1 - Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa học ngày càng phát triển và hiện đại thì các lĩnh vực tâm linh lại càng mờ nhạt đi, nó chỉ mờ nhạt theo cách của con người nhìn nhận nó, nhưng có những thứ chúng ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Những thứ được cho là không sạch sẽ ấy mấy ai có thể dám chắc rằng nó đã ngày một suy giảm? Nó vẫn luôn âm thầm hiện diện cạnh bên chúng ta kèm với những bí ẩn khó giải thích ấy.

Không ít người nói rằng họ không hề tin vào chuyện ma quỷ hay tâm linh, lại không lường trước được liệu đang có một hay nhiều thứ ấy đang nhìn vào bản thân mình.

Trên thế giới rộng lớn, có những người có thể sống một cuộc đời không chút dính dáng tới giới "âm", hay nói cách khác là chưa bao giờ 'gặp ma'.

Nhưng y thì khác, cuộc đời y từ khi 17 tuổi đã không ngừng dính tới những chuyện ma quái. Sau lần được 'dẫn đi' rồi 'dẫn về' vòng quanh cái Âm Ti kia thì y bị trật ra khỏi quỹ đạo lục giới, không có tên trên sổ sinh tử do Phán Quan Đại Nhân bên cạnh Diêm Vương nắm giữ. Thật ra với một con người Diêm Vương có thể hạ lệnh để y tại quỷ môn quan cho tới ngày tử cũng được, nhưng vì sao ư, năm đó khi y gặp họa tại đây vị tri kỉ Đại Vương chết đã hơn ngàn năm của y đại náo Diêm Vương Điện một trận, kề kiếm lên cổ Phán Quan uy hiếp Diêm Vương nếu không giao người sẽ giết "người yêu" của người ta, vì vậy Âm Thụy Diêm (DVuong) đành phải ngậm ngùi giao ra y.

Thành phố Giang Xương nổi tiếng xinh đẹp là vậy, nhưng gần đây lại xuất hiện những câu chuyện kì quái khiến người dân không khỏi lo sợ.

Có những người tử vong không có nguyên do, người của chính quyền tới đây điều tra cũng không tìm được đầu mối đành bỏ cuộc. Một vài người dân tại đó nói rằng Thành Phố này bị thứ đó ám rồi, làm người dân vùng ấy nháo nhào lên một trận.

••••••••••

Tiêu Chiến vừa nâng chén trà lên miệng chưa kịp uống liền có ngươi từ ngoài chạy vào "Nhị Công Tử..."

Chưa kịp nói thêm đã bị y đã cắt lời "để 2 tên đó vào đây"
Nàng đã quá quen với việc Công Tử nhà nhà nành chưa nói đã biết, nàng lui xuống mời 2 vị "không phải người" vào thư phòng của Tiêu Chiến. 2 người một trắng một đen song bước tiến vào.

"Tiêu Công Tử, làm phiền rồi.."

Tiêu Chiến nhẹ cong khóe môi đáp lời "không biết có chuyện hệ trọng ra sao mà lại khiến Hắc Bạch Vô Thường tới tìm ta?"

Vừa giứt lời hai người đối diện chưa kịp trả lời liền có một luồn khói đen từ trong chiếc nhẫn Tiêu Chiến bay ra ngoài phát lên tiếng nói chế giễu "Hai tên trắng đen vô dụng lại không giải quyết được việc nên tới đây nhờ vả à?"

Làn khói đen bay ra tụ lại trên chiếc ghế gỗ hoa đối diện với Tiêu Chiến dần hiện lên một thân ảnh nam nhân, thân khoác cổ phục đen tuyền, tóc dài cổ định một phần nơi sau đầu bởi cây trâm được chạm khắc hoàn toàn từ thạch ngọc trắng được mài mịn sáng bóng, phần tóc còn lại buông thõng thả tự do. Sóng mũi thẳng tắp, mắt phượng khẽ đảo nhìn về Hắc Bạch Vô Thường.

Hai thân ảnh một trắng một đen vừa thấy người xuất hiện liền cúi người hành lễ
"Chúng nô bất tài, ở Nam Xương không tìm được chân tướng sự việc để thu Vong. Chỉ là Vong này chết do đuối nước, oán khí nặng nề, gần đây đã nhúng tay vào không ít cái chết của người dương gian, có chút khó khăn, tới đây khẩn cầu Đại Vương và Tiêu Công Tử giúp đỡ"

Tiêu Chiến vẫn cong khóe môi, thổi thổi vào nước trà khiến nó gợi sóng, như sóng gió mới bắt đầu tại Nam Xương. Y không nói vì biết người trước mặt mình sẽ lên tiếng trả lời thay y, đúng như Tiêu Chiến nghĩ, vị Đại Vương - Vương Nhất Bác này lên tiếng thay y.

"Có chút khó? Có chút khó mà cả cái giới U Minh của các ngươi không làm gì được cô ta sao. Cứ cho cô ta giết xong người đi chẳng phải dễ hơn."

Hắc Vô Thương tiến bước một chút "Đại Vương sao mà như thế được, người âm nào có thể dính tới cuộc sống của người dương, công đức khi sống của cô ấy cũng không để bọn ta có thể diệt được"

"Ồ, người âm không thể dính với với dương hả?" vừa nói vừa nhìn bản thân và Tiêu Chiến, y chỉ biết lắc đầu mà hưởng trà, đợi qua màn đối đáp dạo đầu thường gặp khi có Vương Nhất Bác

Hắc Vô Thường nhận ra điều gì đó cười trừ nhanh chóng sửa lại lời nói vừa rồi "a, đương nhiên là trừ Đại Vương và Tiêu Công Tử" vừa nói vừa đưa tay lau đi số mồ hôi vô hình trên trán.

"Được rồi, hai vị trở về Minh Giới trước, sắp tới ta cũng có chuyện tới Nam Xương, sẽ ghé ngang" y đặt tách trà xuống bàn lên tiếng giải vây cho tên họ Hắc kia tránh việc Vương Nhất Bác gây thêm rắc rối cho người ta

Hắc Bạch Vô Thường như vớ đưỡ vàng liền hành lễ nói cáo lui trước rồi biến thành hai làn khói đen trắng hòa đan vào nhau bốc lên biến mất.

Vương Nhất Bác bên này xích sang bên cạnh y hỏi hỏi "nè em định tới Nam Xương làm gì thế"

"Sắp tới là sinh thần Tiểu Ngũ, muội ấy rất thích hoa Rosa của Nam Xương, hoa Rosa kén đất và khí hậu ngoài Nam Xương ra khó có nơi nào trồng được, tôi muốn tới đó lấy một chút về" thấy hắn ngồi sát cạnh mình cũng không để ý mà đáp lại lời luôn

Tiêu Chiến là một trong năm người đứng đầu Ngũ Khuynh Lâu, Lâu được hoạt động trên cách lĩnh vực Tâm Linh.

Đại Công Tử - Lâm Nguyên
Nhị Công Tử - Tiêu Chiến
Tam Công Tử - Suýnh Lung Sơn
Tứ Công Tử - Bội Hoằng
Ngũ Cô Nương - Linh Sương

.............

Hii mọi người, bộ này có lẽ là bộ truyện Anh tâm huyết nhất của mình, không biết khi đăng lên có được mọi người ủng hộ không nữa.

Ở Chương này chỉ nói sơ qua về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Ngũ Khuynh Lâu thui nha, đây kiểu giống như một hội nhóm nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực tâm linh ấy, giống như cổ trang được gọi là môn phái ấy mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx