2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19:20, 2024/18/8

- Chiến ca, em về rồi.

Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa bước vào lên tiếng.

-Em về rồi, Cún con.

Tiêu Chiến từ trong bếp nghiêng người nhìn ra, nụ cười nở rộ trên môi.

Giày cũng không buồn thay, cậu chạy vào bếp ôm anh.

- Thật sự rất nhớ anh nha, Tiêu Tán.

Cậu sụt sùi giọng mũi làm nũng.

- Em đó!! Làm anh cũng rất nhớ nha.

Anh cưng chiều, chỉnh nhỏ lửa bếp xoay người ôm chặt cậu hơn.

Một tháng, hai người đã không gặp một tháng rồi. Phim cậu đóng vừa sát thanh, lễ mừng công vừa xong cậu liền bay về với anh.

Anh hôm qua vừa nhận phỏng vấn, sáng nay thì ghé studio một chút. Sau đó ghé siêu thị mua thực phẩm cần thiết  để mừng cậu về, dư một chút thì dành cho ba hôm tiếp theo. Một tháng không gặp, chắc nghĩ ba ngày này anh và cậu không cần rời nhà đâu. Chuẩn bị trước vẫn hơn.

- Ca, em đói!!

- Ừm, anh cũng đói, buông anh ra để anh làm cơm nào.

- Ca, anh hiểu ý e mà!! - Vương Điềm Điềm online.

- Em để cái bao tử của em ăn trước được không?? Sinh nhật em ở trong đoàn, anh muốn đền bù lại cho em được không? Nghe lời anh, đi tắm rồi vào ăn cơm với anh.

Anh làm sao có thể không hiểu. -"Anh hiểu, một tháng không gặp em, anh cũng rất đói đó Cún con."- Lời này anh làm sao nói được a. Bình thường cậu làm anh, cái eo già của anh đã không chịu nổi. Nói ra chắc anh không còn mạng mà rời giường đâu nha.

Cậu nhìn lỗ tai đỏ ửng của anh cũng hiểu anh đang nghĩ gì, không chọc anh nữa cậu hôn lên má anh một cái rồi tiếc nuối thả anh ra.

-Được, nghe anh.

20:00

Anh đang ôm Kiên Quả ngồi ngay ngắn  trên sofa liếc nhìn một lượt đồ ăn trên bàn ăn, đánh giá một chút gật gật đầu vừa lòng với thành quả của mình.

Cạch! Cậu vừa lau tóc vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra. Anh thả Kiên Quả xuống đất, đưa tay lên như muốn đón gì đó. Hiểu ý cậu liền đặt khăn vào tay anh. Ngồi bệt xuống sàn nhà, giao mái tóc ướt lại cho anh.

Anh ân cần giúp cậu. Cậu thoải mái nhắm mắt mà hưởng thụ. Không ai nói câu nào. Họ im lặng mà tận hưởng thời gian bên nhau.

20:18

Lát sau anh vỗ vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu ngồi vào bàn.

Cậu nhìn đến một bàn đầy thức ăn không khởi cảm động. Mặc dù bình thường vẫn luôn là anh làm thức ăn cho cậu, những vì bù sinh nhật cho cậu mà đầy ắp một bàn cũng là quá nhiều đi, hai người có thể ăn hết sao.

- Bảo Bảo, anh làm nhiều quá rồi.

- Không sao em không cần cố gắng ăn hết, no là được rồi. Để dành hôm sau cũng được mà. - Anh mỉm cười đáp, vành tai hơi ửng đỏ.

- Hahaha, em hiểu rồi. Anh lại đây mau ngồi, em "đóiiiiii" rồi. - Cậu vừa cười vừa kéo ghế cho anh. Sau đó đi sang phía đối diện ngồi xuống.

Anh nghe cậu kéo dài từ kia tai lại đỏ thêm một tầng. Anh gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu vờ như không hiểu thêm ý khác trong câu nói của cậu.

- Đói thì ăn nhiều vào, anh làm nhiều lắm.

- Anh cũng vậy, hình như anh lại gầy đi rồi đúng không Bảo Bảo? - Cậu cũng gắp thức ăn cho anh, lo lắng hỏi.

-Anh không có ! Em mới có, ăn nhiều vào. -- Anh chu chu môi phủ nhận

Thật ra đúng là anh có anh vì nhớ cậu sụt hơn một cân. Nhưng anh không muốn cậu nhỏ lo lắng nên giấu đi thôi.

Bỗng nhớ ra việc gì, anh liền đặt chén cơm xuống bàn chạy vào bếp.

Cậu giật mình liền muốn đi theo thì bị anh cản lại.

- Em cứ ngồi đó !

20:30

- Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ !

Anh từ trong bếp bước ra, trên tay là một ổ bánh kem nhỏ có hình Lego tạo thành số 27.

- Yêu anh nhất Bảo Bảo, thế quà của em đâu?

Anh đã vì cậu xếp lịch nghỉ một tuần, nấu một bàn thức ăn, còn chuẩn bị bánh kem, cậu còn dám đòi quà anh. Đến hôn cảm kích anh còn chưa nhận được nữa mà.

Nhìn mặt anh có vẻ hơi dỗi cậu nhỏ liền giành ổ bánh trên tay anh, đặt nó xuống bàn.

- Ca đừng giận, em chỉ đùa chút thôi mà.

Cậu vòng tay ôm anh, cằm tựa lên vai anh, muốn nhốt anh trong ngực mình lại hận con số 3.6 ấy.

Anh đẩy nhẹ cậu ra. Hôn nhẹ lên má cậu lên cái.

- Coi như em còn có lương tâm, mau thổi nến rồi ăn cơm, không đồ ăn nguội em lại không muốn ăn.

Hai người cười cười nói nói, dùng bữa với nhau, một buổi tối không quá lãng mạn nhưng họ hạnh phúc. Với họ đôi khi như vậy cũng là đủ.

Anh giúp cậu dọn dẹp chén đĩa mang vào bếp để cậu thực hiện nhiệm vụ của mình.
Anh đền bù sinh nhật cho cậu nhưng không có nghĩa là cậu được quyền bỏ qua trách nhiệm cao cả của mình, anh sẽ gánh vác một phần giúp cậu là lau đĩa.

Không đợi anh lau xong cái đĩa cuối cùng, cậu đã quay sang  ôm anh từ phía sau lưng.

- Bảo Bảo, về phòng thôi. Đệ đệ của em đói lắm rồi.

22:00

Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường King-size. Tiếng rên đứt quãng, mồ hôi nhễ nhãi, cảnh xuân phơi phới ngập phòng.

Ban đầu anh muốn lấy lý do đi tắm để kéo dài thời gian một chút, sớm như này để cậu làm anh, chỉ có chết. Ai ngờ tên bạn nhỏ này lại mượn cớ giúp anh chà lưng chen chân vào phòng tắm hành anh một phen nhũn cả chân. Sau đó lại bế anh về giường rồi lại ra sức cày cấy.

24:06 ( Vì muốn giữ nghĩa thời gian nên tôi không để là 00:06)

Cậu nâng eo anh, thúc mạnh vài ba " chục" cái sau đó bắn tất cả vào trong anh.

Cậu nâng chăn, phủ kín bọc anh lại, hôn lên trán anh một cái rồi ôm anh đi vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon Bảo Bảo.
- Em cũng vậy nha , Bảo Bảo.
Anh mệt mỏi đáp lại cậu. Sau đó liền thiếp đi.

04:567* ( 2 phút 56-57)

- Ca, anh nhìn xem !

Anh đang mệt rất muốn ngủ nha. Cậu lay anh làm gì. Mai được nghỉ kia mà. Anh khó chịu mở mắt. Ánh sáng chói làm anh phải nheo mắt lại nhìn,  nhìn kỹ lại điện thoại trên tay cậu nhỏ đang sáng.

04:56

- 04:56, ei Vương Nhất Bác em tự vấn lương tâm xem mình có phải là người không a! Hại anh mệt chết lại không cho anh ngủ.

- Anh mau ngồi dậy nghe em, em chỉ có hai phút để thực hiện thôi đó.

Không chờ anh đồng ý cậu đã nâng người anh dậy, cho anh tựa vào thành giường.

- Mau nói a ! Anh thực sự rất mệt a!

Anh lười biếng nhắm mắt hối thúc cậu. Đến khi tiếng nhạc vang bên tai.

"It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do
Hey baby, I think I wanna marry you......"  ( Marry you - Bruno Mars)

Anh mở mắt ra nhìn cậu. Một thân vest chỉnh tề,  đầu tóc được chải gọn gàng chân còn đi giày da.

- Vương Nhất Bác, em điên rồi sao, em mặc như vậy làm gì ?

Dù lòng có chút mong chờ vì bài hát kia nhưng anh vẫn không tin được hỏi.

04:57

Cậu quỳ một chân bên cạnh giường, tay cầm một hộp nhung đỏ. Hướng anh trưng ra một chiếc đồng hồ. Giọng có vẻ trịnh trọng.

- Tiêu Chiến, nhẫn thì anh đã mua rồi. Em Vương Nhất Bác, hôm nay em dùng đồng hồ này để nói với anh, em yêu anh muốn dùng nửa đời còn lại bên anh. Nó sẽ bên chúng ta từng giây từng phút đong đếm tình yêu hai ta. Em sẽ luôn bên anh, chăm sóc anh yêu thương anh, bảo vệ anh. Sẽ không bao giờ rời bỏ anh, dĩ nhiên nếu anh muốn đi cũng không có khả năng. Anh đừng hỏi em là có đáng hay không? Chỉ cần là anh mọi thứ đều đáng. Em biết là anh muốn cưới lúc 35 tuổi, không sao, em có thể đợi 2 năm nữa cưới cũng được. Anh gả cho em được không?

"Don't say no no no no no
Just say yeah yeah yeah yeah yeah
And we'll go go go go go
If you're ready, like I'm ready......"

Anh đưa mắt nhìn cậu nhỏ của anh. Anh từng nghĩ, nghĩ rất nhiều lần là đằng khác. Anh yêu cậu, anh biết cậu cũng rất yêu anh. Nhưng lòng anh vẫn sợ, sợ cả hai không vượt được định kiến xã hội. Nay cậu chạy trước một bước bỏ mặc tất cả, đưa tay về phía anh, muốn anh đi cùng. Bên nhau năm năm, nhìn cậu hiện tại anh biết được cậu đã ra quyết định rồi. Nhất định không thay đổi. Anh không muốn khóc, nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này. Tai có cảm giác ù đi, mắt nhòe đi vì nước làm anh không thấy rõ khuôn mặt cậu nữa. Anh co đầu gối gục mặt vào mà khóc.

Cậu lo lắng nhìn anh, cậu biết anh buông được gánh nặng trên vai bao nhiêu lâu nay. Đợi anh, cậu làm được nên cũng không làm phiền anh khóc, chỉ nhẹ nhẹ vỗ vào lưng anh.

"Don't say no no no no no
Just say yeah yeah yeah yeah yeah
And we'll go go go go go
If you're ready, like I'm ready...."

Tiếng nhạc vẫn vang hoà với tiếng khóc của anh.

Hồi lâu,  thấy anh thôi khóc nhưng vẫn vùi mặt vài đầu gối. Cậu liền cúi xuống nâng mặt anh lên. Anh hạ gối nhưng tay vẫn ôm lấy mặt. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nói.

-Ca, nhìn em này !

Anh bỏ tay xuống, hốc mắt đỏ ửng  nhìn cậu, mắng.

- EM TÊN HỖN ĐẢN NÀY. EM CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG HẢ ? CẦU HÔN ANH LÚC RẠNG SÁNG THẾ NÀY. CÓ AI NHƯ EM KHÔNG HẢ ? BẢN THÂN MÌNH THÌ MỘT THÂN TÂY TRANG CHỈNH TỀ, CÒN ANH CẢ CÁI QUẦN LÓT CŨNG KHÔNG CÓ. EM CẦU HÔN CHỌN LÚC THẾ HẢ?

- Bảo Bảo, em là độc nhất vô nhị mà.  Mà anh mặc làm gì lát nữa em cũng cởi. Xem như giúp em bớt một bước đi. Thế giờ em có thể nghe câu trả lời của anh được không, chân em sắp tê rồi.

- Đáng đời em!

"Just say I do
Tell me right now baby
Tell me right now baby, baby
Just say I do
Tell me right now baby
Tell me right now baby, baby...."

Tiếng nhạc lặp đi lặp lại hơn hai mươi mấy phút vì Vương Nhất Bác đã chọn chế độ  phát lại một bài, để anh nghe thấy mà nhanh nhanh gật đầu với cậu.

Anh xòe tay hướng về phía cậu.

- Đưa điện thoại cho anh.
- Anh làm gì ? Chẳng phải nên trả lời em trước sao ?
- Em nói nhiều thế làm gì cứ đưa cho anh.

Cậu khó chịu đưa điện thoại cho anh. Có ai như cậu không đã canh giờ để cầu hôn anh, mà người được cầu hồn lại không trả lời cậu mắt lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cậu. Lúc này cậu chỉ hận tại sao mở nhạc làm gì lẽ ra phải đập cái điện thoại từ đầu, để khỏi phiền như bây giờ vì anh không chú ý đến cậu.

Mặt cậu hiện lên chút bực bội thì nghe anh gọi.

- Nhất Bác, em xem đây là câu trả lời của anh.

Cậu xanh cả mặt, anh dùng điện thoại của cậu để trả lời cậu. Anh muốn gì đây a. Màn hình điện thoại sáng rực hướng về phía cậu.
Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Hướng anh hôn lấy hôn để, mặc điện thoại nằm trên sàn, màn hình vẫn sáng đồng hồ đang hiển thị
"5:21".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro