Chương 35: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mỗi ngày chăm chỉ làm việc, tổ trưởng khen thiết kế của anh tiến bộ thần tốc, còn được chọn làm thiết kế chính của một hạng mục.

Thời gian sau khi tan làm, anh ở đều ở nhà ba mẹ, tích cực giúp ba chuẩn bị tài liệu ứng tố.

Cuộc sống nhìn thì có vẻ bận rộn, nhưng chỉ bản thân anh biết, thân thể mình tựa như một cái đồng hồ cát, mỗi một giọt máu thấm ra từ tim đều đang đếm ngược, ngày Vương Nhất Bác rời đi lại gần thêm một giây nữa.

Điền Châu nói cho Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đã làm xong visa và hộ chiếu, vé máy bay cũng đã định ngày. Mẹ Vương không còn ngăn cản nữa, bố Vương cũng hứa sẽ chăm sóc bà.

Sau đó Vương Nhất Bác có gửi một tin nhắn cho anh, lúc ấy Tiêu Chiến đang bận, đợi đến khi anh cầm điện thoại, khung chat hiển thị có một tin nhắn đã được thu hồi, còn lại chỉ là hai chữ 'Tiêu Chiến".

Trái tim bị hung hăng nện cho một búa, anh không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tí tách chảy ướt màn hình. Sụt sịt mũi lau khô, câu trả lời cũng chỉ có hai chữ 'Nhất Bác'

Anh không dám hỏi cậu thu hồi cái gì, càng không dám nói mình rất nhớ cậu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tựa như đứng trên hai đầu bập bênh, chỉ cần một người phá vỡ cân bằng, người còn lại sẽ hết thuốc chữa trượt về phía đối phương.

Du học, tương lai, cái gì cũng không còn nữa.

Từ đó về sau Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn, chỉ gọi tên anh, không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ vượt qua thiên ngôn vạn ngữ.

Một ngày trước khi Vương Nhất Bác xuất phát, Tiêu Chiến tự nhiên phát sốt. Anh sốt không cao, 37.6 độ, nhưng cả người giống như mất sức, nằm bẹp trên giường cả ngày cái gì cũng không ăn được.

Mơ mơ màng màng đến khi trời tối, có người mở cửa phòng anh, anh tưởng là ba hoặc mẹ, hé mắt ra nhìn lại thấy người đến là Tiêu Tuệ.

Tiêu Tuệ xách theo một túi thức ăn: "Cháo hải sản Triều San, cô đặc biệt mua đấy, dậy ăn với cô đi."

"Con không muốn ăn."

"Muốn kể cho con một chút chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, con cũng không muốn nghe sao?"

"......"

Tiêu Tuệ ung dung, múc cho Tiêu Chiến một bát cháo, nhìn anh từ trên giường đứng dậy, bê bát lên miễn cưỡng bản thân uống một ngụm.

"Cô, con ăn rồi."

Ngoan đến mức đau lòng, Tiêu Tuệ biết anh muốn nghe gì, cũng không thừa nước đục thả câu: "Sau khi Vương Nhất Bác nghỉ việc, cô đã xem qua lịch làm việc của cậu ấy, phát hiện cậu ấy là người làm bảng biểu rõ ràng nhất bộ phận."

Hồi mới gây dựng sự nghiệp, Tiêu Tuệ cũng từng làm qua loại bảng biểu này, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thông tin phía sau cực kì phức tạp, để xử lý đến trình độ của Vương Nhất Bác, cần phải có tư duy logic và khả năng tập trung cường đại.

Không thể không thừa nhận: "Trước đây, là cô có thành kiến với cậu ấy, cô xin rút lại những gì đã nói."

Tiêu Chiến nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành cảm kích: "Cô..."

"Được rồi, con nói câu nào mà cô không để trong lòng?"

Tiêu Tuệ gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, nhìn anh nhai từng miếng nhỏ, chậm rãi nuốt xuống. Trong lòng bà kì thực có một hoài nghi, nếu Vương Nhất Bác làm việc xuất sắc, tại sao tổ trưởng và trưởng bộ phận năm lần bảy lượt muốn đuổi cậu đi, điều này không hợp logic.

Mặc dù Tuệ Cách rút đơn, Vương Nhất Bác cũng đã nghỉ việc, nhưng việc sao cậu ấy lại tự thú, đến bây giờ đây vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Khoảng thời gian này Tiêu Tuệ vẫn luôn âm thầm điều tra hai vị lãnh đạo của Vương Nhất Bác, vật liệu trong khi bị mất, bà nghi có liên quan đến họ.

Nhưng trong tay không có bằng chứng, bà tạm thời không định nói cho Tiêu Chiến biết, miễn tăng thêm phiền não cho anh.

Từ nhà anh chị trở về, lúc Tiêu Tuệ chuẩn bị lái xe rẽ vào tiểu khu, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mũi xe bà, tiếng xe thắng gấp rít lên chói tai, may mà bà phanh kịp cho nên mới không đụng phải người, đợi đến khi bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện người chặn xe bà không ngờ lại là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gõ gõ cửa sổ bên phía ghế phụ, Tiêu Tuệ mở khóa xe, cậu nhanh nhẹn chui vào, mũ lưỡi chai hạ thấp che kín hết nửa khuôn mặt.

"Tiêu tổng, mạo muội quấy rầy, cháu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho cô biết."

Tiêu Tuệ dừng xe bên đường, mơ hồ đoán được mục đích đến đây của cậu: "Nói đi."

Vương Nhất Bác cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Người lấy trộm vật liệu, là tổ trưởng và đồng bọn của hắn. Cháu đoán, đây không phải là lần đầu tiên."

Những gì Vương Nhất Bác nói trùng khớp với suy đoán của Tiêu Tuệ, nhưng đoán thì đoán, nếu không có chứng cớ mới, thì sẽ không thể lập án.

"Cậu có chứng cớ gì không?"

Lúc hỏi câu này bà vốn không ôm hi vọng, không ngờ Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, lại lấy ra một đoạn ghi âm, là cuộc đối thoại giữa cậu và tổ trưởng ở kí túc xá.

"...Sao tôi có thể đảm bảo, rằng sau khi tự thú video sẽ không rò rỉ ra ngoài?"

"Xem ra gay cũng có thể diện. Yên tâm đi, mày giúp chúng tao nhận tội, video tự nhiên cũng sẽ trả lại cho mày."

Tiêu Tuệ giật mình: "Video gì?"

"Cháu xin lỗi." Dưới vành mũ, đôi mắt kia khó giấu nổi ảm đạm, thành thật kể hết mọi chuyện với Tiêu Tuệ.

Tiêu Tuệ đỡ trán, thì ra đây là nguyên nhân khiến cậu tự thú. Giả dụ clip bị lộ, đừng nói Tiêu Chiến thế nào, ba mẹ anh đều là phần tử trí thức cao cấp, không biết có chịu nổi đả kích này không.

Nhưng nghe Vương Nhất Bác nói, video trên tay cậu có một phần, không quay được mặt Tiêu Chiến, lại có chút yên tâm.

Tiêu Tuệ siết chặt vô lăng, vừa thương vừa giận: "Cậu còn dám đến tìm tôi, không sợ tôi đánh chết cậu?"

"Đều là lỗi của cháu." Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm, chỉ cần Tiêu Tuệ chịu giúp, muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, cậu tuyệt không biện giải một lời. "Tiêu Chiến vô tội, anh ấy không nên vì cháu mà phải chịu đựng loại vẩn đục này."

Sau khi Tuệ Cách rút đơn, tổ trưởng có tìm gặp cậu vài lần, tỏ ý hoài nghi thân phận của cậu. Vương Nhất Bác thực sự rất sợ, ngộ nhỡ bọn chúng phát hiện không đúng, chuyển hướng tấn công sang người còn lại thì sao. Mặc dù không quay được mặt, nhưng nếu thật sự bỏ công sức điều tra, Tiêu Chiến nói không chừng vẫn sẽ bại lộ.

Khoảng thời gian này cậu không dám gặp Tiêu Chiến, nhưng ngày mai cậu phải đi rồi, tối nay chính là cơ hội cuối cùng.

"Tiêu tổng, sau khi cháu đi, bọn họ nhất định buông lỏng cảnh giác, nếu còn gây án, cô có thể dùng đoạn ghi âm này để làm chứng cớ." Cậu ngẩng đầu, con ngươi đen láy mang theo một tia khẩn cầu, "Chỉ xin cô, hãy bảo vệ Tiêu Chiến."

Tiêu Tuệ phát hiện, Vương Nhất Bác này rất giống cháu trai nhà mình, đều tự giác đem đối phương cột thành một thể, còn những người khác chỉ là người ngoài.

Mặc dù sớm đã quyết định tôn trọng lựa chọn của Tiêu Chiến, nhưng bà vẫn không vừa mắt với con heo dám trộm bắp cải nhà mình.

Cho nên Tiêu Tuệ nghiêm mặt nói: "Cậu không phải sắp đi du học sao? Đừng tưởng lấy lòng tôi thì Chiến Chiến nhà tôi sẽ đợi cậu, trong tay tôi có một đống thanh niên chất lượng tốt, đợi cậu đi rồi, tôi sẽ giới thiệu lần lượt, không đến mấy ngày, Chiến Chiến nhất định sẽ quên cậu sạch sẽ!"

Mặt chàng thanh niên thoắt cái trắng bệch, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Vâng." Cậu đau khổ nhắm mắt, "Cháu vốn không xứng với anh ấy."

Bộ dạng sống không bằng chết ấy, khiến Tiêu Tuệ cảm thấy mình như kẻ ác chia rẽ uyên ương, ngoài sự thoải mãn khi được báo thù, bà còn nảy sinh thêm một tia tội lỗi đáng chết.

"Được rồi được rồi, Chiến Chiến có đợi cậu hay không, còn không phải do nó quyết định, nhà chúng tôi không có cường thế giống mẹ cậu."

Nhưng cho dù bà nói như vậy, Vương Nhất Bác dường như vẫn không vui nổi. Tận cho đến khi Tiêu Tuệ hứa sẽ xử lý tốt video, cậu mới nhàn nhạt nói một tiếng "Cảm ơn" rồi đẩy cửa xuống xe, biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi.

Tiêu Chiến một đêm không ngủ, anh đứng rất lâu bên cạnh cửa sổ, hôm nay trời quang mây tạnh, không có gió, không có mưa, không có bất cứ dấu hiệu thời tiết xấu nào có thể ảnh hưởng đến chuyến bay của Vương Nhất Bác.

Anh vốn không định đi tiễn cậu, không nên đi, cũng không thể đi. Nhưng khi Từ Đóa gọi điện đến, vẫn không nhịn được thay quần áo ra ngoài.

Anh nghĩ, không kinh động Vương Nhất Bác, chỉ đứng nhìn từ xa, nhìn từ xa là được.

Từ Đóa lái xe chở anh, im lặng đợi bên ngoài tiểu khu, không lâu sau liền nhìn thấy anh em họ Điền bắt xe đến đón người, Đặng Vân Phượng đẩy Vương Thiên Phàm ra tiễn con trai, chưa nói được hai câu, Vương Nhất Bác đã đem hành lý bỏ vào sau cốp, cùng Điền Châu Điền Ngọc lên xe.

Cách quá xa, Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy một khoảng thời gian không gặp, cậu hình như gầy đi một chút.

Taxi xuất phát, Từ Đóa theo sát phía sau, trong xe không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đèn xi nhan, không khí giống như đông lại, ngay cả mặt trời chính ngọ cũng không thể làm gì.

Lúc này không phải giờ cao điểm, chỉ một tiếng là đến sân bay. Từ Đóa đỗ cách xe bọn họ hai chỗ, không nhịn được quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, cậu thực sự không tiễn cậu ấy?"

"Tôi không đi đâu." Tiêu Chiến đưa cho Từ Đóa cái túi giấy nãy giờ vẫn bị anh siết chặt trong tay, "Tôi làm chút bánh quy, cậu có thể giúp tôi đưa cho cậu ấy không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, lại bổ sung một câu: "Đừng nói là tôi làm."

Từ Đóa bất đắc dĩ nhìn anh, một lúc sau, mới thở dài một tiếng.

Chỗ này không thể đỗ lâu, sau khi Từ Đóa xuống xe, Tiêu Chiến giúp cô đánh xe xuống hầm.

Khu vực này lúc nào cũng chật ních xe, vừa vặn có một chiếc xe rời đi trước mặt Tiêu Chiến, anh trực tiếp đánh xe vào đó, đậu xong thì mới phát hiện vị trí này gần lối vào nhà ga.

Tắt máy, anh dựa vào lưng ghế ngẩn người, trong lòng không ngừng tính toán, giờ này Vương Nhất Bác đã check in chưa, hành lý đã gửi xong chưa, Từ Đóa có tìm được cậu ấy không, cậu ấy có thích bánh quy không. Trước đây anh từng làm cho Vương Nhất Bác vài vài lần, cậu ấy nói rất ngon, lần này anh cũng cho đường theo đúng tỉ lệ, mà nếm thế nào cũng vẫn thấy đắng.

Trái tim đau như bị dao cắt, anh tự ngược mà nghĩ, bánh ngọt của Pháp nổi tiếng như vậy, Vương Nhất Bác liệu có ăn quen bánh ngọt Pháp, rồi quên mất bánh quy anh làm hay không. Còn con thỏ bông Tiểu Tán nữa, cậu ấy có còn đón nó nữa không?

Lần ly biệt này, năm nào tháng nào mới có thể gặp lại?

Điện thoại ting một tiếng, Tiêu Chiến trượt mở màn hình, nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, không phải tin nhắn chữ, mà là tin nhắn thoại. Nửa đầu là một đoạn trống, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở khắc chế cảm xúc, tận đến mấy giây cuối cùng, mới truyền ra giọng nói nằng nặng: "Tiêu Chiến, chăm sóc tốt bản thân."

Sợi dây vẫn luôn níu anh lại cuối cùng cũng đứt, Tiêu Chiến giống như phát điên, xuống xe chạy vào trong ga. Anh cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác một lần.

Từ dưới hầm đến tầng xuất phát, phải chạy qua bốn năm tầng lầu, người trong thang máy rất nhiều, anh lựa chọn đi bằng đường bộ, một hơi chạy không ngừng nghỉ, vượt qua vô số người, mà vẫn lo lắng mình không đủ nhanh.

"Xin lỗi, tôi đang vội. Xin lỗi."

Đứng trước đại sảnh chen chúc những người, Tiêu Chiến thở hồng hộc liên tục nói lời xin lỗi. Nếu giờ này ra quầy checkin thì chắc không kịp, anh nhìn biển thông báo, chạy thẳng về phía cửa kiểm tra.

Chạy đến khi tầm nhìn không còn bị che khuất nữa, xa xa nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chuẩn bị quẹt thẻ lên máy bay.

"Nhất Bác!"

Một tiếng gọi giống như từ trên trời rơi xuống, chàng trai trẻ cứng người, tựa hồ có chút không tin. Tiêu Chiến sao lại ở đây? Có phải vì mình quá nhớ, nên ban ngày cũng xuất hiện ảo giác? Nhưng giọng nói này quá đỗi chân thực, Vương Nhất Bác gấp gáp xoay người, bóng hình mà cậu ngày nhớ đêm mong giống như một cơn gió, vừa giang tay, liền có một cơ thể ấm áp nhào vào trong lòng.

Trái tim phiêu bạt không nơi nương tựa, đột nhiên tìm thấy bến cảng.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, vùi đầu trên vai cậu, cần cổ lập tức cảm nhận được một tia ươn ướt.

Vương Nhất Bác rất muốn gọi một tiếng "Bảo bảo", nhưng cậu không thể thốt nổi nên lời, chỉ có thể ôm Tiêu Chiến thật chặt, hận không thể khảm anh vào trong cơ thể, vĩnh viễn không thể tách rời.

Muốn bảo Tiêu Chiến đừng khóc, nhưng bản thân cậu cũng đang rơi lệ. Tiêu Chiến ở trong lòng cậu thút thít, bảo cậu buông tay anh, một mình ra nước ngoài, sao cậu có thể làm được?

"Em không đi nữa, anh đừng khóc, em sẽ không đi nữa."

"Nói cái gì vậy Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hung hăng cắn lên cổ cậu, anh cắn rất đau, để lại một dấu răng tím đỏ, nhưng Vương Nhất Bác không hề phản ứng, chỉ có cánh tay ôm anh là không ngừng siết chặt.

"Anh đến là để nói với em, anh sẽ chăm sóc tốt bản thân." Nước mắt vẫn liên tục trào ra, nhưng từng câu từng chữ vẫn rất rõ ràng "Anh cũng không đợi em đâu, anh sẽ giúp ba xử lý vụ kiện, sẽ trở thành một nhà thiết kế lớn, anh có những hoạch định của riêng mình."

"Vương Nhất Bác, anh sẽ không ở một chỗ đợi em."

Cho nên, em cứ dũng cảm sải bước, tiến về phía trước.

Đặng Vân Phượng tiễn Vương Nhất Bác lên xe xong thì bắt đầu rơi vào im lặng. Vương Thiên Phàm cũng không quấy rầy bà, ông hiểu tính cách Đặng Vân Phượng, khi tâm trạng bà sa sút nhất, thứ bà cần là một người ở bên, chứ không phải những lời an ủi.

Đặng Vân Phượng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: "Nhất Bác hẳn là đã bay rồi?"

"Ừm." Vương Thiên Phàm đẩy xe đến bên cạnh bà, "Tôi rất hiếu kì, tại sao bà không phản đối nữa."

Đặng Vân Phượng ngơ ngẩn nhìn ông, rồi lại rơi vào hồi ức của ngày hôm đó. Tiêu Chiến bất ngờ chạy đến bệnh viện tìm bà, cầu xin bà đáp ứng, cho Vương Nhất Bác ra nước ngoài du học.

"Dì, có phải dì sợ, con sẽ đi cùng Nhất Bác? Sẽ không đâu ạ, ba và cô con đang bị kiện, con không thể bỏ lại người nhà lúc này. Không phải dì mong con tách khỏi cậu ấy sao? Sẽ chẳng có lực cản nào lớn hơn thời gian và khoảng cách."

Kì thực bà không hiểu, Tiêu Chiến nếu thật sự thích con trai mình, tại sao lại để cho nó đi? Bản thân bà năm xưa, sợ nhất chính là ở trong lòng Vương Thiên Phàm, mình không bằng vũ đạo.

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nhưng lại mỉm cười nói: "Dì, con hi vọng cậu ấy tốt."

Yêu là hi sinh, là dâng hiến; nhưng yêu cũng là dứt bỏ, là thành toàn.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Thiên Phàm, Đặng Vân Phượng cay đắng nhếch khóe môi: "Bởi vì, tôi không bằng cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx