Chương 6: Không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ý như vậy mà chỉ muốn làm bạn bè?

Kí ức lại một lần nữa bị miễn cưỡng kéo ngược trở về, đó là lời hứa tỉnh táo nhất của anh trong những tháng ngày yêu đương nồng nhiệt.

Chỉ là họ đã chia tay trước khi anh kịp thực hiện lời hứa.

"Bạn bè không thể làm nhưng bạn tình thì có thể làm phải không?" Vành tai Tiêu Chiến đỏ bừng, bộ dạng ủy khuất giống như sắp khóc.

Vương Nhất Bác có chút hoảng, luống cuống chạm tay lên mặt người đối diện, cậu giống như đã nhìn thấy Tiêu Chiến của quá khứ, trước đây mỗi lần bị bắt nạt, cậu ấy đều dùng ánh mắt vừa xấu hổ vừa ấm ức đó nhìn mình.

"Tiêu Chiến..."

Đem nức nở nuốt vào trong bụng, Tiêu Chiến hoảng hốt buông cánh tay đang túm cổ Vương Nhất Bác, nhưng một giây sau đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.

Đây là cái ôm bình tĩnh nhất trong suốt mấy ngày vừa qua.

Cái ôm khiến việc trùng phùng bỗng trở nên chân thực, Tiêu Chiến cũng chậm rãi giơ tay, ôm lại người thiếu niên từng ở trong lòng.

Sau từng ấy năm, Tiêu Chiến vẫn là người duy nhất dập được cơn giận của Vương Nhất Bác.

"Chu Mạt cậu ta..."

Lần này là Tiêu Chiến chủ động ngắt lời Vương Nhất Bác, anh không muốn sự bĩnh tĩnh hiếm hoi này lại bị phá vỡ, "Tôi biết."

"Lúc tôi kí hợp đồng tôi không biết Triều Mộ là của gia đình Chu Mạt." Suốt mấy năm cấp 3, anh và Vương Nhất Bác dính nhau như hình với bóng, căn bản không có thời gian để ý đến người khác, cho nên cũng không biết gia đình Chu Mạt có một công ty. "Sau này Chu Mạt nói Triều Mộ là của nhà cậu ta, lại nói rất nhiều điều kì lạ, lúc ấy tôi mới biết..."

Được người khác yêu thích vốn dĩ là một chuyện đáng mừng, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất áp lực.

"Từ đó tôi vẫn luôn tránh mặt cậu ta, nhưng sinh nhật lần này lại trùng với lễ kỉ niệm 30 năm thành lập công ty, cho nên tôi không thể không về."

"Vậy tại sao cậu còn lưu số điện thoại của Chu Mạt?"

"Có nhiều lúc vẫn phải trao đổi công việc." Tiêu Chiến khẽ thở dài, mặc dù anh có thể tránh được việc tiếp xúc trực tiếp, nhưng sao có thể tránh luôn việc trao đổi online.

Vương Nhất Bác hiểu trong công việc có đôi khi thân bất do kỉ, cho nên cũng không tiếp tục truy vấn nữa.

Vấn đề đã được giải đáp, Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, giống như ngày xưa vẫn thường được cậu an ủi, sau đó lùi khỏi vòng tay.

Anh cứ cảm thấy cái ôm hôm nay, còn vượt quá giới hạn hơn cả nụ hôn của hai lần trước.

Vương Nhất Bác thuận thế nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, hỏi: "Nếu vấn đề giữa chúng ta không phải là Chu Mạt, vậy tại sao không thể quay lại?"

"Bảy năm quá dài..." Tiêu Chiến khẽ lắc lắc

Bảy năm đủ để một người yêu một người, cũng đủ để một người quên một người. Mặc dù thời gian giống như chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ, nhưng vẫn để lại dấu vết trên cả hai người.

Họ vẫn yêu, nhưng mà yêu chưa đủ, cảm xúc chủ yếu là không cam lòng.

Có thể là vì tự tay mình tạo nên tiếc nuối, cho nên mới cảm thấy khó chịu như vậy.

Vương Nhất Bác buông tay, đáy mắt bò lên một tầng tiếu ý. Cậu đã quá nóng vội, quên mất Tiêu Chiến không thể ép, ép gần một bước, Tiêu Chiến sẽ lùi một trăm bước.

"Vậy cứ coi như chúng ta chưa từng yêu, vẫn còn là bạn bè thân thiết" Vương Nhất Bác xoay người đi ra cửa, trước khi rời đi cậu còn bổ sung một câu, "Nhớ accept wechat của tôi, nói thế nào chúng ta cũng thân hơn Chu Mạt."

Giọng nói của Tiêu Chiến có chút khàn, anh cố nặn ra một nụ cười bình thản: "Được."

Cảm giác không cam lòng trong tim giống như được bơm chất kích thích, nó sắp nuốt chửng lý trí của anh. Trong chuyện tình cảm, Vương Nhất Bác lúc nào cũng là người thành thạo.

Không lâu sau, anh thực sự nhận được lời mời kết bạn từ Vương Nhất Bác.

Vừa mới nhấn accept, đối phương lại gửi cho anh một danh thiếp khác.

: Đây là tài khoản công việc, cậu add cả số cá nhân của tôi đi.

Tiêu Chiến không cảm thấy có gì kì lạ, nghệ sĩ dùng hai tài khoản là chuyện hết sức bình thường. Có thể vì đợi nửa ngày không nhận được lời mời kết bạn, Vương Nhất Bác lại gửi cho anh một tin wechat.

: Cậu add tôi, tôi add cậu, có qua có lại.

'Có qua có lại' là dùng trong trường hợp này sao? Nhưng chiêu này hồi đi học Tiêu Chiến đã từng dùng qua, thành công xin được wechat và QQ của Vương Nhất Bác.

Anh đủng đỉnh gõ chữ trả lời, bầu không khí căng thẳng cũng từ từ dịu xuống, tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, lúc đặt đồ ăn khuya còn hỏi hàng xóm Vương bên cạnh có muốn ăn cùng hay không.

Vương Nhất Bác tức phát điên trước vụ đầu độc nửa đêm của Tiêu Chiến, cậu nghiến răng nghiến lợi gõ chữ.

: Để diễn tốt Vương Sơ Thần của cậu, tôi đang phải giảm cân.

Lần này Tiêu Chiến trả lời rất nhanh.

: Đó là Vương Sơ Thần của Hứa Chỉ, không phải của tôi.

Anh vẫn luôn phân biệt rất rõ, cho dù <Vô tận hạ> được viết theo câu chuyện của anh và Vương Nhất Bác, thì đó cũng chỉ là câu chuyện của "Vương Sơ Thần" và "Hứa Chỉ".

Chắc Vương Nhất Bác cũng vui, liên tục gửi cho anh mấy biểu tượng cảm xúc.

Mấy ngày tiếp theo sóng yên biển lặng đến mức khiến đạo diễn Trần tự hỏi liệu hai người này có làm chuyện gì xấu sau lưng mình hay không.

"Tôi nói cho hai cậu biết, cho dù muốn làm chuyện gì xấu thì cũng phải đợi cho bộ phim này chiếu xong rồi tính."

Tiêu Chiến ít nhiều cũng đã nghe qua một số chuyện trong ngành, cho nên cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của đạo diễn Trần, "Thực sự chỉ là bạn bè bình thường."

Anh theo thói quen gọi Tiểu Lưu giúp mình làm ấm thuốc, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy túi thuốc bắc, mới nhớ ra là đã uống hết rồi.

"Thanh niên trẻ tuổi mà chẳng khác gì một cái hũ thuốc, cứ nghĩ thoáng ra là bệnh tật gì cũng tự động khỏi hết." Ông cứ cảm thấy Tiêu Chiến đang giấu điều gì trong lòng, cũng không biết đây có phải là bệnh chung của mấy người viết văn hay không.

Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Kha mang đến một túi đồ ăn nhẹ.

"Sean, sếp bảo tôi đưa cái này cho anh."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt hai người chạm nhau, dùng khẩu hình nói câu cảm ơn, Vương Nhất Bác mỉm cười đang định đi sang bên này thì Thẩm Tiêu đột ngột xuất hiện kéo cậu đến một chỗ khác.

Tiểu Kha nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến cứng đờ, cẩn thận đặt túi đồ ăn lên bàn rồi cũng tự mình rút lẹ.

"Để ý như vậy, mà chỉ muốn làm bạn bè?"

Tiêu Chiến thu hồi cảm xúc trong mắt, lục lọi đồng đồ ăn, lấy ra một túi snack. "Chí ít với hình thức quan hệ hiện tại, cả hai chúng tôi đều thấy thoải mái."

Ở những nơi không có camera, Tiêu Chiến cũng sẽ nhận cành oliu mà Vương Nhất Bác đưa ra, chỉ có điều tình huống đó phần lớn đều ở trong khách sạn.

Mặc dù đã đặt vé máy bay về Nam Thành, nhưng Tiêu Chiến không gửi thông tin chuyến bay cho Chu Mạt, cậu ta mấy lần có gọi điện nhắc, nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ chiếu lệ hai câu, đến cuối cùng thì trực tiếp không nghe điện thoại.

"Cậu đi bao giờ về?" Thấy Tiêu Chiến đang soạn vali, Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

Đi về trong ngày thì có chút mệt, còn phải đổi một ít trang phục xuân hè, hơn nữa bản thân anh cũng nhớ Kiên Quả, Tiêu Chiến nhẩm tính một lúc, cuối cùng đưa ra đáp án.

"Ba bốn ngày."

"Lâu như vậy?" Vương Nhất Bác rõ ràng không hài lòng với đáp án này, "Lễ kỉ niệm gì mà tận ba bốn ngày, Chu Mạt là muốn giữ cậu lại tiện thể làm lễ kết hôn luôn?"

Lại nữa rồi, Tiêu Chiến nghĩ chắc kiếp trước Chu Mạt và Vương Nhất có thâm thù đại hận gì đó, cho nên kiếp này mới ghét nhau như vậy.

"Tôi về nhà ở với mẹ tôi hai ngày, thuận tiện thăm con mèo mà tôi nuôi luôn." Kì thực anh không cần phải giải thích với Vương Nhất Bác, nhưng lại không muốn chuyện gì cũng bị cậu ta liên tưởng đến Chu Mạt.

Nghe thấy Tiêu Chiến nuôi mèo, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, "Không phải trước đây cậu nói muốn nuôi chó sao?"

"Lúc tôi làm việc cần có sự yên tĩnh, cho nên nuôi mèo thích hợp hơn một chút." Thu dọn xong chỗ hành lý cuối cùng, Tiêu Chiến đứng dậy, đấm đấm lên hai cái đùi đã có chút tê.

"Sao cậu còn chưa về phòng? Ngày mai còn phải dậy sớm đấy."

Nếu anh nhớ không nhầm, 8h sáng mai có cảnh trên đường đi học.

"Ngày mai tôi ở thành phố S có việc, đợi lát nữa sẽ phải ra sân bay."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, nhưng câu "Đừng để bản thân vất vả quá" lại cứ kẹt ở trong họng. Anh biết, giá trị thương mại của Vương Nhất Bác quyết định vị trí của cậu trong giới giải trí, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ cần buông lỏng cảnh giác là sẽ có người nhảy vào thay thế.

"Vậy mấy ngày nữa gặp lại, có muốn ăn gì không, tôi mang cho cậu."

Vương Nhất Bác cái gì cũng không cần, chỉ nói nếu Tiêu Chiến có thời gian thì giúp cậu về nhà thăm ba mẹ.

Yêu cầu này thực ra cũng có chút kì lạ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ đáp ứng.

Vốn tưởng không cho Chu Mạt biết thông tin chuyến bay của mình là xong, nhưng khi anh kéo hành lý ra ngoài, nhìn thấy Chu Mạt ôm một bó hoa lớn liền biết mọi chuyện không có đơn giản như vậy.

Chu Mạt vui vẻ chạy lên nghênh đón, thái độ nhiệt tình như đi đón người yêu.

"Chào mừng về nhà, nhà văn vĩ đại của tôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro