chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

* Chương 12*

- Chiến ca! Anh mắc cỡ à? - Vương Nhất Bác đột ngột lại gần hỏi

-Đâu có! Nào có! Anh không có! - anh hoảng sợ chối cãi

-"..."

 Phủ nhận 3 lần chắc chắn có quỷ.

- tai anh đỏ rồi kìa. Mặt cũng đỏ. Cả cổ cũng đỏ nốt.

-không có!  Em im ngay cho anh.

- ha ha Chiến ca anh mắc cỡ. Ha ha.

- VƯƠNG NHẤT BÁC.

- Nga haha không cười.....em haha không cười....haha.....ưm.....ư....

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn người trước mặt. Môi bị người ta chặn lại. Giờ thì cậu thật sự không còn cách nào để cười nữa rồi.

Môi chạm môi đến khi xác nhận cậu không thể cười tiếp anh liền lui ra. Ngu sao anh còn chưa làm tốt chuẩn bị đâu. Giờ mà xác định quan hệ với cậu lỡ bị phát hiện là cả hai coi như đi đời. Với lại khả năng tự chủ của anh yếu lắm nếu như mà lỡ lao súng cướp cò anh chịu không nổi trách nhiệm đâu

- anh.....

- ngủ trưa một lúc đi. Lát về đoàn phim rồi. - anh cười lùi ra xa trước khi cậu kịp phản ứng lại.

Cậu ngơ ngác nhìn anh khuất sau cánh cửa. Anh hôn cậu? Vừa rồi anh chủ động hôn cậu? Tuy chỉ là môi chạm môi nhưng cậu lại cảm thấy như mình đang được ở trên mây. Lân lân khó tả. Cuối cùng anh cũng chịu đáp lại cậu rồi. Anh cảm thấy tương lai tươi sáng hẳn.

"Tiêu Chiến anh yên tâm. Một ngày nào đó gần thôi em sẽ bẻ cong được anh! " cậu quyết tâm nghĩ.

Anh dựa vào cửa phòng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn. Thật sự là....

Có điều.....môi cậu rất lạnh nha.....

Nhớ khi đó tình cờ gặp lại nhóc con này ở Thiên Thiên Hướng Thượng anh còn xuýt chút nữa nhận không ra. Mới mấy năm không gặp cậu ta lại rất ra dáng nam nhi rồi. Không còn tỏ ra mình mền yếu. Có thể tự mình bước đi rồi. Không còn vì tập luyện mà đau đến bật khóc. Không còn lớn tiếng cãi nhau với quản lý để tự ăn thiệt vào người.

Năm đó gặp mặt hai người cũng chẳng biết đến tên nhau. Anh chỉ vì có bức ảnh kia mà có thể nhớ rõ. Còn tên kia vừa gặp anh đã nhớ. Nên nói trí nhớ cậu ta quá tốt hay anh chẳng có gì khác xưa? Anh rõ ràng đã ốm đi rất nhiều mà mà. Mặt cũng có nét rồi mà....

Lại nói sau lần gặp nhau ở Thiên Thiên ấy mà hai người lại bắt đầu dây dưa không dứt. Lúc đầu cứ nghĩ là bạn bè. Anh luôn nghĩ cậu là thẳng nam. Anh thừa nhân anh thích cậu. Không biết từ khi nào, có lẽ là tích dần theo năm tháng. Anh luôn muốn tạo khoảng cách với cậu. Không muốn mình lúng quá sâu. Sợ mình sẽ vạn kiếp bất phục.

Vậy mà cậu lại từng bước từng bước ép sát anh đến lúc cậu tỏ tình anh hoàn toàn không biết phải làm sao.

 Chấp nhận? Liệu cậu có thật lòng? Không phải anh nghi ngờ tình cảm của cậu nhưng ở tuổi này của cậu là tuổi bốc đồng chỉ biết cái trước mắt thường có tính ham vui. Anh sợ mình một khi chấp nhận cậu có một ngày cậu lại phát hiện cậu chỉ là thích anh. Chỉ thích thôi. Mà thường là thích khi có được sẽ rất mau chán.

Cự tuyệt?  Tàn nhẫn cắt đứt tất cả? Anh lại không nỡ. Nói anh ích kĩ cũng được. Nói anh lợi dụng cũng được. Anh là không nỡ buôn tay lại không dám chấp nhận.

Anh nói anh cần thời gian suy nghĩ. Cậu nói cậu sẽ chờ.

Ngày đó anh nói câu từ chối. Cậu không có xoay người bỏ đi như trong tưởng tượng. Cậu mỉn cười xin anh đóng cùng cậu một bộ phim. Bộ nào cũng được chỉ cần hai người có thể xuất hiện cùng một bộ phim đứng cùng một màn ảnh vậy là đủ rồi.

Anh chấp nhận. Vốn hai người chọn một bộ phim ngắn anh đóng nam 2 cậu đóng nam 3. Phim ngắn thị trường nhỏ ít rủi ro. Hai người cũng chỉ là muốn đứng cùng nhau trên màn ảnh.

Ngày đó quản lý bảo anh đi thử vai. Chị cũng nói nếu giành được diễn viên phụ bộ này diễn xong chị sẽ tìm phim ngắn cho anh.

Vậy mà hôm thử vai anh lại gặp cậu. Hai người lại muốn thử cùng một vai. Hai người bốn mắt nhìn nhau không biết nên nói gì. Cậu nhìn anh một lúc rồi nói với trợ lý bên cạnh muốn về.

Đúng lúc đạo diễn lại thấy một màn hai người đối mắt lại gọi hai người vào thử vai chính.

Không biết thế nào lại được nhận. Cả hai.

Đến ngày khai máy anh vẫn có chút mơ hồ. Nhưng dù sao cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của cậu đi. Cũng coi như cho anh cơ hội. Vậy là hai người lại dây dưa không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro