Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu như búa bổ ập tới khiến Vương Nhất Bác cố hết sức cũng không làm sao khống chế được bản thân mình, hai tay ôm chặt lấy đầu trời đất xung quanh như chao đảo, hắn lăn lộn đến ngã từ trên cao xuống nền đất đá lạnh giá.
.
.
.
Bịch ~~~
.
.
.

- A ưmmm...

Cơn đau quái ác vẫn không có ý định buông tha bắt ép một người vốn kiên cường giỏi chịu đau như hắn cũng phải cắn răng rít lên những âm thanh khuất phục.

Một hai lần y có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng tới mức này thì y không thể giở vờ như không lo lắng cho người kia được nữa, trong lòng sớm đã nôn nóng cuộn trào lo lắng.
Đoán chắc lại có chuyện không lành, Tiêu Chiến vội vàng đặt đứa nhỏ vào chiếc nôi nhỏ, y hoàn toàn không muốn trong trường hợp bất đắc dĩ giằng co giữa hai người lớn lại làm nguy hại đến đứa nhỏ.

- Đau...đau quá...

Vương Nhất Bác bất lực kêu đau, đau tới mức hắn tìm kiếm cơn đau khác để trấn áp cơn đau quái ác này, liên tiếp tự đánh vào đầu mình thật mạnh.

Tiêu Chiến từ từ tiến đến gần người hắn nhưng không sao tiếp cận được, Vương Nhất Bác cứ lăn đi lộn lại dưới nền đất nháo loạn không thôi.

- Ngươi...bình tĩnh...

Giọng nói của y run run, bởi lẽ lúc này bản thân y cũng chẳng thể làm ra vẻ bình tĩnh như không có gì được nữa, tình hình lúc này y đoán hẳn là chất độc trong người hắn lại phát tác, so với lần phát tác trước đó còn có vẻ còn thống khổ hơn.

Kỳ thật hiện tại đã là hai ngày sau cuộc chạm trán với con hung xà kia, nghĩa là người kia cũng đã hôn mê trong hai ngày đó .

Sau cuộc chiến không cân sức ấy, Tiêu Chiến phải chật vật biết bao nhiêu mới có thể mang cả ba người một ngựa rời khỏi nơi nguy hiểm.

Thật may con hắc mã không bỏ lại bọn họ, Tiêu Chiến cố hết sức còn lại của mình đem hắn vắt ngang lưng ngựa, bản thân mình thì ôm lấy đứa nhỏ, tay còn lại nắm dây cương chậm chậm bước về phía trước.

Một người thân thể suy kiệt cùng một đứa bé nhỏ xíu, lại thêm một người sống chết không rõ, cùng với con hắc mã tựa vào nhau trên con đường rộng lớn dài đằng đẵng phía trước .

Lại nói con hắc mã này có linh tính không sai, tìm đường lại rất giỏi, lúc đó y chỉ cảm thán nói với nó, bọn họ phải tìm được nơi nào đó làm chỗ dừng chân tạm qua ngày, không tìm được nhà người dân thì chí ít cũng phải tìm được hang động vách núi nào đó trú qua đêm, nếu không nơi đường rừng hoang vu này sẽ có 3 cái xác không hồn.

Hắc mã vẫy vẫy cái tai trong cực kỳ thông minh, lúc trời ngã về chiều, không khí đường rừng bắt đầu lạnh hơn thì thật đúng lúc đó bọn họ dừng chân tại một hang núi.

Hang núi đá này không quá sâu, nhưng khá rộng rãi thoải mái tương đối sạch sẽ có thể làm chỗ cho ba người bọn họ tạm lánh nạn

Vất vả lúc đem người lên lưng ngựa, lúc đỡ người xuống cũng không mấy dễ dàng gì, nhất là đối với cả cơ thể mất đi ý thức của hắn như lúc này, thân hình nam nhân cao lớn càng thêm nặng nề hơn bao giờ hết.

Hắc mã vốn rất cao nhưng lại rất hiểu ý người, nó khuỵa xuống một chân giúp y có thể dễ dàng đỡ hắn xuống khỏi lưng mình hơn.
Tuy là như vậy, nhưng cơ thể hắn lúc này hoàn toàn phó mặc người khác, sức lực của y lại có hạn vốn đã hư nhược nay càng chật vật hơn, dù cho hai tay cố ôm lấy hắn chế trụ, thế nhưng tất cả sức nặng cơ thể nam nhân toàn thân đầy thương tích đó vẫn ngã nhào đè lên người y.

Tiêu Chiến làm trụ đỡ lấy hắn, đứng không vững dẫm phải vạt áo phía sau, cả hai mất đà mà té xuống cứ thế mà lăn trên đất vài vòng.

Đến khi dừng lại toàn thân bọn họ đều đã bẩn mà tình thế hiện tại cũng có chút khó coi đôi chút ngượng ngùng khi lúc này y vẫn bị hắn nằm đè nặng phía trên.

Vương Nhất Bác nam nhân này cao lớn lại còn luyện võ, thân hình rắn chắc vai dài sức rộng, ngoài chiều cao ra thì so với y cái gì cũng hơn chứ không có kém, thế nên dáng vẻ y lọt thỏm dưới thân thể hắn thế này cũng không có gì làm lạ.

Chấn động mạnh như vậy người chịu đau chịu thiệt chỉ có y, người kia hoàn toàn không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại hay có ý thức, hai mắt vẫn nhắm nghiền không chút phản ứng nào, y có cố sức đẩy hắn ra cũng là vô tác dụng.

Hơi thở y đứt đoạn, vào lúc này Tiêu Chiến thật sự rất mệt không còn mấy sức lực nữa  muốn lật người kia lại cũng không còn sức, bất đắc dĩ mặc hắn nằm đè trên người mình chịu trận.

Tâm trạng y hiện tại rơi vào rối loạn muốn nghĩ cái gì đó cũng chẳng biết là gì. Lại vô tình hướng ánh mắt mông lung vô định lên phía bầu trời

Tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi, đã bao lâu y không còn được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp bầu trời rộng lớn ấy nữa.

Đã bao lâu rồi đôi mắt tinh quang rạng ngời ngày nào mất đi vẻ đẹp tươi sáng long lanh đầy ôn nhu và ngọt ngào...

Hẳn là đủ lâu...

Đủ lâu để đến khi lần nữa tiếp xúc và cảm nhận cảnh vật xung quanh bằng chính đôi mắt này...y thấy có chút không quen...

Không quen với bầu trời rộng lớn nhuốm màu hoàng hôn u sầu...
Không quen với con hắc mã nhỏ ngày nào nay đã dũng mãnh oai phong...
Không quen với cảnh vật khác lạ so với hoàng cung lớn nguy nga...
Càng không quen với dáng vẻ dở sống dở chết của người kia...

Tất cả mọi việc xảy ra quả thật quá mơ hồ, đến rồi đi chớp nhoáng dồn dập đến nỗi y còn không dám tin rằng đôi mắt của mình đã lấy lại ánh sáng, bằng một cách thần kỳ hay sự vô tình hữu ý nào đó.

Trong lòng tránh không khỏi thở dài một hơi đầy nghẹn ngào, tình huống bây giờ của y mà nói ánh sáng quay trở lại rồi nhưng tia ban mai một đời người có lẽ vẫn còn bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp khó khăn khúc mắc và oán niệm.

Có lẽ y sẽ còn thư thả thêm một lúc để phục hồi lại sức lực trước khi đủ sức mang hắn vào trong động nghỉ ngơi nếu như không đột nhiên cảm nhận người đang nằm đè trên cơ thể mình có chuyển biến bất thường.

Khắp người hắn mấy khắc trước hãy còn ấm nóng nhẹ cơ thể tăng nhiệt độ không đáng kể, nhưng lúc này lại đột nhiên sốt cao đến lạ thường, vừa chạm tay vào trán người kia y liền rụt lại bởi vì nhiệt độ quá cao.

- Nhất Bác...Nhất Bác ngươi làm sao ?

Vương Nhất Bác hắn nào có nghe thấy tiếng y gọi, cơ thể hắn nóng đến kinh người còn có chút biểu hiện co giật khiến y vô cùng lo lắng và hoảng sợ vội vàng đổi ngược vị trí cả hai, y muốn lay tỉnh hắn, tránh cho hắn chìm vào cơn hôn mê sâu dưới cơn sốt quái ác.

- Nhất Bác...tỉnh...tỉnh...

Vỗ nhẹ vào mặt hắn, động tác có chút nương tay bởi lẽ sâu trong thâm tâm y không muốn làm đau người này.
Thế nhưng gọi thế nào người kia cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, tiếp tục rơi vào trạng trái mất kiểm soát

- Sao...sao lại lạnh thế này ?

Trong lúc Tiêu Chiến cuống cuồng tìm cách gọi hắn tỉnh, muốn hạ nhiệt cho hắn thì một lần nữa y bị chấn kinh bởi nhiệt độ thân thể của hắn thay đổi quá đột ngột.

Vừa trước đó nóng bỏng cả tay, bây giờ lại hạ nhiệt nhanh một cách mất kiểm soát, thử chạm vào có khác gì đá lạnh đâu cơ chứ.

- Nhất Bác ngươi làm...

- Đau...đau quá...a...a...a...

Còn chưa hỏi tròn câu rõ chữ y liền bị hắn làm cho giật cả mình suýt chút ngã ngửa ra phía sau.
Vương Nhất Bác đột ngột bật người dậy không một dấu hiệu báo trước, hai tay ôm lấy đầu làm ra vẻ thống khổ kêu lên đau đớn.

Còn chưa dừng lại ở đó, cơn đau dường như mỗi lúc một tăng dữ dội hơn khiến hắn không khống chế được bản thân liên tiếp lăn tròn trên nền đất ra chiều rất thống khổ, còn điên cuồng tới nỗi tự đập đầu mình xuống lớp đất đá thô cứng.

Tình trạng của hắn kỳ lạ, có trúng độc rắn thì y cũng chưa từng thấy qua kiểu phát độc thế này, cơ thể lúc nóng lúc lạnh chuyển đổi bất thường, kèm theo cơn đau đầu như trời giáng biến hắn thành đầu bù tóc rối người không ra người ma chẳng ra ma..

- Nhất Bác...dừng lại...

Người kia không còn minh  mẫn hay nhận biết được thứ gì, hắn chỉ mong muốn chấm dứt cơn đau quái ác, mặc cho y ra sức kìm chế hắn ra sao Vương Nhất Bác vẫn điên cuồng tự hành hạ mình,
liên tục dùng tới cái đau để mong muốn tìm kiếm sự thoải mái .

Hắn đập đầu mạnh tới nỗi máu đỏ bắt đầu chảy ra, một cổ tanh tưởi dù rất nhỏ cũng khiến cho y kinh hoảng không yên.
Cuối cùng vẫn là bất lực trơ mắt nhìn người kia rơi vào hôn mê vì quá đau đớn.

Suốt hai ngày qua trạng thái đó như một chu kỳ lập đi lập lại, cơ thể Vương Nhất Bác lúc nóng lúc lạnh rồi cơn đau đầu kéo tới bức hắn phải tỉnh dậy trong cơn mê, để rồi lần nữa  đau tới ngất đi.

Chẳng mấy khi hắn tỉnh dậy được thanh tỉnh nói vài đôi ba câu như vừa rồi, cứ tưởng chừng cơn đau quái ác đó tạm lùi xa buông tha cho hắn nhưng xem ra y mừng hơi sớm rồi đi.

Nhìn hắn đau đến chết đi sống lại như vậy y quả thật không biết phải làm sao, thuốc giải độc cũng đã cho hắn dùng, là dược mà những người trong hoàng thất hay mang theo bên người đề phòng bất trắc.

Loại dược này được điều phối bằng những dược liệu giải độc cơ bản nhất, tạm thời có thể áp chế hoặc giải được các loại độc nhẹ duy trì tính mạng đến khi có thuốc giải đặc chế, nhưng xem ra đối với độc mãng xà thì không có mấy tác dụng.

Vội lấy lọ dược hoàn đổ ra vài viên trên tay, Tiêu Chiến trong chần chờ trong giây lát, dược hoàn trước đó đã cho hắn dùng, hiện tại dùng thêm viên nữa sẽ không có điều gì không may gì xảy ra chứ.

Uống cũng chết mà không uống càng phải chết, chi bằng làm liều một phen cho hắn dùng thêm dược.

- Đau...A...aaa đau quá...

- Nhất Bác...ngươi...ngươi nghe ta, dùng dược đi.

Người kia vẫn lăn lộn dưới đất không cách nào bình tâm,Tiêu Chiến ở bên cạnh không đủ sức khống chế hắn, chỉ còn cách nắm chặt tay người kia tránh cho hắn tự hành hung chính bản thân mình thêm nữa, lớn tiếng gọi tên hắn, chỉ mong hắn nghe thấy mà bình tĩnh trở lại.

- Bình tĩnh...nghe ta...dùng dược có được không...

Chẳng biết hắn là nghe thấy tiếng y gọi hay cơn đau đã giảm đi mấy phần, ánh mắt hắn ngây dại cơ thể vô lực buông thõng trán đầy mồ hôi lạnh mặc cho người kia nhét viên dược hoàn vào miệng mình.

Vương Nhất Bác gối đầu trên chân y, đôi mắt vốn nhắm nghiền lại từ từ khẽ động, ánh mắt mang theo hơi nước hướng về phía người, bàn tay to lớn nhưng vô lực cố sức giơ tay lên muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp có phần tiều tụy ấy.

- Xin lỗi...

Hắn nói ra câu xin lỗi với chất giọng thều thào, mặc cho y có nghe thấy hay không.
Hắn biết" xin lỗi " là câu nói vô dụng nhất trên thế gian này nhưng biết làm sao hơn, khi hắn không biết nói gì ngoài hai từ " xin lỗi " ấy, tay hắn cũng chẳng còn gắng gượng nổi nữa, đành buông lơi trượt dài khi chưa chạm được vào người.

Hắn sai rồi phải không ?

Hắn lại làm sai nữa rồi, lại để y phải vì hắn mà chịu khổ, bù đắp cho y chẳng thấy đâu, chỉ thấy mang tai họa đến cho người.
Một người mù cơ thể suy nhược lại phải chăm lo cho một người khác thân tàn ma dại sắp chết đến nơi thì có phải là thử thách khắc nghiệt hay không.
Mà còn là tâm không cam tình không nguyện cận kề bên nhau, quả thật làm khó cho Tiêu Chiến quá rồi.

Chắc có lẽ dược đã có tác dụng, cơ thể lúc nóng lúc lạnh của hắn dần trở về nhiệt độ ổn định, nhưng đôi hàng lông mày kia vẫn nhíu chặt có vẻ đầy khó chịu, tới giấc ngủ cũng không bình yên.

Hắn là đau ở đâu sao ?

Không phải vậy đâu... nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau trong tâm can hắn cơ chứ
Vương Nhất Bác hắn là ôm lấy nỗi thống khổ tự dằn vặt bản thân mà chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
.
.
.
Đến khi lần nữa tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác gượng ngồi dậy cảm thấy cơ thể đầy đau nhức các khớp xương như bị hóa đá nặng nề vô cùng.

" Người đâu ?"
Đó là câu hỏi bật ra trong đầu hắn lúc này bởi lẽ trong hang đá chỉ có mỗi một mình hắn xung quanh chẳng còn ai khác, Tiêu Chiến cùng với đứa nhỏ chẳng thấy đâu.

Hoảng loạn...hắn hoảng loạn đến đứng không vững lảo đảo ngã nhào xuống nền đất, quần áo có vết bẩn hắn cũng mặc, tay chân trầy xước cũng mặc, trong tâm chỉ nghĩ tới hai người kia mà thôi.

Hắn sợ...
Hắn rất sợ mất đi y.
Hắn sợ Tiêu Chiến bỏ hắn mà đi...
Hắn sợ trước lúc chết đi không được nhìn thấy nụ cười của y nữa...hắn rất sợ.

Chạy vội ra khỏi hang động tìm người, để rồi đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn mới thấy mình sao mà  ngu ngốc quá.

Tiêu Chiến vẫn còn ở đây, y chưa từng rời đi, trên tay bế lấy đứa bé, cả hai cha con ngồi tựa vào gốc cây lớn đón lấy ánh nắng buổi sáng, cây cỏ xung quanh xanh mướt một màu căng tràn sức sống sau cơn mưa đầu mùa.

Hắn đứng đó, cách y đến mấy bước chân lẳng lặng ngắm nhìn. Khung cảnh bình yên đến hiếm lạ này mang lại cho hắn một cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng, một cảnh tượng tuyệt mỹ mà hắn khắc cốt ghi tâm mãi về sau chẳng thể nào quên.

- Ngươi còn muốn tiếp tục ?

Khung cảnh thơ mộng bị phá vỡ, Tiêu Chiến cất tiếng hỏi, rằng với tình trạng bọn họ như vậy hắn vẫn còn muốn tiếp tục cuộc hành trình không có đích đến này hay sao.

Vương Nhất Bác im lặng, hắn im lặng không phải vì trùng bước hay nhục chí.
Mà là hắn đang tính toán, tính toán đường đi nước bước sau này sẽ ra sao.
Tính toán làm thế nào để đủ sức chu toàn cho y và đứa nhỏ, còn về phía hắn sau này ra sao hắn không bận tâm tới.

- Phải tiếp tục.
Nhất định ta phải tìm được thuốc giải cho ngươi.
Ca ! Ngươi đi với ta có được không ?
Cầu xin ngươi.
Tin tưởng ta một lần này thôi

Hít lấy một hơi thật sâu, nói một câu thật dài như sợ y từ chối.
Hắn có bao nhiêu kiên định thì có bấy nhiêu nỗi sợ trong lòng, chỉ cần y đồng ý đi cùng với hắn những ngày sắp tới đây, hắn sẽ dùng cả tính mạng này của mình mà bồi đáp cho y .

- Khi nào thì ngươi mới chịu buông tha cho ta ?

- Ta ...

Câu hỏi của y...làm hắn nghẹn đắng cả miệng chẳng nói thành lời .

- Chỉ cần ngươi cho ta một lời đáp án xác định.
Khi nào thì ngươi chịu buông tha cho ta ?

- Ca...chỉ cần người giải được độc...chỉ cần người khỏe mạnh...ta sẽ...không làm phiền tới người nữa.

- Được.
Vương Nhất Bác lời này do ngươi tự đề ra.
Hy vọng ngươi nói sẽ giữ lời...

Một lời nói, một con con dao đâm thẳng vào ngực trái nơi trái tim nhỏ đang rỉ máu.
Hắn đau...nhưng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài im lặng mà đồng ý.

Bởi lẽ khi nghe thấy câu hỏi đó của y, hắn biết rằng mình không còn cơ hội nữa, nên buông tay thôi, không sớm thì muộn đoạn tình cảm này phải đi vào hồi kết vốn đã được định sẵn.

Hắn chấp nhận bởi vì hắn yêu y, Vương Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến, hắn yêu y tới nỗi chỉ cần là việc y muốn thì dù cho có nhận về đau thương hắn vẫn sẵn sàng đồng ý.
.
.
.
Ba người một ngựa đi theo đường rừng mất cả một ngày cuối cùng cũng đến nơi có người ở,  phủ huyện kế tiếp đây xem ra cũng không phải quá lớn nhưng không quá nghèo nàn, đời sống người dân đa phần được ổn định.

Thật may làm sao cả một ngày đường này hắn không bị độc phát tác nhưng hắn biết đây chỉ là tạm thời, bởi vì cơ thể không hoàn toàn thoải mái mà nội lực cũng chưa phục hồi.

Phần vì muốn tìm lang trung giải độc rắn, phần vì hắn muốn tìm nơi tốt cho y cùng đứa nhỏ chỗ nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày qua xảy ra nhiều chuyện, Tiêu Chiến vất vả cả một đường ăn uống đơn sơ tạm bợ thân thể sớm không trụ nổi, hắn nhìn mà xót xa vô cùng.

Đưa dây cương cho tiểu nhị, hắn cẩn thận dìu y bước qua bậc thềm đi vào khách điếm lớn nhất phủ huyện, hắn luôn muốn giành cái tốt nhất cho y.

- Khách quan ở trọ hay dùng bữa ạ ?

- Cho một phòng trọ thượng hạng.

Hắn có tiền, ngân lượng mang theo bên người không ít, đủ để cho y một căn phòng hạng sang êm ái bù lại mấy ngày qua phải nằm dưới nền đất đá thô cứng.

- Tiểu Nhị...phòng thường.
Cho ta 2 phòng thường là được.

Y cắt ngang lời hắn, nói với tiểu nhị mình không cần cao sang ở phòng thường là được, nhưng phải là hai phòng.
Hắn nghe thấy liền hiểu ý của y, hẳn là y không muốn chung phòng với hắn.

- Khách quan thật ngại quá.
Chúng tôi chỉ còn 1 phòng...

Tiểu Nhị ái ngại gãi gãi đầu, khách điếm chỗ hắn tuy lớn nhưng xem ra hôm nay lại hết phòng mất rồi.

- Một phòng cũng được.
  Ta...

- PHÒNG ĐÓ TA LẤY .
.
.
.
_Kim_

Xin lỗi để mấy cô chờ lâu.
Cho Kim xin ít động lực nào .

Chap kế : Tình địch xuất hiện.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro