(一) Ma Sói và Thỏ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh gầy gò, thon gọn nằm trên giường. Hai tay bị trói trên đầu giường, đôi chân thon gọn lấp ló sau chiếc quần cộc ngang đùi, chiếc áo sơ mi trắng mỏng bị nhăn nhúm lại chứng tỏ chủ nhân của nó đã chống cự không ít. Đôi mắt hỉ tước long lanh xinh đẹp bị giấu sau miếng khăn trắng mỏng. Tổng thể của chàng thiếu niên này lại mang một nét gợi cảm khó chống lại được.

-Tiêu Tán ơi Tiêu Tán, em còn nhớ anh chứ ? Anh thì lại rất nhớ em đấy. Muốn gặp em cũng thật sự rất khó khăn.

Một giọng nói đặt khàn ghê rợn từ từ bước vào phòng, hắn tiếng đến gần giường, nhìn cậu thanh niên đang run rẩy trên giường bằng đôi mắt si mê vừa ham muốn độc chiếm.

-Lý Minh Thành, mau thả tôi ra. Sao lại bắt trói tôi ?

Trong mắt của kẻ kia, Cậu như một bé thỏ con… bé thỏ con này lại đang đứng trên miệng sói mà vùng vẩy quyết liệt,  hắn ta càng thích thú gợi dục. Đưa tay sờ lên gương mặt tựa như thiên thần của cậu mà vuốt ve.

-Tiểu Tán của anh thật không ngoan, em nói xem anh cái gì cũng có, em ở bên anh. Em sẽ không thiếu thứ gì, vậy tại sao lại hư như vậy. Nhất quyết muốn từ chối anh hửm ?

-Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu làm ăn phi pháp. Dùng thứ tiền dơ bản hại Tiêu Thị của ba tôi phá sản.

Hắn nghe cậu nói, giọng nói non nớt phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, dù cho có là lời nói cay nghiệt mắng chửi hắn, thì Lý Minh Thành vẫn cảm thấy thật êm tai.

-Ha? Tiêu Thị sao? Nếu Tiểu Tán thích, dù có là mười Tiêu Thị anh vẫn sẽ cho em được mà, ngoan ngoãn một chút. Làm anh vui thì em muốn gì cũng có cả.
Giọng nói của hắn truyền vào màng nhỉ làm chàng thiếu niên trên giường càng run lợi hại hơn.

-Vậy…Mạng của cả nhà tôi, cậu có cho tôi được không? Cả nhà tôi đều bị cậu sát hại, cậu đừng nghĩ tôi không biết tay cậu bẩn như thế nào, đã sát hại biết bao nhiêu mạng người.

-Ha, đúng là cậu bé hư. Em lại có thể biết nhiều đến vậy, người đúng là do anh giết nhưng đó chưa phải là tất cả đâu Tiểu Tán à. Em có muốn thử kẹo của anh không? Thử một lần em sẽ muốn bên anh cả đời, Tiểu Tán mà không ngoan anh nhất định sẽ cho em thử mùi vị của Ma Túy là gì.

Lý Minh Thành vừa nói vừa bước lên giường, ngồi giữa hai chân của Tiêu Tán, dùng đôi tay bẩn thiểu nâng đôi chân đang run rẩy của cậu mạnh mẽ tách ra. Hắn sắp có rồi, sắp có được cậu rồi.

-Lý Minh Thành ơi Lý Minh Thành, cậu sẽ phải hối hận.

Lời nói lạnh lẽo phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiêu Tán, cậu cười một cách ma mị từ trên nhìn xuống làm Lý Minh Thành ngẩng ngơ ngắm nhìn. Hắn thật sự muốn nhào đến ăn sạch sẽ con thỏ trắng trước mắt này. Nhưng bổng dưng ở cổ lại truyền đến cảm giác đau đớn tận xương tủy. Máu từ miệng của hắn ta trào ra chảy xuống đôi chân đang kẹp ngay ở cổ của hắn.

Lý Minh Thành gãy cổ chết ngay trong đôi chân thon gọn mà lúc nãy hắn vừa muốn hôn lên.

-Thỏ con ơi thỏ con, cậu thật sự chỉ là một bé thỏ con chưa hiểu chuyện mà thôi.

Giọng nói lạnh lẽo đó lại một lần nữa vang lên một lần nữa, người mà hắn xem như con thỏ vô hại, hiện tại lại như Diêm Vương giết người không cần thông báo. Một cái nháy mắt hắn cũng chưa kịp làm. Bàn tay thon dài tưởng chừng đang bị trói chặt lại nhẹ nhàng thoát ra. Gương mặt non nớt lúc nãy hiện tại lại yêu nhiệt đáng sợ như loài Hồ ly mị hoặt.

Từ ngoài cửa, một tràng trai tóc nhuộm xanh, miệng ngậm kẹo mút. Trên tay là chiếc nón bảo hiểm dành riêng cho các tay đua Moto, chiếc nón không còn nguyên vẹn. Chỗ nứt chỗ bể, chứng tỏ đã trải qua chuyện gì đó rất ác liệt.

-Tổng Tư Lệnh, toàn bộ người của hắn em xử lý xong hết rồi a~.

-Giỏi lắm, Nhất Bác thật ngoan. Có muốn caca thưởng gì không ?

Vương Nhất Bác nhìn quang cảnh trong căng phòng, mùi tanh của máu tươi, lười biếng nhìn xác chết còn ấm kia vẫn nằm trên giường trắng, lắc đầu cảm thán. Lại nhìn đến con thỏ tinh vừa làm loạn đang thản nhiên cởi quần bận áo trước mặt cậu.

Vương Nhât Bác cười ngọt ngào quăng luôn chiếc nón bảo bối trong tay, tiến đến ôm cả người Tiêu Chiến vào lòng, rất vui vẻ lột luôn chiếc quần jean đang bận dang dở của anh quăng vào góc.

-Tổng Tư Lệnh đã thay em ban ra bản án Tử Hình cho tội phạm cấp cao, đã vậy còn tiện tay xử tử thay em nữa. Em phải thưởng cho anh mới đúng chứ. Nào Chiến ca, em không co kẹo cho anh ăn giống hắn nhưng em có sữa a. Chiến ca có muốn thử sữa của Điềm Điềm không a~

Tiêu Chiến tươi cười nhìn Vương Nhất Bác, hôn một cái chóc lên môi của cậu. Câu nhân trả lời.

-Đương nhiên muốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro