68-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác: E phải ngoại cửu*

Tiêu Chiến:... ngúc nghích.

Chú thích:

( Ý của bé trứng là muốn ngoại tình (出轨),  nhưng lại không biết chữ thứ 2 đọc như thế nào, thấy chữ "tình" trong ngoại tình giống giống chữ cửu (số 9 九) thế là đọc luôn thành ngoại cửu)

Tiện thể thì cửu với tửu酒  (rượu) đồng âm.

============================================


68.


Dựa vào việc quảng cáo men tiêu hóa, giá trị con người của Vương Nhất Bác đã tăng vọt về chất, không chỉ có nhiều hãng quảng cáo tìm tới cửa mà thậm chí có show truyền hình còn mời cậu làm khách mời cố định.

Vương Nhất Bác vui lắm, lúc cậu kể cho Tiêu Chiến còn vui đến nỗi sắp hóa thành bong bóng bay lên trời luôn, nói xong hai mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, trên mặt tràn đầy mong chờ.

- Được rồi, thích thì đi đi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đặt đũa xuống gật đầu đồng ý.

- Yeee!!!

Vương Nhất Bác hưng phấn nhảy cẫng lên, trước bàn ăn lắc lắc mông hoa tay múa chân vui sướng như con khỉ ăn được chuối vậy.

- Nhưng trước khi ký hợp đồng phải đưa anh xem qua đã, nhỡ tên ngốc nhà em lại bị người ta lừa.

Tiêu Chiến ăn xong miếng cơm cuối cùng, đặt đũa xuống rồi đá mông Vương Nhất Bác một cái:

- Nghe thấy chưa?

- Em biết rùi mờ ~

Vương Nhất Bác sáp lại hôn Tiêu Chiến, chụt chụt chụt hôn loạn trên mặt anh:

- Vốn dĩ muốn anh giúp em kiểm tra mà, trừ anh ra em không tin ai hết á.

Tiêu Chiến bị hôn khắp mặt chỉ có thể giơ tay kéo tai cậu, nhìn cậu anh bỗng thấy lòng mình cay cay:

- Vậy sao? Hôm qua còn bảo Quý Hướng Không là lựa chọn đầu tiên cơ mà, sao giờ đã không phải rồi?

Vương Nhất Bác khựng lại, lúc này mới nhớ tới tại sao hôm qua mình lại nói những lời này, lúc cậu bị anh đạp cho một cái, rồi lại do cầu hoan không thành công, máu dồn nên não nên mới nói thế, căn bản là cậu không hề nghĩ vậy.

- Thế á? Em có nói á?

Vương Nhất Bác giả vờ mất trí nhớ, cậu dính chặt trên người Tiêu Chiến, ý đồ hôn môi chặn miệng anh.

Tiêu Chiến như bị một cái bánh mật to dán lên mặt, anh dùng sức trốn ra ngoài thở một ngụm không khí, định nhảy qua chủ đề hơi ức chế này.

- Được được được, là anh nói, là anh nói được chưa?

Tiêu Chiến véo 2 má Vương Nhất Bác, duỗi thẳng tay kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

- Không được, không được! Em không cho phép!

Vương Nhất Bác bắt đầu chơi xấu, cậu vác Tiêu Chiên lên vai, xoay người đặt anh xuống sofa:

- Em phải trừng phạt anh mới được!

- Vãi chưởng, nhóc biến thái này!

Tiêu Chiến như cá nằm trên thớt mặc người xoa nắn, tận đến khi Vương Nhất Bác tận hứng mới được buông tha, mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, bỗng thò tay đánh cánh tay Vương Nhất Bác một cái.

- Đau!

Vương Nhất Bác còn chưa mặc quần áo, cậu bụm lấy chỗ bị đánh nhăn mũi nói:

- Muốn báo thù thì cũng phải chờ em mặc quần áo xong rồi mới phân cao thấp chứ!

Tiêu Chiến trợn mắt đứng dậy mặc quần áo, sau đó giẫm lên người Vương Nhất Bác nhảy xuống sofa, giọng khàn khàn nói:

- Còn nói mấy câu linh tinh nữa anh nhóc sẽ không đi show truyền hình kia nữa đâu.

Phòng lập tức an tĩnh lại, vài giây sau lập tức vang lên tiếng hoan hô của Vương Nhất Bác.

- Thật hỏ thật hỏ thật hỏ!

Vương Nhất Bác kích động nuốt nước miếng, cậu ôm eo Tiêu Chiến, dán vào tai anh hỏi:

- Anh thật sự đến thăm em hỏ!?

Tiêu Chiến giận dỗi đẩy ra Vương Nhất Bác:

- Thăm em cái gì, cũng đâu phải đến tham ban đâu.

- Thì làm khách mời cũng là .... tham ban mà!

Vương Nhất Bác vui vẻ uốn éo, sau đó nâng mặt anh hôn chụt chụt vài cái.

Vương Nhất Bác dùng vốn từ ngữ loài người còn chưa thuần thục lắm, trúc trắc đáp lời Tiêu Chiến, hai mắt long lanh khóe miếng giương cao nhìn anh.

Cậu thấy mình thật hạnh phúc, đúng là kiếp trước cứu cả thế giới kiếp này mới có được người yêu tốt với cậu như thế.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đâm ra hơi ngượng ngùng, anh gãi gãi mặt, mắt lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác:

- Em cứ nhìn anh làm gì?

Vương Nhất Bác biểu đạt tình yêu rất thẳng thắn:

- Thì thích anh chứ sao.

- Buồn nôn chết đi được...

Tiêu Chiến run run, đứng dậy muốn chạy trốn.

Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa hô:

- Chiến ca! Lão bà! Em yêu anh! Love u~~~!

Tiêu Chiến bị đuổi đến sát mông chỉ có thể đỏ mặt quay đầu mắng Vương Nhất Bác:

- Câm miệng!!

- Không đó,

Vương Nhất Bác chu môi như con vịt nhỏ:

- Chơm chơm nào lão bà ~



Từ lúc Vương Nhất Bác thành công tham gia show truyền hình <Mỹ thực tiểu đương gia> khí chất bắt đầu cũng thay đổi, tuy cậu chỉ có mặt vào buổi chiều mỗi thứ 7, nhưng vì có kinh nghiệm làm streamer đợt trước cộng thêm khuôn mặt nhỏ thu hút người khác, Vương Nhất Bác nghiễm nhiên trở thành tiểu minh tinh có chút danh tiếng.

- Alo ai đó? Có việc thì tìm trợ lý của tôi? Tôi bận lắm nhé!

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng hóa trang không một bóng người bắt đầu giở thói minh tinh với Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo:

- Bây giờ em rất có giá đó...!

- Em thần kinh à Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trợn mắt, dí sát màn hình nhìn Vương Nhất Bác trang điểm lòe loẹt ở bên kia màn hình, không vui hỏi:

- Ai trang điểm cho em đấy, nhìn như mấy đứa trẻ trang điểm đi hát trong clip ấy.

Vương Nhất Bác bị đả kích ấp úng nói chuyên viên makeup trang điểm cho, nói xong còn nghiêng màn hình qua một bên, chỉ lộ ra hai lỗ mũi đối diện Tiêu Chiến.

- Đừng có điêu.

Tiêu Chiến cạn lời gõ màn hình điện thoại:

- Có phải em yêu cầu họ làm không hả? Lộ cái mặt ra cho anh nhìn coi.

- Được rồi, là em yêu cầu họ làm.

Vương Nhất Bác ỉu xìu qua camera bắn cho Tiêu Chiến một cái wink:

- Nhìn ok không?

- Bình thường.

Tiêu Chiến chậc một cái:

- Anh vẫn thích em thanh đạm hơn.

Vương Nhất Bác nghe xong không nói, vài giây sau trừng mắt lên:

- Kệ em!

- Được được được, kệ em, em là đại minh tinh~

Tiêu Chiến chế nhạo nói.

Hai người chí chóe chích bông một hồi, chí đến chóe đi cũng không có tính sát thương gì, toàn nói mồm, hơn nữa đa phần đều là Vương Nhất Bác bị nói cho á khẩu. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bên kia màn hình bị anh nói tức đến nỗi hai má thịt rung rung, mỏi mệt do công việc lập tức bị quét sạch, cả người đều thoải mái không ít.

- Thấy vui hơn chưa?

Vương Nhất Bác hứ một tiếng, ngón tay miêu tả gương mặt Tiêu Chiến qua màn hình:

- Khi nào anh về, em nhớ anh rồi.

Tiêu Chiến cũng hừ hừ hai cái, lấy ra kẹo mà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh, bóc một cái cho vào miệng:

- Sắp rồi, vài ngày nữa thôi.

Vương Nhất Bác kêu rên, người cũng bắt đầu ủy khuất.

- Em đã ngủ một mình 2 tuần rồi...


Nếu là trước kia Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đi theo Tiêu Chiến, nhưng giờ cậu đã có công việc là đi show, căn bản không cách nào đi cùng anh được,

Mỗi khi Tiêu Chiến nhận được lịch trình Vương Nhất Bác vừa cao hứng vừa khổ sở.

Cao hứng là Tiêu Chiến có thể làm việc mình yêu thích, khổ sở là cậu lại phải chia xa Tiêu Chiến rồi.

Thời điểm tiễn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy sân bay càng lúc càng gần luôn không nhịn được mà oa oa khóc lên.

- Anh... anh lại phải đi hu hu hu hu....

Vương Nhất Bác đeo kính râm chảy nước mắt, cậu tỏ ra kiên cường che lại đôi mắt, nói sao cũng không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh mãnh nam rơi lệ, cả khuôn mặt ngoài hai mắt không nhìn thấy ra thì đều đang cố sức nhịn khóc, răng cắn chặt môi dưới, khuôn mặt nhỏ vì khóc nấc mà run rẩy.

Tiêu Chiến buồn cười nhưng không dám cười, anh thừa lúc Vương Nhất Bác lau nước mặt chụp trộm một tấm, sau đó kéo người vào trong lòng an ủi:

- Đừng khóc nữa, rất nhanh sẽ về mà, tối đa sẽ không đến một tháng.

- Một tháng á! Em phải ngủ một mình một tháng!

Vương Nhất Bác giơ tay kéo kính râm xuống, lộ ra hai mặt vì khóc mà sưng to như hạch đào, nổi giận trừng Tiêu Chiến:

- Anh không sợ em ngoại cửu à!

Tiêu Chiến nghi hoặc cau mày:

- Ngoại tửu? Rượu ngoại nào cơ?

Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng nhe răng:

- Thì chính là thích người khác đó!!

- Ồ, được.

Tiêu Chiến nhếch mép cười như không cười nhìn Vương Nhất Bác,

Vương Nhất Bác ba la khoác lác xong thì không dám lên tiếng, cậu không nghĩ Tiêu Chiến sẽ có phản ứng như vậy.

"Ồ, được" xong hết luôn chả còn câu gì nữa.

- Em ngoại cửu anh cũng kệ em hả?

Vương Nhất Bác rón rén nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ cười đeo kính râm lên, giây sau liền biến thành đại mình tinh lãnh khốc, anh mặc kệ mấy chiêu trò của Vương Nhất Bác, chuẩn bị hù cậu một vố.

- Nè, sao anh không để ý đến em?

Vương Nhất Bác đưa tay định cầm tay Tiêu Chiến lại bị "chát" một phát hất ra.

- Đừng đụng anh, em đi mà ngoại cửu đi.

- Gì thế, em lừa anh đó, sao anh lại không để ý đến em chứ.

Vương Nhất Bác bụm lấy mu bàn tay đáng thương ngồi trên ghế, cậu ủy khuất rơi nước mắt:

- Anh muốn cãi nhau với em hả? Không cãi nữa được không?

- Anh không cãi nhau với em, lãng phí thời gian.

Tiêu Chiến cầm điện thoại voice chat với trợ lý về công việc:

- Được, em ngoan ngoãn đợi anh ở khách sạn, anh sắp đến rồi.

Vương Nhất Bác ngơ ra, cậu không thể tin nhìn Tiêu Chiến khốc soái bên cạnh, nhanh chóng vươn tay cướp điện thoại của Tiêu Chiến.

- Em làm gì thế!

Tiêu Chiến chết sống không cho.

- Đưa em xem! Cho em xem người mới anh vừa nói chuyện!!

Vương Nhất Bác kìm nước mắt gào to, cậu vừa sợ vừa đau lòng, Tiêu Chiến thế mà lại che chở tiểu tiện nhân kia, cậu dường như sắp nổi điên:

- Hôm nay đừng hòng ai sống sót!!!

Mắt thấy hai người lại chí chóe, lão Trần tài xế nhịn không được kéo tấm ngăn cách lên, thở dài khuyên nhủ:

- Lại thế rồi lại thế rồi, lần nào cũng thế, phim của Lưu Lão Căn thiếu hai người đúng là không được mà.

(Lưu Lão Căn: Một bộ phim hài Trung Quốc)

- Lần này là thật đó! Tiêu Chiến ngoại cửu rồi! Trần thúc thúc chú phải lấy lại công bằng cho cháu!

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa gào bảo lão Trần lấy lại công bằng cho mình.

- Được rồi Tiêu Chiến, cháu đừng chọc em nó nữa.

Lão trần là đồng hương của Tiêu Chiến, cũng có quen biết với cha mẹ anh, ông rất hiểu tính cách của Tiêu Chiến.

- Là em ấy bắt đầu trước mà!

Tiêu Chiến tức giận đến nói tiếng Trùng Khánh luôn, anh ném điện thoại cho Vương Nhất Bác:

- Cho em xem được chưa! Đồ cún con phiền phức!

Vương Nhất Bác mếu máo cầm điện thoại xem, phát hiện là Tiêu Chiến chọc mình liền ủy khuất rơi nước mắt, bộ dạng yên lặng thút thít vừa buồn cười vừa đáng thương.

- Nhanh dỗ đi.

Lão Trần sốt ruột nhìn hai người qua kính chiếu hậu:

- Hai người sống với nhau phải biết tin tưởng, bao dung cho nhau, sau này không được nói đùa kiểu này nữa.

Sau khi nói xong lão Trần liền kéo tấm ngăn xuống, cho hai học sinh tiểu học không gian riêng.

-... Đừng khóc nữa, qua đây.

Tiêu Chiến đầu hàng trước, anh túm Vương Nhất Bác qua ôm người vào lòng:

- Anh chỉ dọa dọa em thôi,  nhìn em sợ thành gì này.

- Em không có sợ!

Trên mặt Vương Nhất Bác còn nước mũi óng ánh, cậu ngẩng đầu:

- Em không có khóc!

Xấu hổ quá đi, bị mấy câu trêu chọc dọa thành bộ dáng này, nào còn phóng cách của nam tử hán nữa!

-... Ờ ok, em nói gì cũng đúng.

Tiêu Chiến rút khăn giấy lau mặt cho Vương Nhất Bác, lau hết nước mắt lại lau nước mũi, mãi mới lau sạch cái mặt khóc như mèo hoa này.

Vương Nhất Bác núp trong ngực Tiêu Chiến xiết chặt tay áo anh, vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến.

Trong xe an tĩnh lại kéo theo thương cảm sắp ly biệt, Tiêu Chiến nhận thấy được vùng cổ ấm áp khác lạ, trầm mặc vuốt lưng người trong lòng.

Vương Nhất Bác vụng trộm khóc xong mới ngẩng đầu lên, cậu lau nước mắt nói:

- Phải chăm sóc bản thân đó, nếu nhớ em thì gọi cho em, lúc nào em cũng nghe.

Vương Nhất Bác không có căn cước công dân, vậy nên không cách nào đi mấy loại xe công cộng cần xác nhận danh tính được, nếu không cậu đã tự mình đi gặp Tiêu Chiến rồi.

- Biết rồi, em cũng thế nhé, có chuyện gì thì tìm bọn Thái Đinh, còn có lão Trần với nhân viên trong phòng làm việc nữa, anh đã nói với họ rồi.

Vành mắt Tiêu Chiến cũng đỏ hoe, anh nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt khóc hồng hồng của Vương Nhất Bác, nhu hòa nói:

- Anh sẽ về sớm thôi, ngoan.

Vương Nhất Bác lau mắt, má nhẹ nhàng cọ bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến như cún con không rời xa được chủ nhân của mình, cậu nháy mắt mấy cái rồi chu môi.

Tiêu Chiến ngầm hiểu cúi xuống hôn cậu, hôn một hồi lâu Vương Nhất Bác cũng không buông tay, dính lấy anh nói phải hôn bù hết một tháng này.

-... Được, tháng này anh không cho em ngủ ngon nữa, tự mà hôn mình đi.

Tiêu Chiến thở hổn hển đẩy Vương Nhất Bác ra, chỉ ra phía ngoài:

- Đến rồi.

Vương Nhất Bác lưu luyến buông tay Tiêu Chiến, sau đó nhìn anh mở cửa xuống xe, lão Trần cũng giúp anh xách vali, chỉ còn mỗi cậu trên xe.

- Được rồi, em đừng ra, đừng để người khác chụp được.

- Vâng, em không tiễn anh nữa.

Vương Nhất Bác không nỡ nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chuẩn bị xong, trước khi đi còn vịn vào cửa xe nhéo nhéo Vương Nhất Bác:

- Quà sinh nhật năm nay anh gửi ship về nhớ nhận đó.

Tính ra đây là sinh nhật thứ 2 của Vương Nhất Bác, bất tri bất giác Vương Nhất Bác đã ở bên Tiêu Chiến 2 năm rồi.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, mãi đến không nhìn được thân ảnh của Tiêu Chiến nữa mới buồn bã kéo kính xe lên, buồn tủi lau nước mắt ngồi lại ngay ngắn trên ghế.

Không có Tiêu Chiến ăn bánh sinh nhật với cậu thì sinh nhật cũng chẳng có ý nghĩa gì, sinh nhật phải ở cùng người mình thích mới có ý nghĩa.

Vương Nhất Bác chép miệng, lại cầm kính râm đeo lên, cậu hờ hững tựa vào ghế, nhưng được vài giây hai hàng nước mắt lại rơi xuống.

Hu hu lại bắt đầu nhớ ca ca rồi.


BJYX!!! BJYX!!! BJYX!!!!!!!!!


69.


Ngày sinh nhật Vương Nhất Bác lại đúng ngày phải quay chương trình, thấy Quý Hướng Không với Thái Định chạy tới đài truyền hình cậu vui vẻ chạy tới ôm hai người.

- Cảm ơn hai người! Mình rất vui!

Quý Hướng Không cười vỗ vai Vương Nhất Bác chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Thái Đinh còn đặc biệt làm cho cậu bánh sinh nhật rất đẹp, bảo chút nữa phải cùng cậu ăn.

- Cảm ơn Vỏ Vỏ lão sư!

Vương Nhất Bác muốn ôm anh một cái lại bị Quý Hướng Không keo kiệt ngăn cản.

- Không sao, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Thái Đinh cười nói.

Quay chương trình ước chừng cần 2 tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác nói với đạo diễn để Quý Hướng Không với Thái Đinh ngồi ở phòng chờ, đợi quay xong sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật.

Tổ chương trình cũng rất thích thợ làm bánh đẹp trai này, yêu cầu nho nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề,

- Vương lão sư sinh nhật vui vẻ nha~

Đạo diễn cười tủm tỉm nói:

- Chúng tôi có một món quà muốn tặng cậu.

Chương trình quay được một nửa bỗng dưng bưng lên một bát mì trường thọ, tổ chương trình quay camera hướng chuẩn đến Vương Nhất Bác, thành công quay lại vẻ mặt kinh ngạc cùng vui mừng của cậu.

- Chúc Vương lão sư năm nào tuổi nào cũng như ngày hôm nay, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ~

- Mì trường thọ phải ăn hết không được đứt đâu, như vậy mới có thể trường thọ đó, Vương lão sư cậu có thể chứ?

Vương Nhất Bác gật đầu, kiên định giơ đũa lên:

- Tôi có thể!

Lót dưới trứng trần nước sôi vàng óng là sợi mì vừa mịn vừa dài, vì thêm vị còn cho thêm một ít rau sống, Vương Nhất Bác gắp mì trường thọ bắt đầu thành thật chăm chú ăn.

- Được, bắt đầu nào.

MC ẩn ý cười, sau đó vỗ vai Vương Nhất Bác:

- Chút nữa có xảy ra chuyện gì cũng không được dừng nhé, cậu làm được chứ Vương lão sư?

Vương Nhất Bác cắn mì gật gật, môi mấp máy hút hút, chỉ chốc lát sau miệng đã đầy mì.

MC yên tâm gật đầu, sau đó lùi về sau vài bước cầm mic nói:

- Hôm nay còn có một vị khách cực kỳ quý đến tham dự, là đại soái ca mọi người đều biết đấy!

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày, sao cậu không biết là hôm nay có khách quý nào nữa nhỉ? Nhưng giờ cậu không nghĩ nhiều được, chỉ lo rằng mì trường thọ không thể bị đứt.

- Xin mời....

MC cười nhìn về phía Vương Nhất Bác còn đang cắm cúi ăn mì hô:

- TIÊU CHIẾN –!

Tiêu Chiến? Tiêu Chiến nào? Showbiz còn có thêm cái Tiêu Chiến nào nữa vậy?

Miệng Vương Nhất Bác vẫn còn nhai, não cũng hoạt động theo, dù sao cũng không phải Chiến ca nhà cậu, giờ Tiêu Chiến còn đang ở thành phố khác quay phim kia kìa.

Thế là lúc Tiêu Chiến xuất hiện liền thấy được tình cảnh thế này: Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh, chỉ có cái tên đầu tròn tròn ngu ngốc kia còn cắm cúi chiến đấu với bát mì trường thọ.

- Xin chào mọi người tôi là Tiêu Chiến, rất vui vì được tham gia chương trình <Mỹ thực tiểu đương gia>

Tiêu Chiến nói xong còn ho khan một tiếng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng gì, ngược lại càng cúi đầu thấp hơn.

Vương Nhất Bác cau mày hút hết đoạn mì cuối cùng, lúc này mới quay đầu lại chào đón khách quý, nhưng quay được nửa thì lại thấy hơi nghẹn, thế là lại quay qua bưng lấy bát uống nốt nước lèo.

Trong phòng chờ Quý Hướng Không với Thái Đinh cười ngặt nghẽo, còn cầm điện thoại quay lại, cảnh hề hước thế này sao nỡ bỏ qua được, mỗi năm đến sinh nhật của Vương Nhất Bác phải mở lại một lần mới được.

Trên mặt Tiêu Chiến treo nụ cười, thừa dịp camera quay về phía MC liền duỗi chân dài đá ghế Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn đang uống canh, bị đá thì kêu to một tiếng, cậu vất vả nuốt xuống, sau đó nổi giận đùng đùng quay đầu tìm người đá cậu.

Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy được một Tiêu Chiến đáng lẽ phải đang ở ngàn dặm xa xôi đóng phim, Vương Nhất Bác ngơ ngác, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến.

MC nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác liền không nhịn được mỉm cười, hắn đùa nói:

- Vương lão sư sao vậy? Thấy Tiêu Chiến đẹp trai quá nên ngốc rồi à?

Tiêu Chiến cũng cười theo, anh nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Vương Nhất Bác liền nhịn không được tiến lên vuốt đầu cậu:

- Vương lão sư lâu rồi không gặp.

Quan hệ bên ngoài của hai người là huynh đệ tốt, nhưng mọi người ở hiện trường ai mà không ngầm biết, tất cả mọi người cùng chờ đợi phản ứng của Vương Nhất Bác.

Lỗ tai Vương Nhất Bác đỏ như cà chua, cậu "bừng" một cái đứng dậy, lắp bắp nói:

- A, tuần... tuần trước không phải vừa mới gặp sao.

Toàn trường nhịn không được cười lớn, phản ứng của Vương Nhất Bác thật đáng yêu, ngay cả Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười thành tiếng.

MC cũng bị phản ứng của cậu chọc cười, dựa vào kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp vẫn cầm mic lên nói một tràng:

- Vương lão sư ăn xong mì trường thọ rồi chúng ta lại ăn cái khác nhé?

-... Còn ăn gì nữa á?

Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi gãi mặt, cậu lén lút chuyển đến bên cạnh Tiêu Chiến, canh góc mọi người nhìn không tới kéo lấy tay anh.

- Đương nhiên là bánh sinh nhật rồi—

Quý Hướng Không cổ động trong phòng chờ.

Vừa dứt lời, ngọn đèn trong phòng quay liền tắt hết, tiếng hát bài sinh nhật vang lên, nhân viên từ từ đẩy chiếc bánh sinh nhật đi đến.

Trong bóng tối Tiêu Chiến trộm hôn lên môi Vương Nhất Bác, anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác nhỏ giọng chúc mừng cậu:

- Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!



70.


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau năm thứ 3, hai người cuối cùng cũng có thời gian đi du lịch, điểm đến là Bắc Âu, vừa có thể ngắm cực quang vừa có thể trượt tuyết.

Một tháng trước khi khởi hành hai người đều vùi đầu tìm hiểu kỹ càng, từ đường đi đến khách sạn, đồ ăn... ghi hết vào sổ nhớ.

- Em thật sự muốn ăn cá trích thối đóng hộp?!

Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác kích động viết vào sổ nhớ, vô cùng bình tĩnh cốc vào đầu cậu:

- Xóa ngay cho anh!

- Gì ! Em muốn ăn mà...

Vương Nhất Bác ai oán xóa đi:

- Thế còn pho mát xanh anh muốn ăn thì sao?

Tiêu Chiến nhéo mặt Vương Nhất Bác uy hiếp:

- Nếu em ăn thứ kia thì một năm đừng hòng hôn anh, anh không chịu được mùi miệng thối của em.

- Miệng của em không thối!

Vương Nhất Bác há mồm hà hơi.

Tiêu Chiên ghét bỏ bịt mũi nói tùy em, sau đó tiếp tục sắp xếp mọi việc trong ngày đi lễ hội tháng Mười ở Đức.

Vương Nhất Bác sáp đến, thấy Tiêu Chiến chỉ ở lễ hội một ngày liền tò mò hỏi:

- Sao anh chỉ cho có 1 ngày thế?

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu:

- Hai ta cũng không thể uống nhiều bia rượu, ở lâu làm gì?

Vương Nhất Bác không phúc:

- Ai bảo em không uống được? Thêm ngày cho em, lão tử chuốc say hết mấy người Đức kia!

- Thế anh thêm.

Tiêu Chiến ghi thêm:

- Đừng có làm mất mặt anh đến tận nước ngoài đấy.

Vương Nhất Bác hứ một tiếng, đập bàn một cái hùng hồn nói:

- Không nhé! Chắc chắn sẽ không!

....


- Ọe... lão bà cứu em, em sắp chết ròi... Ọe...!

Vương Nhất Bác bị một đám người nước ngoài lôi kéo uống rượu cả đêm, cậu sớm đã không còn bộ dáng hùng hồn trước kia, cả người dựa cả vào người Tiêu Chiến, bước chân loạng choang.

- Đã nói em đừng uống rồi, ham vui cho đẫy vào, uống nhiều như vậy.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác vào motel, đặt người lên giường, thở hồng hộc đi chuẩn bị nước tắm cho cậu.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, cậu muốn ôm Tiêu Chiến, thế là loạng choạng lảo đảo dậy tìm người, kết quả đâm sầm vào cửa phòng tắm.

Tiêu Chiến hoảng sợ, anh xoay người lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm đầu ngã trên mặt đất.

Tiêu Chiến nhịn không được cười to, đi ra phòng tắm nâng Vương Nhất Bác dậy trách:

- Đáng đời, ai bảo em lưu manh đặt phòng tắm trong suốt làm gì, gieo gió gặt bão rồi đó?

Vương Nhất Bác thút thít ghé vào người Tiêu Chiếm rầm rì làm nũng:

- Thì muốn tắm uyên ương với anh mà.

- Biến đi, anh còn không biết em nghĩ gì à.

Hai người lách vào phòng tắm không tính là rộng, Vương Nhất Bác say đi đứng còn không vững đều nhờ Tiêu Chiến đỡ, bị đau cũng chỉ nhẹ nhàng rầm rì một tiếng.

- Ca chúng ta đi ngắm cực quang đi?

Vương Nhất Bác hơi tỉnh rượu.

Tiêu Chiến nộ ra nụ cười đáng yêu:

- Muốn ngắm đến thế à? Tuần sau đi đi.

Vương Nhất Bác vâng một tiếng, sau đó cố sức từ bồn tắm ngồi dậy, men say mơ màng nhưng lại kiên định nói:

- Muốn ngắm, muốn cùng anh ngắm.

Tiêu Chiến nghe thế thì đỏ mặt, anh mấp máy cả buổi cũng không nói được câu nào, cuối cùng ném cho Vương Nhất Bác cái khăn rồi chạy ra phòng tắm.

Vương Nhất Bác bị hành động đáng yêu của anh chọc trúng, cậu quay đầu đối diện với con thỏ đang co thành một cục trên giường, gõ cửa kính la lớn:

- Lão bà em muốn cùng anh ngắm cực quang! Sau đó nói với cực quang rằng: Em muốn mãi mãi ở bên anh, mãi mãi yêu anh nhất—!


----------------------------------------------------

A Hoa: Lướt đi còn chương cuối nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro