1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 10 đã bắt đầu vào đông, gió bắc rít gào len lỏi qua từng miếng ván gỗ đóng vách tường chui len lỏi vào cái kho chứa củi. Gió bắc dường như chẳng có chút tình người nào, nó cứ gào thét mãi khiến Tiêu Chiến càng run rẩy mạnh hơn, co quắp lại thành một cục nhỏ.

Tiêu Chiến đã sống như vậy suốt 17 năm, vốn dĩ y là hài tử của quan huyện, nhưng lại không biết vì sao, không biết vì sao y lại bị ruồng bỏ đến bước đường sống chui rúc như một con cẩu như vậy. Người tỷ tỷ chỉ sinh ra trước y có một khắc thôi vậy mà lại là bảo vật trời ban, còn y ngược  lại là một thứ bỏ đi chỉ đem lại xui xẻo cho người nhà.

Chỉ dựa vào một câu phán đoán xem mệnh căn đã quyết định cả tương lai của một đứa trẻ. Tiêu Chiến không cam tâm, nhưng y lại chẳng thể nghịch thiên cải mệnh, y từ khi sinh ra đã yếu ớt, khi còn trong bụng nương, bao nhiêu thứ yêu thương tốt đẹp mà nương ban cho, y đều không được hưởng cho dù là một chút, đều người tỷ tỷ kia của y giành lấy hết thảy. Tới khi được sinh ra, thân thể y còn yếu ớt hơn cả nữ tử, còn chẳng thể mở miệng khóc một tiếng thật lớn, cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh. 17 năm chỉ biết chịu đựng giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, một người đứng trên cao, còn y thì bò dưới mặt đất, đến liếm chân cho họ cũng bị coi là dơ bẩn...

Tiêu Chiến tựa lưng vào vách tường thở dốc, dùng hết sức của bản thân ấn cái vết thương đang không ngừng rỉ máu kia xuống không cho nó chảy máu nữa, trời lạnh vết thương vừa buốt vừa đau, Tiêu Chiến chỉ mong cái mạng nhỏ này của y có thể giải thoát luôn trong ngày hôm nay đi, y đã chịu đựng quá đủ rồi. Mong rằng kiếp sau y có thể sống thoải mái hơn một chút...

Tiêu Chiến rên rỉ: "ưm..."

Vừa nghĩ đến, người bên ngoài đạp cửa xông vào, nữ tử xinh đẹp cầm một chiếc roi gai đặc chế đi tới hạ mắt nhìn xuống Tiêu Chiến đang chật vật trong đống rơm rạ. Nàng cười đắc ý, ánh mắt vô cùng cay nghiệt nhìn cậu:

"Cái tên Á Nô chết tiệt, đánh cho như vậy vẫn chưa chịu chết, cái đồ tạp chủng ngươi da cũng dày quá đấy."

Tiêu Chiến đau nhói trong lồng ngực, như có một cục máu bầm đang nghẹn lại nơi đó, đau đớn, thống khổ, người khác có chửi mắng y đến đâu y cũng có thể chịu được, nhưng bị chính người tỷ tỷ ruột thịt của mình sỉ nhục là thứ tạp chủng, Tiêu Chiến vẫn không thể giả điếc xem như không nghe thấy được.

Tiêu Chiến chật vật bò dậy, gục đầu xuống đất vái lạy Sở Nghiên Phi, chẳng khác gì một con cẩu đang cầu xin chủ nhân tha cho nó một mạng, nhục nhã hèn mọn vô cùng. Sở Nghiên Phi cao hứng nâng mặt Tiêu Chiến lên, nàng ta tán thưởng:

"Nhan sắc này của ngươi đúng thật là mỹ nhân , đẹp hơn cả nữ tử, nếu nhan sắc này ở trên mặt của ta thì tốt quá. Ai da, thật tiếc là ta không muốn có người xinh đẹp hơn ta đặc biệt là thứ đồ quỷ như ngươi."

Dứt lời, nàng ta phất roi gai quất liên tục vào người Tiêu Chiến, vết thương mới chồng lên vết thương cũ đã mưng mủ còn chưa lành, đau rát cắn nuốt da thịt. Tiêu Chiến nằm bệt dưới đất, hai mắt chẳng còn nhìn rõ vật nữa, cậu biết y được toại nguyện rồi, chỉ là có chút chật vật, chết rồi xác cũng chẳng còn nguyên vẹn...

[...]

Trong giấc mơ, Tiêu Chiến đã đi rất lâu trên con đường trải đầy hoa trắng. Chẳng mệt mỏi cũng chẳng đau khổ, chỉ là có chút lạnh lẽo, lạnh đến cả người không tự chủ được mà run rẩy. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, Tiêu Chiến mới nhận ra cậu đã đến một nơi xa lạ nào đó mà không phải thành Vĩnh An cậu từng sống.

Nơi này trong mắt cậu lạ lẫm vô cùng, có cao lầu chọc trời, có những chiếc xe đi lại mà chẳng cần ngựa kéo, có những thứ ánh sáng phát ra kì quái mà chẳng phải ánh sáng mặt trời hay ánh nến. Tiêu Chiến sợ hãi nép mình vào một góc, tuyết rơi phủ trắng vạn vật, lạnh đến thấu xương, cũng may là cậu tìm thấy tấm vỏ chăn cũ bên cạnh, bèn đem nó quấn chặt vào người.

Những con người ăn mặc kì quái đi qua đi lại trước mặt cậu, thỉnh thoảng có người nán lại thả vài đồng xu vào cái bát trước mặt. Tiêu Chiến hiểu, cậu được sống lại dưới thân xác của một kẻ ăn mày ở một nơi xạ lạ, có lẽ không phải thế giới của cậu.

Bụng cậu đã cồn cào đến đau nhói, cơ thể mỏng manh gầy yếu này có lẽ đã lâu không được ăn uống đầy đủ rồi. Thậm chí còn chật vật hơn Tiêu Chiến ngày trước, cậu vừa định bò dậy đi kiếm thứ gì đó ăn thì một đám ăn mày khác đi đến, kẻ dẫn đầu là một tên mày râu xồm xoàm trông ghê gớm vô cùng.
Hắn nói:

"Thằng câm, định đi đâu?"

Tiêu Chiến cười khổ, thì ra sống lại vẫn chẳng tốt đẹp lên chút nào. Vẫn là một kẻ sống tạm bợ, vẫn gặp một người như Sở Nghiên Phi, vẫn không thể nói được.

Tên mày râu kia thấy Tiêu Chiến vừa cười vừa khóc, cảm thấy như gặp phải kẻ bệnh hoạn, ghê tởm cúi người vơ hết đống tiền xu mà người qua đường cho cậu rồi bỏ đi. Hắn còn không quên thưởng cho cậu một lời khen ngợi:

"Hôm nay làm ăn khá đấy!"

Đợi hắn đi khuất bóng, Tiêu Chiến bò dậy mà cả người lảo đảo đứng không vững, Tiêu Chiến quấn chăn vịn vào tường mà đi, đi đến thiên trường địa cửu, đi mãi trong đêm đông giá lạnh, cậu cuối cùng cũng thấy một căn nhà vẫn còn sáng đèn, Tiêu Chiến đi đến cửa, đứng bên ngoài nhìn vào trong, vì cậu sợ lại như kiếp trước, vô ý bước vào nơi xa hoa liền bị đánh cho gãy chân.

Nhưng bên trong ấm áp vô cùng, lại có mùi thơm nức mũi của đồ ăn bay ra, bụng của Tiêu Chiến đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Người bên trong đang bận bịu với những thứ đồ lủng củng mà cậu không biết là gì thế mà lại ngước lên chạm mắt với cậu.

Trong mắt hắn, Tiêu Chiến bên ngoài trông mỏng manh đáng thương vô cùng. Đứng dưới mưa tuyết run rẩy, cả người lung lay như sắp ngã đến nơi.

Chạm mắt hồi lâu, Tiêu Chiến thấy mình có vẻ đang mạo phạm người khác, đành rời mắt sang nơi khác, cũng định không làm phiền người ta nữa. Nhưng chưa kịp rời đi, bên trong có con mèo lông xù trắng muốt chạy ra, kêu vài tiếng rồi nhảy vồ lên người cậu.

Tiêu Chiến không còn cách nào đành ôm nó vuốt ve, mèo nhỏ thoải mái gừ gừ trong vòng tay của cậu. Người bên trong cũng buông tay khỏi mấy thứ dụng cụ kì quái kia đi ra ngoài. Khi người đó mở cửa, hơi ấm bên trong cũng bám theo chiếc áo sơ mi rộng rãi trên cơ thể hắn ra ngoài theo nhanh chóng tan trong giá lạnh, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn.

Người đàn ông này thoạt nhìn anh tuấn vô cùng, nếu là ở nơi cậu sinh ra chắc hẳn hắn là một vị công tử thoát tục, nho nhã. Hắn có một nụ cười đặc biệt ấm áp, trong đêm đông nhìn thấy nụ cười của hắn dường như cả người được sưởi ấm bằng mấy thư than thượng hạng chỉ quý tộc mới có.

Hắn cười với Tiêu Chiến, cậu luống cuống đem mèo nhỏ trả lại cho hắn, cúi người xin lỗi đã mạo phạm. Lúc cậu xoay người rời đi, hắn nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu mở lời:

"Khoan đã, cùng tôi vào trong đi!"

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, hắn đã lôi kéo cậu đi vào trong. Hắn để cậu ngồi xuống chiếc ghê êm ái, rót cho cậu một ly sữa nóng, còn không quên cho cậu một chiếc chăn bông mềm mại, quấn chăn cho Tiêu Chiến xong, hắn cũng ngồi xuống rồi mới hỏi:

"Em từ đâu đến?"

Tiêu Chiến định mở miệng, nhưng nhớ ra là cậu không thể nói, đành nhìn hắn lắc đầu. Hắn đoán mò:

"Em không biết sao?"

Tiêu Chiến gật đầu. Hắn lại hỏi:

"Em không có nhà?"

Tiêu Chiến im lặng, nhớ lại ngôi nhà chứa đầy ký ức đau khổ kia không tự chủ được mà rùng mình, lại nhìn hắn gật đầu lia lịa.

Hắn hỏi thêm mấy câu mới phát hiện ra Tiêu Chiến nãy giờ chưa hé miệng nói nửa lời, hắn ngờ vực hỏi:

"Em không thể nói sao?"

Tiêu Chiến do dự, hồi lâu mới cắn răng gật đầu một cái. Trong lòng Tiêu Chiến đang sợ hãi, lo rằng hắn có chê bai ghét bỏ cậu như những người khác hay không?

Nhưng hắn không vậy, nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến an ủi:

"Xin lỗi, tôi không biết em không thể nói chuyện."

Tiêu Chiến khá bất ngờ, hắn là người thứ hai trong suốt hai kiếp sống của Tiêu Chiến không ghét bỏ cậu. Tiêu Chiến hai mắt đỏ ửng vừa xúc động vừa bày tỏ ra hết ấm ức suốt hai kiếp người qua ánh mắt nhìn hắn, sau lại vụng về lau đi nước mắt, xua tay biểu đạt lời muốn nói với hắn:

"Không, không sao!"

Hắn cười vuốt ve mái tóc ngắn rối lung tung của y, nói:

"Tôi tên là Vương Nhất Bác, em tên là gì?"

Tiêu Chiến không biết chữ, nhưng trước kia dưỡng mẫu có cho cậu học cách viết tên của mình. Tiêu Chiến túm lấy tay Vương Nhất Bác, run run viết từng nét nghuệch ngoạc lên tay hắn hai chữ: 'Tiêu Chiến'.

Vương Nhất Bác nhẩm đi nhẩm lại hai chữ Tiêu Chiến, hắn tán thưởng:

"Tiêu Chiến, tên em thật hay."

Tiêu Chiến biết dưỡng mẫu của cậu đặt tên như vậy cho cậu chẳng qua mà mong cậu có thể mạnh mẽ hơn, có năng lực chiến đấu bảo vệ bản thân để không bị người khác ức hiếp, nhưng cậu vẫn cứ là yếu ớt nhu nhược như vậy. Trong mắt người khác cậu là một thằng nhóc mang đến xui xẻo, ai cũng ghét bỏ cậu, cho nên việc bị ức hiếp là chuyện đương nhiên, cho dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chống lại họ.

Vương Nhất Bác dường như nhớ ra điều gì, hắn hỏi y: "Em đói không?"

Đợi Tiêu Chiến có phản ứng gật đầu thừa nhận, Vương Nhất Bác đứng dậy ra tủ kính lấy cho y một chiếc bánh ngọt. Tiêu Chiến ăn cái loại bánh này đến là vui vẻ, Vương Nhất Bác nhìn y vui vẻ cũng vô thức cười theo.

Vương Nhất Bác mở lời: "Nếu đã không có nơi nào để đi, vậy lưu lại đây với anh nhé? Anh nuôi em."

Tiêu Chiến dừng lại, buông chiếc dĩa xuống bàn nhìn Vương Nhất Bác, hắn hiểu y nghĩ gì, Tiêu Chiến là đang muốn hỏi hắn: Cậu có nghe nhầm không?

Vương Nhất Bác vuốt ve y, nói: "Em không có nghe nhầm đâu, ở lại đây với anh, anh chăm sóc em."

Tiêu Chiến lại một lần nữa rơi nước mắt, bao nhiêu ấm ức tủi hờn đều muốn tiết ra cho bằng hết. Y hận người nhà vô cùng, hận người nhà còn chẳng tốt với y bằng một người xa lạ ở một thế giới xa lạ. Thấy Tiêu Chiến khóc nấc lên, Vương Nhất Bác có chút luống cuống ôm y vào lòng vỗ vỗ lưng y an ủi:

"Đừng khóc nữa, không sao hết! Anh thích em nên muốn em ở lại, anh không có ép em, em đừng có ấm ức khóc như vậy mà."

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như muốn nói với hắn rằng:

"Không phải như vậy, y là được anh đối tốt nên mới khóc, từ khi dưỡng mẫu mất tới giờ chưa có ai đối với y tốt như vậy cả."

Vương Nhất Bác luống cuống lau nước mắt cho Tiêu Chiến, hỏi:

"Vậy em có đồng ý ở lại không?"

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác vui vẻ đem y ôm ấp trong lòng, chủ động đưa cho y miếng bánh kem còn đang ăn dở, cao hứng nhìn Tiêu Chiến ăn không chừa lại một miếng.

Vương Nhất Bác không ghét bỏ y, ngược lại rất quan tâm đến y, cho dù cả người y hôi hám nhưng hắn vẫn không ngại bẩn mà ôm ấp y trong lòng. Tiêu Chiến biết ơn hắn, cũng rất thích hắn vì hắn thực tốt, thực là một người ôn nhu.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa đi tắm, gột rửa hết hôi hám trên người, da của Tiêu Chiến rất đẹp, trắng trẻo mịn màng như ngọc, nhìn bản thân trong gương, Tiêu Chiến đến ngỡ ngàng trước khuôn mặt giống y kiếp trước y như đúc ra từ một khuôn, mắt thụy phượng, mi dài, mày thanh thú, hai cánh môi hồng tự nhiên trông thật xinh đẹp, năm xưa mẹ nuôi bảo cậu phải giấu đi nhan sắc của mình, càng làm nó bẩn thì cậu càng an toàn, bây giờ Tiêu Chiến đã hiểu được lời mẹ nuôi nói. Nếu nhan sắc này lộ ra, cậu sẽ vướng phải rắc rối, ví dụ như sự ghen ghét của Sở Nghiên Phi.

Vương Nhất Bác nhìn cậu mà không nhịn được suy nghĩ muốn cắn một miếng, Tiêu Chiến kỳ thực rất xinh đẹp, khuôn mặt y như được tạc bằng ngọc mỗi một nét đều đặc biệt tinh tế. Y luôn sợ hãi mọi thứ, giống như một chú thỏ nhỏ đi ra khỏi lớp bảo vệ của rừng xanh. Tuy vậy, y lại rất kiên cường để sinh tồn ở một nơi khắc nghiệt, cái mạng nhỏ của Tiêu Chiến lại có thể chống chọi lại hết thảy cái giá lạnh của mùa đông ở Bắc Kinh, nhìn y run rẩy vì lạnh, lại rụt rè sợ hãi mạo phạm người khác, Vương Nhất Bác cũng không biết từ đâu mà hắn có cảm giác xót xa trong lòng, có khao khát bao bọc bảo vệ y.

...

Tiêu Chiến rất ngoan và nghe lời, suốt quãng thời gian được Vương Nhất Bác chăm sóc chiếu cố cậu mập lên không ít, Vương Nhất Bác không cho y làm việc nhưng Tiêu Chiến lại dứt khoát không nghe, không cho y làm việc cậu lại bồn chồn sợ hãi, ngày nào không cần làm việc tám chín phần mười ngày đó y gặp ác mộng. Miệng không ngừng kêu rên những tiếng la hét đứt quãng những đơn âm tiết ê a chẳng ra câu từ gì cả. Nhìn y đau đớn thống khổ vô cùng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã được chứng kiến được cảnh tượng đó, cả đêm hôm đó hắn phải ôm lấy y vỗ về, mãi đến rạng sáng Tiêu Chiến mới kiệt sức thiếp đi, sau đó còn ngã bệnh mấy ngày liên tiếp.

Vương Nhất Bác vẫn là bị dọa sợ, sau này cũng không ép buộc Tiêu Chiến ngồi một chỗ nữa mà để y làm bồi bàn. Y đúng thực là khéo léo, mỗi cử chỉ hành động của y đều khép nép lễ độ vô cùng, đây đâu phải ngày một ngày hai là có thể luyện được, Vương Nhất Bác không tiện hỏi y, hơn nữa Tiêu Chiến giao tiếp với hắn bằng ánh mắt, còn hắn phải tự động đoán mò ý tứ. Tiêu Chiến không biết chữ, cũng rất cổ hủ, điện thoại, tivi, đèn điện, máy giặt, đồng hồ mọi thứ đều không biết. Mọi vấn đề về sinh hoạt đều toàn là tự tay y làm, Vương Nhất Bác có dạy nhưng Tiêu Chiến học rất chậm, phải mất quãng thời gian rất lâu mới có thể sử dụng được mấy thứ đồ công nghệ, đến thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến đã biết chữ và có thể dùng giấy để ghi lại lời muốn nói rồi.

Trải qua mùa đông đầu tiên bên nhau, chẳng mấy mà đã đến giao thời mùa hạ với mùa thu rồi. Tiêu Chiến bây giờ có thể tự mình sử dụng mấy đồ dùng gia dụng mà không quên mất cách sử dụng rồi. Hôm nay là thất tịch, tiệm cafe của Vương Nhất Bác vừa hay gần khu vực miếu Nguyệt Lão, mấy đôi nam nữ yêu đương đến cầu tình cảm bền vững, mấy cô gái độc thân cũng muốn đến để cầu cho mình một mối lương duyên ngọt ngào.

Tiêu Chiến ngày hôm trước có nghe đến ngày lễ thất tịch cầu duyên, y bèn chạy lên miếu xem rồi lại bận bịu cả ngày đi mua mấy thứ đồ linh tinh về nhà. Vương Nhất Bác có hỏi nhưng y lại chẳng nói muốn dùng nó để làm gì, cả đêm hôm đó đèn trong phòng Tiêu Chiến vẫn cứ sáng rõ. Đến hôm sau, lúc Vương Nhất Bác mở quán, y khệ nệ từ trong phòng bê ra mấy cái thùng, bên trong toàn là kết đồng tâm, rồi lại cả vòng đậu đỏ, cả dải lụa cầu nguyện được y trang trí trông rất đẹp mắt.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bận bịu treo mấy chiết kết đồng tâm lên giá treo, hắn cũng tiện tay giúp y một chút, liên tục cầm mấy chiếc kết nhỏ xinh treo lên giá vừa treo vừa hỏi:

"Em thức cả đêm làm mấy thứ này sao?"

Tiêu Chiến hai quầng mắt đen như gấu trúc nhìn hắn, nở nụ cười gật đầu.

'Đúng vậy!'

Vương Nhất Bác xoa đầu y, hắn cong môi cười mắng:

"Em rảnh thật đấy, việc gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ?"

Tiêu Chiến mím môi, buông mấy cái vòng đậu đỏ xuống liên tục xua tay.

'Không sao, không vất vả!'

Vương Nhất Bác phát hiện ra hai bàn tay của Tiêu Chiến đã phồng rộp lên rồi. Hắn chẳng cười nữa, tâm trạng trùng xuống tức giận nắm lấy tay Tiêu Chiến xem xét cẩn thận:

"Cậu ngốc này, tay em bị thương rồi."

Tiêu Chiến nhìn xuống hai tay của cậu, ngón tay đỏ ửng đã sưng tấy lên, đêm qua cậu kết quá nhiều đồng tâm, lại đan vòng tay, ma sát nhiều nên mới bị phồng rộp. Biết mình làm sai, Tiêu Chiến ấm ức nhìn hắn như muốn nói lời xin lỗi. Vương Nhất Bác đành thở dài kéo y lên sofa rồi lấy hộp y tế ra xử lý vết thương cho Tiêu Chiến.

Hai bàn tay nhỏ nhắn được quấn băng khéo léo, nhiều khách du lịch lên miếu cầu duyên có ghé qua quán mua vài ly cà phê, Tiêu Chiến ngồi ở cửa quán tiện tay tặng cho mỗi người một dây kết, nếu là cặp đôi yêu nhau y lại tặng cho mỗi người một vòng tay đậu đỏ. Tiêu Chiến kết vòng rất đẹp, mấy chị gái đi qua thấy y tặng cho khách hàng của quán cũng rủ nhau kéo đến mua cà phê. Tiêu Chiến đều tặng hết, chẳng mấy chốc đống kết đồng tâm và vòng tay hết sạch, mấy chị gái còn tiếc đứt ruột vì không lấy được vòng.

Tiêu Chiến cười bất lực lấy giấy bút viết mấy dòng lên giấy cho mấy chị gái xem, mấy chị gái đang buồn bực cũng không còn tiếc nuối nữa, hẹn cậu năm sau lại đến.

Vương Nhất Bác vừa khéo liếc qua nhìn cậu, vừa hay thấy mấy dòng trên giấy ghi là:

'Năm nay hết rồi, hẹn năm sau các chị lại đến em sẽ để dành cho các chị nhé!'

Vương Nhất Bác bật cười, lại tiếp tục tay chân bận bịu với mấy ly cà phê.

Dọn dẹp xong mấy thứ đồ bên ngoài, Tiêu Chiến vào trong đưa cho Vương Nhất Bác một tờ ghi chú.

'Anh đi với em lên miếu được không?'

Trong lòng Vương Nhất Bác trùng xuống, hắn nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới trả lời:

"Ừm, đợi anh dọn dẹp một chút!"

Tiêu Chiến đợi hắn ở bên ngoài, hắn không nhanh không chậm mặc một chiếc áo phông ra ngoài, đóng cửa tiệm, cùng Tiêu Chiến lên miếu.

Miếu Nguyệt Lão ban đêm lộng lẫy vô cùng, những dải lụa đỏ treo trên cành cây bay phấp phới trong gió, ánh nến thắp xung quanh gốc cây phản chiếu màu đỏ diễm lệ của những dải lụa nhìn rất lãng mạn. Tiêu Chiến vui vẻ ngắm nhìn mấy dải lụa, lại từ trong túi lấy ra một dải lụa cầu nguyện khác, buộc lên cành của cây cầu nguyện.

Vương Nhất Bác thấy vậy hiếu kỳ hỏi:

"Em cầu nguyện gì vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu chu môi suỵt với hắn.

'Bí mật!'

Vương Nhất Bác cười gật đầu không hỏi nữa, lấy điện thoại trong túi ra, nhân lúc Tiêu Chiến đang mải mê cố định chắc chắn dải lụa đỏ lên cành cây, hắn chụp trộm y một bức. Chụp xong, hắn còn bất giác ngắm Tiêu Chiến trong ảnh mỉm cười.

Tiêu Chiến viết giấy đưa cho hắn, Vương Nhất Bác hiếu kỳ mở ra xem, cậu viết:

"Lời này em muốn nói với anh rất lâu rồi, cảm ơn anh những ngày qua đã chiếu cố em, rất cảm ơn anh đã vì em mà làm nhiều điều như thế...cảm ơn anh vì cho em trú nhờ những đêm đông, cảm ơn vì tất cả những quan tâm chăm sóc mà anh dành cho em..."

Đọc những lời này, Vương Nhất Bác không biết là y đang muốn làm gì đi nữa. Không phải là hắn đọc không được, mà là hắn không hiểu rốt cuộc y nói những lời này là có ý gì. Y muốn rời đi sao? Y đã tìm được nửa kia của cậu rồi sao? Y vì người đó mà chấp nhận rời đi sao?

Vương Nhất Bác nén lại cảm xúc kích động, hỏi y:

"Em muốn rời đi sao?"

Khóe mắt Tiêu Chiến đã ướt, y nặn ra một nụ cười yếu ớt, lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhớ nữa, đưa cho hắn.

'Đây là lời em muốn nói với anh...'

Vương Nhất Bác cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, hắn hiểu yêu là thành toàn chứ không phải trói buộc, nếu y đã tìm được người có thể dựa dẫm, Vương Nhất Bác sẽ lựa chọn buông tay. Không còn cách nào khác, là hắn hèn nhát không dám bày tỏ lòng mình với y, hắn không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà độc chiếm lấy y, mặc kệ hạnh phúc của y.

Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Được rồi...em..."

Lời chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến nhét vào tay hắn một chiếc vòng tay kết bằng sợi chỉ đỏ, còn khéo léo gắn thêm mấy hạt đậu đỏ tương tư. Tiêu Chiến nhìn hắn, hắn lại nhìn vòng tay, cứ như vậy chờ đợi cho đến khi Vương Nhất Bác hiểu ra người Tiêu Chiến thích hóa ra là hắn.

Tiêu Chiến đã ngừng khóc, chỉ đứng trước mặt hắn cúi đầu chờ đợi kết quả, y đã căng thẳng mà bấm vào lòng bàn tay đến chảy cả máu. Vương Nhất Bác chẳng biết hiện tại nên làm gì, nhưng nhìn Tiêu Chiến tâm trạng thấp thỏm bất an chờ đợi mà trong lòng hắn cũng sốt ruột theo.

Vương Nhất Bác không nói một lời nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo vào lòng ôm y thật chặt, hắn cúi đầu lẩm bẩm bên tai y:

"Chiến Chiến, anh thích em...anh yêu em...Chiến Chiến...anh thực thích em...yêu em...thích em rất lâu rồi..."

Hốc mắt Tiêu Chiến đã ậng nước, cậu đưa tay xiết chặt lấy cơ thể của Vương Nhất Bác mà khóc, là khóc không ra tiếng, cậu cố gắng thốt ra mấy tiếng ú ớ:

"A...a...a..."

Vương Nhất Bác biết y muốn nói gì, có thể cả đời này hắn không thể nghe thấy y trọn vẹn thốt ra ba chữ "Em yêu anh" Nhưng hắn không cần, hắn chỉ cần y yêu hắn bằng cả trái tim là được. Hai con người cô đơn thiếu thốn tình cảm đến với nhau, hắn  muốn bất chấp tất cả rủi ro...bất chấp tất cả khả năng để yêu...

Trước cây cầu nguyện, dưới ánh nến ánh trăng, trước sự trứng kiến của Nguyệt Lão, Vương Nhất Bác cho y một lời thừa nhận, cho y một tình yêu bằng một nụ hôn triền miên không dứt...

Sau khi về nhà, Vương Nhất Bác phát hiện ra là Tiêu Chiến đang ngồi trên hotsearch vì tự tay kết đồng tâm tặng khách du lịch. Tay nghề của Tiêu Chiến được nhiều nhà thủ công khen ngợi, lại biết y không thể nói chuyện, càng có nhiều người thương y yêu mến y hơn, những ngày sau đều có người đến tiệm thăm y. Tiêu Chiến rất vui vẻ, hoạt bát hơn nhiều.

Chỉ sau một đêm, cả thế giới đột nhiên đối tốt với y. Y có tình yêu, có người yêu mến không giống quá khứ đau khổ kia, chỉ toàn là vết thương...Tiêu Chiến đã sống rất vui vẻ suốt mấy tháng sau đó.

Cho đến một ngày...

Tiêu Chiến đang ngồi một bên viết nhật ký bỗng dưng thấy hoa mắt, dưới nền giấy trắng thế mà đột nhiên rớt xuống mấy giọt máu đỏ tươi. Tiêu Chiến đưa tay lên lau đi, y không hiểu chuyện gì. Vương Nhất Bác vừa hay đem cho y ly sữa nóng, đập vào mắt hắn là hai bàn tay Tiêu Chiến dính đầy máu đang đang ngơ ngác nhìn hắn như muốn hỏi hắn rằng:

"Bác, em bị làm sao thế này? Sao em lại chảy máu?"

Vương Nhất Bác đột nhiên buông cốc sữa làm nó rơi xuống sàn 'choang' một tiếng xé lòng, cả người y đột nhiên mất trọng lực mềm nhũn ngã ra đất, Vương Nhất Bác hốt hoảng bế y ra xe chạy đến bệnh viện, Tiêu Chiến trong phòng cấp cứu rất lâu mới ra ngoài, bác sĩ nói phải lấy máu đi xét nghiệm, y được đưa về phòng theo dõi, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường bệnh nắm tay cậu sốt ruột chờ đợi kết quả.

1 giờ đêm bác sĩ gọi Vương Nhất Bác tới, nói với hắn rằng y bị ung thư máu hơn nữa còn là giai đoạn cuối, cơ thể y lại bẩm sinh yếu ớt nên căn bản là chẳng sống được bao lâu nữa. Vương Nhất Bác cầm tờ giấy xét nghiệm thẫn thờ đi lên sân thượng, lấy trong túi ra bao thuốc, rút một điếu đưa vào miệng ngậm. Hắn đã bỏ thuốc từ khi phát hiện Tiêu Chiến khó chịu với mùi thuốc lá. Nhưng là một người nghiện thuốc, cho dù không hút nhưng trong túi của hắn cũng để một bao. Đây là thói quen suốt 10 năm của hắn, năm nay hắn 28 tuổi, cậu 18 tuổi...y quá đỗi còn trẻ vậy mà ông trời đã muốn tước đoạt mạng sống của y rồi...

Trên mặt Vương Nhất Bác lặng lẽ xuất hiện một giọt nước mắt, từ khi biết ghi nhớ mọi chuyện đến nay, đây là lần thứ hai hắn khóc sau lần cha mẹ hắn mất do tai nạn năm hắn 8 tuổi. Lúc đó hắn đã tuyệt vọng thế nào thì bây giờ cũng là cảm giác tuyệt vọng đó, người thân đột ngột mất đi và lại là người yêu đang dần rời đi, cảm giác ấy khó chịu ấy lại một lần nữa quấn lấy tâm trí hắn.

Vương Nhất Bác nén lại cảm xúc, nghĩ tới Tiêu Chiến đang chờ mình bên dưới. Hắn lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh đi xuống dưới. Tiêu Chiến đang ngồi ngắm sao trên ghế sô pha, thấy hắn trở lại Tiêu Chiến viết giấy hỏi:

'Có kết quả rồi sao? Em bị làm sao vậy?'

Vương Nhất Bác trước câu hỏi của y không biết nên trả lời thế nào, hắn không dám nhìn vào mắt của y nói ra kết quả trong tờ giấy xét nghiệm này.

Tiêu Chiến nhìn thái độ của hắn cũng hiểu ra được phần nào, y loay hoay viết rồi lại xóa rồi lại viết, cuối cùng nói với hắn:

'Rất nặng phải không? Em không sống được bao lâu nữa đúng không?'

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy y, Tiêu Chiến mắt đã đỏ hoe, chậm rã vỗ lưng hắn an ủi, như muốn nói với hắn rằng:

"Đừng lo, không sao hết, rồi sẽ có cách thôi!"

Nhưng cả hai người đều biết, chẳng có cách nào cả. Tiêu Chiến bây giờ chỉ có thể kéo dài mạng sống chứ không thể chữa khỏi được, cho dù có tủy thích hợp thì cơ thể đã sớm suy nhược vì chịu rét lạnh nóng bức quá lâu, cơ thể đã hao mòn rồi. Tiêu Chiến lạc quan như vậy ngược lại làm Vương Nhất Bác càng lo lắng cho cậu hơn.

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác cũng bỏ bê công việc ở tiệm mà chỉ quanh quẩn trong bệnh viện. Tiệm thường xuyên đóng cửa nên mọi người cũng cảm thấy có điều bất thường, chẳng thấy Tiêu Chiến phục vụ ở tiệm nữa, ai nấy đều đoán ra được y có lẽ xảy ra chuyện. Sau này có người nói y nhập viện vì bệnh ung thư máu, những ngày sau đó đều có người gửi hoa đến tặng, còn cả những sợi vòng chỉ đỏ cầu bình an, vì thế mà Tiêu Chiến cũng bớt buồn bực đi phần nào.

Tiêu Chiến đã chết một lần, cho dù chết nhiều lần nữa cũng không sợ. Chỉ là y không cam tâm, vì y chưa hưởng thụ đủ ấm áp của mọi người nơi đây dành cho y. Hạnh phúc quá ngắn ngủi, căn bản là không đủ, y muốn thật nhiều thật nhiều hơn nữa...

Những ngày nằm viện nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua, Tiêu Chiến quyết định không ở trong viện nữa. Tiêu Chiến muốn về nhà, sống vui vẻ nốt quãng thời gian còn lại. Tối hôm đó khi cả hai ngồi cạnh nhau, Vương Nhất Bác đột nhiên đề nghị:

"Chiến Chiến, chúng ta nhận nuôi một đứa con được không?"

Tiêu Chiến bất ngờ, Vương Nhất Bác lại nói:

"Em rời đi rồi anh biết phải làm sao đây? Anh muốn cùng em có một đứa con, một đứa con chỉ thuộc về hai chúng ta, cho dù em có đi đến nơi nào đi chăng nữa thì nó vẫn là đứa bé của Vương Nhất Bác anh và Tiêu Chiến em. Anh cũng sẽ không cô đơn nữa, không nhớ em nữa..."

Tiêu Chiến khóc nấc lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác khóc một trận thật lớn. Y khóc như trút hết tủi thân nuối tiếc ra bên ngoài, cho đến khi kiệt sức thiếp đi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy y bế vào phòng.

Hôm sau hai người đến cô nhị viện, ở đó vừa hay gặp được một đứa bé chừng 6 7 tuổi, lúc gặp nó, Tiẻu Chiến cảm thấy nó rất giống y lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, nhóc đứng bên ngoài cửa kính nhìn hai người đang nói chuyện với viện trưởng bên trong như muốn nói với hai người rằng "xin hãy đưa con ra khỏi đây". Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận nuôi nó, đặt tên nó là 'Vương Tiêu Tỏa'.

Một nhà ba người trải qua cái tết đầu tiên bên nhau vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc, có lẽ đây là cái tết đầu tiên và cũng là cuối cùng của gia đình 3 người trọn vẹn này rồi. Khoảnh khắc bước qua năm mới, Tiêu Chiến lại viết ra giấy nhớ nói với con trai:

'Tỏa nhi, sau này baba không ở đây con phải thay baba chăm sóc cha lớn thật tốt nhé được không? Nếu cha lớn con ngồi thẫn thờ một mình con phải nhắc cha lớn chăm chỉ làm việc vì cha nhỏ đang dõi theo cha lớn có được không?'

Tỏa Nhi ôm cha nhỏ gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến mãn nguyện nhìn lên bầu trời, hưởng thụ hết thảy màn pháo hoa chúc mừng năm mới của thành phố...cũng nuối tiếc khi giây phút giao thừa ngắn ngủi kết thúc.

Những ngày sau đó trôi qua thật vô vị, Tiêu Chiến rảnh rỗi lại xắp xếp lại những chiếc vòng bình an mà mọi người tặng vào một chiếc hộp giấy cất dưới ngăn tủ. Y lại đi mua thêm ít dây đỏ về nhà kết đồng tâm, vòng đậu đỏ. Vương Tiêu Tỏa và Vương Nhất Bác ngồi một bên nhìn y bận bịu mà chẳng giúp được gì, Vương Nhất Bác nói:

"Em dạy anh kết vòng đậu đỏ được không?"

Tiêu Chiến tận tình chỉ bảo Vương Nhất Bác, thành quả của hắn tuy có hơi méo mó nhưng miễn cưỡng nhìn được. Làm xong, Vương Nhất Bác liền đắc ý đeo lên tay y, hắn hỏi:

"Thích không?"

Tiêu Chiến chạm vào vòng tay, chậm rãi gật đầu.

"Em thích là được."

Vương Tiêu Tỏa ngơ ngác hỏi: "Của con đâu?"

Vương Nhất Bác thẳng thừng nói: "Con không có, sau này lớn rồi bảo vợ con kết cho một cái."

Tiêu Chiến cười, đeo vào tay con trai một chiết vòng khác.

Vương Nhất Bác: "Đây...Tiêu Chiến ..."

Tiêu Chiến viết ra giấy: "Là vòng bình an..."

...

Sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến đã không còn tỉnh lại nữa. Cậu rốt cuộc cũng mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi rồi. Sau khi tin Tiêu Chiến đã mất được lan truyền trên mạng, thậm chí còn leo lên hotsearch có rất nhiều người vào chia buồn cùng gia đình, Vương Nhất Bác không muốn y có mặt trên đó vì tin tức "đã mất" nên đã đăng lên tài khoản cá nhân rằng:

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em ấy, em ấy vui vẻ rời khỏi thế giới này xin mọi người đừng buồn, cũng đừng để em ấy phải vương vấn thế giới này nữa. Em ấy nhất định sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở nơi thiên đàng..."

Mấy cô gái năm trước còn cùng y hứa hẹn năm nay lại đến còn đến tận nhà thăm y. Rất tiếc là y không còn ngồi ở đó tặng mọi người kết đồng tâm nữa.

Vương Nhất Bác tuy đau lòng nhưng không có bộc lộ cảm xúc gì quá lớn, nhớ đến những chiếc đồng tâm và vòng tay mà y làm lúc trước, hắn vào phòng lục lọi mãi cũng tìm thấy.

Tiêu Chiến nhắn:

"Giúp em thực hiện lời hứa với mọi người, còn nữa...bên trong còn có thứ cho anh..."

Vương Nhất Bác đem đồng tâm và vòng tay tặng lại cho mọi người. Còn hắn giữ lại bức thư, quyển sổ nhật ký và chiếc máy ghi âm mà Tiêu Chiến để lại. Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác mở thư ra đọc, thì ra là y viết cho hắn quá khứ của y, đọc xong lá thư đó Vương Nhất Bác nhất thời không thể khống chế được cảm xúc mà bật khóc, còn chiếc máy ghi âm được bật lên, một tiếng rè rè thật lâu cuối cùng hắn cũng nghe thấy một giọng nói khàn khàn yếu ớt nắn nót thốt ra hai tiếng:

"Nhất..B...Bác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro