19-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai muốn biết tại sao chương trước cmt ở weibo của bạn trứng nhà ta chỉ toàn fan ma ma thì hãy xem 👆 để biết thêm chi tiết. Tui đã bị xỉu trái tim N lần đó. Hãy xem video vì tui muốn các cô xem video nên mới đăng chương mới đó! Ai không xem mà xem!!!

Chúc mọi người 314 vui vẻ❣️❣️❣️

-----------------------------------

19.

Thời điểm Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tỉnh lại liền ngửi được mùi hương khiến cậu có cảm giác an toàn, không phải của Tiêu Chiến nhưng lại rất quen thuộc.

Cậu mở mắt ra xem. À, hóa ra là mẹ Tiêu đang ngồi ở mép giường nhìn cậu bằng ánh mắt "mẹ già yêu con."

- Dì ơi có chuyện gì vậy ạ?

Vương Nhất Bác dụi mắt, cậu nghĩ rằng chắc có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi, vội vàng ngồi dậy sửa sang một hồi, để mẹ Tiêu ngồi xích vào một chút.

Mẹ Tiêu càng nhìn Vương Nhất Bác càng thích, bà lắc đầu, sau đó lấy một hộp vuông màu đỏ từ sau lưng ra:

- Dì muốn tặng con cái này, con có thích không?

Vương Nhất Bác khẩn trương níu chăn im lặng, Tiêu Chiến đã dạy cậu là đồ người khác tặng mình không thể nhận.

Nhưng đây là mẹ của Tiêu Chiến mà, Vương Nhất Bác buồn rầu nghĩ.

Mẹ Tiêu như nhìn ra suy nghĩ của Vương Nhất Bác, bà ôn nhu nói:

- Không sao đâu, đồ dì tặng con có thể lấy, Tiêu Chiến không dám mắng con đâu.

Dứt lời bà mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ có treo viên ngọc màu xanh trắng rất đẹp, nhìn qua đã biết là đồ quý.

- Thích không, dì đeo cho con nhé?

Mẹ Tiêu cầm vòng cổ lên kêu Vương Nhất Bác sát lại gần, cởi nút khóa đeo lên cho cậu:

- Ôi da, hợp với Nhất Bác nhà chúng ta quá, đẹp lắm.

- Con cám ơn dì ạ.

Vương Nhất Bác sờ lên vòng cổ, xúc cảm lành lạnh truyền đến đầu ngón tay rất thoải mái.

Mẹ Tiêu hài lòng nhìn Vương Nhất Bác, yêu thương sờ đầu cậu:

- Ngoan, hạnh phúc với Chiến Chiến là được.

Vương Nhất Bác không rõ, đang muốn hỏi lại thì mẹ Tiêu đã đứng dậy ra ngoài để lại mình cậu trong phòng.

Hạnh phúc là có ý gì?


Tiêu Chiến bị sai đi siêu thị mua đồ, chuyện đầu tiên anh làm khi vất vả hoàn thành xong nhiệm vụ và đã về đến nhà là tóm Vương Nhất Bác, anh la hét hỏi vì sao Vương Nhất Bác có thể ngủ ngon lành mà mình phải làm chân sai vặt, vừa giận dỗi vừa sờ sờ mò mò Vương Nhất Bác, nhìn anh chẳng khác nào lưu manh trêu ghẹo tiểu thư nhà lành.

- Làm chì thế! Chỉ biết bắt nạt em thôi!

Vương Nhất Bác trốn trong chăn hết che bên dưới lại đậy bên trên, nhưng cậu quá ngốc, căn bản không thoát khỏi bàn tay ác quỷ của Tiêu Chiến, áo ngủ trên người bị kéo ra hơn nửa, vòng cổ cũng vì vậy mà bị Tiêu Chiến nhìn thấy.

- Vãi, cái này ở đâu ra?

Tiêu Chiến mở to hai mắt, thò tay kéo lấy vòng cổ của Vương Nhất Bác:

- Có phải mẹ anh cho em không?

Vương Nhất Bác gật đầu, kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu đầu nhỏ của mình:

- Vâng, dì cho em đó!

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, anh nhanh chóng ngồi dậy, sau đó chạy vù đến phòng khách:

- Mẹ ——!

Mẹ Tiêu đang cắn hạt dưa nghe thấy anh gọi thì dừng lại, liếc cái người đang chạy vụt đến chỗ mình, bình tĩnh hỏi:

- Sao thế con trai?

- Có phải mẹ đem vòng gia truyền chỉ truyền lại cho con dâu nhà mình đưa cho Nhất Bác không?

Tiêu Chiến lo lắng lắc lắc tay mẹ:

- Sao mẹ lại cho em ấy chứ!

Mẹ Tiêu hiếu kỳ:

- Sao lại không thể cho nó?

Tiêu Chiến tức đến choáng váng, anh quay đầu kiểm tra phòng ngủ, xác định Vương Nhất Bác sẽ không đi ra mới quay đầu lại nói thầm:

- Đó là để cho vợ tương lai của con mà! Mẹ, mẹ ngốc rồi à, Vương Nhất Bác là nam đó!

Mẹ Tiêu tiếp tục dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh:

- So whattt?

- Cho nên vòng ngọc kia mẹ không nên cho em ấy, nhanh đòi về đi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nâng trán, nghĩ thầm sao mẹ lại không hiểu chứ.

Nhưng ai biết mẹ Tiêu lại cho anh cái ánh mắt cạn lời, sau đó liền trách mắng anh, bắt đầu một bài thuyết trình:

- Tiêu Chiến con đã mang người về rồi thì phải ở bên người ta, tiểu Vương rất ngây thơ đơn thuần, con không thể vì thế mà chơi đùa tình cảm của nó.

Tiêu Chiến suýt nữa thì ức hộc máu:

- Con chơi đùa em ấy lúc nào? Không phải, từ lúc nào con với em ấy đã là quan hệ này rồi?!

- Không phải quan hệ đó thì sao lại ngủ cùng phòng, không phải quan hệ đó mà người ta lại nhọc công giặt quần áo giặt tất cho con, không phải quan hệ đó thì cả ngày con cắn lên cổ người ta làm gì?

Mẹ Tiêu ném vỏ hạt dưa, quyết phải lấy lại công bằng cho Vương Nhất Bác:

- Tiểu tử thối, dám làm không dám nhận!

Tiêu Chiến quả thực oan chết, nếu là trước kia anh nhất định phải đánh trống kêu oan!

- Thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu!

- Ta chả biết nó là gì, ta đã nói với con rồi, ta với cha con đã nhận định Nhất Bác rồi, nếu con dám thay đổi thì sau này đừng có mò về cái nhà này nữa.

Mẹ Tiêu trừng mắt, hạ sát lệnh với Tiêu Chiến.

Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ! Tiêu Chiến khổ não nghĩ, sao lại còn bị ép kết hôn nữa thế.

Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị giải thích cho mình thì tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Tiêu đi mở cửa, là shipper đến:

- Xin chào, đây có phải nhà của Vương tiên sinh không ạ, ngài có kiện hàng xin hãy ký tên ạ.

- Vương tiên sinh?

Mẹ Tiêu nghi hoặc nhìn đơn hàng, lập tức hiểu ra đây là của ai, vì vậy đưa tay nhận lấy:

- Vâng, cám ơn cậu.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa suy nghĩ nhân sinh, sau đó nhìn Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra đứng sau lưng mẹ anh, vẻ mặt hưng phấn nói:

- Dì ơi, con mua quà cho dì đó ạ, dì mở ra xem đi.

Mẹ Tiêu rất kinh ngạc hỏi Vương Nhất Bác sao tự nhiên lại mua quà cho mình.

- Dì tặng quà cho con nên con cũng muốn tặng quà cho dì.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, mắt cười cong thành trăng lưỡi liềm:

- Đây là Chiến ca dạy con đó ạ.

Không phải con, con không có, gì cũng không phải. Tiêu Chiến nghiến răng liếc Vương Nhất Bác, anh bịt lỗ tai nằm vật xuống sofa, anh không muốn nghe lời nịnh nọt của Vương Nhất Bác đâu, tên nịnh hót!

Mẹ Tiêu rất thích món quà này, bà tủm tỉm cười nhìn máy mát xa cổ trong tay, ngay lập tức muốn dùng thử.

Đợi mẹ Tiêu rời khỏi phòng khách Vương Nhất Bác mới ngồi xuống bên người Tiêu Chiến, cậu đắc ý vỗ chân anh, hỏi có phải mình biểu hiện vô cùng tốt đúng không?

- Tốt cái bép ấy...

Tiêu Chiến tức giận nói.

- Xin ngài Tiêu Chiến đừng có tiến hành bạo lực thể xác với bé Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không vui nhìn Tiêu Chiến, sửa lại lời:

- Bạo lực trứng xác.

Đồ ngốc, đồ ngốc đơn thuần!

Tiêu Chiến ngồi mạnh dậy, giật cổ áo Vương Nhất Bác ra nắm vòng ngọc trong tay, bắt đầu uy hiếp dụ dỗ:

- Em nhanh đi nói cho mẹ anh đi, nếu không anh sẽ cho em biết thế nào là lễ hội.

Nhưng ai biết Vương Nhất Bác lại lắc đầu như trống bỏi, hất mặt không muốn.

- Đây là dì cho em mà, là quà của em.

Vương Nhất Bác đứng đắn nói.

- Quà gì mà quà, em có biết nó là gì không, đây là...

Miệng Tiêu Chiến bắn như súng máy, nhưng vừa nói đến đó anh lại nghẹn lại, tự dưng anh lại không muốn cho Vương Nhất Bác biết điều này nữa.

Tuy rằng Vương Nhất Bác là tiểu yêu tinh không rành thế sự nhưng khó tránh khỏi cậu sẽ nghĩ nhiều. Như lúc hai người mới quen, Vương Nhất Bác còn vì mâu thuẫn với Tiêu Chiến mà tội nghiệp nói mình sẽ biến mất, nếu vì chuyện này mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình thừa thãi hoặc cái khác, vậy anh chính là mắc tội tày đình rồi.

- Đây là cái gì?

Ánh mắt Vương Nhất Bác trong suốt, không hiểu hỏi.

Tiêu Chiến thở dài, chậm rãi buông vòng ngọc trong tay xuống, nhét lại vào trong áo của Vương Nhất Bác:

- Không có gì.

Vương Nhất Bác không để trong lòng, Tiêu Chiến không nói cậu cũng không hỏi nữa, lại như cái bánh tổ dán lên người anh cậu, đung đưa chân, nói buổi tối cậu muốn livestream rồi.

Tiêu Chiến hỏi

- Livestream trong nhà hả?

- Ra ngoài không được ạ? Chúng ta ra ngoài chơi đi.

Vừa nhìn đã biết Vương Nhất Bác đã tính sẵn rồi, chỉ chờ mỗi cái gật đầu của Tiêu Chiến thôi.

Tiêu Chiến gật đầu bốc nắm hạt dưa trên bàn lên cắn:

- Lúc về quê đến giờ chưa dẫn em ra ngoài chơi, giờ đi cũng được.

Vương Nhất Bác hưng phấn ôm chầm lấy anh, miệng chu lên thơm Tiêu Chiến một cái, mà Tiêu Chiến đã sớm quen với cái phương thức cám ơn này của cậu, giờ thì đã vô cảm với mấy cái thơm thơm như trẻ con này rồi.

Kết qua mẹ Tiêu cầm máy mát xa ra đây tìm hai người giúp đỡ, trùng hợp thay lại nhìn thấy cảnh này.

- Ôi ôi!

Nghe thấy giọng mẹ, Tiêu Chiến liền lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra, mượn độ cao của ghế sofa mà núp vào, trong lòng niệm kinh mẹ không phát hiện, mẹ không phát hiện đâu...

- Nhất Bác ơi đến đây giúp dì xem cái máy này bật ở đâu với, dì không hiểu lắm.

Mẹ Tiêu không thèm nhìn Tiêu Chiến, nói với Vương Nhất Bác:

- Không nên thơm Chiến Chiến con ạ, nó xui xẻo lắm, thơm nó sẽ bị lây xui đấy.

Tiêu Chiến:...

Zhu: mẹ Tiêu thiệt thú dzị...

20.

- Anh ơi! em mặc bộ này có đẹp không?

Vương Nhất Bác thay một bộ đồ thoải mái, đứng trước gương xoay tới xoay lui, bỏ mũ cảm xúc của mình ra rồi lại đội lên, tới tới lui lui không biết chọn bộ nào.

Tiêu Chiến vội ngủ bù, ai gảnh chọn quần áo cho Vương Nhất Bác cậu, nghe cậu hỏi anh mơ mơ màng màng ừ một tiếng, cuối cùng không thèm nói luôn, thậm chí còn ngáy nhỏ.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền quay đầu, nhếch mép đi tới, sau đó đút cái tay lạnh cóng của mình vào trong chăn.

- Ối dồi ôi!!!

Tiêu Chiến bị lạnh tỉnh, hơn nữa tay Vương Nhất Bác để đâu không để lại cố ý để lên ngực anh, xấu xa!

Quá đáng!!

- Mẹ nó, hôm nay làm chết em thì em mới biết ai là lão đại đúng không?

Tiêu Chiến giật mình bò dậy, tính nết khó chịu khi mới ngủ dậy tụ thành sức lực đáng gờm, vật ngã Vương Nhất Bác xuống giường:

- Để mạng lại!!

- Thiếu hiệp tha mạng!

Vương Nhất Bác còn mỗi hai cái chân động đậy được, vùng vẫy cật lực hô cứu mạng.

Lông mày Tiêu Chiến giật giật, anh trừng mắt buông lỏng tay, nắm mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói:

- Còn có lần sau thì đừng mong bổn thiếu hiệp hạ thủ lưu tình.

Vương Nhất Bác rủ mắt, má sữa phinh phính, đuôi mắt lông mày đều nhiễm lên vẻ thẹn thùng, đưa tay sờ eo Tiêu Chiến:

- Vâng thưa thiếu hiệp, anh đẹp trai quá.

Trứng lưu manh!

Lúc hai người rời nhà lại đúng lúc đến giờ cơm, Tiêu Chiến quyết định địa điểm, mang Vương Nhất Bác đến một nhà hàng nổi danh.

Hai người vừa đi ra khỏi cửa vừa cãi nhau, thẳng đến Tiêu Chiến uy hiếp sẽ đánh cậu lúc livestream thì hai người mới ngừng lại.

- Vậy lát nữa không được mắng em, cũng không được đánh em.

Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến, cúi đầu thắt lại khăn quàng cổ cho chặt một chút.

- Đại ca, dù gì tôi cũng là nhân vật công chúng đấy,

Tiêu Chiến cạn lời liếc cậu.

- Gì chứ, lần trước ở phim trường anh còn mắng em là heo, mọi người đều nhìn anh đấy.

Vương Nhất Bác nhớ tới lịch sử khuất nhục của mình lại thấy tức tối:

-Nhanh đưa tay anh đây, chúng ta ngoéo tay.

- Học sinh tiểu học mới làm.

Tiêu Chiến hứ một tiếng.

- Không được, anh không ngoéo tay với em thì đừng hòng xuống xe.

Vương Nhất Bác chả biết lấy đâu ra can đảm, cậu trèo qua ghế lái giữ chặt cửa xe, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tiêu Chiến:

- Ngoéo tay!

- Hầy vâng vâng vâng, ngoéo tay, đến đây.

Tiêu Chiến không kiên nhẫn duỗi ngón út ra, qua loa kéo lấy ngon út của Vương Nhất Bác rồi mở cửa xe.

- Biết ngay lại chống đối,

Vương Nhất Bác bất mãn đứng lên, tức giận mở cửa xe đi theo Tiêu Chiến.

Quán ăn rất lịch sự, Tiêu Chiến đặt một gian phòng nhỏ, vừa ngồi không lâu thì thức ăn đã được mang lên, anh định hỏi Vương Nhất Bác có muốn gọi thêm không thì lại thấy người kia căng thẳng hít sâu,

- Em làm gì đó?

Tiêu Chiến buồn cười hỏi.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, lôi cái giá đỡ điện thoại từ trong túi áo ra, cậu bấm mấy phát lên điện thoại bắt đầu nói chuyện:

- Chào mọi người, là tui đây.

Tiêu Chiến:...

Khá lắm, nhập vai còn khá nhanh.

Bên này Vương Nhất Bác đã cầm đũa lên rồi, điện thoại chỉ quay được mặt cậu với một ít đồ ăn, không quay đến Tiêu Chiến, cậu rất cẩn thận để không gây rắc rối gì cho Tiêu Chiến.

- Hôm nay có ăn ngon nha, mọi người xem nè là thịt chiên xù tui thích ăn nhất.

Vương Nhất Bác kẹp một miếng thịt đưa lên trước màn hình, sau đó "a" một tiếng đút vào miệng.

Tiêu Chiến thấy thế cũng không nói nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp thêm đồ ăn cho Vương Nhất Bác.

- Người ngồi cạnh là ai?

Vương Nhất Bác đọc bình luận, cậu cong khóe miệng, nhìn thấy Tiêu Chiến bắt đầu bày ra trạng thái đề phòng mới chậm rãi trả lời:

- Là anh trai của tui, đẹp trai lắm.

Tiêu Chiến ngồi đối diện ngưng một giây, khóe miệng cong lên nụ cười không dễ thấy, sau đó gắp miếng chiên xù để vào bát Vương Nhất Bác:

- Ăn cơm.

Giọng Tiêu Chiến vừa vang lên thì trên màn hình điện thoại liền dày đặc bình luận, trong đó có không ít fan của Tiêu Chiến, lập tức bắt đầu thảo luận.

[ Vãi đạn, thanh âm vừa nãy sao mà quen tai thế!]

[ Đây không phải giọng của Tiêu Chiến sao? Tôi là fan của anh ấy đây, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm!!]

[ Thật hay giả thế, Bo tham ăn của chúng ta đang ăn cơm với đại minh tinh á!? Bo của chúng ta đúng là có tiền đồ!!]

[ Lầu trên bình tĩnh một chút, cậu ấy có nói qua cậu ấy là bạn tốt của Chiến ca rồi mà]

[ A a a a a a Tiêu Chiến đâu! Cho tui ngắm Tiêu Chiến một chút!!]

[Đừng có gào, giữ im lặng để hai người còn ăn cơm]

Vương Nhất Bác nhìn bình luận một lát rồi thôi, về thân phận của Tiêu Chiến cậu không trả lời cũng không phủ nhận, không ngừng ăn đồ ăn trong bát.

Lúc ăn cơm cậu rất chuyên tâm, bộ dạng hơi cau mày chuyên chú ăn thức ăn của cậu quá đáng yêu, fan khóc thét hàng loạt.

Hôm nay Tiêu Chiến ăn khá nhiều, anh ăn cơm cùng Vương Nhất Bác rất nhiều lần rồi, đã đủ quen thuộc để thả lỏng, ăn xong liền đặt đũa xuống bắt đầu nghịch điện thoại.

Vương Nhất Bác theo thói quen liếc vào bát Tiêu Chiến một cái, thấy người kia ăn được hơn nửa bát cơm còn rất vui vẻ, vô thức khen một câu:

- Hôm nay biểu hiện không tệ.

Hai người đều cảm thấy câu này không có gì, nhưng đến tai fan thì lại thấy có gì đó không đúng.

[Ông trời ơi, cái giọng này, cũng sủng nịnh quá đi!!]

[ CP này tôi xin mạn phép ship trước!]

[ Đừng có mà nghĩ nhiều, người ta chỉ là bạn bè bình thường cùng nhau ăn bữa cơm thôi, đừng có mà hiểu nhầm]

[ Rõ ràng đây là giọng điệu của người yêu với nhau mà, cô nhìn ánh mắt của Tiểu Bác đi, ôn nhu sắp tràn ra nước đến nơi rồi]

[ Tiêu Chiến ở đâu! Tôi muốn ngắm Tiêu Chiến!!!!]

Trong lúc bình luận chạy thì hai người đã ăn cơm xong, sóng vai đi ra ngoài. Người ở đây hơi đông, có người va vào Vương Nhất Bác khiến cậu suýt ngã.

Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay cậu kéo ra sau lưng, nhỡ cậu bị lạc lại không tìm thấy người.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vâng một tiếng, mắt liếc bình luận, sau đó chỉnh điện thoại cao một chút để không quay đến cảnh hai người dắt tay nhau.

- Kế tiếp chúng ta đi đâu chơi đây?

Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn đám người trước mắt, có chút không muốn đi dạo phố. Anh nhìn lên trời, bỗng linh cơ khẽ động:

- Chúng ta ra bờ sông ngắm pháo hoa đi? Nghe nói pháo hoa năm mới đẹp nhất đó.

- Được.

Vương Nhất Bác chỉ thấy qua buổi bắn pháo hoa nhỏ, còn không có thấy qua pháo hoa năm mới đâu, hưng phấn đến hai mắt cũng sáng lên.

Cậu chỉnh lại điện thoại quay về phía trước, kích động hô:

- Xuất phát!


21.

Người ở bờ sông không nhiều lắm, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu đợi pháo hoa.

- Vẫn còn live hả?

Tiêu Chiến nhìn điện thoại được Vương Nhất Bác để ngay ngắn, vươn tay cầm giúp.

Vương Nhất Bác gật đầu, động động ngón tay, bảo Tiêu Chiến cầm hộ mình một lát.

- Vâng ạ tiểu minh tinh.

Tiêu Chiến cười tươi nhận lấy điện thoại, ngắm máy ảnh về phía Vương Nhất Bác đang hoạt động ngón tay:

- Có thể ký tên cho tôi không?

- Không cho, chữ ký của anh quý hơn của em.

Vương Nhất Bác cong môi, mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, làm nũng nói:

- Sao còn chưa thấy nữa.

- Sắp rồi, đừng gấp,

Tiêu Chiến hướng màn ảnh về phía mặt của Vương Nhất Bác, lại bắt đầu trêu người:

- Nhanh cho mọi người nhìn gương mặt đẹp trai của em nào.

- Ai ya ya! Anh đáng ghét!

Vương Nhất Bác thở phì phì đẩy tay Tiêu Chiến, uy hiếp nói:

- Còn bắt nạt em nữa em về méc dì.

Tiêu Chiến giận mà không dám nói, chỉ có thể cầm di động đi xa hơn chút, nói thầm:

- Đồ yêu tinh mách lẻo.

Đang nói chuyện thì pháo hoa bắt đầu bắn, Vương Nhất Bác "Oa" một tiếng nhảy cẫng lên, sau đó ghé vào lan can chống cằm ngắm pháo hoa:

- Đẹp quá đi ~

Tiêu Chiến cũng đứng lên, anh đừng cạnh Vương Nhất Bác, quay màn ảnh lên pháo hoa đang nở rộ trên trời, mình thì nghiêng đầu ngắm trứng trang điểm nhỏ bên cạnh.

- Đẹp không?

Thanh âm Tiêu Chiến tràn đầy ý cười.

Vương Nhất Bác giật đầu cái rụp, mắt quay tới quay lui sắp không nhìn rõ rồi:

- Thật sự đẹp quá đi, là pháo hoa đẹp nhất em từng thấy đó.

Mới thấy qua mấy tràng pháo hoa mà đã nói là đẹp nhất rồi? Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, trong lòng cũng trở lên ấm áp.

Đôi mắt anh không đặt trên tràng pháo hoa rực rỡ kia, mà tất cả sự chú ý đã giành hết cho tiểu yêu tinh bên cạnh rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, hình như Vương Nhất Bác so với tràng pháo hoa này, không, phải nói là so với tất cả pháo hoa trên thế giới còn chói sáng hơn rất nhiều.

----------------

Đây là một câu chuyện đã được tỉnh lược:

Hoa: Hay tôi đăng bé trứng nhỉ?

Zhu: Đăng chúc 314 đó hả, được đó.

Hoa: Thực ra tôi rất tâm đắc cái video này, đáng yêu quá chịu không nổi, tôi đi xem mấy lần nữa rồi đăng.

Zhu: Thế hóa ra m vì quá đam mê cái vid mà đăng tận chương mới đó hả?

Hoa: Ờ đúng rồi, chúng ta phải lan tỏa sự đáng yêu chứ😚😚😚

Zhu:🙂🙂🙂 (Cái biểu cảm có nghĩa là: Chỉ hợ hợ và không nói gì thêm)

Con Zhu nó làm tui nhớ đến cái sự tích avatar của cái nhà này. Có một hôm tui bảo chúng ta cần có cái avatar chanh sả đầy bí ẩn. Sau đó má Zhu đã gửi cho tui mấy cái ảnh (toàn fanti làm ra ấy), trong đó có cái ảnh avatar hiện tại. Ừm có hoa, có zhu (chính là bé Heo đó), hoa hướng về phía anh Chiến ở ảnh bìa. Ố, nội hàm quá. Ok chốt.

Zhu (khi beta nhìn thấy câu chuyện trên): Ờ..hờ...vui ha mọi người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro