Chap 18 : Hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần đứng ngẩn người giữa trời đổ tuyết ở cung Kiên Nghi nhớ lại những ký ức ngày xưa bị nha hoàn Kỳ Nhi bắt gặp và cuộc gặp gỡ nói chuyện chóng vắng lần đó, Vương Đế cảm thấy trong người không an tâm có chút bất an cùng lo lắng thay cho đứa nhỏ tội nghiệp kia.

Hắn làm hoàng đế là thiên tử là vua cả một nước cửu ngũ chí tôn trên hàng vạn người, lời hắn nói ra là thiên mệnh, ý muốn của hắn ai dám cản ai ngăn được, và dĩ nhiên việc lấy đi một sinh mạng bé nhỏ kia cũng là việc dễ như trở bàn tay chẳng đáng là gì .

Đã từng có một khoảng khắc Vương Đế muốn chính tay mình bóp chết đứa nhỏ kia, thật may thay đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng xoẹt qua và ngay lập tức bị chính nhân cách cùng lý trí sâu trong thâm tâm trỗi dậy đè bẹp.

Nhân tính cũng như một phần tình cảm nào đó xót lại không cho hắn làm việc tàn nhẫn mất hết nhân tính ấy, thế nên đứa bé kia mới giữ được cái mạng nhỏ và được giao lại cho Kỳ Nhi bảo hộ.

Trẻ nhỏ vô tội, có chăng người nào làm người đó chịu, đúng người đúng tội không liên quan gì tới sinh mệnh còn chưa biết sự đời này, bớt đi một oán niệm bớt đi một phần tà tâm .
Dẫu sao hoàng cung này to lớn như vậy nuôi thêm một cái miệng ăn cũng chẳng đáng là bao, còn chuyện sau này cứ để sau này tính tới.

Vương Đế lưu lại sinh mạng nhỏ kia cứ nghĩ là ân huệ cùng chút tình nghĩa cuối cùng đối với người kia, hắn không có ý định gặp mặt đứa nhỏ đó thêm lần nào nữa, cứ cho rằng đứa nhỏ không tồn tại càng không có chút dính líu quan hệ gì với hắn, xem như vô hình để tâm không muộn phiền, nào ngờ người tính không bằng trời tính, lúc gặp lại đứa nhỏ thâm tâm lại nổi lên sự chua xót không tránh khỏi để mắt tới.

Tránh đông tránh tây suy nghĩ đấu tranh cái gì cũng không biết cuối cùng hắn vẫn không đủ nhẫn tâm để đứa nhỏ chịu khổ thêm được nữa, Vương Đế hạ lệnh cho người đón Kỳ Nhi cùng đứa nhỏ đến Thái y viện chữa trị.

Thái y viện dù sao cũng là nơi tốt nhất an toàn nhất cho thân thể hư tổn của đứa nhỏ, có cả Kỳ Nhi ở bên chăm sóc hẳn đứa nhỏ sẽ mau chóng khỏe mạnh .

Khỏe mạnh đâu còn chưa thấy chỉ thấy một màn giằng co vô phép vô tắc hiện ra trước mắt, những câu từ chói tai gai mắt khiến hắn không thể giữ bình tĩnh thêm nữa, rời khỏi nơi ẩn mình, Vương Đế hai tay chấp sau lưng ngang nhiên bước tới.

Từng bước chân đạp trên nền tuyết trắng nhẹ như loài mèo không gây ra bất kỳ tiếng động nào đến khi hắn lên tiếng đã làm cho hai hạ nhân kia giật mình cứng đờ cả người sợ đến phát khiếp, mỗi người đều có nỗi sợ riêng của mình, theo đuổi hai ý nghĩ khác nhau.

- Bất kỳ ai sao ?
Bất kỳ ai cũng không được vào ?

Giọng nói trầm khàn đầy uy quyền băng lãnh vang lên, từng câu từng chữ thoát ra nhẹ tênh nhưng đối với hai hạ nhân kia nghe vào tai như tiếng gầm giận dữ của loài mãnh thú chúa sơn lâm, bất giác cả hai quỳ rạp dưới nền tuyết trắng xóa dưới chân Vương Đế, cả tên thái giám kia cùng với Kỳ Nhi đều cúi gằm mặt không dám hé mắt nhìn người phía trước dù chỉ một chút.

Nha hoàn Kỳ Nhi cảm thấy lần này nguy to rồi, nàng nghĩ mình là lần này trái ý chỉ của hoàng đế lén lút đi theo đứa nhỏ tới Thái y viện, dù đã bị ngăn cản nhưng năm lần bảy lượt quấy rối chỉ vì lo lắng cho đứa nhỏ kia, nói thế nào thì nói đây cũng là kháng chỉ, là tội khi quân phạm thượng .

Đối với nàng là thế còn với tên thái giám kia sợ hãi cái gì thì nàng lại không nghĩ ra, bất quá nghe thấy câu hỏi của Vương Đế cũng phần nào đoán ra được sự tình, chỉ mong là lần này suy đoán của nàng không sai biệt gì.

- Bẩm...bẩm...bẩm hoàng thượng...nô tài...nô tài không có ý đó.

- Ta nghe rất rõ.
Ngươi bảo không được lệnh của Tần công công ai cũng không được vào trong ?
Hẳn là ngay cả ta cũng không được phép vào Thái y viện ?

Ngữ khí nói ra đều đều không nặng không nhẹ nhưng ý tứ rõ ràng thể hiện Vương Đế đang rất tức giận.
Hắn không ngờ rằng bọn cẩu nô tài này sau lưng hắn dám giả ý chỉ, sửa đổi lệnh được ban xuống, này là gan to thế nào mới dám làm những việc này .

Còn chưa nói đến việc nơi đây là Thái y viện, lương y như từ mẫu lại có cái tình trạng cố ý không cho người đến chăm sóc người bệnh là đạo lý gì, huống hồ đứa bé nhỏ như vậy, không có nhũ mẫu không có nha hoàn Kỳ Nhi chăm sóc thật không biết bây giờ ra sao .

- Ta thấy ngươi chính là có ý đó .

- Hoàng thượng tha tội hoàng thượng tha tội, hoàng thượng tha tội.

Tên thái giám nhỏ chỉ vừa lúc trước còn hóng hách lớn tiếng bây giờ lại bộ dạng hai tay run rẩy dập đầu cầu tha.
Tên thái giám vì sao lại sợ sệt đến như vậy.

Nếu như theo lời hắn nói trước đó, theo ý Tần công công căn dặn hoàng thượng có chỉ ly khai đứa bé khỏi nha hoàn Kỳ Nhi mang đến Thái y viện, không cho bất kỳ ai tiếp cận đứa nhỏ mà không được gã ta cho phép, xem ra ở chốn này thân làm hoàng đế như hắn còn không có uy quyền bằng một tên Tần công công .

Vương Đế nhướng mày nhìn tên thái giám quèn đang dập đầu liên tục xuống nền tuyết lạnh băng, cái dập đầu mạnh đến nỗi dưới nền tuyết trắng lốm đốm xuất hiện những đốm đỏ hồng nhàn nhạt tanh mùi máu .

Chính vẻ sợ sệt đến mất hết lý trí này của tên thái giám nhỏ cũng đủ cho Kỳ Nhi ở bên cạnh rơi vào trầm tư, nàng như tự hiểu ra rằng những ngày qua nàng đã bị bọn họ lừa, Vương Đế thật sự hạ lệnh cho Thái y viện bảo hộ đứa nhỏ nhưng chưa từng hạ lệnh ly khai nàng cùng đứa bé, tất cả những điều đó đều là bịa đặt nhằm hãm hại sinh mạng nhỏ bé kia .

Bất chợt trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng, sắc mặt trong phút chốc cũng biến sắc rõ rệt, và vẻ mặt đó của nàng hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Vương Đế lúc này, bởi lẽ chính hắn cũng đã nghĩ tới điều gì rồi.

Vương Đế không để tâm tới tên thái giám đang ra sức dập đầu cầu xin kia nữa, một cước hắn đã bước vào bên trong theo sau là Kỳ Nhi cũng hối hả chạy vào.

Thái y viện vừa vào bên trong đã ngửi thấy đâu đâu cũng là mùi dược liệu, nếu là người không quen rất dễ bị những thứ này làm cho khó chịu dù cho đây toàn là các dị thảo trân quý, còn với hắn và Kỳ Nhi đã quá quen thuộc với loại hình này rồi.

Rất nhanh sau đó hắn thấy được đứa nhỏ kia được đặt nằm trong một cái nôi lớn giữa căn phòng, xung quanh yên tĩnh không có bất kỳ nha hoàn hầu cận nào trông chừng, bất quá cái nôi kia hắn nhìn thế nào cũng không thuận mắt, chỉ thấy nó giống một cái củi gỗ thì đúng hơn.

Bên trong đó được lót bởi những tấm lông thú vụn vặt tạm làm thành đệm êm ái giữ ấm cho đứa nhỏ, nhìn xơ qua có thể không tới nỗi tồi tàn, nhưng nhìn kỹ lại là quá mức tạm bợ.

Cả cái hoàng cung to lớn này lại chẳng có nổi một cái nôi tử tế, không có lấy một cái chăn, tấm lông thú nguyên vẹn sao ?

Hắn tiến gần hơn nhìn vào bên trong, đứa nhỏ kia đang ngủ, hàng mi cong vút nhắm chặt an ổn mà ngủ say .

Đứa nhỏ thoạt nhìn đã lớn hơn một chút, ra dáng đáng yêu hơn so với lúc vừa hạ sinh rất nhiều, hầu tử đỏ hỏn da nhăn nheo có chút đáng sợ ngày đó bây giờ đã khả ái hơn rất nhiều.

Vương Đế bước lại gần hơn để có thể nhìn rõ đứa nhỏ say ngủ kia hơn, hẳn đây là lần đầu tiên hắn nhìn đứa hé này ở cự ly gần đến thế, nhìn rõ đến thế, thể như có thứ gì đó ngầm thu hút sự chú ý của hắn, cảm nhận chút gì đó thân thuộc, phải chăng là sự liên kết của cái gọi là huyết thống.

Càng nhìn kỹ hơn hắn lại dường như phát hiện ra có gì đó bất thường, này là đang đùa hắn có đúng không, đây là việc mà các vị thái y có thể đối xử với một đứa bé yếu ớt đang bệnh tật hay sao ?

Đứa bé trông như ngủ thật ra không phải là ngủ say mà đúng hơn là đang rơi vào hôn mê, nửa tỉnh nửa mê, có thể thấy hơi thở nặng nề nhịp thở không ổn định làn da tím tái khắp ngươi còn có vết đỏ tím đủ hình dạng.

- Hoàng thượng...Bảo Bảo...

Kỳ Nhi lúc này không cần biết cái gì gọi là lễ nghi quần thần chi nữa, nàng vội chạy đến bên đứa bé, tận mắt nhìn thấy những vết thâm tím đỏ trên làn nha nhợt nhạt, tay chân đứa nhỏ chằn chịt dấu vết.

Những vết đỏ tím trước đấy không có, khỏi cần nghĩ cũng biết những vết bầm tím ấy từ đâu mà ra, lòng nàng đau đớn xót xa vô cùng, giọng nói hướng tới hắn mà run run không thành lời .

Không chỉ nàng mà ngay cả hắn lúc này cũng đang run người, là giận đến phát run, gương mặt sa sầm đầy sát khí.

- NGƯỜI ĐÂU .

Một tiếng quát lớn này của hắn đánh động tất cả người trong Thái y viện từ lớn đến nhỏ đều nghe thấy liền ngay lập tức chạy đến hành lễ trước mặt hắn.
.
.
.

- Mang tên cẩu nô tài kia vào đây cho ta .

Sau một lúc, lệnh được truyền xuống, ngay lập tức binh lính liền áp giải tên thái giám vẫn còn dập đầu ở phía ngoài cửa phủ vào trong.

Lúc này tên thái giám biết số mình hôm nay đã tận, run sợ trước uy quyền của Vương Đế, bộ dáng run rẩy co rút quỳ dưới đất, đến ngẩn đầu nhìn lên cũng không dám, bởi vì trong lòng biết rõ hơn ai hết vì sao Vương Đế tức giận đến vậy .

- Nói .

Chỉ một chữ không hơn không kém đủ để dọa tên kia cùng lũ người trong Thái y viện sợ đến run rẩy, duy chỉ có Hoàng thái y, vị thái y già là còn giữ được chút bình tĩnh, lão cùng với Kỳ Nhi ở một bên cách đó không xa thân theo ý chỉ của Vương Đế tận lực kiểm tra tình hình cũng như chữa trị cho đứa bé tội nghiệp .

- Bẩm...bẩm hoàng thượng...nô tài...nô tài ...

Tên thái giám run run, trong lòng lại càng nôn nóng cùng rối loạn không biết phải nói thế nào để giữ được cái mạng này .
Nhìn vẻ mặt hắc khí băng lãnh đó của Vương Đế cũng biết kết cục bản thân mình ra sao .

Mà cho dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa, có cầu xin hoàng thượng ân xá đi chăng nữa thì cũng chẳng thể toàn mạng với Tấn công công, huống hồ chi trong tay gã còn có người nhà bị bắt giữ làm con tin.

- Nô tài không làm...không không...là do nô tài làm tất cả...hoàng thượng cầu xin người....

Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan càng làm cho tên thái giám kia thêm rối loạn, lời nói phát ra loạn hết cả lên .

- Im miệng .
Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, trả lời câu hỏi của ta, hậu quả thế nào chắc ngươi cũng tự hiểu .
Là ai sai ngươi làm những việc tàn nhẫn kia ?

Hắn không phải kẻ ngốc mà cho rằng một tên tiểu thái giám nhỏ lại dám làm ra những chuyện như thế này, có thể giả truyền thánh chỉ lừa Kỳ Nhi, chi phối cả Thái y viện làm những việc trái với luân thường đạo lý và cả cái tên Tần công công đó, hắn muốn biết nhiều hơn về gã.

Cũng thật may, trong cái Thái y viện này còn có lão Hoàng thái y vẫn còn y đức và nhân tính, âm thầm bảo trợ đứa nhỏ dù cho biết bản thân nếu như không cẩn thận sẽ rước họa sát thân.

Chính ông cũng là người vừa bẩm tấu mọi chuyện diễn ra trong những ngày qua ở Thái y viện lên Vương Đế.

Từ việc có người mang đứa bé này tới đây, yêu cầu cùng với  uy hiếp ông dùng những thứ giải dược bọn họ cung cấp sẵn để giải độc trong cơ thể gầy yếu nhỏ bé kia.
Nhưng làm sao ông không nhìn ra được, thứ bột giải dược đó chính là trong dược giải có độc, một cách che giấu hoàn hảo để đưa chất độc mãn tính vào cơ thể đứa nhỏ.

Dù gì thì Hoàng thái y ông cũng là đại phu chưa tính đến nhân tính thì y đức cũng không cho phép ông làm những việc đó.

Hoàng thái y lén lút lấy đi một ít bột thuốc kia, giảm đi một lượng nhất định mỗi lần cần dùng, bí mật thay thế bằng một vị thuốc thuốc đồng dạng đồng màu khác, tuy không thể hoàn toàn phá giải chất độc của bột thuốc kia, nhưng thứ ông thế vào cũng đủ trung hòa một ít độc dược, dù có dù không lượng độc trong người đứa bé cũng được giảm đi một chút.

Tuy có lòng tốt là thế nhưng sự việc sớm bị bại lộ, ông bị cưỡng ép làm theo sự uy hiếp của bọn người kia mà không có đường phản kháng hay tố cáo.

Cuối cùng thì việc xấu không giữ được lâu, Vương Đế bất ngờ đến Thái y viện ,ông không còn lo lắng gì nữa, liền mang tất cả những gì biết được minh bạch bẩm tấu hết.

Những việc làm xấu xa phạm thượng kia dù có cho mười lá gan thì tên thái giám quèn này cũng không dám làm, hắn hỏi chính là muốn biết kẻ quyền cao chức trọng nào nắm cán giật dây điều khiển, và tất nhiên ở đằng sau Tần công công công sẽ còn đại nhân vật nào đó cùng với những mưu mô xảo quyệt chứ không đơn giản chỉ là việc hãm hại đứa bé kia .

- Bẩm...bẩm hoàng thượng là nô tài...
Là nô tài đánh đứa bé...hoàng thượng xin tha tội....hoàng thượng xin tha tội...

Tên thái giám run rẩy bẩm tấu, nói xong liền liên tiếp dập đầu thật vang, mũ quan ô trên đầu đã nhiễm một tầng đỏ đến tanh mùi máu .

Nhưng câu trả lời của tên thái giám kia không phải là điều mà hắn muốn nghe muốn biết.
Tên thái giám này muốn dùng kế che lấp, tội nhẹ chồng tội lớn hòng lừa gạt qua mắt hắn nào đâu có dễ dàng.

Vương Đế híp mắt sát khí bùng phát nét mặt đầy giận dữ phần vì tên cẩu nô tài kia giờ phút này còn dám qua mặt hắn, phần tức giận vì sự tán tận lương tâm của bọn nô tài này.

Từ lúc sinh ra ai cũng là những đứa trẻ nhỏ vô tri lương thiện không nhốm màu bụi trần tốt xấu gì, vậy mà bọn chúng có thể tàn nhẫn ngắt nhéo đứa nhỏ, lưu lại trên người những dấu vết thâm độc, thật không có nhân tính .

- Hoang đường .
Là ai chống lưng ngươi .
Là ai sai ngươi làm những việc này.

Vương Đế nóng giận, giọng nói mười phần nghiêm nghị dọa người .

- Không có...không có ai...không ai cả ...
Là nô tài...tất cả là chủ ý của nô tài...
Hoàng thượng cầu người...cầu xin người tất cả là chủ ý của nô tài...

Tên thái giám đột nhiên như mèo bị giẫm phải đuôi kích động nhận hết tội lỗi vào mình, liên tục nói cái gì tội lỗi đều do mình làm, đều là chủ ý xấu riêng bản thân, nói hưu nói vượn như một kẻ điên .

Vương Đế nghe đến nóng giận ong ong cả đầu, muộn phiền càng thêm tức giận đều hiện hết ra bên ngoài.

Cái biểu hiện này của tên thái giám kia hắn tất nhiên là có thể suy đoán ra nguyên do vì sao mà liều như thế.
Chẳng tự dưng đâu liều mình ôm hết tội lỗi vào mình, trừ khi là bị uy hiếp, mà thứ gì có thể uy hiếp được một người biết rõ sẽ chết nhưng vẫn cố chấp mà đâm đầu vào, hẳn chỉ có thể là thứ gì đó rất quan trọng như gia đình người thân chẳng hạn.

Lòng bàn tay siết chặt trong tay áo từng đường gân xanh hiện rõ, mạch máu sôi trào như muốn nổ tung, đấy cũng chính là cơn lửa giận trong lòng hắn bây giờ .

Tên thái giám kia cứ liên tục hồ ngôn loạn ngữ, có muốn truy hỏi đến cùng ngay bây giờ cũng vô ích, Vương Đế cố gắng kìm nén cơn lửa giận trong người, phất tay lệnh cho người bắt giam tên thái giám đó ở mật thất .

Ở nơi mật thất đó rất an toàn cả trong lẫn ngoài, một nơi bí mật dùng để ẩn thân hay dùng làm phòng giam, bảo vệ tính mạng hay thủ giữ con tin đều rất đáng tin tưởng .

Muốn truy rõ ngọn ngành đầu cơ sự việc đôi lúc cũng phải bảo vệ được đầu mối, có như vậy mới không sợ bị đứt mạch để điều tra rỏ sự việc .

Tạm thời việc này sẽ không làm lớn, Vương Đế muốn bí mật mà hành động, có như vậy mới không bức dây động rừng .

Trước mắt điều hắn quan tâm bây giờ tình hình sức khỏe đứa nhỏ kia thế nào, và hắn càng nôn nóng  giải quyết xong chuyện ở đây để trốn tới lãnh cung tìm người kia hơn .

- Đứa bé thế nào rồi ?

Lúc này trong Thái y viện chỉ còn lại ba lớn một nhỏ, Vương Đế chấp hai tay sau lưng đi đến nơi lão Hoàng thái y cùng với Kỳ Nhi đang tận tình chăm sóc đứa nhỏ .

Hai mắt nha hoàn Kỳ Nhi ngấn lệ đỏ hoe, nàng không kìm nén nổi nét đau thương  xót xa hiện lên gương mặt .

Đứa nhỏ ấy khó khăn lắm nàng mới bảo bộc tốt lên được một chút, lại rơi vào tay mấy tên thái giám lòng dạ tiêu nhân kia, bây giờ thì nhìn xem, trên cơ thể nhỏ yếu ớt kia đâu đâu cũng là dấu tích của sự hành hạ, vết cào cấu bấu véo khắp cả cơ thể, làm sao mà nàng không đau lòng cho được.

Vừa bôi thuốc cho đứa bé nàng vừa khóc, hắn nhìn đến không đành lòng chỉ đành dời mắt sang lão Hoàng thái y .

- Bẩm hoàng thượng.
Vết thương ngoài da tuy để lại dấu vết rất nhiều nhưng chung quy không có gì quá nguy hiểm .
Điều đáng lo là...

- Điều đáng lo là...

- Điều đáng lo là gì .
Nói mau .

- Bẩm hoàng thượng...
Điều đáng lo là chất độc trong người đứa trẻ.
Là độc chồng độc .

Vì độc tính trước đây vốn không được giải trừ, chỉ bị thứ giải dược giả ngụy áp chế, cộng thêm chất độc có trong giải dược giả kia, độc chồng độc nguy hại vô cùng.

Vương Đế nghe đến đây không khỏi cau mày như đang suy nghĩ cái gì đó, im lặng trong chốc lát rồi lại nói .

- Ngươi xác thực là đứa bé này lúc trước là bị trúng độc chứ không phải bị bệnh ?

- Đúng vậy thưa hoàng thượng.

Lời lão Hoàng thái y rất có trọng lượng, vị thái y già này trước đây dù sao cũng là người quen của hắn, bởi vì lão là số ít người tiếp cận cũng như chăm sóc hoàng thái tử Tiêu Chiến từ bé cho tới khi lớn lên, bệnh của y ít nhiều đều do ông chữa trị, hắn thân quen với ông cũng là điều dễ hiểu .

Chỉ là lão tuổi đã cao sớm đã cáo lão hồi hương trước cả khi hắn cầm quân đi đánh giặc, lại không biết vì sao trải qua sự việc thay triều đổi đại lão lại chủ động xin quay trở lại Thái y viện kịp thời đúng lúc cứu đứa bé kia thêm một mạng nữa.

- Đứa bé này có chút giống với hoàng thái tử trước kia.
Mỗi lần phát bệnh thì vết ký trên thân thể liền đổi màu.

Đột nhiên lão Hoàng thái y nhắc tới y làm cho cả hắn và Kỳ Nhi có chút sững người...

- Nhắc đến mới nhớ.
Từ lúc lão thần quay trở về hoàng cung còn chưa có đến gặp hoàng thái tử không biết người có khỏe ...

- Oe oe oe ....

Lời lão còn chưa nói xong, đứa nhỏ đã ngủ mê một lúc lâu lại đột nhiên oa oa khóc lớn cắt ngang lời của lão, Kỳ Nhi ở bên cạnh vội xoa xoa vỗ về đứa nhỏ, thì ra nàng vì nghe nhắc tới chủ tử nhà mình, có chút kích động trong phút thất thần lỡ tay chạm mạnh vào vết thương của đứa nhỏ làm nó giật mình khóc lớn ...

- Ngươi cẩn thận một chút.

Đứa nhỏ khóc lớn làm cho Vương Đế hắn cũng xót ruột vô thức buông lời căn dặn...
.
.
.
_ Kim_

Chap 19 : Nhân Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro