Chương 14: Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đến trong mong đợi, tối qua Vương Nhất Bác đáp ứng sáng nay sẽ đến tìm anh. Nửa tháng không gặp, Tiêu Chiến cả đêm hưng phấn, mặc dù dậy sớm nhưng cũng không hề cảm thấy buồn ngủ.

Lúc ngâm nga rửa mặt dưỡng da, bạn cùng phòng còn ngạc nhiên hỏi: "Ngày hôm qua vẫn còn ỉu xìu, tại sao hôm nay lại vui như vậy?"

"Lễ tốt nghiệp mà, tâm trạng tốt."

"Người nhà cậu có đến không?"

"Bạn tôi đến." Bàn tay đang thoa kem dưỡng da của Tiêu Chiến thoáng khựng lại, anh đột nhiên nhớ ra, hình như cuối tuần vừa rồi ba mẹ nói, sẽ đến tham dự lễ tốt nghiệp của anh, anh chỉ nhớ mỗi Vương Nhất Bác, cho nên cũng quên béng mất chuyện này.

"Bạn cậu?" Bạn cùng phòng dụi dụi mắt, từ trên giường bò dậy, "Là cái người đến ăn cơm lần trước á?"

"Đúng."

"Hắc, hai người giỏi thật đấy, dính nhau như sam."

"Làm gì có." Tiêu Chiến đỏ mặt, quyết không chịu thừa nhận, sam thế nào cũng dính nhau từ sáng đến tối, anh và Vương Nhất Bác một tuần không gặp nổi một lần, muốn biến thành con sam cũng khó, aizzz.

Lễ trao bằng 9h bắt đầu, Vương Nhất Bác đến rất sớm, đứng đợi anh ở dưới gốc cây ngô đồng, cùng nhau ăn sáng trước rồi mới đưa anh đến lễ đường.

Bên trong lễ đường chỗ ngồi được xếp theo tên, Vương Nhất Bác không tiện vào, nói đợi anh ở bên ngoài vườn hoa. Các học sinh lần lượt lên sân khấu, hiệu trưởng đích thân trao bằng cho họ, các bạn học khác thì chìm đắm trong cảm giác thành tựu, chỉ có một mình Tiêu Chiến muốn nhanh chóng kết thúc. Anh liên tục nhìn về phía cửa, thầm tính toán xem lát nữa chạy ra đường nào thì nhanh nhất.

Hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu, trong tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, Tiêu Chiến cúi người nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Vương Nhất Bác.

Một đường chạy tơi vườn hoa nhỏ, từ xa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác yên tĩnh ngồi trên băng ghế dài, không xem điện thoại, không làm gì khác, tựa hồ chỉ đang chuyên chú đợi anh. Tiêu Chiến chạy bước nhỏ, áo thạc sĩ rất dày, vạt dưới gần như quét đất, đi một bước đá một bước.

Nghe thấy động tĩnh, bóng lưng quay đầu đứng dậy: "Chậm một chút!"

Sợ cái gì tới cái đó, Tiêu Chiến vấp một cái, cả người ngã nhào về phía trước, may mà Vương Nhất Bác nhanh mắt, chạy đến đỡ được anh.

"Xin, xin lỗi, tôi không phải cố ý."

"Cố ý cũng không sao." Vương Nhất Bác cười cười, đỡ anh đứng thẳng, "Chỉ là lần sau gọi tôi sớm, đừng có để bị ngã."

Tiêu Chiến chạy mệt, xốc vạt áo ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi, mũ thạc sĩ đặt ở bên cạnh. Vương Nhất Bác mang theo bình giữ nhiệt, bảo anh uống ngụm nước.

"Lát nữa còn phải chụp ảnh tập thể trước tòa nhà chính, bạn học có thể cũng sẽ tìm tôi chụp ảnh, cậu đợi tôi nhé."

"Được, đợi anh, buổi sáng tôi không có việc gì, anh không cần phải gấp."

Uống hai ngụm nước, Tiêu Chiến vặn nắp bình lại, đội mũ lên đầu, nhìn cậu hỏi: "Có lệch không?"

Vương Nhất Bác giơ tay điều chỉnh một chút, vuốt lại tua rua trên vành mũ, Tiêu Chiến móc điện thoại, ghé đến sát cậu, để hình ảnh của họ có thể xuất hiện chính giữa khung hình.

Anh cười hớn hở điều chỉnh lại nét: "Bức ảnh tốt nghiệp đầu tiên, đương nhiên là phải chụp với cậu rồi."

Dưới ống kính, đầu hai người gần như kề sát vào nhau, Vương Nhất Bác lại là biểu cảm cứng ngắc.

"Thả lỏng một chút." Tiêu Chiến dạy cậu, "Tôi giơ ✌️, cậu giơ 👍 nhé."

Có bậc thầy selfie chỉ đạo, Vương Nhất Bác quả nhiên tự nhiên hơn một chút, mỉm cười làm một động tác 👍."

Tiêu Chiến kéo cậu chụp đủ mọi góc độ, cho đến khi bạn học gọi điện thoại tới, mới không thể không chạy về tòa nhà chính.

"Tôi sẽ trở lại nhanh thôi!"

"Đợi một chút." Vương Nhất Bác kéo anh lại, thân thể giống như cây tùng ngồi xuống trước mặt anh, giúp anh chỉnh lại vạt áo, đứng dậy lại chỉnh thẳng mũ rồi mới nói: "Mau đi đi."

Trong đầu thình lình nhảy ra hai chữ: hệ daddy. Cảm giác ngọt ngào từ trong tim bò lên đến mặt, Tiêu Chiến không giấu nổi nụ cười, một lần nữa xác định, cho dù là họ giận nhau, cho dù là nửa tháng không liên lạc, Vương Nhất Bác vẫn đối xử với anh trước sau như một.

Không ngờ chụp ảnh tập thể lại lâu như vậy, lúc thì đợi thầy giáo, lúc thì đợi lãnh đạo trường, giải tán xong còn bị bạn học kéo lại chụp ảnh, vất vả lắm mới chụp ảnh xong, đang định đi tìm Vương Nhất Bác thì ba mẹ, cô chú, chú Từ Từ Đóa, sáu người ào ào xuất hiện, nói đã đặt trước nhà hàng, buổi trưa cùng nhau ăn cơm chúc mừng anh tốt nghiệp.

Vương Nhất Bác buổi chiều phải làm việc, họ vốn dĩ chỉ còn thời gian buổi trưa, anh có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng bây giờ mọi kế hoạch đều hỏng hết cả rồi. Tiêu Chiến không vui, nhưng người nhà đều đã đến rồi, cũng không thể bảo mọi người về được.

"Con có thể dẫn theo bạn được không?"

"Bạn gì?" Mẹ Tiêu kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bà thấy con trai mình chủ động nhắc đến người bạn nào, phản ứng đầu tiên chính là, bạn gái?

"Là Vương Nhất Bác sao?" Từ Đóa ló ra từ sau lưng mẹ Tiêu, thân mật đỡ vai bà: "Con từng gặp rồi, đại soái ca."

Mẹ Tiêu tạm thời yên tâm, con dâu bà vẫn ưng Từ Đóa nhất: "Nếu đã là bạn con, mẹ cũng muốn gặp mặt."

Thế là Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác, chuông điện thoại vừa reo đối phương lập tức bắt máy, giọng nói tràn ngập vui vẻ: "Xong rồi sao? Để tôi qua tìm anh, tôi mua bánh Napoleon cho anh đấy."

"Nhất Bác...xin lỗi." Tiêu Chiến vô thức dùng mũi giày đá đá mặt đất, "Ba mẹ tôi đến rồi."

Vương Nhất Bác ngây người, nhưng trả lời rất nhanh: "Ồ, tôi biết rồi. Cái này có gì mà phải xin lỗi, buổi trưa anh ăn nhiều vào nhé, tôi đi trước đây."

"Nhất Bác, cậu...có muốn đi cùng chúng tôi không?" Mời cậu ấy gặp mặt ba mẹ, cậu ấy có đồng ý không? Trong lòng Tiêu Chiến không chắc chắn, ôm điện thoại chờ đợi câu trả lời.

Đầu bên kia điện thoại mãi không lên tiếng. Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, Vương Nhất Bác hiếm khi cự tuyệt anh, thỉnh thoảng một hai lần, đều là dùng thái độ trầm mặc.

Anh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói: "Tôi nghĩ rồi, vẫn là để lần sau đi, buổi chiều cậu còn phải làm việc, nếu đi cùng chúng tôi, mọi người kiểu gì cũng bắt cậu uống rượu."

"Ừm." Lần này, Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, "Vậy hôm khác tôi đến tìm anh."

Buổi trưa ăn cơm, Tiêu Chiến cố xốc lại tinh thần, nghe các trưởng bối vui vẻ thảo luận về tiền đồ của anh.

Chú Từ nâng ly trước: "Đóa Đóa nói, Chiến Chiến đã kí hợp đồng với công ty nó, sau này hai đứa chính là đồng nghiệp, nhớ phải giúp đỡ nhau đấy."

Ba Tiêu mẹ Tiêu đối với công việc của con trai tương đối hài lòng, lập tức bày tỏ muốn mua cho anh một căn hộ gần Bách Nguyên, về phần căn hộ ở Gia Viên Trung Hải tùy anh xử lý, muốn bán muốn cho thuê thế nào cũng được.

Tiêu Chiến vốn còn tưởng tượng, căn hộ ở Gia Viên Trung Hải gần khu công nghiệp Thần Hi, đợi anh chính thức vào làm ở Trúc Báo, sẽ lừa Vương Nhất Bác chuyển đến ở cùng, chia phòng cho cậu ấy, kí túc xá của cậu ấy điều kiện khẳng định không tốt. Nhưng đến bây giờ, tưởng tượng vĩnh viễn trở thành tưởng tượng.

Cô anh nói: "Nhà tốt phải từ từ chọn, em đang có một căn hộ bỏ trống, cứ để cho Chiến Chiến ở trước, đừng có thuê nhà bên ngoài, không an toàn."

Mọi thứ được sắp xếp vô cùng ổn thỏa, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ rầu rĩ không vui, một bàn sơn hào hải vị, mà anh chẳng ăn ra được mùi vị gì.

Vương Nhất Bác không đến ăn cơm, các trưởng bối cũng không để ý, chỉ có Từ Đóa, sau khi đợi tài xế đón mọi người đi trước, mới quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Đại soái ca sao lại không đến?"

"Cậu ấy có việc, về rồi."

Từ Đóa mỉm cười trêu chọc: "Việc gì quan trọng hơn gặp ba mẹ cậu?"

Cái này còn phải hỏi sao? Câu trả lời đương nhiên là, cậu ấy không muốn gặp.

Tiêu Chiến buồn bực: "Sao cậu cứ hỏi về cậu ấy mãi thế?"

"Cậu ấy giúp tôi thuyết phục được cậu kí hợp đồng với Bách Nguyên, công ty cho tôi một vạn tiền thưởng."

Tức quá đi mất, nghe Từ Đóa nói, giống như lần trước Vương Nhất Bác nổi giận với anh, không cho anh kí hợp đồng với Trúc Báo, đều là để giúp đỡ cô ấy.

"Đại tiểu thư, cậu thiếu một vạn sao? Thiếu tiền tôi chuyển cho cậu."

"Đâu có giống nhau, tiền cậu đưa là bố thí, tiền công ty đưa là công nhận." Từ Đóa che miệng cười, "Cảm giác thành tựu có hiểu không?"

Một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, là xe mà Từ Đóa đặt, trước khi lên xe cô còn nói thêm một câu nữa, "Kì thực tôi hiểu lí do vì sao Vương Nhất Bác không chịu đến."

Nhà hàng cách trường không xa, tiễn Từ Đóa xong, Tiêu Chiến thả bộ về kí túc xá. Sao anh lại không hiểu, lần trước dẫn Vương Nhất Bác đi liên hoan, lúc bạn học hỏi 'Cậu làm công việc gì', anh đã ý thức được, Vương Nhất Bác có thể sẽ không bao giờ muốn đến những buổi tụ tập như thế này nữa.

Anh không để ý, nhưng anh sợ Vương Nhất Bác để ý.

Tự nhiên lại nghĩ, Vương Nhất Bác sao phải xin nghỉ ở quán cơm Tiểu Điền? Tối qua gọi video call với nhau, Vương Nhất Bác chỉ nói, chạy đơn lẻ thu nhập cao hơn, nhưng Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy, lí do không có đơn giản như vậy.

Đi đến gốc cây ngô đồng trước cửa kí túc xá, Tiêu Chiến nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng quyết định gọi cho Điền Ngọc. Hôm cùng nhau đi chơi vườn bách thú, anh có add wechat của cả hai người họ, Điền Châu ở phe Vương Nhất Bác, kiểu gì cũng sẽ giúp cậu giấu diếm, nhưng Điền Ngọc thì rất thật thà, nói không chừng còn có thể moi được gì đó.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Điền Ngọc trước, Điền Ngọc trả lời tiện, lúc này anh đang ở quán một mình.

Điền Ngọc trong điện thoại có vẻ rất nhiệt tình, Tiêu Chiến hàn huyên mấy câu, sau đó đi thẳng vào chủ đề chính: "Anh biết Nhất Bác vì sao lại nghỉ việc không?"

"Không biết, tôi và Điền Châu đều từng khuyên cậu ấy, nhưng Nhất Bác kiên quyết lắm, bảo chúng tôi nhanh chóng tuyển người, đợi có người ứng tuyển là cậu ấy lập tức không làm nữa. Điền Châu còn dự định hỏi cậu, hai người chẳng phải đã gặp nhau sau? Nó trở về nói cậu cũng không biết."

Tiêu Chiến thở dài, xem ra anh em họ Điền cũng không biết.

"Nhưng, tôi nghe Điền Châu nói, mẹ Nhất Bác mấy ngày nữa sẽ đến Bắc Kinh." Điền Ngọc cung cấp một tin tình báo quan trọng, "Bởi vì nghe nói Nhất Bác nghỉ việc, sợ cậu ấy gặp phải chuyện gì, cho nên mới đến."

Kì thực Vương Nhất Bác muốn nói với Tiêu Chiến, mẹ của cậu mấy ngày nữa sẽ đến Bắc Kinh, còn nhấn mạnh ở trong điện thoại, hi vọng được gặp người bạn kia của con trai mình. Cậu không muốn làm phiền Tiêu Chiến, nhưng mẹ cậu liên tục bày tỏ, chỉ là mời anh ăn một bữa cơm, cảm ơn đã chăm sóc cậu.

Một đi hai lại, Vương Nhất Bác cũng động tâm tư, Tiêu Chiến tốt như vậy, nếu mẹ cậu gặp anh, nhất định sẽ thích. Tiêu Chiến có đồng ý không? Cậu cũng không chắc chắn, đợi lễ tốt nghiệp gặp mặt, cậu sẽ ướm hỏi thử.

Nhưng bữa cơm với người Tiêu Chiến, cậu lại chạy trốn, bây giờ sao dám mở miệng mời lại người ta?

Mấy ngày tiếp theo gọi video call, lời chuẩn bị nói ra, lại bị nuốt trở về. Thôi bỏ đi, cùng lắm là bị mẹ cằn nhằn mấy câu, cậu cứ nghe là được.

Thứ năm Đặng Vân Phượng lên máy bay, Điền Châu và Vương Nhất Bác đi đón. Máy bay hạ cánh vào đúng giờ cao điểm, Điền Châu nói mang theo hành lý không tiện chen chúc trên tàu điện ngầm, cô đã đặt xe trước, đang đợi ở bãi đỗ xe bên ngoài. Thế là Điền Châu dẫn đường, Vương Nhất Bác đẩy vali, Đặng Vân Phượng lần đầu đến Bắc Kinh, không ngừng cảm thán sân bay to đẹp, đi đến cửa bãi đỗ xe, bà mới sực nhớ ra: "Bạn con sẽ cùng ăn cơm chứ?"

"Mẹ, anh ấy bận công việc, không đến được."

"Tan làm còn bận cái gì? Cùng lắm thì ăn muộn một chút, mẹ đợi được."

"Anh ấy..." Vương Nhất Bác dừng bước chân, bốn chữ 'đi công tác rồi' còn chưa kịp nói ra, trong tầm mắt đã xuất hiện một người. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu giống như từ trên cao nhảy xuống, bị giường hơi hất lên, lại nhảy nhót cuồng loạn.

Sao Tiêu Chiến lại ở đây?

Tiêu Chiến không đến một mình, anh cùng Từ Đóa đợi ở bên xe, vừa nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ chạy đến.

"Con chào dì, con là Tiêu Chiến." Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có chút xuất thần của Đặng Vân Phượng, mỉm cười giới thiệu: "Là bạn của Nhất Bác."

Mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx