhân đã chế tác nó."

Diệp Cẩm Nguyên đứng dậy cụng ly với đối phương, chỉ thấy cúc áo ánh vàng nhạt ở cổ tay áo hắn ta dưới ánh đèn pha lê sáng chói chớp động, trên nút áo khắc chữ tiếng Anh PM, đó là tên viết tắt của chủ xưởng may kiêm nhà chế tác, Paul Martini.

"Anh Giang ra tay hào phóng, Diệp mỗ ngó lại vào túi thấy thật ngượng ngùng, chỉ biết ngắm nghía thèm muốn." Hắn tán dương từ tận đáy lòng: "Phiên bản lần này quả thực rất tuyệt."

Giang Đình Phong cười lớn: "Thu nhập của thư ký Diệp chẳng ít hơn tôi, sao mà không mua nổi một kiện tây trang chứ? Có điều Giang mỗ không phải nuôi mỹ nhân, Diệp lão đệ trái ôm phải ấp, tiền đều bay qua nơi khác, hầu bao sao có thể rủng rỉnh được?"

"Ngài ấy chỉ có trái ôm, không có phải ấp." Tiêu Chiến đứng dậy, tự nhiên phóng khoáng chủ động chạm cốc với Giang Đình Phong, thần sắc khiêm tốn, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Chào trung sĩ Giang, tại hạ Tiêu Chiến, là 'trái ôm' của Diệp tiên sinh, đồng thời cũng là bác sĩ tại bệnh viện lục quân, tiền lương một tháng một trăm sáu mươi nguyên, cho nên tôi không cần ai nuôi. Lần đầu gặp mặt, mong trung sĩ chỉ giáo nhiều hơn."

Cho dù Giang Đình Phong khéo léo, cũng nhịn không được sửng sốt, thuận tiện nhìn hắn cười, khẩu khí giống như thán phục: "Diệp lão đệ thu được cả thiên hạ rồi. . . ."

"Để anh Giang cười chê rồi." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Túi tôi xẹp lép thế này, cũng là vì quyền tài chính hư danh, có tiếng mà không có miếng đó."

"Nhưng tôi thấy thư ký Diệp bị bắt chẹt lại rất vui vẻ cam chịu nữa đó, hai bên chái nhà anh tình tôi nguyện, không tính là thiệt thòi gì, ngược lại còn rất tình thú." Giang Đình Phong cười nói, "Nhân sinh khó được người có tình, càng khó người hữu duyên, Giang mỗ bên này chúc mừng thư ký Diệp trước."

Catherine ngồi cùng chốc lát, liền xuống lầu trang điểm lại, tối nay cô có màn biểu diễn muộn. Diệp Cẩm Nguyên thoáng do dự, rốt cuộc vẫn là đuổi theo.

Là người đứng đầu bảng ở Bách Nhạc Môn, Catherine có phòng trang điểm và phòng thay đồ riêng, nhưng cũng chỉ là một gian phòng nhỏ chừng mười mét vuông thôi, bị Catherine chễ giễu là "lồng giam lãng mạn xa hoa".

Diệp Cẩm Nguyên tiện tay lật xem hơn mười bộ phục trang biểu diễn lộng lẫy treo trên giá, Catherine ngồi phía sau hắn soi gương dặm phấn, trêu hắn: "Anh cứ thế mà chạy xuống đây, không sợ đắc tội cây ớt bự kia à?"

Diệp Cẩm Nguyên quay đầu, nhìn vệt hồng trên cổ cô lại được phủ thêm một tầng phấn, vẫn là không che được.

"Có người quấy rối em à?" Hắn hỏi.

Catherine cười khinh miệt, "Một tí thịt thôi mà, em không kêu thì thôi, anh đau lòng cái gì?"

"Anh có thể phái người âm thầm bảo vệ em. Truyền tin ra ngoài em vẫn là người của anh, như vậy mới không ai dám đụng đến em."

"Anh có thể che chở em bao lâu? Hơn nữa, nhận được kim bài miễn tử chân chính chỉ có thái thái của Diệp Cẩm Nguyên", Catherine nhìn hắn qua gương, mỉm cười nhướng mày, "Anh có thể lấy em chắc?"

Diệp Cẩm Nguyên trầm mặc không nói.

"Bỏ đi, em biết bản thân chẳng đáng giá bao nhiêu, người sạch sẽ giống như bác sĩ Tiêu, mới xứng với anh." Catherine thoa phấn vàng lên mí mắt, "Anh cũng không cần lo lắng cho em, ngày đầu tiên em ra ngoài khiêu vũ đã biết mình nhất định sẽ dính bẩn, ở chốn này đòi làm trung trinh liệt nữ tức là tìm chết, so với xác thịt, mạng vẫn là quan trọng hơn."

Diệp Cẩm Nguyên lẳng lặng nói: "Anh không cảm thấy em bẩn."

Bàn tay đang vẽ mắt thoáng khựng lại, Catherine mỉm cười trong gương, "Anh thực sự rất biết cách dỗ dành người khác, em nghĩ chẳng ai có thể kìm nén chính mình không thương lấy anh."

"Là nói thật", Diệp Cẩm Nguyên đáp, "Tình yêu rất sạch, trong lòng mang tình sao có thể bẩn?"

Catherine cười lắc đầu, "Tình yêu không hề sạch sẽ. Nhưng mà Cẩm Nguyên", cô nói, "Em hi vọng anh vĩnh viễn không hiểu được."

Gần tới khi yến tiệc chấm dứt, đột nhiên có người vội vã tiến vào đại sảnh, trực tiếp chạy đến bên cạnh Hà Quảng Hoa, thì thầm báo cáo gì đó. Diệp Cẩm Nguyên nhận ra người này ở ban thông tin, quả nhiên, Hà Quảng Hoa vừa nghe xong liền tỉnh cả cơn buồn ngủ, nháy mắt với hắn và Hồ Thanh Châu.

Bọn họ theo Hà Quảng Hoa đến sân phơi phía tây phòng, nghe thượng cấp phân phó: "Ban thông tin vừa mới bắt được sóng điện rất kỳ quái, sóng điện này nửa tháng trước từng xuất hiện một lần, nhưng thời gian rất ngắn, hôm nay lại xuất hiện, tập trung ở khu vực phụ cận đường Doumer*, phạm vị không vượt quá hai quảng trường."

*Đường Đông Hồ, trước đây có tên là đường Doumer, do Tô giới Pháp xây dựng ở Thượng Hải vào năm 1902 và được đặt theo tên của Toàn quyền Pháp tại Việt Nam, Paul Doumer.

Diệp Cẩm Nguyên lặng lẽ cả kinh, Lãnh Phỉ Thúy cách đường Doumer đúng một con phố! Hắn lập tức nghĩ đến, hai mươi ngày trước từng giao mấy bức mật điện cho Lục Niệm Chương giải mã, chẳng lẽ sắp tới lại có tin tức mới cần phát đi?

"Đường Doumer tập trung rất nhiều hộ gia đình", Hồ Thanh Châu nói, "Cho dù chỉ có hai quảng trường, cũng đến cả trăm hộ cần phải tra."

"Cho nên mọi người cần hợp lực tác chiến. Trước mắt người của ban thông tin đang canh giữ gần đó, Thanh Châu dẫn người đến đổi với họ. Cẩm Nguyên thay tôi sắp xếp việc này, chỉ cần để mấy trưởng ban biết là được rồi. Xuất hiện thêm lần nữa, có thể khóa chết vị trí của tín hiệu."

Hai người gật đầu nhận lệnh, Hồ Thanh Châu lại hỏi: "Tư lệnh, nếu hắn không phát tin nữa thì sao?"

Hà Quảng Hoa nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn cảnh đêm Thượng Hải bên ngoài cửa sổ nói: "Quật ba tấc đất, đào hắn ra cho tôi."

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Diệp Cẩm Nguyên kêu lão Ngũ đưa Tiêu Chiến về nhà, hắn ngồi xe kéo trở lại bộ tư lệnh, cùng vài vị trưởng ban họp thâu đêm, sắp xếp ca trực ba ngày theo ý của Hà Quảng Hoa, trong vòng ba ngày nếu không thấy kẻ khả nghi lộ diện, liền phối hợp với cục cảnh sát lấy danh nghĩa điều tra hung phạm lục soát toàn bộ hộ dân trong khu vực hai quảng trường, bắt buộc tìm ra máy truyền tin.

Hết thảy an bài thỏa đáng, xong xuôi đã tới hừng đông. Diệp Cẩm Nguyên không phiền toái lão Ngũ, lại ngồi xe kéo về nhà.

Hắn tưởng bác sĩ đã ngủ, mở cửa ra thấy Tiêu Chiến còn đang nghiêng ngả xiêu vẹo gác chân lên sofa đọc sách, chỉ thắp một ngọn đèn sàn, trông thấy hắn dường như thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Ngài rốt cuộc cũng về rồi."

"Sao thế?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi, "Tôi không về em khó ngủ hả?"

Hắn vốn chỉ định trêu đùa, ai ngờ Tiêu Chiến lại nghiêm túc gật đầu, nói: "Tôi lo lắng cho ngài."

"Không có việc gì, tín hiệu chưa chắc đã do phía chúng ta truyền ra." Hắn vuốt vuốt tóc không nhìn vào đôi mắt kia, nới lỏng cà vạt, hỏi: "Toa thuốc của em. . . xong rồi?"

"Ừm, tôi nói với bà ta bởi vì thể chất mỗi người khác nhau, thành phần và tỉ lệ tương xứng của một số loại thuốc phải thử nhiều lần mới tìm ra được liều lượng tốt nhất, như vậy tôi mới có nhiều lí do đến đó, xác suất tiếp cận kế hoạch Kỳ Lân mới lớn hơn chút."

"Ai cho em tìm kế hoạch Kỳ Lân?" Diệp Cẩm Nguyên lớn tiếng phê bình: "Em chỉ cần nhớ bố cục bày trí trong nhà Hà Quảng Hoa, cùng phạm vi và quy luật hoạt động của hạ nhân nhà bọn họ là được. Phòng nào có cửa sổ phòng nào không, cánh cửa nào gian phòng nào giờ nào không có ai qua lại, càng cẩn thận kĩ lưỡng càng tốt, nhiệm vụ của em là mô phỏng tối đa mỗi một ngóc ngách mỗi một góc độ trong ngoài phủ tư lệnh. Việc trộm mật điện em không cần phải xen vào, khắc có người khác đến làm."

"Người khác?" Bác sĩ hỏi, "Người khác không phải ngài ư?"

"Tiêu Chiến, nhớ rõ vị trí của em." Hắn giận tái mặt, không chút biểu cảm nói: "Tôi là cấp trên của em, tôi nói thế nào, em làm thế đó, tôi muốn làm gì, không cần báo cáo lại với em."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ đang cố gắng tiêu hóa từng câu chữ hắn vừa mới nói, cuối cùng bác sĩ rũ mắt, đè thấp giọng: "Tôi chỉ cảm thấy chuyện này nếu chúng ta phối hợp phần thắng sẽ lớn hơn một chút, đơn độc tác chiến rất nguy hiểm, tôi không muốn ngài xảy ra chuyện."

Diệp Cẩm Nguyên dời tầm mắt, miệng lưỡi khô khốc, hắn nuốt nước bọt, nhưng hiệu quả rất ít, nghe Tiêu Chiến tiếp tục: "Đêm nay tôi đã mạo phạm Catherine tiểu thư, rất xin lỗi. Nếu ngài cảm thấy tôi diễn hơi quá, lần sau tôi sẽ điều chỉnh. Cổ cô ấy rất giống bị người siết, có phải người bên ngoài đều nghĩ ngài tìm được niềm vui mới là tôi, không cần cô ấy nữa, cho nên mới ức hiếp cô ấy? Tôi. . . ." Tiêu Chiến cúi đầu mãi, nhìn chằm chằm mũi chân, chỉ chừa lại cho hắn gáy tóc mềm mại, "Thực sự xin lỗi."

"Không phải lỗi của em." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Không cần giải thích."

"Nếu tôi không khăng khăng đòi gia nhập, ngài cũng không cần phải trở lại đây, ngài ở chỗ cô ấy, không ai dám vô lễ với cô ấy nữa."

"Sự bảo vệ của tôi chỉ là nhất thời, trừ phi kết hôn." Hắn tự giễu nói, "Nhưng gả cho tôi cũng chẳng hay ho gì, nói không chừng ngày nào đó lại thành quả phụ, không khá khẩm hơn cảnh ngộ trước mắt bao nhiêu."

Tiêu Chiến im lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì, có thể là do bộ dáng lúc này của anh quá ngoan ngoãn, mới khiến Diệp Cẩm Nguyên trong lòng mềm nhũn, muốn giải thích cho thái độ của mình ban nãy, còn muốn xoa xoa đầu anh nói anh đừng tự trách, thậm chí muốn ôm lấy anh, nói anh về sau đừng chờ hắn nữa cứ ngủ trước đi. . . . Diệp Cẩm Nguyên giờ khắc này có rất nhiều điều muốn làm, cuối cùng lại không làm gì cả.

Bởi vì không làm, mới là đúng đắn nhất.

"Được rồi, em đừng quan tâm tôi quá, nghỉ ngơi sớm chút." Hắn nhẹ nhàng căn dặn, "Hà phu nhân thích hoa, ngày mai đến nhà Hà Quảng Hoa, nhớ mang theo một bó hồng phấn."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro