5.FIC NGẮN:CƯỚP HÔN(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F1:THÁNH CHỈ BAN HÔN

***************

     Bắc Đường Mặc Nhiễm để lại hơn ba vạn binh mã cho phó tướng Vu Bân, một mình ra sức vung roi thúc ngựa bán mạng chạy về Kinh Thành. Suốt nữa năm chinh chiến ngoài biên ải, tay nhuốm bao nhiêu máu,cơ thể chịu bao nhiêu vết đao, bày bao nhiêu trận địa để giành được chiến thắng như hôm nay. Lúc ấy, trong lòng người chỉ mong tốc chiến tốc thắng mang cờ chiến thắng quay về để đổi lấy thánh chỉ ban hôn. Nhưng trên đường hồi Kinh với tâm tư nôn nóng gặp được ý trung nhân thì lại được thuộc hạ ở Kinh Thành  báo tin:

    "Bách Lý được ban hôn cho Liễu gia, ba ngày sau cử hành hôn lễ".

     Chỉ vài chữ ngắn ngủi thành công đem Mặc Nhiễm trở nên đáng sợ. Gương mặt băng sương bất biến dù bản thân máu đổ cũng không nhăn mày, nhưng chỉ vì một tin báo thành công đem vị Vương gia mọi người tôn kính trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.Mặc cho đường xá mệt mỏi, mặc cho vết thương nơi trước ngực lại rỉ máu, người vội vàng phóng lên ngựa chạy đi.
    Sự việc bất ngờ Vu Bân chỉ kịp hét lên:

     -Huynh đi đâu?

    -Cướp hôn.

    Mặc Nhiễm dùng nội lực truyền lại hai chữ rồi biến mất trong lớp bụi dày đặc trên đường, cũng thành công đem toàn bộ tướng sĩ thành một đám ngốc. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta như không tin vào tai mình. Vương gia từ trước tới nay không gần nữ sắc, không có ý trung nhân cũng chưa thấy người tiếp xúc với ai khác giới. Vậy ai đã khiến Vương gia phải vội vã quay về cướp hôn,lại còn dùng bộ mặt sát khí trùng trùng như vậy?
    Vu Bân vẫn chưa tin mình vừa nghe đúng, nên quay lại nghệch mặt hỏi người vừa đến đưa tin:

    -Ngươi vừa nghe gì?

    Tên thuộc hạ cung kính trả lời:

   -Cướp hôn.

   Vu Bân hỏi lần nữa:

    -Ta không nghe lầm?

    -Dạ,không ạ.

    Vu Bân quay lại nhìn lấy binh sĩ dưới trướng của mình với ánh mắt dò hỏi, tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu .Nhận được sự khẳng định của mọi người Vu Bân phá lên cười thật sảng khoái.

     -Há há há há. Lần này đặc sắc rồi, vừa động tâm đã phải đi cướp hôn. Vậy người huynh đệ vào sinh ra tử này không thể đứng nhìn rồi.

    Nói xong, hắn quay lại hỏi tên báo tin:

   -Ai thành hôn với ai?

    -Dạ. Bách Lý gia,Bách Lý Hoằng Nghị thành hôn với Liễu gia ,Liễu Nhiên ạ.

    Nghe được tin, một binh sĩ vội đi lên nói:

   -Thuộc hạ biết Liễu tiểu thư này, xinh đẹp, thiện lương. Là cháu gái của Liễu đại nhân ạ.

    Một binh sĩ khác cũng tiến lên:

     -Thuộc hạ cũng biết Bách Lý thiếu gia, khôi ngô, tuấn tú, thông tuệ ,còn được mệnh danh là "Thần đô đệ nhất danh thao".

    Một binh sĩ khác cũng vội vàng tiến lên:

   -Cho dù là gì cũng không sánh được với Vương gia, chúng ta cùng vào sinh ra tử cho nên không thể để Vương gia chịu thiệt thòi. Đem thân thể đi chinh chiến, chịu biết bao vết thương chưa lành, nay không thể để Vương gia chịu thêm vết thương lòng nữa.

    -Đúng. Đúng. Đúng.

    Từng người từng người đứng dậy hô vang hai chữ "Cướp hôn".Vu Bân nhìn khí thế của mọi người cũng tăng lên vài ngụm ý chí, nhưng chợt nhận ra hình như không ai biết người Vương gia muốn cướp là tân lang hay tân nương đây?
    Ý nghĩ này khiến hắn rùng mình, thầm mắng mình có suy nghĩ biến thái. Vương gia là nam nhân thì phải đi cướp tân nương chứ ,chả nhẽ lại đi cướp tên đực rựa đó về để hằng ngày chơi đấu kiếm?
    Chắc với ý nghĩ của mình, hắn vội vàng leo lên ngựa, tay nắm chặt dây cương hét lên:

    -Chúng ta cùng Vương gia vào sinh ra tử, chịu biết bao lần bước chân vào cửa tử, chúng ta không thể để hạnh phúc của Vương gia bị mất đi. Hôm nay về Kinh cướp hôn có thể sẽ mang tội khi quân. Nếu ai không muốn tham gia có thể không cần tham gia...

     Chưa dứt lời thì tiếng nói như sấm rền vang lên:

    -Cướp hôn. Cướp hôn. Cướp hôn.

    Vu Bân hài lòng ,dùng nội lực của mình hùng hồn truyền cho tất cả tướng sĩ cùng nghe:

    -Tốt. Tốt. Tốt. Chúng ta nhất định phải mang được Liễu tiểu thư an toàn về cho Vương gia.

    -Chúng ta thề sẽ cướp được tân nương, cướp tân nương....

   Sau đó gió cuốn bụi mù,tiếng ngựa hí vang rền trời. Lòng người hừng hực nhắm Kinh Thành mà tiến tới,câu "cướp tân nương" như khẩu hiệu của ba quân tướng sĩ. Khí thế ngất trời, ba vạn người như một mũi lao phóng thẳng đi. Tướng và binh cùng đồng lòng lao khổ vì người mà họ tôn kính.

*******************

     Tại Bách Lý gia bầu không khí bên ngoài nhộn nhịp, người hầu tất bật chạy lo liệu mọi việc trong phủ. Nhà bếp cũng nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa của các món ăn bay khắp cả một góc Kinh Thành. Ngoài phủ người dân cũng bất đầu tập trung trước phủ để xem náo nhiệt, họ nói nhà Bách Lý gia có phúc được thánh thượng ban hôn,lại được đích thân người đến đây làm chủ hôn cho hai nhà.Liễu tiểu thư lại ngoan hiền xinh đẹp, thật xứng lứa vừa đôi.
    Trong phòng...
    Hoằng Nghị ngồi đó, hai tay để trên đùi nắm chặt lại. Từng khớp tay, gân đều nổi rỏ lên. Gương mặt như ai oán nhìn chằm chằm vào bộ hỉ phục trước mắt,hai mắt đỏ ngầu và có vài phần sưng sỉa.Trên mi mắt không có giọt lệ nào nhưng trong đó chất chứa đầy đủ bao nhiêu bất lực cùng sự tuyệt vọng của bản thân.
   Nữa tháng trước, khi biên cương truyền tin về Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng bốn vạn binh mã hoàn toàn đại thắng và trên đường hồi Kinh.Tin này truyền đến làm cả thành xôn xao, Hoàng thượng cũng ban lệnh cho dân chúng đốt pháo hoa ăn mừng ba ngày,những tù nhân tội nhẹ cũng được ân xá. Ngày nhận được tin, Hoằng Nghị từ thư phòng một mạch chạy đến cổng thành, leo lên tận đài cao hướng mắt về phía xa xăm vạn dặm bụi mờ mà nhìn chằm chằm không chớp mắt. Dẫu biết sẽ không nhìn thấy được người mà mình yêu thương nhưng hắn biết, người mà hắn yêu thương đã bình an và sắp quay về. Sẽ nhanh thôi, hình dáng mà Hoằng Nghị ghi sâu vào tâm khảm sẽ hiện diện trước mắt. Hắn sẽ ôm lấy thân hình ấy thật lâu, mạnh mẽ hôn lên bờ môi ngọt mềm mà đã hơn nữa năm mong nhớ.Sẽ hít thật sâu mùi hương trên cơ thể, sẽ đếm từng vết sẹo trên thân thể ngọc ngà của ý trung nhân. Sẽ kề vai, đầu tựa đầu kể hết những tình ý, khát khao trong những tháng ngày cách xa vạn dặm thiên lý. Nhưng hạnh phúc, ngóng trông,hy vọng lại đổi lại một đạo thánh chỉ tứ hôn cho hắn với người mà bản thân không hề có ý niệm.
     Ngày nhận được thánh chỉ là ngày mưa rơi tầm tã, sấm chớp đùng đùng như ai oán cho mối lương duyên ngang trái này. Nhận trên tay thánh chỉ, Hoằng Nghị cứ ngỡ linh hồn mình đã lìa khỏi xác,mặc gió, mặc mưa hắn lao mình chạy về phía cổng thành.Hắn cứ đứng trên đó, ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm...
    Vài ngày trước hắn đến nơi này với mong muốn có thể thấy được người mình yêu,là nơi sẽ đón người đem trái tim và hi vọng ở tương lai quay về. Vậy mà hôm nay, nơi này lại chứa một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Nhìn xuống chân cổng thành, Hoằng Nghị thật sự muốn gieo mình xuống để không phải làm kẻ vong thề. Nhưng hắn không thể làm vậy, hơn ba trăm mạng người lớn nhỏ của Bách Lý gia không thể vì hắn mà chịu luyên lụy.
    Kháng chỉ là tội bất trung,hắn cưỡng đoạt mạng sống là tội bất hiếu, vì hắn mà toàn gia phaỉ chết là tội bất nghĩa,bất nhân còn tuân theo thánh chỉ là hắn bất tín với người hắn yêu sâu nặng. Nếu hắn làm trái ý chỉ thì sau này phải đối diện với liệt tổ liệt tông của Bách Lý gia như thế nào? Chữ tình không thể phụ nhưng chữ hiếu lại càng không thể xem thường. Ơn sinh thành, dưỡng dục biết phải đền tạ ra sao? Còn lời hứa đợi người bình an quay về thì sao? Nếu như ngày y quay về ,biết hắn đã chết thì y sẽ đau khổ ra sao? Y sẽ pgair đối mặt ra sao đây?
     Sấm lại rền vang lên,một tiếng "rầm" lớn mang theo tia sáng như thanh kiếm chém ngang bầu trời.Từng đợt mưa xối thẳng lên người của Hoằng Nghị, mang theo hơi thở bi thương tuyệt vọng của số phận đã sắp bài. Như có như không hắn đã thấy người hắn yêu mặc trường bào màu tím, tóc đen tuyền xõa trên đôi vai. Điềm đạm ngồi đó cùng hắn đàm đạo và cười cùng hắn, nói cùng hắn những lời yêu thuơng hẹn ước. Người ấy không phải là vị tướng cầm binh ra trận, không phải là vị Vương gia quyền cao chức trọng, không phải là vị lạnh lùng ít nói ôn nhu của mọi người.
    Mà người đó là Mặc Nhiễm.
    Là Bắc Đường Mặc Nhiễm mà hắn yêu sâu đậm từ lần gặp gỡ đầu tiên khi hắn đến Tàng Thư các để tìm sách thuật để đọc. Là người đầu tiên dám mắng hắn trẻ con, dám gọi hắn hai tiếng "tiểu cẩu",y cũng là người duy nhất khiến hắn có thể nói luyên thuyên cả ngày không biết mệt và không hết chuyện.
   
     Ngày y ra trận,y và hắn chỉ nhìn nhau qua bức tường thành nhưng trong mắt như ngàn câu hẹn ước tương thề cùng nhau.Đã hứa sẽ chờ đợi người quay về, đã hứa sẽ nắm tay nhau dù cho khắp thiên hạ phản đối. Đã nói sẽ cùng thoái lui quy ẩn giang hồ, đồng ý bỏ lại công danh uy quyền mà về nơi sơn dã lập ra một thế giới riêng của hai người. Sẽ đến nơi thâm sơn cùng cốc trồng rau nuôi gà đợi tháng ngày trôi đến lúc bạc đầu.Sẽ sống một cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài chỉ có hai người cùng vượt theo thời gian trôi.
    Nhưng nay còn đâu nữa lời nguyện thề hẹn ước, chỉ còn lại chăng là mảnh tàn hồn tơi tả cùng trái tim vỡ vụn rả rời.Mắt vươn về phía xa mù mịt, miệng run run mấp máy gọi lấy tên người yêu trong tuyệt vọng :

     -Mặc Nhiễm...Mặc Nhiễm... Mặc Nhiễm...

    Hắn khóc rồi, khóc trong mưa.
    Nước mắt cùng nước mưa hòa làm một thể,từng tiếng nấc nghẹn ai oán vang lên. Mưa đến rồi tạnh, tạnh rồi đến Hoằng Nghị vẫn đứng đó nhìn mãi,miệng cũng không ngừng gọi tên một người mà hắn tâm niệm.
    Một ngày sau khi Cao Bỉnh Chúc và Võ Tư Nguyệt tìm được thì hắn đã hôn mê trên cổng thành.Lúc tìm thấy người thì trên khóe mắt đã có hai dòng huyết lệ chưa tan. Hắn hôn mê suốt ba ngày khiến cả Bách Lý gia trên dưới đều lo lắng không an. Đến khi tỉnh lại cho đến ngày hôm nay, hắn chưa từng nói một lời nào với bất kỳ ai. Cũng không gặp mặt bất kỳ người nào, cũng không đi lên cổng thành nữa,kể cả hôm nay là ngày đại hôn cũng chưa từng bước chân ra ngoài.
   
    Giờ lành sắp đến, bên ngoài đội ngũ rước dâu cũng đâu đó đã sẵn sàng chỉ chờ đợi tân lang bước ra là có thể nâng kiệu rước tân nương.
    Bên ngoài, Cao Bỉnh Chúc cùng Vũ Tư Nguyệt với Bách Lý Diên đang đứng đợi Và sốt ruột đến hơi thở cũng vội vàng. Bách Lý Diên biết rằng hài nhi không vừa lòng với hôn sự, nhưng đây là thánh chỉ nên ông không thể không tuân.Hoàng Thượng đích thân làm chủ hôn nếu chậm trễ sẽ mang tội khi quân,như vậy Bách Lý gia sẽ có hậu quả ông không thể nào tưởng tượng nổi.
    Bách Lý Diên tiến lên, đưa tay lên định gõ cửa phòng .Khi tay còn trên không trung thì cửa đã mở ra,Hoằng Nghị bước ra với bộ hỉ phục trên người. Trên mặt vẫn là gương mặt bình thản lạnh lùng như cũ nhưng ai cũng nhìn ra sự hốc hác,kém sắc của hắn. Đôi mắt tinh anh ngày nào giờ đây chất chứa nhiều sự bi thương,tuyệt vọng.
    Khi thấy Hoằng Nghị, Bỉnh Chúc reo lên:

    -Hoằng Nghị, đệ...

    Hoằng Nghị chỉ lướt nhìn y rồi dời mắt qua Bách Lý Diên, cất giọng trầm khàn khàn do lâu ngày không nói chuyện.

   -Phụ thân.

    Bách Lý Diên đau xót nhìn hài tử của mình, ông không nghĩ chỉ vì lệnh ban hôn mà hành hạ đứa con tinh anh của mình ra như vậy. Ông không nỡ nhưng đâu còn cách nào khác ngoài phải tuân theo thánh chỉ? Giấu đi sự thương xót, ông tiến lên ,nhìn thẳng vào mắt Hoằng Nghị rồi nghiêm nghị nói:

    -Hoằng Nghị. Phụ thân biết con không vừa lòng với hôn sự này nhưng lời vua khó cãi, ta không thể vì con mà bồi tán cả Bách Lý gia. Liễu Nhiên từ bé lớn lên cùng con, cũng là tiểu thư gia giáo, tri thư đạt lễ ta tin sau này hai đứa sẽ dung hòa thật tốt.

   Hoằng Nghị chấp tay lên hành lễ, cúi thấp đầu. Nói:

   -Hài nhi biết,thưa phụ thân. Hài nhi bất hiếu đã làm cho người lo lắng,phụ thân an tâm, Con sẽ không làm gì khiến Bách Lý gia chúng ta khó xử đâu.

     Bách Lý Diên đưa tay lên vỗ vỗ vai của Hoằng Nghị,miệng ngừng nói:

     -Tốt, tốt, tốt rồi.

     Vũ Tư Nguyệt đứng phía sau của Bỉnh Chúc len lén lau nước mắt của mình,cô biết rõ nỗi khổ sở của Hoằng Nghị hơn ai hết.Yêu một người lại phải thành thân với một người khác, có một tình yêu trái với lẽ thường đã chịu biết bao khổ sở. Vậy mà còn phải chịu thêm nỗi đau chia ly dày vò đến thiên thu trọn kiếp. Cô chỉ có thể thầm khẩn cầu Vương gia có thể kịp lúc quay về ngăn chặn hôn lễ sắp diễn ra mà thôi.
    Tư Nguyệt nhìn ra cổng phủ thầm nhủ:

     "Vương gia. Xin người hãy mau quay về,nếu người chậm trễ Hoằng Nghị sẽ bị thất thân đó".

     ******************

     Suốt ba ngày ròng rã, Mặc Nhiễm không nghỉ dù là một khắc nào,cả người lấp đầy bụi cát và gió sương của đường quay về. Cả chặng đường cũng chưa từng ăn gì lót dạ,vết thuơng cũng rách ra, toàn thân đều ri rỉ máu. Chiến mã cũng thay đến bốn lượt,đã bao lần muốn gục ngã nhưng trước mắt lại hiện lên giọng nói, nụ cười của Hoằng Nghị rất rõ ràng. Từng lời hẹn thề, từng lời hứa với nhau trước khi ra biên ải vẫn còn đó chưa phai, cớ sao lại phải thay đổi khi lòng người còn nhớ?
     Mặc Nhiễm không trách Hoằng Nghị, vì phận thần tử không thể trái lệnh vua. Nếu hắn vì y mà trái lệnh, chỉ sợ khi y đem chiến thắng hồi Kinh chỉ đổi lại nấm mồ của người trong mộng. Nhưng y biết nếu y về chậm trễ không kịp ngăn lại hôn lễ thì y cũng sẽ chỉ còn thấy được người hắn yêu trong mộng mà thôi. Y rất sợ, sợ Hoằng Nghị sẽ làm nên chuyện dại dột, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện y nghĩ y sẽ điên lên mà phá hủy cả giang sơn này mất.
     Y dùng hết sức lực của mình nắm chặt lấy dây cương, tay nắm chắc câu roi mà thúc ngựa tiến lên, y sợ nếu chậm vài khắc sẽ bỏ lỡ người y yêu cả một đời. Mặc Nhiễm vừa thúc ngựa ,miệng không ngừng nói như lời cầu nguyện nhờ gió gửi đến người đang ở phương xa:

    -Hoằng Nghị, đợi ta, nhất định phải đợi được ta.

    *************

    Kiệu hoa đã về đến phủ, trước sự thúc giục của Mai nương ,Hoằng Nghị tiến lên đá vào cửa kiệu.Bên trong một bóng dáng yểu điệu ,trên người và cả đầu đều là một màu hỉ đỏ rực vén rèm bước ra.Hoằng Nghị nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy như muốn xuyên qua cơ thể người trước mắt để nhìn thấy được người đang ở trong lòng.

     "Giá như người đang trước mặt là huynh ấy thì tốt biết mấy. Mặc Nhiễm, xin lỗi huynh là Hoằng Nghị ta lỗi hẹn. Kiếp này không trọn, ta đợi huynh ở kiếp sau".

       Hắn đưa tay ra nắm lấy tay Liễu Nhiên bước vào phủ, gia đinh cũng bất đầu cho đốt những lọn pháo hỉ bay đầy trời. Tiếng chúc tụng hòa với tiếng pháo vang lên không ngừng trước cổng. Từng bước chân đến lễ đường như đi qua nơi dầu sôi lửa bỏng, thiên đao vạn hỏa dày xéo lên người. Dưới chân nặng trịch như đeo hàng trăm viên đá, cõi lòng như lọn pháo ngoài kia nát tan vỡ vụn.
       Ngồi trước lễ đường là Cửu ngũ chí tôn đang chiễm chệ ghế chủ vị cùng hai vị gia chủ Liễu gia và Bách Lý gia. Khi tân nương và tân lang đi đến trước lễ tường thì tiếng hô dõng dạc vang lên:

    -NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA.

    Vũ Tư Nguyệt quay mặt ra ngoài cổng phủ để cầu một phép màu có thể xuất hiện vào lúc này,nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng. Ngoài cổng chỉ có tiếng pháo cùng tiếng chúc mừng nhộn nhịp, chứ nào phải đâu hình bóng của Vương gia. Cô não nề quay lại nhìn Hoằng Nghị đã bái xong thiên địa.

     -NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG.

     Hoằng Nghị và Liễu Nhiên quay vào cúi người khấu đầu.

     -PHU THÊ GIAO BÁI.

    
     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro