Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm bị hội đồng đó, những ngày sau đó của Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Ngày nào cũng ra về trong tình trạng toàn thân nhếch nhác, bốc mùi. Có hôm bọn chúng còn muốn biến cậu thành món bánh trứng chiên. Vừa vào lớp Vương Nhất Bác đã bị phủ một lớp bột mì lên người, sau đó bọn chúng thi nhau ném trứng sống vào người cậu. Cả người đầy mùi trứng tanh gớm ghiếc.

      Đó toàn là những trò bạo lực truyền thống trong học đường.

      Vương Nhất Bác chẳng chịu nổi quá hai tuần, tuy ngày nào cũng đến trường nhưng trong lớp dần dần đã vắng bóng cậu. Nơi gọi là lớp học đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Vương Nhất Bác. Là nơi ghê tởm nhất mà cậu từng đặt chân qua.

      Thay vì đến lớp, Vương Nhất Bác đến phòng tập nhảy. Ngày trong tuần, phòng tập nhảy của trường chẳng có ai. Học sinh đều đến lớp học, căn phòng rộng lớn này chỉ có mình Vương Nhất Bác. Thật thoải mái! Ở đó cậu có không gian riêng để làm điều mình thích. Ở đó cậu không phải ngày ngày đối mặt với đám người kia. Quan trọng là ở đó Vương Nhất Bác chẳng cần cố kị gì mà bật video của Tiêu Chiến lên, xem anh hát, xem anh nhảy.

       Anh của cậu thật giỏi, thật tốt. Cậu cũng thật nhớ anh!

Chẳng biết từ khi nào, trở thành dancer lại là ước mơ của Vương Nhất Bác. Cậu bắt đầu thích nhảy, dần dần đam mê nó. Nhìn những video của Tiêu Chiến để tập nhảy, tập hát theo anh.

       Khúc Lam Nhi cũng bắt đầu để ý thấy sự biến mất bất thường của Vương Nhất Bác. Từ hôm gặp nhau ở khu rừng sau trường, mỗi lần Vương Nhất Bác bị đánh up hội đồng, Khúc Lam Nhi đều đến tìm cậu. Có hôm đưa khăn, có hôm đưa đồ. An ủi cậu theo đúng nghĩa một người bạn. Dần dần Vương Nhất Bác cũng không còn cảm thấy cô lập nữa, ít ra vẫn có người đồng hành cùng mình. Cậu đã dần cởi mở hơn chẳng còn xa lánh người ta nữa. Cô cũng được tính là bạn bè, cũng dần trở nên thân thiết với cậu. Thế nhưng giờ cậu lại đột nhiên biến mất khỏi lớp cũng chẳng nói với cô một lời. Rõ ràng sáng nào Khúc Lam Nhi cũng thấy cậu đến trường. Lại chẳng bao giờ thấy mặt cậu trong lớp nữa. Cô bắt đầu để ý đi theo cậu.

Giống như cái cách mà Khúc Lam Nhi phát hiện được khu rừng bí mật của hai anh em Vương Nhất Bác, phòng tập kia chẳng khó để cô tìm ra. Giờ ra chơi cô mang theo nước và đồ ăn vặt xuống tìm cậu. Đứng ngoài cửa nhìn theo dáng nhảy của người trong phòng. Cậu nhảy cũng thật chuyên nghiệp, nhìn rất đẹp trai. Có nét giống Tiêu Chiến, mà cũng chẳng thua kém gì anh.

Tiếng nhạc trong phòng kết thúc, cô cũng bước vào phòng tập, vừa đi vừa cười nói, khen ngợi:

- Không ngờ cậu nhảy giỏi như vậy nha Nhất Bác !

  Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên, đón nhận lấy chai nước từ tay Khúc Lam Nhi, vừa mở vừa nói chuyện:

"Sao cậu biết tôi ở đây? "

- Dù cậu có trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm được cậu.

Khúc Lam Nhi tinh nghịch mà thả thính bất ngờ khiến Vương Nhất Bác chẳng biết đáp lại thế nào, cậu cứ yên lặng mà nhìn cô chằm chằm. Lam Nhi cười cười ngồi xuống cạnh cậu, lại rút khăn tay đưa cậu lau mồ hôi:

- Tôi đùa thôi, cậu đúng là chẳng tiến bộ tí nào. Lại còn dám trốn học đến đây mà không thèm nói tôi một tiếng. Bạn bè mà vậy sao?

" Xin lỗi"

Thật chẳng biết Khúc Lam Nhi làm sao có thể kiên trì làm bạn với một tên vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc như Vương Nhất Bác. Người ta nói đùa mà cứ nghĩ là trách mình thật. Không thể nào nhạt hơn được nữa. Vậy mà cô vẫn có thể bám theo người ta, luyên thuyên từ đầu tới cuối.

- Xin lỗi cái gì chứ, cậu bớt nghiêm túc đi được không?

" ừ"

Nói xong, Vương Nhất Bác lại đứng lên tập nhảy tiếp. Cậu cũng chẳng còn kiêng dè Khúc Lam Nhi nữa. Trước mặt cô cũng hoàn toàn có thể trưng ra hết bí mật và tâm tư mà làm điều mình thích.

Khúc Lam Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Vương Nhất Bác, nhìn vào cái người đang nhảy mẫu kia, mặt bỗng dưng chuyển sắc, nụ cười cũng tắt ngóm:

- Cậu.... Cậu thích nhảy sao?

" ừ"
-....

Khúc Lam Nhi hoàn toàn im lặng, ánh mắt âm u, sâu thẳm vẫn dán vào màn hình máy tính. Thường ngày cô gặp cậu sẽ nói đủ thứ chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất. Dù Vương Nhất Bác không nói gì, cô cũng không ngớt lời. Vậy mà giờ đang nói chuyện cô lại im lặng khó hiểu.

Thấy vẻ mặt Lam Nhi là lạ, Vương Nhất Bác dừng động tác, có chút ngạc nhiên rồi lại nói tiếp:

" Tôi sẽ không đi học nữa"

- Gì cơ? - Khúc Lam Nhi sửng sốt

" Tôi sẽ đến đây tự học nhảy và sẽ thi kì thi làm dancer vào năm sau. Không học phổ thông nữa"

- Tại sao?

" Chẳng tại sao cả, vì tôi thích" - Vương Nhất Bác nhún vai

- Nhưng trước đây chưa từng nghe cậu nói thích nhảy? Cũng chưa từng thấy cậu nhảy trong các hoạt động ở trường.

Vương Nhất Bác bắt đầu cau mày, ở đâu ra cô gái thắc mắc nhiều như Khúc Lam Nhi vậy chứ. Lại còn chui ra đúng chỗ một tên không ưa nói nhiều như cậu.

" Thì từ giờ tôi thích. Không được sao?"

Ánh mắt Khúc Lam Nhi cụp xuống, giọng cũng lành lạnh

- Là cậu thích anh ấy?

" Có gì không ổn?"

- Vương Nhất Bác cậu là con trai mà?

" Thì sao?"

- Cậu....

" Con trai thì không thể có idol là nam sao? Anh ấy là thần tượng của tôi, có gì không ổn?"

Khúc Lam Nhi không nói gì nữa, cô đứng dậy, bối rối:

- không có gì, vô lớp rồi, tôi về đây!

Vương Nhất Bác cũng chẳng giữ người ta lại. Càng không để ý đến tâm trạng và sắc mặt của Khúc Lam Nhi. Cô đi ra tới cửa, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt có chút buồn buồn

' Có thật chỉ là thần tượng thôi không?'

**************

Bằng cách nào đó, tin đồn Khúc Lam Nhi và Vương Nhất Bác hẹn hò nhau lan truyền khắp trường. Cô cũng bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý của những tiểu thư tai tiếng trong trường. Vương Nhất Bác vừa thoát li lớp học, thoát khỏi cảnh đày đoạ kia thì lại tới lượt Khúc Lam Nhi.

      - Lam Nhi, mày thật sự muốn giành Vương Nhất Bác của bọn tao sao?

       Mấy cô nàng ẻo lả lượn qua lượn lại trước mặt Khúc Lam Nhi, cười cười chế giễu không khác gì Vương Nhất Bác bị hành ngày trước. túm tóc cô giật ngược ra sau, liền sau đó là vài cái tát đến hằn cả năm ngón tay lên mặt. Khúc Lam Nhi cười:

      - Tôi chẳng giành của ai cả, tôi và cậu ấy cũng chỉ là bạn thôi.

      - Bạn sao? Bạn mà lúc nào mày cũng đeo bám cậu ấy ?

- Bạn mà cả trường đều nói hai người hẹn hò nhau?

       - Để bọn tao nói cho mày biết, Vương Nhất Bác là của tụi này. Tốt nhất tránh xa cậu ấy ra.

       " Ai nói tôi là của mấy người?"

Tiếng người nói vọng lại từ phía cửa chính, gương mặt này cũng đã rất lâu không xuất hiện ở đây.

      Vương Nhất Bác không biết tại sao lại biết Khúc Lam Nhi đang bị ăn hành, cậu vừa tới phòng tập đã lập tức quay lên lớp học. Khúc Lam Nhi cũng đã bị đánh cho tả tơi, bầm dập. Thê thảm hơn cả cậu trước đây. Thấy Nhất Bác vào, đám tiểu thư kia lại hú hét om sòm mà chạy lại vây quanh cậu. Trở về hình dạng yểu điệu thục nữ khác hẳn dáng vẻ hồi nãy tát Khúc Lam Nhi.

      - Nhất Bác, cậu đừng để cô ta mê hoặc, hạng người như cô ta sao xứng với cậu chứ !?

      - Đúng đấy Nhất Bác cậu có bọn này là đủ rồi~

     Vương Nhất Bác không nói không rằng, thưởng cho đám người đó một cái liếc lạnh thấu xương rồi tiến lại bế Khúc Lam Nhi lên đi ra ngoài trong sự tức tối của đám tiểu thư kia. Mấy cô ả xúm lại hậm hực:

       - Cô ta giỏi lắm!

        - Thật tức chết đi được!!!

      Cả đám thiếu gia nãy giờ xúm lại trong góc xem kịch vui cũng lên tiếng bàn tán:

       - Hừm, Cậu ta còn không lo nổi thân mình, bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân?

        - Đúng là cặp đôi hoàn cảnh hahaha

       - Nhưng tao nghe nói gia thế nhà Khúc Lam Nhi cũng không tầm thường. Cô ta lại chịu để mình bị bắt nạt như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro