Chap 24 : Nhẫn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Triều trước kia có phản nghịch âm thầm xây dựng thế lực mưu phản cướp ngôi báu, đánh từ trong ra ngoài, tuy hành việc cẩn trọng nhưng không thể qua mắt được Tiêu Thiên Hoàng, cũng vì vậy âm mưu của bọn người đó bị dập tắt.

Vương Nhất Bác lên ngôi Vương Đế nắm giữ trong tay quyền lực cao nhất đồng thời tiến hành cải cách bộ máy quan lại triều đình, đây cũng là một bước quan trọng trong việc trị vì đất nước.

Những tưởng kẻ phản nghịch đều đã bị trừng trị thích đáng, đều đã bị trừ khử toàn bộ, trả lại một bộ máy triều đình trong sạch.
Nhưng quả nhiên lần này Vương Đế đã sơ xót bỏ qua những mối hiểm họa không lường trước này, không những vậy mà bây giờ còn biết được kẻ địch còn có dây mơ rễ má không hề tầm thường, còn liên quan tới cả Lưu Thiên Quốc.

Chuyện giữa hai quốc gia, không phải muốn giải quyết liền có thể giải quyết êm xuôi, nếu xử lý không tốt, không chừng sẽ ảnh hưởng tới hòa khí giữa cả hai, phiền phức hơn nữa sẽ dẫn tới chiến tranh không đáng có.

Chiến tranh không chỉ hao tổn ngân khố quân lương quân binh bị thương mà điều đáng nói hơn chính là dân chúng lầm than đói khổ, những điều đó hắn hoàn toàn không muốn.

Hắn không có dã tâm mở rộng mờ cõi xâm chiếm lãnh thổ cái gì, điều hắn muốn khi bước lên ngôi báu này thứ nhất là vì người, thứ hai vì lời hứa lo cho dân chúng được ấm no có một cuộc sống bình an .

Nói đi nói lại Vương Đế cảm thấy bản thân thật quá thất bại, cái gì hắn cũng không làm được.

Không giữ được người, không giữ được hạnh phúc bản thân, bây giờ tới cuộc sống người dân hắn cũng chẳng đảm bảo chăm lo được.

Thất bại và thảm hại chính là những từ dùng để hình dung  hắn bây giờ.

Đợi đến khi nói hết những gì cần nói, chuyện chính sự cũng đã báo cáo xong, kế hoạch gì đó cũng được bàn qua thì mặt trời trên cao cũng đã đứng bóng, bụng ai đó phát ra tiếng kêu biểu tình.

Quách Thừa xoa xoa cái bụng của mình, cậu chạy đông chạy tây mấy bận sau khi nắm được đầu mối chẳng kịp nghỉ ngơi mà thẳng chân tìm tới Vương Đế báo chính sự còn chưa có cái gì trong bụng đâu, sớm đã đói chịu không nổi.

Lại nhìn trên bàn lúc này có một thực hạp ở đấy, hai mắt cậu liền sáng rỡ, tay nhanh hơn miệng đã mở thực hạp xem xem bên trong có cái gì.

- Thức ăn mang cho y .
Ngươi không có phần đâu .

Nhìn thấy thực hạp mình chuẩn bị cho y đặt ở trên bàn bị Quách Thừa mở ra, hắn lúc này mới chợt nhớ đã quá giờ mang cơm đến lãnh cung .

Công việc bộn bề, chính sự chất đóng, đến việc ăn uống của bản thân hắn cũng không màn tới, nhưng việc chuẩn bị thức ăn theo yêu cầu của y thì hắn chưa một lần quên hay bỏ qua, chỉ là lúc nãy mãi nghiêm túc bàn chuyện với Quách Thừa nên có chút không nhớ tới.

Lập tức đứng dậy đi đến bên bàn lớn giữa phòng, nhanh tay lấy lại thực hạp khi mà cái người kia còn đang ngẩn người nhìn vào bên trong.

- Đồ ăn ngon để cho y.
Ngươi đừng mong có phần.

Nói rồi Vương Đế cầm thực hạp muốn rời đi, ngay lập tức liền bị Quách Thừa ngăn cản, còn đưa tay giật lấy cái thực hạp mà hắn chuẩn bị riêng cho Tiêu Chiến .

- Ngươi làm cái gì ?

Hắn nhíu mày nhìn người kia không biết phép tắc ngang nhiên giật lấy đồ trong tay Vương Đế, nếu là người khác e rằng sớm đã bị lôi ra trừng phạt không nhẹ.

- Ngươi nói .
Mấy món này là để cho y ăn sao ?

Quách Thừa lần nữa mở thực hạp ra, bên trong hương vị thơm ngon loan tỏa cùng với màu sắc bắt mắt, nhìn qua cũng biết là thứ tốt, món ăn hôm nay hắn chuẩn bị vừa vặn lại là canh cua cùng ít quả hồng.

- Canh cua và quả hồng ?
Vương Đế ngươi mang mấy thứ này đến cho y sao ?

Hắn cau mày khi nghe Quách Thừa hỏi càng lấy làm lạ vì sao cậu lại có biểu hiện thái quá như vậy.
Hắn là mang canh cua cùng với quả hồng cho y, chứ có phải mang đồ ôi thiu hay độc dược gì đâu mà làm ra vẻ như nuốt phải đồ thối như vậy .

- Làm sao ?
Hai thứ này rất ngon.

- Đúng
Cả hai thứ này rất ngon khi không ăn cùng nhau .

- Ý ngươi là gì ?

Hàng lông mày càng nhíu chặt vào nhau, nghe mấy lời này tâm hắn bất chợt cảm thấy có chuyện chẳng lành .

- Ngươi ngốc sao Vương Nhất Bác, hay không ai nói cho ngươi biết cua đồng kỵ với quả hồng hả ?

Vương Đế ngây ngô tới độ hỏi lại hai thứ kia ăn chung thì làm sao khiến cho Quách Thừa không khỏi tức đến không kiên kỵ mà gọi thẳng tên của hắn để mắng.

Vốn cua đồng hay quả hồng đều là hai thứ ăn được, còn ngon là đằng khác, được chế biến thành nhiều dạng thức ăn khác nhau được mọi người ưu chuộng .

Nhưng có lẽ ít ai để ý rằng hai thứ nay ăn riêng thì chả sao, nhưng dùng chung với nhau ít nhiều không tốt cho sức khỏe, dùng ít thì chẳng làm sao, người khỏe mạnh cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là, nếu thường xuyên dùng kết hợp hai loại thức ăn này cùng một lúc lâu dài rất dễ gây ra tình trạng đau bụng vì bị tổn thương bởi các chất lắng động lưu trú bên trong cơ thể, nguy hại hơn các chất độc còn có thể gây thổ huyết do bào mòn các cơ quan nội tạng nguy hiểm vô cùng.

Cách phá hủy cơ thể từ bên trong một cách âm thầm nhưng vô cùng nguy hiểm.

Nhưng những điều trên không phải ai cũng biết cũng chú ý tới, bởi đôi lúc biểu hiện chỉ là những cơn đau bụng sau bữa ăn, cơn đau kéo dài không lâu, qua loa rồi biến mất như không có chuyện gì, con người ta cũng ít khi chú tâm tới, phất tay cho qua mà không biết cơ thể đang dần bị phá hủy .

Quách Thừa nói xong câu kia nhìn lại sắc mặt Vương Đế lúc này đã từ trắng chuyển chuyển sang xanh, hay nói đúng hơn hắn lúc này không khác gì người ăn phải độc dược, sắc mặt khó coi vô cùng.

- Sức khỏe y yếu như vậy, ăn vào hai thứ này cùng lúc e rằng...

Thực hạp trong tay hắn đã rớt xuống đất lúc nào không hay, còn người thì đã biến mất ngay khi câu nói kia vừa kết thúc .
.
.
.
Tâm như lửa đốt giữa trời đông giá rét, hàm răng cắn chặt môi đến bật cả máu, nhưng hắn nào biết cảm giác đau là gì, bây giờ chỉ có tê dại đến đau tận cùng tâm can mà thôi .

Tự trách mắng bản thân mình tại sao ngu ngốc đến mức những thứ đơn giản đấy lại chẳng hề biết, thì lấy cái gì để tự tin mà đi chăm sóc cả một đời cho người.

Kinh công của Vương Đế rất tốt, thoáng cái đã đặt chân trên tường viện lãnh cung, thân hình khuất sau một thân cây to lớn trụi lá, ngay bên cạnh Quách Thừa cũng mới đuổi đến tới nơi .

Cả hai đứng nép mình sau tán cây to lớn mắt hướng về phía dưới, nơi có một thân bạch y đơn bạc đứng giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo .
Bóng lưng ấy nhìn thế nào cũng mang đầy vẻ bi thương cùng cô đơn dù cho có là đứng thẳng một đường hiên ngang giữa khoảng không gian rộng lớn.

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của y tâm hắn chợt cảm thấy có chút bình yên trở lại, không còn loạn nhịp cuống cuồng cả lên như ít phút trước đây nữa .

Y luôn là khoảng bình yên trong tâm trí của hắn, dù là trước kia, bây giờ hay mãi về sau, thì Tiêu Chiến vẫn luôn là người nắm giữ trái tim của Vương Nhất Bác.

Không gian yên tĩnh, Quách Thừa ở bên cạnh hắn cũng không đánh động lời nào, một mực giữ im lặng, nhìn người bên cạnh mình, nhìn người phía dưới kia, cả hai đều là người quen thuộc của cậu, đều là huynh đệ, bây giờ lạc tới bước đường này nhìn thật không cam lòng, không khỏi trong lòng dân lên cỗ chua xót không tên .
.
.
.
Tiêu Chiến đứng đó, vẫn một thân bạch y mỏng manh đơn bạc thường ngày, không mang theo áo choàng là vì y không tìm thấy nó hay là vì chính y không muốn dùng.

Cái lạnh xuyên qua từng lớp da thịt ngấm tận vào xương tủy, thế nhưng bên trong lại nóng hừng hực như có ngọn lửa nào đó bùng cháy, một cỗ nhiệt xông lên trào ra ngoài.

- Khụ khụ ...

Cơn ho kéo tới không mấy đột ngột, dường như y có phần đoán trước được, nhưng lại bị đau đớn đến gập cả người hành hạ.

Một bụm máu loang màu trên nền tuyết trắng, sắc đỏ diễm lệ đến chói cả mắt đánh bật vào tâm trí hai người đứng núp phía xa kia .

Chấn kinh đến thần hồn bị đông cứng, giây phút ngụm máu tươi phun xuống nền tuyết lạnh lẽo hắn tưởng chừng người bị hành hạ lại chính là hắn, đau đớn đến tê dại.

Ngăn không cho Quách Thừa đánh động, hắn tự mình phi đến bên cạnh người gấp gáp tới nỗi bổ nhào vào ôm lấy y vào lòng .

- Khụ khụ ...

Tiêu Chiến tiếp tục ho, bên khóe môi còn lưu lại vệt máu chưa khô.

Cua đồng cùng quả hồng dùng chung nguy hại cho sức khỏe, người khỏe mạnh thì giống như thuốc độc mãn tính ngấm vào từng chút từng chút.

Còn đối với Tiêu Chiến mà nói với thân thể suy kiệt hiện tại chưa bàn tới, y còn là tộc nhân Ngân Sa tộc thể chất so với người bình thường đã không bằng, ăn những thứ này liên tục ngày này qua ngày khác dù trong thời gian không tính là quá dài nhưng sức hủy hoại của nó lại vô cùng lớn, vạn lần nguy hiểm .

- Là ngươi sao...Tiểu Điềm Tử ?

Khẽ đưa tay áo lau đi vết máu còn đọng bên khóe môi, Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm vòng tay ai đó đang ôm lấy y.

- Ta không sao...

Dùng chút sức lực yếu ớt, đẩy nhẹ tay người đang ôm lấy mình ra, Tiêu Chiến vất vả muốn gượng sức đứng dậy, nhưng cơ thể suy nhược không cho y làm điều đó, lần nữa ngã về vòng tay của hắn.

Lúc này hắn là Tiểu Điềm Tử hay là Vương Đế, hắn lấy thân phận gì để ôm y vào lòng đây ?

Có lẽ hắn vẫn đang tiếp tục vai diễn của mình, làm một thái giám câm để ngày ngày giành lấy chút thời gian ít ỏi bên cạnh hoàng hậu thất sủng là y.

Đến cuối cùng Vương Nhất Bác hắn vẫn không đủ can đảm dùng thân phận thật đối diện với y, không dám dùng thân phận thật để đường hoàng chính chính ôm người vào lòng, hắn vẫn là kẻ thất bại, một kẻ nhu nhược hèn nhát đến thảm thương,

Tiêu Chiên cứ cậy mạnh với thân thể suy nhược ấy làm cho hắn vô cùng tức giận, bàn tay to lớn siết chặt lấy cánh tay gầy yếu của y, vô thức siết mạnh đến nỗi làm Tiêu Chiên phải nhăn mặt .

- Ta không sao...ngươi không phải lo...

Khẽ vỗ nhẹ vài cái lên tay người đang ôm lấy mình như thể đang an ủi chủ nhân của nó, người chịu đau là y thế mà Tiêu Chiến lại an ủi ngược lại kẻ khác .

- Được rồi...ngươi đỡ ta vào bên trong có được không...

Không để y lập lại câu nói lần thứ 2, Tiểu Điềm Tử nửa dìu nửa như muốn bế trọn lấy người.

Nhẹ nhàng đặt y xuống, nửa người tựa vào thành giường, cẩn thận lấy tấm áo choàng lông lớn phủ lên thân thể nhỏ bé gầy gò còn chu đáo mang chút nước đến cho y, sau đó ngồi bên mép giường chăm chú quan sát sắc mặt của người, cả một quá trình hắn không hề phát ra tiếng động nào, càng không có ý giao tiếp với y .

Dù không nhìn thấy được vẻ mặt hắn lúc này nhưng y như cảm nhận được không khí căng thẳng khó nói giữa hai người, bất đắc dĩ khóe môi cong lên nhàn nhạt tiếu ý.

- Ngươi trách ta ?

....

- Ngươi trách ta vì sao lừa ngươi .

....

- Ngươi không nói nhưng ta biết .
Tiểu Điềm Tử xin lỗi .

Nói tới đây, nét cười trên môi càng thêm bất đắc dĩ, nét cười làm cho tâm hắn càng thêm đau đớn khó chịu.

- Xin lỗi vì đã lợi dụng ngươi.

Tiêu Chiến khẽ chớp mắt hàng lông mi xinh đẹp lây động ánh mắt mong lung hướng về một nơi vô định.

Lời này là y thật lòng nói ra, dù gì đây cũng là kế hoạch của y, Tiểu Điềm Tử không có lỗi gì cả, là y lợi dụng lòng tốt của hắn mà nên.
Tiểu Điềm Tử trách hắn một mực giữ im lặng cũng không phải vô cớ.

" Vì sao "

Mãi lúc lâu sau, hắn mới có thể bình tĩnh viết ra vài chữ.
Hắn muốn hỏi y, vì sao lại làm như thế.

Việc cấm kỵ 2 loại thức ăn kia hắn có thể không biết, nhưng chắc chắn một điều là y biết, còn là biết rất rõ là đàng khác.
Điều này rõ ràng là y cố ý dù biết thân thể mình suy yếu tới mức nào, nguy hiểm thế nào bằng chứng là hôm nay y đau tới thổ huyết như vậy...hắn muốn biết vì sao y lại làm thế.

- Có phải sắp tới rồi không ?

Tiêu Chiến hỏi không đầu không đuôi hắn chẳng hiểu điều gì, còn chưa kịp hỏi ngược lại, y đã tự mình nói tiếp .

- Nếu ta tính toán không lầm, hẳn là sắp đến ngày đặc xá thiên hạ.
Có đúng vậy không ?

Nghe tới câu nói này của y mọi việc như được sáng tỏ, hắn như tìm ra được lời giải đáp cho câu hỏi của mình .

Y là đang đặt cược vào lần đặc xá thiên hạ lần này, cược xem người kia, Vương Đế có đến lãnh cung tìm y hay không.

Cược xem trong lòng người kia, y có còn chút hình bóng mờ nhạt nào tồn tại hay không.

Có thì tốt, không có cũng chẳng làm sao.

Chỉ là y muốn biết, nếu như hắn thật sự đến tìm y, dù cho có ý định miễn tội hay không thì khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của y sẽ vui chứ.

" Ý của người là ..."

- Không có gì đặc biệt...
Ta chỉ là muốn cho hắn thấy điều hắn muốn mà thôi...

" Điều mà Vương Đế muốn ..."

- Ngươi còn chẳng hiểu sao?
Chỉ khi ta thân tàn ma dại thì hắn mới được hài lòng.

Từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói ra như ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn, tai hắn như ù đi không nghe không rõ những gì y đang nói.

" Người đang tự lừa dối mình"

- Hahaha

Trong lãnh cung vang lên tiếng cười vang vọng, mười phần hết bảy phần thê lương ba phần tiếu ý.

- Quả nhiên ngươi hiểu ta hahaha.
Lừa mình nhưng không lừa nổi ngươi Tiểu Điềm Tử.
Khụ khụ...

Biểu hiện của y lúc này khác nào như điên như dại.
Y cười như thể đang cười nhạo chính mình ngu ngốc, cười đến nỗi cơn ho ập tới.

Hắn vội vàng vòng tay ra phía sau xoa xoa giúp y thuận khí...giúp y thuận khí nhưng kẻ thở không thông lại là hắn.

- Xin lỗi ngươi Tiểu Điềm Tử.
Là ta cố chấp...ta muốn đánh cược một lần...
Đánh cược xem...hắn có còn cần ta nữa hay không...
Có thể cho ta gặp Bảo Bảo lần cuối được hay không....

Bàn tay giúp y thuận khí phía sau lưng vô thức dừng lại giữa không trung, khí lạnh xung quanh như đóng băng mọi hàng động của hắn.

Tâm chua xót đến đau đớn khi nghe từ chính miệng y nói ra, Tiêu Chiến dùng chính tính mạng của mình để đánh cược hết vào ngày đặc xá thiên hạ sắp tới .

Cược xem hắn, Vương Đế có đau xót trước thân thể suy nhược sắp tan vào hư vô này của y hay không.
Có động chút lòng trắc ẩn nào không, có thể ban cho y một ân tình cuối cùng để y có thể gặp lại con mình một lần nữa hay không .

Tâm đau đến co thắt từng cơn, hít thở không thông, cả cơ thể hắn cứng ngơ ra đó.

Thật may, thật may làm sao hắn hiện tại bất động chấn kinh đến ngơ cả người nếu không hắn thật muốn hét to vào mặt y.

Hắn muốn mắng y.
Mắng y tại sao lại nhẫn tâm đến độ như vậy .
Nhẫn tâm đến mức hủy hoại chính thân thể của mình chỉ vì muốn đổi lấy một lần gặp mặt hắn.
Chẳng phải hắn đang ở ngay bên cạnh y hay sao...

Tiêu Chiến y còn nhẫn tâm tới mức khiến hắn gián tiếp trở thành kẻ hủy hoại thân thể của y .
Y lừa hắn những tưởng mình đang chăm sóc tốt cho người, nào ngờ trở thành kẻ đồng lõa   khiến người sống dở chết dở .

Nhẫn tâm đến mức đâm thêm ngàn nhát dao vào hai trái tim đầy vết thương của hắn và của chính bản thân mình ...

- Khụ khụ ...
Tiểu Điềm Tử...khụ khụ...có lẽ ta không đợi nổi nữa...khụ khụ...

- Khụ Khụ Tiểu Điềm Tử... Xin lỗi ngươi...

Bên khéo miệng lần nữa màu máu đỏ tươi xuất hiện một vệt dài, đôi mắt mất đi tiêu cự dần dần khép chặt...

- Tiêu Chiến
  Tiêu Chiến...đừng...đừng...

- Tiêu Chiến cầu xin ngươi...mau...mau mở mắt ra đi Tiêu Chiến...

- TIÊU CHIẾNNNN....

_ Kim_

Chap 25 : Xin ngươi...tỉnh dậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro