01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường hôn lễ hôm nay rất náo nhiệt.

Tiêu Chiến bị dồn đến góc phòng tiệc, nhiếp ảnh gia  bên cạnh đang chụp ảnh tách tách, thỉnh thoảng dịch qua, nói xin lỗi, bạn có phiền tránh sang một bên không với anh ấy.

Ở giữa phòng tiệc, trần nhà được trang trí bóng bay hydro trắng và tím, những dải ruy băng rũ xuống, phông nền được thiết kế rất công phu, phía trên dùng hình trái tim ghép thành tên tiếng Anh của cô dâu và chú rể.

Ánh đèn mờ dần, một đốm sáng chiếu ở giữa sân khấu. Chú rể âu phục phẳng phiu, đeo nhẫn vào tay cô dâu, người cha già dắt tay con gái vào lễ đường đang đứng bên cạnh, vành mắt đỏ hoe, tay cầm micro hơi run, hai bên cũng có khách mời đang lau nước mắt vì cảm động.

Nhạc nền là "Wedding March", hôm nay có lẽ là lần thứ một trăm vang lên trong phòng tiệc của The Ritz-Carlton.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại, có một lần loa xảy ra vấn đề, khoảnh khắc quan trọng không có tiếng, sau đó khi thanh toán, đã giảm hai nghìn tệ, cô dâu không vui, nói sẽ không đến khách sạn bọn họ lần nào nữa.

Hôm nay thì không sao, anh ấy kiểm tra kỹ càng một lần rồi mới yên tâm, khúc dương cầm đã nghe nhiều lần như thế, nhưng đến giờ phút này, khách quý chặt phòng, ánh đèn sáng trưng, cũng vẫn có thể khiến người ta rơm rớm nước mắt. Dù chuyện này có bình thường đi chăng nữa cũng là khoảnh khắc quý giá của hai người trên sân khấu.

"Em có bằng lòng gả cho anh không?"

"Em bằng lòng."

Anh lại nhường đường cho người khác, nhìn cô gái trên khán đài lau nước mắt, tựa vào ngực chồng cô, tay cầm micro còn hơi run, giọng nói cũng run rẩy. Cô nghẹn ngào nói: "Hôm nay tôi rất hạnh phúc, đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, tôi muốn gửi lời chúc này đến em họ của tôi."

Cô nhìn xuống sân khấu, tiếp tục nói: "Em ấy vừa từ nước ngoài trở về, tôi hy vọng em ấy cũng có thể tìm được người đi cùng em đến suốt cuộc đời."

Trong tiếng vỗ tay vang lên, một chàng trai cao gầy mặc âu phục đen bị đẩy lên sân khấu, làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng khá hờ hững, không thể nói là quá vui được.

Nhận lấy micro, chàng trai đó cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ nói một câu: "Chị họ và anh rể, vĩnh kết đồng tâm là tốt rồi."

Thị lực của Tiêu Chiến vẫn luôn không tốt, gần đây càng ngày càng kém, anh ấy đeo lens, nhưng số độ không còn phù hợp nữa, thế mà cũng không đi lắp cái mới. Với khoảng cách này, anh ấy cảm thấy hình dáng trên sân khấu quen thuộc đến khó hiểu, rất giống một người nào đó.

"Nhất Bác nhà chúng ta chính là như vậy! Thẹn thùng!" Cô dâu cười đến mặt đỏ bừng, đẩy chàng trai kia.

Thời điểm Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ đó, chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê rần, cho rằng đó là ảo giác thính giác của chính mình.

"Soái ca, bạn có phiền tránh sang một bên không?" nhiếp ảnh gia bên cạnh vừa dịch một chút vừa cười nói với Tiêu Chiến: "Em họ này rất đẹp trai."

Người bên cạnh không trả lời, chỉ nheo mắt lại, cố gắng nhìn về phía bên kia sân khấu, cứ nhìn như thế một hồi lâu, anh ấy mới chậm rãi mở mắt ra, thở một hơi, trong lòng chợt thắt lại.

Vương Nhất Bác xem ra đã cường tráng hơn một chút, không giống như khi ở Mỹ lắm, có vẻ trưởng thành hơn, làn da của cậu ấy trông cũng trắng hơn dưới ánh đèn sân khấu. Cô dâu và chú rể ở trên sân khấu lại trêu em họ đẹp trai du học nước ngoài về vài câu, thì bị MC kéo tiến hành nghi lễ tiếp theo, có vẻ người em họ này không muốn khoe khoang gì đó.

Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lai cảm thấy khó chịu, đặt ly xuống, dứt khoát ra khỏi phòng tiệc, đi thang máy xuống dưới, ra phía sau khách sạn, tháo bảng tên, lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi.

Marlboro trắng, hàm lượng nicotine rất cao.

Anh ấy nhớ bạn trai mới chia tay cách đây không lâu, đã nhiều lần hỏi anh ấy: "Thuốc lá có gì tốt để hút?"

Người đó không thích mùi thuốc lá, thậm chí là ghét, nguyên nhân lớn nhất mà bọn họ không sống chung là đối phương mắc bệnh sạch sẽ quá mức, chắc chắn muốn Tiêu Chiến cai thuốc.

Nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy, những người như bọn họ, có quá nhiều hạn chế để có thể ở bên nhau hạnh phúc và thoải mái, trái lại đã đánh mất hạnh phúc vốn có.

Thực tế, vấn đề này, năm năm trước anh ấy cũng đã từng hỏi một người.

Lúc đó hai người vừa mới làm tình xong, đối phương nằm nhoài trên giường, nửa thân trên vươn ra bên giường một đoạn, châm một điếu thuốc.

Cảnh đêm của Manhattan lập lòe ngoài cửa sổ, ngợp trong vàng son, thiếu niên mười chín tuổi, vì vận động kịch liệt vừa nãy, tóc mai ướt nhẹp rũ trước mắt. Cậu ấy hút một hơi, nheo mắt, lại hút một hơi nữa.

Tiêu Chiến thở hổn hển, cả người nhầy nhụa, nằm ngửa, hơi quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh trong đêm nhìn người hút thuốc bên cạnh.

Nhìn chằm chằm một hồi, anh ấy hỏi: "Thuốc lá có gì tốt để hút?"

Trên tay thiếu niên đang cầm điếu thuốc, hút một hơi, nghiêng đầu qua, ở tư thế này, hôn anh ấy.

Nước bọt trộn lẫn mùi thuốc lá, chẳng hề dễ chịu, mang theo một ít mùi hắc, đầu lưỡi mềm mại vẫn tận dụng triệt để mà chui vào, như muốn làm cho người được hôn, trong miệng toàn là mùi đó mới chịu ngừng.

"Vì chán."

Hôn một hồi, Tiêu Chiến cảm thấy có chút động tình, nơi vừa mới mềm xuống lại tê dại, người kia mới buôn ra, nói câu này.

Lúc đó đầu ngón tay thiếu niên đặt bên mép giường, vẫn kẹp điếu thuốc kia, cậu ấy vươn ngón tay thon dài ra, gạt tàn thuốc trong gạt tàn trên thảm.

Khoảnh khắc đó, đốm lửa nhỏ lấp lánh, cũng không thể so với ánh đèn màu rực rỡ về đêm của New York bên ngoài.

Marlboro cháy rất nhanh, chưa được bao lâu đã hút hết rồi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dấu hiệu như sắp có mưa. Mùa hè của thành phố này luôn đến rất lề mề chậm chạp, dây dưa không rõ ràng, hết lần này đến lần khác.

"Quản lý Tiêu, hút thuốc hả?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Tiêu Chiến hoàn hồn, là đồng nghiệp Tiểu Lưu của anh ấy, phụ trách bộ phận F&B, trắng trẻo mập mạp, khi cười thì mắt hơi híp lại.

The Ritz-Carlton này đã mở được bốn năm, cũng là năm thứ tư Tiêu Chiến làm việc ở đây.

Sau khi tốt nghiệp từ Mỹ trở về, thì ứng tuyển vào Marriott International, sau một năm làm việc tại một khách sạn khác trực thuộc Tập đoàn, đúng lúc The Ritz-Carlton này mới khai trương, công ty đã điều anh ấy qua. Vì tính cách tốt, khả năng làm việc tốt, quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt, nên thường hẹn đi ăn sau giờ làm.

"Ừm." Anh ấy gật đầu, thấy đối phương đưa thuốc qua, suy nghĩ một chút, chuẩn bị từ chối.

Tại nơi làm việc, anh ấy rất ít khi hút thuốc, chủ yếu là lo mùi khó ngửi, gây phản cảm cho những khách hàng không hút thuốc.

Vừa mới giơ tay lên, muốn đẩy điếu thuốc trở lại, cửa sau của khách sạn lại bị đẩy ra, có hai người đi ra.

Trong đó một chàng trai mặc một bộ âu phục xám, thắt một cái nơ, chàng trai theo phía sau mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt một cái cà vạt đen mảnh.

Chàng trai thắt nơ nhìn thấy Tiểu Lưu, chào hỏi, hình như hai người quen nhau, chàng trai theo phía sau nhìn Tiêu Chiến một cái, móc từ trong túi quần ra một bao thuốc.

Marlboro trắng, hàm lượng nicotine rất cao.

Chỗ hút thuốc không rộng, bốn người vây trước một cái gạt tàn thuốc thẳng đứng.

"Tôi hút của mình thôi." Tiêu Chiến lại lấy một điếu thuốc khác từ trong hộp thuốc lá, Tiểu Lưu cười híp mắt châm lửa cho anh ấy, sau đó quay đầu nói với chàng trai thắt nơ: "Tổng giám đốc Lý, lần trước ngài nói muốn tổ chức tiệc sinh nhật ở đây, khi nào ngài rảnh, tôi lên kế hoạch thực đơn giúp ngài."

"Được."

"Đây là Quản lý Tiêu phụ trách tổ chức sự kiện của chúng tôi - Tiêu Chiến. Hôn lễ hôm nay của em gái anh, cũng là anh ấy chuẩn bị đấy, huy chương vàng trong việc lên kế hoạch của Marriott International chúng tôi." Tiểu Lưu vừa chỉ Tiêu Chiến đứng bên cạnh, vừa cười nói.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

"Xin chào, hôm nay tôi thấy em gái tôi rất hài lòng, cứ nói rất chu đáo, làm phiền rồi." Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Lý, là anh trai của cô dâu hôm nay.

"Đây là việc chúng tôi nên làm." Tiêu Chiến cười, nụ cười đặc trưng của anh ấy, vẫn là vào lúc này, vô cùng hiệu quả.

"Đây là?" Tiểu Lưu là một người nói chuyện phiếm, quen với việc kinh doanh, gặp ai cũng phải nói vài câu, bên này vừa nói xong, anh ta lại nhìn người phía sau người đàn ông.

Người đó vẫn không nói chuyện, chỉ hút thuốc.

"Ò, đây là em họ của tôi, con trai của dì tôi, tên là Vương Nhất Bác. Mới từ Mỹ trở về hơn ba tháng." Tổng giám đốc giới thiệu, còn đùa, "Soái ca đấy, con gái thích em ấy nhiều lắm, dì tôi cũng đang sầu."

Vương Nhất Bác cười, xem như là chào hỏi.

"Đẹp trai!", Tiểu Lưu lập tức phụ họa.

Tiêu Chiến không nói gì, điếu thuốc trong tay lại hút hết rồi, Marlboro vẫn luôn cháy rất nhanh.

"Tôi đi lên trước đây." Anh ấy đi đến bên cái gạt tàn, dùng sức ấn vào để dập đầu lọc, nói với Tiểu Lưu một câu.

Tiểu Lưu ở bên cạnh vẫn đang nói chuyện tiệc sinh nhật với Tổng giám đốc Lý để kéo thành tích của anh ta, Tiêu Chiến cũng lười đợi tiếp, chỉ cảm thấy trong ngực buồn bực, có lẽ là vì trời không mưa.

Tất nhiên, nguyên nhân có lẽ còn có người đứng bên kia, người không nói tiếng nào.

"Ò được, anh mau đi lên đi." Tiểu Lưu gật đầu, chào một tiếng.

"Anh, em cũng đi lên đây." Vương Nhất Bác ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, cũng dập đầu lọc, Marlboro của cậu ấy cũng hút rất nhanh, theo vào khách sạn.

Hai người một trước một sau, đi tới sảnh thang máy.

Trong sảnh thang máy còn có một số người đang đợi thang máy, hai ba cô đang nói chuyện.

Tiêu Chiến đứng ở cửa thang máy số 2, trong tầm mắt của anh ấy không nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng luôn cảm thấy phía sau có một tầm mắt, anh ấy không dám quay đầu lại xác nhận.

Không lâu sau, thang máy đi xuống, những người bên trong đi ra, một người đàn ông trung niên uống nhiều, đi lắc lư, người thân đỡ anh ta ra ngoài, suýt nữa thì va vào Tiêu Chiến.

"Cẩn thận, cẩn thận!" Người thân hét lên, không dễ dàng gì ba bốn người mới dịch ra khỏi thang máy, mắt thấy cửa sắp đóng lại, Tiêu Chiến đang chuẩn bị ấn nút thang máy, phía sau liền có một bàn tay duỗi qua, ấn lên nút.

"Ây da, cảm ơn cậu nhé, cậu đẹp trai." Các cô nhìn Tiêu Chiến một cái, cười híp mắt đi vào thang máy, cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Chiến.

"Anh không vào?"

Khoảng cách phía sau rất gần, truyền tới một giọng nói, trầm trầm, không chút cảm xúc, Tiêu Chiến ngây người, thậm chí cảm giác hơi thở nóng rực phun lên cổ, chân dài của anh ấy khuỵu xuống, nhanh chóng đi vào.

Vào thang máy, quay người lại, bắt gặp ánh mắt của người đó. Ở khoảng cách này, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ.

Vương Nhất Bác thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, năm năm không gặp, cậu ấy sớm đã phai nhạt thần thái hồi còn trẻ, không biết có liên quan đến ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt không, cả người có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác di chuyển ánh mắt nhanh hơn Tiêu Chiến, khuôn mặt không chút cảm xúc, đứng ở một bên khác. Vì thói quen nghề nghiệp, Tiêu Chiến đã chủ động đứng ở bên có nút bấm.

Giữa hai người, cách bởi một nhóm mẹ chồng đang líu ríu so bì con dâu của mình.

Chưa được bao lâu thì thang máy đến nơi, các cô ra ngoài trước, còn quay lại nói cảm ơn, Tiêu Chiến đè nút thang máy, đợi bọn họ cảm ơn xong mới thả ra.

Trên hai hàng nút, chỉ còn một số vẫn đang nhấp nháy.

Sau khi trong thang máy chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại khác hẳn, Tiêu Chiến hơi nhích người về phía trước, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng anh ấy hơi hoảng sợ, càng lúc càng khó chịu.

Cuối cùng anh ấy lấy hết dũng khí, quay đầu lại, lại phát hiện Vương Nhất Bác ở bên kia, cúi đầu đang chơi điện thoại.

Căn bản không có nhìn anh ấy.

Ting.

Cửa mở ra, Tiêu Chiến ấn nút mở cửa, người bên cạnh nhìn điện thoại, cũng không ngẩng đầu, tầm mắt vẫn cắm vào màn hình điện thoại, khóe môi còn hơi nhếch lên, liền đi ra ngoài, vẫn nhớ nói một câu cảm ơn.

Vừa buông tay, cửa lại đóng lại.

Bóng lưng cúi đầu đó dần dần bị ngăn cách bởi khe cửa.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút lo lắng, anh ấy lại muốn hút thuốc, đưa tay sờ túi, phát hiện hộp thuốc đã trống rỗng, Marlboro không thể hút nhiều.

Tiêu Chiến dựa vào thang máy, không biết đang nghĩ xuất thần cái gì.

Đột nhiên, cửa thang máy lại mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy người ở cửa thì giật mình, người đứng thẳng, Vương Nhất Bác mặc âu phục, đứng ở bên ngoài, vẻ mặt cũng kinh ngạc nhìn anh ấy.

"Anh không ấn thang máy?" Vương Nhất Bác đi vào thang máy, nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Bây giờ Tiêu Chiến mới có phản ứng, mấy phút vừa nãy, mình vẫn luôn ở trong thang máy, cũng không ấn nút.

"Em muốn xuống dưới, anh thì sao?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phản ứng, ấn B2, sau đó hỏi một câu.

"Về rồi nhỉ."

Qua một hồi, Tiêu Chiến không trả lời cậu ấy, chỉ nói một câu như vậy, lời nói khách sáo như bạn cũ nhiều năm không gặp, gặp lại ở một nơi nào đó.

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác đứng ở phía trước.

Cậu ấy im lặng một hồi, không vội trả lời Tiêu Chiến, xoay người lại, nhìn Tiêu Chiến, dùng đôi mắt của đàn ông trưởng thành, nhìn chằm chằm anh ấy, lần này là thật sự nhìn chằm chằm anh ấy.

"Ừ, về rồi." Trả lời khách sáo, là kiểu nói của bạn cũ nhiều năm không gặp, có chút xa lạ.

"Ò."

Thang máy của The Ritz-Carlton thật sự có chút nhanh, không lâu sau, đã đến bãi đậu xe B2.

Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác đang định đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại ấn nút mở cửa, dừng ở bên đó.

"Marlboro không thể hút như thế, sao anh vẫn còn hút?"

Nói xong, Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, đi về phía xe của mình, cánh cửa không nhanh không chậm lại đóng lại.

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ nhìn bóng lưng của cậu ấy, trong lòng dời sông lấp biển, anh ấy không hình dung được cảm giác đó, không phải khó chịu, nhưng chắc chắn không phải vui vẻ.

Người trong thang máy dựa vào thành thang máy, chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp khiến anh ấy gần như muốn nôn, cảm giác suy nghĩ mông lung đó, lâu rồi không có.

Rõ ràng không đến một hai phút, nhưng thực sự quá giày vò, làm một người trưởng thành khống chế bằng lý tính, năm năm rồi, Tiêu Chiến sớm đã không còn nhớ cái cảm giác này nữa.

Cái gọi là bạn cũ gặp nhau, hóa ra chính là như vậy.

Mấy năm nay, Tiêu Chiến không phải không từng nghĩ đến, cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng phần lớn đều không nghĩ ra được cảnh nào thích hợp, hướng xấu, là không nhận ra nhau, hướng tốt, có lẽ có thể bình tĩnh hòa nhã, nói vài câu, dù là kiểu nào, anh ấy cũng có thể bình tĩnh đối mặt.

Nhưng hôm nay, anh ấy rõ ràng đã thất thố.


-- Tại sao anh không nhận điện thoại của em?

-- Anh sắp về nước rồi, gần đây đang chuyển nhà.

-- Tại sao anh muốn chia tay với em?

-- ......

-- Tiêu Chiến


Thứ nằm sâu trong ký ức bị lưỡi câu móc lại, cả thịt lẫn máu. Khung cảnh lớn không thể nhớ được hoàn toàn, nhưng các chi tiết rời rạc có thể nhìn thấy một cách sống động.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, quay về tầng có phòng tiệc, khách khứa đã đi được một nửa, chỉ còn lại cô dâu và chú rể dù mệt mỏi vẫn vui vẻ tiễn khách. Anh ấy sắp xếp lại tâm trí, đi qua.

Hôn lễ này, kết thúc rất hoàn mỹ, cô dâu vô cùng hài lòng, còn nhét cho Tiêu Chiến một bao lì xì, lại muốn chồng mình thêm tài khoản Wechat của anh ấy, nói sau này có hoạt động công ty gì, cũng có thể giới thiệu qua đây.

Tiêu Chiến hoảng hốt, nhưng vẫn luôn kính nghiệp và nghiêm túc, sau khi thanh toán xong, tặng quà lưu niệm của Marriott, lại đích thân tiễn đến gara.

Cả ngày hôm nay, anh ấy cũng nhìn không ra có gì khác thường, còn giúp đồng nghiệp chuẩn bị cho hôn lễ ngày hôm sau, cùng nhau kiểm tra hội trường.

Đến buổi tối anh ấy về nhà, đi ngủ rất sớm.

Nhưng sau khi ngủ, anh ấy nằm mơ, một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa dài miên man.

Trong giấc mơ này, có bản thân của hai mươi hai tuổi, còn có Vương Nhất Bác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx