chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ' Thuê bao quý khách vừa gọi, số điện thoại không đúng, vui lòng kiểm tra lại để thực hiện cuộc gọi "

        * bộp*

     Vương Nhất Bác bất lực quăng điện thoại lên giường. Từ lúc ở trường về, cậu gọi cho Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần mà không được. Vẫn số điện thoại bao nhiêu năm nay hai người liên lạc, giờ lại không đúng? Không đúng là thế nào? Chẳng lẽ anh đổi số điện thoại mà không báo cho cậu biết?

       Chiều nay ở trường Vương Nhất Bác đã làm một việc cực kì có lỗi với trái tim mình. Chấp nhận vai diễn làm bạn trai của Khúc Lam Nhi để đổi lại chút bình yên cho anh và cả cậu nữa. Dù chỉ là diễn, nhưng Nhất Bác vẫn có cảm giác mình đắc tội với Tiêu Chiến.

     Trong lòng Nhất Bác vẫn luôn nghĩ mình và anh ở hai thế giới, cậu chỉ có thể ở cạnh, dõi theo anh, tuyệt nhiên không dám nghĩ đến việc anh sẽ đáp lại, càng không thể cầu danh phận hay bất cứ thứ gì.

      Vương Nhất Bác tự biết đối với Tiêu Chiến, cậu chẳng là gì, thế nhưng cảm giác phản bội anh vẫn cứ bủa vây lấy tâm hồn khiến cậu vô cùng bất an.  Vương Nhất Bác thật muốn gọi cho Tiêu Chiến. Chỉ muốn gọi để nghe giọng anh, để biết anh vẫn còn bên cạnh cậu, để biết quan hệ giữa cậu và anh vẫn tốt.  Vậy mà anh lại cắt liên lạc với cậu.

     Hay là anh có chuyện gì?

     Trong lòng vừa khó chịu, vừa bất an, Vương Nhất Bác với tay lấy chiếc điện thoại mình vừa quăng đi, lần mò lên weibo và instagram tìm kiếm thử, anh đều đã khoá. Cậu lại mò vào wechat, bấm một tin nhắn gửi đi:

      ' Chiến ca, có chuyện gì sao?'

     ❗️( Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này )

     Sao có thể như vậy?

      Tiêu Chiến chặn cậu? Vì lí do gì chứ? Vì cái gì mà thay cả số điện thoại lẫn chặn hết mọi thứ để cậu có thể liên lạc với anh?

     Vương Nhất Bác nóng ruột phát điên, lần mò hết số điện thoại của người quen Tiêu Chiến mà cậu biết. Chọn một số thân thiết nhất trong danh bạ mà gọi đi

       - alo, sao đấy Nhất Bác

       " Tiêu Yến, chị có số điện thoại mới của Chiến ca không? "

       - Chị không... cậu ấy đổi số rồi sao?

      " Em không biết, họ báo số không đúng. Cả tài khoản mạng xã hội anh ấy cũng chặn em rồi! "

     - Vì sao chứ?

    Tiêu Yến vô cùng ngạc nhiên. Trước nay Tiêu Chiến cưng Nhất Bác thế nào không ai là không biết. Đột nhiên lại chặn cậu? Lý nào lại thế ?

     

Ngay cả Nhất Bác cũng chẳng biết tại sao, cậu vừa lo lắng vừa bối rối:

     " Em không biết, mới tối qua vẫn nói chuyện bình thường..."

     - Hay cậu ấy khoá vì áp lực? Em đợi chị chút!

      Tiêu Yến nhanh tay với lap top lên mạng xã hội kiểm tra. Tiêu Chiến vẫn hoạt động bình thường. Tuyệt đối không phải khoá. Tiêu Chiến không phải người dễ giận, càng không có chuyện giận vô cớ.
Chị bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó giữa hai người. liền ngập ngừng dò hỏi:

      - Nhất Bác...em... em và a Chiến có chuyện gì sao?

      Chính Vương Nhất Bác cũng không hiểu giữa anh và cậu là cái tình huống gì. Bao nhiêu năm ở cùng nhau, Tiêu Chiến chưa một lần giận cậu. Trả lời Tiêu  Yến với giọng run run:

     " Không có, trước đó bọn em vẫn liên lạc mà."

      - Nhưng tài khoản của cậu ấy không khoá, có lẽ...

      " Vậy là anh ấy chặn mình em? "

- Chị cũng không chắc chắn, nhưng mà...

* tút tút *

      Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cậu không nói thêm lời nào, vội vàng cúp máy rồi vơ một ít đồ đi ra khỏi nhà. Trực tiếp đến Bắc Kinh tìm Tiêu Chiến mà hỏi cho rõ.

Trên máy bay, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng thắc mắc. Tại sao Tiêu Chiến lại chặn cậu, họ vốn đang rất tốt cơ mà? Cậu đã làm gì sai cơ chứ? Việc duy nhất cậu làm sai đó là.... nhưng mà anh đâu có biết? Kể cả biết thì Tiêu Chiến cũng đâu cần phản ứng như vậy?

       Rốt cuộc anh giận cái gì chứ?

Lần theo địa chỉ trước đó Tiêu Chiến gửi cho mình, Vương Nhất Bác tìm đến một toà chung cư sang trọng. Là tiểu khu dành cho người nổi tiếng. Tiêu Chiến hiện tại chưa quá nổi, nhưng anh là tổng tài nhà họ Tiêu, thế lực tư bản thế nào trong ngành giải trí không ai là không biết. Hơn nữa thực lực và nhan sắc cũng chứng tỏ tiền đồ của anh trong ngành giải trí này sẽ phát triển vượt trội, tương lai sẽ trở thành lưu lượng bậc nhất Trung Quốc cũng chưa biết chùng.

       Hiện tại Tiêu Chiến đang được các nhà sản xuất, tạp chí đại ngôn và cả phim ảnh săn đón chẳng kém gì ngôi sao lưu lượng lớn. Ở tiểu khu có người canh gác, người ngoài nếu không có thẻ hoặc thiếp mời tuyệt đối không được vào. Lại gặp ngay tên bảo vệ cứng nhắc, Vương Nhất Bác đứng năn nỉ cả buổi, dù nói cậu là em trai Tiêu Chiến, cho hắn xem cả hình hai người chụp chung trong điện thoại thì vẫn là không được vào tìm anh, đến cả số điện thoại hay công ty đại diện của anh hắn cũng không mảy may tiết lộ.

     Vương Nhất Bác đành phải đứng ngoài cổng mà chờ trời sáng. Cũng chẳng dám đi đâu xa, lần đầu tiên cậu đến Bắc Kinh, để mà nói tìm một chỗ nghỉ ngơi ở nơi phồn hoa đô thị tấp nập này, đối với một học sinh vừa tốt nghiệp cấp hai lên cấp ba như Vương Nhất Bác là điều rất khó. Cậu đành phải nép mình dưới mái hiên của cổng chính, tựa lưng vào cột mà chờ anh ra.

      Một mảnh suy nghĩ về quá khứ hiện về. Vương Nhất Bác thấy mình của năm bảy tuổi, vào độ cuối thu, vào một đêm âm u, tiết trời se lạnh thế này, cậu cũng phải ngồi nép vào cánh cửa mà đợi chờ người đến đón. Cảm giác bị bỏ rơi lại ôm trọn trái tim Vương Nhất Bác. Vừa cô độc, vừa bất an.
    .
    .
    .

     - Nhất Bác, Nhất Bác !!!

     Nghe tiếng gọi, Vương Nhất Bác giật mình ngước mắt lên, vậy mà cậu lại gối đầu lên balo ngủ quên từ lúc nào. Trước mặt cậu là Tiêu Tán với vẻ mặt đầy lo lắng:

      - Sao em lại ở đây?

       "Em... Tán ca, Chiến ca đâu rồi? "

       Thấy Vương Nhất Bác có vẻ hốt hoảng, Tiêu Tán cũng ngạc nhiên

       -Tiêu Chiến sao? Hôm qua cậu ấy bay đến địa điểm quay phim mới rồi, chắc phải tuần sau mới về lại. Có chuyện gì sao?

     " Không có gì... Tán ca, em ở nhờ nhà anh vài bữa có được không? "

       - Tất nhiên rồi, anh em với nhau cả, cậu khách sáo cái gì?

      Nói rồi Tiêu Tán dẫn Vương Nhất Bác lại báo với bảo vệ rằng Vương Nhất Bác là em của hắn, sau đó dẫn cậu về phòng.

    Hoá ra Tiêu Tán và Tiêu Chiến rủ nhau gia nhập ngành giải trí, và ở cùng một tiểu khu. Phòng hai người cũng không xa nhau lắm.

      - Cậu cứ tự nhiên ở đây, bây giờ anh phải đi cast vai diễn mới. Khi nào về sẽ nói chuyện sau. Cần gì cứ gọi cho anh, anh sẽ nhờ người giúp cậu.

       Vương Nhất Bác gật đầu:

     " Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi đi. À nếu liên lạc được với Chiến ca, anh nói giúp là em tìm anh ấy nhé "

    Tiêu Tán chẳng hiểu tại sao Vương Nhất Bác không trực tiếp gọi cho ca ca của cậu, lại đi nhờ hắn chuyển lời. Nhưng hắn chẳng còn thời gian mà thắc mắc nữa, không chạy nhanh thì sẽ trễ hẹn mất. Tiêu Tán cũng gật đầu đồng ý rồi co giò chạy mất tăm.

****************

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đến Bắc Kinh tìm cậu đó. Hiện giờ đang ở nhà tôi. Khi nào cậu về?

" Thì sao?"

Cast xong vai diễn mới, Tiêu Tán nhắn tin cho Tiêu Chiến để thông báo cho anh biết Vương Nhất Bác tìm mình. Không ngờ Tiêu Chiến đọc xong lại trả lời một câu hờ hững đến không tưởng tượng nổi. Câu trả lời không đầu không cuối, cũng không có nội dung mà Tiêu Tán muốn hỏi, hắn ngạc nhiên:

- A Bác đến tìm cậu, không định về gặp bảo bối của mình sao?

' Bảo cậu ấy về đi, tạm thời đừng tìm đến tôi nữa'

    Đọc tin nhắn mà Tiêu Tán cứ ngỡ mình đọc nhầm. Tiêu Chiến bây giờ lại có thể phũ với Vương Nhất Bác đến vậy sao? Từ anh em thân thiết, giờ lại nói với giọng như người ngoài. Hắn không hiểu nổi anh em nhà này là thế nào nữa. Cũng rất muốn hỏi cho rõ ràng giúp Vương Nhất Bác. Hắn loay hoay gõ gõ lên màn hình

- A Chiến, có chuyện gì sao? Sao tự dưng cậu lại như thế?

' Không gì cả, cậu ấy lớn rồi, có đường đi riêng, đâu thể lúc nào cũng dính lấy tôi như vậy'

  Tiêu Tán cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Nhất Bác không trực tiếp liên lạc với Tiêu Chiến. Hoá ra là hai người giận nhau. Mà không đúng, là cậu bị Tiêu Chiến giận, còn cố tình tránh không gặp mặt.

      Chuyện gì mà có thể khiến Tiêu Chiến ôn nhu hoà nhã trở nên lạnh lùng đáng sợ như vậy? Đúng là không thể hiểu nổi. Hắn thở dài, cảm thấy hoang mang thay cho Vương Nhất Bác. Thu dọn đồ rồi trở về nhà tìm cậu. Lần này có lẽ cậu thật sự gây ra hoạ lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro