Chương 9: Tiếc nuối khó giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nỡ nhìn tri kỉ lạc lối, đánh cược hạnh phúc cả đời.

Tiêu Chiến nhắn tin cho đạo diễn Trần nói có thể anh sẽ về muộn 2 ngày, nhưng người ngồi không yên lại là Vương Nhất Bác.

"Ai vậy, gọi điện thoại từ nãy đến giờ, con nghe một chút đi ngộ nhỡ người ta có việc gấp thì sao?" Thật không biết thói quen không thích nghe điện thoại của Tiêu Chiến di truyền từ ai, cả mình và ba nó đâu có cái nết này.

Hôm trước quay về thì hỏi trong tiểu khu có nhà nào cho thuê hay không, hôm nay tranh thủ chủ nhà có thời gian thì kéo bà đến xem nhà, mắt thấy điện thoại nãy giờ đã kêu mấy lần, Đổng Lam không nhịn được nhắc nhở.

Không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến, Tiêu Chiến bảo Đổng Lam giúp mình xem nhà rồi mới ra ban công nghe điện thoại.

"Là bạn gái gọi điện kiểm tra phải không?" Chủ nhà trêu anh.

"Có bạn gái thật đã tốt, đã thấy nó dẫn ai về nhà đâu." Cũng không phải bà chưa từng giục Tiêu Chiến kết hôn, nhưng nó lúc nào cũng tìm được lí do thoái thác, người làm mẹ đương nhiên là biết, trong lòng thằng bé là đã có người.

Nghe Đổng Lam nói Tiêu Chiến vẫn còn độc thân, chủ nhà có vẻ bất ngờ, "Không phải chứ, thanh niên ưu tú như vậy mà lại không có đối tượng?"

"Bất luận một mình hay hai mình, cuộc sống là của nó, tôi muốn quản cũng không quản được."

"Vậy nhà này là thuê cho ai?" Lúc nãy nói chuyện với Tiêu Chiến, chủ nhà ít nhiều cũng cảm nhận được nhà này thuê cho người có tuổi.

Đổng Lam ngẫm nghĩ một lúc, "Chắc là thuê cho ba mẹ bạn nó, tôi cũng chưa hỏi kĩ."

Gió có chút lớn, Tiêu Chiến khép khép áo khoác, mới phát hiện đối diện có thể nhìn thấy ban công nhà mình.

"Lễ kỉ niệm cũng xong rồi, sao cậu còn chưa về đoàn?" Mặc dù Tiêu Chiến đã cự tuyệt lời tỏ tình của Chu Mạt, nhưng anh còn ở Nam Thành một ngày thì Vương Nhất Bác còn chưa yên tâm.

"Tôi đang xem nhà cho chú dì, cho dù cậu cả đời không về thì cũng chỉ là trị ngọn chứ không phải trị gốc."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lưu lại Nam Thành là vì chuyện của ba mẹ mình, lời đều bị kẹt ở trong cổ họng.

Cậu ấy vẫn giống trước đây, dịu dàng tỉ mỉ chăm sóc cho tất cả mọi người mà cậu ấy có thể chăm sóc.

"Vương đại minh tinh, cậu đoạt mạng liên hoàn call chỉ là để kiểm tra?"

"Đúng vậy, tôi không nỡ nhìn tri kỉ lạc lối, đánh cược hạnh phúc cả đời."

Bạn thân tri kỉ, là thân phận duy nhất mà Vương Nhất Bác có thể lấy ra lúc này. Tiến một bước thì không dám, lùi một bước thì không cam lòng.

Biết Vương Nhất Bác đang nói về chuyện Chu Mạt tỏ tình, Tiêu Chiến cũng không hiểu rốt cuộc Chu Mạt đã làm gì để Vương Nhất Bác phải nổi giận mỗi lần nghe thấy tên Chu Mạt.

Lúc anh cúp điện thoại thì Đổng Lam và chủ nhà cũng đã nói chuyện xong.

"Thế nào nhà văn? Nếu cậu hài lòng thì ngay bây giờ chúng ta có thể kí hợp đồng." Chủ nhà cũng là người nhanh nhẹn.

Tiêu Chiến nhìn ngôi nhà lần cuối, gật gật đầu, "Được."

Chủ nhà lấy hợp đồng từ trong túi xách, nhưng Tiêu Chiến lại khựng lại một chút ở chỗ kí tên.

"Sao vậy? Là cảm thấy chỗ nào có vấn đề?"

Tiêu Chiến cắn cắn môi, nhíu mày, một lúc sau thì nhìn về phía Đổng Lam, "Mẹ, nhà này thuê dưới tên mẹ đi."

"Hả?"

Về đến nhà, Đổng Lam nhìn hợp đồng thuê nhà trên tay, lúc nãy ở trước mặt chủ nhà bà đã cố nhịn, nhưng bây giờ nhất định phải hỏi cho rõ.

"Nhà này con rốt cuộc muốn thuê cho ai?"

Nghe Tiêu Chiến nói xong nguyên do, trong lòng Đổng Lam vừa thấy thương lại vừa buồn cười.

"Giận nhau 7 năm, cuối cùng cũng làm lành rồi?" Hai đứa thân nhau đến mức có thể mặc chung một cái quần đùi, đột nhiên lại ngừng liên lạc, nói không có mâu thuẫn ai tin?

Mặc dù biết giữa hai đứa chắc chắn đã có chuyện gì, nhưng Tiêu Chiến không nói, bà cũng không tiện hỏi.

Khóe mắt Tiêu Chiến lộ chút ý cười, "Vâng, làm lành rồi."

Hai người đã không còn là những người quen xa lạ, anh bây giờ còn có thể làm bạn thân tri kỉ của Vương Nhất Bác.

Ngày hôm đó, thái độ của Vương Chấn và La Xuân Hoa nói cho Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói với gia đình chuyện của hai người bọn họ, cho nên Vương Chấn mới cảm thấy anh và Vương Nhất Bác vì công việc nên mới không thường xuyên gặp gỡ, chứ không biết họ từng từ hai người thân thiết nhất rồi biến thành hai người xa lạ.

Cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy quá vui, mà ngược lại còn có chút buồn cười.

Sao có thể không buồn cười cho được, ngày xưa thân mật là thế, còn bây giờ đến phương thức tiếp xúc cũng phải cẩn thận thăm dò.

<Vô tận hạ> vẫn quay bình thường, Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu càng ngày càng phối hợp ăn ý.

Trên mạng có rất nhiều người nói họ là Vương Sơ Thần và Hứa Chỉ do ông trời lựa chọn, những cảnh hậu trường "vô tình" được tiết lộ, càng làm tăng thêm độ ngọt của CP.

"Kĩ năng diễn xuất của Thẩm Tiêu càng ngày càng tiến bộ." Nhà sản xuất nhìn Thẩm Tiêu và Vương Nhất Bác ngồi trên hành lang, không nhịn được cảm thán một câu.

Đạo diễn Trần mím môi không nói gì, trong mắt là một loại cảm xúc mà nhà sản xuất không sao hiểu nổi.

Khoảng thời gian này, ông đương nhiên cũng nhìn thấy được sự thay đổi trong bầu không khí giữa hai người, chỉ có điều một người nhập vai quá sâu, còn một người thì đang diễn kịch.

"Bác ca, ngày mai anh lại phải đi quay chương trình sao?" Trong mắt Thẩm Tiêu toàn là ngưỡng mộ, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác rất cool, có nhiều công việc như vậy.

Vương Nhất Bác nhận chai nước mà Tiểu Kha đưa đến, cũng thuận tay lấy cho Thẩm Tiêu một chai.

"Ừm, lần này đi khoảng ba ngày, cho nên hai ngày tới cảnh của chúng ta chắc sẽ tương đối nhiều."

Cũng không biết đi quay chương trình về, người đó đã có mặt ở đoàn hay chưa.

"Nổi tiếng thích thật đấy." Có tài nguyên nhận không hết, có chương trình quay không hết, còn có fan đưa đón ở sân bay, những cái này đều là đãi ngộ mà chỉ nổi tiếng mới có thể nhận được.

"Cậu cũng sẽ nổi tiếng, đều phải bắt đầu từ 0, ngưỡng mộ là sự nỗ lực vô ích nhất."

Không có ý giáo dục Thẩm Tiêu, cậu là đang nói thật, ai cũng phải bắt đầu từ 0, chỉ là gói cung cấp trên đường khác nhau, có đôi khi là quan hệ quá cứng, cũng có người là gặp gỡ quý  nhân. Có rất nhiều loại khả năng, nhưng bản thân mới là khả năng lớn nhất.

"Cảm ơn cát ngôn của Bác ca!"

Thẩm Tiêu vặn nắp chai nước, chạm nhẹ một cái vào chai nước của Vương Nhất Bác, coi như cụng ly.

"Cậu biết uống rượu?"

"Biết chứ, nhưng tửu lượng của em vẫn chưa được tốt, em không uống được rượu trắng, những cái khác thì có thể uống được một chút."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chai nước trong tay, lẩm bẩm nói, "Cũng không tệ."

Quả thực không tệ, còn siêu hơn Tiêu Chiến một ly là gục rất nhiều, còn nhớ trong buổi liên hoan tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm nói Tiêu Chiến có thể uống nước thay rượu, kết quả anh tránh được ngộ độc cồn nhưng không tránh được ngộ độc nước.

"Bác ca, bắt đầu rồi!"

Thẩm Tiêu một lúc đã đi xa, cậu trước kia cũng từng đứng ở cuối hành lang, nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Tiêu Chiến cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Trên mạng nói không sai, Thẩm Tiêu đúng là rất giống Hứa Chỉ, giống Tiêu Chiến mà cậu khắc sâu trong kí ức.

Dưới ống kính, mỗi khung hình đều là quá khứ của hai người, là thanh xuân chua ngọt của Vương Sơ Thần và Hứa Chỉ trong <Vô tận hạ>.

------------------

"Vương Sơ Thần, cậu định thi trường nào?"

Hứa Chỉ cầm trong tay tờ nguyện vọng mà giáo viên vừa mới phát xuống, quay sang hỏi Vương Sơ Thần bàn dưới.

"Chắc là đại học X, tôi muốn học diễn xuất, muốn trở thành một đại minh tinh." Bởi vì muốn tỏa sáng cho nên mới không ngại ngần đưa ra lựa chọn.

"Aizzz, tôi muốn thi đại học S, chúng ta một Nam một Bắc, muốn gặp nhau cũng khó."

Đây là lần đầu tiên, hai người vì ước mơ của mình mà có khoảng cách.

------------------

"Cắt! Làm lại lần nữa, thầy Vương lần này cậu cúi đầu đi, đừng nhìn vào mắt Thẩm Tiêu."

Tiểu Kha đứng bên cạnh cầm áo khoác của Vương Nhất Bác, kì thực cậu có chút không hiểu đóa hoa mà Sean nói rốt cuộc đã được viết ở đâu, <Vô tận hạ> quay đến lúc này mà một bông hoa cậu cũng chưa nhìn thấy.

Cậu đã đọc qua rất nhiều bình luận, đại đa số người cảm thấy hai người cuối cùng không chia tay nhau là hoa, cũng có người cảm thấy hai người trong hiện thực không ở bên nhau còn hai người ở trong sách happy ending là hoa, còn có một bộ phận rất ít người, giống như cậu, đến bây giờ vẫn đang tìm hoa.

Kết cục trong sách cũng rất khó hiểu, viết đến hai người chia sẻ với nhau về ngôi trường mới là kết thúc, hơn nữa đến một phiên ngoại cũng không có.

Quả nhiên bút dừng ở đâu, chỉ có tác giả mới có thể giải được.

"Bác ca, tối nay ăn cơm với nhau nhé ~ Sáng sớm ngày mai anh mới phải đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro