Chương 31: Băng lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ xe, đèn đường cứ từng chiếc từng chiếc lùi lại phía sau, Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ, để mặc cho gió đêm thổi vào mặt mình, cứ cách một trận lại sụt sịt mũi rồi lau nước mắt.

Tiêu Tuệ tự mình lái xe đưa anh về nhà, thấy đứa cháu trai yêu quý của mình khổ sở như vậy, bà kỳ thực cũng rất khó chịu, quyết định nói ra những lời đã nghẹn quá lâu trong lòng.

"Chiến Chiến, cô là người từng trải, cũng rất tôn trọng tình cảm cá nhân, nhưng cậu Vương Nhất Bác này thì có gì tốt? Đến lãnh đạo cũng không ưng ý, chứng tỏ IQ EQ đều có vấn đề, sao con cứ đâm đầu vào vậy?"

Bà âm thầm oán thán, ưu điểm duy nhất chính là bề ngoài rất hợp với Chiến Chiến, nhưng câu này tuyệt đối không thể nói ra.

"Cô, Nhất Bác rất tốt." Tiêu Chiến quay lại, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, "Bình thường chúng con vẫn hay tán gẫu chuyện công việc, con còn cùng cậu ấy sửa sang bảng biểu, ghi chép hệ thống nữa. Nhất Bác tư duy linh hoạt, làm việc vừa nhanh vừa tốt. Lãnh đạo không thích cậu ấy, nhất định là lãnh đạo có vấn đề, cô nên xem lại người lãnh đạo đó."

Trọng điểm quan tâm của Tiêu Tuệ lại là: "Thằng nhóc này quá xảo quyệt, việc của nó lại để con làm???"

Tiêu Chiến không có cách nào giải thích, rút điện thoại search video Vương Nhất Bác battle ở Viện mỹ thuật trung ương, sớm đã có người đăng nó lên mạng.

"Nhất Bác nhảy rất giỏi, cô xem, dưới phần bình luận có rất nhiều người hỏi cậu ấy có phải là tuyển thủ chuyên nghiệp hay không."

Tiêu Tuệ đang lái xe, không thể xem kĩ, liếc qua vài cái cũng không thể nhìn ra cái gì, "Vậy tại sao cậu ấy không đi nhảy? Cũng không học lên Đại học?"

Câu hỏi này đã thực sự chọc vào nỗi đau của Tiêu Chiến, anh rầu rĩ nói: "Nhất Bác đã thông qua kì thi nghệ thuật của tận mấy trường, nhưng trước khi thi Đại học thì mẹ cậu ấy ốm... Không cho cậu ấy tiếp tục nhảy nữa, cho nên, cho nên mới để lỡ cơ hội..."

Có lúc anh nghĩ, nếu ba Vương không ra nước ngoài, nếu mẹ Vương không bị ốm, nếu năm đó cậu ấy thuận lợi thi đậu trường múa thì họ có gặp nhau không, có yêu nhau không, và mọi chuyện có dễ dàng hơn hiện tại hay không?

Tiêu Chiến càng nói càng nghẹn ngào: "Cô, Nhất Bác thực sự rất tốt, cô hãy tin con."

"Được được được, tin con tin con."

Tiêu Chiến mặc dù chỉ là cháu trai, nhưng Tiêu Tuệ không có con, trước giờ vẫn coi Tiêu Chiến như con ruột của mình. Về lý mà nói chỉ cần Chiến Chiến thích, Chiến Chiến vui, Chiến Chiến muốn yêu ai cũng được. Nhưng Vương Nhất Bác kia thua Chiến Chiến quá nhiều, lòng tự trọng lại lớn, chưa kể cậu ta còn có một bà mẹ phiền phức, nhìn thế nào cũng thấy không hợp.

Thấy trạng thái cháu trai không tốt, Tiêu Tuệ vốn định đưa Tiêu Chiến về nhà anh chị, nhưng Tiêu Chiến kiên quyết không nghe. Anh nghĩ, mặc dù Vương Nhất Bác đang giận, mặc dù lúc chia tay cậu ấy không thèm liếc anh một cái, nhưng ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Vương Nhất Bác đến tìm anh thì sao. Cậu nói muốn cùng anh đón sinh nhật 0h, cậu ấy nói bánh kem vẫn còn chưa thắp nến, thọ tinh vẫn còn chưa ước nguyện.

Nói không chừng, cậu ấy chỉ là tức giận một lúc.

Về đến nhà, bật đèn lên, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy căn hộ nhỏ bé của mình lạnh lẽo đến vậy. Trước ngày hôm nay, mặc dù họ đã có một khoảng thời gian không hẹn hò ở nhà, nhưng anh biết Vương Nhất Bác nhớ anh, kiểu gì cũng đến tìm anh, cho nên ngày tháng chờ mong cũng không còn khổ sở.

Hoa hồng và bánh kem vẫn còn bày trên bàn, Tiêu Chiên đi qua, ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, trái tim trống trải một cách đáng sợ, sau đó thân thể dần dần trượt xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt đầu gối, mới cảm thấy vững vàng một chút.

Đêm càng lúc càng yên tĩnh, đèn đuốc bên ngoài của sổ cũng lần lượt tắt dần. Đã đến lúc phải đi ngủ rồi, đợi sau khi trấn an xong mẹ, cậu ấy có lén lút đến tìm anh không?

"Nhất Bác, mọi người đã về đến nhà chưa?"

"Dì còn giận không?"

Anh gửi đi hai tin nhắn, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhận được hồi âm.

Tiêu Chiến cứ vậy duy trì tư thế ngồi ôm đầu gối, cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, anh mới giật mình hồi hồn. 23h50, báo thức là do anh đặt. Anh ngoài miệng nói sinh nhật không quan trọng, kì thực trong lòng đặc biệt chờ mong, mong được cuộn mình trong lòng Vương Nhất Bác, từ 25 tuổi đợi đến 26 tuổi.

Xem ra Vương Nhất Bác sẽ không đến nữa, anh không ngừng tự nói với mình không sao, mẹ Vương vẫn còn đang giận Vương Nhất Bác không thể ra ngoài là lẽ thường tình. Tiêu Chiến đem kì vọng trong lòng hạ xuống mức thấp nhất, người không đến không sao, nói câu Sinh nhật vui vẻ cũng được.

Kim giây tích tắc tích tắc chuyển động, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt đồng hồ, nhìn nó một vòng rồi lại một vòng, xoay đúng 20 vòng tròn.

Đã qua 0h 10 phút, điện thoại vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, không có Sinh nhật vui vẻ, thậm chí đến tin nhắn mà anh gửi đi cũng không được rep.

Hai mắt Tiêu Chiến cuối cùng vẫn dâng lên một tầng chua xót, anh vùi đầu lên trên đầu gối, tự ôm mình chặt hơn. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không chúc anh sinh nhật vui vẻ, cũng đúng, không có cậu ấy ở bên, anh làm sao có thể vui nổi.

Mùa thu tháng 10 là thời điểm Bắc Kinh đẹp nhất, nhưng trái tim Tiêu Chiến lúc này đã bước vào mùa đông.

Vương Nhất Bác về đến nhà giống như một con rối không hồn, để mặc cho mẹ cậu vừa khóc vừa chửi, hoàn toàn không thể làm ra phản ứng.

Cậu biết mẹ cậu đang phải chịu đả kích rất lớn, cảm xúc kích động không có lợi cho việc bình phục; nhưng giờ này phút này cậu cảm thấy quá sức mệt mỏi, chỉ riêng việc giữ cho mình không ngã xuống thôi, đã tiêu hao tất cả thể lực.

Vương Nhất Bác không phải sắt đá, thời gian qua, đối diện với áp lực gia đình và áp lực công việc, có đôi lúc cậu rất mệt mỏi. Chỉ có sự tồn tại của Tiêu Chiến giống một liều adrenaline, mỗi lần gặp nhau lại rót cho cậu năng lượng, chống đỡ cậu dũng cảm tiến tới.

Để có thể vĩnh viễn được ở cùng Tiêu Chiến, vất vả bao nhiêu cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng mà đêm nay, chân tướng thình lình xuất hiện, công việc, du học, hai tầng đả kích đem một ngụm tiên khí kia rút đi, cậu bị đánh trở về nguyên hình, với một bộ mặt thật sự bi ai.

Cô của Tiêu Chiến nói không sai, với bằng cấp của cậu, không thể tìm được một công việc ra hồn, càng không thể cắm rễ ở Bắc Kinh, không có bất cứ đảm bảo nào cho Tiêu Chiến. Mỹ cảnh tương lai tươi đẹp, chẳng qua chỉ là không trung lâu các, hải thị thận lâu.

Tiêu Chiến có phải cũng ý thức được điểm này, cảm thấy ở cạnh cậu không có tương lai, cho nên mới phối hợp với Vương Thiên Phàm, bày mưa đưa cậu đi du học?

Nghĩ đến đây, trái tim Vương Nhất Bác lại đau như bị dao cắt.

Khách quan mà nói, Tiêu Chiến làm thế cũng là muốn tốt cho cậu, du học, cơ hội này thực sự khó kiếm, là con đường duy nhất để cậu thoát khỏi hiện trạng. Nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi nó là lựa chọn, lúc trước Vương Thiên Phàm nhắc đến chuyện du học, cậu lập tức kéo Tiêu Chiến đi, nguyên nhân không phải vì hận, mà là vì thời hạn trên phần hợp đồng du học đó.

Bảy tám năm...cùng Tiêu Chiến phân cách hai nơi, đừng nói bảy tám năm, cậu đến bảy tám ngày cũng không chịu nổi.

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Vương Nhất Bác chịu nổi, cậu cũng chẳng có mặt mũi nào yêu cầu Tiêu Chiến đợi cậu bảy tám năm. Bảy tám năm tính từ bây giờ, là giai đoạn có nhiều biến số nhất. Ba ngàn ngày đêm quá dài, bảy tám năm sau thế nào, ai cũng không nói trước được.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến kí thay cho cậu, đại khái cũng đã chuẩn bị xong cho việc vứt bỏ cậu.

Vứt bỏ và bị vứt bỏ, cái nào đau đớn hơn? Vương Nhất Bác không thể phán đoán, cậu chỉ biết, bị Tiêu Chiến vứt bỏ giống như mất đi cả thế giới, du học có ý nghĩ gì, nhảy có ý nghĩa gì, nếu cái giá phải trả chính là mất đi Tiêu Chiến. Quãng đời còn lại đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Có thể là mẹ cậu khóc mệt, hoặc cũng có thể là lời nói của Vương Thiên Phàm phát huy tác dụng, ông nói "Chúng ta một ngày chưa kí giấy ly hôn, tôi vẫn là chồng hợp pháp của bà." Vương Nhất Bác nghe không hiểu lời này là có ý gì, hai người họ chẳng phải sớm đã ly hôn rồi sao?

Nhưng cậu chẳng còn tâm lực để phân biệt, chỉ thấy mẹ cậu trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn Vương Thiên Phàm, nước mắt giống như vỡ đê không ngừng chảy xuống. Đến cuối cùng, mẹ cậu xoay lưng đi vào trong phòng, Vương Thiên Phàm đẩy xe đi theo, mà không bị đuổi ra, cũng không thấy hai người ầm ĩ.

Phòng khách đột nhiên im lặng, chỉ còn lại một mình cậu. Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp 12h rồi.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu là, sắp đến sinh nhật Tiêu Chiến, họ đã hẹn sẽ cùng nhau đón sinh nhật 0h.

Vương Nhất Bác ngơ ngác móc điện thoại, nhìn thấy một tiếng trước nhận được hai tin nhắn wechat.

"Nhất Bác, mọi người đã về đến nhà chưa?"

"Dì còn giận không?"

Ngón tay lướt lướt lên trên, nhật kí trò chuyện ban ngày vẫn còn mang theo niềm vui sinh nhật, tiếng cười của Tiêu Chiến dường như vẫn còn vang vọng bên tai.

Vương Nhất Bác nhớ lại buổi chiều, hai người còn ôm nhau thân mật, thân tâm giao hòa. Cậu không phải cục gỗ, ở cạnh nhau lâu như vậy, cậu biết, Tiêu Chiến quan tâm mình nhiều như thế nào. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước Tiêu Chiến tưởng cậu sẽ về quê, khóc cực kì thương tâm, sao có thể nỡ không gặp cậu bảy tám năm trời. Chuyện du học, nói không chừng Vương Thiên Phàm đã lừa học uy hiếp anh gì đó.

Đúng, chắc chắn là như vậy.

Giống như người sắp tắc thở hít được một ngụm dưỡng khí, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn chưa chết hẳn, còn có thể bật dậy nhảy nhót vài cái.

Sương mù tản đi, cậu thấy được rõ trái tim mình. Muốn gặp Tiêu Chiến, muốn cầu xin anh đừng vứt bỏ mình, cậu sẽ không đi du học, công việc là cô anh cho cậu cũng không sao, ba mẹ Tiêu Chiến coi thường cậu cũng không sao, cậu sẽ cố gắng hơn, cậu không cần tự trọng, chỉ xin Tiêu Chiến đừng ghét bỏ cậu, đừng đẩy cậu ra. Đó không phải tốt cho cậu, đó là lấy mạng cậu.

Ngón tay ngập ngừng trên bàn hình điện thoại, Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí, đang định gửi đi một tin nhắn thoại, thì điện thoại lại nhận được một tin nhắn mới.

Người gửi là số máy lạ, thời buổi này đã chẳng còn có mấy người gửi tin nhắn nữa, nội dung chỉ có một câu đơn giản: Cậu lập tức đến kí túc xá công ty một chuyến.

Giọng điệu rất giống tin nhắn lừa đảo, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị xóa, thì số máy kia lại gửi đến một tin nhắn nữa, lần này, là một bức ảnh.

Chỉ cần liếc qua một cái, đã đủ khiến cho máu trong người Vương Nhất Bác đông lại, quanh thân lạnh ngắt. Bức ảnh giống như được cắt ra từ một video nào đó, hai người bên trên quần áo xộc xệch, một người là cậu, người còn lại nhìn không rõ, nhưng Vương Nhất Bác biết đó là Tiêu Chiến, đây là hình ảnh họ ôm nhau ở trong kho hàng.

Sao có thể, góc độ đó, cậu chắc chắn công ty không có lắp camera, người này là ai, video từ đâu mà đến, hắn làm vậy có mục đích gì?

Cảm tạ trời đất góc độ này không nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác không rõ trong tay đối phương còn có bao nhiêu hình ảnh, cậu không dám mạo hiểm, lập tức trả lời "Đến ngay" rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Từ sau khi Đặng Vân Phượng tìm đến Bắc Kinh, đã lâu rồi cậu không quay về kí túc xá, trong phòng tích đầy những bụi, nhưng có hai thứ quan trọng nhất vẫn được bảo quản thỏa đáng. Bức tranh Tiêu Chiến tặng cậu đã được phủ vải chống bụi, còn con thỏ Tiểu Tán thì đã có hộp đựng riêng.

Đợi vài phút, cửa bị gõ 'cộc cộc' hai tiếng. Vương Nhất Bác mở cửa, người đến chen vào, cười lạnh với cậu: "Cậu hình như chẳng bất ngờ chút nào?"

Đúng là không bất ngờ. Trên đường đến đây cậu đã phân tích, hình ảnh cắt được đến từ nhà kho công ty, người gửi tin nhắn tám chín phần là người công ty, lại liên tưởng đến vụ án mất trộm, mục đích của đối phương là gì cũng không khó đoán.

Bảo quản vật liệu liên quan đến đủ loại quy trình, muốn trộm ra khỏi công ty chắc chắn phải có hội nhóm phối hợp. Và người có năng lực tổ chức nhất, theo cậu quan sát, không ai khác chính là tổ trưởng của cậu.

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi: "Ông muốn gì?"

Tổ trưởng không trả lời, trực tiếp đi thẳng vào trong, tiện tay kéo vải chống bụi phủ trên bức tranh: "Ha, học sinh cấp ba như cậu, còn có nhã hứng thưởng thức tranh?"

Vương Nhất Bác giơ tay cản ông ta lại, chán ghét nhíu mày: "Đừng đụng vào đồ của tôi."

"Tranh này vẽ hai người đàn ông, chắc không phải là người trong video đấy chứ?" Tổ trưởng nhướng mày liếc xéo: "Tôi đã xem video cả đêm, sự thật sự là quá hấp dẫn, đám gay các cậu đều lớn mật như vậy sao? Dám dẫn người vào trong nhà kho làm bậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx