42-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác: Hi má mi

Tiêu Chiến: .... Đ**xxxx (Bậy quá không cách nào phiên dịch)

42.

" Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Tiêu Chiến đang tưới nước cho Vương Nhất Bác hoảng sợ, anh đặt bình bơm nước xuống, cảnh giác đi về hướng cửa ra vào, nhìn qua mắt mèo trên cửa xem rốt cuộc là ai lại gõ cửa nhà bọn họ.

- Là ta, mau mở cửa!

Giọng nói già nua quen thuộc vang lên sau cánh cửa, Tiêu Chiến cạn lời bĩu môi, anh tức giận mở cửa nhìn lão già đáng ghét này:

- Ông đến làm gì?

- Nhóc nhân loại này, có biết cái câu kính già yêu trẻ không hả?

Lão yêu quái vuốt vuốt râu, đi vào cứ gọi là tự nhiên như ở nhà, nhìn trứng trang điểm nhỏ đang được tưới nước liền lập tức chột dạ xoay người:

- Thì phải có việc ta mới đến chứ.

Tiêu Chiến ôm cánh tay đứng tại nguyên chỗ, nhìn lão yêu quái bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Nếu không phải việc liên quan đến Vương Nhất Bác thì tốt nhất ông đừng nói.

Thấy lão này anh lại nhớ tới chuyện của Vương Nhất Bác, không đấm lão mấy phát là nể tình lắm rồi.

- Ta còn chưa nói thì sao cậu biết có liên quan không?

Lão yêu quái run rẩy bước vài bước, sau đó lấy một quyển sách đã cũ nát từ trong ống tay sáo ra tiếp tục nói:

- Ta ở nhà lật lại điển tịch, cuối cùng cũng tìm được cách làm nhóc trứng này biến lại rồi,

Tiêu Chiến nghe thế lập tức kích động tiến lên phía trước đoạt lấy cuốn sách rách trong tay ông, nhưng nhìn hồi lâu cũng chẳng hiểu mô tê gì:

- Làm gì thấy?!

Lão yêu quái ngượng ngùng đưa tay ra, nói sách này chỉ có ông mới hiểu được:

- Nhân loại không hiểu được đâu.

- Thế ông nhanh thi pháp biến Vương Nhất Bác về đi!

Tiêu Chiến nhét lại sách vào tay ông, gấp gáp nói.

- Phải đợi đến đêm trăng tròn

Lão yêu quái rén rén ôm sách.

- Vì yêu khí nặng nhất vào đêm trăng tròn, ta có thể thử xem, lúc đó còn cần cậu giúp nữa.

Tiêu Chiến đương nhiên là sẵn lòng rồi, anh vui vẻ như muốn bay lên trời ấy.

- Vương Nhất Bác sẽ an toàn trở về chứ? Sẽ không xảy ra vấn đề gì phải không?

- Dựa trên lý thuyết...

Lão yêu quái chột dạ ho khan một tiếng:

- Theo lý thuyết thì vấn đề không lớn lắm.

Nhưng thật ra ông cũng không biết...

Tuy nói đêm trăng trong yêu khí sẽ nặng nhất, lúc đó linh lực của Vương Nhất Bác cũng mạnh nhất, hơn nữa thêm một chút máu của Tiêu Chiến chắc sẽ làm người biến về được.

Nhưng quyển sách trong tay lão yêu quái thật ra là sách cấm, sách cấm tại sao lại được gọi là cấm, là vì nó chẳng có gì tốt cả.

Trước kia đã có tiền lệ rồi, cưỡng ép yêu tinh tỉnh lại có thể sẽ xuất hiện tình trạng như mất trí nhớ, thân thể mờ mờ ảo ảo..., có thể hiểu là kể cả có mang người trở lại cũng có khả năng lớn sẽ biến thành một con người khác với trước kia.

Nhưng khác thế nào không ai có thể đoán trước được, do đó lão yêu quái mới cố ý đến đây nói cho Tiêu Chiến để anh chuẩn bị tâm lý trước.

- Tuy rằng có thể xảy ra sai lầm, nhưng nếu không thử thì cậu ta có thể mãi mãi sẽ không trở về nữa.

Ý lão yêu quái là phải mạo hiểm thử một lần, nhỡ đâu lại thành công thì sao.

Tiêu Chiến nghe xong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu:

- Thử một lần đi, còn hơn là không thử.

- Được, năm ngày sau ta đợi cậu ở sân thượng.

Lão yêu quái vuốt râu, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, thở dài.

Có thể về được thì tốt, chuộc lại lỗi lầm của ông.


43.

Trước đêm trăng tròn, Tiêu Chiến vẫn luôn bất an.

Anh vẫn luôn tưởng tượng ra lúc Vương Nhất Bác trở lại sẽ ra sao? Các loại trường hợp kiểu thiếu tay thiết chân, già hơn 20 tuổi hay mất trí nhớ, các loại tình tiết máu chó anh từng gặp cũng đã tưởng tượng qua một lần, xém chút tự dọa chết mình luôn.

Tiêu Chiến cầm trứng trang điểm đang được đặt trên sofa lên, chọc chọc sờ sờ trứng trang điểm hồng phấn trong tay, ánh mắt lại không tự giác rơi vào vết cắt nho nhỏ bên trên.

Đây là miệng vết thương khi Vương Nhất Bác dùng dao cắt. Cái lúc Tiêu Chiến mang cậu đi, trên đất còn có vết máu hồng nhạt, từng giọt từng giọt nhỏ đầy đất.

- Đồ đần này, không biết đau hả?

Tiêu Chiến đỏ mắt đánh trứng trang điểm một cái, lại đau lòng thổi thổi:

- Cái tên ngốc nhất thế giới.

Thật ra Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ rồi, dù Vương Nhất Bác có thiếu tay thiếu chân hoặc kể cả lúc về Vương Nhất Bác có biến thành nhược trí anh cũng không ghét bỏ, chỉ cần người về được là tốt rồi, những cái khác anh đều không để ý.

Tiêu Chiến sợ nhất chính là thất bại.

Thất bại cũng có nghĩa anh sẽ không gặp lại Vương Nhất Bác nữa, hết thảy sẽ biến thành hồi ức, thời gian còn lại anh cũng chỉ có thể dựa vào hồi ức ít ỏi này mà sống qua ngày.

Tiêu Chiến không muốn như vậy, anh muốn Vương Nhất Bác trở về, rất nhớ thời gian hai người còn cãi nhau inh ỏi.

Nhưng anh không thể làm gì được, cách cuối cùng này cũng là đánh cược ăn cả ngã về không, thành công hay thất bại thì kết quả cũng vẫn hiện rõ ở trước mặt, có khóc có kêu cũng vô dụng.

Dường như có cả một ngọn núi đè nặng lên vai anh, buộc anh phải làm ra lựa chọn đau đớn nhất.

- Chỉ cần em trở về, việc gì anh cũng sẽ đồng ý.

Tiêu Chiến mỉm cười chọc chọc Vương Nhất Bác:

- Vương Nhất Bác, em nhất định phải trở lại đấy. Lúc đó ca ca sẽ mua cho em sô cô la ngon nhất thế giới.

Ngày hẹn trước với lão yêu quái rất nhanh đã đến, Tiêu Chiến căng thẳng bưng lấy Vương Nhất Bác đi lên trên thiên đài, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm mạo hiểm này.

Lão yêu quái sớm đã làm xong trận pháp, chỉ đợi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào đúng chỗ.

- Cậu đặt cậu ta vào chỗ này.

Lão yêu quái chỉ vào ký hiệu kỳ quái trên mặt đất, sau đó ném cho anh một con dao:

- Lát nữa sẽ cần máu của cậu dẫn trận, cậu đưa tay ra rồi nghe chỉ huy của tôi.

- Được

Tiêu Chiến im lặng cầm dao, chăm chú nhìn trứng trang điểm đang dần dần sáng lên.

Vương Nhất Bác, đừng khiến anh thất vọng.

Lão yêu quái cũng nghiêm túc hẳn lên, ông mở cuốn sách cấm cũ nát lần trước ra, tay làm chú, người thoăn thoắt xoay qua xoay lại, sau đó vung phất trần hướng vào ánh trắng, mượn linh khí của ánh trăng bắt đầu mở trận.

Linh khí của ánh trăng cuồn cuộn được dẫn vào trận, trận pháp cũng bắt đầu chấn động, tất cả linh lực trong tích tắc hội tụ vào trên mút trang điểm nho nhỏ, thúc giục nó động đậy.

Lão yêu quái truyền tất cả linh lực trên người cho Vương Nhất Bác, trán toát mồ hôi, ông hét lớn một tiếng, lại kêu Tiêu Chiến nhân lúc này nhỏ máu vào trận pháp.

- Được.

Tiêu Chiến mở ra lòng bàn tay, máu tươi cũng sớm đã không giữ được nữa, anh theo chỉ thị của lão yêu quái nhỏ máu vào trung tâm trận pháp, sau đó đứng một bên khẩn trương chờ đợi.

Trứng trang điểm nhỏ giữa trận pháp bị năng lượng lớn thúc giục không ngừng lay động, nó dường như không thể chịu được lượng linh lực khổng lồ này khiến Tiêu Chiến dự cảm có gì đó không ổn.

- Hồi—

Cuối cùng lão yêu quái bước lên trước truyền lượng pháp lực còn lại, trên sân thượng lóe ra ánh sáng chói mắt, nửa ngày sau mới trở lại bình thường.


-------------------


Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn trứng trang điểm nhỏ không một chút biến hóa trên mặt đất. Sân thượng yên ắng đột nhiên phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Anh lảo đảo chạy về phía trước, bịch một tiếng quỳ xuống đất, hai tay run rẩy nâng trứng trang điểm lên, cả người như bị rút đi linh hồn.

Lão yêu quái khổ sở đứng bên cạnh, ông mở lại bản sách cấm kia ra, cuối cùng tức giận ném nó ra ngoài:

- Thứ rách nát!

Ông cúi người muốn an ủi Tiêu Chiến, nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai anh:

- Người thanh niên, nén bi thương.

Nhưng giờ Tiêu Chiến đã không nghe lọt nổi cái gì nữa rồi, anh ngơ ngác ngồi dưới đất, không thể tiếp nhận được sự thật này.

- Vương Nhất Bác em đừng bỏ lại anh...

Nước mắt Tiêu Chiến nhỏ giọt thấm  ướt trứng trang điểm thành màu hồng sẫm. Nước mắt không ngừng rơi xuống thấm đẫm. Đột nhiên, trứng trang điểm cũng theo đó bắt đầu chậm rãi biến lớn. Sau vài giây đồng hồ bỗng nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt.

- Vãi chưởng!

Lão yêu quái kinh ngạc nhìn trứng trang điểm mắt đầu biến hóa, không thể tin được dụi dụi mắt:

- Về rồi! Về rồi!!

Có lẽ là nước mắt của Tiêu Chiến đã đánh thức Vương Nhất Bác, trứng trang điểm đứng trong lòng bàn tay Tiêu Chiến lay động kịch liệt

Trên người Vương Nhất Bác lóe ra ánh sáng trắng, nhảy mạnh trên tay anh rồi xoay tròn bay lên trời, dưới linh khí ánh trắng "Póc" một cái biến thành hình người.


44.

Trên mặt Tiêu Chiến còn đọng nước mắt, anh ngây ngốc nhìn đứa bé đang nằm trên mặt đất đang khóc oe oe, lại khó tin cúi đầu nhìn hai tay trống rỗng của mình, lập tức lảo đảo chạy tới ôm lấy bé.

- Vãi!

Lão yêu quái cũng giật mình, ông vứt phất trần trong tay chạy đến cạnh Tiêu Chiến, thăm dò nhìn qua đứa bé này, cảm thán nói:

- Bé ngoan của ta ôi!

Đứa bé trắng múp trước mặt không phải ai khác, chính là Vương Nhất Bác phiên bản baby.

Cái mặt tròn tròn phính phính với cái nốt ruồi ở mi tâm này đúng thật là giống y đúc Vương Nhất Bác phiên bản người lớn.

Hơn nữa bé vừa nhìn thấy Tiêu Chiến là lại muốn cắn môi nén khóc, cuối cùng vẫn thất bại, nằm trong ngực khóc không ra hơi.

Tiêu Chiến cũng mặc kệ mấy chuyện linh tinh, vỗ lưng tiểu Vương Nhất Bác dỗ dành. Anh quăng ánh mắt qua chỗ lão yêu quái ý bảo ông tra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

- Được lắm, cấm thuật không gọi được cậu ta về, ngược lại cậu khóc vài giọt nước mắt thì đã kéo được người về rồi.

Lão yêu quái cảm thán vài câu, sau đó chụm hai ngón tay đặt lên trán nhóc con, trầm ngâm nửa ngày mới nói:

- Đúng là tài, linh thức thiếu một nữa còn về được.

Lão yêu quái cho Vương Nhất Bác một cái like to.

- Thiếu một nửa nghĩa là sao?

Tiêu Chiến lo lắng hỏi thăm.

- Chính là trí nhớ không trọn vẹn, linh lực cũng rất ít

Lão yêu quái buồn rầu gãi đầu:

- Ý chí của tiểu tử này đúng là mạnh mẽ thật.

Trong sách có viết nếu sử dụng cấm thuật xong mà không gọi tỉnh được yêu tinh thì cũng đồng nghĩa với việc yêu tinh này mãi mãi cũng không thể tỉnh được nữa. Trường hợp của Vương Nhất Bác đúng là hiếm thấy, vì yêu Tiêu Chiến và ý niệm muốn sống mạnh mẽ, có thêm nước mắt của Tiêu Chiến làm thuốc dẫn, thế mà cậu lại có thể trở về.

- Vậy là cậu ấy hoàn toàn quên sạch ký ức về tôi rồi sao?

Tiêu Chiến khẩn trương nói.

Lão yêu quái lắc đầu:

- Sao ta biết, giờ cậu ta có nói được đâu.

Tiêu Chiến:...

Đúng thế thật, bé con trong ngực ngừng khóc rồi, bé đang cầm lấy vạt áo Tiêu Chiến bi bô gọi to, tiếng trẻ con mà~... ai mà hiểu.

- Cậu cứ nuôi nó đi, ta về tra lại sách xem.

Lão yêu quái nhịn không được nở nụ cười, sau lại bị Tiêu Chiến dọa đến héo:

-... Ai dô nhỡ đâu mai cậu ta lại biến về thì sao!

Cũng chỉ có thể như vậy, Tiêu Chiến bĩu môi nhìn bé con đang gặm ngón tay trong ngực, nhịn không được duỗi tay chọc bé:

- Lần này thật sự biến thành trẻ con rồi.

Tiêu Chiến bàn xong thời gian gặp mặt lần sau liền ôm lấy Vương Nhất Bác về nhà, lúc đứng trong thang máy rồi anh còn thấy không chân thực.

Vương Nhất Bác trở về.

Vương Nhất Bác biến baby.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bé con đang nắm sấp trên vai mình ngủ ngon lành, ngửi mùi sữa quen thuộc trên người bé, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu rốt cuộc rơi xuống.

Mặc kế biến thành bộ dạng gì, chỉ cần người trở về là được.


45.

Chăm sóc một đứa trẻ khó hơn nhiều so so với trong tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cầm đồ chơi ném loạn khắp nơi, nhịn không được muốn đánh cậu một trận. Lòng mặc niệm em ấy không có ký ức, nhỡ đánh người ta ngốc rồi chịu khổ cũng vẫn là mình...

Vương Nhất Bác! Cậu qua đây cho tôi!

Tiêu Chiến bắt lấy bắp chấn thịt đô đô của trứng mini, tuột bỉm ra vỗ một cái lên 2 cánh mông núc ních.

Vương Nhất Bác sửng sốt, tay vẫn còn đang ở tư thế vươn ra tóm lấy đồ chơi, bé quay lại nhìn thoáng qua cái mông có chút đỏ của mình, bỗng nhiên gào khóc dữ dội.

Nước mắt như mưa rơi xuống đất, có mấy giọt còn đậu trên cái má sữa, đáng thương đến nỗi Tiêu Chiến bắt đầu thấy tự trách.

- Được rồi, được rồi, anh sai rồi được chưa

Tiêu Chiến luống cuống tay chân ôm bé vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé:

- Bác ca, đừng khóc nữa.

Bác ca rất là nể tình, chỉ cần đến gần Tiêu Chiến liền khóc, hai cái tay béo múp bắt lấy cổ áo ngủ của anh không buông, cọ qua cọ lại như đang tìm gì đó.

- Làm gì thế?

Tiêu Chiến không hiểu nhìn bé trứng trang điểm, không biết bé đang làm gì.

Lực tay của Vương Nhất Bác còn lớn lắm, bé giật mở một viên khuy áo của Tiêu Chiến, tay nhỏ trượt theo đường cổ áo sờ vào, tìm đến nơi muốn tìm liền khóc nấc một cái, sau đó túm lấy ngực anh, miệng có mấy cái răng chưa mọc hết bi bô nói:

- Mơm...mơm...

Tiêu Chiến:...

Hóa ra cái trứng này coi mình thành mẹ luôn rồi!!!

Tiêu Chiến kinh ngạc đến há hốc, tay nhỏ kia còn đang đặt trên ngực anh, vài giây sau anh liền cảm thấy ngực mình tự dưng ươn ướt, theo sau chính là cảm giác đau đớn.

-..........

Mày phải nhịn, Tiêu Chiến. Bây giờ em ấy không có trí nhớ, em ấy chỉ là một đứa bé, em ấy chỉ đói bụng thôi mày không thể nổi nóng được, nhỡ dọa sợ bé con sẽ không tốt tẹo nào.

Tiêu Chiến lại một lần tự tẩy não mình, anh nhịn lại cái tức, mặt lạnh te thò tay rút cái tay của nhãi con đang mò ngực mình ra:

-... Đừng động, anh đi pha sữa bột cho em.

Chắc Tiêu Chiến cũng không biết được rằng sẽ có một ngày nửa đêm nửa hôm anh phải đi pha sữa bột cho đứa trẻ con.

Hơn nữa đứa trẻ này còn là bạn trai phiên bản baby của mình.

Cái baby này còn là do một miếng trứng trang điểm biến thành.

Quá là vớ vẩn!!

Tiêu Chiến lên baidu search cách pha sữa bột cho trẻ, pha xong lại đi đến trước mặt nhóc con đang nằm trên sofa gặm chân, rất là vô cảm rút cái chân trong miệng nhóc ra, nhân lúc bé còn chưa khóc liền nhanh chóng nhét núm vú cao su vào miệng Vương Nhất Bác.

Quá là hoàn hảo, không chỗ để chê.

- Đúng là phục em, lớn thì gặm móng tay nhỏ thì cắn móng chân

Tiêu Chiến tức giận cầm khăn ướt lau chân cho Vương Nhất Bác, miệng vẫn không ngừng thổ tào:

- Quả nhiên thói xấu là hình thành từ bé mà.

Vương Nhất Bác bú sữa xong liền buồn ngủ, bé ôm bình sữa miệng mấp máy nhìn Tiêu Chiến, qua phút chốc đã ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến buồn cười, nhẹ chân nhẹ tay rút bình sữa ra, ôm bé con vào phòng ngủ.

Anh đặt Vương Nhất Bác vào vị trí cậu thường nằm, lúc đắp chăn lại nhịn không được trộm thơm lên mặt bé một cái.

Lúc ngủ nhìn ngoan thật, Tiêu Chiến vuốt vuốt má sữa phính to của Vương Nhất Bác nhỏ, khóe mắt lại bỗng nhiên thấy chua xót.

Anh nhẹ nhàng mở tay phải của Vương Nhất Bác ra, quả nhiên thấy vết sẹo trong lòng bàn tay bé bé.

Vết thường đang chậm rãi mọc ra da non bao xung quanh vết thương, Tiêu Chiến dùng ngón tay miết nhẹ, trong đầu không ngừng lắp lại cảnh ngày Vương Nhất Bác biến mất.

Tiêu Chiến nằm một bên trộm lau nước mắt, không cận thận nhuộm ướt tay Vương Nhất Bác.

Dương như bé cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đang khóc, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, sau đó liền nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

- Từn....chóc.... (Đừng khóc!)

Bé con cố gắng bập bẹ ra mấy chữ, bé đưa tay nhỏ lên nắm lấy tay lớn của Tiêu Chiến, lại lặp lại một lần:

- Từn chóc.

Tiêu Chiến sững sờ, anh tưởng Vương Nhất Bác khôi phục trí nhớ rồi, kích động nắm chặt tay bé vôi vàng hỏi:

- Nhớ ra rồi hả? Nhất Bác, em nhớ ra rồi hả?

Nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ nhìn chằm chằm anh, sau đó lại im lặng ngủ mất.

Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, kích động không thốt lên lời.

Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trí nhớ của Vương Nhất Bác đang từ từ hồi phục, hồi phục chậm cũng không sao, một ít cũng được, chỉ cần khôi phục được, Tiêu Chiến vẫn luôn nguyện ý chờ.


46.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến bị náo cho tỉnh.

Oắt con Vương Nhất Bác đang nằm sấp trên ngực anh. Hẳn nào anh nằm mơ thấy mình bị tảng đá lớn đè nặng trên ngực, hóa ra thật sự có khối đá nhỏ đang đè.

- Xuống dưới, đè sắp ngộp chết anh rồi.

Tiêu Chiến nâng mông Vương Nhất Bác, động tác có chút nóng vội, thế là tổ tông này lại bắt đầu mất hứng.

- Ya ya—!

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ta đây rất là ghê gớm đó nghe, lộ ra mấy cái răng trắng nhỏ, như một chú sư tử sắp tức giận.

- Ể?

Tiêu Chiến nhanh mắt thấy có chỗ không đúng, anh cạy miệng Vương Nhất Bác ra, đếm số răng nhỏ trong miệng bé, kinh ngạc nhìn:

- Vãi thật, một đêm mọc 4 cái răng?!

Đúng là không phải người thường!

Tiêu Chiến ước lượng cân nặng của Vương Nhất Bác, quả nhiên thêm chút thịt rồi.

- Thần kỳ quá.

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, nhưng anh không thể không chấp nhận sự thật này:

- Đúng là lớn theo ngày mà?

Vương Nhất Bác đâu nào? Nhóc vẫn còn đang sắm vai tiểu sư tử, bé gào một cái bổ nhào vào Tiêu Chiến, chui vào ngực Tiêu Chiến y như hôm qua, tựa hồ lại muốn dở trò cũ.

- Cứ lưu manh tiếp đi, anh đánh mông bây giờ.

Tiêu Chiến sớm đã có đề phòng, anh mặc thêm cái áo ba lỗ phòng hờ từ hôm qua.

- Ya ya oa ya ya!

Vương Nhất Bác bị người ta nhận ra ý đồ liền rất tức giận, ngồi thẳng lên vung nắm tay làm bộ muốn đánh Tiêu Chiến

Thế là bé bị Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay dí đổ, còn là đổ một lần không cả ngồi lên được.

- Đồ ngốc.

Tiêu Chiến bị bé chọc cười, ôm trứng trang điểm mini vẫn đang nhe nanh múa vuốt đi rửa mặt, nói mấy lời Vương Nhất Bác trước kia thường nói với anh, sau đó đưa bàn chải đánh răng vào miệng bé.

Răng của Vương Nhất Bác mới có mấy cái nên đánh cũng dễ, chỉ là 2 cái mochi thịt trên mặt to quá khiến anh đánh qua đánh lại có chút phí sức.

- U u u u!

Vương Nhất Bác ra sức kháng cự.

- Gọi cũng vô dụng!

Tiêu Chiến cực kỳ vô tình nói.

Sau khi đánh răng cho bé xong Tiêu Chiến liền hôm một cái thật kêu vào má mochi thịt, sủng nịnh nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác:

- Mặt thịt này, nhìn chỉ muốn véo.

Tiêu Chiến còn đặt cho Vương Nhất Bác rất nhiều đồ dùng, từ sáng đến trưa đã nhận hàng 4-5 lần rồi, túi lớn túi nhỏ xách vào nhà làm anh mệt chết được.

- Nhóc con, tí tiền em lưu lại đã tiêu hết rồi, sau này em chính là tiểu đầy tớ của anh, nghe thấy chưa?

- Y?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nắm thanh gỗ trong tay không hiểu lắm.

- Đồ ngốc.

Tiêu Chiến càng nhìn càng thích, thế là lại chạy qua hôn vài cái.

Hai người đang ôm ôm ấp ấp thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến buông tha cho má mochi của bé, lau nước miếng xong liền đi ra mở cửa.

Hẳn là sữa bột đến rồi, Tiêu Chiến hớn hở nghĩ.

- Sao lại nhanh thế...

Vừa nói được nửa bỗng nhiên nghẹn lại, hai mắt anh trợn to nhìn cha mẹ đáng ra phải đang ở Trùng Khánh đang đứng trước cửa, sợ tới mực mắt sắp lồi ra luôn:

- Cha, mẹ, sao hai người lại tới đây?


------------------------


Câu chuyện ngoài lề:

Hoa: Ê bạn ơi từ này nên dịch là tã lót hay bỉm nhể?

Zhu:.....

Zhu: Há há há há há há há há

Zhu: Lêu lêu trứng, cái đồ mặc bỉm lêu lêu

Hoa: Ủa? Alo? Tôi bảo dịch là gì cơ mà? Bạn ơi?😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro