Oneshot_SSF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghệ sĩ là một cái nghề khó khăn, bạn phải hài hòa rất nhiều thứ, dùng tài năng, sức lực của bản thân để làm hài lòng tất cả mọi người. Bản thân người nghệ sĩ dù là ca sĩ, diễn viên, MC hay gì đi nữa đều phải đứng giữa rất nhiều ranh giới, không thể để bản thân mình nghiêng lệch về bên nào. Về khoản này Tiêu Chiến làm rất tốt, thậm chí mà mọi người đều nghi ngờ tại sao anh có thể tốt đến mức ấy? Ngay cả bản thân Tiêu Chiến, anh cũng không thể giải đáp được. Anh lại càng rối bời lại càng phải đối mặt với sự khó khăn này.

Vương Nhất Bác hạ mình xuống ghế, cánh tay vắt lên trán, tầm mắt rũ xuống. Nghĩ lại lúc vừa về nhà, nhìn căn nhà lạnh lẽo không chút sức sống cậu lại chán nản. Tiêu Chiến có lẽ sẽ về muộn, anh không hề biết cậu đến đây. Vốn dĩ lịch trình không cho phép nhưng cậu làm sao có thể yên tâm đây? Quay phim về trễ, còn gặp bao nhiêu thứ trên đường về. Vương Nhất Bác khốn khổ. Cậu sao có thể không bảo vệ được anh?

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà là đã 2h sáng, căn phòng vẫn tối như vậy. Anh không bật đèn, mệt mỏi kéo thân thể đi vào phòng ngủ mà không hề chú ý có một người khác đang ở đây. Tiêu Chiến tắm rửa xong bụng lại cồn cào biểu tình. Anh khi này chỉ muốn leo lên giường và ngủ một giấc, mặc kệ cơn đói bụng của mình.

"Anh tính đi ngủ với bộ dạng đó sao?"

"Nhất.. Bác?? Em sao lại ở đây?"

"Tại sao em không được đến."

"Không phải. Em bay sang đây như vậy còn lịch trình thì thế nào."

Vương Nhất Bác không trả lời anh. Cậu nhíu mày khó chịu, cậu ghét anh, cậu ghét cái con người gầy nhom đang ngồi trên giường. Cậu ghét cái cách anh làm cho cậu lo đến phát điên. Cậu ghét anh.. bởi vì cậu quá thương anh.

Vương Nhất Bác tiến đến ngồi cạnh Tiêu Chiến. Cậu vươn tay xoa xoa đôi mắt đỏ ửng của anh, môi vẫn mím chặt, chính là bộ dạng em đang cực kì tức giận, anh mau mau dỗ em.

"Phì..."

Tiêu Chiến phì cười. Cái cách giận dỗi trẻ con này của cậu vẫn là đáng yêu nhất. Tiêu Chiến nắm hay tay đang xoa mắt anh, xoay người, đặt mình vào cái ôm của Vương Nhất Bác. Cậu ôm anh từ đằng sau, dùng mũi cọ cọ lên mái tóc thơm mùi xà phòng của anh, tay vòng qua anh, ôm chặt.

"Vương Nhất Bác. Anh nhớ em đến phát điên. Không phút nào không nhớ, không thời khắc nào không nhớ."

"Em cũng nhớ anh."

"Anh biết. Chúng ta xa nhau lâu như vậy..."

"Tiêu Chiến nói em nghe, vì sao anh lại phải như vậy?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau. Đôi lúc chỉ cần chạm nhẹ ánh mắt là đủ hiểu đối phương nói gì, anh lại không biết cậu đang đề cập đến gì sao? Có lẽ cậu đã thấy được video trên mạng rồi. Tiêu Chiến thở dài.

"Nhất Bác.. anh.. không biết phải nói sao nữa...an.."

"Vậy thì đừng nói nữa. Tiêu Chiến nghe em. Sau này đối với bọn họ anh không cần phải nhẫn nhịn đối xử ôn hòa nữa. Họ là fan của anh sao? Họ xứng sao? Họ căn bản không hề yêu thương anh. Họ chỉ quan tâm tới dục vọng của bản thân mà thôi."

"Họ chạm vào anh, họ kéo áo anh. Những con người đó, họ có não không? Có trái tim không? Tiêu Chiến.. em thương anh như vậy, fan thương anh như vậy. Nhưng đám người đó không hề biết anh đã mệt mỏi cỡ nào, không hề biết anh khó chịu ra sao. Họ căn bản không quan tâm tới cảm xúc của anh."

Tiêu Chiến rơi lệ, anh mệt mỏi, chán nản. Nhưng bởi vì anh nghĩ họ cũng đã chí ít quan tâm tới anh là ai, từng món quà hay những lá thư đó anh đều nhận và cất kĩ. Quay phim cả một ngày rất mệt mỏi vì mọi người anh vẫn phải chống đỡ nhưng khi nhìn một đám đông người vây kín, những lần không có nổi một lối đi, lôi lôi kéo kéo, camera dí sát vào mặt, tia lazer chiếu thẳng đến người.. anh cảm thấy rất đủ rồi, anh cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi nữa. Uất ức cùng mệt mỏi mấy ngày nay tích tụ trong lòng đều bị Vương Nhất Bác vài câu đã moi ra hết. Tiêu Chiến khóc lớn, vùi mặt vào ngực cậu.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, vỗ về tấm lưng gầy của anh. Nếu cậu không thể giúp thì chí ít có thể giúp anh giải tỏa ra. Giống như Ngụy Vô Tiện đã từng giúp Lam Vong Cơ bức máu ứ ra vậy.

"Ngoan.. có em thương anh. Có em là đủ. Anh không cần quan tâm ai khác đâu."

"Nhất Bác.. anh mệt."

"Em biết."

"Anh chán nản."

"Ừm."

"Anh không hề ôn hòa. Anh thực sự chán ghét bọn họ."

"Ừm. Tiêu Chiến nên làm như vậy."

"Lần sau sẽ không thèm để ý họ. Kêu chị quản lý đạp họ bay xa xa."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười.

"Được được, tốt lắm. Đều nghe anh hết. Nào! Đi ăn chút gì đó rồi ngủ."

"Mì."

"Em nấu cho anh."

"2 trứng."

"Được được."

#eight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro