Chap 13 : Ánh mắt ấy....không còn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ đó vì sao đang ngủ say trong chăn lông thú ấm áp lại đột nhiên oa oa khóc lớn như vậy.

Tiếng khóc trẻ con mang theo sự ồn ào quấy rối thật làm cho tâm người cảm thấy khó chịu.
Vương Đế cau mày ánh mắt năm phần lạnh lùng ba phần tò mò hướng về bên giường lớn.

Nha hoàn Kỳ Nhi tay chân như bị đông lạnh, không phải vì tiết trời băng giá, mà là do cái nhìn lạnh thấu xương của Vương Đế.
Trong lòng lại nóng như lửa đốt, lo lắng cho sinh mệnh nhỏ bé kia lần nữa gặp nguy hiểm .

Đứa nhỏ kia vốn là tiểu hoàng tử lại chẳng may bị gán cho cái danh nghiệt chủng dơ bẩn, lần đó giữ được cái mạng nhỏ khỏi lưỡi đao tử thần đã là thập phần may mắn, đến khi Kỳ Nhi ôm được đứa nhỏ mang về Kiên Nghi cung cũng là lúc cả thân thể đứa nhỏ phát sốt, lửa nóng bừng bừng bao trùm .

Đứa nhỏ này đã bị tước mất thân phận hoàng tử, không bị 1 đao giết chết đã là may mắn, tội chết được miễn tội sống khó tha bị giam lỏng trong Kiên Nghi cung thì lấy đâu ra quyền được mời thái y đến chuẩn bệnh chữa bệnh củng chẳng ai dám đến giúp đỡ.

Nói ra cũng là điều may mắn, Kỳ Nhi nhiều năm theo hầu bên Tiêu Chiến, một chút y thuật đơn giản nàng có biết qua bởi vì thường xuyên tự tay sắc thuốc cho chủ tử nhà mình.

Xem xét quanh một lượt, cơ thể nhỏ nóng bừng như có lửa đốt, sắc da trái ngược tái nhợt như bị đông lạnh, môi nhỏ trở nên nhợt nhạt gương mặt không có chút huyết sắc nào.

Nàng càng chú ý vào vết dấu ký nhỏ trên tay trái của đứa nhỏ, chợt nhớ đến chủ tử nhà mình cũng có 1 dấu vết tương tự như vậy hình bán nguyệt sau gáy, mỗi lần chủ tử nhà nàng phát bệnh, vết ký đó liền đổi màu tùy theo mức độ nặng nhẹ.

Vết ký ngôi sao 4 cánh nhỏ xíu kia thẫm màu, chứng tỏ bệnh không nhẹ, nàng vội vàng muốn giải nhiệt cho đứa nhỏ, nếu như không mau hạ nhiệt liền rất có thể gây ra triệu chứng co giật, điều này với trẻ nhỏ để lại di chứng rất nguy hiểm không thể xem nhẹ .

Nặng có thể mất mạng, nhẹ thì ngu đần khù khờ suốt đời
Đứa bé này thân là huyết mạch hoàng gia, làm sao có thể lớn lên liền trở nên đần độn được, như vậy chẳng phải muốn nó cả đời chẳng thể sống an ổn được sao .

Nàng vội vàng ly khai quần áo cho đứa nhỏ, vô tình bên trong rơi ra vài mảnh vỡ gì đó màu đỏ.
Nhìn kỹ lại vật trong tay nàng vừa nhặt lên, thật giống mảnh vỡ của ngọc thạch, màu sắc huyết đỏ như chiếc trâm cài tóc hình bỉ ngạn mà nàng cài cho chủ tử mình trước đó.

Chiếc trâm cài Hoa Lê Ngọc Thạch hình bỉ ngạn, dược thạch trân quý ấy đã vỡ tan bởi cú va chạm mạnh khi y rơi xuống đất sau chưởng lực của Vương Đế.

Dược thạch có biết bao trân quý, chỉ cần một mảnh nhỏ cũng có thể cứu sống được mạng người dù cho nó có bị vỡ ra đi chăng nữa, chỉ cần mảnh vỡ của nó tiếp xúc với người bệnh liền có thể duy trì được tính mạng.

Chẳng biết là thiên ý hay do đâu, chiếc trâm cài vỡ tan những mảnh vỡ nhỏ bay tứ phương tám hướng lại vô tình rơi vào y phục của tiểu hoàng tử.
Những mảnh dược thạch đó rất bé, có mảnh còn hữu ý đến mức lọt vào miệng nhỏ khi đứa bé oa oa khóc, và cũng nhờ vậy, mà độc tính trong cơ thể yếu ớt đó phần nào được thanh trừ đi.

Nhưng dược thạch đó lại có công dụng quá mạnh so với một đứa nhỏ, tính hỏa trong dược thạch dù rất ít nhưng khi tác dụng với chất độc trong người tiểu hoàng tử lại gây ra xung đột lớn, đây chính là cách mà dược thạch Hoa Lê Ngọc Thạch bày trừ độc tố, trái lại điều đó làm cho cả thân hình nhỏ bé nóng lên không ít, do độc tính chưa được giải trừ hoàn toàn, màu da cũng vì thế mà trở nên tím tái hẳn đi.

Trong suốt thời gian qua, Kỳ Nhi đã cố gắng dùng chút hiểu biết nông cạn của mình, cùng với mấy mảnh vỡ dược thạch duy trì tính mạng của đứa nhỏ, tuy nhiên vẫn thường xuyên xảy ra hiện tượng hỏa nhiệt dâng trào như lúc này đây.

Cho dù chuyện này xảy ra thường xuyên nhưng trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ, làm sao có thể chịu được nỗi dày vò đó chứ, tiếng khóc trẻ nhỏ ngày một đau thương hơn khốc liệt hơn.

Tiếng khóc càng lớn càng khó nghe thì hắn càng cảm thấy khó chịu và khó hiểu.
Theo như hắn nhớ, mỗi lần gặp đứa nhỏ này dù là vô tình hay cố ý, đứa nhỏ vẫn cứ bộ dạng khóc lớn, hắn chưa từng thấy đứa nhỏ này an ổn cười đùa gì.

Một bước tiến lại gần hắn muốn nhìn rõ hơn đứa nhỏ đang cố sức khóc lớn đó .

- Hoàng thượng.
Xin người hãy tha cho Bảo Bảo.

Lần này Kỳ Nhi thật sự hoảng sợ vội quỳ xuống đất thỉnh cầu Vương Đế tha cho đứa nhỏ mệnh khổ kia, tiểu nha hoàn sợ hoàng thượng trong phút nóng giận không vui gây hại đến đứa nhỏ, nàng có mười cái mạng cũng không giúp ích được gì.

Vương Đế bước chân khựng lại bởi chợt nhớ đến hai từ
" Bảo Bảo " đó cũng là cách người kia gọi đứa nhỏ này, trong lòng hắn lại càng nặng nề có chút không được vui.

- Làm sao ?

- Vâng ?

Đột nhiên bị hỏi, trong phút hoảng sợ Kỳ Nhi không hiểu rõ ý của Vương Đế.

- Ta hỏi.
Đứa nhỏ đó làm sao mà khóc lớn ?

Gằn giọng, hắn mang theo tâm tư gì mà hỏi ra câu kia.

Phải chăng hắn đang quan tâm tới đứa nhỏ từng là con của mình hay sao ?

Trong lòng Vương Đế bây giờ hiển nhiên thập phần ngổn ngang, hắn tự cho rằng mình chẳng qua là không muốn tiếng khóc ồn ào kia quấy rối đến mình .

Hoàng thượng đã hỏi, nha hoàn như nàng làm sao dám không trả lời, còn trả lời cái gì thì nàng lại chẳng biết.

Không trả lời thì hiển nhiên là chết, mà trả lời thật e rằng cũng chẳng thể bảo toàn tính mạng .

Ánh mắt Vương Đế hiện rõ hắn không có ý định kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Kỳ Nhi, một lần nữa hắn muốn tiến lại gần bên giường lớn, trong giây phút hoảng sợ đó, Kỳ Nhi đã không thể đắn đo thêm nữa, đằng nào thì cũng chết, nàng quyết định liều một phen lên tiếng ngăn cản.

- Bẩm hoàng thượng.
Là do tiểu...à không ...
Là do đứa bé này không khỏe.

- Không khỏe ?

- Bẩm hoàng thượng.
Đứa nhỏ này không biết vì sao thường xuyên phát sốt, thân thể lúc nóng lúc lạnh.
Cho nên đứa nhỏ rất hay khóc nháo.

- Thường xuyên phát bệnh như vậy ?

- Vâng.
Đứa nhỏ dường như theo chu kì cứ cách vài ngày liền sẽ phát bệnh, nước da tím tái nhợt nhạt, đôi khi không rõ nguyên do lưu lại những vết bầm tím trên người hệt như có người cố ý gây nên.

Nghe tới đây hắn nhíu mày, không phải hắn không biết, trẻ nhỏ lứa tuổi này thường xuyên nhiễm bệnh đây cũng không phải là chuyện gì lạ, nhưng điều làm hắn cảm thấy kì lạ chính là chu kỳ phát bệnh và những vết bầm trên thân thể nhỏ xíu kia.

- Hoàng thượng.
Những biểu hiện kia...nô tỳ cảm thấy không giống với cảm mạo thông thường...
Đứa bé này có phải trúng độc hay không ?

Lần này Kỳ Nhi đã liều mạng nhỏ nói ra tất thẩy những gì cần nói, vờ như đưa ra giả thuyết rằng đứa bé ấy bị hạ độc, này là nàng muốn đánh cược một lần cho vận mệnh của đứa nhỏ và cả chủ tử của nàng .

Sau khoảng thời gian chăm sóc đứa nhỏ, bằng vốn kiến thức ít ỏi của mình cũng đủ cho nàng biết Bảo Bảo là đang trúng độc, còn độc gì và trúng độc khi nào nàng hoàn toàn không biết.

Chỉ biết rằng dù có dược thạch hỗ trợ, nhưng không tìm được nguyên nhân và biết đó loại độc gì, không chữa trị tận gốc thì hậu quả sau này chẳng ai dám nói trước được điều gì .

Vết hằn trên trán Vương Đế càng sâu thêm vài phần, ánh mắt hướng tới bên giường lớn, nơi đứa nhỏ kia vẫn khóc không ngừng, tầm mắt của hắn vốn rất tốt còn là người luyện võ thân thủ cao, ở khoảng cách hiện tại không khó để hắn nhận ra nhịp thở của đứa nhỏ nặng nề mang theo sự khó nhọc không ổn định và nước da nhợt nhạt không chút huyết sắc .

Những gì nha hoàn Kỳ Nhi nói là sự thật không có nửa điểm giả dối, nhưng đối với hắn lại thể như một việc gì đó thật khó chấp nhận được.

Nha hoàn Kỳ Nhi âm thầm liếc mắt thăm dò sắc mặt của Vương Đế, trong lòng thầm mong hoàng thượng sẽ vì tình xưa nghĩa cũ mà suy nghĩ lại, chí ít cho người cứu sống mạng nhỏ của đứa trẻ số khổ kia.

Không phải tự nhiên mà nàng nuôi lấy chút hy vọng đó, bởi lẽ ít nhiều nàng biết được Vương Đế trước kia là người như thế nào.

Con người tưởng chừng xa cách với mọi người xung quanh ấy thật chất rất tốt còn rất thích các tiểu động vật, sẽ không thể nào trơ mắt nhìn sinh mạng đứa nhỏ vô tội bị cướp đi một cách tàn độc như vậy .

Nhưng có vẻ nàng đã quá trong mong vào kỳ tích hiện ra, lần thứ hai nàng ngước mắt nhìn lên ý định muốn cầu xin điều gì đó thì đã không thấy hoàng thượng đâu nữa, trong căn phòng lớn chỉ còn lại nàng và tiếng trẻ con khóc vang cùng cái lạnh thấu tâm can mà thôi...

Nàng tự hỏi, lòng người có thể lạnh tới mức nào, có thể lạnh hơn mùa đông giá băng này không...phải chăng thời thế đã làm thay đổi con người .
.
.
.

Lòng người có lạnh hay không, chính bản thân người đó còn chẳng thể thấu, muốn tìm câu trả lời phải chăng quá khó .

Bước chân vô định di chuyển, đến khi dừng lại hắn đã đứng tại cổng lớn của lãnh cung từ khi nào .

Lãnh cung cũng không phải là nhỏ, vẫn là một cung điện với cổng chính bề thế to lớn, chỉ là màu sắc nơi đây mang một màu thê lương, không có lính canh, càng không có người hầu túc trực, chỉ có sự im lặng tồn tại.

Cánh cửa gỗ cao lớn đóng chặt đó phủ đầy lớp băng tuyết trắng rất dày, cảm tưởng như cánh cửa đó vĩnh viễn đóng chặt như vậy không bao giờ được mở ra .
.
.
.

Két~~~

Thật lâu sau đó, một tiếng động lớn vang lên, âm thanh chua chát nơi cửa chính làm cho đàn chim nhỏ đang vui đùa cùng người nào đó bị kích động tung cánh hoảng loạn bay đi, cả không gian xung quanh nhất thời mù mịt ờ ảo trắng xóa .

- Ai ?

Trong màn tuyết trắng xóa thân ảnh hao gầy khẽ xoay người đối diện với cửa lớn ánh mắt vừa vặn hướng tới người vừa tiến vào, âm giọng nhẹ nhàng lại khàn khàn vang lên.

Một lúc sau đó màn tuyết trắng cũng dần dần tan đi, trả lại không gian thoáng đãng hơn, khoảng cách tầm nhìn giữa hai người cũng không còn thứ gì ngăn trở, hắn có thể nhìn rõ thân bạch y gầy yếu trước mắt mình.

Thật lâu rồi, hình ảnh mà hắn nhớ nhung cuối cùng cũng hiện ra trước mắt hắn lần nữa.

Dưới chân và trên bàn tay nhỏ bé gầy gò của bạch y kia vẫn còn vài mẩu bánh nhỏ, thì ra lũ chim vừa bay đi kia là đến tìm ăn .

Thì ra Tiêu Chiến y vẫn giữ lấy thói quen này.
Vào mùa đông đến, những loài chim sẽ di cư về phương nam ấm áp để tránh rét, nhưng không hẳn là tất cả, vì nguyên do gì đó vẫn còn những chú chim ở lại nhân lúc mặt trời ban phát cho vài tia nắng ấm liền bay ra khỏi tổ kiếm ăn, bọn chúng rất khôn liền biết nơi nào có người cho chúng ăn, liền quấn quít quanh đó không rời đi.

Thân y ở trong lãnh cung, bát cháo nguội lạnh còn không đủ no bụng, ấy vậy mà vẫn giữ lại chút ít bánh đi kèm đó là muốn để cho lũ chim nhỏ này, đợi khi bọn chúng đến liền cho ăn.

Con người của y trước sau vẫn không hề thay đổi, một chút cũng không ...

- Là ai ?

Tiêu Chiến trong lớp y phục mỏng manh đứng đối diện với hắn ánh mắt cũng là hướng về phía hắn mà nhìn, không gian tĩnh lặng giữa hai người kéo dài mãi, hắn bất động không nói lời gì cuối cùng buộc y phải lên tiếng trước.

Nhưng câu đầu tiên y nói với hắn là câu hỏi " Là ai ? "

Vương Đế khẽ cau mày, hắn là chưa từng nghĩ y lại quên mất hắn nhanh như vậy.
Chỉ mới trôi qua vài tháng mà khi gặp lại người kia đã hỏi hắn là ai, đã quên mất hắn rồi sao.

Đôi hàng lông mày càng khít vào nhau hơn khi người trước mắt hắn cẩn thận một tay giơ lên phía trước.

Đôi mắt vốn xinh đẹp long lanh của y vẫn chằm chằm nhìn về phía hắn, thế nhưng động tác khác lại có chút không nhất quán, y từng bước từng bước cẩn thận lần mò trong nền tuyết tiến về phía trước.

- Là ai vậy ?
Là Tần công công phải không ?
Chẳng phải ngươi vừa mang cơm đến cho ta ư ?
Sao lại còn đến nữa ?

Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng sau câu hỏi của y, Vương Đế lúc này sớm đã biến thành cột băng giữa trời đông, một cử động nhỏ cũng không có, chỉ có đôi mắt là còn hoạt động.

Hắn nhìn rõ, nhìn rất rõ một màn thân bạch y kia đang từng bước tiến đến gần phía mình, giữa đường đi bên dưới lớp tuyến nhô lên rễ cây đại thụ to lớn chắn ngang lối đi, y cứ như thế vướng phải vật cản mà ngã nhào về phía trước .

Thật may Vương Đế không phải kẻ vô dụng, bằng bản năng phản xạ mà tay chân hắn đã hành động trước khi não kịp thời hiểu ra chuyện gì đó .

Bằng một sải chân tiến tới đủ để hắn vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò kia vào lòng mình, tránh khỏi cú ngã va chạm với nền tuyết lạnh băng .

Từ đầu đến cuối và cả sau khi tai nạn nhỏ diễn ra trong ánh mắt của y không hề có một chút dao động nào, hay nói đúng hơn là y chẳng thu được vào trong tầm mắt bất kỳ hình ảnh nào kể cả hắn .

- A...
Thật cảm ơn ngươi...là do ta bất cẩn...

Bàn tay nhỏ lần nữa lần mò cảm nhận sự vật xung quanh mình, y từ từ rời khỏi vòng tay người kia, ánh mắt vẫn là hướng về một hướng không hề có tý dao dộng nào...
.
.
.

Vương Đế chẳng biết mình rời khỏi lãnh cung khi nào, càng không không biết mình rời khỏi nơi đó bằng cách gì, về tẩm cung của mình ra làm sao, đến khi ý thức trở lại liền nhận ra trời đã tối mất rồi .

Trên người khoác lấy áo lông thỏ trắng mịn ấm áp, đứng bên cửa sổ hắn hướng ánh mắt nhìn bầu trời đêm tuyết rơi trắng xóa.

Không gian tĩnh lặng, cảnh vật và người đều bất động hệt như một bức tranh nửa như có hồn nửa như vô tri .

Cánh cửa bên ngoài mở ra, âm thanh đó vang lên phá vỡ bức tranh tĩnh lặng.

Nơi tẩm cung của hoàng đế, từ khi nào nữ nhân được lui tới, họa chăng là do vị tài nhân này tự ý cho mình cái quyền kia, cứ mỗi khi đêm xuống liền mượn cớ mà tới .

- Hoàng thượng .
Trời lạnh như vậy, sao người lại đứng ở đây chứ ?

Vương Đế biết có người đang ở phía sau lưng mình còn biết rõ đó là ai nhưng mặc nhiên lại chẳng có phải ứng gì khác, một mực ngắm bầu trời đêm cùng những bông tuyết đang rơi.

- Hoàng thượng .
Tuyết có gì đẹp chứ .
Người nhìn thiếp đi .

Vị tài nhân quả thật biết cách dụ dỗ bậc đế vương, trời lạnh như vậy mà y phục trên người lại mỏng manh, phô bày những thứ cần phô, vòng một nữ nhân đẫy đà mời gọi đầy sức quyến rũ.
.
.
.

_ Kim_

Xin chào còn ai ở hố này không ta ?

Chap 14 : Buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro