ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1 : dịch bệnh

....

Tiêu chiến đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa. Không cần nghĩ cũng biết là ai về. Anh bỏ con dao trong tay xuống đi ra đón.

-em về rồi à?

Anh định tiến lên giúp cậu cởi áo khoác cậu lại lùi ra sau một bước lớn tránh đi anh.

- chờ một lát.em mới từ đoàn về đi tắm đã.

-đuợc.

Anh nhìn cậu đi vào phòng tắm. Ánh mắt khẽ trầm xuống. Cậu không ôm anh. Không phải anh muốn ôm gì chỉ là lần nào gặp cậu cũng ôm lấy anh. Dù người đầy mồ hôi vẫn cứ món ôm anh cho đc. Vậy mà.....

Cậu xoay người đi vào phòng tắm anh tiếp tục nấu ăn.

Từ phòng tắm đi ra cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.đi vào phòng ngủ tìm đồ lúc đi ra thì cậu mặc một bộ đồ ngủ giống của anh.tay đeo bao tay mặt mang khẩu trong. Đi vào phòng tắm. Lát sau lại cầm ra một túi gì đấy đi ra cửa. Lát vào lại muốn tìm gì đấy.

-em tìm gì?

-băng keo.

-ngăn thứ ba từ dưới lên ở kệ đứng bên cạnh tivi đấy. Mà em tìm làm gì?

- dán tay vịn cửa. Lúc nãy em có cầm qua. Nhà khoa học nói virus sống dc trên tay nắm cửa tận 9 ngày. Em dán đây 9 ngày sau à không lâu hơn cũng dc hãy mở ra. Nếu có người khác chạm qua anh lại dán 1 lớp.

-"....."

- anh nấu món gì thế thơm ghê.

Cậu chỉ đứng bên ngoài ngó vào chứ không đến ôm anh như mọi ngày.

-đứng đấy làm gì ra bàn ngồi đi.

- dạo này anh không có chuyện gì thì đừng ra đường. Anh không nhận phim thì mấy quảng cáo gì đấy cũng đừng đóng. Studio thì không gấp cũng đừng đi. Anh có thể điều khiển qua internet mà.

- đuợc rồi.nghe em hết. Ăn cơm đi.

- anh có nghe em nói không?

- đã nghe. Em ăn đi. Có món cá em thích đấy. Hôm nay anh đi siêu thị món nào cũng tăng giá. Anh chỉ mua thêm một ít.

- sao không mua? Cũng không phải chúng ta không có tiền.

- không phải vấn đề tiền. Em nghĩ xem bây giờ đã mắc thế. Có nhiều người không mua dc đồ ăn. Nếu chúng ta mua nhiều một chút những người khác sẽ ít đi một chút. Đuợc rồi hết xương rồi.

Anh nhìn cậu cúi đầu ăn. Ánh mắt lại trầm xuống. Cậu thích ăn cá lại lười bỏ xương. Lần nào anh cũng giúp cậu lấy cậu đều rất vui vẻ ăn. Lần này cũng vậy. Chỉ là cậu không gắp thức ăn cho anh. Lần nào cùng ăn với cậu anh đều chẳng cần vương đủa.

- gắp giúp anh món đó.

Cậu vương đủa theo thói quen lại buông tay cầm cái muỗng canh bên cạnh đến múc cho anh.

-.....

Im lặng. Cả hai đều im lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong cậu đứng lên muốn rửa chén. Anh nói.

- anh đều luôn trong phòng bếp em rửa chén không sợ lây cho anh?

-a đúng.anh rửa đi. Em vào phòng tắm.

Sau khi rửa chén anh đi tắm lại thấy phòng tắm đều đuợc dọn qua một lần.đồ lúc vừa rồi cậu mặc về cũng chẳng thấy.

Anh im lặng tắm xong đi ra. Lại thấy cậu muốn ôm gối đi.

- Con bà nó! VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Em! Có ngon bây giờ em liền đi đi. Đỡ cho sẽ bị anh lây bệnh.

- em không sợ anh lây bệnh. Em chỉ sợ...

- con bà nó em không sợ anh sợ chắc. Em làm như thế là có ý gì? Em nghĩ anh là người như vậy sao? Hả? Em dám nói tiếng đúng anh liền đi sang Vũ Hán với em họ anh.

- đừng mà . Em không có ý đó. Em...Chỉ là em....ưm.....

Chưa để cậu nói hết anh mạnh mẽ ôm lấy cậu hôn xuống.Cậu cựa quậy muốn tránh đi. Anh lại gì chặc không tha. Tay ghì lấy gáy cậu tay còn lại luồn vào lớp áo ngủ khơi dậy lửa dục của cậu.

Sau khi trở lại đoàn đã 4 ngày cậu không gặp anh. Lửa tình sớm đã cháy lớn. Lại vì cậu kìm nén mà cháy lớn hơn. Bị bàn tay anh vuốt ve tiểu Bác đã sớm đứng thẳng.

- thế nào? Còn muốn chia phòng ngủ?

-là anh tự tìm.

Cậu nghiến răng nói.xoay người đổi khách thành chủ.

Cơn kích tình qua đi. Cậu ôm anh. Tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay anh.

- anh không sợ nếu em thật sự bị lây nhiễm?

- hừ. Nói thừa. Nếu em thật sự có chuyện gì em nghĩ anh sẽ bỏ lại em sao?

- em yêu anh.

.......

«reng reng reng»

-Tin nhắn của em kìa.

- là đoàn phim.

- chuyện gì? 

- tạm ngưng quay. Khi nào tình hình dc khống chế sẽ tiếp tục.

- vậy là được rồi.Anh cũng chẳng muốn em ra ngoài.

« cười một tiếng trời cao biển rộng....»

"Alo"

"Giám đốc Tiêu. Xin chào. Tôi là trưởng phòng Trịnh bên xx."

" xin chào trưởng phòng Trịnh."

" xin chào xin chào...À hôm nay tôi gọi là có chuyện...À anh xem tình hình giao thông nuớc ta hiện nay á. Tôi cũng muốn giúp nuớc mình. Nhưng công việc là công việc anh nói có phải không."

" có chuyện gì trưởng phòng Trịnh cứ nói thẳng"- anh nhíu mày. Tên này ra nuớc ngoài mấy năm thì quên luôn mình dân tộc gì

" cái này....đơn hàng anh đặt đấy đã có rồi. Chỉ là vận chuyển....cái này anh xem....người bên đây cũng chẳng ai muốn vận chuyển sang đấy... Tôi khó khăn lắm mới tìm đuợc mấy người...Nhưng họ đòi....hơi cao...anh xem cái này có thể tăng phí vận chuyển lên một ít không?"

"Bao nhiêu?" Anh cau mày càng sâu.

" 20% chỉ có 20% "

"Sao mấy người không đi cướp luôn đi"

" anh thấy đấy. Bây giờ nuớc ta đang thiếu nhất là máy thở này đây. Nếu anh không mua tôi cũng có thể bán cho người khác. Nể tình chúng ta là đồng tộc tôi đã cố gắn lắm mới giữ đuợc giá cũ đấy. Chỉ là vận chuyển chút khó khăn nên xin anh thêm chút phí phòng thân thôi mà"

" 10 %"

" không đuợc quá ít. Nhỡ như mấy anh em bên đây vận chuyển sang đó rồi lại không thể về thì thế nào? Anh xem...."

"15%"

"Đuợc rồi nể tình anh đấy. Tôi cũng rất lo cho người trong nuớc. Ài anh xem tôi cũng thật là...ở xa thế này cũng chẳng giúp gì đuợc cho quê hương."

Thật sự rất cảm ơn anh. Tổ quốc ghi công anh. Nhân dân cả nuớc lập đền thờ ái quốc cho anh.

" đuợc rồi. Bên đây tôi còn ít chuyện. Tạm biệt trưởng phòng Trịnh. Anh cố gắn giao qua nhanh nhất có thể. Cảm ơn"

-ai thế? Khó lắm mới thấy anh mắn người nha.

-cái tên họ Trịnh kia. Hắn ta qua bển có 3 năm liền quên luôn mình ăn cơm ở đâu mà lớn. Lần trước anh đặt máy thở đã bàn bạc xong đâu vào đấy. Hôm nay hắn ta bảo phải thêm tiền giao hàng.

- thiếu tiền sao?

-không thiếu. Chỉ là anh tức.

- đuợc rồi đuợc rồi...Giám đốc Tiêu không thiếu tiền. Nhưng em đây thất nghiệp rồi. Cầu thu lưu. Cầu bao dưỡng nga ....

-ây...em làm cái gì thế....này......

-làm anh.

-này...không phải vừa mới...

- vừa rồi là vừa rồi bây giờ là bây giờ.

.....

Dịch bệnh thì dịch bệnh chỉ cần chúng ta còn bên nhau là đuợc.

********

Hanđi: ngẫu hứng. Tự nhiên tối qua nằm xuống ngủ lại nghĩ tới thế là lôi đt ra viết. Mà thật sự nha cái đt này...buổi tối viết đuợc một đoạn. Sáng nay viết gần xong rồi. Ngồi cả buổi mới bấm chữ thuần thục chút. Không biết sao lại mất hết..... Ngồi viết lại tới giờ đây....huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro