Chương 25: Ngàn cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mặc dù an ủi Tiêu Chiến nói không sao, nhưng trên thực tế, tình hình của mẹ cậu không mấy lạc quan.

Đặng Vân Phượng từ sau khi trở về khách sạn nước mắt rửa mặt, không ăn không uống, vòng đi vòng lại chỉ có một câu: "Con trai mẹ không thể làm đồng tính luyến ái, con bắt buộc phải chấm dứt với nó."

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ vẫn luôn chiều theo ý mẹ, nhưng chỉ có lần này là khác. Điền Châu khuyên cậu hay là cứ nhận lời dì trước, dỗ dì ăn chút gì đó, mà cậu kiên quyết không chịu. Đáp lại cũng chỉ có một câu: "Mẹ, xin lỗi, con không thể chia tay Tiêu Chiến."

Đặng Vân Phượng không chịu ăn cơm, Vương Nhất Bác cũng nhịn theo bà, hai người đều rất kiên trì, người sau quật cường hơn người trước.

Đợi đến sáng thứ hai, Vương Nhất Bác phải dùng điện thoại khách sạn gọi cho tổ trưởng, nguyên nhân không thể nói rõ, chỉ có thể mơ hồ nói là trong nhà có việc. Tổ trưởng nổi trận lôi đình, chỉ trích cậu vừa mới vào làm mà đã không có tinh thần trách nhiệm, hắn còn buông lời tàn nhẫn: "Không làm được thì cuốn gói đi!"

Vương Nhất Bác rất quý trọng công việc này, bởi vì nó kí thác tương lai của cậu và Tiêu Chiến, nhưng trước mắt cậu không còn cách nào khác. Sau đó vị HR trước giờ vẫn luôn làm việc với cậu gọi điện đến khách sạn, nói công ty cho cậu nghỉ phép, bảo cậu cứ yên tâm xử lý công việc, lúc nào trả phép cũng được.

Phần khoan dung này khiến cậu vô cùng cảm kích, sợi dây thừng trên cổ tựa hồ cũng nới lỏng ra.

Giằng co hai đêm, Đặng Vân Phượng môi khô đến bong da, người cũng đói đến không còn sức, chỉ có thể suy yếu dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng lại âm thầm nức nở.

Vương Nhất Bác càng ngày càng lo lắng, mẹ cậu dù sao cũng từng bị bệnh, cứ tiếp tục thế này cậu sợ sức khỏe bà sẽ không chịu nổi. Đành phải nhờ Điền Châu mua hai phần cháo, cậu mở một hộp, bưng lên đút đến bên miệng mẹ, lần nữa khẩn cầu bà ăn một chút.

"Mẹ không ăn." Đặng Vân Phượng nói chuyện hữu khí vô lực, nhưng sự cố chấp thì vẫn không hề suy giảm, "Dù sao con cũng muốn tức chết mẹ, thế này không phải hợp ý con sao?"

Điền Châu đứng một bên, cũng không biết phải làm thế nào: "Dì, con xin dì hãy ăn một miếng đi, hai ngày rồi, sức khỏe dì là quan trọng nhất!"

"Con không cần khuyên dì, con cũng cùng một phe với nó."

Vương Nhất Bác mím mím môi, trong mắt toàn là tơ máu: "Mẹ, mẹ giận con cũng được, nhưng mẹ phải ăn vào thì mới có sức đánh con mắng con."

"Đánh con mắng con, rồi con có chịu nghe lời mẹ không?" Đặng Vân Phượng yếu ớt ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt đã khô, "Nếu con không muốn mang trên lưng tội danh ép chết mẹ mình, vậy thì phải thề sẽ không bao giờ qua lại với nó nữa, rồi lập tức cùng mẹ về quê."

Vương Nhất Bác nặng nề đặt bát xuống, hai tay ôm mặt, sống lưng trước giờ vẫn luôn thẳng tắp bây giờ còng xuống như đang phải chịu áp lực nặng nề, khuỷu tay chống trên đầu gối.

Trầm mặc một lúc lâu, cậu lau mặt: "Mẹ, con không phải là một đứa con tốt, nếu ép chết mẹ, con sẽ đền mạng cho mẹ."

"Nhưng mà..." Giọng nói khàn khàn mang theo một tia tuyệt vọng, lại giống đập nồi dìm thuyền, "Chỉ cần con còn sống một ngày, sẽ không bao giờ chia tay Tiêu Chiến."

"Con! Con!" Đặng Vân Phượng tức đến mức hai mắt tối sầm, cả người ngã lăn ra ngất xỉu.

"Mẹ!"

"Dì!"

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ bà dậy, quay sang nói với Điền Châu: "Phiền cậu, giúp tôi gọi xe cấp cứu!"

Bệnh viện lớn ở Bắc Kinh lúc nào cũng thiếu giường bệnh, xe cứu thương chỉ có thể đưa Đặng Vân Phượng đến một bệnh viện nhỏ. Truyền một lúc nước đường và nước muối, người cũng từ từ tỉnh lại, nhưng lại không liếc nhìn con trai một cái.

Đã có kết quả xét nghiệm máu, một vài chỉ số không được bình thường. Được biết Đặng Vân Phượng từng là bệnh nhân mắc ung thư vú, lần này bởi vì tuyệt thực hai ngày mà ngất xỉu, bác sĩ gay gắt trách cứ con trai bà, đồng thời bảo cậu mau đưa mẹ bệnh nhân đến bệnh viện lớn để còn làm kiểm tra toàn diện.

Đến bước đường cùng, Điền Châu chỉ có thể liên hệ Từ Đóa; đại tiểu thư vẫn rất nhiệt tình, hoặc là nể mặt Tiêu Chiến, rất nhanh sắp xếp thẻ xanh, chuyển Đặng Vân Phượng đến bệnh viện Hàng không, nhờ chuyên gia lần trước giúp bà chẩn bệnh.

Vào đến bệnh viện, chuyên gia liệt kê ra một danh sách, tuyến vú không nhìn ra có vấn đề gì, nhưng ở tuyến giáp mà lần trước chưa làm siêu âm, lại phát hiện kết dính mô và các nốt sần, kết hợp chỉ số sinh hóa, xác định là u tuyến giáp giai đoạn đầu.

Chuyên gia mời Vương Nhất Bác đến văn phòng, giải thích cặn kẽ với cậu: "Có thể là nguyên phát, cũng có thể là di căn tuyến vú, cụ thể phải đợi kết quả bệnh lý sau phẫu thuật."

Ung thư tuyến pháp nguyên phát không đáng sợ, huống chi còn ở giai đoạn đầu, phẫu thuật cắt bỏ là được, đáng sợ chính là tuyến vú di căn. Nhưng bất luận là trường hợp nào, cũng không được kích thích cảm xúc bệnh nhân.

Tảng đá ngàn cân rơi xuống, ép cho Vương Nhất Bác gần như không thở nổi.

Lúc trở về phòng bệnh thì mẹ cậu cũng đã thiếp đi, trên mu bàn tay còn cắm ống truyền, vật vã mấy ngày như vậy, hẳn là bà cũng mệt mỏi lắm.

Đối diện bệnh viện có một điểm sửa chữa, Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian đi sửa điện thoại di động, và người đầu tiên cậu gọi chính là để cảm ơn Từ Đóa.

"Không cần cảm ơn, nhưng tôi nghĩ người mà cậu nên liên lạc phải là Chiến Chiến mới đúng. Cậu ấy mỗi ngày đều ủ rũ, người gầy đi rất nhiều, tôi nhìn vào mà cũng thấy xót."

Từ Đóa xót, Vương Nhất Bác lại càng xót hơn, mấy ngày không được gặp Tiêu Chiến, vốn đã nhớ anh vô cùng, bây giờ nghe nói anh gầy, cậu hận không thể lập tức bay đến trước mặt Tiêu Chiến ôm anh hôn anh.

Nhưng cậu không biết phải đối mặt với Tiêu Chiến thế nào, không biết còn có thể nói được mấy lời cam đoan nữa hay không.

Yên tâm, không sao, em có thể giải quyết? Đến bản thân cậu cũng không tin được.

Trở lại bệnh viện, trước khi bước vào bên trong, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được, rút điện thoại mở wechat của Tiêu Chiến ra xem.

Họ chụp lại bức tranh kia, cắt phần của mình làm thành avatar đôi. Ngón tay chạm nhẹ mấy cái trên avatar của Tiêu Chiến, mở ra trang chủ, phát hiện cách đấy không lâu Tiêu Chiến vừa mới up lên một động thái mới.

Một góc bầu trời đen kịt, không có một trời. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, cũng nặng nề như bầu trời của cậu.

Chỉ là...mới đi thêm được hai bước, Vương Nhất Bác bỗng nhiên khựng lại, giống như vừa nhận ra điều gì, tại sao...kiến trúc bên trong bức ảnh, lại giống hệt như kiến trúc...bên ngoài bệnh viện?

Ý thức được một loại khả năng nào đó, Vương Nhất Bác giống như cây khô gặp xuân, trái tim nhất thời sống lại. Cậu lao ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm bóng hình mà mình vẫn luôn mong nhớ.

Không thấy người đâu, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi, chuông kêu mấy hồi Tiêu Chiến mới nhận máy.

"Alo..."

Nghe có vẻ ủ rũ, Vương Nhất Bác càng thêm sốt ruột: "Anh đang ở đâu?"

"Anh..."

"Anh ra đi, em muốn gặp anh."

Đầu bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới do dự mở lời: "Anh có thể...gặp em sao?"

Xác định Tiêu Chiến đang ở gần đó, Vương Nhất Bác trong lòng kích động, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Bảo bảo, em nhớ anh, em rất nhớ anh, anh đừng trốn em nữa được không?"

"Sao lại là anh trốn em." Tiêu Chiến ấm ức, bước ra từ một góc vườn hoa, "Rõ ràng là em không tìm anh."

Vương Nhất Bác giống như mũi tên rời cung chạy về phía Tiêu Chiến, không đợi Tiêu Chiến nhìn rõ cậu, cả người đã rơi vào trong một vòng tay ấm áp.

"Bảo bảo..." Giọng cậu có chút nghẹn ngào, nghiêng đầu hôn lên cổ Tiêu Chiến.

Vườn hoa là khu vực công cộng, người qua kẻ lại rất nhiều, nhưng họ hoàn toàn mặc kệ, Vương Nhất Bác đã mất đi lý trí, còn Tiêu Chiến thì trầm luân cùng cậu.

Ôm nhau an ủi nỗi nhớ, một lúc lâu mới quyến luyến tách ra.

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến: "Sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến không chỉ gầy mà dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt: "Anh nghe Điền Châu và Từ Đóa nói rồi...anh lo cho em."

"Em không sao, thật sự không sao, có phải anh lại không chịu ăn cơm không, anh đã hứa với em sẽ chăm sóc tốt bản thân mình mà, nghe lời, có được không?"

Bệnh của Đặng Vân Phượng là gánh nặng quá lớn, mấy hôm nay nó như muốn đè bẹp cậu. Nhưng lúc này được nhìn thấy Tiêu Chiến, thân thể cậu giống như được tiếp thêm sức mạnh.

Tiêu Chiến hít mấy hơi thật sâu, khó khăn lên tiếng: "Nhất Bác, anh nghĩ rồi, với tình hình hiện tại của dì, em không thể cùng dì cương được, chi bằng, chi bằng chúng ta..."

"Không được!" Vương Nhất Bác hung hăng hôn anh một cái, chăn đứng những lời còn lại, "Anh không được nói chia tay, em không chịu nổi..."

"Ý của anh là, chỉ là tạm thời..."

"Tạm thời cũng không được!" Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt phiếm hồng, nói cậu lụy cũng được, bướng cũng được. Cho dù chết cậu cũng không muốn biến việc rời xa Tiêu Chiến thành một điều kiện có thể đàm phán.

Sự tồn tại của Tiêu Chiến là chỗ dựa duy nhất trong lòng cậu, nếu điều này cũng phải thỏa hiệp, thì Vương Nhất Bác cậu có khác gì người chết.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến một lần nữa ôm chặt Vương Nhất Bác, nhắm mắt chịu đựng cảm giác đau nhói trong lòng, anh yêu cậu, nhưng anh không nỡ nhìn cậu khó xử, càng không muốn mình cũng biến thành thế lực xé nát cậu.

Hai người còn chưa nói được mấy câu thì bên phía bệnh viện truyền đến một trận xôn xao.

Khóe mắt liếc thấy có người xông đến, Vương Nhất Bác nhanh tay, đem Tiêu Chiến bảo vệ phía sau mình.

"Chát" một tiếng, một cái bình truyền dịch đập xuống, tiếng thủy tinh vỡ tan, cùng với cảm giác đau nhói trên đầu.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến sắc mặt đột nhiên, "Em có sao không!"

Vội vàng đỡ cậu ngồi xuống ghế dài, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tiểu Chiến: "Em không sao, đừng sợ."

"Chảy máu rồi còn nói không sao!" Tiêu Chiến luống cuống lấy khăn giấy, lại không dám chạm vào vết thương, chỉ có thể nhẹ nhàng lau vết máu chảy xuống. Anh cố nhịn khóc, nhưng khi nhìn thấy màu đỏ chói mắt trên khăn giấy, nước mắt cứ vậy chảy xuống, lã chã lã chã từng giọt: "Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ!"

Hai nữ y tá hồng hộc chạy đến: "Bệnh nhân ngủ dậy, đứng cạnh cửa sổ nhìn một lát rồi đột nhiên rút kim truyền chạy thẳng xuống lầu."

Đặng Vân Phượng mặc quần áo bệnh nhân, ngơ ngác đứng bên cạnh, ánh mắt tan rã, tựa hồ bị hành động ngăn cản của con trai làm cho mất hồn.

Vương Nhất Bác nhìn mẹ, vừa sợ lại vừa cảm thấy may mắn. May mà, may mà không để mẹ cậu làm tổn thương Tiêu Chiến.

Y tá nhắc nhở cậu: "Cậu đi xử lý vết thương trên đầu đi."

"Đúng rồi, phải xử lý vết thương trước." Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm lại được thần trí, "Nhất Bác, anh đi cùng em."

Vừa nói xong, Đặng Vân Phượng đột nhiên quỳ phịch xuống đất, mặt quay về phía băng ghế, hai mắt đẫm lệ: "Con trai! Con đang trả thù mẹ đúng không? Ngày xưa mẹ không cho con học nhảy, lấy mạng ép con, cho nên con mới ghi hận trong lòng, cố ý tìm một người đàn ông ghê tởm mẹ?"

Vết thương trên trán đập thình thịch, đau thấu vào tận trong xương: "Mẹ! Không liên quan gì đến chuyện đó!"

"Mẹ sai rồi, mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, con tha thứ cho mẹ có được không? Đừng lấy bản thân ra trừng phạt mẹ."

Vương Nhất Bác muốn kéo Đặng Vân Phượng đứng dậy, nhưng lại bị bà hất ra, bà chuyển hướng sang Tiêu Chiến, chuyển hướng sang con mãnh thú hồng thủy trong lòng bà: "Tôi cầu xin cậu, buông tha cho mẹ con tôi có được không? Điều kiện của cậu tốt như vậy, cậu tìm ai cũng được mà, sao cứ phải quấn lấy Nhất Bác nhà tôi, chúng tôi không dám trèo cao, xin cậu giơ cao đánh khẽ!"

"Dì, dì đừng như vậy!"

Tiêu Chiến thất kinh, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cùng Vương Nhất Bác đỡ Đặng Vân Phượng dậy, nhưng bà cố chấp không nghe, vừa khóc vừa cầu xin hai người.

Vườn hoa một mảng hỗn loạn, người xem náo nhiệt vây thành vòng tròn, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Máu trên trán không ngừng chảy xuống, làm mờ một nửa tầm mắt. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi như vậy, cậu muốn vứt hết tất cả, mang Tiêu Chiến bỏ đi thật xa, đến một hơi chỉ có hai người họ, cách tuyệt với thế giới bên ngoài.

"Vân Phượng!"

Bên ngoài vang lên một giọng quát của một người đàn ông, đám đông vây xem tách ra, một người đàn ông ngồi xe lăn, được người khác đẩy vào trung tâm vòng tròn. Ông trông có vẻ rất gấp, hai tay chống lên tay vịn, muốn đứng dậy mà đôi chân tàn tật không giúp được gì, cả người lao về phía trước, ngã nhào xuống bên cạnh Đặng Vân Phượng.

Vương Nhất Bác không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc nhìn Vương Thiên Phàm đang nằm bò dưới đất.

Đặng Vân Phượng cũng ngừng la hét, cứng ngắc quay đầu.

Bốn phía đột nhiên im lặng.

Nhiều năm không gặp, Đặng Vân Phượng kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông mà bà hận nhất, người đó là nguồn gốc của mọi đau khổ, bà vốn nên rít gào, nên đấm đá, nên xả hết tức giận trong lòng mới đúng. Nhưng môi bà chỉ mấp máy hai cái, câu đầu tiên nói ra lại là: "Chân của ông...làm sao vậy?"

Không nghe ra hận, mà chỉ có mờ mịt cùng hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx