Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Dấu chấm cuối cùng được đặt xuống, Tiêu Chiến tỉ mỉ đọc lại những dòng chữ mà mình vừa mới viết ra rồi nhẹ nhàng gập đôi tờ giấy lại, để ngay ngắn lên kệ kê đầu giường, cẩn thận đem cây bút đặt lên tờ giấy đó rồi khẽ mỉm cười. Anh có vẻ như không còn đau khổ nữa, thay vào đó là một tâm trạng bình thản rất lạ.

       Dường như Tiêu Chiến đã ổn định được tâm lý chấp nhận để người ấy đi ra khỏi cuộc đời mình.

Đặt tờ giấy xuống, Tiêu Chiến lại với tay cầm lên một hộp thuốc được bọc kín. Chiếc hộp thuỷ tinh màu đen chứa đầy những viên tròn nhỏ, trắng muốt, nằm gọn trong tay anh. Nó như đang thúc giục Tiêu Chiến thực hiện điều mà anh đang suy nghĩ trong lòng. Tiêu Chiến xoay xoay chiếc hộp, nhìn ngắm nó, lại cười hắt rồi nhìn ra xa phía ngoài cửa sổ. Suy nghĩ một điều gì đó rất xa xăm. Nụ cười trên môi anh méo mó, gượng gạo, nét mặt cũng mang đầy vẻ chua xót.

      Tờ mờ sáng của những ngày đầu đông, bên ngoài trời vẫn tối đen, cả thành Bắc Kinh vẫn đang chìm trong không gian yên tĩnh. Những đốm trắng li ti từ trên mảng trời đen kịt tối tăm, thả mình tự do bay trong gió rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Tiêu Chiến nhìn theo chúng, anh cũng ước mình có thể được tự do, thoải mái như vậy. Có thể phó mặc cho trời đất, cho thời tiết, chẳng phải bận tâm khi rơi xuống sẽ gặp phải chuyện gì.

      Những  đốm trắng ngày một to, rõ ràng hơn, lòng Tiêu Chiến cũng ngày càng trở nên lạnh lẽo.

     Ngày tuyết đầu mùa của mười sáu năm trước, Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác . Ngày tuyết đầu mùa của mười năm sau đó, cậu tỏ tình với anh. Rồi ngày hôm nay, cũng lại là ngày những bông tuyết đầu đông rơi xuống, không ngờ lại là ngày mà anh mất cậu. Không ngờ lại là ngày mà Vương Nhất Bác lựa chọn rời xa anh.

      Chẳng biết từ khi nào tuyết lại trở thành biểu tượng cho đoạn tình cảm giữa hai người. Đẹp thật đấy nhưng lại vừa mong manh, vừa lạnh lẽo, vừa dễ dàng tan biến như một giấc mộng ban trưa. Để lại trong lòng mỗi người một sự lưu luyến nhất định rồi lại vội vàng tan đi như chưa từng tồn tại bao giờ. Trôi qua nhanh như chính mùa đông lạnh thấu xương tuỷ này vậy.

      Những ngày tuyết đầu mùa của nhiều năm trước đó họ bên nhau vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu, thì giờ đây tâm can Tiêu Chiến lại đau đớn, cô quạnh bấy nhiêu.

      Người từng nói sẽ bên anh trọn đời dù có chuyện gì đi nữa cũng không rời xa anh. Bây giờ, sau một sự cố, sau một thời gian dài không liên lạc, đi mãi, đi mãi, đã chẳng còn muốn quay về.

    Tiêu Chiến lại một lần nữa đem hết những tấm hình của cậu và anh tỉ mỉ xem lại một lượt. Những khoảnh khắc vui vẻ ấy, tiếng cười ngọt ngào, hình ảnh cười đùa ríu rít giữa hai người thoắt ẩn thoắt hiện lên trước mắt anh như mới vừa hôm qua. Vậy mà giờ đây, hai người đã trở thành người lạ. Một người lạ mà bản thân hiểu rõ, một người lạ mà anh còn yêu thương hơn cả chính mình.

Không ngờ Tiêu Chiến lại có ngày rơi vào tình cảnh này, không ngờ đến ngày họ thật sự chia tay. Không ngờ được rằng Vương Nhất Bác lại có thể buông bỏ tình cảm với anh dễ dàng như thế.

       Khoảng cách nào đã giết chết mối quan hệ giữa hai người? khoảng cách nào đã đặt dấu chấm hết cho cả hai? Là địa vị, thân thế hay chỉ vì cả hai quá yêu đối phương nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này?

Là anh sai, anh không giữ lời. Là anh sai, anh không biết trân trọng. Để đến một ngày, khi nhận được câu ' em không còn yêu anh nữa ' kia mới thật sự nhận ra mình đánh mất đi một điều quan trọng, mới nhận ra một điều là nếu là của nhau, không biết giữ cũng sẽ có ngày vụt mất khỏi tầm tay.

     Vậy mà anh vẫn cố chấp, vẫn ngu ngốc tự lừa bản thân mình rằng người ấy vẫn còn yêu. Vẫn chờ đợi người đó dù thời gian đã trôi qua lâu đến nỗi họ đã thành công xoá bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình. Lâu đến nỗi dù có ngốc thế nào, có bất chấp thế nào, có cố gắng thế nào thì Tiêu Chiến cũng không thể thay đổi được sự thật đau lòng này được nữa. Mặc kệ cho anh chờ đợi bao lâu, đau khổ thế nào Vương Nhất Bác cũng không một lần ngoảnh đầu lại mà nhìn anh.

         Vậy thì anh buông. Tiêu Chiến đã quyết định buông bỏ đoạn hồi ức tốt đẹp in sâu trong lòng anh ngày ấy.

     Thế nhưng, dù là chuyện đã qua rồi, người cũng đi rồi, liệu có thể nào từ bỏ được chấp niệm mình đã khắc vào tim không? Còn cách nào để hoàn toàn buông tay mà không còn dằn vặt hay nghĩ đến người kia nữa hay không?

      Có chứ!

      Mọi chuyện đều sẽ có hướng giải quyết riêng, Tiêu Chiến cũng đã tìm ra cách để xoá bỏ chấp niệm ấy ra khỏi lồng ngực của mình. Anh phải tự đi tìm lối thoát riêng cho bản thân.

Chỉ là cách mà Tiêu Chiến lựa chọn để buông tay Vương Nhất Bác là cách mà con người ta thường lựa chọn khi bị dồn đến mức đường cùng. Đó là tự buông bỏ bản thân mình bằng cách yên bình nhất. Anh chọn cho mình một phương pháp giải thoát bản thân nhẹ nhàng nhất.

      Tiêu Chiến khẽ xoay nắp hộp, lắc ra một đống viên thuốc trắng tròn nhỏ nhắn. Chúng chen chúc nhau, tự do rơi đầy vào lòng bàn tay anh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nó rồi lại bật cười, nụ cười tự chế nhạo chính bản thân mình.

     Tiêu Chiến thông minh, giỏi giang là thế, ánh hào quang toả sáng là thế, niềm tự hào trong mắt bao người, giờ lại bất lực trước sự sắp đặt của số phận. Lại có suy nghĩ dại dột, ngu xuẩn đến thế.

Bởi vì không thể quên, bởi vì càng muốn quên đi thì lại càng nghĩ đến. Thời gian trôi đi cũng chẳng giúp ích được cho anh. Tiêu Chiến không muốn mình sống như vậy nữa. Thời gian qua, như vậy quá đủ rồi.

     Chỉ cần một giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình mặc kệ ngày mai có xảy ra chuyện gì. Sau này anh sẽ không còn phải bận tâm, không còn phải dằn vặt, không còn phải nhớ nhung hay trông đợi điều gì. Điều cuối cùng anh làm cho cậu, chính là để cậu ra đi. Muộn phiền này, anh thay cậu ôm hết, gom hết tất cả sự đau đớn dằn vặt của hai người mang đi đến một thế giới khác. Ở đây, không còn anh nữa, cậu có thể sống vui vẻ, hạnh phúc được rồi.

     Tiêu Chiến dốc sạch nắm thuốc vào miệng mình bình thản nuốt chúng xuống. Đã một ngày một đêm anh không ngủ rồi, giờ lại thêm tác dụng của thuốc ngủ, Tiêu Chiến nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ như một đứa trẻ con. Trong tay anh vẫn nắm chặt tấm hình Vương Nhất Bác đang cười thật tươi, cười đến xinh đẹp, chói mắt. Khoé môi anh cong lên, dần đẩy mình chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

   Ánh hào quang mà Vương Nhất Bác ra sức bảo vệ đã dần dần lụi tàn. Ánh nắng mà cậu nguyện cả đời ôm ấp, cũng đã bị bóng đêm vây quanh, ôm trọn rồi nuốt chửng.

      Tiêu Chiến đi mãi trên cây cầu độc mộc, đã chẳng thể nào tìm thấy đường ra cho chính bản thân mình được nữa.

                              **************

     'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc đang tắt máy..."

     Tiêu Tán cùng Vương Kiệt đến văn phòng từ rất sớm. Hôm nay bọn họ có hẹn phỏng vấn cùng nhau cho một bộ phim mới. Ấy vậy mà sắp tới giờ rồi vẫn chẳng thấy Tiêu Chiến đâu. Vương Kiệt lo trễ giờ, gã cuống cuồng gọi điện thúc giục anh nhưng không tài nào liên lạc được. Mọi tài khoản mạng xã hội, Tiêu Chiến cũng khoá hết rồi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Vương Kiệt, mắt Tiêu Tán cũng bắt đầu giần giật. Hai người không hẹn mà cùng quay qua nhìn đối phương, ý tứ rõ ràng là đang chung một suy nghĩ có chuyện chẳng lành.

     Tiêu Chiến chưa bao giờ trễ giờ làm việc, nhất là những ngày có hẹn trước thế này. Xưa nay anh đều rất tuân thủ thời gian. Chỉ trừ...

       Vương Kiệt bắt đầu ấp úng :

     - Tán Tán, có khi nào...

     - Không đâu, Tiêu Chiến sẽ không làm như vậy nữa đâu...

    Mặc dù phủ định, nhưng Vương Kiệt chưa nói hết câu, Tiêu Tán đã vội vàng nói như thế, chẳng khác nào khẳng định rằng suy nghĩ của hai người giống nhau.

     Vương Kiệt chẳng buồn đôi co nữa, gã bật dậy, cấp tốc lao đi. Tiêu Tán cũng sát sao mà đuổi theo ngay sau đó. Trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra.

      Hai người họ từng chứng kiến bốn năm Tiêu Chiến vật vã trải qua khi không có ai đó bên cạnh. Giờ người đó trở về tâm trạng của anh không những không tốt lên mà còn mỗi lúc một tệ hại hơn.

Từ khi Vương Nhất Bác trở về, cả Tiêu Tán và Vương Kiệt đều nhìn ra được vẻ mặt không chút màu sắc của Tiêu Chiến. Anh liên tục mất tập trung như người mất hồn,  thỉnh thoảng còn rủ bọn hắn đi uống rượu, nửa đùa nửa thật mà tám gẫu về chuyện ở thế giới bên kia, còn ngây ngô mà hỏi liệu chết đi rồi, có còn đau khổ dằn vặt nữa hay không? Có còn lưu luyến nhớ nhung gì nữa không?

    Lúc đó, căn bản ai cũng say rồi, Tiêu Tán và Vương Kiệt cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà vội bông đùa kêu anh thật ngốc. Chết rồi làm gì còn cảm giác nữa mà biết đau? Rằng chết đi sẽ được uống canh mạnh bà mà quên đi tất cả.

     Lúc đó, họ chỉ nghĩ đơn giản là một câu chuyện tám gẫu cho vui vậy thôi. Ai mà biết được trong đầu Tiêu Chiến nghĩ cái gì?

          Bây giờ anh lại mất tích trùng hợp ngày mà Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi. Dù không muốn nghĩ tới trường hợp xấu, trong lòng cũng không tránh khỏi những bất an.

     Cánh cửa nhà Tiêu Chiến vẫn đóng chặt, im lìm. Vương Kiệt bấm chuông không ai ra mở lại càng sốt ruột hơn. Chân tay bắt đầu luống cuống, đập cửa mà gọi om sòm.

     - Chìa khoá!

    Tiêu Tán điềm tĩnh hơn một chút, hắn bật ra hai từ chẳng đầu chẳng đuôi làm Vương Kiệt cũng ngáp ngơ:

     - Gì cơ?

     - Chìa khoá sơ cua, cậu cầm theo đó không?

    Được Tiêu Tán nhắc nhở, Vương Kiệt mới sực nhớ ra. Vậy mà gã quên mất ở tiểu khu này, mỗi một quản lý đều có chìa khoá sơ cua của phòng minh tinh mà mình chịu trách nhiệm ở. Vương Kiệt cuống lên mò tìm trong ví, moi ra một chiếc chìa khoá nhỏ. Thật may là gã luôn mang theo người.

       Phá khoá thành công, bọn họ vội sộc vào nhà mà tìm kiếm.

     - Tiêu Chiến!!!

     - Tiêu Chiến à! Anh có ở đó không!?

    Ngoại trừ tiếng gọi lớn của hai người vọng lại, cả căn hộ vẫn chìm trong im lặng, không ai hồi đáp. Từ phòng khách đến phòng vệ sinh chẳng có lấy một bóng người. Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ như chưa có ai đụng chạm đến chúng trong ngày hôm nay.

     Tiêu Tán đặt tay lên nắm cửa phòng ngủ, run tay chẳng dám mở ra. Hắn rất sợ điều mình lo sợ là đúng.

     Vương Kiệt đứng phía sau sốt ruột, gã đẩy Tiêu Tán ra mà mở cửa chạy vào. Cả hai đều sững người trước cảnh tượng bày ra trước mắt.

     Tiêu Chiến nằm trên giường, tư thế ngay ngắn, mắt nhắm nghiền, hai phiến môi nhợt nhạt, khoé miệng còn có một chuỗi bọt ngưng đọng lại một bên, trong tay nắm chặt tấm hình của Vương Nhất Bác. Những tấm hình khác của anh và cậu cũng rơi rải rác xung quanh. Cửa phòng mở ra, gió lùa vào làm chúng bay tung toé, xà xuống đầy nền đất. Cảnh tượng này có chút quen mắt, nói đúng hơn là đã từng ám ảnh hai người họ một thời gian dài.

       Vương Kiệt vội lao vào lay lay người Tiêu Chiến, anh vẫn nằm im bất động. Gã đưa ngón tay run run lên mũi, hơi thở như có như không của Tiêu Chiến cũng đủ để khiến Vương Kiệt nước mắt dàn giụa mà gào lên:

      - Anh ấy còn thở. Cấp cứu,Tiêu Tán, mau gọi cấp cứu!!!

    Tiêu Tán đang chết sững trước cửa phòng, nhận được thông báo cũng chẳng thèm đáp lại lời Vương Kiệt. Giờ này gọi cấp cứu thì bao giờ họ mới tới đây?  Tiêu Tán vội vàng chạy tới, trực tiếp luồn tay xuống lưng và đầu gối Tiêu Chiến rồi bế anh chạy đi. Vừa chạy vừa ra lệnh:

     - Lấy xe, mau!

    Chiếc xe rú còi inh ỏi, lao đi như con thiêu thân. Tiêu Tán ôm chặt Tiêu Chiến, bàn tay hắn siết lại với đôi mắt đỏ ngàu. Lần này hắn nhất định không bao giờ tha cho Vương Nhất Bác. Nếu Tiêu Chiến có mệnh hệ gì, hắn cũng sẽ cho cậu đi cùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro