Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bảo cẩn thận ...

Vương Nhất Bác thất kinh hét lớn khi thấy con hung xà đó lần nữa đuôi giơ lên cao...

Vương Nhất Bác cảm tưởng tuổi thọ của mình đã tới mức hạn cuối cùng mất rồi, tim hắn không phải sắt đá gì mà có thể chịu liên hoàn những kích động lớn thế này, hết chuyện này tới chuyện khác, chuyện sau còn kinh thế hải tục hơn chuyện trước, này là muốn hắn phải sống thế nào mới vừa lòng đây.

Chiếc đuôi con Kim mãng xà giơ lên cao, lại trái ngược với những gì hắn tưởng tượng ra, nó chầm chậm hạ thấp xuống tiến lại gần đứa nhỏ kia.

Mà lúc này tâm Vương Nhất Bác sao có thể đứng yên được nữa, sớm đã muốn nhảy tới bất chấp hiểm nguy mặc kệ hậu quả để cứu đứa nhỏ thoát khỏi vòng tay tử thần.
Nhưng một chút hắn động cũng không động được, phần vì cơm đau nơi đầu tim, phần vì bị ai đó mạnh mẽ níu lại.

Vương Nhất Bác tức giận mặt đỏ cả lên trong tình thế nguy cấp thế này không biết Trịnh Vân Long kia là nổi khùng cái gì mà ngăn cản hắn chứ.

Mắt thấy đuôi mãng xà mỗi lúc một gần đứa nhỏ hơn, hắn gấp tới mức hít thở chẳng thông, mà cái người đang giữ chân hắn đây nhất quyết không chịu thả tay.

Bằng hữu cái gì để sau rồi tính, trước mắt đứa trẻ vẫn là ưu tiên số một của hắn lúc này, Vương Nhất Bác đành phải ra tay đắc tội với Trịnh Vân Long.

So về khí lực thì hắn tạm thời không bằng người kia, nhưng về chiếu thức và tốc độ Trịnh Vân Long không phải đối thủ của hắn, đằng này còn ra tay bất ngờ, cũng may Trịnh Vân Long nghiên người né kịp một chiêu hắn đánh tới nhưng buộc phải buông tay thả Vương Nhất Bác ra, không còn cách nào khác y ra hiệu cho A Vân Ca mau giữ chân cái người đang giận quá mất khôn kia lại.

A Vân Ca thoạt đầu không hiểu vì sao, nhưng hắn biết rõ tính cách của chủ tử nhà mình, y thích hồ nháo nhưng không phải không biết lý lẽ, ít khi nghiêm túc nhưng lần này hẳn là có nguyên do gì đó, liền y lệnh mà làm.

Ngay lập tức hai bên Vương Nhất Bác bị cả hai người chế trụ, hắn nhất thời không thể vùng khỏi vòng kìm hãm kia, tức đến mở miệng mắng người.

- Khốn kiếp.
Hai người làm cái gì vậy hả ?

- Ngươi bình tĩnh đi.

Một mặt góp sức giữ chặt người, một mặt cố gắng giải thích cho người bị kích động là Vương Nhất Bác hiểu lý do vì sao y lại làm vậy.

- Bình tĩnh ?
Ngươi bảo ta bình tĩnh bằng cách nào ?

Hai tay bị hai người giữ lấy, phía bên dưới chân hắn vẫn cố sức tiến lên phía trước, nào có lọt vào tai lời nào của Trịnh Vân Long đâu.
Hết cách, cả hai chủ tớ nhà kia liền dùng khí lực dồn vào thân dưới quấn lấy chân Vương Nhất Bác, chế trụ quả tạ ngàn cân khiến hắn một chút cũng không thể bước lên được .

- Con Kim mãng xà đó không làm hại đứa nhỏ đâu.

- Cái gì ?

- Ngươi tự mình nhìn .

Lúc này có muốn ngăn cản con mãng xà kia chạm tới đứa nhỏ cũng đã muộn, hắn chỉ còn biết bất đắc dĩ mà đứng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình đây, mà hai người đang cố sức chế trụ hắn kia cũng đã phần nào nới lỏng tay chân trả lại tự do cho hắn.

- Kim mãng xà là thần vật hộ mệnh của Ngân Sa tộc chúng ta.
Nó sẽ không làm hại tới tộc nhân của Ngân Sa tộc đâu.

Trịnh Vân Long rất có tinh thần mà nói cho Vương Nhất Bác biết thông tin cần thiết để hắn có thể yên tâm thêm một chút khi chiếc đuôi to lớn kia đã chạm vào đứa nhỏ.

Hai tay nhỏ xíu ôm lấy đuôi rắn còn lớn hơn vòng tay của bé, miệng cười khanh khách đến tít cả mắt.
Đứa nhỏ này vậy mà thật sự dám để cho con vật kia chạm vào người mình, lại còn đưa tay ôm lấy con vật khổng lồ trong thật chẳng hiền lành gì kia mà không chút sợ sệt gì cả.

Bảo Bảo này lá gan cũng đã lớn hơn phụ thân của nó mất rồi, trong khi bé con cười đến không thấy trời đất vui vui vẻ vẻ với chiếc đuôi lớn đang lắc lư lắc lư như đang chơi đùa với bé, thì lúc này Vương Nhất Bác còn bị cảnh tượng hết sức hãy hùng này dọa cho đứng ngốc cả ra rồi.

Cảnh tưởng này thật sự làm cho Vương Nhất Bác trong nhất thời cảm tưởng bản thân mình như kẻ ngốc, hắn hoàn toàn không biết gì về Ngân Sa tộc và cả đứa bé kia, một chút cũng không. Hắn hệt như một thằng ngốc bước chân vào một trò đùa, và hắn chính là diễn viên chính cho trò đùa không hồi kết đó.

Mặc kệ đi, là trò đùa là thằng ngốc, hay cái gì đó cũng được, tất cả đều không quan trọng bằng sự an toàn của đứa nhỏ lúc này được.
Trước mắt có thể tin được lời của Trịnh Vân Long nói ra rằng thật sự Kim lãng xà không cố ý mang sát khí với đứa nhỏ

- Thấy rõ chưa, tin ta rồi chứ ?
Ta đã nói mà, con rắn lớn đó không làm hại tới Ngân Sa tộc nhân bọn ta đâu.
Đứa nhỏ Bảo Bảo còn chơi với nó rất vui vẻ kia kìa.

Thế nhưng dù sao thì con vật cũng là động vật còn là một con mãng xà, ai biết được trong lúc vui vẻ chơi đùa đó nó có lỡ đè luôn Bảo Bảo dưới cái xác khổng lồ của nó hay không, vẫn tốt hơn hết là tách cả hai ra, giữ khoảng cách an toàn một chút.

Còn đang nhìn cảnh tượng một người một vật, một nhỏ xíu một to lớn đang kề cận nhau rất hòa thuận đó để suy nghĩ tìm cách tách cả hai ra thì đột nhiên hành động tiếp theo của con mãng xà kia trực tiếp bóp nghẹn lồng ngực của hắn, muốn thở cũng chẳng thể thở nổi.

Đuôi của Kim mãng xà quấn quanh thân hình của đứa nhỏ, lại rất nhanh điều khiển thân hình to lớn màu vàng kim của mình di chuyển rời khỏi chỗ nhốn nháo này.
Hành động bất ngờ bắt người bỏ chạy đó của nó đã đánh vào cánh cửa chịu đựng cuối cùng trong Vương Nhất Bác, vỡ nát...

Đôi mắt chim ưng tinh tường hằn lên những đường tơ đỏ màu máu trong thật đáng sợ, cơn thịnh nộ trong hắn đã lên tới đỉnh điểm, hai người kia không phòng bị liền bị hất ra phía sau, Vương Nhất Bác thành công thoát khỏi sự khống chế.

- Hai người ở lại chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Đưa y đi tìm nhà dân trú tạm hôm nay.

Không quên để lại lời phó thác, mong hai người kia thay hắn bảo vệ y, đưa Tiêu Chiến tới nơi an toàn, tốt nhất đêm nay tìm được thôn trấn nhà dân gì đó có thể để cho y được ngủ nhờ một đêm đừng để y phải trong lúc sốt cao vật vã nương nhờ màn trời chiếu đất như mấy ngày qua, lòng hắn xót xa chịu nào có thấu.

Khi nói xong câu khi hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể của bản thân lúc này đuổi theo con mãng xà đang dần xa bọn họ kia, tuyệt đối không thể để mất dấu con vật đó được, bằng mọi giá phải mang Bảo Bảo an toàn trở về.

Vương Nhất Bác chạy đi, theo sau đó là Trịnh Vân Long cũng co giò mà đuổi theo, việc của Tiêu Chiến đành phải nhờ cả vào A Vân Ca lo liệu, bởi chuyện đứa nhỏ bị bắt mang đi một phần cũng là do y mà ra, đứa nhỏ có mệnh hệ gì thì y cũng không biết ăn nói làm sao với Tiêu Chiến đâu.

- Ngươi nói con mãng xà đó không làm hại người Ngân Sa .

Vừa liếc mắt thấy bóng dáng Trịnh Vân Long đuổi theo mình, Vương Nhất Bác lúc này nhịn không được âm giọng rõ ràng mang theo trách cứ cùng tức giận mà nói .
Cũng chỉ tại người này một hai giữ chân không cho hắn ra tay cứu đứa nhỏ mới thành ra cái cớ sự này đây.

- Ta làm sao biết được con Kim mãng xà đó lại dở cái chứng gì chứ ?
Đây là lần đầu tiên ta gặp nó đó.

Trịnh Vân Long thẹn quá hóa giận, theo lý mà nói tuy rằng lần đầu chạm mặt với vật sống hiện thực, thế nhưng y dám khẳng định con mãng xà to lớn đó chính là Kim mãng xà được ghi chép trong sử sách riêng của Ngân Sa tộc bởi hình dáng đặc biệt của nó.
Và nếu đã là Kim mãng xà thần vật của tộc Ngân Sa thì nó không thể nào làm tổn hại tới người Ngân Sa được, huống hồ gì Bảo Bảo là một đứa nhỏ, một tiểu Ngân Sa đáng thương cơ chứ, hành động bắt người bỏ chạy thế này quả thật y không ngờ tới, y tin rằng hẳn là phía sau còn có điều khó nói gì đó.

- Lần đầu ?
Lần đầu mà ngươi còn dám ngăn cản ta ?

Càng nói cơn thịnh nộ trong hắn càng dâng trào, mấy lời nói kia của Trịnh Vân Long suýt chút nữa chọc cho Vương Nhất Bác tức tới thổ huyết chỉ hận lần này không dư thừa sức lực cùng thời gian đôi co loạn nháo với y.

Hai người không lời qua tiếng lại nữa, chăm chăm đuổi theo con mãng xà đang di chuyển rất nhanh ở phía trước kia.
Mà đứa nhỏ bị nó quấn lấy dường như không bị làm cho đau hay hoảng sợ gì, vẻ mặt kia vẫn thoải mái mà hưởng thụ gió mát mà con mãng xà kia chạy nhanh tạo ra.

Con hung xà thân hình thì to lớn, di chuyển lại rất linh hoạt không hề gây ra tiếng động lớn đáng chú ý nào.
Đã thế nó còn không đi đường lớn lại đâm đầu chọn đường nhỏ đường tắt trong núi rừng mà đi, hai người bọn họ đuổi theo cũng không dễ dàng gì.

Về phía Vương Nhất Bác, hắn dường như cảm thấy cơn đau nơi đầu tim lúc này tuy không quá mức muốn đoạt mạng mình nữa mà đã chuyển thành cơn đau âm ỷ vô cùng khó chịu thế nhưng hắn vẫn cố chút sức lực có thể gắng gượng di trì tốc độ đuổi theo con vật kia.

- Chậm đã.

Trịnh Vân Long đánh tiếng khi thấy con Kim mãng xà đó tốc độ chậm dần lại dường như đã sắp đến nơi nó cần tới, hai người họ không cần phi nhanh quá mức không khéo đâm sầm vào con mãng xà đó thì không hay tý nào đâu.

Đợi đến khi hai người tiến tới gần với một khoảng cách an toàn ,thì con mãng xà kia đã dừng hẳn lại bên một sườn dốc khá cao, phía dưới có thể là một thung lũng hay một con sông hay hố huyệt gì đó, chung quy là rất nguy hiểm nếu như vô duyên vô cớ mà rơi xuống.

Đuổi theo một đường dài lại lâu như vậy, Vương Nhất Bác sắp mệt chết rồi, khom người thở dốc, sức lực tiêu hao quá nhiều, thế nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi cái đuôi to lớn vẫn còn giữ lấy đứa nhỏ kia.

Nhất cử nhất động không rời khỏi mắt, bởi hắn sợ, sợ con vật đó nổi tâm sát hại đứa nhỏ đáng thương của mình.

Đúng lúc này, con Kim mãng xà kia làm ra cái hành động không chỉ khiến hắn mà cả Trịnh Vân Long bên cạnh cũng mở to mắt mà nhìn.
Chiếc đuôi màu vàng to lớn từ từ hạ xuống, vòng quấn cũng nới lỏng dần ra, trực tiếp thả đứa nhỏ xuống bãi đất khá bằng phẳng, chiếc đuôi lớn còn vỗ vỗ nhẹ lên đầu đứa nhỏ .

Chưa hết, hai người còn phải hít ngụm khí lạnh khi đột ngột cái đầu tam giác to lớn thêm hai cái sừng nhỏ của nó quay ngoắt qua nhìn hai người như muốn để lại lởi đe dọa gì đó.

Mà hắn nhìn ra một điều không biết phải nói là thú vị hay là sự kỳ quái.
Khi ánh mắt con mãng xà đó nhìn hắn rõ ràng là mang sát khí bất thiện, nhưng khi nó lướt mắt qua nhìn Trịnh Vân Long thì sát khí liền giảm đi mấy phần, cũng chỉ là ánh mắt của một con vật hoang dã hiếu kỳ nhìn con người mà thôi.

Kim mãng xà không lưu lại lâu, nó rất nhanh đã xoay đầu bỏ đi như thể không quan tâm tới hai người bọn họ và đứa nhỏ nữa.
Trịnh Vân Long đứng ngốc ra đó nhìn theo hình dáng to lớn đó, dù sao đây cũng là thần vật của Ngân Sa không phải tộc nhân nào cũng có thể được diện kiến, lần này đi rồi không biết còn có dịp hiếm có gặp lại nào nữa không.

Hắn thì quan tâm việc khác, tất nhiên là đứa nhỏ rồi, Vương Nhất Bác vội chạy tới nhẹ tay mà bế Bảo Bảo lên, còn cẩn thận xoay trái xoay phải kiểm tra xem đứa nhỏ có bị con vật to lớn kia làm cho bị thương không.

- Đã nói là con Kim mãng xà đó sẽ không làm hại tộc nhân Ngân Sa đâu mà.

Sau khi thân hình to lớn đó biến mất trong rừng núi, Trịnh Vân Long bước tới gần Vương Nhất Bác, chủ yếu cũng là muốn tận mắt xem đứa nhỏ có bình an hay không, thuận miệng nói một câu khiến Vương Nhất Bác không khỏi chán ghét liếc mắt.

- Làm cái gì ?

Tạ ơn trời phật đứa nhỏ không có việc gì, nếu không cái liếc mắt kia là còn quá nhẹ đi.
Trịnh Vân Long đưa tay níu níu lấy tay Vương Nhất Bác khi hắn muốn rời khỏi nơi này quay trở lại với Tiêu Chiến, bị giữ lại hắn khó chịu giọng nói cáu bẳn hẳn lên.

- Ngươi nhìn kìa.

Nếu là lúc bình thường với cái giọng điệu đó thì hai người chắc chắn lại choảng nhau, nhưng lần nay không ai còn có tâm tình đó nữa, y kéo Vương Nhất Bác lại, chỉ xuống dưới sườn núi.

Bên dưới sườn núi cao này là một thung lũng, điều này cũng không có gì là lạ, cấu tạo thiên nhiên đa phần đều là như thế, nhưng cái mà Trịnh Vân Long muốn hắn chú ý tới không phải là địa hình nơi đây ra sao.
Mà chính là mấy mái nhà thấp thoáng ở bên dưới kia, thung lũng này hiện diện một thôn làng nhỏ.

Cả hai hai nhìn nhau, lại nhìn xuống phía dưới thung lũng kia.
Này là con mãng xà kia cố ý dẫn dắt bọn họ tới thôn làng  này hay sao.
Phải nói làm sao đây, là sự trùng hợp hay thật sự con vật kia có linh tính thế chứ .
.
.
.

Nếu đã tìm được thôn làng thì không việc gì lại không đến thử xin ngủ nhờ một đêm, Tiêu Chiến vẫn cần một nơi ngã lưng nghĩ ngơi đúng nghĩa.

Thật may cho bọn họ, người dân nơi đây tuy ở trong rừng sâu lại rất hiếu khách, chưa để bọn họ nói tới hai câu, trưởng làng đã mời bọn họ về nhà mình trú tạm, bởi vì bọn họ có tới bốn lớn một nhỏ, nhà của trường làng mới đủ sức cho họ ngủ nhờ.

Một căn phòng dành cho bốn lớn một nhỏ, đây cũng tính là đãi ngộ tốt ở một thôn làng trong rừng rồi đi.
Tiêu Chiến được ưu ái nằm trên giường, bởi vì cơ thể y vẫn chưa được hạ nhiệt triệt để, vẫn còn sốt cao thế nên vẫn là hôn mê.

- Trưởng làng.
Xin hỏi nơi đây có lang trung không ?

- Có có .
  Lão đi gọi giúp các vị.

Trưởng làng này thật nhân hậu thích giúp đỡ người khác, không những cho họ ở nhờ, còn giúp họ gọi thầy thuốc tới, sau đó rất nhiệt tình lôi con trai xuống bếp nấu bữa tối cho mọi người.

Sau khi lang trung xem qua bệnh cho Tiêu Chiến liền nói với bọn họ.

- Thật ngại quá.
Ta tài hèn sức mọn, chỉ có thể giúp y giảm sốt tạm thời.
Còn nguyên nhân cốt lõi sâu bên trong ta thật không cách nào chữa trị được.

Câu trả lời không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác cũng không lấy đó làm phiền lòng, bởi vì hắn biết, muốn y khỏe mạnh trở lại thì chỉ có thể tìm tới vị thần y ẩn cư kia mà thôi.

- Ta hiểu .
Chỉ mong ngươi cứu giúp y lần này.

- Không dám không dám.
Nhưng ta còn một điều muốn nói, chẳng hay các vị...

- Ông cứ nói .

- Vị công tử này nếu như...
  Ý ta là nếu như không mau  chóng tìm được cách chữa trị ta e là...
Thời gian của y không còn nhiều nữa...

- Ta biết...
  Đa tạ ông.

- Ta đi nấu dược cho y.

Lang trung đi rồi, không khí trong phòng trầm lặng hẳn đi, cũng bởi vì câu nói của vị lang trung kia.

Hắn rất từ tốn ngồi lên mép giường, nhẹ tới mức không gây ra dao động nào dù là nhỏ nhất.
Khỏi phải nói, Vương Nhất Bác lúc này tâm sự nặng nề, luôn một mình đè nén trong lòng chịu đựng.

Ngồi cách nhau một khoảng mà Trịnh Vân Long cùng A Vân Ca cũng cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn, tâm tình cũng vì đó mà không thoải mái theo.

Những ngày đồng hành vừa qua, nói nhiều không nhiều nói ít chẳng ít, nhưng hơn ai hết hai người hiểu được, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là thế nào.
Cũng cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho y, lỗi lầm trước kia cũng đã phần nào nghe kể qua, tức giận đương nhiên là có, thế nhưng thương xót cho tình yêu hai người họ lại nhiều hơn cả.

Trịnh Vân Long từng nói với Vương Nhất Bác rằng, người Ngân Sa tộc bọn họ rất chung thủy, nếu đã yêu rồi sẽ là toàn tâm toàn ý cho tới khi chết đi. Cũng chính vì thế mà suốt bao năm qua bọn họ lang bạt khắp thế gian này có những lúc bị lừa bị nhục mạ thậm chí là ôm lấy cái kết đau thương vào mình, họ cũng nguyện một lòng .

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như một khi niềm tin bị tổn thương sâu sắc thì tình yêu nồng cháy đó đối với họ sẽ trở nên nặng nề vô cùng, thế nên cách tốt nhất chính là vứt nó đi để rồi trở thành một người vô hồn tiếp tục sống trên thế gian này.

Tiêu Chiến hiện tại chính là vậy, tình yêu đối với y bây giờ quá mức nặng nề, tổn thương bên trong mãi chẳng cách nào tự hồi phục.
Y chỉ còn cách tự mình cắt đứt đi sợi tơ hồng cuối cùng kết nối nhân duyên kia.
Yêu càng sâu đậm tổn thương càng sâu, thế nên những lạnh lùng sự thơ ơ mà y dành cho hắn chính là vỏ bọc mà y tự mình xây dựng để bảo vệ chính mình.

Hắn cũng đã trả lời lại rằng, hắn biết tất cả, hắn không trách y dù chỉ nửa câu, hắn biết vì sao y đối với mình như vậy.
Vương Nhất Bác hắn không trách y, cũng không bắt ép y nữa, hắn đã học được cách đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà cảm nhận...nhưng thế thì sao chứ...tất cả đã muộn rồi...

Lúc trước Trịnh Vân Long thật sự muốn mang Tiêu Chiến trở về bổn tộc rồi xa rơi trần gian đầy đau khổ, thế nhưng lúc này y là không nỡ chia cắt hai người bọn họ.
Nếu y mang Tiêu Chiến đi rồi, cái con người tên Vương Nhất Bác này phải làm sao đây, liệu hắn có thể sống nổi những ngày còn lại của cuộc đời này hay không.

Không phải quan tâm hắn, mà là y không cam tâm nhìn tình yêu của hai người tan vỡ như vậy...

Bởi y biết một điều, Tiêu Chiến vẫn còn yêu thương Vương Nhất Bác lắm, Tiêu Chiến người đó chưa thật sự cắt đứt được sợi tơ hồng cuối cùng kia.

Y thấy được trong đôi mắt  ướt nước của Tiêu Chiến những lúc âm thầm nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác mang tia một tia ấm áp của sự dao động...

Rõ ràng là yêu nhau tới như vậy, hà cơ gì phải cứ làm khổ nhau...

.
.
.
Uống dược cũng là một tay Vương Nhất Bác chăm y, từng muỗng từng muỗng thổi nguội mà uy, cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn.

- Phiền hai ngươi giúp ta để mắt tới y và đứa nhỏ một chút.
Ta đi cho ngựa ăn, một lát sẽ quay lại.

- Được rồi.
  Yên tâm đi đi

Trịnh Vân Long một tay bế Bảo Bảo, tay kia xua xua ý bảo hắn đi đi, ở đây có hai người họ thì không có gì xảy ra đâu.

Vừa lúc cánh cửa khép lại ít lâu, người trên giường kia cũng đã rất nhanh tỉnh trở lại.

- Tỉnh rồi ?
A Vân Ca mau tới đỡ y ngồi dậy.

- Không sao chứ ?

A Vân Ca đi tới bên giường, rất nhẹ nhàng giúp y ngồi tựa lưng vào thành giường, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, đôi môi tái nhợt muốn uống nước.

- Đợi chút.
Ta mang trà tới.

Nhanh tay rót cho y một ly trà ấm mang tới bên giường, Tiêu Chiến theo thói quen đưa tay đón lấy như cách một người mù hay làm.

- Cứ tự nhiên đi
Hắn không có ở đây...

.
.
.

Ở phía bên ngoài cửa kia...bóng dáng một người nào đó vừa rời đi...
.
.
.
.
_Kim_

Tới up sớm...à cũng 12h đêm mất rồi hix .
Mấy cô đọc fic rồi ngủ sớm, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.

Nhớ để lại chút ít tương tác nè 😘

Chap 54:

Đôi mắt của y từ khi nào đã nhìn thấy rồi...?
Tại sao chỉ có hắn là như một kẻ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro