Chương 20: Cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác an toàn, chỉ là anh nói một câu: Dám

Chu Mạt chỉ là cho đối thủ của Vương Nhất Bác một cơ hội. Cho dù hôm nay Chu Mạt có quỳ xuống xin lỗi thì cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà Vương Nhất Bác phải chịu.

"Nhìn thấy chưa? Không chỉ có một mình tôi muốn đạp Vương Nhất Bác xuống." Chu Mạt nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Tiêu Chiến, tự nhiên có một loại khoái cảm đã báo được thù.

Hắn chính là muốn cho Tiêu Chiến biết, đi theo Vương Nhất Bác, cả đời này sẽ không bao giờ có được bình yên.

Nhân viên phục vụ cứ nhìn chằm chằm động tĩnh bên này, chỉ sợ hai người sẽ bất ngờ xảy ra xung đột, trong đầu đã nghĩ nếu họ đánh nhau thì sẽ nhảy vào can thiệp thế nào, cùng lắm là mất luôn công việc?

Cái hồi video Chu Mạt tỏ tình bị đăng lên mạng, bản thân cô cũng ở trên weibo đại chiến ba ngày ba đêm.

Ai mà chịu nổi cái kiểu tỏ tình cưỡng chế đạo đức đó chứ.

Tuy nhiên hiện thực không cho cô cơ hội phát huy, hai người họ không có đánh nhau mà kết thúc bằng việc Tiêu Chiến nghe điện thoại rồi vội vã rời đi.

Trên đường đến bệnh viện, Tiêu Chiến cảm thấy rất hối hận, lẽ ra anh nên đưa La Xuân Hoa đi kiểm tra sức khỏe sớm hơn, anh cứ mải giải quyết chuyện bán nhà mà quên mất vấn đề quan trọng nhất. Nghe thấy Đổng Lam ở trong điện nói La Xuân Hoa ngất xỉu, trong đầu Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến tiếng xe cứu thương, trái tim cũng theo đó mà đập thình thịch.

Bình thường anh là người rất kiên nhẫn, mà hôm nay nhìn thấy đèn đỏ Tiêu Chiến cũng không kìm được mắng chửi hai câu.

Lúc anh đến bệnh viện, La Xuân Hoa cũng mới vừa tỉnh dậy, Đổng Lam đang nói chuyện với bà còn Vương Chấn thì chắc đang ở chỗ bác sĩ.

"Dì thế nào rồi?"

Đổng Lam nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, bảo anh đừng lo lắng, "Vấn đề có lẽ không lớn, huyết áp hơi cao, cảm xúc quá kích động."

"Chiến Chiến con ngồi xuống đi, dì không sao" Thấy mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, La Xuân Hoa tưởng anh sắp khóc, "Dì bây giờ đã khá hơn rồi, con đừng lo lắng."

Trên đường Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều, nếu La Xuân Hoa xảy ra chuyện thì Vương Nhất Bác sẽ như thế nào?

Vương Chấn lúc này bước vào, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mấy người liền bàn bạc chuyện này có nên nói cho Vương Nhất Bác biết không.

"Tôi cảm thấy nếu không có việc gì thì đừng nói cho Nhất Bác biết, bản thân nó bây giờ cũng đang gặp khó khăn rất lớn." Đổng Lam cảm thấy nói với Vương Nhất Bác cũng không giải quyết được vấn đề gì, cậu đi về một chuyến còn phiền phức hơn.

Tiêu Chiến cho rằng Đổng Lam nói rất có lý, cũng đồng ý với quan điểm không cho Vương Nhất Bác biết.

"Dì chỉ lo Nhất Bác ở ngoài gặp phải khó khăn gì, nó thích motor như vậy, nếu không có chuyện sao lại tự nhiên bán hết motor." La Xuân Hoa vừa nói vừa khóc nức nở, con đi ngàn dặm mẹ lo âu, đây là tâm lý chung của tất cả những người làm mẹ.

May mà bác sĩ sắp xếp cho bà phòng bệnh đơn, bằng không sẽ có rất nhiều lời không tiện nói.

"Cậu ấy bán motor, có lẽ là vì con..." Tiêu Chiến kể lại một lượt nguồn gốc sự việc, trong lòng có chút hối hận vì đã không nói rõ chuyện này với Vương Nhất Bác, bằng không cũng không bị người ta nắm bắt cơ hội mà tung tin đồn.

La Xuân Hoa và Vương Chấn nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm.

"Thằng bé Nhất Bác này, từ nhỏ đã không biết nói chuyện, Chiến Chiến con đừng trách nó, nếu các con thực sự không có duyên phận, thì cũng đừng cảm thấy áy náy, là do nó không có phúc phận." Với cục diện hôm nay, La Xuân Hoa cũng không dám nói nhiều về chuyện tình cảm của hai đứa, gia đình bà không thể liên lụy người khác.

Cái gì mà không biết nói chuyện, cậu ta không chỉ biết giảng đạo lý mà còn có thể âm dương quái khí chọc giận người khác.

Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi trên sofa suy nghĩ xem phải giúp Vương Nhất Bác thoát khỏi khó khăn như thế nào. Nghe Dương Vũ nói, buổi chiều cảnh sát đã tìm đến Triều Mộ, chắc họ cũng tra ra chuyện này có liên quan đến Chu Mạt, nhưng chỉ vậy vẫn là chưa đủ.

Đường Thi Thi không ra mặt, sự tình vẫn chưa được giải quyết.

Cho dù muốn kiện, Vương Nhất Bác chưa chắc đã có thể kiện thắng.

"Vẫn còn nghĩ đến chuyện của Nhất Bác?" Đổng Lam rót cho Tiêu Chiến một cốc nước ấm, sau khi từ bệnh viện trở về chẳng thấy Tiêu Chiến nói được mấy câu.

Tiêu Chiến ôm cốc nước, khoanh chân ngồi trên sofa, "Con đang nghĩ, nếu Đường Thi Thi cả đời không xuất hiện, chẳng lẽ Nhất Bác phải mang nỗi oan này cả đời?"

"Trước khi nói về vấn đề này, mẹ muốn hỏi con một câu hỏi." Đổng Lam cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, một tay dựa vào lưng ghế sofa.

Bà biết Tiêu Chiến đang lo lắng, nhưng thân phận khác nhau biện pháp đương nhiên cũng khác.

"Bây giờ con cũng nhìn thấy rồi, với nghề nghiệp của Vương Nhất Bác, bốn phía đều là vực thẳm, chỉ cần một chút không cẩn thận thì chính là vạn kiếp bất phục, nếu con và cậu ấy ở cạnh nhau, cũng sẽ phải đối diện với vấn đề này." Hai người ở cạnh nhau phải nghĩ đến chuyện tương lai, chứ không thể chỉ dựa vào sự bài tiết tích cực của hormone. "Cho nên, con có muốn ở cạnh cậu ấy không?"

Nếu tối hôm đó Tiêu Chiến không lái xe ra ga đi đón Vương Nhất Bác thì câu trả lời của anh có lẽ sẽ là Không.

Nhưng bây giờ, bản thân anh cũng không biết.

"Con không biết."

Đổng Lam lập tức nhìn thấu tâm tư của Tiêu Chiến, "Con không phải không biết, con là không dám."

"Chắc vậy, con cũng không biết mình đang sợ cái gì."

"Có hai cách giải quyết." Đổng Lam bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Một là tận lực tìm kiếm Đường Thi Thi, nhờ cả các bạn học của con tìm giúp; hai là tố cáo Chu Mạt quấy rối tình dục chốn công sở."

"Nhưng mà tòa án người ta có định nghĩa hành vi này của Chu Mạt là quấy rối tình dục không?"

"Thì chuyện của Nhất Bác cũng đâu có pháp luật nào quy định? Phương án thứ hai, bản thân con có thể cũng sẽ bị kéo vào, cho nên con phải suy nghĩ thật kĩ."

Xã hội này sớm đã không còn là xã hội của đạo lý nữa, chỉ người có khả năng phản kháng mới không khiến đối phương cảm thấy mình dễ bắt nạt.

Tiêu Chiến ôm cốc nước trở lại phòng mình, trong lòng có chút hỗn loạn. Phương án thứ hai mà Đổng Lam nói không chỉ sẽ kéo anh vào mà còn có thể ảnh hưởng đến người nhà anh.

Điện thoại trên giường không ngừng chấn động, đều là tin nhắn của Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu: Bác ca gạt anh đấy, công ty còn lâu mới quản, họ bây giờ một lòng chỉ muốn Bác ca và em xào CP

Thẩm Tiêu: Sau này bất luận anh nhìn thấy cái gì trên weibo, tuyệt đối không được nghĩ nhiều

Thẩm Tiêu: Bác ca đồng ý xào CP, hoàn toàn là sợ sự tình lần này ảnh hưởng đến anh

Thẩm Tiêu: Sean, mấy ngày trước Bác ca quay chương trình, anh ấy đã hát một bản tình ca, anh có muốn nghe không

Tiêu Chiến mở video mà Thẩm Tiêu gửi đến, có lẽ quay trộm, hình ảnh rất mơ hồ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe được giọng của Vương Nhất Bác. Phía trên màn hình vẫn tiếp tục xuất hiện tin nhắn của Thẩm Tiêu, nhưng Tiêu Chiến không có tâm tư đọc.

Thẩm Tiêu: Nhưng không được cho người khác xem đâu đấy, em không có tiền nộp phạt

Thẩm Tiêu: 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Thẩm Tiêu: Sean, Bác ca thực sự rất khó

------------------------------------------
Cảm giác an toàn này
Không phải là những bọt trắng lưu lại sau cơn sóng xô
Liệu em có dám coi anh như bến bờ của cuộc đời mình
Cảm giác an toàn này
Là trong gió lớn nhưng vẫn kiên trì quay lại
Anh cũng dũng cảm xem em như cánh buồm luôn giương cao bất khuất
Cảm giác an toàn này
Không phải là gió tháng tư hôn lên nụ hoa chớm nở
Liệu em có dám coi như như chỗ dựa của mình không
Cảm giác an toàn này
Là cùng nhau hứng gió thổi và tắm ánh nắng mặt trời
Anh cũng dũng cảm hướng về tương lai phía trước
Cảm giác an toàn, chỉ là em nói một câu: Dám
------------------------------------------

Cảm giác an toàn, chỉ là anh nói một câu, dám...

Mọi thanh âm đều giống như bị nghẹn trong cổ họng, cho nên Vương Nhất Bác cũng biết anh đang sợ cái gì?

: Thẩm Tiêu, kì thực tôi là một kẻ hèn nhát

Thẩm Tiêu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nửa ngày, có chút không dám tin người đối diện chính là Tiêu Chiến.

Tất cả mọi người đều cảm thấy trong chuyện tình yêu Sean là một người rất có năng lực, nhưng sự thật không phải như vậy.

: Tôi và cậu ấy không phải bạn bè bình thường, mà là người yêu cũ, xin lỗi vì trước đây đã gạt cậu.

Thẩm Tiêu: Haizzz, tôi sớm đã biết rồi

Thẩm Tiêu: Nhưng tôi không phải tình địch của anh, Bác ca nói đúng, tôi chỉ là nhập vai quá sâu

: Nhưng tôi bây giờ đúng là không có dũng khí quay lại với cậu ấy

Thẩm Tiêu: Là vì anh sợ yêu xa? Tôi cảm thấy anh không phải là người thích ra ngoài làm việc

Lúc trước quay phim, ngoại trừ thời gian đi vệ sinh với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gần như đều chỉ ngồi yên tĩnh bên đạo diễn Trần.

Tiêu Chiến trong lòng chua xót, đây là một câu hỏi khó, chính bản thân anh cũng tìm được lời giải, huống hồ người khác.

Thẩm Tiêu: Sean, anh đã viết rất nhiều câu chuyện cảm động, nhưng câu chuyện của anh và Bác ca vẫn còn thiếu một cái kết viên mãn. Bác ca sẽ không vĩnh viễn ở trong giới giải trí, anh cũng không vĩnh viễn ngồi trước màn hình viết truyện. Sớm đã qua cái thời xe ngựa đưa thư rồi, người yêu nhau càng không nên bỏ lỡ.

================
Chúc mừng năm mới các bác! Dạo này thần thú nhà t đang được nghỉ đông nên t gần như không có thời gian để thở. Đợi đợt nghỉ lễ này kết thúc t sẽ update chăm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro