Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường rừng núi đêm khuya tối đen như mực tĩnh lặng đến lạnh cả người.
Trong không gian yên tĩnh vạn vật rơi vào giấc ngủ thì có thứ gì đó thật to lớn thật khủng khiếp đang ẩn nấp sau tầng tầng lớp lớp bóng đêm kia, đôi mắt màu hổ phách to lớn lóe sáng trong màn đêm thật khiến cho con người ta rét run.
.
.
.

A Vân Ca cũng là người luyện võ còn là cận vệ, so với Trịnh Vân Long thì tinh thần cảnh giác cao hơn hẳn, trong khi hai người kia còn đang ngủ thì hắn sớm đã phát hiện ra tình hình xung quanh có gì đó không ổn.

- Ngươi không sao chứ ?

Hé một mắt âm thầm quan sát cảnh vật xung quanh, liền thấy ánh lửa bập bùng hình ảnh Vương Nhất Bác đang thống khổ với cơn đau.

Trước đây cũng vào buổi tối A Vân Ca từng chứng kiến Vương Nhất Bác trong đêm lẻn chạy ra khu ngoại thành và đã tàn tạ thế nào vật lộn ra sao với cơn đau đầu, dù không biết rõ là chuyện gì, nhưng để cho một nam nhân kiên cường dũng mãnh như Vương Nhất Bác phải đau tới nỗi lăn lộn dưới đất đá thế kia hiển nhiên không phải chuyện tầm thường.

Bây giờ cũng vậy, tuy rằng Vương Nhất Bác không thất thố tới nỗi lộn nhào trên mặt đất hay tay chân cào cấu loạn xạ nhưng A Vân Ca vẫn cảm nhận người kia đang cố sức chịu đựng cơn đau thế nào, càng khổ sở gấp trăm ngàn lần vì phải cắn răng tới bật máu mới không phát ra tiếng rên rỉ nào hay thậm chí là gào thét giữa đêm vắng.

A Vân Ca bước nhẹ chân tới bên cạnh và đỡ lấy hắn ngồi dậy, mồ hôi lạnh rịn ra ướt cả một mảng lưng áo Vương Nhất Bác, cả cơ thể cũng vì cơn đau từ nơi đầu tim mà run lên từng cơn.

Vương Nhất Bác nào còn có sức lực mà đáp lời đâu, cả thân thể một chút cũng không dám buông thõng, từng ngụm khí hít vào thở ra cũng nặng nề vô cùng.
Hắn chỉ có thể ra hiệu cho A Vân Ca giúp mình giữ im lặng, chuyện hắn bị cơn đau hành hạ không cần cho hai người kia biết nhất là đối với y, hắn không muốn Tiêu Chiến vì mình mà lo lắng khổ sở.

Thở dài một hơi, A Vân Ca cũng ngầm hiểu ý tứ của hắn, nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang ngồi được trên mặt đất tay ôm siết lấy ngực trái, A Vân Ca ở phía sau hắn vận nội công tay áp vào lưng Vương Nhất Bác truyền nội lực.

Thoạt đầu hắn có chút bất ngờ, nội lực không phải thứ người mới gặp có thể truyền cho người khác dù rằng nội lực mất đi tịnh dưỡng vài ngày là có thể lấy lại được.

- Ngươi...

- Không cần nói.
  Tập trung đi .

Vương Nhất Bác hai mắt nhắm lại tập trung tinh thần, hít một hơi thật sâu, cũng tự mình điều đình khí huyết trong cơ thể, mượn tạm nội lực của A Vân Ca trợ giúp sắp xếp lại đường chân khí đang rối loạn đồng thời áp chế cơn đau đầu tim.

Cơn đau này có thể dùng nội lực tạm áp chế cho dễ chịu hơn, nhưng trước đó Vương Nhất Bác bị hao tổn nội lực còn bị trúng độc mãng xà, yên ổn chưa bao lâu chuyện rắc rối khác ập tới, chung quy là hắn không có lấy chút ít thời gian nghỉ ngơi hồi phục công lực chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng mà thôi.

Nguồn nội lực mà A Vân Ca truyền vào mạnh mẽ vừa hay tương đồng với nội lực của Vương Nhất Bác không có điểm xung khắc thuận lợi hòa vào nhau, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải tự mình áp chế nguồn nội lực mạnh mẽ đó, xác nhập nó hoàn toàn với nội lực bản thân.

Lúc này đây cơ thể trải qua sự hành hạ của chất độc phát tác, hắn có chút khó khăn để áp chế nguồn nội lực kia, phải nói nếu như có một chút không tập trung hay bất cẩn gì đó, liền sẽ nguy hại đến cả hắn và A Vân Ca.

Trong lúc cần sự tập trung cao độ đó thì phía xa xa trong bóng đêm ánh sáng màu hổ phách lóe lên hàn khí khiến con người ta rét run người.

- Tập trung.
 

A Vân Ca nhắc nhở khi Vương Nhất Bác dao động, bản thân cũng nhận ra điểm khác lạ trong không gian xung quanh, đó chính là mối nguy hiểm khiến A Vân Ca tỉnh giấc giữa đêm, mối nguy hiểm đó đang dần tiến gần đến bọn họ.

Trái với A Vân Ca trong màn đêm không nhìn rõ được thứ uy hiếp tới sự an toàn của bọn họ là gì, nhưng Vương Nhất Bác thì biết, còn biết rõ nữa là đằng khác.

Đôi mắt ánh lên tia hổ phách, màu vàng kim của nó chìm trong bóng đêm không che đi được thân hình thuông dài to lớn bất thường đó, chính xác là oan gia, cứ tưởng thoát được rồi không ngờ lại lần nữa chạm mặt, còn là trong cái hoàn cảnh không thể hay ho hơn.

- Cẩn thận.

Vương Nhất Bác nghiến răng rít nhỏ thành tiếng nhắc nhở A Vân Ca cảnh giác với con hung xà kia.

- Đó là thứ gì ?

- Là mãng xà.
Mau thu lại nội lực.

Nội lực của A Vân Ca vẫn không ngừng truyền vào người của hắn, nếu bây giờ con hung xà kia thật sự tấn công họ bất ngờ thì e rằng hai người khó bảo toàn nội lực, nhẹ thì thổ huyết mà nặng thì mất mạng .

Con kim mãng xà to lớn đó bất ngờ xuất hiện trong màn đêm, cái đầu lớn của nó dần hiện ra trước ánh lửa mờ nhạt, A Vân Ca cũng phải hít một ngụm khí lạnh, đời này chưa từng thấy qua con rắn nào ra to lớn đến thế.

Cả hai nhanh chống âm thầm cẩn thận thu lại nguồn nội lực đang cuộn trào của mình tránh phải cái tình huống tẩu họa nhập ma một cách vô ích.

- Làm sao vậy ?
Ngươi gây thù với nó sao ?

Khẽ liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy sự căng thẳng và bất đắc dĩ đó cũng đủ cho người ta biết đây chính là oan gia.

Rắn tuy đáng sợ nhưng rất ít khi chủ động tấn công con người, nếu để làm thức ăn thì việc tìm một con bò con hưu vẫn là ngon hơn nhiều thịt hơn là ăn thịt người đi, không những thế, săn thú hoang tất nhiên dễ hơn và an toàn hơn là dính vào con người.

Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn A Vân Ca thầm biểu đặt
" Ta đây là bất đắc dĩ, ai đời muốn dính vào cái rắc rối to lớn hung hãn kia "

Hai người đồng loạt đứng dậy, hiển nhiên là A Vân Ca có lòng tốt đỡ lấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang rất chật vật tay ôm lấy ngực trái, cả hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước trong tư thế sẵn sàng chiến đấ  mà không dám có bất kỳ hành động lỗ mãng gì để phá vỡ thế giằng co đôi bên, đi sai một nước thôi cũng đủ để hậu quả khôn lường.

Cái đầu rắn tam giác khổng lồ của nó lờ mờ xuất hiện dưới ánh sáng heo hắt của ngọn lửa nhỏ, nó chậm rãi di chuyển mõi lúc tiến gần đến bọn họ hơn, đưa một nửa thân hình đáng sợ ra trước ánh sáng .

Đúng như Vương Nhất Bác đoán, thứ nguy hiểm đe dọa đến bọn họ chính là con kim mãng xà trước đây suýt chút nữa là lấy mạng hắn cùng Tiêu Chiến và đứa nhỏ.

Nguy hiểm cận kề, thế nhưng hai lớn một nhỏ kia vẫn không hay biết gì cả vẫn là ngủ say.

Tiêu Chiến thì không nói đi, y không có võ công cơ thể suy nhược, con mãng xà kia di chuyển lại nhẹ nhàng như vậy, y không phát hiện cũng là chuyện dễ hiểu.
Thế nhưng còn Trịnh Vân Long đó, rõ ráng võ công không tồi lại không phát giác được chuyện gì đang xảy ra ư, người luyện võ lý nào lại mất cảnh giác đến thế, này là có phải quá ỷ y vào cận vệ A Vân Ca của mình quá rồi không.
Còn có đứa nhỏ kia, cũng là ngủ rất say trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến, không khóc không nháo dù chỉ một chút.

- Đây là muốn cái gì ?
  Làm sao bây giờ ?

A Vân Ca nhỏ giọng hỏi, bởi lẽ tình huống bây giờ có chút khó xử lý.
Hai người một phe, con kim mãng xa kia một phe, hai bên cứ như vậy mà giữ thế đôi co cả một lúc lâu.
Vương Nhất Bác cũng lấy làm lạ, con hung mãng xà này từ khi nào lại có kiên nhẫn đến thế, lúc trước còn không phải chỉ cần thấy hắn là tấn công ngay lập tức sao .

- Không rõ.
Nhưng con hung xà này rất tàn bạo.
Cẩn thận.

Hai người họ nhìn con hung xà đầy sắc lạnh cùng cảnh giác, mà nó cũng dùng đôi mắt to màu hổ phách của mình mà nhìn hai người họ, hai bên bất yên bất động cứ thế nhìn nhau.
Thân hình to lớn đó của nó trong bóng đêm nhìn thế nào cũng thật kinh khủng dù cho có đứng yên đi chăng nữa.

Bất ngờ có dị động, cả Vương Nhất Bác và A Vân Ca tay siết chặt thủ thế chuẩn bị ứng chiến, thầm trao đổi anh mắt với nhau.

Nếu con hung xà thật sự tấn công thì hai người chia nhau hành động, A Vân Ca so về sức lực hiện tại hơn hắn một bậc phụ trách ứng chiến, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn hơn liền tới đánh thức Trịnh Vân Long và mang hai người không có sức phòng vệ là Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ an toàn rời khỏi chỗ nguy hiểm.

Cả hai đều là người thông minh ngầm hiểu ý của nhau, Vương Nhất Bác lúc này cố nhịn, đè xuống cơn đau đầu tim đã vơi đi được bảy phần nhờ nội lực của A Vân Ca trấn áp, nhưng đó chỉ là cách tạm thời không biết khi nào nó lại đột ngột tái phát, điều tiên quyết bây giờ phải chớp thời cơ mà bảo toàn cho tất cả mọi người, nhất là y cùng đứa nhỏ.

Không khí căng thẳng, sát khí từ hai nam nhân cũng bắt đầu tỏa ra, họ đều có người họ cần bảo vệ, đều là người quan trọng trong cuộc đời của họ, thế nên trận này phải đánh còn nhất định phải thắng, dù thế nào cũng không thể để con hung xà kia tác quai tác quái.

Đuôi mãng xã khẽ động, cái đuôi to lớn của nó giơ lên cao, hai người kia một người cầm kiếm trên tay, một người thủ thế chạy đi hết sức căng thẳng.

Nếu Vương Nhất Bác đã một lần tử chiến với con hung xà đó thì A Vân Ca đây là lần đầu tiên, tự nhận bản thân cũng được xem là cao thủ, thế nhưng A Vân Ca cũng có phần ngán ngẩm con mãng xà to lớn lần đầu tiên trong đời thấy qua, lại nhìn vẻ lo lắng trên mặt Vương Nhất Bác cũng đủ làm cho A Vân Ca cảnh giác cao độ và biết rằng con vật này không phải tầm thường.

Cả hai hết sức cảnh giác đề phòng chuẩn bị cho một trận tử chiến thì hành động tiếp theo của con mãng xà to lớn đó khiến cho Vương Nhất Bác đang thủ thế phi nhanh suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất, mà A Vân Ca ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, kiếm trên tay cũng gần như rơi xuống đất.

Chiếc đuôi to lớn đó di chuyển lên phía trước, dường như trong chiếc đuôi đó đang cuộn tròn thứ gì đó.
Đưa chiếc đuôi đó tới gần hai người họ hơn, hơi thở cả hai căng cứng mà vật được chiếc đuôi kia thả ra trước mặt họ nếu không nhìn lầm là mấy con gà mấy con chim cút gì đó.

Không gian ngưng động, không phải vì căng thẳng mà là vì bất ngờ, A Vân Ca khẽ nghiên đầu nhìn qua Vương Nhất Bác lúc này đây còn rất có tâm trạng mà phủi đất cát trên người mình đi vì đã té nhào xuống đất mất rồi.

- Chuyện quái quỷ gì vậy ?

Chưa dùng lại ở đó con mãng xà kia còn làm cho hai người họ phải cấm ngữ khi dùng chiếc đuôi to lớn của mình hệt như một con cún mà đẩy mấy thứ kia về phía bọn họ...

.
.
.

_ Kim_

Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy ???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro