Yêu Em ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : Nhẹ nhàng, tình cảm, HE.

Cre by me.

______________

Một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi co mình lại tránh đi cái rét mùa đông lạnh giá. Ở cái đất thành thị, dường như tình người là cái thứ rẻ mạt và xa hoa không phải ai cũng có.

Mười tám tuổi, cha mẹ không còn, gia sản không giữ lại được. Những kẻ từng là người nhà phút chốc đuổi cậu ra đường với vài ba bộ đồ cùng giấy tờ tùy thân. Trong người chỉ có hai trăm tệ cùng chiếc điện thoại đời cũ.

Tiêu Chiến không khóc, nước mắt của cậu vốn không có khả năng chảy ra nữa. Cầm hai trăm tệ đi đến một nơi thành phố xa lạ không ai thân thích quen thuộc, Tiêu Chiến ngây thơ bị người ta dụ dỗ cướp lấy cả hai trăm tệ cuối cùng và cả điện thoại kia.

Trong người không còn tiền, không có điện thoại, Tiêu Chiến không biết bấu víu vào ai. Người qua đường nhìn chằm chằm vào cậu, có người còn tỏ ra khinh bỉ, có người thấy cậu rất đáng thương.

Ngụp lặn hai ngày không nơi ở, không có đồ ăn. Tiêu Chiến dùng mọi cách liên lạc với một người bạn thân đã lâu không gặp lại, nhưng người bạn ấy đã về quê được mấy ngày. Cũng may cho Tiêu Chiến, người bạn ấy đã nhờ được người đến giúp đỡ cho cậu. Chỉ là một hộp cơm cùng năm trăm tệ cũng đủ khiến Tiêu Chiến ấm lòng.

Tiêu Chiến cầm lấy năm trăm tệ không quên cám ơn người kia, ấn tượng duy nhất của cậu, chàng trai ấy rất cao và rất đẹp trai.

Năm trăm tệ chạy khắp cái đất thành phố cuối cùng Tiêu Chiến cũng xin được việc làm khi tờ hai tệ cuối cùng vừa hết.

Nơi Tiêu Chiến làm việc là một tiệm mì nhỏ chuyên bán cho công nhân và thành phần lao động nghèo. Biết hoàn cảnh của cậu khó khăn, bà chủ Đường liền cho phép cậu ở lại quán vào ban đêm. Tiêu Chiến không ngừng cám ơn bà chủ. Chỗ ăn, chỗ ở đã có. Tiêu Chiến cố gắng chăm chỉ làm việc không làm bà chủ Đường phải thất vọng.

Quán khá nhỏ, chỉ có bà chủ Đường, em trai bà Đường Quân Ninh và Tiêu Chiến. Giá rẻ, đồ ăn lại ngon và nhiều rất thích hợp với túi tiền của công nhân lao động. Mỗi ngày Tiêu Chiến ở lại quán đều dậy sớm từ lúc 5h30, quét dọn kê lại bàn ghế đợi bà chủ đến. Nhà bà chủ cách quán không xa, vốn bà không cho người ở lại nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, bà như nhìn thấy đứa con trai nhỏ đáng thương số khổ của mình.

Mỗi ngày công việc bắt đầu từ 5h30 sáng và kết thúc vào lúc 18h30 chiều. Tiêu Chiến sau khi đóng cửa liền chui lên gác xép ngủ vùi vì mệt mỏi. Gác xép rất chật và nóng, cậu được bà chủ cho một chiếc quạt nhỏ dường như sắp hỏng thổi nhẹ vào ban đêm để không khí bớt ngột ngạt.

Gác xép có chuột, mà còn là loại chuột lớn. Đôi khi cậu đang lim dim ngủ nghe tiếng "chít chít" giật mình tỉnh giấc đã thấy ngay một con chuột ngay trước mặt mình. Ban đầu khá sợ hãi nhưng dần rồi lại thành quen.

Một tháng vừa được ăn, vừa có chỗ ở. Bà chủ hào phóng trả cho cậu tiền công hai ngàn năm trăm tệ. Điều đầu tiên Tiêu Chiến muốn có sau khi lãnh lương là một chiếc điện thoại cũ. Không phải loại mới coóng đắt đỏ, chỉ cần có thể lướt web là được.

Đường Quân Ninh theo lời chị gái chở Tiêu Chiến đi mua điện thoại mất hết hơn một ngàn tệ. Là loại đã được sử dụng qua nhưng vẫn ổn áp lắm. Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm chính là liên lạc với người bạn cũ để trả lại năm trăm tệ từng mượn.

Người bạn ấy đã về quê sinh sống liền đưa cho Tiêu Chiến số điện thoại của người kia. Cái người mà trong ấn tượng của Tiêu Chiến chính là rất cao và đẹp trai ấy.

Sau khi dọn dẹp đóng cửa, Tiêu Chiến nhấn tới hàng số mà bạn mình đã đưa và gọi đi nhưng không có người nghe máy. Gọi hai lần, có lẽ người kia bận, Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nữa.

Ngày hôm sau, công việc khá bận rộn khiến cậu quên đi chuyện liên lạc với ân nhân. Mãi đến tối khi ngả lưng nằm xuống, mắt mới liếc ngang điện thoại nhìn thấy cuộc gọi nhỡ. Tiêu Chiến vội vã bấm gọi lại, sau ba hồi chuông một giọng nói thâm trầm ấp áp cất lên.

- Xin chào.

- A, xin chào. Tôi là bạn của Tần Vũ lần trước anh có cho tôi mượn năm trăm tệ. Tôi muốn gửi lại ạ.

Không biết do đường sóng yếu hay tư duy người kia thế nào lại hiểu thành "Tôi là Tần Vũ tôi muốn trả lại năm trăm tệ cho cậu."

- Không cần đâu, không đáng bao nhiêu cả. Cậu sao rồi, lâu quá không gặp vẫn khoẻ chứ.

Tiêu Chiến ái ngại nhưng cũng rất nhanh trả lời.

- Tôi đã ổn rồi cũng đã tìm được việc làm, năm trăm tệ đó..

- Ài, không sao mà. Bạn bè giúp nhau được sẽ giúp đừng ngại.

Tiêu Chiến cảm thán trong lòng, người này thật tốt, Tần Vũ từng nói người này tên gì nhỉ ?

À nhớ rồi, là Vương Nhất Bác.

Số lần nói chuyện của cả hai mỗi lúc một nhiều. Công việc của Vương Nhất Bác làm vào ban đêm, còn của Tiêu Chiến làm vào ban ngày. Cả hai có vẻ như hai thái cực nhưng lại vô cùng hoà hợp.

Sau khi kết thúc công việc cuả Tiêu Chiến, cậu liền tắm rửa rồi leo lên gác xép nhấn gọi cho Vương Nhất Bác. Kỳ lạ, cả hai không bao giờ gọi video với nhau, thân thiết gần một tháng trời Tiêu Chiến phát hiện mình có tình cảm với Vương Nhất Bác cũng là lúc cậu biết Vương Nhất Bác nhầm lẫn cậu với Tần Vũ.

Lo sợ nếu Vương Nhất Bác biết mình không phải Tần Vũ sẽ không nói chuyện với mình nữa, Tiêu Chiến bây giờ chính là như trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Nhận thấy sự thay đổi của người kia, Vương Nhất Bác hỏi nhưng người kia chỉ ậm ừ trả lời suông.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tần Vũ khá nhỏ nhắn. Anh quen Tần Vũ chỉ vài tháng cũng không thân thiết nhưng khi nghe nhờ vả liền lập tức chạy đi ngay. Vốn lâu không liên lạc, Vương Nhất Bác cũng đã quên mất chuyện này nên khi nghe điện thoại cũng không nghĩ nhiều.

Một tháng trò chuyện tâm sự, Vương Nhất Bác thật sự có chút rung động với người kia, giọng nói ngọt ngào đặc biệt rất quan tâm hỏi han anh những chuyện nhỏ nhặt như ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Hình như anh thích cậu ấy rồi.

[.]

Đông qua Xuân đến vậy mà hai người cùng nhau trò chuyện đã gần hai tháng. Chỉ Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là nhận nhầm người rồi.

Mùa Xuân năm nay, Tiêu Chiến không có nhà để về cũng không biết Tết này sẽ đi đâu. Quán đã nghỉ Tết, bà chủ Đường thương tình để cậu ở lại quán qua mùa Tết. Mua quần áo mới cho cậu, dự trữ đồ Tết cho cậu, Tiêu Chiến thật sự bị làm cảm động muốn khóc.

Không khí Tết bủa vây chỉ có mình Tiêu Chiến ảm đạm, cậu nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Nước mắt không hiểu sao nghẹn lại không thể rơi xuống. Vương Nhất Bác cũng đã về nhà đón Tết không gọi cho cậu như những ngày trước. Giao thừa vừa qua, Tiêu Chiến mê man chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là một người bạn của cậu

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

- Năm mới ??

- Ừ, qua giao thừa rồi. Cậu bị ngốc à.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn con số hiển thị thời gian trên điện thoại 00:38. Nói chuyện đôi ba câu chũ tết như lấy lệ, Tiêu Chiến uể oải nằm xuống nhìn vào wechat của Vương Nhất Bác. Năm mới, ai cũng vui vẻ cùng gia đình. Tiêu Chiến cậu, chẳng có ai.

Cố gắng ép mình nhắm mắt nhưng không được, 3:28, wechat lần nữa đổ chuông. Lần này là Vương Nhất Bác.

Âm thanh trầm ấm vang lên.

- Chúc mừng năm mới.

- Chúc mừng năm mới, Nhất Bác.

- Ừm, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

- Nói đi.

Tiêu Chiến không biết vì sao bỗng dưng hồi hộp, phía bên kia điện thoại lại vang lên một giọng hát trầm ấm.

🎶🎶Em đã biết bao ngày bên em
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em
Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh
Thầm yêu em nên tim đau rã rời

Anh đã thấy bao người yêu em
Tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em
Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
Vì tim em đã trót trao ai rồi

Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây
Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay
Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời

Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay
Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu
Tình yêu anh đã cho em rồi

Em đã biết bao ngày bên em
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em
Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh
Thầm yêu em nên tim đau rã rời

Anh đã thấy bao người yêu em
Tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em
Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
Vì tim em đã trót trao ai rồi

Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây
Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay
Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời

Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay
Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu
Tình yêu anh đã cho em rồi

Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhìn ra
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay
Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu
Tình yêu anh đã cho em rồi 🎶🎶

Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, cảm giác như nấc nghẹn. Vương Nhất Bác cũng không dám lên tiếng. Cứ thế cả hai im lặng vài phút.

- Ừm, anh.. anh yêu em. Làm người yêu anh có được không?

Tiêu Chiến bỗng dưng rơi nước mắt giọng cũng nghẹn lại. Tiêu Chiến quả thật có tình cảm với Vương Nhất Bác chỉ là anh nhận nhầm cậu với Tần Vũ, là anh yêu Tần Vũ không phải Tiêu Chiến cậu.

- Nếu em không đồng ý cũng không sao đâu. Đừng ngại.

Tiêu Chiến muốn nhận lời, nhưng suy nghĩ vẫn làm tim quặn lại. Thì làm thế thân của Tần Vũ nhưng được anh yêu thương, Tiêu Chiến chấp nhận.

- Em đồng ý.

- Thật sao.

Vương Nhất Bác reo lên khi nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười đáp " Phải" , em đồng ý làm người yêu anh, dù là thế thân cũng được.

Từ sau hôm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính thức yêu nhau. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến luôn tồn tại nỗi sợ hãi mình sẽ bị bỏ rơi nếu anh biết mình không phải là Tần Vũ. Dây dưa phải chi nên dứt khoát.

Còn nỗi đau nào khi yêu mà phải nói lời chia tay.

- Chúng ta chia tay đi.

- Tại sao ?

- Em chán rồi.

Tiêu Chiến cứ như thế muốn buông bỏ Vương Nhất Bác, đau hơn khi biết nơi mình đang sống chỉ cách chỗ anh chưa đầy hai con đường mà như xa tận chân trời.

Vương Nhất Bác như điên cuồng gọi vào số người yêu nhưng đều không nhận được hồi đáp. Bất lực hụt hẫng, Vương Nhất Bác làm bạn với rượu bia. Chỉ một tin nhắn gửi đi.

"Nếu em không nhận điện thoại anh sẽ nhảy từ đây xuống "

Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn vô cùng hoảng sợ liền lập tức gọi lại cho Vương Nhất Bác, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng khàn của anh.

- Em nói rõ lý do. Anh không muốn chia tay kiểu mập mờ như vậy ..

- Nhất Bác, anh đừng ép em.

- Nói, nếu em không nói anh lập tức nhảy xuống.

- Đừng. Em nói. Em không phải Tần Vũ.

- Em nói gì cơ ?

- Em là Tiêu Chiến, không phải Tần Vũ. Là người được anh giúp đỡ khi đó, không phải Tần Vũ.

Nghe tiếng nức nở của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác im lặng. Sân thượng gió lớn tạt thẳng vào mặt.

- Nhưng.. có liên quan gì tới việc em muốn chia tay anh ?

- Em không phải Tần Vũ, người anh yêu là Tần Vũ không phải em.

Nói xong Tiêu Chiến oà khóc, Vương Nhất Bác vẫn còn chút men rượu ngồi phịch xuống sắp xếp lại tình huống đang xảy ra.

-  Nhất Bác, em từng lo sợ chuyện này anh sẽ phát hiện nhưng giờ em không giấu được nữa. Em không phải Tần Vũ.

- Em là Tiêu Chiến ??

- Phải. Là Tiêu Chiến.

Điện thoại cắt ngang, Tiêu Chiến bật cười chua chát. Quả nhiên.

Ôm tâm tư trĩu nặng hai mắt đỏ hoe. Nói ra cũng tốt, ít nhất Vương Nhất Bác sẽ không đau lòng vì cậu nữa.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến xin nghỉ việc rời khỏi thành phố đi về phía nam. Lê Minh là một người bạn mới quen của Tiêu Chiến, hoàn cảnh của y giống hệt Tiêu Chiến đều là kẻ không nơi để về. Tiêu Chiến không muốn ở lại nơi đau khổ kia nữa.

Thay đổi thời tiết khiến Tiêu Chiến nhiễm bệnh, nằm trên giường mệt mỏi, Tiêu Chiến thực sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cựa mình nhấc máy.

- Khụ.. khụ.. Alo

- Em ốm sao ?

- Nhất Bác.. khụ..khụ

Tiêu Chiến nghe thấy giọng người thương trong lòng không khỏi xúc động. Lúc ốm tâm tình lại yếu đuối.

- Em đang ở đâu?

- Em.. khụ.. Em đang ở nhà bạn.

- Cho anh địa chỉ.

- Làm gì ?

- Anh nói cho anh địa chỉ .

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắn tin địa chỉ cho anh sau khi cúp máy. Mệt mỏi cậu chui mình ngủ vùi trong chăn.

Lần nữa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Vương Nhất Bác.

- Anh đang ở dưới khu chung cư, em ở tầng nào?

- 23, phòng số 8. Khụ...

- Đợi anh.

Tiêu Chiến ngơ ngác, mười phút sau có tiếng chuông cửa. Lê Minh đang ở ngoài phòng khách liền đi ra mở, nhìn người lạ mặt liền hỏi.

- Anh tìm ai?

- Tiêu Chiến.

- À, cậu ấy ốm. Mời anh vào... Cậu ấy đang nghỉ ngơi trong phòng.. Ơ..

Vương Nhất Bác theo tay chỉ của Lê Minh bước tới mở cửa. Cửa vừa mở, Tiêu Chiến còn đang giật mình khi nhìn thấy anh liền lập tức bị anh ôm chầm lấy. Tiêu Chiến vội vã đẩy Vương Nhất Bác ra.

- Em đang ốm, sẽ lây cho anh.

- Ngốc, anh không sợ.

Vương Nhất Bác gõ đầu Tiêu Chiến một cái rồi kéo cậu vào người. Tiêu Chiến sốt cao, mặt đỏ nóng ran được anh ôm có chút không tin là thật. Vương Nhất Bác nhìn người ngơ ngẩn liền cúi xuống hôn lên trán cậu một cái mỉm cười.

- Đừng sợ, người anh yêu là em. Là chính em, không do em tên gì là ai.

Siết chặt vòng tay một chút.

- Anh phải tìm lại số của Tần Vũ mới biết số mới của em. Nói bỏ rơi anh liền lập tức đổi số mới. Em gan lắm.

Tiêu Chiến im lặng không biết nói gì. Vương Nhất Bác không trách cậu sao ?

- Tiêu Chiến.

- Vâng.

- Lần trước sai tên không tính. Lần này hỏi lại. Tiêu Chiến, em đồng ý làm người yêu của Vương Nhất Bác hay không ?

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh.

- Em đồng ý, em muốn làm người yêu của Vương Nhất Bác.

- Yêu em !!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro