Tiêu Chiến mỗi lần ra nước ngoài đều ăn mặc phóng khoáng hơn bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiêu Chiến vừa xem lại hồ sơ xong, gấp đống hồ sơ lại gọn gàng rồi mang lên phòng giám đốc.

Cửa phòng Vương Nhất Bác từ từ mở ra, Tiêu Chiến hai tay ông tập hồ sơ bước vào. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì đứng phắt dậy, tiến về phía cửa phòng, nhanh tay khóa lại.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm từ phía sau, mông anh cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng của Vương Nhất Bác đang áp sát mình. Tiêu Chiến muốn xoay người lại nhưng không được, còn bị Vương Nhất Bác ôm chặt hơn, anh đành nói "Nhất Bác, buông anh ra, đang ở công ty, em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác không nói gì, tay mò mẫm vào phần bụng Tiêu Chiến làm quần áo anh rối tung. Cậu chạm phải một vùng da mềm mại, Tiêu Chiến bị xoa ở phần eo, anh co người lại, chân muốn bủn rủn.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, đặt anh ngồi lên bàn làm việc. Khóa quần Tiêu Chiến bị kéo ra, tay Vương Nhất Bác luồn vào trong, vừa ma sát lên phần thân dưới vừa hôn anh. Khi phần dưới Tiêu Chiến nóng hổi cương cứng, Vương Nhất Bác cởi luôn quần anh vứt xuống đất. Anh bị đẩy nằm xuống bàn, hai chân được cậu tách ra. Tiêu Chiến bịt chặt miệng khi Vương Nhất Bác ngậm lấy hạ thân anh, lưỡi cậu vờn quanh niệu đạo khiến anh rùng mình, sống lưng bắt đầu tê dại, hai chân vô thức kẹp vào đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang hì hục trên người Tiêu Chiến thì giật mình tỉnh dậy, tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác chảy dài. Viễn cảnh trong mơ của cậu là vì trước khi ra nước ngoài, Tiêu Chiến đã cùng cậu chơi một màn nhập vai tình thú, Vương Nhất Bác trong mơ cũng không quên được cảnh tượng hạnh phúc đó.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhìn, đúng tám giờ sáng, Tiêu Chiến đã bay sang Milan từ tối qua. Cậu bấm gọi cho anh, sau ba giây, cuộc gọi được chấp nhận. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, phía sau anh là khoảng tường trắng xóa của khách sạn. Tiêu Chiến vừa rời đi mà Vương Nhất Bác đã nhớ nhung khôn xiết "Có phải xa em rồi anh được tự do thoải mái lắm không, tươi tỉnh như vậy."

Tiêu Chiến liền nói lại bằng giọng hoảng hốt "Nhất Bác, oan cho anh quá, anh vừa chợp mắt một chút em đã gọi tới, anh mà không nhớ em thì cũng không thèm bắt máy nhanh như thế!"

Vương Nhất Bác giây trước ủ rủ, giây sau đã mặt mày tươi rói "Thật không?". Tiêu Chiến giận dỗi phớt lờ "Không!".

2.

Tiêu Chiến vừa đáp sân bay, trở về nước với bộ quần áo kín cổng cao tường. Vương Nhất Bác vì chuyện này mà ôm anh làm một lúc lâu.

Hai người ngồi trên giường, Vương Nhất Bác kề sát Tiêu Chiến, nói vào tai anh "Bảo bảo, em thấy anh mặc áo hở một khoảng lớn ở ngực mà, về nhà rồi thì không cho chồng anh nhìn nữa sao, cởi ra em xem nào."

Vương Nhất Bác nắm góc áo anh định kéo lên, Tiêu Chiến vội nói "Nhất Bác, tha cho anh đi". Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi lại "Gọi em là gì? Gọi êm tai một chút, em sẽ suy xét, giảm nhẹ cho anh."

Tiêu Chiến dùng giọng nũng nịu, ôm cổ Vương Nhất Bác nói "Chồng ơi, tha cho anh đi".

Vương Nhất Bác không chút lay động, cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, tay vẫn luồn vào trong áo anh, vuốt ve phần bụng mềm mại. Sau khi nụ hôn kết thúc đã kéo được áo anh lên tới ngực, một bên ngực đã được cậu ngậm vào miệng, mút tới đỏ tươi. Tiêu Chiến rùng mình, nhỏ giọng rên rỉ. Vương Nhất Bác lại kéo một phát, cả quần dài và quần lót của Tiêu Chiến đều bị tuột khỏi chân. Cậu cầm hạ thân anh vuốt vuốt, trong lúc anh thở dốc, cậu đã lấy được bôi trơn. Khi thân dưới Tiêu Chiến ướt mềm một mảng, Vương Nhất Bác kéo khóa quần, tiến công.

Cậu vào một lần lút cán, hai chân anh co lên kẹp chặt hông người phía trên mình, hơi thở hai người đều nặng nề. Lực eo Vương Nhất Bác chắc khỏe, đều đặn ra vào người Tiêu Chiến. Cậu rút ra một khoảng xa rồi lại một phát đâm mạnh vào, liên tục ma sát lên trực tràng của anh, thành công nghe được tiếng rên rỉ sảng khoái không thể kìm nén.

Hai chân Tiêu Chiến mở ra hai bên, vì Vương Nhất Bác đâm quá mạnh bạo khiến anh bị hất lên trên mà góc áo kéo lên tới ngực khi nãy đã tuột xuống, che kín phần trên của Tiêu Chiến, chỉ để lộ ra đôi chân thon thả nuột nà. Nhìn Tiêu Chiến nửa kín nửa hở càng kích thích Vương Nhất Bác điên cuồng hơn, ra sức đâm vào rút ra trong người Tiêu Chiến, bàn tay rảnh rỗi đưa xuống nhào nặn bờ mông đầy đặn.

Tiêu Chiến bị lật qua lật lại, thay đổi tư thế mấy lần, xuất ra ba lần, Vương Nhất Bác mới cho anh nghỉ. Anh lả lử nằm trên giường, vừa nói vừa đấm vào ngực cậu nhưng không còn sức, nhẹ như phủi bụi "Em nói không giữ lời".

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng nói "Anh phóng khoáng quá mức như thế, lại còn trước mặt biết bao nhiêu người, đáng phạt". Cậu ngưng một chút rồi lại như nhớ ra gì đó, nói tiếp "Lần trước anh mặc hở đùi, em vẫn còn chưa tính."

Tiêu Chiến cất giọng bất lực "Em có nói quá không vậy, bộ đó chỉ hở đầu gối một chút thôi. Còn bộ lần này anh mặc, cũng chỉ lộ một chút ở ngực, em nói cứ như anh không mặc đồ đã chạy ra đường."

"Hở một chút cũng không được, anh là của em, cơ thể của anh chỉ để một mình em thấy, một mình em ngắm thôi. Người khác không thể nhìn dù chỉ một chút!"

Tiêu Chiến bất lực hết chỗ nói "Sao em không lấy chăn quấn kín anh lại rồi nhốt ở nhà luôn đi, đừng để anh ra đường, đừng để anh gặp mặt ai hết?"

Làm được thì em cũng làm rồi, sau này có cơ hội, nhất định phải đem mấy bộ đồ hở trên hở dưới đó vứt hết đi, Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong bụng. Ngoài mặt vẫn ôm Tiêu Chiến dỗ dành "Chuyện khác anh có thể không màng, nhưng chuyện này anh nhất định phải hiểu, em có phản ứng như vậy cũng bởi vì em rất yêu anh, yêu anh nhất".

Tiêu Chiến như đang giận ngược, Vương Nhất Bác lùi một bước, anh liền tiến nhanh một bước "Em mà yêu anh sao, yêu anh còn làm ác như vậy, bây giờ anh muốn đi vệ sinh cũng không đứng dậy nổi để đi".

Vương Nhất Bác nghe thấy lập tức bật người dậy, bế Tiêu Chiến từ trên giường lên "Em giúp anh". Cậu bước nhanh về phía nhà vệ sinh, nhưng khi đã đặt Tiêu Chiến xuống còn chưa ra ngoài, vươn tay muốn cởi quần anh. Tiêu Chiến chống cự quyết liệt, liên tục đấm vào người cậu mắng "Vương Nhất Bác, em có bệnh hả, mau ra ngoài!".

Vương Nhất Bác như đàn gảy tai trâu, vẫn kiên quyết ôm Tiêu Chiến từ phía sau, đứng trong nhà vệ sinh không nhúc nhích. Tiêu Chiến cựa mình thoát ra nhưng không được "Em có bệnh phải không?".

Vương Nhất Bác không hề có ý định ra ngoài "Không phải nói mắc tiểu sao, em chờ anh". Tiêu Chiến thật sự mắc tiểu, cứ đứng thế này mãi cũng không được, nếu anh có bản lĩnh nhịn tới sáng, Vương Nhất Bác cũng có bản lĩnh đứng đây tới sáng, anh đành phải đi tiểu trong tư thế kì quặc này.

Tiêu Chiến nghi ngờ tự hỏi, chỉ vì một bộ đồ mà bị Vương Nhất Bác làm từ chiều tới tối, có phải trả giá đắt quá không, cái eo của anh thường xuyên bị làm tới mỏi nhừ, sau này có còn dùng được nữa không?.

                                                                                      _Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro