Chương 27: Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác tuyệt diệu kéo dài, khiến Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân tê dại, hai chân mềm nhũn đứng không vững, nhưng Vương Nhất Bác giống như vẫn chưa đủ, muốn đem mỹ vị ăn đến sạch sẽ, một giọt cũng không muốn lãng phí.

Tận cho đến khi Tiêu Chiến nũng nịu cầu xin "Thật sự không thể làm thêm được nữa", Vương Nhất Bác mới đứng dậy ôm anh, để anh dựa vào người mình nghỉ ngơi một lát.

Chính diện ôm nhau, con dã thú vẫn chưa được thả ra khỏi lồng cách một lớp quần điên cuồng gào thét, khí thế hừng hực chọc vào bụng dưới của anh. Tiêu Chiến đỏ mặt, không cần Vương Nhất Bác lên tiếng, tay chủ động luồn vào giữa hai người, sờ sờ mở kéo khóa quần.

"Ưm...!"

Con dã thú to lớn nóng như sắt nung run lên trong lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến vừa mới siết nhẹ một cái, Vương Nhất Bác lập tức thở dốc, vòng tay ôm anh càng thêm siết chặt.

Ngay từ lần đầu tiên anh đã phát hiện, kích thước và độ cứng của Vương Nhất Bác đều không bình thường, chỉ mới nắm trong tay thôi, mà đã có thể cảm nhận được sức mạnh bàng bạc, khiến người ta vừa sợ lại vừa ngưỡng mộ.

"Bảo bảo...thoải mái quá."

Theo động tác di chuyển của lòng bàn tay, từ trong miệng Vương Nhất Bác tràn ra những tiếng rên rỉ thoải mái, cậu không ngừng hôn lên cần cổ và đầu vai anh.

Lòng bàn tay vừa cứng vừa nóng, nhiệt độ trên mặt Tiêu Chiến vẫn còn chưa nguội, lại kinh qua trải nghiệm vừa rồi, anh cũng trở nên lớn mật, muốn thử xem mình có thể ngậm được đại vật to lớn kia không.

"Em có muốn..." Tiêu Chiến dùng lực siết nhẹ vật nóng hỏi trong tay, đồng thời há miệng cắn lên vành tay chàng thanh niên trẻ.

"!!!" Ám thị vừa được phát ra, cự vật trong tay lập tức trở nên hưng phấn, rõ ràng là thích muốn chết, nhưng Vương Nhất Bác lại kiên quyết lắc đầu, "Không muốn."

Tiêu Chiến không hiểu: "Tại sao?"

"...Em chưa tắm."

"? Anh cũng chưa tắm."

"Anh khác, tắm hay không tắm đều thơm."

Tiêu Chiến cố quên đi cảm giác xấu hổ, học theo bộ dạng của cậu: "Anh cũng thích mà..."

Vương Nhất Bác nhịn đến mức thái dương nổi đầy gân xanh, không thể để cho Tiêu Chiến tiếp tục nói nữa, bằng không cậu sẽ bị anh mê hoặc đến mất khống chế.

"Bảo bảo, bám chắc nhé."

Cậu đột nhiên lật người Tiêu Chiến, để hai tay anh nắm lấy kệ hàng. Tiêu Chiến nghi hoặc Ừ một tiếng, còn chưa hiểu ra chuyện gì, cự vật cứng rắn đã chen vào giữa hai chân anh, anh vô thức khép chân lại.

"Ưm..."

Kết quả nhận được là mấy tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác, cùng với giọng cười vô cùng gợi cảm, "Thật biết kẹp."

Liền sau đó bàn tay to lớn nắm chặt hai bên xương chậu, thẳng hông, rút ra rồi lại đẩy vào.

"Thế này cũng...thoải mái." Vương Nhất Bác lĩnh ngộ rất nhanh, cự vật cưỡi mây đạp gió, phi nước đại giữa hai chân anh.

Bụng dưới đánh lên mông, âm thanh 'bạch bạch' sắc tình vang lên không dứt, hình thành tiếng vọng trong một góc nhà kho, kích thích nhịp tim cuồng loạn.

Tiêu Chiến bị đẩy đến run rẩy, thân thể run, trái tim cũng run. Vương Nhất Bác không có tiến vào trong cơ thể anh, nhưng động tác mô phỏng này cũng khiến anh toàn thân nóng rực, hạ thân cứng một nửa dần dần hồi tỉnh, run rẩy dựng đứng trước người.

"Ưm..."

Lại bắt đầu khó chịu, muốn được an ủi, Tiêu Chiến cong lưng, tưởng rằng có thể che được tầm mắt của Vương Nhất Bác, âm thầm an ủi bản thân; ai ngờ vừa mới sờ lên, tay đã bị người phía sau bắt quả tang.

Anh quay đầu, đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Vương Nhất Bác: "Bảo bảo...là chê thủ pháp của em không tốt?"

"Không, không có." Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu, nhìn thấy hạ thân của mình bị Vương Nhất Bác khống chế trong lòng bàn tay, mỗi lần cậu đẩy eo, tay cũng theo đó mà di chuyển.

"A...ư..." Khoái cảm liên miên không dứt, tiếng rên kiều mị của Tiêu Chiến hòa với tiếng da thịt va chạm, được khuếch đại bởi tiếng vọng trong kho, cứ vậy luẩn quẩn bên tai, giống như anh bị cậu cắm cho cực kì thoải mái.

Kệ hàng rung rung lắc lắc một trận, đoạn sau Tiêu Chiến đã không thể đứng vững, bị Vương Nhất Bác nhấc eo kẹp đùi, ngón tay cái xấu xa còn ấn lên mã nhãn, quyết không để cho anh bắn trước.

"Bảo bảo...đợi em."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt từ phía sau, chịu đựng những bước nước rút cuối cùng, đùi trong vừa nóng vừa rát, màng nhĩ ong lên bởi tiếng da thịt va chạm, anh giống như một chiếc thuyền nhỏ, sắp bị đánh hỏng bởi những con sóng dữ.

"Ôi...!"

Hai người cùng nhau lên đỉnh, gốc đùi cảm nhận được chất dịch dinh dính, Vương Nhất Bác phủ sau lưng anh, không ngừng hôn lên sống lưng anh, hết lần này đến lần khác gọi anh "Bảo bảo."

Khoảnh khắc này, Tiêu Chiến đã có một suy nghĩ hoang đường, anh muốn Vương Nhất Bác bắn vào trong cơ thể anh.

Trong kho không có chỗ để ngồi, Vương Nhất Bác giúp hai người chỉnh trang lại quần áo, tìm một thùng hàng làm ghế, đặt Tiêu Chiến ngồi lên trên đùi mình.

Tiêu Chiến vừa rồi không kịp xem, bây giờ mới được nghỉ ngơi một lát, vén tóc Vương Nhất Bác, kiểm tra vết thương trên trán cậu.

Vết thương dài chừng một đốt ngón tay, đã đóng vảy, nhưng còn chưa bong. Mặc dù đã được che đi bởi đường chân tóc, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy rất đau, nhẹ nhàng thổi lên vết thương của cậu.

"Chắc là đau lắm phải không?"

"Không đau." Vương Nhất Bác đỡ eo anh, cảm thấy may mắn vì vết thương này ở trên người mình, bằng không sẽ thật sự đau lòng muốn chết. "Nhưng em bị phá tướng rồi, anh còn cần em nữa không?"

Lúc hỏi câu này, mắt cậu mở rất to, giống như một chú cún lớn, thấp thỏm chờ được chủ nhân nhận nuôi.

Tiêu Chiến phì cười, búng nhẹ một cái lên trán cậu: "Em đã làm thế này với anh rồi, bây giờ mới hỏi hình như có chút muộn."

"Bảo bảo..." Vương Nhất Bác đỏ mắt, vùi đầu vào trong lòng Tiêu Chiến, "Chờ em thêm một thời gian nữa nhé?"

Cậu từng thề với chính bản thân mình, lúc Tiêu Chiến cần cậu, cậu nhất định sẽ xuất hiện trước mặt anh trong thời gian sớm nhất, tuyệt đối không để anh chờ. Nhưng trải qua mấy ngày vừa rồi, Vương Nhất Bác sâu sắc cảm nhận được sự bất lực trước hiện thực tàn khốc, con đường dài không có lối ra, nếu Tiêu Chiến không muốn đợi cậu, cậu sẽ triệt để rơi vào tuyệt cảnh.

"Nhất Bác, em đừng sốt ruột, chuyện bên dì cứ từ từ giải quyết." Tiêu Chiến vuốt ve cái gáy của cậu, dịu dàng nói: "Anh sẽ đợi em."

Kiểu gì cũng có một con đường, dẫn đến tương lai có em.

Hai người ở trong nhà kho, quyến luyến không muốn rời đi, nhưng Vương Nhất Bác còn phải hoàn thành công việc, cuối cùng 2/3 số dữ liệu còn lại được nhập nốt dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Tiêu Chiến.

Bắt đầu từ hôm đó trở đi, cứ chiều chủ nhật là Tiêu Chiến lại đến công ty tìm Vương Nhất Bác, góc nhà kho trở thành căn cứ bí mật, Vương Nhất Bác lên mạng mua một tấm thảm mềm, âu yếm xong còn có thể ôm Tiêu Chiến ngủ một lúc.

Hoàn cảnh mặc dù khó khăn, nhưng tim thì lúc nào cũng ấm áp.

Một tháng này, Vương Nhất Bác đi làm tan làm đúng quy luật, Đặng Vân Phượng có vẻ đã buông lỏng cảnh giác, thái độ với Vương Thiên Phàm cũng hòa hoãn hơn trước rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn đẩy ông ra ngoài đi dạo.

Vương Nhất Bác kì thực không hiểu mẹ mình đang nghĩ gì, người mà bà hận từng ấy năm, sao có thể chung sống hòa bình được như vậy? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chỉ cần tâm trạng bà tốt, những chuyện khác đều không quan trọng.

Cuộc sống hòa bình duy trì đến tận ngày lễ Quốc khánh, Vương Nhất Bác đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra, chuyên gia xem xét báo cáo rồi nói thời gian phẫu thuật có thể đặt vào cuối tháng 10, sẽ do ông đích thân thực hiện.

Xử lý xong được một chuyện lớn nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn một điều lo lắng nữa. Sắp đến sinh nhật Tiêu Chiến, họ đã hẹn nhau lấy lí do làm thêm giờ rồi gặp mặt ở công ty, nhưng Vương Nhất Bác không muốn đón sinh nhật trong nhà kho, như vậy là quá bất công với bảo bảo của cậu.

Có thể biểu cảm trên mặt quá rõ ràng, Đặng Vân Phượng nghi ngờ hỏi cậu, nhưng cậu chỉ nói rằng công việc gặp chút khó khăn.

Tối hôm đó sau khi mọi người đi ngủ, Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến, cậu trò chuyện mải mê quá, không để ý thấy Vương Thiên Hàm đã xuất hiện bên cạnh sofa tự lúc nào.

"Vẫn còn chưa ngủ?"

Vương Nhất Bác bị một câu này dọa cho giật mình, cậu ngồi bật dậy, phản ứng đầu tiên chính là giấu điện thoại ra sau người.

Vương Thiên Phàm đẩy xe lăn, di chuyển một chút đến gần sofa: "Đang nói chuyện với Tiêu Chiến?"

Chàng trai trẻ cảnh giác nhíu mày, Vương Thiên Phàm bị thương ở chân, cậu vì thương cảm nên mới chấp nhận sống chung với ông, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tha thứ, càng không có nghĩa là cậu coi ông như cha mình. Bây giờ ông đột nhiên nhắc đến Tiêu Chiến, cậu không hiểu ông hỏi vậy là có ý gì.

"Tìm con có việc gì?"

"Ban ngày thấy con hình như có tâm sự, cho nên muốn đợi mẹ con ngủ rồi để hỏi." Vương Thiên Phàm nhìn cái điện thoại sau lưng cậu, mỉm cười nói: "Có phải con muốn đi tìm Tiêu Chiến?"

"..."

"Đừng hiểu nhầm, ba không có ác ý, chỉ là muốn giúp con."

"Giúp thế nào?"

"Trước mắt thì không thuyết phục được mẹ con đâu, nhưng vẫn có cách để tạo ra chút thời gian."

Xem ra Vương Thiên Phàm không chỉ hiểu mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến mà còn không phản đối. Đương nhiên ông phản đối hay không cũng không ảnh hưởng đến cậu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút mơ hồ: "Tại sao?"

Vương Thiên Phàm chăm chú nhìn cậu, dưới ánh đèn khuya, đôi mắt ấy có chút mờ mịt: "Cậu ấy đã giúp con rất nhiều, con nên ở cạnh cậu ấy."

Vương Nhất Bác không biết "rất nhiều" là chỉ việc gì, có thể bệnh viện và chuyên gia, người sắp xếp đều là Từ Đóa, nhưng xét cho cùng cô ấy làm vậy cũng là vì Tiêu Chiến.

Ngày thứ hai, Vương Thiên Phàm nói tìm được một vị chuyên gia chuyên làm phục hồi chi dưới, người ở Nam Đới Hà, khẩn cầu Đặng Vân Phượng dẫn ông đi một chuyến. Chiều mồng 4 xuất phát, tối mồng 5 trở về.

Đặng Vân Phượng ban đầu không đồng ý, bị Vương Thiên Phàm nói cho dao động, lại muốn đưa Vương Nhất Bác đi cùng. Vương Nhất Bác đưa bà xem nhóm chat công ty, hai ngày nay sẽ có một khách hàng lớn đến, bày tỏ cậu thực sự rất bận. Bởi vì có công việc trên người, cộng thêm biểu hiện của cậu trong thời gian này khá tốt, Đặng Vân Phượng do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng Vương Thiên Phàm.

Nhìn hai người đi vào trong ga, Vương Nhất Bác kích động như vừa được thả ra từ trong nhà ngục. Khách hàng lớn đến lấy hàng là thật, nhưng tổ trưởng đặc biệt nói không cần cậu đến, cậu không ngờ Vương Thiên Phàm lại có thể dẫn mẹ cậu đi thật, vậy là cậu có thể cùng Tiêu Chiến đón sinh nhật rồi!

Chàng thanh niên lập tức rút điện thoại: "Bảo bảo, em được thả rồi, lập tức đến tìm anh!"

"Vậy anh ở nhà đợi em." Tiêu Chiến nghe vậy cũng rất vui, hình như lại nhớ ra điều gì: "À...em có thế...mua..."

"Mua cái gì?"

"Thì cái...ờm..." Ấp úng một lúc cũng không thể nói ra, người kia thẹn quá hóa giận, "Aizzz, thôi em cứ đến trước rồi tính."

"Được! Em sẽ đến ngay!"

Thời giâm quý báu, Vương Nhất Bác từ bỏ tàu điện ngầm, hào sảng bắt xe, đầu tiên là chạy thẳng đến trung tâm thương mại gần nhà Tiêu Chiến, mua một chiếc quần dài của thương hiệu G. Lần trước đã nói rồi, đợi bao giờ trời lạnh, Tiêu Chiến sẽ không được mặc quần cộc nữa. Số dư trong thẻ ngân hàng nhất thời hụt đi một khoản, nhưng Vương Nhất Bác rất vui, ôm cái túi chạy như bay trên đường.

Cậu một đường chạy thẳng vào trong tiểu khu, bởi vì lâu ngày không đến, quản gia dưới lầu nhìn thấy cậu kinh ngạc nói: "Cậu đi công tác về rồi?"

"Công tác?"

"Trước đây nghe Tiêu tiên sinh nói, cậu phải đi công tác, chí ít cũng phải một năm."

Bước vào thang máy, trái tim Vương Nhất Bác vẫn còn đập thình thịch, cậu không ngừng nghĩ về "một năm" mà quản gia nói, đây là thời gian Tiêu Chiến ấn định để cậu thuyết phục mẹ mình?

Một năm...thì ra anh ấy đã định đợi cậu lâu như vậy.

Cửa nhà Tiêu Chiến hé mở, rõ ràng là đang đợi cậu. Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa bước vào, liền bị một bóng người đến.

Vương Nhất Bác giơ chân đóng cửa, tùy tiện đặt cái túi sang một bên, đem Tiêu Chiến kéo vào trong lòng.

"Bảo bảo, em đến rồi."

Cánh tay siết rồi lại siết, mũi dùng sức hít hà mùi hương trên người anh, trái tim trống rỗng từng chút từng chút được lấp đầy.

Ôm nhau một lúc, Vương Nhất Bác mới bỏ anh ra: "Vừa rồi anh nói cái gì, bây giờ em sẽ đi mua."

Tiểu Chiến "À" một tiếng, mặt đỏ lên một cách trông thấy, anh lấy ra một tờ giấy viết vài chữ, gấp thành một hình vuông nhỏ nhét vào trong tay Vương Nhất Bác.

"Em, em ra khỏi tiểu khu rồi mới được mở, nghe chưa?"

"Được, giờ em chạy đi mua, sẽ về nhanh thôi." Vương Nhất Bác hôn chụt một cái, lại nhét cái túi của hãng G vào tay anh, "Bảo bảo mặc thử đi, không thích chúng ta có thể đổi."

=============
Ôi tôi phát hiện tôi bị ngại dịch mấy chương có H các bác ạ🤣🤣🤣 Già cả thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx