Chương 5: Đắm chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lý do tại sao không nhảy, kì thực không phải Vương Nhất Bác nhất định muốn giấu, chỉ là câu chuyện cũ này đối với gia đình cậu mà nói như một vết thương sớm đã đóng vảy, đụng vào sẽ rất khó xử.

Cậu từng nghĩ, nếu như Tiêu Chiến hỏi lại, cậu sẽ trả lời thế nào? Nhưng Tiêu Chiến lại không hề đề cập đến nữa, giống như đã đem chuyện này cất vào hộp đen.

Phần bao dung này, Vương Nhất Bác vô cùng cảm động, càng cảm thấy Tiêu Chiến chỗ nào cũng tốt, hận không thể moi tim moi phổi tặng cho anh.

Chuyện cũ coi như bỏ qua, vũ đạo của Tiêu Chiến vẫn phải tiếp tục học. Trừ đi mấy ngày công tác và bị ốm, thời gian còn lại cũng chỉ khoảng mười ngày. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều giúp anh luyện tập, tập mệt rồi thì đưa anh về. Xe máy điện không thể chở người, Vương Nhất Bác ban đầu còn muốn bắt taxi, nhưng Tiêu Chiến đã ngăn cậu lại, nói giờ này xe bus không thiếu chỗ, cớ gì phải tốn tiền oan uổng.

Tiêu Chiến kiên trì kéo Vương Nhất Bác lên xe bus, trên xe quả thật rất trống, hai người ngồi song song với nhau, cửa sổ mở hé, gió xuân phất qua mặt, Tiêu Chiến chia cho cậu một cái tai nghe, để cậu có thể cùng anh nghe nhạc, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Tiêu Chiến ngâm nga khe khẽ.

Ngồi xe bus đúng là hạnh phúc, gần đây Vương Nhất Bác càng ngày càng dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc, trái tim cứ không ngừng rung động, mỗi một hơi thở đều cảm thấy ngọt ngào, tất cả những thứ này đều là người bên cạnh mang đến cho cậu.

Buổi tối cuối cùng trước ngày biểu diễn, Tiêu Chiến nhảy một lượt hoàn chỉnh rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác cảm thấy thế nào.

"Đặc biệt tốt, đến lúc đó mọi người chắc chắn sẽ rất kinh ngạc." Tiêu Chiến không có cơ sở, luyện tập hai tuần cũng chỉ miễn cưỡng theo được tiết tấu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất tốt.

Tiêu Chiến được cậu khen ngợi, hai mắt sáng lấp lánh: "Vậy ngày mai cậu có đến xem không?"

"Đến xem?" Lời mời quá bất ngờ, Vương Nhất Bác nhất thời không kịp phản ứng.

Thấy cậu im lặng, Tiêu Chiến bĩu bĩu môi: "Thôi bỏ đi, không lại lỡ không việc của cậu."

Kì thực Vương Nhất Bác không ngại lỡ công việc, chỉ là cậu nghe Tiêu Chiến nói, khách mời đều là đối tác làm việc của Trúc Báo, thân phận của cậu hình như...không nên xuất hiện ở những nơi như vậy.

"Ngày mai thứ sáu, đơn hàng có thể tương đối nhiều." Vương Nhất Bác không nỡ nhìn Tiêu Chiến thất vọng, liền nói, "Tôi sẽ cố gắng sắp xếp."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Tôi tập thêm hai lần nữa."

"Tôi tập cùng anh."

Đang nhảy đến đoạn lưng dựa lưng biến hóa đội hình, cửa quán cơm đột nhiên bị đẩy ra, Điền Ngọc đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn hai người đang nhảy trong phòng.

Tiêu Chiến vội vàng tắt nhạc, hai má đỏ bừng, cũng không biết vì mệt hay vì xấu hổ. Anh gãi gãi đầu, nhìn sang Vương Nhất Bác, vẫn là để cậu giải thích thì tốt hơn.

Vương Nhất Bác lại không hề có ý giải thích, chỉ hỏi Điền Ngọc: "Anh quên cái gì à?"

"À, à, tôi đến lấy cục sạc cho em gái, lúc đi quên mất..."

Vương Nhất Bác tìm thấy cục sạc ở quầy bar, đưa cho Điền Ngọc, Điền Ngọc nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Vậy tôi về nhé."

"Đúng rồi." Vừa xoay người, Vương Nhất Bác đột nhiên vỗ vỗ vai anh, "Đừng cho em gái anh biết"

"Biết rồi, biết rồi, không nói."

Đợi đến khi bóng người đi khuất, Tiêu Chiến mới có chút hồi thần, 'Đừng cho em gái anh biết' là có ý gì?

"Nhảy lại lần nữa nhé."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Em gái cậu ấy...là ai?"

"Hả, Điền Châu, anh từng gặp rồi đấy."

Tiêu Chiến nhớ, đó là một cô gái tóc ngắn nhanh nhẹn.

Anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không đè được cục tức trong lòng: "Không nhảy nữa!"

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị bật nhạc, ý thức được có gì không đúng, đi đến trước mặt anh: "Làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là mệt rồi, không muốn nhảy nữa."

"Vậy...để tôi đưa anh về?"

"Không cần cậu đưa!"

Tiêu Chiến giận dỗi đi ra ngoài, lần này Vương Nhất Bác đã có kinh nghiệm, cậu một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo anh.

"Đừng đi theo tôi."

"Không được, đã trễ thế này rồi, anh đi một mình nguy hiểm lắm."

"Tôi đàn ông đàn ang, chứ đâu phải con gái."

"Vậy cũng không được, tôi sẽ lo lắng."

"Cậu phiền quá, để tôi yên tĩnh một chút."

"Anh cứ việc yên tĩnh, tôi nhìn anh về nhà là được."

Tận cho đến khi lên xe bus, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm để ý đến cậu, đến trạm rồi cũng không tạm biệt cậu, mà chỉ im lặng trực tiếp xuống xe.

Trở về kí túc xá Vương Nhất Bác cũng chẳng còn tâm trạng xem video vũ đạo nữa, cậu ủ rũ nằm trên giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ, rốt cuộc là câu nói nào đã chọc giận Tiêu Chiến.

Sau nửa đêm thì linh quang chợt lóe, Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, đầu va cái 'bốp' vào ván giường.

"A..." Cậu ôm cái trán sưng u, nhưng nội tâm thì lại không ngừng nhảy nhót.

Cậu nhớ ra rồi, Tiêu Chiến là từ sau câu 'Đừng cho em gái anh biết', tâm trạng mới bất ngờ thay đổi, hẳn là anh đã hiểu nhầm nguyên nhân không thể nói.

Vương Nhất Bác không dám tự mình đa tình cho rằng Tiêu Chiến đang ghen, nhưng cậu từng nghe Điền Châu nói, bạn vè với nhau cũng sẽ có so sánh, lần trước cô dỗi với người bạn thân nhất của mình, lý do cũng là bởi đối phương đối xử với người khác tốt hơn cô.

Vậy cũng có thể nói, cậu ở trong lòng Tiêu Chiến cũng chiếm vị trí quan trọng?

Đêm nay xác định mất ngủ.

Hoạt động của Trúc Báo được tổ chức ở một khách sạn quốc tế, người tham dự ngoại trừ nhân viên và đối tác thương mại, còn cả mấy bàn dành cho 'người nhà', khuyến khích mọi người mời bạn bè thân thiết đến tham gia.

Để khuấy động không khí, giữa các bài phát biểu của các lãnh đạo, công ty còn đan xen vào một số tiết mục biểu diễn, do các nhân viên tự tổ chức. Tiết mục nhảy của Tiêu Chiến là ở nửa sau, đại khái vào khoảng 4h chiều. Bắt đầu từ 2h anh đã liên tục nhìn ra cửa, chỗ ngồi để dành cho Vương Nhất Bác vẫn còn bỏ trống, tận cho đến khi phải vào hậu trường chuẩn bị, anh không thể không từ bỏ ảo tưởng, cậu ấy khẳng định sẽ không đến nữa.

Em gái lễ tân phụ trách soát danh sách khách mời, người cơ bản đều đã đến đủ, cô không còn việc gì, ngồi gà gật trước bàn kí tên.

"Xin chào." Một giọng nói trầm thấp vang lên, cô mơ hồ ngẩng đầu, trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi, có vài phần quen mắt.

"Cậu là...anh giai đưa cơm nhà Tiểu Điền???"

Vương Nhất Bác không mặc đồng phục giao hàng, hoodie bên trong phối cùng áo khoác ngoài màu cát, quần bò ống thẳng làm nổi bật đôi chân thon dài. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn dật, đứng dưới ánh đèn trông chẳng khác gì là một idol.

Em gái lễ tân trực tiếp ngây người, nhưng trong lòng thì lại không ngừng gào thét: "Móa, sao lại đẹp trai thế này."

Vương Nhất Bác bị cô nhìn đến mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: "Tôi muốn tìm Tiêu Chiến."

"À à, đúng, anh Chiến dặn tôi, để dành chỗ ngồi cho cậu, đi theo tôi."

Vương Nhất Bác vào chỗ ngồi, xung quanh đều là trưởng bối lớn tuổi, em gái lễ tân nói mấy bàn này đều là của người nhà, nhân viên bình thường đều báo tên ba mẹ, chỉ có anh Chiến là báo tên cậu.

Bên trên vừa vặn kết thúc tiết mục phát thưởng, tiếp theo chính là tiết mục nhảy của bọn Tiêu Chiến.

Vũ đạo này Vương Nhất Bác quen thuộc hơn ai hết, Tiêu Chiến được cậu dạy lâu như vậy, cho dù không có nền tảng, động tác kết nối vẫn rất lưu loát, anh đứng trên sân khấu, cả người toát ra một loại mị lực vô cùng đặc biệt.

Trong đó có một đoạn cần Tiêu Chiến phối hợp với một bạn nhảy khác, hai người đứng sát vào nhau, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi liếm liếm chân răng đang tê lên vì chua, Tiêu Chiến mới đứng gần đồng nghiệp một chút mà mình đã không chịu nổi, vậy hôm nào gặp phải 'đen dài thẳng' trong truyền thuyết thì phải làm thế nào?

Aizzz, không biết nữa, đi một bước tính một bước vậy.

Lúc cúi chào khán giả Tiêu Chiến hình như có nhìn về phía cậu, bên dưới rất tối, cậu không biết Tiêu Chiến có thể nhìn thấy mình hay không nhưng cậu vẫn vẫy vẫy tay với anh.

Tiêu Chiến tinh mắt, rất nhanh đã xuất hiện ở ghế người nhà, xung quanh rất ồn, hai người phải ghé sát vào tai nhau mới có thể trò chuyện.

"Sao cậu lại đến?"

Vương Nhất Bác không dám động, hơi thở của Tiêu Chiến đang phả vào cổ cậu, gần như vậy, nếu như cậu quay đầu, rất có khả năng sẽ chạm phải môi anh.

Thân thể cứng nhắc trả lời: "Sợ anh lại không thèm để ý đến tôi."

"Tôi đáng sợ đến vậy sao?"

"Ừm, nói chung là tôi sợ muốn chết."

Cậu nửa đùa nửa thật than vãn một câu, Tiêu Chiến phì cười, hích cậu một cái: "Tôi vẫn còn tiết mục, là hát đơn ca, phải đi chuẩn bị trước đây, cậu nhớ nghe nhé!"

Nói xong, anh vỗ vỗ vai cậu, còn người thì chạy mất.

Đợi một lúc, sân khấu đã được dọn dẹp xong, chỉ để lại một cái micro và một cái ghế. Tiêu Chiến ôm đàn guitar lên sân khấu, lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết anh còn biết đánh guitar.

Người ấy mỉm cười dưới ánh đèn: "Bài 'Kepler' này, xin được tặng cho một người bạn vô cùng quan trọng."

Ở dưới bắt đầu có người hô lớn: "Là mỹ nhân nào vậy?"

Tiêu Chiến không thèm để ý, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, tay gảy nhẹ dây đàn.

Vương Nhất Bác ngồi bên dưới, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi người đang vừa đàn vừa hát trên sân khấu. Người bạn vô cùng quan trọng, là cậu sao? Cậu biết là mình không nên mơ mộng, nhưng lại không thể kiềm chế tâm trạng háo hức.

Tiêu Chiến hát rất hay, giọng hát lay động lòng người, nếu như không làm nhà thiết kế, cậu cảm thấy anh hoàn toàn có thể đi làm ca sĩ.

Sao anh ấy có thể hoàn hảo đến vậy.

Vương Nhất Bác nghe rất nghiêm túc, chớp mắt đã đến cuối bài.

"Chớp sáng chớp sáng lấp lánh, giống như thân thể em, ẩn mình trong muôn vàn vì sao cô độc, nhưng anh vẫn sẽ tìm được em; tỏa sáng trên bầu trời cao, phản chiếu lại quá khứ của anh, nhắc nhở anh rằng..."

Tiêu Chiến đè dây đàn, dừng lại ở đây, nhìn về một phương nào đó bên dưới sân khấu, rồi mới mỉm cười hát nốt câu cuối cùng.

"Anh không còn là một vì sao cô độc."

Hoạt động kết thúc lúc 6h, bây giờ mọi người sẽ di chuyển đến nhà hàng để ăn tối. Nhưng Tiêu Chiến đã xin phép trước, tối nay anh phải về nhà ba mẹ, sinh nhật phụ thân đại nhân, anh là con trai không thể vắng mặt.

Cô anh sớm đã phái xe đến đón, lúc này Vương Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến đứng bên đường đợi tài xế xếp hàng ra khỏi bãi đậu xe.

"Thật ngại quá, không thể cùng cậu trở về."

"Không sao đâu mà."

"Kì thực tôi rất muốn về cùng cậu."

Tiêu Chiến hôm nay mặc áo khoác dài màu be, đội mũ bucket che nắng, trông đặc biệt ôn nhu, giọng nói thì vô cùng mềm mại, lọt vào trong tai Vương Nhất Bác, nghe thế nào cũng thấy giống như đang làm nũng.

Trái tim lại không an phận mà gõ trống, cậu đến tìm Tiêu Chiến là để giải thích chuyện Điền Châu, nếu còn không nói thì sẽ không có cơ hội.

"Hôm qua...tôi không cho Điền Ngọc nói với Điền Châu, bởi vì chúng tôi là đồng hương, Điền Châu có wechat của mẹ tôi."

Dừng một lúc, cậu lại nói: "Mẹ tôi không thích tôi nhảy."

Thấy Tiêu Chiến ngơ ngác không có phản ứng gì, tai Vương Nhất Bác nóng đến muốn bốc cháy, chẳng lẽ cậu phân tích nhầm rồi sao?

"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến cúi đầu, tay siết chặt dây đeo của cái túi xách, nhưng giọng nói thì rất vui vẻ, "Là lúc đó tôi ngốc, cho rằng cậu không muốn người khác biết chúng ta là bạn."

Vương Nhất Bác vội vàng giải thích: "Sao có thể! Anh là người bạn quan trọng nhất của tôi."

"Quan trọng hơn cả Điền Châu?"

"Cô ấy sao có thể bằng được anh."

"Hừ, tốt nhất là thật!"

Tiêu Chiến ngượng ngùng lườm cậu một cái, sóng mắt dập dìu, trái tim Vương Nhất Bác đập như muốn phát điên, cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Một chiếc xe màu đen dừng ở ven đường, còi xe 'bíp' một tiếng.

"Tôi phải đi rồi..."

"Ừm."

Tiêu Chiến nhìn cậu, đi lùi về phía cửa xe, ánh mắt hai người quấn chặt lấy nhau, ai cũng không nỡ chớp mắt.

Cửa xe đóng lại, Tiêu Chiến ngồi vào ghế sau, anh hạ cửa sổ xuống, thò cả vai ra ngoài.

"Buổi tối nếu không bận, nhớ gửi wechat cho tôi!"

Một trận gió thổi tới, hất bay chiếc mũ trên đầu Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến, nhặt mũ giúp anh. Xe vừa vặn nổ máy, cậu vốn dĩ có thể chạy nhanh hơn, trả lại mũ cho Tiêu Chiến, nhưng nhiệt độ trên mũ, nắm trong tay giống như được chạm vào chủ nhân của nó, Tiêu Chiến cũng không mở miệng hỏi, chỉ nhìn cậu cười.

Chỉ một phút ngây người, xe đã dần dần chạy xa, hòa vào ánh nắng chiều tà.

Vương Nhất Bác chết chìm trong ánh mắt của Tiêu Chiến.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx