Chap 20: Ta muốn hắn sống trong hối hận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy dường như tuyết cứ rơi mãi không ngừng thời gian chậm chậm trôi qua khoảng không gian thời gian như kéo dài thêm mãi chẳng thấy điểm dừng .

Có người nói, tạo hóa sinh ra mùa đông để cho con người ta và cả chúng sinh vạn vật được gần nhau hơn, mùa đông sẽ không còn bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, sự cô đơn lạnh lẽo nữa nếu như chúng sinh biết nương tựa vào nhau, con người biết truyền hơi ấm yêu thương quan tâm lẫn nhau .

Nhưng đôi khi mùa đông cũng là nơi giết chết một sinh mạng hay một thứ tình cảm gì đó trên thế gian đầy trái ngang .

Đối với hắn, Vương Đế Vương Nhất Bác là rơi vào chốn ải nào hắn cũng chẳng thể biết rõ đáp án.

Là hơi ấm nhỏ nhoi đầy yêu thương hạnh phúc, hay là sự vỡ tan lạnh lẽo đến đau lòng, tất cả gần như ngang tất, mỏng manh như sợi tơ hồng .

Hắn chỉ biết, trong thâm tâm hắn tưởng chừng như biết tất cả, là kẻ thông minh sống không thẹn với lòng với lý tưởng của chính bản thân mình .
Nhưng nào ngờ đâu sự thật lại là thứ gì đó mờ ảo mơ hồ che khuất tầm mắt cương nghị anh minh, để rồi một chuỗi bi kịch nối tiếp diễn ra.

Gió thổi sóng dữ mãi rồi cũng sẽ có lúc biển đời rơi vào khoảng lặng, không mặn không nhạt tựa như bình yên mà trôi.

Những ngày gần đây của hắn có thể nói là giống như khoảng lặng ấy, một chút êm đềm, một chút lạnh lẽo cùng tia ấm áp nhỏ bé khi ở bên cạnh y trong chốn lãnh cung hiu quạnh.

Ngày qua ngày hắn mang thân phận Tiểu Điềm Tử tìm đến y, ở bên cạnh y tận tâm bồi y những ngày đông giá rét, hắn giả câm nhưng tâm hướng về người chưa từng là giả dối .

Đường đường là vua của một nước có biết bao nhiêu tôn quý lại hạ mình giả làm mợt thái giám thấp kém lén lén lút lút không quang minh chính đại cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh y, bầu bạn với y, tự tay mình chăm sóc người, từng mảnh y phục cho đến bữa ăn qua ngày, nhặt củi đốt lửa sửi âm nấu nước gì đó đều là hắn thay y mà làm.

Nếu đây là lừa dối thì thử hỏi trên nhân thế này cái gì mới là thật lòng, cái gì mới là yêu.

Nếu là lừa dối hẳn phải là người có kỹ năng diễn xuất nhập tâm đến độ có thể nhẫn nhịn đến mức tỷ mỉ từ những việc nhỏ nhặt nhất, còn có chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng của mình để giúp đỡ người mà đáng lý ra không cần để tâm tới, tất cả đủ làm cho con người ta phải động tâm .

Nói không động tâm quả là lừa người dối mình, mà nói có động tâm âu chính là có chút ít mà thôi.

Ngày ngày Tiểu Điềm Tử ở bên cạnh y, không ít thì thì nhiều cũng khiến cho chốn lãnh cung lạnh lẽo hiu quạnh này có chút hơi ấm của sự tồn tại của con người .

Trái tim y vốn đã lạnh lẽo lại còn bị giẫm nát hết lần này tới lần khác, vết dao sau tàn nhẫn hơn vết dao trước đó, cùng hàng vạn vết thương không lành lặn, tổn thương sâu sắc tưởng chừng như mãi về sau chẳng thể tiếp nhận bất kì hơi ấm nào, cũng chẳng thể trao niềm tin cho bất kỳ ai thêm nữa .

Chỉ là y không biết, đôi khi trong cái lạnh lẽo tan thương đó, ngay khi con người ta trở nên yếu đuối nhất, ngay thời điểm vô cùng tuyệt vọng ấy thì sâu thẩm trong thâm tâm lại khao khát một thứ gì đó gọi là hơi ấm .

Tiêu Chiến đã từng nghĩ, bản thân y ở chốn lãnh cung này, sớm cũng chết, muộn cũng phải chết, chỉ là không biết sẽ chết đi khi nào hay chết bằng phương thức gì .

Y chẳng còn gì cả, nước mất nhà tan, ngay cả đứa con thơ y gần như mất cả cái mạng để sinh ra cũng mơ hồ chẳng còn nữa... vậy thì y sống còn ý nghĩ gì đâu .

Thờ ơ với tất cả, lãnh đạm với chính bản thân mình, để rồi cơ thể tàn tạ ngày càng suy kiệt, âu cũng là một phần ý muốn của y là thế .

Ấy thế mà người tính không bằng trời tính, mùa đông lạnh lẽo luôn là lúc gắn kết mọi sự yêu thương, Tiểu Điềm Tử từng bước từng bước chạm vào khát khao được chôn giấu sâu trong thâm tâm của y .

Tiêu Chiến không còn quá cố ý hay bài xích hắn cũng không tránh né hắn như trước kia, để mặc hắn tùy ý ở bên cạnh mình, hắn muốn làm gì thì tùy, muốn chạm vào người y, y cũng mặc kệ, chỉ cần hắn mang tin tức đứa nhỏ nói cho mình biết, những chuyện khác y không để tâm tới nữa.

Ngày này qua ngày khác dần dà Tiêu Chiến lại quen thuộc với cảm giác có một người câm ở bên cạnh mình, càng chẳng hiểu vì sao khi có Tiểu Điềm Tử ở bên cạnh y lại có cảm giác rất an toàn, dù cho đây chỉ là một tiểu thái giám câm mà thôi .

Chắc có lẽ vì hắn bị câm, lại là một tiểu thái giám cấp bậc nhỏ bé nhất nên hắn sẽ chẳng thể giao tiếp nhiều với ai, hay nói đúng hơn chẳng ai để tâm tới một kẻ tật nguyền như hắn, những bí mật nhỏ của y không sợ bị lộ ra ngoài, không sợ người thứ ba biết tới .

- Tiểu Điềm Tử ngươi xem, có đẹp không ?

Tiêu Chiến tai khẽ động lắng nghe âm thanh ám hiệu giữ y và hắn từ phía xa xa, đợi đến khi hắn mang theo thực hạp đến gần y, Tiêu Chiến có chút vui vẻ, tay giơ ra thứ mà y vừa mới đan xong cho hắn xem, trong đôi mắt không còn ánh sáng ấy ánh lên tia ấm áp lạ thường khiến cho Tiểu Điềm Tử ngay giây phút ấy ngây dại cả ra .

Mấy ngày nay Tiêu Chiến cả ngày chỉ chú tâm đến việc đan y phục, bởi vì mắt y không còn nhìn thấy gì nữa, nên ngay cả việc làm yêu thích của mình cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, khó khăn lắm y mới hoàn thành xong chiếc mũ tai thỏ nhỏ nhắn đáng yêu kia, trong y lúc này thật giống trẻ con khoe ra món quà vật quý báu của mình, đôi mắt long lanh ánh lên tia hạnh phúc khó tả .

Hắn bước tới bên y trong lòng không biết là dâng lên loại cảm xúc gì, do dự một lúc hắn vô thức khẽ chạm tay vào chiếc mũ kia, cảm xúc truyền tới mềm mịn ấm áp vô cùng, xúc cảm mang lại rất tốt .

" Rất đẹp .
Mũ tai thỏ rất đáng yêu "

- Ngươi xem, có hợp với Bảo Bảo không ?

" Rất hợp, thập phần đáng yêu"

- Liệu Bảo Bảo đội có vừa không ?
Hẳn Bảo Bảo đã lớn hơn rồi đúng không ?
Lần đó ta gặp nó, vẫn còn là giống một hầu tử bé xíu.
Ta chỉ theo cảm tính mà làm ra vật này, không biết có hợp với Bảo Bảo không ?

Đôi mắt y khẽ động, một hơi nói ra một câu rất dài, thật hiếm có những lúc như vậy, hắn nghe đến ngẩn cả người, lúc sau mới nhẹ vỗ lên vai y trấn an .

" Nhất định sẽ rất hợp.
Ta mang nó cho Bảo Bảo giúp người có được không "

Viết ra câu đó không phải hoàn toàn để lấy lòng Tiêu Chiến.

Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy chiếc mũ tai thỏ trắng nhỏ bé kia, hắn vô thức liền tưởng tượng ra hình ảnh bé con đội chiếc mũ ấy, chỉ vừa tưởng tượng đến thôi đã cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Hắn biết, Tiêu Chiến đã hao tốn biết bao tâm tư vào chiếc mũ nhỏ này, trên tay của y có biết bao nhiêu dấu vết mũi kim sắc nhọn để lại, đôi tay vốn đã gầy gò nay nhìn đến lại càng thêm đau xót .

- Thật không ?

Y có chút kích động, y vốn chỉ muốn tự tay mình làm chiếc mũ giữ ấm cho bé con giữa mùa đông giá rét này, nhưng chưa từng nghĩ tới Tiểu Điềm Tử thật sự dám giúp mình mang vật này đến cho Bảo Bảo, điều này thật sự quá nguy hiểm, chỉ cần một chút không may mắn cũng đủ làm mọi việc rối ren thêm .

" Người yên tâm .
Ta sẽ giữ kín việc này, không cho Vương Đế biết " .

Hai từ Vương Đế được Tiểu Điềm Tử viết ra liền ngay lúc đó nét vui vẻ trên gương mặt hao gầy của y chợt tắt, thay vào đó là sự gượng gạo không có lấy một chút tự nhiên nào .
Thể như cái tên đó là điều cấm kỵ của y.

Bàn tay nhỏ thu lại chiếc mũ tai thỏ siết chặt giấu vào trong lòng, y im lặng khẽ cúi đầu.
Hành động ấy như thể cố ý che giấu đi đôi mắt phiếm hồng cùng những giọt nước mắt trực trào.

Hắn đứng cạnh y giữ im lặng, hay đúng hơn tâm trí hắn lúc này đã bị những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi má gầy gò của y làm cho co rút đau đớn từng cơn.

Ngày qua ngày dù cho có trải qua khó khăn khốn khổ suy kiệt tới mức nào hắn cũng rất hiếm khi thấy y khóc một lần nào, một giọt nước mắt cũng không .

Tưởng chừng như nước mắt đã cạn tình nghĩa đã dứt, chính là đau thương tới mức vô cảm.

Lần đầu mắt y rưng rưng nước sau khoảng thời gian vô cảm xúc là khi biết đứa con nhỏ của mình vẫn còn sống, bây giờ lại vì cái tên Vương Đế kia mà rơi nước mắt lần nữa .

Thâm tâm hắn bây giờ cảm giác ra sao ?
Hắn có vui vẻ khi nhìn những giọt nước mắt ấy lăn dài chăng ?
Hay từng giọt nước mắt là từng mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đỏ thẫm của hắn .

" Đừng khóc "

- Ta không khóc .

Vốn chỉ muốn an ủi y, dù cho biết đó là dư thừa, nỗi đau mà Tiêu Chiến gánh phải đâu phải chỉ với hai từ " Đừng khóc " liền có thể xua đi tất cả .
Nào ngờ y đáp lại hắn âm thanh thật sự dứt khoát và có phần tức giận, hắn nghe ra được tâm tình của y bây giờ ra sao .

Là vô cùng ghét bỏ và hận hai chữ " Vương Đế "

- Vì sao ta lại phải khóc vì hắn chứ ?

Tiêu Chiến nâng tay áo quẹt nhanh qua đôi mắt, bờ môi mỏng bị chính y cắn chặt.
Lời nói ra một lần nữa không hề che giấu sự ghét bỏ ẩn chứa bên trong .

" Ngươi...thật sự hận Vương Đế sao ?"

Câu hỏi này cuối cùng hắn cũng lấy đủ can đảm để viết ra, can đảm hỏi y .
Cho dù biết trước kết quả là gì, nhưng hắn Vương Đế vẫn không ngừng nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi .
Hy vọng rằng Tiêu Chiến không hận hắn.

- Ta vì sao lại không được hận hắn ?

Y hỏi ngược lại Tiểu Điềm Tử.
Y hỏi vì sao bản thân mình lại không được hận người kia .
Vì sao không được hận người hại y mất tất cả .
Không được hận hắn, chẳng lẽ nào y còn phải cảm ơn ngược lại hắn hay sao.

Cảm ơn hắn vì đã không giết chết y khi dâm loạn với kẻ khác hay đội ơn hắn đã tống cổ y vào lãnh cung chết chóc này sao...

" Nhưng chẳng phải...người làm việc có lỗi với ngài ấy sao ? "

Hắn đau, hắn thật sự rất đau khi chính tai nghe y nói hận mình .
Tâm co rút từng cơn quặn đau không thể phủ nhận nhưng hắn hiểu được âu đó cũng là phản ứng hết sức bình thường mà thôi .

Chỉ là biểu hiện tan thương cùng hận ý pha chút bỡn cợt nơi y lần nữa làm cho hắn cảm thấy khó hiểu .

Lợi dụng lần này, hắn muốn biết suy nghĩ của y, chính miệng y nói cho hắn biết những gì y đang giấu diếm hắn bấy lâu nay.

- Ngay cả ngươi cũng nghĩ ta là kẻ dâm loạn sao ?

Hắn im lặng, câu hỏi của y quá mức thẳng thắn làm cho hắn trở tay không kịp, trong nhất thời không biết phải trả lời ra sao ?
Bởi vốn dĩ câu trả lời của hắn vẫn chưa từng thay đổi từ khi hai giọt máu kia không hòa vào nhau.

- Nếu ta nói.
Ta chưa từng cùng giường với kẻ nào khác.
Ta chưa từng yêu một ai khác chưa từng phản bội...thì ngươi có tin không ?

Y lại tiếp tục hỏi hắn, câu hỏi liên tiếp vang lên như thể chỉ mình y tự độc thoại .

" Nhưng...đứa bé "

- Nếu như ta nói
Bảo Bảo thật sự là máu mủ của Vương Đế...thì ngươi tin ta chứ Tiểu Điềm Tử ? .

Một câu khẳng định được y nói ra với tâm thế có phần bình thản hơn rất nhiều so với những cảm xúc hỗn loạn trước đó.

Đôi mắt của y đã ráo hẳn chỉ còn hiện lên những đường tơ máu màu đỏ trong thật đáng sợ cùng đau thương, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định dù cho đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

" Ta tin..."

Hai chữ " ta tin " đó hắn viết xuống thập phần khó khăn, bởi có lẽ đó không phải câu trả lời thành thật.

Tiêu Chiến ấy vậy mà cười, thật sự y đã nhoẻn miệng mà cười, nhưng nụ cười ấy không có sự tươi mới xinh đẹp trước kia...

- Ngươi tin...nhưng Vương Đế thì không ...
Hắn chưa từng tin tưởng ta dù chỉ một lần...trước kia cũng vậy, bây giời cũng thế...chưa một lần nào cả .

" Trước kia ? "

Hắn nhíu mày khi nghe y nhắc tới chuyện trước kia .

- Ngày hắn đi không một lời từ biệt, chỉ để lại cho ta một chiếc trâm cài Hoa Lê Ngọc Thạch hình bỉ ngạn hoa...
Lời hứa sau này nên duyên nên phận nếu không tự mình nói ra thì còn có ý nghĩ gì nữa .
Là hắn không đủ tin tưởng ta sẽ chờ hắn, thế nên lời hứa hẹn ấy cũng không nguyện nói ra .

" Không phải đâu "

Tiêu Chiến chầm chậm nói, không gian xung quanh cả haiúc này dường như bị đông cứng cả, không khí chẳng đủ để hắn hít thở, cảm giác lồng ngực co thắt đến mức muốn bùng nổ theo từng lời y nói ra .

Hắn thật không nghĩ tới, hành động ngày ấy của bản thân lại tước đi niềm tin của y dành cho hắn đến thế, tâm tư chôn giấu trong lòng muốn người hiểu được quả nhiên không dễ.

- Hắn không tin ta một lần...
Ta hiểu lầm hắn một lần...
Hắn không tin ta lần hai...
Ta muốn hắn cả đời còn lại sống trong hối hận...
.
.

_ Kim_

Dạo này thật sự quá bận + mệt mỏi rất hay buồn ngủ không gượng nổi.

Thời gian rảnh lại đi cày ĐL thế nên fic ra nhỏ giọt, mong m.n thông cảm .

Vương Đế chuẩn bị truy thê đi ....

Chap 21: Hối hận ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro