Chương 26: Tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ thế này, lần sau tôi sẽ tham lam hơn đấy.

"Đại minh tinh?" Trương Như Lan dường như không mấy hài lòng với kết quả này, cảm thấy đó không phải là một nghề đáng tin cậy.

"Đúng vậy, hai đứa học cùng một lớp cấp ba, tốt nghiệp thì chia tay."

"Có phải đứa trẻ kia muốn đi làm đại minh tinh gì đó, cho nên không cần Tiểu Chiến nhà chúng ta nữa?" Nếu thực sự là như vậy, càng không thể để cho nó ở cạnh cháu nội bà.

Oan này lớn quá, cho dù Vương Nhất Bác có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Tiêu Chiến vừa mới mách tội con ngỗng với Vương Nhất Bác, muốn qua nghe xem Đổng Lam và Trương Như Lan đang nói về chuyện nhà ai thì lại nghe được dưa của chính bản thân mình.

"Bà nội, là con nói chia tay chứ không phải Nhất Bác."

"Vậy mà nó cũng đồng ý? Con đừng để nó cảm thấy con yêu nó nhiều hơn, cảm thấy con dễ bắt nạt."

Tiêu Chiến từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngốc, đối phương lại là minh tinh, bà chỉ sợ cháu nội nhà mình bị người ta lừa mất.

"Nhất Bác không có bắt nạt con."

Ngoại trừ lúc ở trên giường.

Trương Như Lan chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, ghé vào bên tai Đổng Lam, "Sao trước đây mẹ không phát hiện Tiểu Chiến nhà mình là não yêu đương nhỉ?"

"Haha mẹ ơi, đứa kia mới là não yêu đương, cháu mẹ thông minh lắm, ai mà bắt nạt được nó."

Trương Như Lan vẫn không tin, liếc sang Tiêu Chiến vẻ mặt ngây thơ, thằng bé này nhìn thế nào cũng không thấy lanh lợi.

"Ông nó, ngày mai lên phố mua một cái TV về đây."

Bà phải xem xem đại minh tinh đó trông như thế nào mà khiến cho hai mẹ con Tiểu Chiến u mê đến vậy.

"Bà đâu có xem TV, mua TV làm gì?"

"Người yêu Tiểu Chiến là minh tinh, tôi giúp nó trông chừng."

TV trong nhà đã hỏng từ mấy năm trước, hai cụ lại không xem TV, cho nên quyết định không mua cái mới.

Dù sao Tiêu Chiến cũng là cháu nội duy nhất của bà, bà đương nhiên phải giúp nó kiểm định một nửa còn lại.

Minh tinh đều giỏi diễn, Tiêu Chiến lại đơn thuần.

"Minh tinh nào, Tiểu Chiến không phải bị lừa rồi chứ?" Tiêu Hải vừa nghe đã thấy không đáng tin, cũng kết luận Tiêu Chiến bị lừa.

Đổng Lam ở bên cạnh cố gắng nói thay cho Vương Nhất Bác nhưng vô ích, Tiêu Tri Viễn vặn nốt con ốc cuối cùng, đỡ eo đứng dậy.

"Thắt lưng của ông lại đau nữa à?"

"Không sao, chỉ là ngồi lâu có chút mỏi." Tiêu Tri Viễn để mặc cho Đổng Lam bóp eo cho mình, người đi qua trước cửa nhà đều không nhịn được quay sang nhìn họ.

Đổng Lam chậc một tiếng, "Bóp eo thì có gì mà nhìn?"

"Chắc là chưa nhìn thấy đứng ngoài cửa bóp eo."

"Mẹ nói này, các con làm cha mẹ đừng chỉ lo cho chính mình, Tiểu Chiến sắp bị người ta lừa đi rồi mà các con cũng không quan tâm." Đã nói nhiều như vậy rồi mà bé không nghe đằng bé, lớn cũng không nghe đằng lớn.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, Nhất Bác con gặp rồi, tuyệt đối là một thanh niên tốt." Chí ít cũng không như Chu Mạt, vừa mới gặp nhau đã tỏ ra là mình thượng đẳng.

"Đợi thằng bé ngốc nhà chúng ta bị lừa, rồi các con mới thấy hối hận." Trương Như Lan xoay người đi tìm Tiêu Hải, thương lượng TV nên mua to một chút, nhìn cho rõ một chút, động tác nhỏ trong vô thức có thể phản ánh hết tố chất một người.

Hai nhân vật chính vẫn chưa hề hay biết mình bị dán cho rất nhiều nhãn mác, Vương Nhất Bác gửi nhắn tin đến, Tiêu Chiến cũng chẳng còn tâm tư nghe mọi người trò chuyện.

Vương Nhất Bác: Hãy bảo vệ tốt cái mông của cậu

: Ha 🙃

Vương Nhất Bác: Mông cậu nhạy cảm lắm, dùng lực chút xíu đã đỏ

: Vậy cậu không biết làm nhẹ một chút?

Vương Nhất Bác: Làm nhẹ thì cậu lại hừ hừ

Rõ ràng là đang cáo trạng, mà Vương Nhất Bác không giống đến bảo vệ anh mà giống như đến đỡ mông anh.

Ai cũng không biết bằng cách nào mà câu chuyện có thể quay trở lại bình thường, trong đầu Tiêu Chiến giờ chỉ toàn là câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác, "Hẹn gặp lại ở Nam Thành."

Nếu như Vương Nhất Bác đã nói như vậy thì cậu ấy chắc chắn có thể làm được.

Lần gặp mặt đầu tiên sau khi tái hợp, trong lòng Tiêu Chiến mơ hồ có chút chờ đợi, anh đang suy nghĩ xem có nên tặng cho Vương Nhất Bác một món quà hay không.

"Chiến Chiến, đang nghĩ cái gì vậy? Bà nội gọi con mấy lần rồi."

Tiêu Chiến nhìn Đổng Lam bối rối cười cười, "Con chẳng biết gì về TV đâu, mọi người cảm thấy cái nào thích hợp là được."

Rõ ràng là cùng nhau lên phố mua TV mà Tiêu Chiến cứ bị phân tâm, suýt chút nữa thì tách khỏi mọi người.

Mấy lần Đổng Lam hỏi ý kiến anh, anh đều nói được, nhưng ánh mắt thì cứ liên tục liếc sang cửa hàng trang sức bên đường.

"Thôi vậy, để ba mẹ tự chọn..." To đùng như vậy rồi chắc cũng không lạc được, Đổng Lam chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Tiêu Chiến xuyên qua dòng người đi sang cửa hàng đối diện, dự định tìm một cái mặt dây chuyền hay hay nào đó.

Đồ trong mấy cửa hàng kiểu này thật thật giả giả, chọn được cái nào đẹp mắt, không bị phai màu, không gây kích ứng là đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Dạo quanh cửa hàng một vòng mà Tiêu Chiến vẫn không tìm thấy cái nào phù hợp. Nhất thời anh vẫn chưa chưa nghĩ đến nên tặng Vương Nhất Bác cái gì.

Đợi anh đi dạo xong quay trở về cửa hàng điện máy thì mấy người Trương Như Lan cũng đã chọn xong TV.

"Có cần mua TV lớn đến vậy không?" Tiêu Chiến trước nay mua đồ, chỉ cần cảm thấy hữu dụng là được, TV mua lớn như vậy thực sự có chút không cần thiết.

Tiêu Tri Viễn đang thanh toán, Đổng Lam đứng bên cạnh, thì thầm vào tai Tiêu Chiến, "Bà nội con nói, TV mua lớn một chút mới có thể nhìn rõ ưu nhược điểm của Vương Nhất Bác."

"Tại sao bà nội lại có thành kiến với nghề minh tinh sâu như vậy?"

Đổng Lam hừ một tiếng, "Nếu đổi thành người khác, chưa chắc mẹ đã đồng ý cho hai đứa quen nhau."

Câu nói này Tiêu Chiến hình như đã từng Đổng Lam nói qua.

Là lúc anh mới mang Kiên Quả về nhà.

Đổng Lam không thích động vật nhiều lông, nhất là chó mèo gì đó, biểu cảm ghét bỏ của bà khi lần đầu tiên nhìn thấy Kiên Quả, Tiêu Chiến cả đời cũng không quên được.

"Đổi thành người khác, con cũng không thích."

Tiêu Chiến thực sự không thể tìm thấy người thứ hai khiến anh có đủ dũng khí yêu xa, hơn nữa còn có nguy cơ bị phát hiện bị công kích bất cứ lúc nào.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói cho Vương Nhất Bác biết một chút về đánh giá của người nhà anh.

: Ba mẹ rất hài lòng về cậu, ông bà nội thì vẫn còn hoài nghi, cảm thấy tôi sẽ bị cậu lừa

Bên kia không trả lời, chắc là lại đang bận, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc lại bổ sung một câu

: Ông bà nội đã mua một cái TV lớn để giám sát cậu

Không khí ở quê trong lành hơn Nam Thành rất nhiều, sau khi ăn tối Tiêu Chiến rất thích đi dạo trên con đường đá quanh làng.

Trời đêm nay đặc biệt nhiều sao, điện thoại trong túi rung lên mấy cái, chắc bây giờ Vương Nhất Bác mới có thời gian trả lời tin nhắn.

Vương Nhất Bác: Tôi sẽ khiến cho những người quan tâm đến cậu đều hài lòng

Vương Nhất Bác: Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nhưng tôi quên chụp lại rồi

Vương Nhất Bác: Cách ngày chúng ta gặp nhau lại gần thêm một ngày nữa

Nói là quên, nhưng kì thực là không có thời gian.

Tiểu Kha có chụp mấy bức up lên trang cá nhân, nhưng Vương Nhất Bác không muốn xin ảnh chụp của cậu.

Một là Tiêu Chiến có thể nhìn thấy trang cá nhân của Tiểu Kha, hai là...đây không phải hoàng hôn mà cậu muốn tặng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên có một loại xúc động rất muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhưng lại sợ bên cạnh cậu có người khác không tiện.

: Lần sau chúng ta có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn, bây giờ có chút muốn nghe giọng nói của cậu

Gần như là một giây sau, điện thoại của Vương Nhất Bác đã gọi đến.

Đầu bên kia rất ồn, chắc là vẫn chưa về khách sạn.

"Cậu có thể gọi cho tôi sau khi về khách sạn."

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng côn trùng xung quanh, Vương Nhất Bác nghe mà trái tim mềm nhũn.

"Nhưng cậu nói bây giờ muốn nghe giọng tôi." Bởi vì là bây giờ muốn nghe, cho nên bên cạnh mặc dù vẫn còn nhân viên công tác, cậu vẫn sẽ lập tức gọi điện.

Tiểu Kha ở bên cạnh nghe thấy câu này, cả người đều căng cứng, cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng này của ông chủ nhà mình, dịu dàng giống như bị đoạt xá.

Đến nhân viên trang điểm đang tẩy trang cho Vương Nhất Bác cũng giật mình, không nhịn được cúi đầu xác nhận người này có phải là Vương Nhất Bác hay không.

Coolguy cao lãnh sao có thể một mặt dịu dàng như vậy?

"Cậu cứ thế này, lần sau tôi sẽ tham lam hơn đấy." Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như bị nhốt trong một cái lồng được đan bằng sự dung túng của Vương Nhất Bác, nhưng lại rất cam tâm tình nguyện.

Vương Nhất Bác cười nhẹ hai tiếng, truyền vào trong tai Tiêu Chiến có chút nóng bỏng, bằng không tại sao trái tim anh cũng nóng như vậy.

"Lần sau có thời gian, tôi sẽ cùng cậu về quê, để ông bà nội tận mắt kiểm tra xem tôi có phải người xấu hay không." Thành kiến lớn đến mấy, cậu cũng có thể san bằng, cậu không muốn để Tiêu Chiến phải cảm thấy khó xử.

Tiêu Chiến mỉm cười đá viên sỏi dưới chân, ngữ khí cũng trở nên vui vẻ, "Vậy tôi phải bảo bà nội nhốt mấy con ngỗng lại, để chúng không mổ vào cái mông của minh tinh."

"Nhưng mông của vợ minh tinh càng không thể bị mổ."

Nhân viên trang điểm khẽ run tay, trong lòng mặc niệm mấy lần A di đà Phật mới có thể trấn áp được nhịp tim đang loạn lên vì shock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro