61-62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác: Sợ... ( Gớt nước mắt)

Tiêu Chiến: Bảo bối đừng sợ! Giếttttt nóoooooo!

----------------------------------------

61.

- Lại cao hơn 0.4 cm rồi.

Tiêu Chiến cầm bút đánh dấu lên khung cửa, nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác:

- Sắp cao bằng anh đến nơi rồi.

Vương Nhất Bác ghét nhất Tiêu Chiến lấy chiều cao ra khịa cậu, lập tức ồn ào nói mình còn có thể cao thêm 20cm, đến lúc đó Tiêu Chiến phải sửa lại cửa ra vào, cẩn thận không bị cậu đụng hỏng.

- Em tưởng em là măng mọc sau mưa à, còn đụng hỏng cửa.

Tiêu Chiến rất vô tình tát cho cậu tỉnh mộng, uy hiếp nói:

- Nếu hỏng em phải làm lại cửa cho anh, ngồi chỗ đó mà hỏng với chả hóc!

- Tiêu Chiến! Anh lại mắng em!

Vương Nhất Bác vén tay áo chuẩn bị bắt người!

- Anh mắng lúc nào?

Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác đấu trí so sức, anh cầm bút lông quơ quơ:

- Còn qua đây anh vẽ râu mèo cho em đấy!

Hai người như hai con mèo trên nhảy dưới tránh, cuối cùng kết thúc bằng việc chân Vương Nhất Bác đập trúng chân bàn.

- Đấy, ai bảo em đuổi theo anh.

Tiêu Chiến vẫn rất đau lòng cậu, vội vàng lấy hộp y tế ra chuẩn bị kiểm tra vết thương cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ủy khuất bĩu môi, cậu tức giận che chân không cho Tiêu Chiến xem, còn kiên cường muốn dùng tay kia bắt Tiêu Chiến, kết quả bị Tiêu Chiến tát một phát vào ót, không dám động đậy.

- Đấy là em nhường anh!

Vương Nhất Bác không phục lẩm bẩm

Tiêu Chiến cạn lời trợn mắt, nghĩ thầm cái nết vịt chết mỏ vẫn cứng của cậu đúng là mãi vẫn thế.

May mà đụng cũng không mạnh lắm, không rách da, Tiêu Chiến bôi chút thuốc mỡ cho Vương Nhất Bác liền cất hộp y tế đi.

Vương Nhất Bác ỷ mình bị thương bắt đầu hoành hành. Cậu ôm eo Tiêu Chiến rầm rì nói không cho anh đi.

- Anh đi cất hộp y tế.

Tiêu Chiến tức giận lại muốn cho cậu cái tát nữa.

Vương Nhất Bác có thế nào cũng không buông:

- Bây giờ em là người có thương tật! Anh không thể đánh em!

- Vương Nhất Bác! Em lại nhờn à?

Tiêu Chiến nghiến răng nhìn người đang dán lên lưng mình, nhẫn nhịn véo lỗ tai cậu:

- Còn không buông có tin tối nay xào cà rốt cho em ăn không?

- Không tin không tin không tin!

Vương Nhất Bác trở lên ngây thơ như trước kia, thậm chí còn hơn cả trước kia nữa.

Đang lúc hai người kéo đẩy thì có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nhéo hai má thịt của Vương Nhất Bác đẩy người ra, đi mở cửa:

- Ai đó?

Người đứng trước cửa là lão yêu quái đã lâu không xuất hiện, ông híp mắt vuốt vuốt râu lộ ra nụ cười ân cần:

- Nhân loại, ta đến thăm hỏi đây.

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó nhanh chóng đẩy người ra, cả anh cũng ra theo.

- Gì thế?

Lão yêu quái nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông chỉ đến nhìn xem tình trạng gần đây của Vương Nhất Bác thôi, không nghĩ chưa kịp nhìn đã bị người đẩy ra ngoài.

Tiêu Chiến khoa tay mua chân một lúc, nhân cơ hội nói:

- Nói ở đây đi, bây em ấy lớn lên rồi, nhưng trí nhớ còn chưa khôi phục.

Lão yêu quái tiếp tục nghi hoặc:

- Nên?

- Ông đừng dọa em ấy!

Tiêu Chiến chậc một tiếng:

- Vất vả lắm tôi mới nuôi lớn được, ông dọa cho em ấy biến về thì tôi với ông không đội trời chung đâu.

Lão yêu quái cạn lời nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng co rút nói:

- Cái tên nhân loại này, lão đây chỉ đến xem cậu ta thôi, sao có thể hù nó được?

Tiêu Chiên trừng mắt, vô cùng bao che:

- Tôi mặc kệ, em ấy là bảo bối của tôi.

Lão yêu quái nghẹn họng, nhưng đến thì cũng đến rồi, chẳng lẽ lại về tay không, thế là lão thương lượng với Tiêu Chiến:

- Ta không cho nó biết thân phận thật là được rồi đi, ta chỉ hỏi hai câu, nhìn xem tình hình của nó thế nào là được.

Tiêu Chiến vẫn có chút cảnh giác, nhưng vì Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể đáp ứng, cuối cùng còn dặn dò lão yêu quái một câu, cảnh cáo lão đừng có nói lỡ miệng.

- Biết rồi.

Lão yêu quái tức giận mắt trừng trừng, nghĩ thầm mình cũng đã mấy trăm tuổi rồi lại bị một nhân loại giáo dục.

Vương Nhất Bác nằm trên ghế đợi Tiêu Chiến, cậu thấy một lúc rồi mà người vẫn chưa vào, ngoài cửa còn có tiếng nói chuyện léo nhéo làm cậu hoài nghi, liền nhảy lò cò ra cửa xem rốt cuộc là ai đến.

Cậu như con chuột túi mà nhảy ra cửa, nhảy đến cửa lại vừa vặn đập trúng Tiêu Chiến vừa mở cửa đi vào, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, song phương bắt đầu tìm lý do.

- Ai đến vậy anh? Sao anh lại đi ra ngoài thế?

- ... À thì, Nhất Bác giới thiệu cho em một người.

Tiêu Chiến mở miệng trước, chỉ vào lão yêu quái sau lưng giới thiệu:

- Đây là người của cục điều tra nhân khẩu, đến đây hỏi vài vấn đề.

- Điều tra nhân khẩu?

Vương Nhất Bác đối với cái này rất lạ lẫm, nhưng cậu có dự cảm không tốt lắm, thế là nhảy lò cò trốn sau lưng Tiêu Chiến, cảnh giác nhìn lão yêu quái.

Lão yêu quái cười tủm tỉm vuốt râu, lại lấy ra quyển sổ cũ mình tạm thời biến ra, vô cùng tự nhiên vào nhà ngồi.

Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác ngồi xuống, lịch sự rót cho lão yêu quái chén trà, quay đầu nói với Vương Nhất Bác:

- Không sao, ông ấy tới hỏi vài vấn đề về chúng ta thôi, em đừng sợ.

- Em không sợ.

Vương Nhất Bác từ từ ló đôi mắt tam bạch ra, ánh mắt cậu tập trung vào hai tay đang nắm chặt nhau của cậu và Tiêu Chiến:

- Em thật sự không sợ.

Tiêu Chiến không nói ra, vuốt vuốt lưng bé trứng trang điểm, cầm tay trấn an nhỏ giọng an ủi:

- Không sao đâu, có anh ở đây.

Vương Nhất Bác gật đầu dựa sát vào Tiêu Chiến an tĩnh không nói, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào người đang thảnh thơi uống trà phía đối diện.

Địch ý của cậu với lão yêu quái này không phải tự nhiên mà có, lúc lão yêu quái vào cửa cậu liền mẫn cảm nhận thấy được một cỗ yêu khí, trong phòng này trừ cậu với Tiêu Chiến là người phàm, người khác cũng chỉ có ông lão này, cho nên Vương Nhất Bác khẳng định ông lão này cũng là yêu.

Nhưng ông tới đây có mục đích gì?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng sợ hãi, cậu là yêu tinh bảo vệ của Tiêu Chiến, nhưng ông lão này có đạo hạnh cao hơn cậu quá nhiều. Một người lạ tự dưng tới hỏi thăm nhất định là có mục đích.

Chẳng lẽ là tới bắt cậu?

Nghĩ thế toàn thân Vương Nhất Bác liền toát mồ hôi lạnh, cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, khẩn trương đến cùng cực.

Cậu sợ người này muốn dẫn cậu đi, cậu không muốn rời xa Tiêu Chiến.

- Anh ơi...

Vương Nhất Bác sợ hãi sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cậu không có pháp lực, chỉ có thể run rẩy trốn sau lưng Tiêu Chiến.

Lão yêu quái phát giác được Vương Nhất Bác khẩn trương liền mở miệng an ủi:

- Nhóc con chớ căng thẳng, ta không có ác ý.

Tiêu Chiến vẫn nhớ chuyện cũ, trừng mắt trấn nhiếp lão yêu quái:

- Hỏi mau, đừng dọa em ấy.

Lão yêu quái đành phải nhếch miệng, bắt đầu vào việc chính:

- Nhóc con, sức khỏe gần đây của cậu thế nào?

- Cháu khỏe lắm.

Vương Nhất Bác như chuột đất thò đầu ra khỏi hang, trả lời xong lại rụt đầu về sau lưng Tiêu Chiến.

- Đừng sợ ta như vậy, ta còn mang quà cho cháu đó.

Lão yêu quái không biết từ đâu móc ra mũ len, sau đó cười tươi với Vương Nhất Bác:

- Cháu nhìn có thấy quen không?

Mũ len này là mũ cảm xúc của Vương Nhất Bác, là lần trước gặp lão yêu quái bị rơi mất, nhưng lúc đó tình hình quá hỗn loạn, chắc là lão nhặt được trước khi rời đi.

Tiêu Chiến thấy mũ cảm xúc thì giật mình, anh vô thức xem phản ứng của Vương Nhất Bác, hy vọng cậu có thể nhớ tới thứ gì đó.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn trốn sau lưng Tiêu Chiến, thấy cái mũ trên tay lão yêu quái còn run rẩy một chút, sợ ông lão lấy ra vũ khí thu phục mình,

-... Nhất Bác, người ta tặng quà cho em thì em phải cảm ơn chứ.

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nhỏ giọng phản bác:

- Em không thèm, cái mũ này xấu quá.

...

Tiêu Chiến nghẹn cười đến nội thương, hít sâu hồi lâu mới nhịn xuống được. Anh tự tay cầm lấy mũ len bảo Vương Nhất Bác thử đội lên xem.

- Em nhất định phải đội à?

Vương Nhất Bác kháng cự cầm lấy mũ, cậu sao biết được cái mũ xấu xí này có phải pháp khí bắt cậu không.

- Đội thử xem, nhỡ đâu nhìn đẹp thì sao?

Tiêu Chiến giúp cậu đội, sau đó hài lòng nhìn Vương Nhất Bác.

Tình cảnh này giống y như trước kia, Tiêu Chiến cảm khái chỉnh lại mũ cho cậu hỏi:

- Thế nào, cảm thấy đẹp không.

- Không đẹp, đội lên như trứng kho xì dầu ấy.

Mũ cảm xúc bắt đầu đổi màu theo cảm xúc của cậu, từ màu nâu dần chuyển sang màu đỏ nhạt.

- Vậy cứ bỏ ra trước đã.

Tiêu Chiến lấy mũ xuống, quay đầu nhìn về phía lão yêu quái:

- Ngài hỏi tiếp đi.

Lão yêu quái thấy Vương Nhất Bác thế này cũng thấy khá thú vị, nhưng ông cũng chưa quên mục đích lần này đến đây, vì vậy lại trổ hết kỹ năng nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác:

- Chàng trai, ta nhìn tướng mạo cậu đầy đặn, giữa lông mày có nốt ruồi, chính là người đại phúc đấy!

Thấy ông lão tự dưng chuyển biến sắc thái, Vương Nhất Bác liền bị dọa sợ, cậu vô thức sờ lên nốt ruồi ở mi tâm, chần chờ nói câu cảm ơn.

Lão đầu lại ra vẻ thần bí vuốt râu, giả vờ cao thâm:

- Nhưng mà gần đây đường đào hoa của cậu không quá thuận lợi.

- Đường đào hoa? Đó là cái gì ạ?

Vương Nhất Bác không hiểu mấy từ kỳ quái này.

Tiêu Chiến ở bên cạnh đứng ngồi không yên, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho lão yêu quái bảo ông tán nhảm ít thôi, vào việc chính đi.

Nhưng lão yêu quái hình như trêu quá hóa nghiện, càng nói càng xa chủ đề, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hình như thật sự có vấn đề này, dỗ được Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ đưa tay ra.

Tiêu Chiến đành phải dựa người lên sofa nhìn xem lão yêu quái này giở trò gì.

- Đại sư, thế nào rồi?

Vương Nhất Bác bị lão yêu quái lừa đến ngơ ngác, bây giờ trong mắt toàn là bái phục cùng sùng bái.

Lão yêu quái khục khục hai tiếng, ngón tay bắt đầu vận chuyển linh lực, ông đang thông qua phương pháp này tìm linh lực của Vương Nhất Bác.

Sau nửa ngay ông rút tay về, gật đầu với Tiêu Chiến, sau đó nói linh tinh với Vương Nhất Bác:

- Ờ thì, vận thế gần đây của cậu rất tốt, chủ yếu là đào hoa tập trung ở trong phòng này, chỉ cần mỗi ngày ở phía đông nam đủ 5 giờ thì đào hoa của cậu sẽ ổn định.

Tiêu Chiến nghe vậy thì khóe miệng ngoéo một cái, nói với Vương Nhất Bác:

- Sao lại có đào hoa nữa chứ?

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức quay đầu ủy khuất nói:

- Nào có đào hoa gì , rõ ràng chỉ có mình anh thôi mà!

Tiểu yêu tinh này cũng lanh lợi đấy.

Lão yêu quái nói tập trung trong phòng này, trong này ngoài lão với cậu thì người nào đó không phải là đại minh tinh đang nhìn trò hay anh đấy à.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, anh chép miệng bảo Vương Nhất Bác tiếp tục, sau đó cầm dao gọt táo cho hai người ăn.

- Ai ôi!!! Chàng trai, dáng đầu cậu nhìn chính trực quá

Lão yêu quái khen Vương Nhất Bác rất thuận miệng:

- Không ngại để ta nhìn xoáy tóc một chút chứ?

- Ả?

Vương Nhất Bác há hốc, chỉ vào đầu của mình hỏi xoáy tóc là gì?

- Chính là cái xoáy trên đỉnh đầu cậu đó.

Lão yêu quái làm như thần bí lắm, không đợi Vương Nhất Bác nói tiếng nào đã đứng lên híp mắt nhìn đầu đinh của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẩn trương níu áo, ngoan ngoãn ngồi trên ghế không dám động, sợ nhúc nhích sẽ ảnh hưởng đến lão yêu quái.

- Ơ cái xoáy này cũng chính trực ghê.

Lão yêu quái vừa nói vừa liếc mắt về phía Tiêu Chiến, sau khi trao đổi bằng ánh mắt với anh xong liền dơ tay bổ một cái thật mạnh đánh yêu tinh ngốc nghếch ngất xỉu.

Tiêu Chiến bước nhanh đến ôm lấy Vương Nhất Bác, oán trách nhìn lão yêu quái:

- Ra tay nhẹ chút không được à.

Lão yêu quái không nói gì, móc cái pháp khí hình tròn từ trong túi ra, niệm quyết xong linh quang liền hiện lên, tia sáng màu lam nhạt từ không trung nhập vào đầu Vương Nhất Bác.

Sau một lúc lão yêu quái vui vẻ thu lại pháp thuật, vui sướng nói cho Tiêu Chiến:

- Tốt lắm, khôi phục không tệ,

Lúc này Tiêu Chiến mới yên lòng hỏi ông về việc trí nhớ:

- Vậy tại sao vẫn chưa nhớ ra chuyện của trước kia?

- Cơ hội chưa đến, đừng lo lắng.

Lão yêu quái cao thâm nói, thu lại pháp khí rồi vịn Vượng Nhất Bác dậy đo đo đầu cậu:

- Có phải nó sắp trưởng thành về độ tuổi trước kia rồi không?

Tiêu Chiến gật đâu:

- Sắp rồi.

- Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, có khả năng huyễn thể sẽ lớn hơn một chút.

Lão yêu quái vuốt cái đầu tròn của Vương Nhất Bác cảm thán nói:

- Cái đầu được đó.

Vương Nhất Bác mất ý thức tựa trong lòng tiêu Chiến, mềm như cục mochi, vừa đáng yêu vừa ngây thơ.

- Xong rồi, ta đi đây.

Lão yêu quái đứng dậy phủi phủi ống tay, cười tủm tỉm nói:

- Hy vọng lần sau gặp lại cậu ấy đã hoàn toàn bình phục.

- Mượn cát ngôn của ông.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt đầu Vương Nhất Bác, cực kỳ chờ mong nói cảm ơn.


62.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại lão yêu quái đã rời đi rồi, cậu cảm tưởng như mình đã ngủ một giấc, nhưng không có nằm mơ, hơn nữa hình như gáy có chút đau.

- Dậy rồi hả?

Tiêu Chiến tựa vào bên người Vương Nhất Bác, anh đặt ipad trên tay xuống lấy cốc nước ấm cho cậu:

- Em ngủ cũng đủ lâu đấy.

Vương Nhất Bác xoay xoay cổ nghi hoặc nói:

- Em ngủ lúc nào thế?

Tiêu Chiến nâng mắt kính cười trả lời:

- Ngủ lúc người ta đang xem tướng cho em, sao giống trẻ con thế hả chỗ nào cũng ngủ được.

- Em không phải trẻ con nhé.

Vương Nhất Bác ghét nhất Tiêu Chiến nói cậu là trẻ con, miệng mất hứng dẩu lên.

Tiêu Chiến chọc cậu:

- Ơ lại không vui hả? Trẻ con mới cả ngày không vui.

Hai người tỏ rõ nỗi lòng xong ở chung rất hài hòa, tính cách của Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến rèn rất khá, cậu không còn là thiếu niên phản nghịch người ta không để ý đến mình liền bắt người trút giận nữa, tình tính càng ngày càng mềm mỏng.

Tiêu Chiến vừa dỗ ngọt hai câu cậu liền cho qua rồi, không hề để tâm mấy chuyện vụn vặt, có thể nói phát triển cực kỳ tốt.

- Gần đây em học được cách làm bánh bông lan phô mai đó, anh hôn em một cái em liền làm cho anh ăn

Vương Nhất Bác thủ thỉ làm nũng.

Tiêu Chiến cười dịu dàng, anh cũng không bủn xỉn hôn lên mặt Vương Nhất Bác:

- Anh hôn em hai cái, em làm cho anh hai cái nhé.

Vương Nhất Bác được voi đòi tiên dẩu môi:

- Anh hôn ở đây nè, em làm cho anh một lò.

Tiêu Chiến nhíu mày, sau đó bóp miệng Vương Nhất Bác thành mỏ vịt.

-... A...?

Vương Nhất Bác nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười lớn, ghé sát tai Vương Nhất Bác:

- Trẻ con mới cả ngày dẩu môi đòi người nhà hôn.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác dần chuyển qua tức giận, cậu giãy giụa muốn tránh ra, sau đó bồ nhào vào Tiêu Chiến, tay làm thành hình mãnh thú:

- Con thỏ xấu xa! Để mạng lại cho ta!!

Hai đứa ngây thơ nghịch lăn thành một đoàn, thẳng đến kiệt sức mới ngừng chiến. Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến không phục nói:

- Hôm nay ngừng chiến, hôm khác nhất định sẽ đánh bại anh toàn tập!!

- Được được được, đại thiếu gia,

Tiêu Chiến mệt mỏi không muốn động đậy, rụt rụt chân để Vương Nhất Bác ghé vào cạnh người mình, anh muốn nói ra ý tưởng từ anh đã nghĩ từ lâu rồi, nhưng do dự mãi vẫn không cách nào nói ra.

Vương Nhất Bác rất mẫn cảm với cảm xúc của Tiêu Chiến, cậu quay đầu nhìn anh trực tiếp hỏi:

- Có phải anh muốn nói gì với em không?

Tiêu Chiến dừng một chút, nhẹ gật đầu:

- Có việc muốn bàn bạc với em.

- Anh nói đi

Vương Nhất Bác cười hì hì nhổm người qua hôn lên trán Tiêu Chiến:

- Việc gì cũng dễ bàn.

Tiêu Chiến cân nhắc một chút nói:

- Chính là cái quán của em... em có muốn mở cửa lần nữa không?

Từ cái lúc Vương Nhất Bác nói sẵn lòng muốn học lại làm bánh Tiêu Chiến đã nghĩ đến việc này, anh biết cái quán này vô cùng quan trọng với Vương Nhất Bác. Nhưng với Vương Nhất Bác đã mất trí nhớ thì sự hiện diện của nó không mạnh như vậy.

- Được nha.

Vương Nhất Bác sung sướng đồng ý, mắt sáng long lanh nhìn Tiêu Chiến, miệng cười thành hình trái tim vươn tay ôn lấy Tiêu Chiến:

- Nếu mỗi này đều có thể cho anh ăn bánh mì nhỏ ngon miệng thì em đương nhiên sẵn lòng rồi.

- Hì hì, cảm ơn ông chủ Vương.

Hai mắt Tiêu Chiến cong cong ôm lại Vương Nhất Bác, hai người như hai bạn mẫu giáo đung đưa:

- Ngày em mở lại quán anh cắt băng khánh thành cho em nhé?

- Cắt băng là cái gì?

Vương Nhất Bác ngây thơ nghiêng đầu.

Tiêu Chiến vương tay bưng lấy mặt Vương Nhất Bác vui vẻ hôn lên môi cậu:

- Nghĩa là khởi đầu thuận lợi, hy vọng quán nhỏ của Tiểu Bác làm ăn phát đạt, tiền tài dạt dào như nước sông Đà ấy.


==============================

 A Hoa: Bạn A Zhu gửi gắm bảo nốt 3 mùng Tết sang mùng 4 sẽ đăng chương mới nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro