CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Tuấn và mọi người có mặt ở phòng VIP, quán Bar quen thuộc đông đủ như đã nói, nhóm bạn của bọn họ không đông, năm người, chơi thân từ thời đại học, lúc đó còn trẻ chou's đặt biệt danh cho như tên của năm anh em siêu nhân, cực kỳ ấu trĩ, sau này mới đổi biệt danh gọi là "Lão" cho giống với người có tuổi. Cũng rất gì và này nọ.

Ngoài Tiêu Chiến, Cao Tuấn thì còn lai là Lão Tam, Lão Tứ và Lão Ngũ. Tiêu Chiến vừa xuất hiện liền nhận phạt ngay ba ly rượu, bị bắt lỗi đến trễ.

"Lão Tiêu kia, mày đúng là có sắc quên bạn?" Lão Tam huých vai anh

"Tại bọn mày không có sắc bằng người ta thôi?" Tiêu Chiến lắc lắc ly rượu uống hết một hơi

"Thế hôm nay có cần thêm mấy em trai xinh đẹp non tơ không hả" Lão Tứ hất cằm hỏi

"Mọi người cứ thoải mái, vui vẻ mà dùng" Tiêu Chiến búng tay, mấy lão bạn cười ha hả. Vừa nói xong lão Tứ liền búng tay, ngoài cánh cửa đi vào mấy nam thanh nữ tú chia đều ra rót rượu góp vui.

Cô gái vào đầu tiên ngay lập tức muốn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến nhưng anh nhanh phất đi, ngụ ý không cần, chỉ cần rót rượu là được, không cần người bồi. Một thiếu niên khác thấy thế mắt sáng lên liền muốn thế chỗ cũng bị anh lịch sự cười lắc đầu từ chối.

Cao Tuấn ghé vào tai anh nói lớn "Thế từ giờ trở đi có thường xuyên tụ tập không đây?"

"Như cũ mà làm thôi" Tiêu Chiến thoải mái nhịp chân theo nhạc trả lời

"Còn vị kia ở nhà thì sao?"

"Không sao cả, nhân tiện Test phản ứng" Tiêu Chiến nhướn mày cười thâm ý.

"Thế lát nữa có cần diễn viên quần chúng đưa về diễn một màn không, đây đảm bảo không lấy phí" Lão Ngũ vui vẻ choàng vai anh nói

"Một tài xế, một người qua đường, thế nào?" Lão Tam hùa theo cười lớn

"Bọn mày thật biết cách tham gia náo nhiệt" Tiêu Chiến thờ ơ trả lời

Cả bọn liền nhao nhao chung một ý kiến "Còn không phải do mày giấu cún nhà mày kỹ quá à, cưới còn không cho bọn tao tham dự cơ, vụ này tao còn chưa nguôi đâu"

"Được rồi, còn không phải do quá gấp à, có dịp lại gặp mặt, chẳng qua chỉ là một cái nghi thức mà thôi, đền bù thỏa đáng, đã được chưa" Tiêu Chiến biết mình có lỗi, liền một hơi hết ly tỏ thành ý.

Hôn lễ của Tiêu Chiến đa phần là khách mời của Vương gia, phía nhà họ Tiêu chỉ có hai ông cháu, vì lẽ đó có không ít người chê cười bọn họ, dù sao thì Tiêu Chiến thật sự không quan tâm.

Vương Nhất Bác về nhà đã không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ nghe dì Lý nói anh ra ngoài gặp bạn, dặn cậu cứ ăn tối đi. Ăn cơm một mình có vẻ khá nhàm chán, Vương Nhất Bác không có khẩu vị, chỉ ăn một bát rồi thôi, xong thì làm việc, suốt buổi cứ nhìn điện thoại, tại sao hôm nay đi lại không nhắn tin báo với cậu.

Vương Nhất Bác thấy có gì đó không bình thường nhưng lại không biết là cái gì không bình thường. Từ tối qua anh đã khan khác, sáng nay cậu dậy sớm đi làm anh vẫn chưa dậy, đến bây giờ vẫn chưa được gặp, cả ngày cũng không có nhắn tin cho cậu.

Gần 12h đêm, vẫn chưa thấy Tiêu Chiến về nhà, lúc này mới thật sự cảm thấy lo lắng, trong lòng không yên lắm bèn một mình xuống dưới vườn dạo một vòng nhân tiện ngóng người về.

Vương Nhất Bác là lần đầu tự mình nhìn ngắm khu vườn của nhà mình từ khi chuyển đến đây, cậu nhớ lúc mới đến chỉ là một khu vườn trống trơn, hiện tại để ý kỹ mới thấy khu vườn dường như có sức sống hơn hẳn.

Sân cỏ xanh mướt được chăm sóc kỹ càng, mấy chậu cây cảnh được cắt tỉa định kỳ, vườn rau mà Tiêu Chiến trồng hình như rất tươi tốt, còn có cây bưởi đã kết trái sum suê lắm rồi.

Cậu đi dọc con đường sỏi đá ở giữa khu vườn mới để ý thấy đèn cảnh quan trong sân được lắp tự động một màu vàng trắng , trước cậu chỉ nhìn qua một chút vào buổi chiều mỗi khi đi làm về bởi vì Tiêu Chiến thường hay ở trong vườn vào tầm đó nhưng lại chưa bao giờ ngồi ở đây vào buổi tối.

Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy bản thân có chút tệ, sau bữa cơm tối đều sẽ ngồi vào bàn làm việc, căn bản là không có cùng Tiêu Chiến sinh hoạt, có lúc cậu cũng không biết Tiêu Chiến làm gì vào những lúc cậu bận làm việc, chỉ biết Tiêu Chiến sẽ thường xuyên mang cho cậu một ly sữa hoặc trà hoa cho cậu mỗi khi cậu làm việc.

Bây giờ, một mình chậm rãi trong sân vườn mới tự mình suy ngẫm xem Tiêu Chiến đã ở nhà như thế nào trong khoảng thời gian qua. Ban ngày anh làm việc ở trong căn phòng trên tầng hai, nơ có ban công nhỏ cũng tràn đầy cây xanh và hoa nhưng cậu chưa một lần được bước chân vào.

Mỗi tối, sau khi cơm nước xong đôi lúc cậu sẽ thấy anh ngồi ở phòng khách xem tivi hoặc đôi khi sẽ thấy anh trò chuyện cùng vợ chồng chú Lý, còn có, còn có gì nữa thì cậu thật sự không biết.

Dường như mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà và trước khi nhắm mắt đi ngủ, bên cạnh cậu luôn có Tiêu Chiến chăm lo nhưng mà trong những lúc cậu không có ở nhà thì Tiêu Chiến sẽ có ai ở bên cạnh, ngoại trừ người làm thì cậu hoàn toàn không biết.

Chính xác hơn là hình như không có ai cả.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa suy nghĩ bất chợt cảm thấy một nỗi cô đơn bao phủ. Bởi vì hiện tại cậu phát hiện ra bản thân mới chỉ một mình ở khu vườn này chưa đầy hai mươi phút lại cảm thấy trống trãi.

Tiêu Chiến có hay không cũng đã rất cô đơn.

Vương Nhất Bác nhớ đến tối hôm qua, khi cậu từ tiệc rượu trở về Tiêu Chiến vẫn còn đợi cậu, còn chu đáo chuẩn bị một ly nước ấm giải rượu, mọi sự đều rất chu đáo, chỉ là cậu từ trước đến nay dường như lại chưa lần nào chu đáo như thế với anh.

Lại nghĩ đến tối hôm qua khi cậu về trễ anh cũng nhắn tin và gọi điện cho cậu, vậy hà cớ gì cậu lại do dự không gọi điện cho anh. Nghĩ xong bèn dứt khoát cầm điện thoại bấm số gọi đi, thế nhưng chuông để mấy hồi đều không bắt máy.

Cao Tuấn nhìn màn hình điện thoại của Tiêu Chiến sáng lên, đây đã là cuộc gọi thứ hai gọi đến, hắn thúc tay anh "Cún con nhà mày có vẻ sốt ruột rồi đấy, không nghe máy thật à"

"Sự sốt ruột được tính từ cuộc gọi thứ ba trở lên, mày không biết à" Tiêu Chiến bắt chéo chân, nhàn nhã nhìn màn hình sáng lên rồi tối đi trên mặt bàn

"Oke, lần này đích thị là sốt ruột rồi chứ, vừa ý mày"

Màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa, đổ chuông hai tiếng, lần này Tiêu Chiến bắt máy "Alo"

Tiếng nhạc ồn ào ngay lập tức lấn át hết âm thanh ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến chữ được chữ mất, dường như nghe được Vương Nhất Bác nói "anh đang ở đâu" lại giống như không nghe thấy gì, anh không chắc lắm nhưng chỉ mười mấy giây cũng đủ để cậu biết anh đang ở một nơi giống như Bar, Pub.

"Ồn quá, không nghe được" Tiêu Chiến mở wechat nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

"Anh khi nào thì về, đã qua ngày mới rồi"

"Anh chuẩn bị về"

"Gửi địa chỉ, em đón anh, bây giờ rất khó bắt taxi"

"Không cần đầu, bạn của anh sẽ đưa anh về"

Tiêu Chiến nhìn thấy dấu ba chấm liên tục nhảy trên màn hình qua mấy phút sau vẫn không thấy tin nhắn đến, giống như soạn một tin nhắn rất dài nhưng Tiêu Chiến biết cậu đang suy nghĩ cái gì đó nên nhập rồi xóa mà thôi.

Cao Tuấn và cả bọn nói sẽ đưa anh về, Tiêu Chiến từ chối nói cả nhóm cứ ở lại chơi. Cao Tuấn không chịu, nhất quyết muốn tài xế của mình chở anh về, Tiêu Chiến từ chối mãi không thành. Cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

Thế nhưng ra đến đại sảnh Tiêu Chiến bất ngờ khi gặp Lập Tân, cả hai vui vẻ chào hỏi nhau, sau cùng lại thành ra anh được Lập Tân đưa về.

"Tân ca, anh về nước khi nào, sao lại không liên hệ với em" Tiêu Chiến ngồi ở vị trí phó lái hỏi thăm

"Anh vừa về được vài ngày thôi, mấy hôm trước về Trùng Khánh ở cùng gia đình, hôm qua mới đến Bắc Kinh" Lập Tân thoải mái trả lời anh

"Thế bao giờ anh đi lại?"

"Không đi nữa"

"Quyết định rồi?"

Lập Tân cười nhẹ gật đầu. Tiêu Chiến lại hỏi tiếp "Vậy công việc của anh?"

"Anh đang chuẩn bị mở studio, hiện tại đã ký được một số dự án thiết kế ở đây rồi, cũng có cộng sự" Lập Tân nói xong liền chỉ tay về phía băng ghế sau "giới thiệu với em một chút, đây là Liêm, em họ của anh, vừa tốt nghiệp xong, sau này sẽ làm cho anh, chuyên thiết kế nội thất"

Tiêu Chiến ban nãy đã gật đầu chào cậu nhưng còn chưa kịp làm quen, hiện tại theo phép lịch sự anh quay đầu lại cúi chào lần nữa, rất tự nhiên nói "Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến"

Liêm từ lúc gặp anh vẫn một mực im lặng cho đến bây giờ khi được hỏi đến mới cười tươi chào lại, thông qua tấm gương ở trước xe nhìn anh thêm mấy lần nữa.

"Vừa rồi anh gặp Từ Ninh, nghe nói sắp tới cậu ta cũng sẽ quay về đây, em còn liên lạc với cậu ta chứ?" Lập Tân hỏi anh

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn trên điện thoại, là của Vương Nhất Bác nhắn đến, hỏi anh đã về đến đâu rồi, nhưng anh không trả lời, tắt màn hình quay qua trả lời Lập Tân.

"Em không, lâu nay vẫn chưa có dịp gặp lại"

Sau đó hai người hỏi thăm tình hình các vị trưởng bối trong nhà thêm một lúc nữa là đến nhà, Tiêu Chiến cảm ơn Lập Tân, chào tạm biệt Liêm rồi tự mình mở cửa đi ra, xe của Lập Tân chạy được vài mét anh mới quay người đi vào nhưng ngay sau đó liền nghe thấy Liêm gọi tên mình.

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Liêm chạy mấy bước lớn chạy đến trước cổng nhà "Áo khoác của anh để quên trên xe, anh Tân nhờ em đưa cho anh" Liêm thẳng lưng cười tươi nhìn anh nói.

"À, quên mất" Tiêu Chiến cười lịch sự "Cảm ơn cậu, hôm sau tôi cùng Tân ca dùng bữa, mời cậu cùng đi chung luôn cho vui nhé"

Liêm gật đầu chắc chắn "Dĩ nhiên rồi, anh vào nhà đi, em đi nhé"

"Cậu đi nhanh đi đừng để Tân ca đợi lâu quá" Tiêu Chiến xua tay nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi

Liêm bước lùi mấy bước, cúi chào rồi xoay người chạy nhanh về phía xe. Đợi khi xe khuất bóng mới quay vào mở cổng thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó từ bao giờ.

Tiêu Chiến thoáng giật mình, Vương Nhất Bác thế mà đi cũng không có tiếng động. Chỉ một hành động rất nhỏ này của anh thôi lại khiến cậu trong bóng tối nhíu mày một cái. Có tật giật mình à?

"Sao còn chưa ngủ?" Tiêu Chiến vừa đóng cổng vừa hỏi cậu, giọng điệu không quá thân mật, hơi thở còn phả ra mùi rượu hơi nồng.

"Uống nhiều lắm à?" Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác, giọng điệu nghe có vẻ không có gì khác biệt.

Tiêu Chiến mặt mày mơ hồ nhìn cậu cười nhẹ "Không nhiều lắm"

"Vừa rồi là bạn anh?" Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác đi phía sau anh một chút, cất giọng lãnh đạm hỏi, Tiêu Chiến chỉ gật đầu "ừm"

"Chưa từng nghe qua anh có bạn ở đây?"

"Là em không hỏi chứ không phải anh không có" Tiêu Chiến vẫn cười nhẹ trả lời cậu.

Câu này anh nói đúng, cậu từ trước đến nay chưa từng chủ động hỏi anh một điều gì, chỉ biết anh đến từ một thị trấn nhỏ, người thân duy nhất của anh mà cậu biết cũng chỉ có ông Ngoại Tiêu, làm một nhà thiết kế tự do. Hết.

Mọi thứ chỉ đến đó, đây là lần đầu tiên thấy anh ra ngoài tụ tập với bạn bè, đi một mạch từ chiều đến qua tận ngày mới hôm sau, trong lòng đột nhiên bùng lên cơn tức giận, nhưng không biết nên bộc lộ như thế nào.

Giận vì cái gì? Giận vì anh không nhắn tin báo cáo với cậu sao, hay giận vì bỗng nhiên nhận ra bản thân từ trước đến nay cái gì về anh cũng không biết. Hoặc cũng có thể giận vì nhìn thấy người khác đưa anh về và anh vui vẻ cười với họ. Vương Nhất Bác luôn biết Tiêu Chiến có một nụ cười rất đẹp, thật không nghĩ đến có lúc cậu lại khó chịu bởi nụ cười của anh.

"Anh tắm rửa thay đồ đi, trễ rồi" Vương Nhất Bác không nói tiếp, đợi anh lên lầu còn bản thân quay người về một hướng khác.

Tiêu Chiến bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt, chiếc khăn vắt ngang qua cổ lỏng đến mức gần như có thể tuột xuống dưới đất, bộ đồ ngủ bằng lụa phẳng phiu ánh lên trong đèn vàng.

Anh lười biếng ngã người lên ghế sofa trong phòng đang suy nghĩ có nên sấy tóc hay không, rượu vang hơn 16 độ, lại còn bị phạt hẳn mấy ly rượu ngoại, Tiêu Chiến bây giờ mới cảm thấy hối hận, đầu óc có chút lân lân, quay cuồng, cổ họng khác đến phát ra âm thanh cũng khàn đục khó chịu.

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng đi vào, đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến một ly nước "Uống cái này, ngày mai dậy sẽ không bị khó chịu" sau đó quay người rời đi mà không đợi anh phản ứng.

Tiêu Chiến không nhìn theo, cầm lên ly nước uống một hơi hết sạch, thế nhưng khi đặt ly nước xuống đã thấy cậu quay lại, trên tay còn cầm theo máy sấy, ngồi xuống đối diện anh, Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu "Em làm gì?"

"Không thể để tóc ướt đi ngủ được" Vương Nhất Bác mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, giọng bình bình nói

Cậu ngồi trước mặt anh, bật máy sấy ở chế độ nhẹ nhất, kéo xuống chiếc khăn bị ẩm ở trên cổ anh, sau đó từ từ sấy.

Trong mắt Tiêu Chiến ánh lên một tia mờ mịt nhưng miệng không tự chủ được cong môi cười.

"Cười gì?" Vương Nhất Bác thấy anh cười mới bình đạm hỏi

"Không có gì, chỉ là không nghĩ ra em cũng sẽ làm những việc này. Rất thành thục, đã từng làm rất nhiều lần à?" Tiêu Chiến không nói quá to, đi kèm với tiếng máy sấy nhưng đủ để Vương Nhất Bác nghe rõ.

"Đây là lần đầu tiên"

Tiêu Chiến lại giống như bất ngờ mà không bất ngờ, dù sao thì lần thứ bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ là anh thật sự không nghĩ cậu chưa từng làm qua chuyện này, dù sao cũng đã từng có người yêu. Bởi vì Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng trải qua loại đãi ngộ này.

Động tác tay của Vương Nhất Bác thật sự rất nhẹ nhàng, các ngón tay luồn qua kẽ tóc hết sức mượt mà, Tiêu Chiến cảm nhận được thoải mái, cơn buồn ngủ dường như ập đến lúc nào không hay, mắt díu lại, cơ thể cũng mất trọng tâm mà từ từ hướng người về phía trước, gục đầu tựa vào ngực cậu.

Vương Nhất Bác khựng lại vài giây nhưng rất nhanh đã tiếp tục. Mùi sữa tắm ở trên cơ thế của Tiêu Chiến luôn là một mùi hương hết sức đặc biệt, thanh mát ngọt ngào giống như cherry lên men tự nhiên. Mà dầu gội ở trên tóc của anh cũng trở nên thơm một cách dễ chịu, Vương Nhất Bác chỉ cần cúi đầu mũi liền chạm vào những sợi tóc mềm mại như tơ lụa.

Cho đến khi cậu đã sấy tóc xong mới phát hiện người đã tựa vào lòng ngủ một giấc ngon lành. Vương Nhất Bác cất máy sấy qua một bên, nhẹ tay nâng mặt kéo anh ra khỏi lòng mình, bàn tay chạm vào hai bên má xong lại không nỡ buông ra.

Da mặt Tiêu Chiến mềm mại, căng bóng như bông, không có quá nhiều thịt nhưng đường nét góc cạnh hết sức tinh xảo, hàng lông mày đen rậm rõ nét, mũi thanh tú và đặc biệt là đôi mắt thụy phượng mặc dù đã nhắm nghiền nhưng vẫn cong lên như ý cười.

Tiêu Chiến dụi dụi mặt mình vào lòng bàn tay cậu như đang tìm một vị trí thoải mái, sau đó còn chép miệng hai cái như em bé ba tuổi khiến cậu bật cười lắc đầu. Cơn giận đã bay đi từ đời nào, cậu phát hiện đối diện với những hành động đáng yêu hết sức vô tình này cậu căn bản là khó chống đỡ.

"Nhất Bác"

"Ừm"

"Anh buồn ngủ quá" Tiêu Chiến nói nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng dính dính nũng nịu

"Em dìu anh về giường" giọng của Vương Nhất Bác lại đặc biệt ôn nhu.

Tiêu Chiến lắc đầu nhưng vẫn nhắm mắt nói tiếp "Mệt lắm, không đi đâu, anh ngủ ở đây"

"Ngủ ở đây không thoải mái, ngày mai sẽ bị mỏi, qua giường nhé" Vương Nhất Bác không biết từ đâu có kiên nhẫn như đang dỗ dành, tay còn vỗ vỗ lưng anh vuốt nhẹ

"Bế, em bế anh" Tiêu Chiến quờ quạng hay tay vòng lên cổ cậu, giọng mềm mại nhão dính nói

Vương Nhất Bác không có cách từ chối, cũng không có ý định từ chối, ngay sau khi anh vừa nói xong là ngay lập tức khom người nâng anh lên. Tiêu Chiến không quá gầy nhưng cũng không hề làm khó cậu một chút nào, từ sofa qua giường chỉ có vài bước chân.

Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh sau khi đặt anh xuống, chỉnh nhiệt độ điều hòa, kéo chăn lên ngang ngực của cả hai, Tiêu Chiến vậy mà nghiêng người đưa lưng về phía cậu, không ôm cậu như mọi khi.

Ở nơi cậu không thấy, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Tiêu Chiến nhắm mắt giống như đang đợi, cho đến khi có một vòng tay tiến sát đến vòng qua hông kéo anh vào lòng, lúc này anh mới cong môi mang theo một ý cười.

Tiêu Chiến lần này mới chủ động xoay người lại, mũi của hai nam nhân chạm vào nhau, anh nâng bàn tay đặt lên mặt cậu, đôi mắt mơ màng dại khờ he hé mở ra, trên môi cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ vuốt lấy một bên má mềm mại của cậu, sau đó cố tình như vô ý lướt nhẹ qua môi cậu một nụ hôn như gió.

"Mềm quá"

Trong không gian cực kỳ an tĩnh, Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh hết sức nhỏ nhẹ phát ra từ miệng anh, cậu nhỏ giọng hỏi "Cái gì mềm"

"Cái này, mềm quá" Tiêu Chiến di ngón tay trỏ đặt lên môi cậu "còn thơm nữa" âm thanh nhỏ đến mức khiến cho cậu không thể phân biệt được anh đang nói chuyện hay là nói mớ.

Chỉ cách nhau chưa tới hai phân, hơi thở từng đợt ấm nóng phả vào mặt, nhiệt độ trong phòng chỉ có 20 độ nhưng Vương Nhất Bác cảm giác giống như đi trên sa mạc. Trong chốc lát, khắp cơ thể đột ngột tăng nhiệt, cậu nghe thấy một luồng máu nóng chạy dọc xuống theo yết hầu, lòng bàn tay vô thức đè chặt trên lưng anh di chuyển chiếc má mềm mại.

Cho đến khi môi chạm môi, đắm chìm trong chiếc hôn nồng nàn, lưỡi ướt át liếm lấy một vòng quanh miệng dưới của anh, cậu mới bàng hoàng nhận ra bản thân thế mà hôn anh không kiểm soát. Tay còn giữ chặt gáy Tiêu Chiến, không cho anh lùi lại.

Tiêu Chiến hổn hển thở một cách khó nhọc, nũng nịu nhả ra mấy chữ "khó thở" cậu mới dừng lại thả anh ra.

Đôi môi căng mọng sau nụ hôn còn vương lại ướt át, màu đỏ rực rỡ dưới ánh đèn vàng giống như một quả cherry chín mọng. Tiêu Chiến đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi dưới tựa thói quen, lại không ngờ hành động này gợi dậy trong lòng Vương Nhất Bác phản ứng mãnh liệt, nhịn không được cúi đầu hôn xuống lần nữa.

Tiêu Chiến còn chưa hít đủ không khí, nhân lúc đối phương đẩy lưỡi vào trong bèn tranh thủ thở đều. Nụ hôn triền miên kéo dài không điểm dừng, Tiêu Chiến vòng tay qua eo cậu nhiệt tình đáp trả, qua thật lâu thật lâu Vương Nhất Bác rốt cuộc chậm rãi dừng lại khi không thấy đối phương phản ứng nữa.

Cậu cau mày mở mắt liền bị hình ảnh trước mặt làm cho tức đến bật cười. Hôn cũng có thể ngủ được sao. Người này làm sao lại có thể thú vị đến độ như vậy chứ, là do kỹ thuật hôn của cậu tệ quá hay cậu không có tí sức hút nào. Trong khi toàn thân cậu như lửa đốt, phản ứng đến bùng nổ thì người này yên lành đi vào giấc ngủ giữa một nụ hôn dài.

Nhìn gương mặt thanh niên trắng trẻo an tỉnh ngủ, môi còn vương lại lớp bóng mỏng nhẹ, Vương Nhất Bác vô thức đưa lên ngón cái quẹt một đường qua môi anh, sau đó lại cúi xuống hôn lên nụ hôn ngay nốt ruồi dưới môi, bật cười lắc đầu thực sự là bó tay.

Tiêu Chiến thức dậy vào sáng hôm sau, lửng thửng bước xuống phòng ăn, ruột cồn cào réo lên, cổ họng khát khô đến khó chịu, sau mỗi lần uống rượu đền sẽ luôn hối hận như thế. Mặc dù tửu lượng của anh không hề kém nhưng cũng không phải quá tốt, vài ly vang còn có thể nhưng chỉ cần trộn thêm vài ly rượu ngoại hạng nặng vào thì là chuyện khác.

Mắt nhắm mắt mở, ôm bụng ngồi xuống ghế còn chưa kịp gọi dì Lý thì trước mặt đã có sẵn một ly nước chanh mật ong nóng, anh bần thần nhìn, nhíu mắt nhè giọng "Em chưa đi làm à"

"Cùng ăn sáng xong sẽ đi" Vương Nhật Bác không nặng không nhẹ, ngồi xuống ghế bên cạnh anh nói.

"Trễ làm thì thế nào?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi nhưng Vương Nhất Bác rất điềm tĩnh đáp "Nếu cả thời gian còn không thể tự chủ được thì ngồi chiếc ghế phó tổng đó còn có ý nghĩa gì"

Tiêu Chiến sững vài giây nhìn cậu, cũng đúng, chẳng phải là sếp sao, làm gì có chuyện gì được, nhưng theo như anh nghĩ thì đây vốn không phải tính cách của cậu. Vương Nhất Bác sẽ không cậy quyền cậy thế mà bỏ đi nguyên tắc làm việc của mình.

"Thế chi bằng em ở nhà luôn đi" Tiêu Chiến cúi đầu húp một muỗng cháo miệng lẩm bẩm

Vương Nhất Bác nhìn anh đầy nghi hoặc "Anh nói gì?"

"Anh nói đùa thôi, làm sao có thể tùy ở nhà được chứ, công ty còn nhiều việc thế kia mà, em ăn nhanh đi rồi đi làm" Tiêu Chiến nheo mắt cười làm như rất thản nhiên mà tiếp tục ăn cháo của mình.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác xách túi lên xe rời đi, Tiêu Chiến mới nghiêng đầu nhìn vợ chồng chú Lý tra hỏi "Dì Lý, con đã bỏ lỡ chuyện gì à, làm sao hai người cứ tủm tỉm mãi thế"

Từ lúc Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn đã bắt đầu thấy không khí có chút gì đó kỳ quái rồi, anh cẩn thận tỉ mỉ quan sát xung quanh, cũng đưa tay sờ sờ mặt mấy lần, rõ ràng là không phát hiện ra có gì không đúng. Nhưng đoán được là có liên quan đến Vương Nhất Bác nên mới đợi cậu đi rồi mới hỏi.

Dì Lý vui vẻ nhẹ giọng nói "Ây ya, Nhất Bác ấy mà, thằng bé này đúng là cứng miệng, rõ ràng là muốn đợi con xuống cùng ăn mà cứ làm như vô tình"

Tiêu Chiến mở to mắt chăm chú nhìn dì Lý, giống như nghi hoặc, dì Lý lại nói tiếp "Nó dậy từ sớm cơ, xuống dưới dặn dò dì phải nấu cháo cho con sợ dạ dày con khó chịu, còn tự mình pha nước mật ong, đi lên đi xuống mấy lần liền mà có lẽ là con còn chưa tỉnh, chắc là sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con nên mới yên lặng ngồi dưới này chờ"

Tiêu Chiến nghe dì Lý nói đến mơ hồ, giống như không chân thực lắm, trong lòng một phen nở rộ, khóe miệng cũng không kiềm được cong lên.

"Điện thoại cứ liên tục gọi tới suốt đấy nhưng vẫn là đợi con xuống cùng ăn xong mới rời đi. Trước khi con xuống còn dặn dò mấy điều, buổi trưa bảo dì nấu súp cho con ăn, buổi tối nấu món gì đó nước nước để bụng con không bị khó chịu. Còn có sữa chua đây này, dặn dì phải nhắc con ăn ngày 2 hũ" Dì Lý vừa dọn dẹp vừa chậm rãi kể lể, trên miệng cũng không kìm được mà cười hiền nhìn anh.

Tiêu Chiến quay về phòng với tâm trạng thoải mái vui vẻ, hớn hở đến mức đột nhiên có cảm hứng muốn làm việc rồi.

Tiêu Chiến làm việc hăng say đến độ quên cả thời gian, dì Lý hiểu tính của anh, một khi đã bước vào căn phòng làm việc kia thì không ai được phép quấy rầy thế là đành đi lên rồi lại đi xuống, không có gõ cửa.

Chuông điện thoại reo lên mấy hồi Tiêu Chiến mới bắt máy, cũng không kịp nhìn xem người gọi đến là ai.

"Alo"

"Còn đang làm việc ?"

Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn lại màn hình, là Vương Nhất Bác gọi đến, giọng điệu vậy mà lại đặc biệt dịu dàng ôn nhu.

"Ừm, anh còn một chút nữa là xong rồi, xong sẽ ăn"

"Không được ăn trễ, sẽ bị đau dạ dày, bụng còn khó chịu không?"

"Không á, uống nước mật ong đã đỡ rồi mà hì hì" Tiêu Chiến ngừng hẳn động tác tay, tựa người ra ghế vui vẻ trả lời

"Xuống dưới ăn trưa đi, không được ăn trễ, dì Lý đã chuẩn bị xong cả rồi"

"A....anh cũng không để ý thời gian mà. Bây giờ anh xuống đây. Em đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi"

"Thế em nghỉ ngơi một chút đi, lát chiều còn làm việc"

"Ừm..anh cũng phải nghỉ ngơi"

"Anh biết rồi mà, bây giờ anh đi ăn đây. Cúp máy nhé"

Vương Nhất Bác chỉ ừm một tiếng lại không nói gì thêm, Tiêu Chiến để máy thêm vài giây rồi mới tắt. Khóe môi vẫn còn cong lên, dứt khoát đứng dậy mở cửa đi xuống dưới. Tình hình này khẳng định là dì Lý đã cáo trạng với cậu hoặc là cậu gọi về kiểm tra, không xuống ăn là không được rồi.

Tiêu Chiến ngược lại rất hưởng thụ cảm giác này, mang theo tâm tình vui vẻ xuống dưới ăn soup.

Chiều hôm nay, Vương Nhất Bác về trước khi hoàng hôn kịp tắt nắng thế nhưng cậu có chút hụt hẫng vì Tiêu Chiến thế mà lại ra ngoài rồi. Vẫn là không báo với cậu một tiếng nào, còn nói với dì Lý là sẽ không ăn cơm tối, đã mấy hôm liền đều ra ngoài.

Vương Nhất Bác trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, sau khi nghe dì nói xong cũng chỉ gật đầu rồi lên phòng thế nhưng dường sau khi khép lại cửa phòng liền thở dài một hơi. Có chút trống vắng và yên ắng xen lẫn một chút khó chịu cậu mới nhận ra, dường như từ trước đến nay từ khi hai người kết hôn, mỗi khi cậu trở về đều luôn có người ở sẵn chờ cửa rồi.

Tiêu Chiến nếu không ở vườn bận rộn tay chân làm cái này, chăm cây kia thì sẽ cùng người làm trò chuyện rôm rả, nhàn nhã uống trà ngắm hoa. Hoặc là ngồi trên sofa chơi ipad hihi haha xem gì đó, thấy cậu về sẽ luyên thuyên mấy câu chuyện nhỏ nhặt một cách rất tự nhiên.

Không biết từ bao giờ mấy điều này hiển nhiên trở thành một thói quen trong lòng cậu mà không hay. Nghĩ lại chính cậu cũng cảm thấy, bản thân vừa vào đến cổng sẽ vô thức nhìn quanh sân một vòng cho đến khi thấy thân ảnh của chàng trai với nụ cười tỏa nắng dưới hoàng hôn, hoặc không thì sẽ muốn lắng nghe giọng anh nói sau khi vào đến cửa phòng.

Mấy hôm nay, vậy mà cậu cảm nhận rõ sự trống vắng đến phiền muộn này. Hóa ra thói quen chỉ cần hình thành từ 21 ngày đều là sự thật. Vương Nhất Bác lại thở dài cuối cùng quyết định gửi đi một tin nhắn.

Tiêu Chiến đang cùng Lập Tân dùng bữa tối. Lập Tân nói muốn tìm một mặt bằng để làm studio nên mấy hôm nay đều cùng Tiêu Chiến đi khắp nơi xem xét, hôm nay cuối cùng cũng đã tìm được nên muốn bữa tối ăn mừng, Tiêu Chiến liền đồng ý.

Điện thoại sáng lên một tin, cách hai phút lại thêm một tin nữa

"Đi với bạn à?"

"Đừng uống quá nhiều rượu"

Đều là của Vương Nhất Bác gửi tới, Tiêu Chiến nhếch nhẹ khóe môi nhưng không trả lời tin nhắn, úp điện thoại xuống tiếp tục trò chuyện. Bữa ăn tối đủ để hai người hàn huyên chút chuyện, kết thúc khá sớm, Tiêu Chiến nói còn có việc cần xử lý nên phải về, hẹn với Lập Tân "hôm sau có thời gian thì làm vài ly nhé"

Lập Tân nhìn bàn tay vẫy vẫy của anh thấy có ánh sáng hắt lên ở ngón áp út thế nhưng lại không hỏi anh bất cứ điều gì. Quen biết nhau bao nhiêu lâu rồi làm sao lại không hiểu tính nhau chứ, cần thiết nhất định Tiêu Chiến sẽ chủ động nói, nếu chưa nói chính là chưa phải lúc, vậy nên Lập Tân không đặt một câu nghi vấn nào. Chi thoải mái vẫy tay trả lời "Anh ở đây mà, khó khăn gì đâu chứ, sẽ thường xuyên gặp nhau"

Tiêu Chiến chính là biết người anh này sẽ luôn hiểu mình như thế, vậy nên mới vô cùng quý, cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng nhau

Tiêu Chiến về đến nhà, như thường lệ sẽ muốn dạo quanh một vòng trong sân, mùi hoa bưởi thoang thoảng phả khắp sân. Tiêu Chiến vui vẻ hớn hở muốn đến bên cạnh gốc cây hít lấy một bụng hương.

Bên cạnh cây bưởi, trên thảm cỏ xanh có một bộ bàn ghế mây nhỏ nhỏ được Tiêu Chiến mất mấy ngày trời mới lựa được, chiếc ghế mây với đế được làm thành một vòng cung, lúc ngồi lên có thể lắc tới lắc lui, Tiêu Chiến chính là đặc biệt vì điều này nên mới ôm về.

Thường thì buổi chiều anh sẽ thích ngồi ở đây hoặc là nằm dài trên thảm cỏ để nhìn về phía bầu trời rực lửa, mãi cho đến khi hoàng hôn chuyển sang sẫm màu mới chịu lên phòng tắm rửa.

Tối nay bầu trời lấp lánh một dãy sao chi chít, gió mùa hè lướt qua mặt thổi bay mấy lọn tóc rối trước trán, Tiêu Chiến thoải mái ngồi xuống chiếc ghế mây, ngả người về sau ngửa cổ nhìn lên trời, còn vui vui vẻ vẻ chỉ tay đếm từng chiếc sao sáng.

Vương Nhất Bác ăn tối mà không có khẩu vị, lúc trở về phòng làm việc đột nhiên cũng không tập trung được. Trong lòng thấy trống vắng mà trong đầu thì lởn vởn hình ảnh của ai đó. Cậu đột nhiên vô thức nhận ra bản thân thế mà nhớ Tiêu Chiến.

Hàng ngày ở trong căn nhà này vốn đã quen với hơi thở và thanh âm của anh, đột nhiên hai hôm nay quay về không có người chờ cũng không có người cùng ăn, Vương Nhất Bác mới biết bản thân thế mà lại đã quen có anh trong cuộc sống của mình.

Lại nói Tiêu Chiến từ bao giờ có thêm bạn ở đây, đúng là cậu chưa từng hỏi qua, đó là thiếu sót của cậu thế nhưng trong trí nhớ của cậu, cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến nhắc đến một chữ bạn. trên trang cá nhân cũng không up hình ảnh của bạn bè, điện thoại cũng không thấy nhắn tin cùng ai bao giờ, ngay cả lúc ông ngoại Tiêu ở đây cũng chưa từng nghe nhắc qua.

Càng nghĩ càng loạn, phải chăng cậu chưa từng kỹ càng để tâm anh một chút nên mới không hề hay biết, hay là Tiêu Chiến còn nhiều điều bí ẩn quá. Dù sao thì tính tình anh ôn hòa nhã nhặn, cậu cảm giác rất rõ ràng sự đơn thuần nơi anh. Thế nhưng có đôi lúc trong một vài trường hợp Tiêu Chiến rất tự tin thể hiện sự phản kháng của mình mà xử lý mọi việc cũng rất thuận tình, thậm chí có phần cao tay. Chính vì lẽ đó Vương Nhất Bác có một chút hoài nghi.

Vương Nhất Bác không có hứng giải quyết công việc, bèn gấp lại máy tính, muốn đi dạo một vòng, bình thường cậu thấy Tiêu Chiến rất thích ở ngoài vườn, chiều nào về đến nhà cũng đều thấy anh đang nằm trên bãi cỏ hoặc là trò chuyện rôm rả cùng người làm, lúc tay chân lấm lem bùn đất nhưng miệng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.

Đèn cảnh quan tự động trong sân sáng lên mỗi một bước cậu đi qua, mùi hoa bưởi tan trong không gian, Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến đã chụp hình gửi cho cậu xem những nụ hoa bưởi mới chớm nở, còn bảo rất thơm, quả thực rất thơm, một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác dừng lại bên cạnh gốc bưởi thật lâu, đưa tay chạm nhẹ vào nụ hoa đã nở, bất chợt nhớ đến Tiêu Chiến. Mùi thơm trên cơ thể anh cũng thanh mát dịu nhẹ, đặc biệt dễ chịu, lúc ôm anh đều rất dễ đi vào giấc ngủ một, mọi muộn phiền của công việc cũng tan đi.

Lại nói Tiêu Chiến có một làn da trắng mà mềm mịn, mát mẻ được giấu dưới lớp vải lụa của đồ ngủ, giống như cánh hoa bưởi trắng này, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt mà đẹp đẽ.

Vậy mới nói, Vương Nhất Bác hai hôm nay nhận ra bản thân thế mà đã mang hình ảnh Tiêu Chiến vào cuộc sống đến thành thói quen mà còn không biết. Thậm chí còn có lúc không kìm nén được mà mở camera trong vườn lên xem anh đang làm gì.

Tiêu Chiến khi nào mới về nhà nhỉ, hôm nay đi với bạn có uống nhiều không nhỉ?

Không nhịn được vẫn là tự nhủ thầm trong lòng vài câu. Không có Tiêu Chiến ở đây, dạo vườn một chút cũng thấy không thú vị,xoay người đi vào đến trong sân thì nghe tiếng mở cổng.

Sau chậu cây cảnh, Vương Nhất Bác lẳng lặng ngắm Tiêu Chiến thoải mái nhảy từng bước nhỏ đến bên gốc bưởi, anh vươn tay nâng hoa như nâng giọt sương mai, cúi đầu hít lấy một ngụm hương. Rồi lại vui vẻ ngồi xuống ghế mây nhìn trời nhìn trăng. Vốn chỉ là những hành động hết sức thông thường thế nhưng mà Vương Nhất Bác lại thấy vô cùng sống động và tràn ngập hứng khởi.

Tiêu Chiến luôn mang lại một cảm giác tươi mới, bất cứ hành động hay câu nói đều khiến cậu cảm thấy thoải mái, cạnh bên lại càng thêm dễ chịu. Vẫn là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, đơn thuần mà thanh khiết.

"Về rồi?"

Tiêu Chiến đang tập trung đếm sao, giọng của cậu đột ngột vang lên khiến anh có chút giật mình quay đầu tìm kiếm, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười khi thấy Vương Nhất Bác đi ra từ phía sau chậu cây.

"A Nhất Bác, em làm gì ở đó thế, em cũng đi ngắm sao hả?"

Tiêu Chiến cười híp mắt, đứng dậy chạy bước nhỏ đến bên cạnh cậu hỏi, rất tự nhiên vươn tay nhặt lấy chiếc lá khô của cây cảnh đậu trên vai cậu xuống.

"Đi dạo một chút, gió mát" Vương Nhất Bác từ tốn trả lời.

"Anh còn tưởng là em ra đây đợi anh về cơ đấy" Tiêu Chiến bĩu môi xụ mặt xuống một cái

Vương Nhất Bác nhất thời sững sờ vài giây, rõ ràng cũng là ý này cơ mà cậu lại không nói ra miệng, thế nhưng Tiêu Chiến thì rất thẳng thắng, bâng quơ như thế mà lại nói đúng trọng tâm.

"Cũng muốn đợi anh về" Vương Nhất Bác điều chỉnh trạng thái lại nhanh chóng thừa nhận. Thật ra cũng không có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng, hai người vốn dĩ là hợp pháp.

"Anh biết ngay là như thế mà, anh rất là vui luôn đó. Nào đến đây đi, chúng ta ngồi xuống ngắm sao cùng nhau đi, anh thích ngồi trên cỏ cơ" Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi, càng nói lại càng tươi thêm, kéo tay cậu ngồi xuống bãi cỏ nhanh chóng chỉ tay lên bầu trời.

"Nhất Bác, hôm nay em không làm việc à, sao lại xuống đây ngồi?" Tiêu Chiến nghiêng đầu mở to mắt hỏi hắn, rồi lại rất tự nhiên hạ người xuống gối đầu lên chân hắn, nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao.

Vương Nhất Bác chỉ sững lại vài giây nhìn hành động hết sức tự nhiên này của anh, tự mình lắc đầu một cái, Tiêu Chiến mãi là Tiêu Chiến, tự do và thoải mái như thế, luôn làm những điều mình thích và bày tỏ cảm xúc một cách thẳng thắn. Cậu cảm tưởng anh như một cánh chim tự do bay lượn, vô tư và thuần khiết.

Thế nhưng bởi vì suy nghĩ đó mà phiền muộn thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi, bởi vì cánh chim tự do này có thể làm bất cứ điều gì nó muốn, cậu không nắm bắt được, cũng không thể kiểm soát. Đơn cử nhưng từ lúc biết nhau cho đến bây giờ kỳ thật Tiêu Chiến chưa làm ra chuyện gì khiến cậu khó xử.

Lúc còn ở Vương gia anh luôn là người biết điều hiểu chuyện, hạn chế hết mức có thể để không làm điều gì đó ảnh hưởng đến cậu. Sau khi ở riêng thì lại như một chú chim bay nhảy thoải mái, cũng rất biết cách xử lý những vấn đề bên lề liên quan đến họ hàng nhà cậu. Bộc lộ cảm xúc một cách chân thành thẳng thắng. Vương Nhất Bác nhận thấy bản thân thế mà lại bị thu hút những lúc Tiêu Chiến như vậy.

Nhưng cũng chính điều đó mới khiến cho sự mâu thuẫn trong lòng cậu trỗi dậy. Tiêu Chiến luôn hành động khiến cậu không thể ngờ tới, không nắm bắt được mà lại khiến cậu không cảm thấy bị khó chịu chút nào.

Có đôi lúc Tiêu Chiến giống như hai người khác nhau, một người có thể nhẫn nhịn chịu đựng trong âm thầm làm lòng hắn âm ỉ. Có lúc lại tùy ý thể hiện, câu từ sắc bén đến độ khiến người bị chĩa mũi vào nghẹn họng không đáp lại được mà còn thấy hợp tình hợp lý.

Quan trọng hơn hết là cho dù là như vậy, mỗi khi Tiêu Chiến làm gì đó cậu lại vẫn thấy đó là dáng vẻ nên có trên người anh, sống động và hài hòa, toa nhã mà thú vị.

Giống như mấy hôm nay, cứ liên tục ra ngoài cùng bạn bè, hoặc là như bây giờ, thản nhiên gối đầu lên đùi cậu một cách thân thiết. Không có gì là không bình thường cả, Tiêu Chiến luôn nói họ là người nhà, anh cũng từng nói cứ ở bên nhau tự nhiên vậy đi, hòa hợp là được, cho đến khi không còn muốn nữa thì trực tiếp nói ra.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại dường như không còn nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ nói ra nữa. Bởi vì sự hòa hợp bình yên này khiến cậu tham luyến.

Tiêu Chiến nghĩ giống cậu không, hay là sự hòa hợp này chỉ là một phần trong tính cách tự do của anh mà thôi. Bọn họ có nghiêm túc nghĩ về điều này không.

"Muốn đợi anh về" Vương Nhất Bác cũng muốn là một người thẳng thắn giống như Tiêu Chiến, nói ra những điều mình nghĩ, bày tỏ cảm xúc chân thật.

Bởi trong một khắc qua, sự cao hứng và vui vẻ của Tiêu Chiến khiến cậu dường như lý giải được vì sao, bởi vì sự nhiệt thành của Tiêu Chiến có lẽ cũng có mức độ, thoải mái nhưng không đồng nghĩa với việc không có lòng tự tôn. Tiêu Chiến có thể chủ động rất nhiều điều, vậy cậu tại sao lại không thể.

Cậu vốn không phải người sẽ như nhược cất đi tâm ý của mình, chỉ là bởi vì chưa nhận ra điều gì đó mà thôi.

Tiêu Chiến ngay lập tức vui vẻ, không kìm được mà đưa tay lên ôm lấy hai bên má của cậu, đôi mắt sáng rực "Em là đang quan tâm anh đấy à?" nói xong còn thuận tay nhào nặn hai má sữa của cậu một chút

Vương Nhất Bác không né, cúi đầu nhìn anh gật đầu "Ừm, vì sao không nhắn tin nói với em một tiếng"

Nói xong câu này nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng rạng rỡ hơn, anh không phải là vì điều này à, chính là muốn cậu tự mình nói với anh rằng anh có thể chủ động báo cáo với cậu hay không. Những điều tự nhiên mà cho đi cho dù chân thật và thiết tha bao nhiêu cũng sẽ trở nên không có giá trị nếu như người ta không cần.

Chủ động đặt vào tay một ai đó một món đồ so với việc người ta khẩn cầu để có được một món đồ đã khiến cho món đồ đó thay đổi giá trị trong tức khắc.

"Anh tưởng em không thích cũng không để ý đến mấy vấn đề này. Vậy sau này anh sẽ nói với em nhé, em cũng như vậy, được không?

Tiêu Chiến cong môi cười, dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu khéo léo nói, mặc kệ trong câu nói của anh có mang theo ý tứ gì nhưng Vương Nhất Bác cũng đã tự mình nhận thấy được sự có qua có lại là điều cần thiết.

Giống như trước đây cậu cũng không mấy khi chủ động quan tâm hoặc đề xuất bất cứ một vấn đề nào với anh vậy nên cậu mới đôi khi cảm thấy mình không có quyền yêu cầu đối phương quá nhiều mà đối phương cũng không thể hiểu cậu muốn gì. Tiêu Chiến luôn rất thẳng thắng trong việc bày tỏ mong muốn của mình bằng nhiều cách và lần nào cũng thật tinh tế.

Hiện tại dường như cậu hiểu ra được chân lý đơn giản này, đồng thời cho đi thì mới đồng thời nhận lại. Vương Nhất Bác nhẹ vươn vuốt mấy sợi tóc nằm loạn trên trán anh, hiếm hoi mở nụ cười dịu dàng gật đầu đồng ý với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro